Chương 12: Vị

Edit: Huệ Hoàng Hậu

Beta: Nguyên Chiêu Nghi

Tịch Lan Vi cùng Đỗ thị nghe vậy đều rùng mình, hoàng đế lại quét mắt qua hai người một cái, môi mỏng khẽ mở: "Đỗ thị vô cớ trách phạt phi tần tùy cư, phế phân vị Sung hoa, hàng xuống chính lục phẩm Tài tử."

Hàng xuống chính lục phẩm Tài tử. Sung hoa là từ tam phẩm, vừa nghe liền biết là hàng xuống năm bậc, cũng không còn là phi tần chủ vị một cung nữa.

Tịch Lan Vi nhìn Đỗ thị sắc mặt trắng bệch, nhất thời trong lòng có chút thật sự lo lắng, nàng ta sẽ không vì vậy mà đẻ non chứ.

Đỗ Sung hoa tràn đầy tủi thân, môi đỏ run rẩy, dường như muốn nói gì, cuối cùng lại tàn nhẫn cắn cắn môi, im lặng không nói.

"Còn Diên Lệnh nghi..." Hoàng đế nhìn về phía nàng, đáy mắt tăng thêm hai phần ý cười, suy tư một cái rồi nói "Tấn lên phân vị Tài tử, xem như trấn an."

Hai câu nói dành cho hai người - một bên hàng xuống năm bậc, một bên tấn lên hai bậc, lại cứ như vậy đều là Tài tử.

Không chỉ như vậy, hiện nay... Tịch Lan Vi so với Đỗ thị còn có nhiều hơn một cái phong hào.

Tịch Lan Vi quy củ hạ bái tạ ân, Đỗ thị vẫn là sắc mặt trắng bệch chưa hoàn hồn, cuối cùng bị cung nhân nửa đỡ nửa kéo "thỉnh" ra khỏi Tuyên Thất Điện.

Tịch Lan Vi đứng dậy ngước mắt nhìn, thấy có cung nhân bày thêm ghế ở trước bàn của hoàng đế, biết được ý tứ của hoàng đế nên hành lễ một cái rồi tiến đến ngồi xuống.

Giấy và bút mực đặt chỉnh tề trước mặt, biểu thị hoàng đế có chuyện muốn hỏi. Tịch Lan Vi cúi đầu, ý cười nhợt nhạt, bày ra bộ dáng "biết gì nói hết".

Hoắc Kỳ liếc liếc nàng, hai tròng mắt đen như mực vẫn mơ hồ mang theo mấy phần hàn ý: "Lần này lại không thấy ngươi cầu tình vì Đỗ thị nữa."

Tịch Lan Vi gật gật đầu, trong mắt nàng không hề có chút gợn sóng, càng tìm không ra được chút hoảng loạn nào, đề bút viết: "Lần trước cầu tình là vì thần thiếp có sai trước, chọc giận nàng; lần này, thần thiếp hoàn toàn không biết mình sai ở chỗ nào, vì sao phải cầu tình?" Dưới ngòi bút khẽ dừng, Lan Vi lại cúi đầu với hoàng đế một cái "Tạ bệ hạ phán xét."

Lời này thật sự hỏi đến trong lòng Tịch Lan Vi trầm xuống, thật ra nàng đã từng lo lắng qua chuyện này, cuối cùng lại vẫn theo lẽ thường mà dâng trà hạnh nhân, cứ theo lẽ thường mà đáp một cách thành thật. Nếu đã đến mức độ này, cân nhắc kĩ lưỡng rồi cũng không ngại giải thích cho hắn biết: "Nếu phụng nước trà bệ hạ không thích, thần thiếp cũng sẽ bị trách phạt; nếu bệ hạ hỏi nguyên nhân dâng trà hạnh nhân, thần thiếp hàm hồ đẩy cho thái giám làm lộ, dễ bị kết oán với cung nhân ngự tiền. Cân nhắc hai bên chọn bên nhẹ, không bằng nói đúng theo sự thật."

