Chương 14: Kiến Tường và Chân Nhồi Bông
Tích Thư là người đầu tiên thức dậy trong phòng ngủ vào sáng hôm sau.Cô nằm dài một lát,ngắm bụi xoay lơ lửng trong vạt nắng chiếu xuyên qua khe hở giữa những tấm màn làm bằng bốn tấm áp-phích treo quanh giường,và nhấm nháp thưởng ngoạn cái ý tưởng hôm nay là thứ bảy. Tuần lễ đầu tiên của học kỳ dường như đã trôi qua vĩnh viễn, giống như một bài học Lịch sử Pháp thuật vĩ đại.
Xét cái sự im ắng ngái ngủ và vẻ tươi rói mới toanh của vạt nắng ấy,thì hẳn là ngày chỉ mới bắt đầu thôi.Cô kéo mở ra mấy tấm màn quanh giường,ngồi dậy,và bắt đầu thay quần áo.Ngoại trừ tiếng chim líu lo xa xa,âm thanh duy nhất trong phòng ngủ là tiếng thở từ từ và sâu của mấy người bạn chung nhà Gryffindor.Cô cẩn thận mở cặp sách,rồi đi ra khỏi phòng ngủ để vào phòng sinh hoạt chung.
Đi thẳng tới cái ghế bành cũ kỹ và êm ái mà cô khoái nhất bên cạnh lò sưởi đã tắt ngúm,Tích Thư chọn thế ngồi thoải mái trong khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.Mấy mẩu lụn vụn của những mảnh giấy da bị vò nhàu, những hòn bi cũ, những hũ đựng nguyên liệu pha chế độc dược đã rỗng,và giấy gói kẹo,thường rắc đầy sàn phòng sinh hoạt chung khi mỗi ngày kết thúc,bây giờ đã biến mất tiêu cùng với tất cả những cái nón dành cho yêu tinh của Băng Liên.Vừa ngờ ngợ thắc mắc giờ đây đã có bao nhiêu gia tinh được trả tự do bất kể chúng muốn hay không,Tích Thư vừa vặn nút bình mực của cô,chấm ngòi viết lông ngỗng vô,và giữ cây viết dừng lại bên trên bề mặt mịn màng vàng nhạt của tấm giấy da,suy nghĩ gay go…
Nhưng sau chừng một phút hay cỡ đó,cô nhận thấy mình đang đăm đăm nhìn vào cái vỉ lò trống trơn,hoàn toàn quên béng đi mình định viết gì.
Bây giờ cô có thể hiểu thấm thía là Thanh Hà và Băng Liên đã khốn khổ như thế nào khi viết thư cho cô trong suốt mùa hè.Làm cách nào mà cô có thể có chuyện gì nữa mà kể,bởi mới hồi tối hôm trước cô đã viết và kể gần như là toàn bộ cho chú hết rồi,cô làm sao mà nói về thẹo bị đau mà không để lọt quá nhiều thông tin mà cô không muốn cho những tên trộm thư ràng ẩn biết được?
Tích Thư ngồi bất động một lát,trừng trừng mắt ngó cái lò sưởi,rồi cuối cùng đạt được một quyết định, nó chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực một lần nữa và quả quyết đặt lên trang giấy da.
*Tôi viết thư này bởi vì cái chuyện mà tôi đã viết cho bạn hồi mùa hè vừa rồi đã lại xảy ra một lần nữa hồi tối hôm qua khi tôi đang bị cấm túc với cô Cẩm Hường.
Tất cả bọn tôi đều nhớ người bạn to lớn của tôi, hy vọng ổng sẽ sớm trở về.
Làm ơn hồi âm gấp.
Mến,
Tích Thư*
Tích Thư đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần,thử xem xét cô từ quan điểm của người ngoài cuộc.Cô không thể thấy làm thế nào mà người ngoài có thể biết được cô đang nói về cái gì – hay cô đang viết cho ai – nếu chỉ đơn giản đọc lá thư này.Cô hy vọng chú Văn Kiệt sẽ có thể hiểu được ẩn ý của cô về lão Đức Nghĩa và nói cho tụi nó biết chừng nào thì lão có thể trở về. Tích Thư không muốn hỏi trực tiếp để phòng hờ trường hợp chuyện đó có quá nhiều sự chú ý đến công việc mà lão Đức Nghĩa có thể đang thực hiện khi lão không có mặt ở trường Hogwarts.
Tính ra đó là một bức thư rất ngắn,mà cô phải mất một thời gian rất dài mới viết xong.Ánh nắng đã chiếu vượt qua quá nửa căn phòng trong khi cô đang hì hục viết thư,và giờ đây cô có thể nghe xa xa âm thanh của những hoạt động vọng lại từ những phòng ngủ phía trên.Cẩn thận dán kín tấm giấy da,cô chui qua cái lỗ chân dung và đi về hướng Nhà Bưu Cú.
"Nếu ta là trò thì ta sẽ không đi con đường đó."
Lão Nick Suýt Mất Đầu vừa nói vừa trôi xuyên qua bức tường ngay đằng trước nó với vẻ bối rối khi nó đi xuống hành lang.
"Peeves đang âm mưu một trò đùa gây cười để chọc người kế tiếp sẽ đi ngang qua bức tượng bán thân của Paracelsus ở giữa lối đi xuống hành lang."
Tích Thư hỏi:
"Trò đùa đó có làm cho Paracelus nhào xuống đầu của người nào phải không?"
Nick Suýt Mất Đầu nói với giọng mất hứng:
"Kỳ quái thiệt,có đấy.Tính tế nhị chưa bao giờ được coi là ưu điểm của Peeves cả.Tôi phải đi thôi,thử tìm Nam tước Đẫm máu…may ra ngài có thể chấm dứt trò đùa ấy…hẹn gặp sau nhé,Tích Thư."
"Chào ông."
Tích Thư đáp,và thay vì quẹo phải,cô quẹo sang trái,đi theo một đường vòng dài hơn nhưng an toàn hơn để đến Nhà Bưu Cú.Tinh thần của nó hưng phấn lên khi cô đi ngang qua cửa sổ này đến cửa sổ khác mở ra phô phang một cách rực rỡ bầu trời xanh thẳm; trưa nay nó có buổi luyện tập,cuối cùng thì nó cũng được trở lại với sân đấu Quidditch…
Có cái gì đó cọ quẹt vào chân cô.Tích Thư ngó xuống và thấy con mèo xám gầy guộc của thầy giám thị Điền,ấy là Bà Noris,đang lẩn lút đi vượt qua cô.Con mèo ngoái lại nhìn Tích Thư một lát bằng đôi con mắt vàng khè giống như ngọn đèn bão trước khi biến mất phía sau một bức tượng của Wilfred Người Bâng Khuâng.
Tích Thư gọi vói theo con mèo:
"Mày mà đi léng phéng xà lơ về tao là tao đem làm thịt mày liền đấy."
Bà Noris có một cái vẻ không thể nhầm lẫn được của một con mèo đang lon ton đi hót với ông chủ,nhưng Tích Thư chẳng hiểu lý do gì cả.Cô hoàn toàn có quyền đi lên Nhà Bưu Cú vào một buổi sáng thứ bảy chứ.
Mặt trời giờ đây đã lên cao trên bầu trời và khi Tích Thư đi vào Nhà Bưu Cú,những khung cửa sổ không gắn kiếng làm quáng cả mắt cô,những tia nắng lấp lánh bạc đan chéo qua căn phòng tròn quay, trong đó hàng trăm con cú đang đậu trên những rui xà,hơi bồn chồn trong ánh sáng buổi ban mai, một số rõ ràng là mới trở về sau chuyến săn đêm.Sàn nhà phủ rơm kêu lên lạo xạo khi cô dẫm bước lên những mảnh xương nhỏ xíu, nghểnh cổ tìm con Strawberry.
"Mày đây rồi."
Cô kêu lên khi tìm ra con Strawberry ở một chỗ đâu đó gần như là chóp đỉnh của tấm trần hình vòm.
"Xuống đây nhanh.Tao có một lá thư nhờ mày gởi tiếp đây."
Rúc lên một tiếng,con cú xoải đôi cánh trắng vĩ đại và lao xuống đậu trên vai Tích Thư.
"Giỏi.Tao viết bức thư này bên ngoài đề gởi “Khụt Khịt”…"
Tích Thư nói với con cú,đưa con cú lá thư để nó kẹp trong mỏ,rồi không biết chính xác là tại sao,Tích Thư thì thào:
"… nhưng đó là thư gửi chú Văn Kiệt,hiểu không?"
Con cú chớp đôi mắt màu hổ phách một cái và Tích Thư coi cái chớp mắt đó có nghĩa là con cú hiểu.
"Được rồi.Bay an toàn nghe mậy!"
Tích Thư nói và đem con cú đến một trong những khung cửa sổ.Và nhún mình đè lên cánh tay Tích Thư một chút, Strawberry cất cánh bay vào bầu trời sáng chói chang.Tích Thư đứng nhìn theo con cú cho đến khi nó trở thành một cái chấm đen tí tẹo và rối biến mất luôn.Bấy giờ Tích Thư mới chuyển hướng nhìn đăm đăm về phía căn chòi của lão Đức Nghĩa – mà từ khung cửa sổ này có thể nhìn thấy rất rõ.Cũng có thể thấy rõ ràng là căn chòi không có người sống trong đó, ống khói lò sưởi không có khói,màn buôn kín mít.
Những ngọn cây của Rừng Cấm đung đưa lả lướt trong làn gió thoảng.Tích Thư ngắm những ngọn cây,thưởng thức làn không khí tươi mát vờn xoa gương mặt cô,nghĩ đến Quidditch chiều nay…và rồi Tích Thư nhìn thấy nó.Một con ngựa to tướng hình thù như loài bò sát có cánh,giống y như mấy con ngựa kéo những cỗ xe của trường Hogwarts,với đôi cánh bằng da màu đen xòe rộng giống như cánh loài thằn lằn bay, đang bay lên khỏi rừng cây như một con chim khổng lồ kệch cỡm.Nó bay bút lên thao một vòng tròn lớn rồi lại lao xuống rừng cây một lần nữa.Toàn bộ sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Tích Thư khó mà có thể tin vào những gì cô vừa nhìn thấy, ngoại trừ một thực tế là tim cô đang đập đùng đùng như điên.
Cánh cửa Nhà Bưu Cú bật mở ra sau lưng Tích Thư.Cô nhảy bắn lên như bị điện giật,và quay phắt người lại,nhìn thấy An Hiểu Vân đang cầm một lá thư và hai gói quà bự chảng trong tay,trông có vẻ cũng khá là nặng.
An Hiểu Vân là học sinh cùng năm với cô,nhưng thuộc nhà Slytherin,và cũng là học sinh nhà Slytherin duy nhất mà cô muốn dính líu tới.Hiểu Vân có thân hình cao và ốm,cô có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ,gương mặt thanh thoát,nhìn vào sẽ có cảm giác như là người trưởng thành theo cách điềm tĩnh.
Hiểu Vân hơi mỉm cười:
"Chào nha!"
Cô cũng đáp lại:
"Ừ.Chào!"
Hiểu Vân hỏi:
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Tích Thư đáp:
"Cũng tạm!"
Hiểu Vân lại cười mỉm rồi đi tới mấy con cú,cô nàng lựa được một con cú bự của trường.Cô nàng dỗ ngọt cho con cú bay xuống đậu trên cánh tay,con cú đưa ra một cái chân sốt sắng giúp đỡ để cô nàng có thể buộc gói quà thứ nhất vào.
Vừa làm Hiểu Vân vừa hỏi:
"Cô gửi thư cho ai vậy?"
