Chương 1: Chí Huy bị ếm

Tích Thư có cảm giác đầu mình bị nứt làm hai; mắt nổ đom đóm,cô quay mòng mòng,cố gượng tập trung nhìn về phía con đường và tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng nổ,nhưng nó khó mà có thể đứng thẳng lên được trong cơn lảo đảo khi mà hai bàn tay hộ pháp hồng tím thò ra khỏi cửa sổ chộp lấy cổ họng nó mà siết chặt.

"Dẹp – đi – ngay!"

Tiếng của dượng Chí Kiên ngầm gừ bên tai Tích Thư.

"Dẹp đi ngay bây giờ! – Trước khi – có người – nhìn thấy!"

Tích Thư thở hổn hển:

"Buông con ra!"

Hai dượng cháu giằng co kéo đẩy mất mấy giây, Tích Thư cố sức dùng tay trái cạy gỡ mấy ngón tay bự như chuối mấn của dượng Chí Kiên khỏi cổ họng cô trong khi tay phải cô vẫn nắm chặt và giơ cao cây đũa phép.Thế rồi,khi cục u trên đỉnh đầu Tích Thư nhói lên đau một cách dữ dội thì dượng Chí Kiên hét lên một tiếng hãi hùng và buông Tích Thư ra đột ngột như thể ông bị điện giật – một sức mạnh vô hình nào đó dường như vừa trào dâng trong người của đứa cháu vợ khiến ông không thể nào tiếp tục túm cổ nó được nữa.

Tích Thư thở hổn hển vì bị nghẹt cổ,ngả chúi xuống bụi cây tú cầu,nhưng cô bật thẳng dậy ngay và dáo dác ngó quanh.Chẳng thấy dấu hiệu gì khả dĩ giải thích được nguyên nhân của tiếng nổ đã gây kinh động,nhưng đồng thời lại xuất hiện rất nhiều gương mặt thò ra từ các cửa sổ khác nhau của những ngôi nhà chung quanh. Tích Thư lúng túng nhét vội vàng cây đũa thần trở vô lưng quần jean và cố gắng làm ra vẻ như ngây thơ vô tội.

Dượng Chí Kiên lớn giọng nói với bà nhà số Bảy đang trố mắt ngó ra từ phía sau bộ màn che cửa rườm rà:

“ Trời chiều dễ thương quá! Bà chị có nghe thấy tiếng ống bô xe nổ không? Làm tôi với Minh Nguyệt hết hồn hết vía!”

Quả là tản thần hồn,nhưng dượng Chí Kiên cũng tiếp tục nhe răng cười toe toét một cách dễ sợ cho đến khi mấy gương mặt tò mò thụt khuất vào sau những khuôn cửa sổ khác nhau.Thế rồi,cái cười toe toét đột nhiên biến thành một bộ mặt nhăn nhở khủng khiếp đầy đe dọa khi dượng Chí Kiên ra hiệu cho Tích Thư tới gần ông.Tích Thư nhích vài bước lại gần dượng Chí Kiên hơn,nhưng cẩn thận dừng lại ở một vị trí an toàn ngoài tầm của cánh tay dượng Chí Kiên đang lăm le bóp cổ cô.

"Mày làm cái trò quỷ sứ gì vậy hả,con mắm kia?"

Giọng của dượng Chí Kiên phát ra ồm ồm và khán đi vì giận dữ.Tích Thư lạnh lùng đáp:

"Con có làm trò gì đâu chứ?"

Vừa đối phó với dượng Chí Kiên,Tích Thư vừa tiếp tục nhìn trái nhìn phải về phía con đường,vẫn hy vọng tìm thấy được kẻ đã gây ra tiếng nổ kinh hoàng.

"Mày làm cái trò gây náo động om xòm như là tiếng súng nổ ngay trước cửa nhà tao chứ còn gì nữa."

"Con không có làm!"

Tích Thư khẳng định chắc chắn.

Lúc này gương mặt dài ngoằng như mặt ngựa của dì Minh Nguyệt xuất hiện bên cạnh bộ mặt bành bạnh tím hồng của dượng Chí Kiên.Trông dì cũng giận tím thâm mặt mày.

"Rồi mày chui rúc dưới gầm cửa sổ làm gì vậy hả?"

"Ừ, phải,phải đó,em đặt đúng vấn đề đó Minh Nguyệt.Vậy chứ lúc đó mày đang làm cái trò gì dưới bệ cửa sổ nhà tao hả,con mắm thúi kia?

Tích Thư đáp bằng giọng nhân nhượng:

"Nghe tin tức!"

Cả dì và dượng Tích Thư đều trao đổi với nhau bằng cái nhìn đầy mỉa mai.

"Nghe tin tức nữa à? Tụi tao có nghe nhầm không?"

Tích Thư nhúng vai như đó là điều hiển nhiên:

"Thì tin tức thay đổi mỗi ngày mà, giống như dượng hằng ngày phải bỏ tiền ra mua báo rồi lại đem vứt nó đi,nhưng điều đó chẳng khiến cho dượng thôi không mua nữa."

"Ê,con mắm thúi kia,mày đừng có tỏ ra thông minh mà nói móc tao,mà mày cũng đừng có hòng mà qua mặt tao! Tao biết là mày thực sự âm mưu cái trò gì? Đừng có tiếp tục nói với tao cái giọng nhảm nhí rằng mày nghe tin tức nữa! Mày thừa biết rõ là cái bọn…"

Dì Minh Nguyệt thì thào nhắc:

"Cẩn thận lựa lời,anh Chí Kiên!"

Dượng Chí Kiên bèn hạ thấp giọng đến nỗi Tích Thư khó mà nghe ra cái từ ông thốt ra.

"Cái đám khùng điên chúng mày thì làm gì được đưa lên chương trình thời sự của chúng tao?"

Tích Thư Thờ ơ nói:

"Thì tại tầm hiểu biết của dượng chỉ tới mức đó thôi."

Ông bà Trần Phong trừng mắt ngó Tích Thư một lúc,rồi dì Minh Nguyệt nói:

"Mày đúng là một đứa hư đốn nói láo quá quắt hết thuốc chữa!Vậy chứ còn tất cả những con..."

Dì Minh Nguyệt lại hạ thấp giọng đến nỗi Tích Thư phải đọc cử động đôi môi của dì mà đoán ra cái điều dì muốn nói.

