Chap 4: Trận mở đầu
Tôi ở lại Hoành Điếm 4 ngày rồi lại lên đường tới Đại Hội Vân Tu. Vấn đề tiền bạc thì không cần phải lo vì tôi lấy của sư phụ mình mà. Trong 4 ngày thi tôi có gọi Lâm Uyên 1 lần nữa để tìm kiếm thêm 1 số thông tin về hình thức thi đấu. Nói đơn giản ra là chia bảng rồi đấu loại trực tiếp và huynh ấy có luôn bảng đấu cho tôi và 1 giấy giới thiệu. Kể ra có người quen cũng nhàn.
Tới trung tâm lục địa, nơi tổ chức Đại Hội Vân Tu, tôi khá choáng ngợp với quy mô của nó. Thật sự họ tổ chức rất lớn, rất nhiều sân đấu, chuẩn bị đồ ăn thức uống cả phòng trọ nếu cần. Có tờ giấy giới thiệu kia thì chắc chắn tôi có thể an vị ở phòng Thương Gia rồi. Chỉ là xa xa có 2 bóng hình quen thuộc.
- Thẩm sư đệ!!!
Lộ Yên Nhiên nhìn thấy tôi rồi nói lớn làm kinh động tới Mặc Liên ở bên cạnh. Cả 2 kích động lại chạy tới chỗ tôi hỏi han các thứ. Tôi cũng chỉ ừ ừ cho qua mà tìm cách lẩn. 4 ngày không gặp mà bọn họ đã ân ân ái ái hơn mấy lần rồi, tôi sợ không chịu đc mà nôn hết ra mất.
- Cái đó sư đệ biết bảng đấu của đệ chưa?- Mặc Liên hỏi tôi.
Tôi giả vờ như chưa biết gì cả lắc đầu.
- Đệ được xếp vào bảng tử thần đấy đệ biết không? Toàn là hạng cao thủ của tứ đại tông môn hết đấy? Đệ không lo lắng sao?
Tôi lấy cái bánh hoa đào trong túi thản nhiên mà ăn tựa hồ chẳng quan tâm tới lời nói kia.
- Giờ lo lắng được ích gì? Đệ còn không lo huynh lo cái gì? Còn huynh vs sư tỷ lo mà chuẩn bị cho tốt đi 2 người mới đáng lo nhất đấy.
Tôi đưa cho họ mấy cái bánh hoa đào trong túi mà đi thẳng tới nơi tập trung tìm cho mình 1 chỗ ngồi.
- Cho hỏi vị Thiếu hiệp này có phải Thẩm Thiên Lang?
Một người thanh niên tới bên cạnh tôi hỏi. Tôi đánh giá qua người này không phải quá mạnh chắc xứng làm tép riu thôi
- Phải. Có chuyện gì không?
- Mời thiếu hiệp đi bên này.
Tôi không nghi ngờ mà đi theo người đó, trên người hắn có lệnh Cửu U chắc chắn liên quan tới Tử Vân Tiên Tôn.
Đi được 1 đoạn người đó dẫn tôi tới nơi dành cho các vị trưởng môn mà trước mặt tôi có 1 người nam nhân nhìn rất quen thuộc.
- Tham kiến Tử Vân sư thúc!
Người đó quay người lại cười 1 nụ cười thoải mái. Người này là sư đệ của sư phụ người đời gọi là Tử Vân Tiên Tôn tôi thì gọi Tử Vân sư thúc. Tôi và sư thúc có kha khá thân quen vì thi thoảng thúc ấy sẽ tới và báo tôi vài ván. Có lần thì suýt đốt lông con Tinh Vân Lang của tôi, tôi lôi thúc ấy ra combat 1 trận bất phân thắng bại.
- Sư điệt mà không cần đa lễ. Ta còn tưởng nhóc trốn không tới nữa chứ. Mà nhóc tham gia vòng sơ khảo làm gì? Chẳng phải nhóc sẽ có suất tham gia luôn sao?
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện mà xảy ra mấy hôm trước. Tóm lại là nữ chủ muốn thì vứt lại cho cô ta.
- Lý nào lại thế! Con cần gì phải làm vậy? Cứ như năm xưa lôi cô ta đánh 1 trận dở sống dở chết có nhanh hơn không?
- Tiêu Dao tông tuy là tông môn đệ nhất nhưng cũng cần phải dựa khá nhiều vào các gia tộc khác nhất là Lộ Gia và Mặc Gia. Không đắc tội họ vẫn tốt hơn. Với lại con muốn xem xem bản lĩnh của người này đến đâu.
- Con vẫn luôn suy nghĩ chu toàn như vậy hay vì lý do khác.
- Sư phụ bảo con bảo hộ bọn họ.
- Ồ.
Tôi và sư thúc tán ngẫu 1 chút rồi tôi cáo từ rời đi. Nghe bài thuyết giảng 1 tiếng đồng hồ r tôi vào trận đấu mở màn cho Đại hội. Tuy gọi là bảng đấu tử thần nhưng tôi thấy khá ổn áp.
"Trận khai mạc giữa Thẩm Thiên Lang của Tiêu Dao Tông so tài với Lạc Hồ Cửu của Cửu Thiên Tông chuẩn bị bắt đầu."
Tôi bước lên đài trước sự ngơ ngác của mọi người. Một thân hồng y bay trong gió, mái tóc đen huyền bí theo gió tung bay, trên tay tôi cầm thanh kiếm mà sư phụ đã tặng. Người nói :" Tuy ta biết con vốn nên dùng Huyết Xích sẽ phù hợp với cách đánh biến ảo nhưng sau này cứ để Huyết Xích là con bài tẩy cuối cùng đi. H cứ dùng thanh Trường Hồng kiếm này theo nó tung hoành ngang dọc đi". Trường Hồng kiếm này là 1 linh kiếm nên ban đầu nó không nhận tôi là chủ nhưng sau tôi cố gần chết để chế ngự nó thì mãi nó mới chịu về tay tôi.