Tích Thư đáp:
"Người chúng ta đã cứu."
Hiểu Vân thả con cú cho nó bay đi và hỏi:
"Người đó vẫn khỏe chứ?"
Tích Thư nói.
"Khỏe."
Hiểu Vân nhìn về hướng con cú đã bay đi mất hút,hỏi:
"Người đó hiện ở đâu?"
Tích Thư nói:
"Ở nhà của chính họ.Nhưng mà cũng chẳng được vui vì không thể ra ngoài được."
Hiểu Vân cười thản nhiên nói:
"Dĩ nhiên.Nếu như cô nói với tôi người đó có thể chạy long nhong bên ngoài thì đó mới chính là điều tôi thắc mắc."
Tích Thư thở ra:
"Nhưng dù sao ở đó cũng là Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng,cũng không đến nỗi nào..."
Hiểu Vân quay lại hỏi:
"Hội Phượng Hoàng?"
Tích Thư gật đầu.Hiểu Vân lại hỏi:
"Hội Phượng Hoàng là cái gì?"
Đối với cô thì Hiểu Vân hoàn toàn đáng để cô tin tưởng,cô đã quen biết với Hiểu Vân đã rất lâu rồi,cô hoàn toàn hiểu rõ về Hiểu Vân.Tích Thư giải thích:
"Là một Hội dành riêng cho những người muốn đối đầu với Vordermot."
Hiểu Vân hỏi như cảm thấy đây là thông tin đáng được nghe và hiểu:
"Có đông không?"
Tích Thư mỉm cười,vì cô và Hiểu Vân lại có cùng một câu hỏi khi nghe đến Hội của những thành viên:
"Tôi chỉ mới gặp trên dưới hai mươi người,nhưng tôi chắc là có nhiều hơn nữa.Chỉ là tôi chưa có cơ hội để gặp."
Hiểu Vân có vẻ đâm chiêu nghĩ ngợi,cuối cùng cô nàng nói:
"Vậy họ sẽ làm những gì?"
Tích Thư cười châm biếm lắc đầu:
"Hội không chứa trẻ thơ,vì vậy chính tôi cũng chẳng biết."
Hiểu Vân lại hỏi:
"Vậy còn Vordermot? Chẳng lẽ cô cũng không biết gì về tin tức liên quan đến hắn hay sao?"
Ngay lúc này Tích Thư cảm thấy giữa cô và Hiểu Vân rất giống nhau,những câu hỏi thắc mắc của Hiểu Vân dành cho cô và nếu như cả hai có hoán đổi vị trí thì cô cũng sẽ hỏi y như vậy.Vậy nên cô vẫn kiên nhẫn trả lời:
"Cô biết không? Tôi đoán là ngay cả Hội Phượng Hoàng cũng chẳng biết vị trí chính xác của Vordermot đâu.Mà cho dù có biết đi nữa thì tạm thời cũng chẳng làm gì được hắn cả.Chắc cô phải biết là tại sao mọi người ai cũng lo ngại khi nghe đến tên của hắn? Hay thậm chí là không dám gọi thẳng tên? Đó không phải là ngẫu nhiên đâu."
Hiểu Vân gật đầu:
"Không sai.Hắn là phù thủy Hắc Ám có năng lực đáng phải dè chừng.Nhưng không vì thế mà chúng ta không làm gì được hắn...."
Tích Thư nói:
"Có ai nói là chúng ta không làm gì được hắn đâu? Chẳng phải tôi đã nói ở trên là tạm thời rồi sao? Nhưng chỉ tại vì tôi không được tham gia vào..."
Cô im bặt và chưng hửng như trời chồng,cả Hiểu Vân cũng vậy.Bất chợt cô và Hiểu Vân cùng đồng thanh:
"Chết tiệt"
"Chết thật!"
Chỉ chưa tới một phút,cánh cửa Nhà Bưu Cú lại bật mở.Thầy giám thị Điền bước vào phòng trong hơi thở khò khè.Trên hai má hõm xuống nổi gân lên của thầy có những mảng tim tím, xương quai hàm của thầy run lẩy bẩy và mái tóc xám thưa rỉn rối bời,rõ ràng là thầy đã chạy lên đây.Bà Noris chạy lon ton theo gót chân thầy,đăm đắm nhìn lên mấy con cú trên đầu và kêu meo meo một cách thèm thuồng. Phía trên cao có tiếng vỗ cánh bồn chồn,và một con cú nâu tổ chảng chép mỏ với một phong cách đầy đe dọa.
"À há!"
Thầy Điền nói,đi một bước bắt-quả-tang-tại-trận về phía Tích Thư,hai má xệ của thầy giật liên tục vì giận dữ.
"Ta có được điểm chỉ là trò có ý đồ đặt mua một khối lượng Bom Phân khổng lồ!"
Tích Thư chau mày khoang tay lại và chăm chú nhìn thầy giám thị,ra vẻ khiêu chiến.
"Đứa âm binh nào nói với thầy là tôi đặt mua Bom Phân?"
Hiểu Vân đang nhìn thầy Điền mặt mày cũng cau lại,con cú bự chảng thứ hai trong tay cô nàng phát chán vì đứng một chân hoài,bèn rúc lên mấy tiếng cảnh cáo,nhưng Hiểu Vân chẳng để ý tới.
Thầy Điền nói trong một tiếng rít tự mãn:
"Ta có nguồn tin của ta.Bây giờ hãy đưa ta xem cái mà trò đang định gửi đi đi."
Tích Thư cảm thấy vô cùng biết ơn là cô đã không lần khân chậm trễ gởi lá thư đi.Cô nói châm chọc đầy thách thức:
"Sao thầy không tới sớm? Để tôi gửi đi mẹ rồi."
Thầy Điền kêu lên,mặt thầy méo mó đi vì tức giận.
"Đi rồi?"
Tích Thư bình tĩnh đáp:
"Ừ."
Thầy Điền há hốc miệng ra điên tiết lên,mặt mày nhăn nhúm mất mấy giây,rồi đưa mắt rà soát bộ áo chùng của Tích Thư.
"Làm sao mà ta biết được là trò không giấu nó trong túi áo hử?"
"Trò ấy không giấu cái gì cho thầy có cớ để bắt đâu..."
Hiểu Vân bình thản một cách lạnh lùng nói:
"...Tôi đã nhìn thấy trò ấy gửi đi rồi."
Thầy Điền quay lại nhìn Hiểu Vân:
"Trò đã nhìn thấy nó…"
"Đúng vậy."
Hiểu Vân nói quả quyết.
Trong một thoáng im lặng,thầy Điền trừng mắt ngó Hiểu Vân nhưng Hiểu Vân vẫn giữ vẻ bình thản và lạnh lùng.Sau đó thầy giám thị quay gót và lê chân đi về phía cửa,thầy đặt tay lên nắm đấm cửa và ngoái nhìn lại Tích Thư:
"Nếu ta mà phát hiện một tí mùi Bom Phân…"
Thầy giám thị đi cồm cộp xuống cầu thang.Con mèo Bà Noris ném một cái nhìn thèm khát cuối cùng cho mấy con cú rồi đi theo thầy Điền.
Tích Thư nói:
"Cám ơn nhiều."
Hiểu Vân nói:
"Không có gì đâu."
Cuối cùng thì cô nàng cũng đã buộc xong gói quà thứ hai vô chân con cú lợn.Gượng Hiểu Vân vẫn ra dáng vẻ bình thản:
"Ông ta lôi ở đâu ra cái thông tin khôi hài đó vậy?"
Tích Thư thờ ơ nói:
"Ai mà biết."
Hiểu Vân mang con cú đến bên một cửa sổ,nói:
"Phải công nhận là chuyện hầm bà lằng gì cũng mò tới cô."
Tích Thư nhún vai.Cũng như Hiểu Vân,cô cũng cảm thấy cô toàn gặp những chuyện gì đâu đâu.
Tuy nhiên thiệt là kỳ lạ,chuyện đó chẳng làm cho cô buồn bực cho lắm vào lúc này.
Hai đứa vừa rời khỏi Nhà Bưu Cú thì liền tự động tách nhau ra mà không cần nhìn hay nói tới nhau một lời,cô và Hiểu Vân không có thói quen gặp hay nói chuyện với nhau khi ở trường.
Khi Tích Thư nhập chung bọn với Thanh Hà và Băng Liên ở bàn ăn Nhà Gryffindor trong Đại Sảnh đường.Cô liền nghe thấy tiếng nói bàn tán xôn xao của các dãy bàn,khỏi cần nói cũng biết,chuyện giáo sư Cẩm Hường bị tấn công từ một kẻ bí ẩn vào đêm thứ tư đã liên tục bị mọi người đào đi đào lại không thôi.Bà Cẩm Hường thì sợ chết khiếp,bà ta phải nghĩ dậy mấy ngày sau đó và người thay thế bà ta dậy môn Phòng Chóng Nghệ Thuật Hắc Ám là thầy Đặng.Giáo sư Cẩm Hường kiên quyết yêu cầu là phải ếm nhiều bùa chú bảo vệ khỏi xâm nhập vào tòa lâu đài.Cô nghe Kiến Phát và Kiến Minh nói lại là bà Cẩm Hường có khả năng cao là đã gây thù chuốc oán với một người nào đó,nhưng có một điều trùng lặp đến lạ mà cô nửa thích nửa không là ở trên mu bàn tay phải của bà Cẩm Hường lại được khắc lên đó dòng chữ màu đỏ là : TÔI LÀ KẺ BẮT NẠT.Mà năm chữ này dù có làm thế nào thì nó cũng không biến mất.Cô đã vô cùng kinh ngạc về sự trùng hợp ngẫu nhiên này,cũng thầm cảm ơn kẻ đã làm chuyện này vì nhờ như vậy cô mới được thoát khỏi hai buổi cấm túc còn lại.
Tích Thư ngồi xuống bàn cạnh Thanh Hà nói:
"Chào."
Thanh Hà ngó Tích Thư thắc mắc:
"Bạn đã đi đâu vậy?"
Tích Thư lắc đầu không nói gì.Cô kéo cái dĩa bự những thịt muối và trứng chiên về phía cô.
Thanh Hà đặt miếng bánh mì nướng đang ăn xuống và nốc một ngụm lớn nước ép bí rợ,rồi nói:
"Nghe đây Tích Thư...chắc bạn không ngại ra sân hỗ trợ anh Kiến Văn sớm hơn một chút hả? Chỉ để…ư…a…giúp ảnh thực tập một chút trước buổi huấn luyện.Để mà ảnh có thể,bạn cũng biết,để ảnh có thể đánh bóng chính xác một tí…"
Tích Thư nói:
"Được thôi."
Băng Liên nghiêm trang nói:
"Nhưng mà này,tôi nghĩ là hai bạn không nên làm vậy.Cả hai bạn đều thực sự quá ư trễ nãi trong chuyện làm bài tập ở nhà rồi…"
Nhưng cô nàng bỗng ngừng nói, chuyến thư buổi sáng đã đến và,như thường lệ,tờ Nhật Báo Tiên Tri đang lao bổ về phía cô nàng trong cái mỏ của một con cú mèo.Con cú này đáp xuống gần chén đường một cách nguy hiểm rồi đưa một chân ra. Băng Liên nhét một đồng Knut vô trong cái túi da của nó, lấy tờ báo,liếc qua trang nhất với vẻ phê phán khi con cú đã lại cất cánh bay đi.Đồng thời,con cú đại bàng quen thuộc đã gửi cho Tích Thư hai món quà,cô chẳng thèm mở hay nhìn nó là thứ hai mà đưa cả hai món đó cho Thanh Hà,cô nàng không chần chừ vui vẻ tóm chúng.