"…những con cú quái dị kia chúng chết hết rồi hả? Nếu không sẽ phải là làm cái nhiệm vụ đem tin tức đến cho mày?"

Dượng Chí Kiên nguýt giọng đắc thắng:

"Ờ há! Đi mà lấy tin tức từ lũ cú ấy đi,con mắm! Mày tưởng chúng tao không biết chuyện mày thậm thọt đưa tin đi tin về với lũ chim cà chớn đó hay sao?"

Tích Thư bối rối một chút.Lúc này mà nói ra sự thật thì thiệt là đau lòng,mặc dù dì dượng cô có lẽ không thể hiểu thấu nỗi u uẩn và khó chịu trong lòng cô khi phải thú nhận điều này.

Giọng Tích Thư yếu ớt:

"Cú...con không nhận được tin gì từ chúng hết."

Dì Minh Nguyệt nói ngay:

"Tao không tin!"

Dượng Chí Kiên tấn thêm:

"Tao cũng không tin!"

Dì Minh Nguyệt nói tiếp:

"Tao không ngu,và tao biết rằng mày đang âm mưu một trò gì ranh ma lắm đây!"

Dượng Chí Kiên đế thêm:

"Tụi tao không ngu như mày tưởng!"

Tích Thư chợt nổi khùng:

"Ừ,đó là ý tưởng không tồi!"

Tích Thư xoay người băng qua bãi cỏ trước nhà, nhảy qua bức tường rào vườn hoa,rồi chạy vọt ra đường,cô biết là bây giờ cô đang gặp rắc rối và rồi đây cô sẽ phải không mấy dễ chịu với dì dượng cô và sẽ phải trả giá cho sự vô lễ đó. Đi tới góc phố,Tích Thư dừng lại mua vài lon bia rồi cô quẹo qua đường Magnolia Crescent,vừa đi  vừa uống,tới khoảng giữa con đường này,cô đi ngang qua con hẻm hẹp ở bên hông một cái nhà để xe,chỗ mà trước đây cô đã nhìn thấy lần đầu tiên người cha đỡ đầu của cô,chú Văn Kiệt.Ừ,ít nhất thì cũng còn chú Văn Kiệt là người có vẻ hiểu được tâm trạng Tích Thư lúc này,mặc dù là cô cũng chẳng nhận được thư từ gì của chú Văn Kiệt giống như Thanh Hà và Băng Liên,hơn ai hết,cô luôn trông chờ được nhận thư từ chú,nhưng rồi sự trông chờ đó càng trở nên vô vọng. Nhưng nếu có,thì thư của chú Văn Kiệt còn hàm chứa những lời lẽ cảnh báo và an ủi chứ không như thư của Thanh Hà và Băng Liên,toàn là những lời bóng gió vu vơ chỉ tổ chọc cho cô tức cành hông.Chú Văn Kiệt viết:

*Chú biết điều này chỉ làm cho con thêm không vui…” “Con đừng bận tâm gì cả,mọi việc sẽ ổn thôi…” “Con hãy cẩn thận và đừng làm gì liều lĩnh…*

Tích Thư ngẫm nghĩ,cô uống một hơi dài hơn nửa lon bia khi cô băng qua đường Magnolia Crescent để quẹo vào đường Magnolia Road,hướng về phía công viên vui chơi.Ừ thì cho tới giờ cô đã cố làm đúng như chú Văn Kiệt khuyên bảo...ít nhất thì cô cũng đã kháng cự lại lòng ham muốn được buộc cái rương của cô vô cây chổi bay,và tự mình bay vèo một cái đến trang trại Hang Sóc.Thật ra Tích Thư còn tự thấy cô cư xử như vậy là quá ư đàng hoàng,nếu xét tới hoàn cảnh cô bị kẹt cứng lâu như vầy ở ngôi nhà trên đường Privet Drive và cảm thấy ngao ngán tức giận như thế nào.Thay vì phá luật mà bỏ đi, Tích Thư đã nhẫn nhịn lui về ẩn náu trên vạt đất trồng hoa dưới bệ cửa sổ với hy vọng có thể nghe hóng tin tức để đoán già đoán non hàng tung của Chúa tể Hắc ám Voldermort.Cho dù nhẫn nại như vậy,Tích Thư cũng cảm thấy khó chịu khi bị một người từng bị giam cầm mười hai năm trong nhà tù Azkaban, một người đã liều mạng vượt ngục để thực hiện hành vi sát nhân cho đúng với tội danh ban đầu khi bị kết án và tống giam,sau đó lại đào tẩu bằng cách chôm luôn một con Bằng mã mà bay biến đi mất ...một người ngang tàng như vậy mà lại bảo Tích Thư đừng có liều lĩnh!"

Tích Thư chả nhận được bất cứ thư hay là thứ gì có liên quan đến thế giới phù thủy nữa,duy nhất chỉ có kẻ vô danh kia vẫn ngày ngày gửi quà cho cô,hôm thì là hợp bánh mứt có vị dâu,hôm thì là hợp dâu tây đỏ tươi, nhưng luôn kèm theo đó là một bó hoa hồng đỏ.Tích Thư luôn thắc mắc rằng kẻ vô danh đó là ai,cả ba thứ này đều là thứ mà cô thích nhất,thật ra cô cũng biết rằng kẻ đó chắc chắn là một nam sinh nào đó ở trường,chẳng qua là cô không thể nào đoán ra được là ai.

Đi tới cánh cổng đã bị khóa lại của công viên, Tích Thư nhảy phóc qua hàng rào rồi băng qua bãi cỏ khô quéo nứt nẻ.Công viên giờ này cũng vắng vẻ như những con đường chung quanh.Khi Tích Thư tới chỗ chơi đánh đu,cô thả người ngồi xuống cái đu duy nhứt còn chưa bị Chí Huy và băng của nó phá tiêu tùng.Tích Thư quấn một tay vào dây xích đu rồi trầm ngâm tư lự nhìn đăm đăm xuống mặt đất,cô đã uống sạch hai lon bia rồi,tiếp tục là lon thứ ba.Vậy là từ nay cô sẽ không thể tiếp tục ẩn mình trong vườn hoa của dì dượng được nữa.Ngày mai cô sẽ phải nghĩ ra cách mới để nghe lóm chương trình thời sự.Còn bây giờ,cô chẳng còn gì khác để trông mong nữa, ngoại trừ lại thêm một đêm trăn trở và khổ sở vì hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác.

