Chương 1
Tháng Ba, Giang Nam xuân về dương quang rạng rỡ, ánh nắng phủ lên cỏ cây vạn vật, đắm chìm trong không gian ấm áp. Không khí thoang thoảng hương thơm của các loài hoa không rõ tên.
Trong đình viện rộng lớn, cành lá xanh tươi nhiễm một màu vàng nhạt. Trên con đường mòn lát đá uốn lượn, cỏ xen kẽ lát đầy. Rêu xanh phủ khắp thềm đá. Xuân phong nhẹ nhàng lướt qua, thời tiết mùa xuân gột rửa, mát lạnh, khiến cho người ta thoải mái đến gần như mơ hồ.
Dọc theo hành lang, vào một ngõ rẽ, thoáng thấy bóng người vận thanh y ngồi bên hồ cá. Đến gần, là một công tử thập phần thanh tú, mi mục như họa, hắc phát ( tóc đen dài) chấm thắt lưng, cả người toát ra một cỗ nhu hòa. Y vung tay, thức ăn rơi xuống, những chú cá đói bụng vội vàng vây lại. Động tác y dịu dàng tao nhã, khiến cho người ta nhìn vào dễ nảy sinh hảo ý muốn làm quen.
"Lam đệ! Đệ đang làm gì vậy?" Một thanh âm nam tử hào sảng từ phía sau vang lên.
Lăng Thanh Lam quay đầu lại, ôn hòa cười "Doãn huynh, đệ đang cho cá ăn thôi.".
"Ai da da.. Ta nói đệ... Suốt ngày ngồi trong nhà đọc sách, vẽ tranh rồi lại cho cá ăn, không thì lại nấu nướng chả nhẽ không thấy chán sao? Nào! Nào mau cùng huynh dạo phố. Ở nhà suốt như thế, có ngày ngộp chết cho mà xem". Dứt lời đã cầm tay Thanh Lam kéo đi, làm y không khỏi lộ ra nụ cười khổ: Huynh trưởng của y cũng là bá đạo quá đi.
Lăng Thanh Lam- Con trai thứ của một gia đình thương gia giàu có, làm ăn buôn bán rất phát đạt. Cha và huynh trưởng Lăng Kỳ Doãn của y là người quản lí và xử lí các sự vụ về mãi mại (mua bán ). Y từ nhỏ lớn lên, thích không gian yên tĩnh, cũng không thích tiếp xúc với người ngoài, nên ngày ngày ở nhà đọc sách vẽ tranh trau dồi thêm kiến thức.
"Mua đi.. Mua đi...Mại dô.. Mại dô"... Tiếng rao bán náo nhiệt, tưng bừng ở phố chợ, người mua kẻ bán tấp nập làm y không nhịn được, nghĩ thầm : Âu cũng được mở rộng tầm nhìn. Nghĩ vậy, tâm tình cũng phấn chấn lên.
Khác với y, Doãn ca từ nhỏ đã linh động, hoạt bát, hễ ở chốn đông vui, đều không thể thiếu huynh ấy. Lớn dần lên, ca cùng với cha quản lí gia nghiệp nhà họ Lăng. Đại ca ngày càng chín chắn, năng lực quản lí cũng tốt, chỉ tội vẫn còn tật ham chơi. Haizz... Nghĩ đến lại thấy nhức đầu rồi.
"Lam đệ, huynh vừa thấy đằng kia có đá gà vui lắm. Đệ có muốn chơi không?" Nói rồi bày ra một bộ mặt hớn hở chẳng khác gì tiểu hài tử. Y thấy thế bất đắt dĩ nói: "Hảo ca ca, đệ không chơi đâu, huynh thích thì cứ đi đi. Đệ tìm một tửu điếm (quán rượu) chờ. Chơi xong thì huynh đến tìm đệ, được không?"
Kỳ Doãn vui còn không kịp, luôn miệng nói: "Hảo! Hảo!" rồi chạy đi mất....
Y tìm một tiểu điếm, gọi một vài món ăn thanh đạm, ngồi đợi huynh trưởng của mình. Không bao lâu sau, thấy một công tử mắt mày hào hoa đến gọi vài món ăn. Hai tay ôm hai mỹ nữ, nô bộc (người hầu) đứng sau lưng phe phẩy quạt. Khi tiểu nhị đem thức ăn và rượu đến, y thấy hắn ăn vài miếng rồi vung tay hất đổ. Bất mãn với hành động như thế, y liền đứng dậy, tiến tới chỗ hắn, cúi thấp đầu, nói: " Vị công tử này, tại hạ nghĩ không nên phí phạm thức ăn như vậy."
Kỳ Viên quan sát kĩ càng người đang đứng trước mặt, không khỏi khinh thường mà nói: "Thức ăn này không vừa miệng ta, thì ta vứt đi, có gì mà nên với không nên? Hửm?"
Y vẫn cúi thấp đầu, đối với thái độ cao ngạo của hắn, không để ý, chỉ đều đều nói tiếp: "Tại hạ xem có rất nhiều người nghèo khổ, một bữa ăn như thế cũng là nguồn sống qua ngày, quý bao nhiêu, nhưng căn bản huynh không nghĩ đến, chỉ biết duy ngã độc tôn (chỉ biết mình bản thân), không quan tâm đến cuộc sống khổ cực của họ. Huống hồ thức ăn này đều là công sức của những người lao động, ta nghĩ huynh nên biết quý trọng một chút!"
Hắn quan sát y đầy hứng thú, im lặng một lúc, mới chậm rãi lên tiếng: "Đa tạ công tử chỉ giáo, tại hạ sẽ nhớ kĩ hôm nay."
Nghe thấy thế, lúc này y mới ngẩng đầu lên, cười một nụ cười tuyệt diễm: "Như vậy thì tốt quá!"
Hắn ngỡ ngàng nhìn y, từ trước đến giờ hắn chưa thấy qua ai có vẻ đẹp kinh diễm như thế, nụ cười y như ánh mặt trời chói lọi, chiếu xuyên qua cả tâm hồn của hắn. Nụ cười hồn nhiên như thiên sứ, thiên chân vô tà (chân thật) không khỏi làm tim hắn đập lệch một nhịp.
"Thanh Lam! Thanh Lam! Đệ về chưa?" Thanh Lam quay đầu lại, thấy ca ca mình đang đứng đợi ngoài tửu điếm, vui vẻ tính tiền rồi chạy ra, chạy đến bên Lăng Kỳ Doãn, đáp: "Huynh chơi xong rồi à?"
"Ừ! Huynh đưa đệ về!" Kỳ Doãn mặt mày hớn hở vì ăn lời được một vố to. Thanh Lam thấy ca cười như thế, biết chắc ca có chuyện vui, cũng cười cười: "Huynh chắc là có chuyện vui rồi? Nhìn mặt huynh đệ thấy buồn cười quá!" Hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã về đến nhà.
Trong quán rượu, Kỳ Viên vẫn còn ngơ ngẩn, hắn như người vừa tỉnh giữa cơn mê, lập tức sai người đi điều tra lai lịch của người nọ. "Thanh Lam...Thanh Lam...Nhất định ta sẽ không quên ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top