Thanh Hà hỏi Băng Liên:
"Có gì hay ho không?"
Tích Thư mỉm cười.Cô biết Thanh Hà rất sốt sắng đánh trống lảng mỗi khi Băng Liên nói tới chuyện làm bài tập.
Băng Liên thở dài:
"Không.Chỉ toàn chuyện nhăng nhít về tay chơi guitar bass trong ban nhạc Chị Em Quái Chiêu sắp lấy chồng…"
Cô nàng mở báo tờ báo ra và biến mất đằng sau tờ báo.Tích Thư tự hiến thân mình cho sự nghiệp ăn uống,làm thêm một dĩa thịt muối và trứng chiên nữa,Thanh Hà thì đang bận mở gói quà hình vuông ra,lần này là mấy hợp trái dâu tây,còn gói quà dài thứ hai thì cô nàng không mở vì đã đoán được gói quà dài đó là bó hoa hồng đỏ.
Băng Liên thình lình kêu lên:
"Khoan đã.Ôi.Không…chú Văn Kiệt!"
"Chuyện gì vậy?"
Tích Thư hỏi ngay,và giựt tờ bao một cách thô bạo đến nỗi tờ báo rách toạc làm hai và cô với Băng Liên mỗi người chỉ còn cầm một nửa.Băng Liên đọc lên từ một nửa tờ báo của mình bằng giọng thì thầm đau khổ:
"Bộ Pháp Thuật vừa nhận được chỉ điểm từ một nguồn tin đáng tin cậy là Tống Văn Kiệt,tên sát nhân giết người hàng loạt nổi tiếng…vân vân và mây mây…hiện nay đang lẩn trốn tại Luân Đôn!"
Tích Thư kêu lên nho nhỏ nhưng bằng một giọng giận dữ:
"Chính là thằng chó chết Thượng Quan Anh.Chắc là thằng khốn đó.Nó đã nhận ra chú Văn Kiệt trên sân ga…"
"Cái gì? Bạn không định nói...."
Thanh Hà buông trái dâu tây đang cầm trong tay ra kêu to,có vẻ hoảng hốt.
Hai đưa kia bảo nó:
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"
"… Bộ Pháp Thuật khuyến cáo cộng đồng pháp thuật rằng Tống Văn Kiệt rất nguy hiểm…giết mười ba người…vượt ngục Azkaban…vẫn toàn đồ rác rưởi như mọi khi!"
Băng Liên kết luận,đặt một nửa tờ báo của cô nàng xuống,sợ hãi nhìn Tích Thư và Thanh Hà.Cô nàng thì thầm:
"Thiệt tình,chú ấy chỉ cần đừng ra khỏi nhà một lần nữa,chỉ vậy thôi. Thầy Âu Dương đã khuyên chú ấy đừng có đi đâu ra khỏi nhà rồi mà chú ấy vẫn cố...."
"Chú ấy không cố chấp?"
Tích Thư cắt ngang.Băng Liên nhỏ giọng:
"Không cố chấp mà theo bạn đến phiên tòa? Không cố chấp mà đi tiễn bạn trên sân ga?"
"Không ai muốn mình bị cầm tù đâu, Băng Liên.Bạn có thể nào bớt nhận xét không hay về chú ấy nữa, được không?"
Tích Thư nổi giận.Băng Liên có lẽ đã quá hiểu về tính cách cô.Cô nàng nhẹ giọng:
"Tích Thư à,bạn không hiểu ý tôi.Thật sự là..."
"Thật sự là chúng ta nên dừng ở đây."
Tích Thư lạnh lùng cắt ngang và ngó xuống một nửa tờ Nhật Báo Tiên Tri mà cô đã xé ra.Hầu hết trang này được dành cho một quảng cáo Áo Chùng cho Mọi Dịp của Phu nhân Malkin,rõ ràng là mấy cái áo đó đang bán đại hạ giá.
Coi như chưa từng có cuộc tranh luận vào vài giây trước.Cô nói:
"Ê,coi cái này nè."
Cô vuốt phẳng tờ báo cho cả Thanh Hà và Băng Liên đều có thể xem được.Thanh Hà nói:
"Tôi có đủ áo rồi!"
Tích Thư nói:
"Không phải cái đó.Coi nè…cái mẩu tin nhỏ ở đây cơ…"
Thanh Hà và Băng Liên cúi xuống gần hơn để đọc,mẩu tin này ngắn ngủn,không tới vài phân chiều dài và được đặt ngay ở tận bẹt cùng một tờ báo.Tựa mẩu tin là:
ĐỘT NHẬP BỘ PHÁP THUẬT
Phùng Hưng,38 tuổi,nhà ở số hai,đường Vừng Laburnum,phố Clapham,đã ra trước Pháp thuật đoàn về tội đột nhập và mưu toan đánh cướp ở Bộ Pháp Thuật vào ngày 31 tháng Tám.Phùng đã bị phù thủy bảo vệ Bộ Pháp Thuật Eric Munch bắt giữ.Ông Munch đã phát hiện Phùng đang cố gắng đột nhập bằng cách thông qua cánh cửa tối-an-ninh vào lúc một giờ sáng.Phùng từ chối phát biểu trong cuộc bào chữa của chính mình, và đã bị kết án sáu tháng tù giam trong nhà ngục Azkaban về cả hai tội danh bị cáo buộc ở trên.
Thanh Hà chậm rãi nói:
"Phùng Hưng à? Nhưng đó chính là cái lão cục mịch trông có vẻ như cái đầu của lão vừa được lợp mái lá,phải không? Lão là một thành viên của Hộ…"
"Thanh Hà.Suỵt.Làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi."
Băng Liên nói,đưa ánh mắt kinh hãi nhìn chung quanh.
Tích Thư xúc động mạnh,thì thào:
"Sáu tháng bị giam ở nhà ngục Azkaban.Chỉ vì tìm cách đi qua một cánh cửa thôi sao?"
Băng Liên nói nhỏ trong hơi thở:
"Đừng có ngu,đó không phải chỉ là chuyện tìm cách đi qua một cánh cửa – thử hỏi ông ta làm cái quỉ gì ở Bộ Pháp Thuật vào lúc một giờ sáng chứ?"
Thanh Hà lẩm bẩm:
"Mấy bạn có cho là ông ta đang làm công tác gì đó cho Hội kín không?"
Tích Thư từ tốn nói:
"Khoan đã…Phùng Hưng có nhiệm vụ đến để đưa tụi mình đi ra nhà ga,mấy bạn còn nhớ không?"
Hai đứa kia nhìn cô.
"Ừ.Ông ta có nhiệm vụ tham gia vệ sĩ đoàn đi ra Nhà ga Ngã tư Vua,nhớ không? Và thầy Tôn Thất đã bực mình hết sức bởi vì ông ta đã không xuất hiện,cho nên không có vẻ gì là ông ta đang thi hành một công tác gì đó cho Hội,đúng không?"
Băng Liên nói:
"Ừ.Có lẽ họ đã không ngờ là ông ta bị bắt."
Thanh Hà reo lên vẻ khích động:
"Có thể đây là một vụ mưu hại! Không…thử nghe nè!"
Thanh Hà vẫn nói tiếp,dù giọng của cô nàng được hạ xuống thấp đột ngột vì cái vẻ đe dọa trên gương mặt của Băng Liên.
"Bộ Pháp Thuật nghi ngờ ông ta là một trong những người của thầy Âu Dương cho nên…tôi không biết…họ dụ dỗ ông ta vô Bộ Pháp Thuật, chứ ông ta không hề thử đi qua một cánh cửa nào hết.Có lẽ họ chỉ bịa ra cái cớ để bắt ông ta mà thôi."
Một thoáng im lặng trong khi Băng Liên và Tích Thư ngẫm nghĩ về giả thuyết này.Tích Thư cho là cô hơi gượng ép,nhưng Băng Liên thì ngược lại,trông có vẻ hơi cảm kích.Cô nàng nói:
"Mấy bạn biết không? Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào hết."
Cô nàng xếp nửa tờ báo lại,vẻ trầm ngâm tư lự. Khi Tích Thư đặt dao nĩa của cô xuống bàn,Băng Liên dường như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ màng.
"Ừ.Thôi,tôi nghĩ tụi mình nên thanh toán trước bài luận văn cho giáo sư Xa về những cây lùm cây bụi tự sinh sôi tươi tốt đi,rồi nếu may mắn thì tụi mình sẽ có thể bắt đầu bài Thần chú Cứng đơ của giáo sư Phó trước bữa ăn trưa…"
Tích Thư cảm thấy hơi bị cắn rứt vì mặc cảm tội lỗi khi nghĩ đến cả một đống bài tập đang nằm đợi cô trên lầu,nhưng bầu trời trong xanh khiến lòng người hớn hở,và cô thì cả tuần nay đã không có dịp cỡi lên cây Tia Chớp…
Khi Thanh Hà và Tích Thư cùng bước xuống triền dốc của thảm cỏ đi về phía sân đấu Quidditch, chổi bay vác trên vai,tụi nó vẫn còn nghe ong ong bên tai lời cảnh cáo kinh khủng của Băng Liên rằng tụi nó sẽ rớt hết mấy môn thi Pháp sư Thường đẳng.
Thanh Hà nói:
"Tôi tính là tụi mình có thể làm bài vào tối hôm nay.Và tụi mình còn có cả ngày mai nữa.Băng Liên thì quá kỹ về vụ bài vở đi,nhưng đó là chuyện của nó…"
Im lặng một lát,Thanh Hà nói thêm, giọng hơi hơi lo lắng:
"Bạn có tin là nó có ý định đó thật khi nói là tụi mình sẽ không được coi cọp pi bài của nó nữa không?"
Tích Thư nói:
"Có.Tôi tin.Nhưng mà điều này cũng quan trọng không kém.Nếu bạn muốn anh Kiến Văn ở lại trong đội Quidditch thì tụi mình phải hỗ trợ anh ấy luyện tập…"
Thanh Hà nói với một giọng phấn khởi hơn:
"Ừ há,đúng vậy! Và tụi mình có cả khối thì giờ để làm hết…"
Khi tụi nó đến gần sâu đấu Quidditch thì đã thấy Kiến Văn đứng ở đó.Tích Thư liếc nhìn sang bên phải về phía những ngọn cây của Rừng Cấm đang đu đưa một cách ám muội.Không có con gì bay ra khỏi rừng cây,bầu trời trống trải ngoại trừ vài ba con cú ở xa xa đang vỗ cánh quanh tháp Nhà Bưu Cú.Cô đã có đủ chuyện để lo rồi,với lại mấy con ngựa bay cũng chưa làm gì tổn hại đến nên cô gạt bỏ chúng khỏi ý nghĩ.
Tụi nó lượm mấy trái banh trong tủ của phòng thay đồ rồi bắt đầu luyện tập,Kiến Văn giữ ba cột gôn,Tích Thư và Thanh Hà thay phiên nhau chơi ở vị trí Truy thủ và cố gắng đưa trái Quaffle qua khỏi Kiến Văn.Tích Thư nghĩ Kiến Văn khá giỏi,anh chàng đã chặn được ba phần tư những cú sút mà Tích Thư và Thanh Hà đã cố gắng lừa qua được,và càng luyện tập thì Kiến Văn càng chơi giỏi hơn.
Chừng hai giờ sau tụi nó trở lại trường để ăn trưa. Trong suốt buổi ăn trưa Băng Liên tỏ thái độ rõ ràng là cô nàng nghĩ tụi nó là đồ vô trách nhiệm. Dù vậy tụi nó vẫn quay trở lại sân đấu Quidditch tham dự buổi luyện tập chính thức.Khi tụi nó đi vào phòng thay đồ thì tất cả đồng đội đã có mặt ngoại trừ Đỗ Quyên.