Ngay cả khi cô thoát ra được những cơn ác mộng khác thì cô cũng không được yên với những giấc mơ chập chờn về những hành lang thăm thẳm tối om,tất cả đều không có lối thoát ra,hoặc chỉ dẫn tới những cánh cửa đóng chặt khóa kín.Những cánh cửa này Tích Thư đoán là có liên quan tới cảm giác bị mắc bẫy mà cô đã cảm thấy khi bừng tỉnh dậy.Cái vết sẹo trên trán cô thường nhức nhối một cách khó chịu,nhưng cô không ngu gì mà hy vọng rằng,Thanh Hà hay Băng Liên hay chú Văn Kiệt vẫn còn cho là chi tiết đó đáng lưu tâm nữa…Hồi xưa,mỗi lần cái sẹo hình tia chớp của cô đột phát nhức nhối thì đó là dấu hiệu cảnh báo Voldermort đang nhen nhúm sức mạnh để sống lại.Tích Thư trầm ngâm uống một ngụm bia.Giờ đây Voldermort đã thực sự trở lại rồi thì hẳn là bạn bè cô sẽ bảo là cái sự ngứa ngáy một tí của cái sẹo chỉ là chuyện bình thường thôi,chứ có gì đâu mà làm ầm ĩ…Thế nào tụi nó cũng sẽ nói ngứa sẹo thì chẳng có gì phải lo sốt vó lên… Và cũng chẳng thể là tin tức to lớn gì!

Nói như vậy là không thông cảm và bất công.Tất cả sự bất công này trào lên trong lòng Tích Thư,khiến cô chỉ muốn gào thét cho hả cơn tức giận.Nếu không nhờ công của cô thì chẳng ai có thể biết được là Voldermort đã trở lại! Vậy mà phần thưởng dành cho cô lại là bốn tuần lễ ròng rã bị cầm chân giam lỏng ở cái xó xỉnh Little Whinging này,hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên hệ thông tin với thế giới pháp thuật.Đã vậy còn phải chui rúc dưới đám hoa tú cầu đang chết héo để nghe những thứ tin tức tầm xàm bá láp như tin trượt nước trượt neo! Sao mà thầy Âu Dương có thể quên béng cô đi một cách dễ dàng như vậy? Tại sao Thanh Hà và Băng Liên về nghỉ hè với nhau mà không rủ cô đi cùng? Không biết cô còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa từ những lời nhắn nhủ trước đó của chú Văn Kiệt kiểu khuyên bảo bé ngoan của chú rằng "thì ráng ngôi yên nhé,và cư xử cho đàng hoàng!" Cô cũng không biết cô còn có thể nhịn thêm được bao lâu nữa thì sẽ liều viết thư cho tờ nhật báo ngu ngốc Tiên Tri để mở mắt cho họ thấy là Voldermort đã trở lại! Những nỗi lo nghĩ bầm gan tím ruột này cứ quay mòng mòng trong đầu Tích Thư.Và trong bụng cô, ruột gan cứ quặn sôi lên tức tối khi màn đêm oi bức nhẹ nhàng bao phủ chung quanh. Không khí ngột ngạt mùi cỏ khô nồng và âm thanh duy nhứt còn vọng qua bóng đêm là tiếng rì rầm xa xa của xe cộ chạy trên đường ở tận mãi bên kia hàng rào song sắt của công viên.Tích Thư lại tức giận uống một hơi dài.

Tích Thư không biết mình đã ngồi được bao lâu trên cái xích đu.Cơn giận dỗi của cô đột ngột bị ngắt ngang khi có tiếng người trò chuyện vang lên trên đường.Cô ngẩng đầu lên nhìn.Đèn đường ở những con phố chung quanh đủ sáng để soi mờ mờ hình bóng của một nhóm người đang định băng ngang công viên.Một kẻ trong đám đó hát ông ổng một bài ca tục tĩu.Những đứa khác ha hả cười hưởng ứng.Tiếng tích tắc nhịp nhàng vang lên từ những chiếc xe đạp đua đắt tiền mà đám đó đang cỡi.

Tích Thư biết đám đó là ai.Bóng kẻ dẫn đầu nhóm không ai khác hơn là thằng anh họ cô,Chí Huy.Được đám bạn trung thành trong băng hộ tống đang trên đường về nhà.

Chí Huy vẫn mập ù như hồi thuở nào tới giờ, nhưng một năm trời ăn kiêng và khám phá tài năng mới đã khiến thân thể nó thay đổi đáng kể. Ai mà chịu khó nghe dượng Chí Kiên kể lể thì sẽ được dượng hồ hởi phấn khởi diễn thuyết cho một bài ca vô tận về chuyện Chí Huy mới đây đã trở thành Vô địch Đánh bốc Hạng nặng Thiếu niên Liên trường khu vực Đông Nam.“Môn thể thao quý phái”, theo như cách gọi của dượng Chí Kiên đã làm cho Chí Huy càng thêm dữ dằn ghê gớm hơn cả thằng Chí Huy ở trường tiểu học mà Tích Thư từng biết,nhưng Chí Huy sẽ chẳng bao giờ dại dột mà đánh cô thêm lần nữa sau cái vụ cô đánh trả lại nó khiến nó bị gãy ba cái răng cửa từ năm sáu tuổi,nhưng đổi lại đó cô lại bị dì dượng đánh và phạt.Lũ trẻ con trong xóm đều khiếp sợ Chí Huy hơn cả hung thần,cô vẫn còn cay về cái vụ gia đình này gắn mác cho cô là một đứa côn đồ hung hăng phải đưa đi cải tạo ở Trung tâm Thánh Brutus Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hóa nổi.

Tích Thư quan sát những cái bóng đen đang băng qua bãi cỏ,hơi thắc mắc không biết ai là nạn nhân vừa bị băng Chí Huy tẩn tối nay.Trong khi quan sát băng Chí Huy,Tích Thư nhận thấy cơ thể cô bắt đầu có vẻ như đã nóng lên,cô liếc mắt nhìn xuống dưới chân mình,cả sáu lon bia giờ đã hết sạch.Cô chán nản ngáp một cái thật dài,cúi xuống gom hết những lon bia nằm trên thảm cỏ,cô bỏ hết chúng vào bọc nilong,cô đứng thẳng dậy vươn vai.