Hay cho câu "Cân nhắc hai bên chọn bên nhẹ". Sau một câu coi như nói rõ lý do, nhiều người trong cung không dám đắc tội cung nhân ngự tiền. "Ngự tiền" à, gần ngay bên cạnh nên dễ nói một hai lời với thiên tử; thứ hai là cũng dễ dàng không cho "Người khác" nói vài lời với thiên tử. Gặp phải hôn quân, bọn họ còn có thể tùy ý bài bố chuyện trong triều; còn nếu là minh quân, mặc dù triều chính rõ ràng, nhưng người ở ngự tiền cũng có thể đề thượng vài câu cho các phi tần ở hậu cung, thậm chí là giúp đỡ chút thủ đoạn.

Thế nên ở phương diện này tạm thời không tranh luận cùng nàng, nhưng một câu đầu tiên kia...

Hoàng đế híp hai mắt lại, ẩn hiện vẻ không vui: "Chỉ vì một chung trà mà sợ trẫm phạt ngươi? Trẫm có hỉ nộ thất thường như vậy sao?"

Giọng nói vang lên, thấy Tịch Lan Vi vẫn luôn cúi đầu đã khẽ nâng đầu lên, ánh mắt thấu triệt nhanh chóng đảo qua trên mặt hắn, rồi lại cúi đầu.

Đôi mắt sáng kia tuy là thanh thanh lượng lượng, khiến hắn nhất thời xóa sạch mọi tâm sự và phiền muộn tích ở trong lòng lâu nay, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ý vị hài hước ở phía cuối ánh nhìn kia, tức khắc lại là sắc mặt buồn bã.

Lại thua nàng một quân cờ! Sao hắn lại quên mất chuyện trách phạt năm mươi trượng lần trước, chuyện đó không phải cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy hắn hỉ nộ thất thường sao?

Trong lòng trầm xuống, Hoắc Kỳ ảo não trong chớp mắt, gằn từng chữ một nói nói rõ ràng: "Chuyện đó không tính, lúc ấy trẫm không thật sự tính phạt ngươi, nếu không, xong việc cũng không cần cấm túc Đỗ thị."

Tịch Lan Vi gật gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ, lại khiến hắn có chút nghẹn lời.

Hoắc Kỳ càng cảm thấy giống như gặp phải người khiến bản thân mình không còn biện pháp nào, một chút tâm tư xuất hiện nơi đáy lòng từ khi triệu nàng thị tẩm kia dần dần lan tràn ra. Không chỉ thỉnh thoảng hiện lên vẻ mặt vui sướng của nàng ở trước mắt nữa, mà còn bao gồm cả khi phân cao thấp, lúc thất bại, khiến cho hắn cứ giận hờn như một đứa trẻ, thế nào cũng muốn trấn trụ được nàng vào hôm nay.

"Được, xem như hai câu giải thích này đều hợp lý." Hoàng đế từ từ nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng như bao phủ một tầng sương mỏng. Phút chốc hắn lại vươn tay ra, đột nhiên khẽ nâng cằm Tịch Lan Vi. Cách một cái bàn, hắn mamg theo thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng chăm chú: "Nhưng dù là nói hợp lý cũng không sao, trẫm vẫn cứ để tâm đến ngươi, như thế nào?"

Rõ ràng Tịch Lan Vi cứng đờ. Vì bị hắn nâng cằm mà không thể không cả kinh nhìn thẳng hai mắt hắn, hoàn toàn không dời ra được.

Hoắc Kỳ thưởng thức vẻ kinh ngạc của nàng trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn mà buông lỏng tay, thổi thổi trà hạnh nhân khiến hương khí lượn lờ tỏa lên, uống một ngụm: " Cho ngươi dưỡng thương thêm một tháng, ngày này tháng sau, tới Tuyên Thất Điện."

Ngày mười sáu tháng chín...

Ngày mười sáu tháng chín năm Kiến Hằng thứ hai...

Tịch Lan Vi đã sớm tính tới cái ngày này từ lâu, lại không nghĩ rằng là chính mình đụng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top