Kiến Minh nháy mắt với Kiến Văn,nói:
"Ổn chứ,Kiến Văn?"
"Cũng tương đối."
Kiến Văn đáp,rồi anh chàng trở nên càng lúc càng yên lặng hơn trên suốt quãng đường đi xuống sân đấu.
Cái đầu tóc rối bời của Kiến Phát nhô lên bên trên cổ chiếc áo thụng và một nụ cười gian ác điểm trên gương mặt,Kiến Phát nói:
"Sẵn sàng xuất chiêu cho tụi này coi chưa,thằng đần Mít ướt?"
Kiến Văn nói:
"Anh thôi đi!"
Kiến Văn đeo bộ mặt đá,trùm vô người bộ đồng phục của đội bóng lần đầu tiên.Bộ đồ thừa kế từ Khương Tuấn kể như rất vừa vặn,mặc dù anh ta vai rộng hơn vai Kiến Văn.
Đỗ Quyên bước ra từ phòng Đội trưởng,đã thay đổi xiêm y.
"Được lắm.Mọi người,chúng ta đến đó đi.Anh Kiều và Kiến Phát,hai bạn mang dùm cái sọt banh cho đội nhé.À,sẽ có vài người xem chúng ta chơi ở ngoài sân nhưng tôi muốn các bạn đừng chú ý đến họ,được chứ?"
Cá cái gì đó trong giọng nói làm ra vẻ tình cờ thôi khiến Tích Thư nghĩ có lẽ cô biết những khán giả không được mời ấy là ai.Và đúng y như cô nghĩ, khi tụi nó ra khỏi phòng thay đồ để đến sân đấu đầy nắng rực rỡ thì gặp một trận bão on xòm tiếng huýt gió và chế nhạo phát ra từ đội Quidditch Slytherin,và một lũ ăn theo hỗn tạp, chúng tụ tập ở giữa khán đài trống vắng và tiếng của chúng vang vọng ồn ào khắp vận động trường.
Thượng Quan Anh kêu to bằng cái giọng lè nhè nhạo báng:
"Thằng mít ướt đó cỡi cái gì vậy tụi bây? Sao lại có kẻ ếm bùa bay lên khúc cây cũ rích mốc meo như cái đó ta?"
Khuất Bảo,Khai Nguyên và Mai Thu Thảo cùng cười lên hô hố,la hét inh tai.Kiến Văn trèo lên cây chổi của mình và vọt mạnh lên khỏi mặt đất, Tích Thư theo sát,và từ phía sau,Tích Thư ngó thấy đôi tai Kiến Văn đỏ nhừ.
Cô bay lên nhanh hơn để bắt kịp Kiến Văn,nói:
"Kiến Văn,kệ xác tụi nó.Đừng quan tâm.Chúng ta sẽ trả đũa lại tụi nó bằng cách đoạt được Cúp Quidditch từ tay tụi nó."
Kiến Văn cố rặn ra một nụ cười nhưng trông thật héo úa,cô biết là Kiến Văn đang gặp rắc rối lớn về tinh thần.
Đỗ Quyên nói với vẻ hài lòng.Cô nàng bay quanh tụi nó với trái Quaffle kẹp nách rồi giảm tốc độ để bay lơ lửng ở vị trí phía trước đội cầu thủ bay của cô nàng.
"Mọi người được lắm.Chúng ta sẽ bắt đầu bằng vài cú chuyền banh để khởi động,cả đội chuẩn bị…"
Từ bên dưới,giọng của Mai Thu Thảo vang lên the thé:
"Nào,tản ra,để xem chúng ta làm ăn ra sao…"
Thanh Hà ở dưới kia quát Mai Thu Thảo:
"Câm họng chó mày lại đi."
Tích Thư tách ra khỏi những người khác đến giữ đầu kia của sân đấu. Kiến Văn thì rút lui về phía cột gôn đối diện.Đỗ Quyên giơ trái Quaffle lên bằng một tay rồi ném mạnh cho Kiến Phát,Kiến Phát quăng cho Kiến Minh, Kiến Minh chuyển qua cho Tích Thư, Tích Thư ném cho Kiến Văn,Kiến Văn làm rớt nó.
Đám Slytherin,đầu tiên là Thượng Quan,vừa rống lên vừa ré cười.Kiến Văn nhào xuống thấp bắt kịp trái Quaffle trước khi anh chàng chạm mặt đất,rồi ngoi lên không được gọn gàng lắm,nên bị mất thăng bằng trên cán chổi,rồi quay lại chơi trên cap, mặt mày đỏ bừng xấu hổ.Tích Thư ngó thấy Kiến Phát và Kiến Minh đưa mắt nhìn nhau,nhưng khác với tánh nết thường ngày,bữa nay cả hai anh chàng không nói gì cả,và Tích Thư thực sự cảm kích điều này.
Làm như thể không có gì xảy ra cả,Đỗ Quyên gọi:
"Chuyền nó đi,Kiến Văn."
Kiến Văn quăng trái Quaffle cho Anh Kiều,Anh Kiều chuyền cho Tích Thư, Tích Thư chuyền cho Kiến Minh…
Thượng Quan gọi:
"Ê,Lâm Phong.Dạo này coi bộ mày với thằng chồng tương lai của mày thân nhau hơn rồi há.Tao thấy nếu mày mà lấy nó thì không biết là mày sẽ mất bao nhiêu thời gian để lau nước mắt cho thằng chồng tương lai của mày đâu."
Kiến Phát chuyền banh cho Đỗ Quyên,Đỗ Quyên đảo ngược vòng chuyền,ném trái banh cho Tích Thư, Tích Thư bị bất ngờ,nhưng đón kịp banh bằng đầu ngón tay và chuyền nhanh cho Kiến Văn,Kiến Văn nhào tới trái banh như bắt hụt trong vài phân.
Khi Kiến Văn nhào xuống phía mặt đất để rượt theo trái banh,Đỗ Quyên cáu kỉnh nói:
"Thôi chứ,Kiến Văn.Hãy chú ý."
Khó có thể nói là bộ mặt Kiến Văn hay trái Quaffle đỏ sẫm hơn khi Kiến Văn bay trở lại trên cao.Thượng Quan và đám Slytherin vẫn còn hú lên cười.
Cố gắng đến lần thứ ba thì Kiến Văn bắt được trái Quaffle,có lẽ vì mừng quá nên anh chàng chuyền tiếp trái banh một cách nhiệt tình đến nỗi trái banh lao thẳng qua hai cánh tay giang rộng của Thục Trinh và tống thiệt mạnh vô mặt cô nàng.
"Xin lỗi!"
Kiến Văn rên lên,vọt tới trước để xem coi anh chàng có gây ra tai họa gì không.
Đỗ Quyên quát:
"Trở về vị trí ngay,nó không sao đâu! Nhưng khi trò chuyền banh cho đồng đội,hãy cố gắng đừng tống bạn mình văng ra khỏi cây chổi,nhớ chưa? Chúng ta đã có mấy trái Bludger làm dùm chuyện đó rồi!"
Mũi Thục Trinh đang chảy máu.Phía dưới kia,đám Slytherin vừa dậm chân vừa la ó cười nhạo.Kiến Phát và Kiến Minh cùng nhìn về phía Thục Trinh.
Kiến Phát đưa cho Thục Trinh cái gì đó nho nhỏ màu tím mà nó lấy ra trong túi áo:
"Đây,uống cái này.Nó sẽ làm cho ngưng chảy máu ngay tức thì."
Đỗ Quyên gọi:
"Được rồi.Kiến Phát,Kiến Minh,hai cậu đi lấy gậy và một trái Bludger. Kiến Văn trở về cột gôn,Tích Thư thả trái Snitch ra khi nào tôi bảo.Hiển nhiên là chúng ta sẽ tập trung vào mục tiêu của Kiến Văn."
Tích Thư phóng vọt theo sau hai anh em sinh đôi để đi lấy trái Snitch.
Khi cả ba người đáp xuống cạnh cái sọt đựng banh và mở nó ra để lấy một trái Bludger và trái Snitch,Kiến Minh làu bàu:
"Kiến Văn nó đang làm cho mọi thứ rối beng lên há?"
Tích Thư nói:
"Anh đừng trách Kiến Văn,chẳng qua là do anh ấy căng thẳng quá thôi.Chứ anh ấy chơi tốt lắm khi anh ấy tập cùng em với Thanh Hà hồi sáng."
Kiến Phát rầu rĩ nói:
"Vậy hả? Thôi thì anh hy vọng nó không xìu xuống quá nhanh."
Tích Thư nói:
"Hai anh đừng có chọc Kiến Văn nữa."
Kiến Phát nói:
"Bọn anh biết lúc nào nên và không nên mà,công chúa."
Kiến Minh nói:
"Công chúa đừng có đánh giá thấp bọn anh như vậy chứ?"
Ba người trở lại không trung.Khi Đỗ Quyên thổi còi,Tích Thư thả trái Snitch ra và Kiến Phát cùng Kiến Minh để cho trái Bluder bay.Kể từ giây phút đó,Tích Thư không còn ý thức rõ lắm những gì người khác đang làm, việc của cô là bắt lại trái banh vàng tí hon có đôi cánh chấp chới trị giá một trăn năm mươi điểm cho đội nào chụp được, và để làm được điều đó cần phải có sự khéo léo và nhanh nhạy cực kỳ.Cô tăng tốc độ,ngoặt hướng khác,luồn lách qua các Truy thủ,làn khí ấm áp mùa thu lùa qua mặt cô và tiếng gào thét của đám Slytherin chẳng qua chỉ là những tiếng la hét hết sức vô nghĩa trong tai cô.Nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng còi đã vang lên khiến cô phải dừng lại.
Đỗ Quyên đang quát:
"Ngừng lại! Ngừng lại! NGỪNG LẠI! Kiến Văn...cậu đang bỏ trống cột chính giữa."
Tích Thư quay lại nhìn Kiến Văn,anh chàng này đang bay lảng vảng phía trước cái vòng gôn bên trái,bỏ trống hoàn toàn hai cột gôn kia không được bảo vệ.
"Ôi…xin lỗi…"
Đỗ Quyên nói:
"Cậu cứ di chuyển loanh quanh trong khi theo dõi các Truy thủ.Hoặc là cậu phải ở ngay tại vị trí trung tâm cho đến khi cậu phải rời vị trí để bảo vệ một vòng gôn,hoặc là bạn bay vòng quanh các vòng gôn,nhưng đừng lơ đãng giạt hẳn về một bên,đó là lý do cậu đã để lọt vòng ba trái vừa rồi."
"Xin lỗi…"
Kiến Văn lập lại,bộ mặt đỏ lự của anh chàng sáng bóng lên như một cái đèn liệu in trên nền trời sáng lóa màu xanh lơ.
"Này Thục Trinh,bạn không thể làm cách nào để ngưng chảy máu mũi sao?"
Thục Trinh khó nhọc trả lời,cố gắng nhăn dòng máu mũi bằng ống tai áo của mình:
"Nó càng lúc càng tệ hơn."
Tích Thư liếc nhìn Kiến Phát và Kiến Minh,cô thấy Kiến Phát lấy ra cái gì đó màu tím,xem xét trong một giây,rồi ngoái nhìn lại Thục Trinh,rõ ràng là anh chàng hết hồn hết vía.
Đỗ Quyên nói:
"Thôi,chúng ta thử lại."
Đỗ Quyên chẳng đếm xỉa gì đến bọn Slytherin lúc này đã đặt ra câu hát cùng nhau xướng lên “Gryffindor là đồ chiến bại,Gryffindor là quân chiến bại.” Tuy nhiên cô nàng chắc chắn đang ngồi vững vàng hơn trên cây chổi của mình.