Nếu Chí Huy ngoảnh lại và ngó thấy Tích Thư ngồi đây,thế nào nó cũng dừng lại mà nói thách với cô,còn đám bạn của Chí Huy lúc đó thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nó hẳn là sẽ không muốn mất mặt trước đám trong băng, nhưng nó cũng biết sợ chết khiếp nếu phải ghẹo cho Tích Thư nổi khùng…Nếu mà dồn được Chí Huy vô cái thế tiến thoái lưỡng nan đó thì thiệt là khoái.Tích Thư  sẽ tha hồ châm chọc Chí Huy,tha hồ ngắm nó điêu đứng, bất lực không dám trả đũa…Và nếu có đứa nào khác trong băng Chí Huy dám thử đụng tới Tích Thư thì Tích Thư đã sẵn sàng...cô cũng chẳng cần đến cây đũa phép…cứ để cho tụi nó ra tay thử coi…Tích Thư đang muốn trút ra phần nào nỗi chán ngán tuyệt vọng của cô vô cái thằng anh họ khó ưa hay kiếm chuyện chọc tức cô này,nó ngày xưa đã khiến cho thời thơ ấu của cô khốn đốn như thế nào,vì nó hay đổ lỗi cho cô về mọi thứ,rồi cô bị dì,dượng đánh và phạt, còn nó thì được xem như đó là thú vui tao nhã của nó.Nhưng cả băng Chí Huy cứ đi qua bãi cỏ không hề ngoảnh lại,không hề nhìn thấy Tích Thư.Tụi nó đã đi gần tới hàng rào.Tích Thư cố gắng chế ngự cơn bốc đồng muốn chạy theo tụi nó để gây sự.Kiếm chuyện đánh nhau lúc này rõ ràng là một hành động không khôn ngoan chút nào hết…Tích Thư cũng phần nào nhận ra được là mình đã bắt đầu không thể tự chủ được cảm xúc và lý trí,có lẽ cô cần phải được ngủ để lấy lại tự chủ…

Tiếng ồn ào của băng Chí Huy xa dần rồi im,chúng cũng đã đi khuất mắt Tích Thư hướng về phía đường Magnolia.

Tích Thư ngán ngẩm nghĩ.

"Chú Văn Kiệt hài lòng rồi đó.Con đã làm đúng như chú muốn.Không được làm gì ngu ngốc,không được gây chuyện,ngược hẳn trăm phần trăm với những gì chú từng làm.Không biết con làm như vậy đã khiến chú hài lòng hay chưa,chú còn chẳng thèm gửi đến đây cho con một lá thư nào, chú chẳng hề nhớ đến con nữa.Hay chú đang bận rộn với một điều gì đó còn quan trọng hơn cả con?"

Đối với dì Minh Nguyệt và dượng Chí Kiên thì Chí Huy về tới nhà vào bất cứ thời khắc nào cũng kể là về nhà đúng giờ,còn Tích Thư mà về sau Chí Huy dù chỉ một giây thì cũng kể như quá trễ. Dượng Chí Kiên đã hăm dọa nhốt Tích Thư dưới gầm cầu thang nếu như cô về nhà trễ hơn Tích Thư một lần nữa.Cho nên Tích Thư bắt đầu đi về hướng cổng ra công viên,bỏ bọc nilong chứa những lon bia trống rỗng vào thùng rác ven đường,trong lòng vẫn còn bực dọc cáu kỉnh mà không có chỗ nào để xảy ra.

Đường Magnolia cũng giống như đường Privet Drive,hai bên toàn là những ngôi nhà to đùng vuông vức với những bãi cỏ cắt xén một cách cực kỳ hoàn hảo,của những ông chủ bà chủ cũng vuông vức to đùng,lái những chiếc xe hơi láng coóng y như xe của dượng Chí Kiên.Tích Thư thích đi qua khu Little Whinging hơn,khi trời đã tối,khi những tấm màn cửa sổ đã được kéo kín lại và chỉ để thoát ra ngoài những chùm bông ánh sáng màu ngọc thạch điểm xuyết bóng đêm.Lúc đó cô có thể đi nhanh qua những căn nhà đó mà không cần lo đến cái hiểm họa của những lời xì xầm chê bai.Tích Thư cắm cúi đi rất nhanh,nên chỉ mới được nửa đường Magnolia là đã lại đụng đầu đám Chí Huy một lần nữa.Tụi nó đang chia tay ở cổng vào đường Magnolia Crescent.Tích Thư dừng chân đứng đó quan sát tụi nó,cô định là nép vào dưới bóng tối của một cây tử đinh hương và chờ đợi nhưng rồi lại thôi,cô không thích cái ý nghĩ mình phải có nhiệm vụ tránh mặt với thằng anh họ đáng ghét này.

“Nó kêu như lợn,há?” Vũ nói làm bọn kia cười hô hố.

“Cú móc đúng đẹp thật,đại ca H à,” Luân nói.

“Cùng giờ ngày mai nhá?” Chí Huy nói.

“Sang nhà tao nhá, bố mẹ tao đi vắng,” Nam nói.

“Mai nhá,” Chí Huy nói.

"Bye, Dud!"

"Gặp lại sớm,đại ca H!"

Đám bạn của Chí Huy quay đi và chợt dừng lại.Luân nói:

"Ê,nhìn kìa."

Cả Chí Huy,Vũ và Nam đều quay,trên gương mặt của Chí Huy lộ ra vẻ cười cợt.

Chí Huy nói:

"À,nó là nhỏ em họ tao á,nó có vấn đề về thần kinh,tao nghĩ là tao đã nói với tụi bây về chuyện này rồi."

Đám bạn của Chí Huy không đứa nào lên tiếng lấy một lời,tụi nó đứng ngây người ra nhìn cô không chớp mắt. Cảm thấy có chút gì đó khó hiểu vì bị bỏ rơi những lời giễu cợt của Chí Huy, mọi khi đám bạn này của nó sẽ nhiệt liệt hưởng ứng nhiệt tình,Chí Huy thôi không nhìn Tích Thư nữa mà quay chuyển sang nhìn đám bạn nó.Nó nhìn hết đám bạn nó một lượt, tụi nó vẫn đang nhìn Tích Thư không rời mắt,đứa thì há miệng,đứa thì mở to mắt ra hết cỡ,đứa còn lại thì trông như thằng ngố.