Đối thủ của tôi cũng đã lên sàn. Trông hắn cũng có vẻ cao lớn rắn chắc, rất lực lưỡng. Tôi đích thực so với người ta thì rất nhỏ con. Ai bảo tôi mới 14 chứ, đối thủ của tôi đã 23 rồi đấy. Trên tay nắm cầm 1 thanh kiếm rất nặng. Tôi nhận trực tiếp 1 cú có mà cụ đi thẳng tắp. Tôi và đối phương cúi chào nhau làm tý lễ nghĩa và bắt đầu chào hỏi nhau.
- Tưởng thế nào, Tiêu Dao Tông lại bắt ta đấu với 1 kẻ vắt mũi chưa sạch thế này. Nhóc con nếu nhóc nhận thua thì còn có thể giữ mạng còn không đừng trách ta vô tình.
- Vậy sao? Không thử sao biết được bản thân thua chứ? Lạc thiếu hiệp xin chỉ giáo!
- Khẩu khí không nhỏ nhỉ? Được để gia thành toàn cho người.
Khẩu chiến kết thúc trong bế tắc và cả 2 chúng tôi lao vào cuộc chiến.
Tôi không dồn sức tấn công ngay vì đó không phải lợi thế của tôi mà thăm dò đối thủ. Tên Lạc Hồ Cửu này thiên và sức mạnh mỗi cú táp kiếm của hắn nặng ngàn cân 1 đòn trực diện là đi không kịp trăng trối. Nhưng bù lại tốc độ hắn với tôi là hơi chậm và cái đầu của hắn không lạnh lắm thì phải:
- Nhóc con có giỏi thì đừng hòng chạy, đánh nhau chỉ có chạy gọi gì là quân tử.
Hắn bắt đầu cáu rồi nhỉ? Chậc tôi còn chưa nghiên cứu xong công pháp của hắn mà? Nhưng khổ nỗi dưới đài tôi lại thấy 2 con báo kia. Không được lời hay ý đẹp thì thôi mà táng thẳng vào tai tôi mà mấy lời:
- Sư đệ nếu không được thì đầu hàng đi tránh ảnh hưởng tới bản thân- Con báo 1 Mặc Liên
- Sư đệ, cố quá không tốt đâu nếu khó thì mau xuống đi- con báo 2 Yên Nhiên.
Ơ con mẹ chúng mày chứ lời hay ý đẹp đâu? Cỗ vũ đâu? Toàn gg với đầu hàng là sao? Mấy tên khốn nạn! Tôi mất tập trung trong trận đấu quay lại thì thấy nguyên thanh kiếm kia chém xuống đầu tôi, tôi đành lấy Trường Hông kiếm chống đỡ r bị sóng xung kích đập bay vào thành sân đấu.
- Nhóc con nhận thua còn kịp.
Hắn kiêu ngạo nhìn tôi như tưởng bản thân là người chiến thắng. Tôi nhổ ít máu trong miệng ra ngoài rồi mỉm cười lại lời kiêu khích đó.
- Ai thắng ai thua còn chưa chắc đầu!
Tôi nghiêm túc hơn cầm thanh trường kiếm lao thẳng nên phía trước hắn cũng chẳng mù mà lập tức lao lên. Bạn nhỏ à chịu cái cảm giác bị chơi đùa này đi. Tôi cứ thế tấn công tứ phía không cho hắn cơ hội trở mình. Trái chán rồi thì bên phải phải chán rồi thì bên trên thích hướng nào thì đa đánh hướng ý. Trên người hắn đã ngập tràn vết thương do kiếm của tôi gây ra. Hắn đột ngột biến mất. Tôi cũng chỉ đứng yên tại chỗ thản nhiên chờ đợi. Hắn xuất hiện, 1 đường kiếm ở phái sau lưng chuẩn bị đâm tôi. Tôi chỉ đơn giản lấy ngón giữa và ngón áp út kẹp chặt lưỡi kiếm mà người không có chút tổn hại. Linh lực ta truyền vào thanh kiếm nhiều tới mức chốc lát nó đã nổ tung tại chỗ để lại mảnh vụn bay khắp nơi.
- Kiếm tốt chỉ tiếc người dùng không tốt lắm.
Tôi cất Trường Hồng kiếm bên người lao vào tay đôi với hắn luôn. Lớn lên với loài sói nên tôi thừa hiểu phải làm gì để hạ giục những con mồi to hơn mình rất nhiều nhất khi không còn ý chí.
Cứ thế tôi táng hắn không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Hắn cũng có đánh trả nhưng không đáng kể cho lắm. Sau vài phút ta nhấc hắn lên bằng 1 tay và ném xuống đất như ném con ếch con nhái gì đó. Mặt không đổi sắc so với đầu trận. Lý do tôi không bung sức bởi tôi không muốn lộ thực lực quá nhiều.
Trọng tài tuyên bố tôi là người thắng cuộc dưới sự hò reo của mọi người. Tôi đi xuống đài và đi tới chỗ 2 con báo
- Sư huynh, sư tỷ không tin tưởng vào đệ đến thế là cùng sao?
Không đợi họ biện kinh tôi trở về khu phòng đã đặt trước để nghỉ ngơi đón chờ trận đấu của 2 con báo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top