Lần này cả đội chỉ mới bay được chừng ba phút thì tiếng còi của Đỗ Quyên lại ré lên.Tích Thư vừa mới thoáng nhận ra bóng trái banh Snitch đang vờn quanh cột gôn đối diện thì đã phải khựng lại,cô cảm thấy bực mình ra mặt.
Cô sốt ruột hỏi người gần nhất lúc đó là Anh Kiều:
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Anh Kiều đáp gọn.
"Thục Trinh."
Tích Thư quay lại nhìn thấy Đỗ Quyên,Kiến Phát và Kiến Minh đang bay hết sức nhanh về phía Thục Trinh,Tích Thư và Anh Kiều cũng tăng tốc độ bay về phia cô ấy.Rõ ràng là Đỗ Quyên đã dừng buổi tập vừa đúng lúc, Thục Trinh lúc này đã trắng mét như cục phấn bảng và máu me tùm lum.
Đỗ Quyên nói:
"Bạn ấy cần được đưa đến bệnh thất."
Tích Thư nhìn Thục Trinh rồi chuyển sang nhìn hai thằng sinh đôi bằng cái nhìn cáu kỉnh,Kiến Phát bắt gặp cái nhìn đó của cô liền giật mình né tránh rồi nhìn qua Đỗ Quyên,nói ngay:
"Tụi này sẽ đưa bạn ấy đi.Bạn ấy…ơ…có lẽ nuốt nhầm một viên Nhộng Hộc Máu…"
Khi Kiến Phát và Kiến Minh đỡ hai bên Thục Trinh lao vọt đi về phía tòa lâu đài,Đỗ Quyên rầu rĩ nói:
"Vậy thôi,chẳng thể nào tiếp tục luyện tập khi thiếu hai Tấn thủ và một Truy thủ."
Bọn Slytherin vẫn tiếp tục hò hét khi tụi nó lê bước về phòng thay đồ.
Khoảng một nửa giờ sau,khi Thanh Hà và Tích Thư trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor,Băng Liên hỏi mát mẻ:
"Tập dượt ra sao?"
Tích Thư mới bắt đầu:
"Buổi tập…"
Thì Tích Thư đã tiếp theo bằng một giọng trống rỗng,đồng thời quăng người lún xuống cái ghế bành bên cạnh Băng Liên:
"Ôi...Tệ lắm."
Băng Liên ngước nhìn Thanh Hà và cái vẻ lạnh nhạt của cô nàng dường như tan biến đi.
Cô nàng an ủi:
"Thôi,đó là lần đầu tiên của anh Kiến Văn mà, nhất định là phải cần có nhiều thì giờ để…"
Thanh Hà ngắt lời:
"Tôi đâu có nói anh Kiến Văn là nguyên nhân khiến cho buổi tập tồi tệ đâu?"
Băng Liên có vẻ khựng lại bối rối, nói:
"Bạn không nói...chẳng qua tôi nghĩ…"
"Bạn nghĩ anh Kiến Văn chỉ là một thằng mít ướt chẳng làm được trò trống gì,đúng không?"
"Không.Dĩ nhiên là tôi không hề nghĩ vậy! Bạn coi, bạn nói là buổi tập hết sức tồi tệ,cho nên tôi chỉ…"
"Tôi sẽ bắt đầu làm vài bài tập."
Thanh Hà tức giận nói rồi dẫm đùng đùng trên cầu thang dẫn lên phòng ngủ nữ sinh rồi biến mất dạng.Băng Liên quay sang Tích Thư:
"Anh Kiến Văn chơi có tệ lắm không?"
Tích Thư đáp bằng giọng đầy trung nghĩa:
"Không!"
Băng Liên nhướn chân mày lên.Tích Thư lẩm bẩm nói tiếp:
"Ờ thì...tôi cho là Kiến Văn có thể chơi khá hơn...như bạn nói đó,đây chỉ mới là buổi tập dượt đầu tiên và...Ừ.Ai cũng biết Kiến Văn có nhược điểm là gì rồi mà? Cái tụi Thượng Quan Anh mắc dịch đó..."
Cả Thanh Hà lẫn Tích Thư đều không có vẻ tiến triển khá lắm trong vụ làm bài tập tối hôm đó.Tích Thư biết Thanh Hà còn quá bận tâm về chuyện Kiến Văn chơi quá dở trong buổi luyện tập Quidditch,mà chính cô cũng bị phân tán tâm trí vì tiếng hò hát của bọn Slytherin “Gryffindor là đồ chiến bại!”
Trọn ngày chủ nhật tụi nó ở lỳ trong phòng sinh hoạt chung,vùi đầu vô sách vở,trong khi chung quanh chúng người ta kéo ra đầy phòng rồi lại đi hết.Hôm đó lại là một ngày trời quang mây tạnh, và hấu hết học sinh nhà Gryffindor chơi cả ngày ở ngoài sân, thưởng ngoạn cái thời tiết có thể là ngày nắng ấm cuối cùng trong năm. Vào buổi chiều tối,Tích Thư cảm thấy như thể có ai đó đang dộng vô đầu cô từ bên trong cái hộp sọ.
Cuối cùng,khi tụi nó đặt qua một bên bài luận văn dài về Thần chú Cứng đơ của giáo sư Phó và đau khổ xoay qua bài luận văn cũng dài và khó tương tự về các Vệ tinh của Sao Mộc của giáo sư Lữ,Tích Thư thì thầm với Thanh Hà:
"Bạn biết không,tụi mình có thể thử để lại vài bài tập để làm thêm trong tuần."
"Ừ."
Thanh Hà tán thành,đưa tay xoa nhè nhẹ hai con mắt đỏ ngầu rồi quăng cây viết thứ năm bị hư ngòi của mình vô ngọn lửa kề bên.
"Hay là vầy...mình có nên hỏi Băng Liên xem liệu tụi mình có thể ngó sơ qua bài của nó đã làm không?"
Con mèo Bảo Bảo ngay lúc đó từ trong một góc bỗng chạy lại phóng một phát nằm một đống trên đùi cô,đôi mắt của nó nhắm lại và cô có thể nghe rõ được từng hơi thở của nó.Tích Thư liếc qua Băng Liên,cô nàng ngồi ôm con Thỏ Ngọc trên đùi cô nàng và đang vuốt ve nó,trong khi một cặp kim đan nhấp nhá lia lịa trong khoảng không trước mặt cô nàng đang đan một cặp vớ yêu tinh méo mó.
Tích Thư ê chề đáp:
"Thôi bỏ đi.Bạn thừa biết là nó chẳng đời nào chịu cho tụi mình cọp pi nữa."
Thế là tụi nó lại tiếp tục làm bài trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần, đám đông trong phòng sinh hoạt chung cũng bắt đầu thưa dần đi.
Vào khoảng mười một giờ rưỡi,Băng Liên đi vơ vẩn lại gần tụi nó,ngáp:
"Gần xong chưa?"
"Chưa."
Thanh Hà đáp cụt ngủn.
Băng Liên đưa tay qua vai Thanh Hà, chỉ một dòng trong bài luận văn về tinh tú của cô nàng.
Băng Liên nói:
"Mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc là Ganymede chứ không phải là Callisto, và cái vệ tinh có núi lửa là Io."
"Cảm ơn."
Thanh Hà bôi sửa cái câu bị phê bình,càu nhàu. Băng Liên nói:
"Xin lỗi,tôi chỉ…"
"Ừ,được.Nếu bạn chỉ đến đây để vạch lá tìm sâu…"
"Thanh Hà…"
"Tôi không có thì giờ để nghe mấy người thuyết pháp đâu.Mà thôi,Băng Liên à,tôi đã chán ngấy tới cần cổ…"
"Không…coi kìa."
Băng Liên đang chỉ lên khung cửa sổ gần nhất. Cả Thanh Hà và Tích Thư đều ngó lên,một con cú mèo xinh đẹp đang đậu bên ngoài bậu cửa sổ, đăm đăm ngó Thanh Hà ở trong phòng.
Băng Liên kêu lên,hết sức kinh ngạc:
"Có phải con Hermes đó không?"
"Quỷ thần ơi,chính là nó."
Thanh Hà kêu lên khe khẽ,quăng cây viết lông ngỗng xuống và đứng lên.
"Anh Kiến Tường viết thư cho tôi để làm gì kia chứ?"
Thanh Hà đi ngang qua căn phòng đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra.Hermes bay vô phòng,đáp xuống trên bài luận văn của Thanh Hà rồi giơ ra một chân có buộc một lá thư.Thanh Hà gỡ lá thư ra,con cú bay đi tức thì,lưu lại dấu chân đen xì mực trên khắp cái hình vẽ vệ tinh Io của Thanh Hà.
Ngồi thụp xuống cái ghế của cô nàng và ngó trừng trừng vào hàng chữ bên ngoài cuộn giấy da: Gởi Huỳnh Thanh Hà,Nhà Gryffindor,trường Hogwarts.Thanh Hà nói:
"Đúng là nét chữ viết tay của anh Kiến Tường."
Cô nàng ngước lên nhìn hai đứa kia:
"Mấy bạn nghĩ sao?"
"Mở ra đọc."
Băng Liên háo hức nói.Tích Thư tán thành.
Thanh Hà tháo cuộn giấy ra và bắt đầu đọc.Mắt cô nàng càng đưa xuống phía dưới tấm giấy da, vẻ cau có trên mặt cô càng lộ rõ.Khi đọc xong,cô nàng tỏ vẻ gớm ghiếc hết chỗ nói.Cô nàng liệng bức thư cho Tích Thư và Băng Liên,hai đứa bèn châu đầu nhau mà đọc.
* Thanh Hà mến
Anh vừa mới nghe (từ không ai khác hơn chính là ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật,ngài nhận được thông tin từ cô giáo của em,giáo sư Mã Cẩm Hường) rằng em đã trở thành một Huynh trưởng Hogwarts.
Anh thiệt hết sức ngạc nhiên một cách thú vị khi nghe tin này và trước tiên là phải khen ngợi chúc mừng em.Anh phải thừa nhận rằng anh đã luôn luôn lo lắng rằng em sẽ đi theo cái mà chúng ta có thể gọi là con đường “Kiến Phát và Kiến Minh”, thay vì noi theo gương của anh,cho nên em có thể hình dung được cảm xúc của anh khi anh nghe tin đã thôi coi thường quyền thế và đã quyết định gánh vác một số trách nhiệm thực sự.
Nhưng mà anh không chỉ muốn khen ngợi và chúc mừng em mà thôi.Thanh Hà,anh còn muốn khuyên em vài điều nữa,và đây là lý do tại sao anh gởi bức thư này vào ban đêm thay vì gởi bằng bưu cú thông thường vào buổi sáng.Hy vọng em sẽ có thể đọc thư này khuất xa những con mắt tọc mạch và tránh được những câu hỏi rầy rà.
Từ đôi điều mà ngài Bộ trưởng tiết lộ khi nói chuyện với anh về việc em nay đã là Huynh trưởng,anh suy ra rằng em vẫn còn kết thân với con bé Lâm Phong Tích Thư.Anh phải nói với em,Thanh Hà,không gì có thể khiến em bị nguy cơ mất chức bằng việc tiếp tục thân thiết với con bé đó.Ừ,anh biết chắc em sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này...chắc chắn em sẽ nói rằng con bé Lâm Phong đó luôn luôn là học trò cưng của thầy Âu Dương...nhưng anh buộc lòng phải nói với em là cụ Âu Dương có lẽ sẽ không còn phụ trách trường Hogwarts thêm bao lâu nữa đâu và những người có triển vọng thay cụ có một quan điểm rất khác...và có lẽ đúng đắn hơn...về tính cách của Lâm Phong Tích Thư.Anh sẽ nói thêm gì ở đây, nhưng nếu em đọc được tờ Nhật Báo Tiên Tri số ra ngày mai,em sẽ hiểu được chiều gió đang thổi...và xem em có thể nhận ra ông anh chân thành của em chăng!