"Tụi bây bị gì vậy? Có nghe tao nói không?"

Nam khều khều vào cánh tay mập mạp của Chí Huy hỏi,nhưng mắt vẫn không rời khỏi Tích Thư,trông nó như đang bị thôi miên.

"Em...em họ mày hả? Thật là em họ mày hả?"

"Ừ,là em họ tao..." Vẻ mặt khó hiểu của Chí Huy đã chuyển qua sự đắt ý và khinh khỉnh vì nó đã lôi được đám bạn vào trong câu chuyện của nó."Nó đang ăn nhờ ở đậu nhà tao á,cha mẹ nó chết hết rồi,vì vậy đâu có ai nuôi nó đâu,cha mẹ tao đã phải bắt buộc làm người tốt để nuôi nó đó."

Tích Thư giữ yên lặng,những lời cợt nhả này của Chí Huy vẫn là sát thương rất thấp để cô có thể đáp trả lại nó.Trong đầu cô vẫn còn hiện ra những lời nhắn của chú Văn Kiệt, "không được gây sự,hãy giữ bình tĩnh...".Chí Huy yên lặng mấy giây ngắn ngủi để chờ đợi sự hưởng ứng của đám bạn,nhưng chẳng có đứa nào lên tiếng cả,khi mà Tích Thư cảm thấy rằng vẻ mặt của Chí Huy lại dần chuyển sang trạng thái như vừa rồi thì Luân đúng lúc đó lên tiếng hỏi trong trạng thái vẫn còn đang ngu ngơ,mắt dáng chặt vào cô.

"T..ao ch...ưa b...ao gi...ờ...Ch...ưa ba...o g...iờ th...ấy..."

Nam lên tiếng xen ngang lời nói không rõ ràng của Luân,mắt vẫn không rời:

"Không thể tin được!"

Chí Huy thắc mắc,tưởng cả đám bị ma nhập.

"Không tin cái gì?"

"Nhìn mày như vậy...tao không thể tin là mày có đứa em họ đẹp như vậy,khi mày kể với tụi tao...tao những tưởng em họ mày sẽ rất mập và xấu tệ lắm chứ?"

Nam mắt không rời khỏi Tích Thư mà nói thêm vào:

"Không phải là đẹp,mà là rất đẹp mới đúng."

"Tụi bây nói đủ chưa?"

Chí Huy cộc cằn.Tuy nhiên Vũ nãy giờ im lặng đã lên tiếng như không hề để ý đến sự không mấy dễ chịu gì từ Chí Huy.

"Ê,đại ca H! Giới thiệu em họ mày cho tao đi!"

Nam lúc này giật mình một cái,lần đầu tiên mới đưa mắt rời khỏi Tích Thư chuyển đến Vũ.

"Cái gì? Đúng ra phải giới thiệu cho tao mới đúng!"

Luân cũng quay qua chanh chấp với hai tụi kia.

"Là tao mới đúng,tao đẹp hơn hai thằng bây."

Chí Huy trố mắt nhìn đám bạn nó,bộ mặt của nó càng trở nên khó coi hơn.Cái hình ảnh phản ứng của đám bạn nó là một điều nó chưa ngờ tới,từ trước giờ nó chẳng thấy vui vẻ gì với việc Tích Thư được người khác khen trước mặt nó,nó đã quá quen với việc cô sẽ luôn luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt phỉ báng và tiêu cực.Ngày hôm nay đám bạn Chí Huy lại đi ngược lại với mong muốn của nó thì chắc hẳn là nó sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì,hẳn là nó đang cảm thấy mình vừa bị đám bạn xúc phạm vừa bị mất mặt và thua trước cô.

"GIỚI THIỆU CÁI MÃ CHA TỤI BÂY! CÂM HỌNG TỤI BÂY LẠI VÀ VỀ HẾT ĐI!" Chí Huy la to đến mức cả đám bạn nó nín bặt tròn mắt nhìn nó,nó chỉ ngón trỏ ú ù về bên phải,ra lệnh cho tụi bạn rút về nhà.Trước khi đám bạn nó ra về vẫn không quên cười ngây ngô với Tích Thư.

"Tụi anh về nha bé yêu xinh đẹp!"

"Hẹn gặp lại bé sau nha!"

"Bữa nào anh qua nhà xin phép dì,dượng dẫn bé đi chơi!"

Tích Thư chỉ đáp lại cái nhìn lạnh lùng về phía tụi nó,những lời này cô đã nghe đi nghe lại đến phát chán lên rồi,tự hỏi sao mà nó nhàm tai quá,hay là do cô có vấn đề? Chí Huy nổi điên đá cho đám bạn mỗi đứa một cái vào mông và la lên.

"CÚT VỀ NHÀ TỤI BÂY HẾT ĐI MẤY THẰNG DẠI GÁI."

Đám bạn nó chạy một mạch về phía đường bên kia,vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Tích Thư,Chí Huy cúi người xuống lấy chiếc dép nó đang mang mà chọi thẳng vào đám bạn,tụi nó lại quay đầu co dò bỏ chạy.Chí Huy hằm hè lết cái thân hình to tướng của nó đi về hướng mà đám bạn đã rẽ để nhặt lại chiếc dép,nó quay lại rồi đi thẳng theo con đường về nhà,chẳng ngó ngàng gì đến Tích Thư. Tích Thư đi đến góc đường Magnolia Crescent.Vì đi rất nhanh,cô đến gần Chí Huy.Nó vừa tản bộ vừa ngân nga.

“Ê,đại ca H!”

Chí Huy quay người lại.Nó làu bàu.

“Cái gì?”

“Mày làm đại ca từ hồi nào vậy?” Tích Thư hỏi.

“Câm mồm,” Chí Huy gầm gừ như sói rồi nó quay đi.

“Tên hay đấy,” Tích Thư cười nhẹ đi nhanh vài bước để ngang hàng thằng anh họ.

“Đại ca xí muội gì thì với tao,mày sẽ luôn là cục Shit trôi sông.”

“Tao bảo,CÂM MIỆNG!” Chí Huy nói,nắm hai bàn tay to như đùi heo thành nắm đấm.

“Mấy thằng đó không biết mẹ mày gọi mày là gì à?”

“Tao bảo mày nên câm cái miệng của mày lại!”

Chí Huy quát lớn,hai bàn tay ú nần của nó nắm chặt lại thành hai nắm đấm,nhưng Tích Thư chẳng hề bận tâm.Cô tiếp tục trêu.

"Ồ...coi bộ mày không thích cái mỹ danh đáng thật đó à? Để tao coi...À...hay là để tao mượn mỹ danh thân thương của mẹ mày đặt cho mày.'CON CHÓ CON THẦN ĐỒNG LĂN TRÒN ơi'.Hay là 'TRÁI BANH MŨM MĨM BIẾT ĐI THÂN YÊU à'.Tao được phép gọi mày như vậy được chứ?"

"CÂM MIỆNG LẠI!"

"Sao mày không kêu mẹ mày câm miệng lại khi bà ấy gọi mày như vậy đi?"

Chí Huy không thốt được một lời nào nữa.Nó ráng sức nhịn để không tống cho Tích Thư một đấm đã là một sự cố gắng mà nó phải huy động hết tất cả sự tự chủ có được.

“Vậy mày đánh ai tối nay?”

Tích Thư hỏi,cô không cười nữa.

“Một đứa nhỏ hơn mày nữa chứ gì? Tao biết mày đánh thằng Lê Minh tối hôm kia."

“Nó tự rước họa vào thân,” Chí Huy gào.

“Vậy hả?”

“Nó láo với tao.”

"Ồ...Vậy chắc nó nói với mày là mày trông giống như một con heo ngu dốt biết đi bằng hai chân sau không? Nó không láo đâu,Ủn à,thật đó.”

Một cơ bắp ở hàm Chí Huy co giật. Tích Thư rất hài lòng vì đã làm Chí Huy điên tiết,cô thấy trút được cơn giận sang thằng anh họ,một cách giải tỏa duy nhất của cô.

Hai đứa rẽ phải vào ngõ hẹp,nơi Tích Thư gặp chú Văn Kiệt lần đầu,là một lối tắt từ Magnolia Crescent đến Wisteria Walk.Lối này vắng và tối hơn hai con đường kia vì không có đèn đường ở đấy. Tiếng chân của thằng anh và nhỏ em họ đi hơn giữa tường ga-ra ở một bên và bên kia là hàng rào cao.

“Mày tưởng mày ngon lắm khi có cái đó hả?” Chí Huy hỏi sau vài phút.

“Cái gì cơ?"

“Cái – cái mày giấu í.”

Tích Thư cười.

“Cũng không có vẻ ngốc lắm? Thân mày đến hà mã dưới sông cũng đến ạ,mà cái não heo của mày thì nhỏ như quả nho,tao rất ngạc nhiên đó vì mày có thể vừa đi vừa nói được.”

Tích Thư rút đũa phép ra. Cô thấy Chí Huy liếc liếc nhìn cây đũa đang được cô lân la khẽ nhẹ trong lòng bàn tay.Chí Huy thấy vậy nói ngay.

“Mày đâu được phép dùng nó.Tao biết là không được.Mày sẽ bị đuổi khỏi cái trường đồng bóng gớm ghiếc đó.”

"Sao mày biết là người ta chưa đổi luật,hả cái thằng ngu kia?”

“Chưa đổi."

Chí Huy nói.Mặc dù nó không tin chắc gì cho lắm.Tích Thư cười nhạt.Chí Huy lại gầm gừ liếc háy.

“Mày sẽ không làm được con mẹ gì hết nếu mày không có cái đó,phải không?”

"Mày nói cái gì?"

Tích Thư nhăn mặt và cau mày khiến Chí Huy dè chừng mà dừng lại nhưng vẫn không quên lùi xa cô vài bước.Tích Thư im lặng nhìn Chí Huy vài giây rồi nói.

"Cũng thua mày khi mày lại cần bốn năm thằng đứng sau lưng phụ họa cho mày khi mày đánh thằng bé 10 tuổi.Mày biết cái danh hiệu vô địch môn quyền Anh mà mày luôn miệng khoe đó? Đối thủ của mày mấy tuổi? Bảy? Hay tám?”

Chí Huy lườm lườm ngắt lời.

“Nó 16 tuổi,nói cho mà biết,và nó bất tỉnh nhân sự cả 20 phút sau khi tao xong việc với nó,và nó nặng gấp đôi mày đó,con ranh à.Mày cứ chờ đi,rồi đây tao sẽ xin cha mẹ tao cho tao vô trường võ,tới khi đó thì mày chết với tao..."

Tích Thư khịt mũi cười khinh.

"Quá muộn rồi Ủn ơi,khi mà tao đã đi trước mày cả chục năm trời,nó không phải là ngắn đâu,Ủn.Và tao cũng sẽ không điên mà dậm chân tại chỗ để chờ ngày mày xuống núi đâu."

Chí Huy giận đỏ cả mặt.Nó nói lí nhí trong họng,nhưng Tích Thư nhìn qua thì đã biết là nó đang nói và nghĩ gì.Cô lại cười nhạo nó.

"Cái gì? Chạy về méc cha hả? Vô địch quyền Anh gì mà có tiếng mà không có miếng?”

“Thì mày cũng chẳng dũng cảm gì về đêm đâu...”

Chí Huy giễu cợt.

“Mày nói gì vậy? Chẳng phải tao đang đứng ở đây hay sao? Hay là mày bị ngu tới nỗi không còn biết phân biệt được giữa ngày và đêm?”

“Ý tao nói là khi mày leo lên giường ngủ kìa!”

Chí Huy chen ngang.Tích Thư trố mắt nhìn thằng anh họ,cô có thể thấy một tí trên cái mặt to của Chí Huy nó có vẻ đắc thắng kỳ lạ.

“Mày muốn nói gì? Tao...tao không dũng cảm khi trên giường?” Tích Thư hỏi một cách chậm rãi và hoài nghi,cô đang rất bối rối.“Tao sợ cái gì cơ?"

“Hồi tối hôm qua tao nghe rõ ràng.” Chí Huy thì thầm. “Mày nói trong giấc ngủ...van xin một cách yếu ớt...”