Thanh Hà,nghiêm túc mà nói,em đâu có muốn bị coi là cá mè một lứa với Lâm Phong phải không? Chuyện đó có thể làm tổn hại đến triển vọng tương lai của em,và điều anh đang nói đây cũng là về cuộc đời của em sau khi ra trường.Con bé đó được tha bổng thuần túy chỉ vì lý do kỹ thuật, nếu em muốn biết,và nhiều người anh chuyện trò cùng ang vẫn tin là nó có tội.
Cũng có thể là em sẽ ngại ngùng cắt đứt liên hệ với Lâm Phong...anh biết là con bé đó có thể không được bình thường và...theo chỗ anh biết, thì rất hung dữ hay đánh người...nhưng nếu em có điều chi lo lắng về chuyện này,hay phát hiện ra bất cứ điều gì trong hành vi hạnh kiểm của Lâm Phong gây phiền hà cho em,thì anh khuyên em hãy báo cho cô Mã Cẩm Hường,một phụ nữ thực sự quyến rũ,người mà anh biết sẽ rất đỗi vui mừng khuyên bảo em.
Điều này khiến anh có thêm một lời khuyên khác cho em.Như anh đã ám chỉ ở trên,sự cai quản của cụ Âu Dương ở trường Hogwarts có lẽ sẽ sớm chấm dứt thôi.Cho nên Thanh Hà,lòng trung thành của em không nên dành cho cụ ấy nữa,mà hãy dành cho nhà trường và Bộ Pháp Thuật.Anh thật lấy làm tiếc mà nghe nói là cho đến nay giáo sư Cẩm Hường có được rất ít sự hợp tác của giáo ban trong khi cô ra sức tạo ra những thay đổi cần thiết từ bên trong trường Hogwarts mà Bộ Pháp Thuật tha thiết mong mỏi (mặc dù cô ấy sẽ nhận thấy việc này trở nên dễ dàng hơn kể từ tuần tới... một lần nữa,hãy đón xem Nhật Báo Tiên Tri ngày mai) Anh sẽ nói chỉ một điều này thôi...một học sinh tự chứng tỏ mình sẵn sàng giúp đỡ giáo sư Cẩm Hường lúc này rất có thể sẽ được thăng chức Thủ lĩnh Nam sinh trong hai năm tới!
Anh xin lỗi là đã không thể gặp gỡ em nhiều hơn trong suốt mùa hè.Anh thiệt đau lòng khi phải phê phán cha mẹ của chúng ta,nhưng anh e rằng anh không thể tiếp tục sống dưới mái nhà của họ nữa một khi họ vẫn dính dáng chung đụng với cái đám người nguy hiểm chung quanh cụ Âu Dương.(Nếu có lúc nào đó em viết thư cho mẹ, em có thể nói cho mẹ biết là cái lão Phùng Hưng nào đó,một trong những người bạn vĩ đại của cụ Âu Dương mới đây đã bị tống cổ vô nhà ngục Azkaban vì đột nhập Bộ Pháp Thuật.Có thể điều đó khiến họ sáng mắt ra đối với cái bọn tội phạm bần tiện mà họ đang kề vai sát cánh.) Anh tự thấy mình rất may mắn là đã thoát ra được nỗi ô nhục vì dây dưa với bọn người như vậy...và Thanh Hà,anh quả thiệt hy vọng rằng em sẽ không để cho những ràng buộc gia đình làm em mù quáng đối với bản chất sai lầm của cả niềm tin và hành động của cha mẹ chúng ta.Anh thành thực hy vọng là họ sẽ đến lúc họ nhận thức được là họ sai lầm như thế nào,và anh sẽ,đương nhiên,sẵn sàng chấp nhận một sự tạ lỗi chính thức khi ngày ấy đến.
Hãy suy nghĩ lại những gì anh vừa nói một cách thận trọng,đặc biệt về việc liên quan đến Lâm Phong và một lần nữa chúc mừng em trở thành Huynh trưởng.
Anh của em
Kiến Tường*
Tích Thư ngước nhìn Thanh Hà.Cô nói,cố gắng nói,như thể cô thấy toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa.
"Vậy là...Ơ...chuyện này....(cô coi lại lá thư của Kiến Tường) Ờ phải,…cái gì là “không được liên quan đến tôi”...đúng là tôi có hung dữ thật...nhưng còn chuyện đánh người thì...tôi đâu có vô cớ đâu..."
"Trả nó đây."
Thanh Hà nói,đưa tay cô nàng ra.
"Anh là…"
Thanh Hà gằn từng tiếng,xé lá thư ra làm hai.
"…thằng tồi…"
Cô nàng xé lá thư ra làm tư.
"…bự nhất…"
Cô nàng xé lá thư ra làm tám.
"…thế giới."
Cô nàng liệng mớ giấy xé vụn vô ngọn lửa của lò sưởi.
Rồi cô nàng kéo bài luận văn của giáo sư Sử về phía cô nàng,quả quyết mạnh mẽ nói với Tích Thư:
"Thôi,tụi mình phải làm cho xong cái này trước lúc bình minh."
Băng Liên đang nhìn Thanh Hà với một vẻ rất kỳ lạ trên gương mặt cô nàng.Cô nàng đột ngột nói:
"Thôi.Đưa chúng đây."
Thanh Hà hỏi:
"Cái gì?"
Băng Liên nói:
"Đưa mấy bài tập lại đây,tôi sẽ đọc qua và sửa lại cho."
Thanh Hà nói:
"Bạn có nói thiệt không đó? Ôi,Băng Liên,bạn đúng là vị cứu tinh của đời tụi này.Tôi có thể nói gì…"
Băng Liên giơ cả hai tay ra nhận mấy bài luận văn của tụi nó,nói:
"Điều mà mấy bạn có thể nói là “Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bao giờ để bài tập bị trễ nãi như vầy một lần nào nữa."
Dù nói vậy,trông cô nàng cũng hơi hơi lấy làm thú vị.
Tích Thư nói yếu ớt:
"Ôi...Thật tình cảm ơn bạn nhiều."
Cô đưa bài luận văn của cô cho Băng Liên,ngồi thụp trở xuống cái ghế bành,đưa tay dụi mắt.
Bây giờ đã quá nửa đêm và phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai khác ngoài ba đứa tụi nó,con mèo Bảo Bảo và con Thỏ Ngọc.Âm thanh duy nhất vang lên là từ cây viết lông ngỗng của Băng Liên sột soạt gạch xóa sửa chữa các câu văn đó đây trong những bài luận văn của Thanh Hà và Tích Thư cùng tiếng lật trang giấy lào xào khi Băng Liên kiểm tra lại các sự kiện trong các sách tham khảo nằm la liệt trên bàn.Tích Thư đã hết xí quách,cô cũng cảm thấy cái cảm giác kỳ cục, buồn nôn và trống rỗng trong bao tử của cô không dính dáng gì tới sự mệt mỏi và mọi thứ liên quan đến lá thư lúc này đã cháy cong queo đen thùi ở giữa lò sưởi. Cô biết là một nửa số người trong trường Hogwarts nghĩ là cô kỳ quái,thậm chí điên khùng. Cô biết là tờ Nhật Báo Tiên Tri đã bịa ra vô số điều bóng gió bậy bạ về cô trong nhiều tháng trời. Nhưng khi đọc thấy những điều bôi bác ấy được viết ra như thế trong thư của Kiến Tường,khi biết là Kiến Tường đang khuyên bảo Thanh Hà bỏ rơi bạn và thậm chí ton hót về cô với bà Cẩm Hường, có cái gì đó khiến cho tình cảm của cô trở nên rõ ràng trước mặt cô hơn bất cứ điều gì khác từ hồi nào tới giờ.Cô đã quen biết Kiến Tường suốt bốn năm,đã ở trong nhà anh ta suốt mấy mùa hè,đã đi chung với anh ta trong suốt đợt Cúp Quidditch Thế Giới,thậm chí đã được anh thưởng cho trọn số điểm trong công tác thứ hai của trận đấu Tam Pháp Thuật hồi năm ngoái,vậy mà bây giờ,Kiến Tường nghĩ là cô không bình thường và hay đánh người.
Một mối cảm thông với người cha đỡ đầu bỗng dâng lên trong lòng Tích Thư.Cô nghĩ có lẽ chú Văn Kiệt là người duy nhất mà cô quen biết có thể thực sự hiểu được cô cảm thấy như thế nào vào lúc này,bởi vì chú Văn Kiệt cũng đang ở trong tình cảnh y như cô vậy.Hầu như mọi người trong thế giới Pháp thuật đều cho rằng chú Văn Kiệt là một tên sát nhân nguy hiểm và là một người ủng hộ vĩ đại của Voldermort,vậy mà chú ấy đã sống với sự nhận thức ấy trong suốt mười bốn năm…
Tích Thư chớp chớp mắt.Cô vừa mới nhìn thấy cái gì đó trong ngọn lửa lò sưởi,mà cái vật đó lẽ ra không nên xuất hiện ở đó.Nó chỉ nhá lên cho Tích Thư thấy rồi biến mất ngay tức thì.Không… không có lẽ nào…Ắt hẳn là cô đã tưởng tượng ra hình ảnh đó bởi vì cô đang nghĩ đến chú Văn Kiệt…
Băng Liên nói với Thanh Hà:
"Được rồi,chép lại đi."
Cô nàng đẩy trả lại cho Thanh Hà bài luận văn của cô nàng và một tờ giấy đầy những chữ của chính Băng Liên.
"Và rồi sao chép lại cái kết luận mà tôi viết dùm cho bạn đây."
Thanh Hà nói một cách yếu ớt:
"Ôi.Băng Liên.Bạn đúng là người tốt nhất trên đời,và nếu tôi có gì đó không phải với bạn…"
Băng Liên nói:
"Rồi cũng đâu lại vào đó.Tích Thư,bài của bạn được lắm,ngoại trừ chút xíu này ở đoạn cuối,tôi nghĩ ắt hẳn là bạn đã nghe nhầm giáo sư Sử, Europa bị bao phủ bởi băng chứ không phải lửa…Tích Thư?"
Tích Thư đã tuột khỏi cái ghế bành,xuống quì gối và bây giời thì đang cúi lom khom trên tấm thảm bị cháy xém lam nham va mòn xơ cả chỉ trải bước lò sưởi,đăm đăm nhìn vào ngọn lửa.
Thanh Hà ngờ ngợ gọi:
"Ê...Tích Thư? Sao tự nhiên bạn lại ngồi ở đó?"
Tích Thư đáp.
"Tôi nhìn thấy chú Văn Kiệt qua đống lửa."
Tích Thư nói rất bình tĩnh.Nói cho cùng thì cô cũng đã từng nhìn thấy đầu của chú Văn Kiệt ở trong chính cái lò sưởi này vào năm ngoái và cũng đã từng nói chuyện với cái đầu đó.Tuy nhiên,lần này cô không dám chắc chắn là cô đã thực sự nhìn thấy…Cái đầu đã biến mất quá nhanh…
Băng Liên lập lại:
"Chú Văn Kiệt qua đống lửa à? Ý bạn nói là giống như cái hồi chú ấy muốn nói chuyện với bạn trong kỳ thi đấu Tam Pháp Thuật đó hả? Nhưng chắc là chú sẽ không làm vậy lúc này đâu,chuyện đó sẽ quá ư là…Ôi...Chú Văn Kiệt!.
Cô nàng há hốc miệng,nín cả thở, trừng trừng ngó ngọn lửa.Thanh Hà buông rơi cây viết lông ngỗng của cô nàng.Kia,chính giữa những ngọn lửa đang nhảy múa là đầu của chú Văn Kiệt,mái tóc đen dài xõa xuống chung quanh gương mặt đang nhe răng cười toe toét.
Chú Văn Kiệt nói:
"Chú bắt đầu nghĩ là con đã vào giường trước khi những người khác biến mất khỏi đây.Chú cứ kiểm tra từng giờ một."
Tích Thư nói,nửa như cười:
"Cứ mỗi giờ chú lại hiện ra trong lò sưởi à?"
"Chỉ vài giây để kiểm tra xem còn có ai không."
Băng Liên kêu lên đầy lo lắng:
"Nhưng nếu chú bị thấy thì sao?"
Chú Văn Kiệt vội vàng nói:
"Ừ.Chú nghĩ là có một con nhóc...trông nét mặt có vẻ là năm thứ nhất...có lẽ nó đã thoáng nhìn thấy chú hồi đầu hôm…"
Băng Liên đưa tay lên bụm miệng mình.Chú Văn Kiệt vội nói:
"Nhưng đừng lo.Ngay khi con nhóc đó nhìn lại thì chú đã biến mất rồi và chú cá là nó chỉ tưởng chú là một khúc củi có hình dạng kỳ dị hay cái gì đó thôi...Mà này..."
Chú Văn Kiệt nhìn qua Tích Thư nói:
"...Bà ta đã dừng chuyện cấm túc con lại chưa?"
Thanh Hà ngạc nhiên:
"Khoang.Sao chú biết Tích Thư bị cấm túc?"
"Tích Thư nói với chú..."
Chú Văn Kiệt trả lời rồi một lần nữa nhìn cô hỏi:
"Bà ta có dừng chuyện cấm túc con không?"
Đầu óc Tích Thư đang quay cuồng,cô cảm thấy có một cái gì đó không được bình thường ở đây,nhưng khi cô càng nghĩ thì cô càng không thể biết được cái gì bất thường cả.Ngay lúc đó,Thanh Hà đã xung phong trả lời dùm cô,gương mặt cô nàng vô cùng hớn hở.
"Không biết là có ai đó đã tấn công bà ta,trong bà ta hoảng sợ lắm.Bà ta bị ai đó treo lên lên giữa không trung,ở ngoài sân trường ấy,bà ta phải nghĩ dạy mấy ngày để ổn định lại tinh thần.Xong rồi bà ta dừng cấm túc Tích Thư một cách lãng nhách,trong khi bà ta còn những hai ngày để tàn sát bạn ấy."
Chú Văn Kiệt hài lòng nói:
"Tốt! Chú đã nghĩ nếu như bà ta không dừng cấm túc Tích Thư thì chú sẽ tiếp tục tìm đến bà ta lần hai...."
Băng Liên vừa nghe tới đây thì liền thay đổi sắc mặt,trông cô nàng hết sức lo lắng và kinh hồn,mặt mũi cô nàng tái mét.Không riêng gì Băng Liên,Tích Thư cũng chuyển từ ánh mắt khó hiểu dần chuyển sang đã hiểu,đôi mắt cô mơ to và sững sờ,lúc này cô mới nhận ra cái gì bất thường vừa rồi cô đã thắc mắc,chính xác là nó.Băng Liên hoảng hốt kêu:
"Ối...Chú Văn Kiệt,chú không định nói chú là cái người đã treo bà ta lên không trung bên ngoài sân trường đó chứ?"
Chú Văn Kiệt cười tươi rói:
"Ừ.Phải.Chính là chú."
Thanh Hà cũng cười tươi không kém.Tuy nhiên,Tích Thư lại không cười mà chỉ nhìn chăm chăm vào chú,hơi cau mầy lại.Băng Liên tiếp tục:
"Trời ơi,chú ơi là chú.Sao chú lại làm như vậy? Chú có biết khi chú ra ngoài đặt biệt là vào trường và làm như vậy là rất nguy hiểm không?"
Chú Văn Kiệt bình thản,hơi mỉm cười:
"Chú biết như vậy là không nên.Nhưng nếu chú không làm vậy thì Tích Thư sẽ còn bị bà ta cấm túc dài hạn,mà chuyện đó thì chú không thể chấp nhận được."
Băng Liên thở dài,cô nàng đã thật sự lo lắng đến đỉnh điểm:
"Lỡ như chú bị nhìn thấy thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu."
"Nhưng đâu có gì chắc chắn..."
Lúc này,chú Văn Kiệt không cười nữa,gương mặt chú đã thật sự nghiêm túc:
"Chuyện đó không còn là vấn đề nữa.Nhưng nếu bà ta còn tiếp tục thì chú chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."
Băng Liên mệt mỏi đến bất lực:
"Làm ơn.Chú đừng có..."
"Chú đã làm gì....?"
Tích Thư nãy giờ đang nhìn chăm chăm vào chú Văn Kiệt bất chợt lên tiếng xen ngang.Mắt cô hơi nheo lại,nét mặt hiện rõ sự hoài nghi:
"...Con thấy bà ta rất...bà ta..."
Tích Thư nói ấp úng,khổ sở khi đang cố gắng vặn ra cho hoàn chỉnh câu hỏi mà cô đang nghĩ và muốn hỏi,nhưng sao khó quá:
"...Ý con là...Bà ta nhìn lạ lắm...Rốt cuộc chú đã làm gì bà ta vậy?"
Chú Văn Kiệt chỉ cười rồi thờ ơ nói như chuyện này không có gì đặt biệt:
"Con không cần phải biết.Quan trọng là bà ta biết nghe lời."
Tích Thư và Băng Liên đang có cùng chung một phản ứng.Nhưng Thanh Hà nói,cô nàng lộ ra là đang cùng phe với chú:
"Ôi...Bà ta trông sợ đến chết khiếp.Chú Văn Kiệt,lẽ ra chú nên làm điều này từ sớm thì Tích Thư đã không..."
Băng Liên kêu lên trách móc:
"Ối...Thanh Hà.Bạn lại vậy nữa rồi."
Thanh Hà như đã hiểu ra,cô nàng nhìn Băng Liên như đã sẵn sàng tranh cãi,Tích Thư biết,nhưng không thèm ngăn tụi nó lại,vì cô vẫn còn đang mãi thắc mắc và bận tâm đến câu hỏi chưa được trả lời.Thanh Hà quắc mắt nói:
"Vậy là vậy sao?"
Băng Liên hơi liếc nhìn chú Văn Kiệt rồi thở dài nói:
"Thôi,tôi không muốn cãi nhau với bạn vào lúc này...Chú Văn Kiệt,coi như chuyện chú vào trường mình bỏ qua một bên đi,nhưng còn chuyện chú liên lạc bằng lò sưởi này thì cũng không nên.Nó quá nguy hiểm và liều lĩnh..."
Chú Văn Kiệt nói:
"Con nói sao mà giống y như bác Ánh Ngọc.Đây là cách duy nhất mà chú có thể trả lời thư của Tích Thư mà không phải sử dụng đến mật mã...mà mật mã nào rồi cũng có thể bị phá."
Khi chú nói tới lá thư của Tích Thư,Băng Liên và Thanh Hà cùng quay lại ngó Tích Thư.Băng Liên nói bằng giọng cáo buộc trách móc:
"Bạn không hề nói bạn đã viết thư cho chú Văn Kiệt."
Tích Thư giật mình tỉnh ngang nói:
"Ờ...tôi...tôi nghĩ là tôi quên."
Điều đó không đúng,vì cô đã không muốn nói cho Thanh Hà và Băng Liên biết,cô hiểu được kết quả mà Băng Liên sẽ phản ứng.Cô bắt gặp cái nhìn buộc tội của Băng Liên thì nói ngay:
"Đừng nhìn tôi kiểu đó,Băng Liên.Tôi đâu có khùng đâu mà viết thẳng nội dung trong đó.Không một ai có thể biết được tôi viết cái gì trong thư đó đâu.Phải không,chú Văn Kiệt?"
Chú Văn Kiệt mỉm cười:
"Phải.Lá thư rất kín đáo.Nhưng đằng nào đi nữa thì chúng ta cũng phải nhanh lên,đề phòng trường hợp chúng ta bị làm phiền...Vết sẹo của con…"
Thanh Hà mới há miệng định nói gì đó nhưng Băng Liên đã nói nhanh:
"Đừng nói gì hết,Thanh Hà.Chú Văn Kiệt,chú cứ tiếp tục đi."
"À,chú biết là khi vết sẹo đau thì không có gì đáng vui hết,nhưng chú không nghĩ điều đó có gì thực sự đáng phải lo nghĩ.Nó vẫn đau suốt năm ngoái,đúng không?"
"Dạ,đúng.Và thầy Âu Dương nói là điều đó sẽ xảy ra bất cứ khi nào Voldermort có một tình cảm mạnh mẽ hay đại loại vậy."
Bất chấp gương mặt của cả Thanh Hà lẫn Băng Liên như thường lệ.Tích Thư tiếp tục nói:
"Cho nên có thể vừa rồi hắn…Ờ...con không chắc, hắn tức giận thực sự hay sao đó,trong cái đêm mà con bị cấm túc."
Chú Văn Kiệt nói:
"Ừ.Bây giờ hắn đã trở lại thì chắc là cái thẹo của con cũng sẽ đau thường xuyên hơn."
"Vậy là chú không cho là chuyện đó có liên quan gì đến chuyện bà Cẩm Hường chạm vào người của con khi con bị cấm túc trong văn phòng của bà ta hay sao?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Chú không chắc lắm.Chú chỉ nghe tiếng tăm của bà ta và chú biết chắc chắn bà ta không phải là một Tử thần Thực tử."
"Bà ta thừa độc ác xấu xa để làm một Tử thần Thực tử."
Tích Thư u uẩn nói và cả Băng Liên lẫn Thanh Hà đều sôi nổi gật đầu tán thành.
Chú Văn Kiệt nói,kèm theo cả một cười nhăn nhó:
"Nhưng thế giới không đơn giản chỉ chia đôi thành hai phe: Một bên là những người tốt và một bên là bọn Tử thần Thực tử đâu.Tuy nhiên chú cũng biết bà ta là một sản phẩm kinh tởm.Các con nên nghe thầy Thanh Minh nói về bà ta."
Tích Thư nhớ ra lời phê bình của bà Cẩm Hường về đám người lai nguy hiểm trong buổi học đầu tiên với bà.Cô hỏi nhanh:
"Thầy Thanh Minh biết bà ta nữa sao?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Không.Nhưng bà ta đã thảo ra một Đạo luật chống lại Người Hoá Sói cách đây hai năm khiến cho thầy Thanh Minh không thể kiếm được việc làm."
Tích Thư nhớ lại dạo thầy Thanh Minh trông tồi tàn như thế nào và lòng căm ghét của cô đối với mụ Cẩm Hường lại càng sâu sắc hơn nữa.
Băng Liên tức giận nói:
"Mắc mớ gì mà bà ta chống lại người sói chứ?"
Chú Văn Kiệt mỉm cười trước sự căm phẫn của Băng Liên,nói:
"Chú cho là bà ta sợ họ.Rõ ràng là bà ta ghê tởm những á nhân,những kẻ có một phần người.Năm ngoái bà ta cũng vận động gom người cá lại và bắt họ đeo thẻ bài.Thử tưởng tượng coi bà ta đã mất thì giờ và công sức ngược đãi người cá như thế nào,trong khi thả lỏng những đám giẻ rách như Kreacher được ung dung tự do nói lảm nhảm điên khùng."
Tích Thư nhướng mầy.Thanh Hà bật cười,nhưng Băng Liên giận dỗi bực mình.
Băng Liên nói giọng quở trách:
"Chú Văn Kiệt.Thành thật mà nói,nếu chú chịu khó với Kreacher thì con tin là ông ấy sẽ đáp lại, nói cho cùng thì chú là thành viên còn lại duy nhất của gia đình mà ông ấy có được,thầy Âu Dương đã nói là…"
Chú Văn Kiệt ngắt lời:
"Vậy bài học của bà ta thế nào? Bà ta có dạy cho các con giết những người lai không?"
Không để ý đến cái vẻ mặt tức tối mất thể diện của Băng Liên trông có vẻ bị sỉ nhục khi bị cắt ngang bài phát biểu bảo vệ bào chữa cho Kreacher.Tích Thư nói:
"Không.Bà ta không dạy cho tụi con làm phép thuật gì cả."
Thanh Hà nói thêm:
"Tất cả những gì tụi con được học là đọc một cuốn sách giáo khoa ngu ngốc."
Chú Văn Kiệt nói:
"Rõ rồi.Thông tin của chúng ta từ bên trong Bộ Pháp Thuật cho biết là lão Bùi không muốn các con được rèn luyện trong chiến đấu."
Tích Thư lập lại với vẻ không thể nào tin được:
"Rèn luyện trong chiến đấu à? Ông ấy tưởng tụi con đang làm cái quái gì ở đây? Thành lập một đội quân chống lại ông ta hay sao chứ?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Đó chính xác là điều mà lão ấy tưởng là chúng ta đang làm.Hoặc nói cho đúng hơn,thì đó chính xác là điều mà lão ấy lo sợ cụ Âu Dương đang làm... lập một quân đội riêng của cụ ấy để cùng với quân đội này cụ sẽ có thể đánh chiếm Bộ Pháp Thuật."
Tới đây mọi người im lặng một lát,rồi Thanh Hà nói:
"Đó là chuyện ngu ngốc nhất mà con từng được nghe,kể cả những chuyện tầm xàm ba láp mà con nhỏ La Mẩn Nghi bịa ra."
Băng Liên có vẻ giận lắm.
"Vậy hóa ra tụi con bị ngăn cản học môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám chỉ vì ông Bùi sợ là tụi con sẽ dùng bùa chú để chống lại Bộ Pháp Thuật à?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Đúng vậy.Lão Bùi nghĩ là cụ Âu Dương sẽ không từ bất cứ điều gì để nắm quyền lực.Càng ngày lão càng thêm hoang tưởng về cụ Âu Dương.Cái chuyện lão sẽ vu cáo cụ Âu Dương vì một tội danh bịa đặt nào đó để bắt giam cụ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."
Điều này nhắc Tích Thư nhớ tới bức thư của Kiến Tường.
"Chú có biết liệu sẽ có tin gì về cụ Âu Dương trong tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày mai không? Tại vì anh Kiến Tường của Thanh Hà đã cho là sẽ có…"
Chú Văn Kiệt nói:
"Chú không biết.Suốt cuối tuần nay chú không gặp ai trong Hội cả,ai cũng bận rộn.Chỉ có mỗi Kreacher và chú ở đây…"
Trong giọng nói của chú Văn Kiệt rõ ràng có sự cay đắng.
"Vậy chú cũng không biết tin tức gì về bác Đức Nghĩa hết sao?"
Chú Văn Kiệt nói:
"À…lẽ ra lúc này bác ấy đã trở về rồi,không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho bác ấy."
Nhưng nhìn thấy phản ứng trên nét mặt bọn trẻ, chú Văn Kiệt nhanh miệng nói thêm:
"Nhưng cụ Âu Dương không lo lắng thì ba đứa con cũng đừng lo lắng làm gì.Chú chắc chắn là bác Đức Nghĩa không sao hết."
Bằng giọng nói nhỏ đầy lo âu,Băng Liên lẩm bẩm:
"Nhưng nếu giờ này đáng ra bác ấy đã phải trở về…"
"Bà Maxime đi cùng với bác ấy,chúng ta có liên lạc và bà ấy nói là họ đã tạm biệt nhau trên đường về nhà...nhưng không có gì để phỏng đoán là bác ấy bị thương hay…Ừ,không có gì để giả thuyết là bác ấy không hoàn toàn khỏe mạnh."
Không được thuyết phục lắm,cả ba đứa Tích Thư,Băng Liên và Thanh Hà nhìn nhau lo lắng.
Chú Văn Kiệt vội vàng nói:
"Nghe đây.Đừng có thắc mắc quá nhiều về bác Đức Nghĩa,chỉ tổ gây thêm nhiều sự chú ý đến việc bác ấy vẫn chưa trở về trường,chú biết chắc chắn là cụ Âu Dương không muốn vậy.Bác Đức Nghĩa gan lỳ lắm,bác ấy sẽ không sao đâu."
Và trông bọn trẻ vẫn không muốn phấn khởi lên chút nào.Chú Văn Kiệt nói thêm:
"Nhưng thôi,chừng nào thì đến kỳ đi chơi cuối tuần ở làng Hogsmeade của các con vậy? Chú đang nghĩ,chúng ta đã xoay sở ổn thỏa ở nhà ga bằng cách cải trang thành chó,đúng không? Chú nghĩ chú có thể…"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cả Tích Thư và Băng Liên cùng kêu lên rất lớn.Băng Liên lo lắng nói:
"Chú Văn Kiệt,bộ chú không đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri sao?"
Chú Văn Kiệt làu bàu:
"Cái báo đó...Chúng lúc nào mà chẳng đoán già đoán non chỗ ở của chú,chứ thật sự thì họ đâu có được manh mối gì…"
Tích Thư nói:
"Đó là những lần trước,nhưng tụi con cho rằng lần này thì họ có cơ sở.Lúc ở trên xe Thượng Quan Anh nó đã ám chỉ một điều và đã khiến tụi con nghĩ là nó có biết đó chính là chú,và cha của nó lúc đó hẳn là cũng đang có mặt ở trên sân ga.Vì vậy,chú Văn Kiệt,chú làm ơn đừng có liều mình mà ra khỏi nhà nữa,chú biết Thượng Quan Vương Phi rồi đó,cho nên chú đừng đến đây nữa,bất kể là chú làm gì,nếu Thượng Quan Anh mà nhìn ra chú một lần nữa thì…"
"Thôi được,thôi được,đừng nói nữa..."
Chú Văn Kiệt cắt ngang,trông chú có vẻ không vui chút nào hết.
"...Tôi đâu có cần cô dạy khôn tôi.Chỉ là một ý tưởng thôi mà,tôi tưởng là cô muốn chúng ta gặp nhau..."
Tích Thư hơi hoảng,nhưng suy ra thì cuối cùng cô vẫn nói:
"Con...đương nhiên là con muốn... Nhưng không vì vậy mà con mặc kệ mọi thứ được.Chú nghĩ lại đi,chú đã tự ý ra khỏi nhà và chạy tới đây để tấn công Mã Cẩm Hường với cái lý do không cần thiết và đáng chút nào.Sao chú không một lần thử đặt bản thân chú lên hàng đầu đi.Chú đâu có muốn chú bị tống trở lại vào nhà ngục Azkaban đâu,đúng không?"
Trong một lúc im lặng,chú Văn Kiệt nhìn ra ngoài lò sưởi để ngắm Tích Thư,một nếp nhăn hằn giữa đôi mắt hõm sâu của chú.Cuối cùng chú nói, giọng nói rõ ràng không còn sôi nổi nữa và trong giọng nói đó có một cảm xúc rất khó tả.
"Chú không nghĩ việc giúp con lại khiến con cảm thấy phiền tới vậy.Và chú cũng chỉ đơn giản là muốn gặp con.Nhưng nếu như con không thích thì thôi vậy."
Tích Thư nói mà vô cùng bối rối:
"Không phải.Con không có ý đó.Mà ý con đang muốn nói là...."
"Thôi,chú phải đi đây.Chú nghe tiếng Kreacher đang đi xuống cầu thang…"
Chú Văn Kiệt nói.Nhưng Tích Thư chắc là chú đang nói dối.im lặng, không ai nói gì,Tích Thư bây giờ không dám nhìn thẳng vào chú Văn Kiệt nữa,cô cúi đầu nhìn chăm chăm xuống tấm thảm đã rách và cũ,nhưng cô có cảm giác rất rõ là chú Văn Kiệt đang nhìn cô giống như cô đang nhìn tấm thảm vậy.Cuối cùng chú Văn Kiệt lên tiếng,tuy giọng nói gần như đã bình thường trở lại nhưng nó vẫn không giấu được sự buồn tẻ và lạnh nhạt.
"Hãy viết thư cho chú nếu như con gặp vấn đề và nhớ thông báo thời gian chú có thể trở lại đây qua đống lửa, được không? Nếu như con có thể chấp nhận rủi ro?"
Có một tiếng bụp nho nhỏ vang lên và chỗ lúc nãy là đầu của chú Văn Kiệt hiện ra lại hoàn toàn là ngọn lửa như cũ.
Thanh Hà thở dài nói:
"Tốt rồi.Hình như là chú ấy giận rồi thì phải."
Băng Liên lo lắng và chán nản:
"Tôi cầu cho là chú ấy giận thật luôn đi.Chỉ có như vậy mới khiến chú ấy chịu ở yên đó."
Thanh Hà buộc tội:
"Bạn hay ghê há.Nếu như chú ấy mà giận thật thì lỗi là tại bạn hết đó."
"Mắc gì tại tôi?"
"Ờ.Tại bạn đưa ra mấy lời thuyết trình tào lao về con gia tinh già điên khùng kia đó,vì vậy chú ấy mới bực mình rồi lây sang cho Tích Thư."
"Chú ấy không hề giận về chuyện Kreacher,vấn đề là chú ấy tuột dốc cảm xúc vì bị từ chối."
"Thôi đi trời ơi,cái gì mà *tuột dốc cảm xúc vì bị từ chối* chứ? Ý bạn muốn nói là chú ấy giận vì không được đi chơi làng Hogsmeade vào cuối tuần à? Bạn làm như chú ấy là con nít không bằng."
Băng Liên tuy có chút bực mình ra mặt nhưng cuối cùng vì lý do gì đó mà chỉ thở dài mệt mỏi nói:
"Thì sự thật là vậy mà."
"Cái gì mà..."
"*Cái gì mà* cãi nhau không thôi chứ gì nữa..."
Tích Thư bực dọc lên tiếng nói:
"Tụi bây ăn trúng thứ gì mà đụng chuyện gì cũng cãi nhau miết vậy hả? Giải tán,ngủ hết đi."
Mấy phút trước Thanh Hà đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để tranh cãi đến cùng nhưng khi vừa nghe Tích Thư nói xong thì cô nàng đã từ bỏ ý nghĩ đó ngay.
Khi trở về phòng nằm trên giường Tích Thư vẫn không thể nào ngủ được,trong lòng cô vẫn còn đang thắc mắc,lo lắng và sợ hãi,hình ảnh của chú Văn Kiệt vẫn cứ hiện mãi trong đầu cô,cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ,chú Văn Kiệt vẫn tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của cô,vẫn là gương mặt đó,vẫn là ánh mắt đó,vẫn là nụ cười đó,vẫn là giọng nói đó,...tất cả đều rất ấm áp và khiến cô cảm thấy thổn thức mỗi khi nhớ đến.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top