“Mày nói cái gì?” Tích Thư lại hỏi,nhưng cô có một cảm giác lạnh xa xuống trong ruột mình.Đêm qua cô mơ thấy một thứ không hề dễ chịu chút nào.

Chí Huy phá lên cười thô lỗ, rồi phát ra tiếng rên cao giọng. "Đừng giết Ngọc Linh! Đừng giết Ngọc Linh! Ê,mậy,ai là Ngọc Linh vậy,bạn gái mày hả?”

“Mày – mày nói dối." Tích Thư nói một cách máy móc. Nhưng sau đó cô lại sững sờ nín lặng,cô biết Chí Huy không nói dối,chứ sao mà nó biết cô mơ thấy những gì mà nói chứ?

“Không,Ngọc Linh,đừng giết Ngọc Linh,có ai không làm ơn...! Hu hu!...Làm ơn,tha cho bạn ấy,đừng...Đừng chỉ cái đó vào người tao!”

"Im ngay!"

Chí Huy lùi vào tường.Tích Thư chỉ gậy phép vào ngay tim Chí Huy.Mười bốn năm trời oán giận với Chí Huy đang rần rật chảy trong những mạch máu của cô.Cô phải trừng phạt thằng anh họ trời đánh này như thế nào mới thỏa được cơn giận của mìn.Chần chờ gì nữa mà không ếm Chí Huy từ đầu tới gót,để cho nó sẽ phải bò lết về nhà như một con côn trùng,đần độn,ngớ ngẩn,…

Tích Thư hét lên.

“Mày đừng có chọc điên tao! Tao có thể biến mày thành bất cứ thứ gì tồi tệ nhất trên thế giới này,ngay bây giờ..."

“Không,chỉ cái đó ra chỗ khác,mày sẽ bị đuổi khỏi cái trường đó nếu mày dám...”

“Tao sẽ dám...với những ai dám chọc giận tao,kể cả khi tao có bị đuổi học."

“Không,chỉ nó ra chỗ khác!”

“TAO ĐÉO CẦN PHẢI NGHE MÀY?”

“BỎ CÁI ĐÓ RA KHỎI..."

Chí Huy há hốc miệng run rẩy rất kỳ quặc,như là nó bị tạt nước đá.Cái gì đó xảy ra trong màn đêm. Bầu trời đầy sao màu xanh chàm bỗng nhiên trở nên đen thẫm và mất hết ánh sáng,trăng sao và ánh đèn đường sáng mờ ở đầu và cuối hẻm tắt sạch.Tiếng xe chạy xa xa và tiếng cây cối xào xạc cũng im bặt. Buổi tối oi ả đột nhiên trở lạnh thấu xương. Hai đứa bị bóng tối yên lặng trùm kín, như một bàn tay khổng lồ thả xuống một cái áo choàng giá lạnh to phủ kín ngõ hẻm, bịt mù mắt hai đứa trẻ.
Trong một tíc tắc.Tích Thư tưởng mình làm phép ngoài dự tính,mặc dù cô đang cố tự chủ hết sức,lý trí của côbắt kịp cảm giác của cô, cô không có khả năng tắt sao trên trời.Cô quay qua quay lại,cố nhìn,nhưng bóng tối trùm lên mắt cô như một màng che không trọng lượng.

Tiếng Chí Huy khiếp sợ nói vào tai cô.

“Mày làm cái gì vậy? Đừng!”

“Tao không làm gì hết! Đứng yên và ngậm họng lại đi!”

“Tao không thấy gì cả! Tao bị mù rồi sao! Tao –"

“Im lặng đi!”

Tích Thư đứng yên, đảo mắt mù nhìn hai bên. Cái lạnh quá mức làm cô run như cầy sấy, tay cô nổi gai ốc và cô dựng cả tóc gáy,cô mở mắt to hết cỡ, trố mắt nhìn quanh, không thấy gì cả.

"Không! Không thể có chuyện đó được.Chúng làm sao mà có thể ở Little Whinging được chứ?".Tích Thư nhủ thầm,cô lắng tai nghe,cô có thể nghe thấy trước khi nhìn thấy chúng.

"Đủ rồi đó,trò này chơi không vui đâu,dừng lại đi,tao sẽ méc cha tao!” Chí Huy thút thít. “Mày đâu rồi? Lại đây coi! Mày đang làm...?"

Tích Thư cảnh cáo:

“Mày có im được không? Tao đang..."

Nhưng rồi Tích Thư im bặt,cô vừa nghe thấy tiếng động làm cô lo sợ.Có cái gì trong ngõ hẻm đó ngoài hai đứa trẻ, nó có những tiếng thở khan dài lập bập.Tích Thư hoảng sợ, côđứng run rẩy trong cơn lạnh.

“Thôi! Đừng làm thế nữa! Tao không chơi trò này nữa,nếu mày vẫn cố...tao thề là tao sẽ méc cha!”

“Chí Huy mày..."

ẦM!

Tích Thư chưa nói hết câu thì cô đã bị một lực mạnh tông trúng khiến cô ngã lăn xuống đường,cây đũa phép cũng rơi ra khỏi tay cô.Chí Huy đã chạy,thân hình to lớn đã tông vào cô

"CHẾT TIỆT,CHÍ HUY QUAY LẠI ĐÂY MAU!"

Tích Thư nói lớn,vẫn còn hơi choáng,cô lồm cồm bò dậy,cuống quít sờ soạng trong bóng tối.Cô nghe tiếng Chí Huy bỏ chạy và đụng vào hàng rào hẻm,ngã xuống.

“THẰNG NGU,MÀY CHẠY VỀ HƯỚNG CỦA NÓ LÀM MẸ GÌ VẬY? QUAY LẠI ĐÂY MAU!”

Có tiếng kêu thét ghê rợn và tiếng chân Chí Huy dừng lại.Cùng lúc đó,Tích Thư cảm thấy cơn lạnh tỏa ra sau lưng và đó chỉ là một điều duy nhất.Có nhiều hơn một tên....

“CHÍ HUY, NGẬM MIỆNG LẠI! ANH MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM,NGẬM MIỆNG ANH LẠI! Đũa phép!”

Tích Thư điên tiết lẩm bẩm,tay mò nhanh tìm kiếm trên mặt đất.

“Đâu rồi,đũa phép.Đũa phép tới đây.Lumos!”

Cô liên tục đọc câu thần chú,ánh sáng đã nhá lên,chỉ cách bàn tay phải đang sục sạo của cô có vài phân thôi,ấy là đầu cây đũa phép đã phát ra lửa.Tích Thư chộp lấy ngay.Đứng bật dậy quay người lại nhìn dáo dác,một dáng cao chùm đầu lượn đến gần cô,lướt trên mặt đất,không thấy chân hay mặt dưới áo choàng, nó vừa đến vừa hút lấy màn đêm.Lùi lại vài bước,Tích Thư giơ đũa phép.

“Expecto patronum!”

Một làn khói bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép và tên Dementor (~Giám ngục -HĐ) chậm lại, nhưng thần chú không công hiệu; vấp vào chính chân mình,Tích Thư lui về sau tí nữa khi tên giám ngục đè xuống người cô,đầu óc cô tối tăm vì hoảng.

'TẬP TRUNG'

Một đôi tay xám xần xùi nhơ nhớp thò ra dưới áo choàng của tên giám ngục,nhắm vào người cô.Tai cô nghe một tiếng vút qua.

“Expecto patronum!”

Tiếng cô nghe nhỏ và xa vời. Một làn khói bạc mới,thậm chí còn nhỏ hơn cả lần trước,tuôn ra từ đầu cây đũa phép.Cô không làm gì được nữa,cô không thể làm phép đó được.Có một tiếng cười trong đầu cô,nhức óc,và cường độ cao,...cô có thể ngửi thấy cả mùi tanh tưởi và chết chóc của những tên giám ngục,một cái hơi thở lạnh lẽo chết chóc đang xâm nhập vào trong phổi của cô.

'Lâm Phong Tích Thư,hãy nghĩ về cái gì đó hạnh phúc đi..."

Nhưng chẳng có gì gọi là vui vẻ trong đầu cô... Những ngón tay lạnh lẽo của tên giám ngục đang tiến gần đến cổ họng cô. Cái tiếng cười cường độ cao ấy càng lúc càng to,và có một tiếng nói trong cô.

"Không lẽ phải chết như vậy sao? Không...Có thể cũng sẽ không đau...Rồi đây cũng sẽ chết...Nhưng không phải là chết theo cách này được...Nó sẽ rất tệ."

Cô sẽ không bao giờ gặp lại chú Văn Kiệt,Thanh Hà và Băng Liên nữa - Và khuôn mặt của ba người họ đã khích lệ cô chiến đấu cho sự sống.

"EXPECTO PATRONUM!"

Một con bạch hổ bằng bạc đã chạy ra từ đầu cây đũa phép của Tích Thư,những cái móng vuốt của nó đã tấn công ở ngay tim tên giám ngục.Tên giám ngục bị con hổ hất ngược về phía sau,biến mất khỏi màn đêm trong vô cùng thê thảm,con hổ bạc phi ngay về xung quanh Tích Thư sau khi đã chiến thắng được tên giám ngục.

"LỐI NÀY!"

Tích Thư nói với con hổ đang phi quanh mình,cô chạy bổ xuống đường,con hổ phi theo sau,tay cầm theo cái nguồn sáng nhỏ nhoi trên đầu cây đũa.

"CHÍ HUY! ANH Ở ĐÂU?"

Cô đã chạy hàng chục bước khi cô đến đó.Chí Huy bị xoắn người nằm trên mặt đường,tay ôm lấy mặt.Một tên giám ngục thứ hai đang cúi xuống sát mặt Chí Huy,kẹp chặt cổ tay Chí Huy bằng đôi tay thô kệch,nạy từng ngón tay sang một bên,hạ thấp cái đầu che mũ của nó xuống gần mặt Chí Huy nữa và chực hôn nó.

"ĐẾN ĐÓ MAU!"

Tích Thư nói ngay sau đó.Với một tiếng gầm giận giữ,con hổ bạc mà cô đã gọi tới đang chạy nước kiệu qua cô.Cái mặt không có mắt của tên giám ngục chỉ còn cách mặt Chí Huy một inch (~ 2.5 cm - ND) và đúng lúc đó thì con hổ tới và móng vuốt của nó lại tóm được tên giám ngục,lập tức tên giám ngục bị hất ngược lên trên trời như tên thứ nhất,tên giám ngục xa dần rồi mất hút vào mảng trời tối.Con hổ phi thành một vòng tròn trên không như đang tự hào về chiến tích của mình rồi nó phi ra đến đường lớn rồi cũng tan biến trong làn khói bạc. Trăng,sao và những cột đèn đường lại sáng.Một làn gió ấm thổi qua con đường.Cây cối lại rung rinh xào xạc trong khu vườn của các ngôi nhà,và cái ồn ào trần tục do những chiếc xe đi qua đường Magnolia Crescent gây ra lại chiếm lĩnh bầu không gian. Tích Thư ngồi đó khá yên lặng,tất cả những giác quan của cô rung lên,từ cơn sốc trở về trạng thái bình thường.Sau một lúc,cô thấy cái áo hoodie cô mặc đã dính chặt vào người cô,mồ hôi của Tích Thư vã ra như tắm.

Cô không tin vào những gì đã xảy ra.Những tên giám ngục đang ở đây,ngay tại Little Whinging.Chí Huy nằm trên mặt đất,người vặn xoắn, khóc thút thít và run lên bần bật.Tích Thư ngồi xuống để xem khi nào Chí Huy có thể sẵn sàng đứng lên được, nhưng đúng lúc ấy thì có những tiếng bước chân to,chạy nhanh phía sau cô. Theo bản năng cô giơ cây đũa phép lên,theo sát từng chuyển động khuôn mặt của kẻ mới đến.

Bà Hoa Lan,bà già hàng xóm nhà cô, người mà cô đã nhờ nuôi bảo bảo khi cô đi học hồi hai năm đầu dần hiện lên rõ nét.Cái kẹp tóc tuột khỏi đầu bà,một chiếc dây từ xắc của bà kêu lách cách được treo lủng lẳng ở cổ tay bà...Tích Thư giấu cây đũa phép đi khỏi tầm nhìn của bà một cách nhanh chóng nhưng....

"Đừng cất nó,con bé ngốc nghếch này!"

Bà rít lên:

"Sẽ thế nào nếu có nhiều hơn hai tên giám ngục ở xung quanh đây?....Trời ơi....Hứa Lê,ta sẽ giết hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: