Chap 1: ngày trước bão giông
Ngày XX, tháng XX, năm 20XX
Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở tuyến Đường A trên Quốc lộ 2B giữa 1 xe tải container đang say rượu đâm vào 1 người qua đường đang đứng trên thành cầu Y. Nạn nhân được xác định là nam sinh L.V.M hiện là sinh viên của Học Viện Mỹ Thuật Trung ương và là sinh viên xuất sắc của trường. Thông tin về vụ việc sẽ được cập nhật tới mọi người khi có thông tin mới nhất. Xin hết.
Chào, tôi là nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc kia hiện đang được chuyển sinh sang 1 thế giới mới. Quên không giới thiệu, tôi Lục Viên Mặc, 19 tuổi, học tại Học Viện Mỹ Thuật Trung ương. Tôi được chuyển sinh vào 1 cuốn truyện làm 1 đứa trẻ vô danh bị cha mẹ vứt bỏ hiện đang sống cùng bầy sói hoang trong rừng. Bọn chúng với tôi rất ân cần săn sóc thậm chí đáng tin tưởng hơn con người. Tôi cũng chỉ nghĩ bản thân sẽ sống như thế suốt đời gắn liền với rừng già sâu thẳm nhưng mọi thứ có vẻ hơi lạ khi tôi lên 5.
Vẫn là 1 ngày đẹp trời tôi đang chơi cùng lũ sói con ở dòng suối nhỏ bên khu rừng. Tôi chợt nghe thấy mùi máu vương theo trong gió Đông Bắc. Tôi không muốn để tâm nhưng hướng phát ra mùi máu lại từ phía bầy đàn của tôi. Tôi dẫn lũ sói con lập tức trốn tại 1 góc rồi tôi chạy về bầy đàn. Đập vào mắt tôi là 1 khung cảnh giết chóc, rất nhiều con sói đang nằm la liệt khắp nơi. Ánh mắt tôi chợt đỏ ngầu đầy thù hận. Tôi đi nhanh về phía sói đầu đàn đang đánh nhau. Sói đầu đàn là 1 con sói mạnh mẽ, năm ngoái nhờ 1 chút ký ức mà tôi tìm được 1 số món đồ để giúp sói đầu đàn tiến hóa trở thành Yêu Vương. Hắn có thể trở thành con người và có 1 sức mạnh rất lớn.
Tôi nhìn sói đầu đàn đang bị thương nặng. Tôi thấy 1 thanh kiếm đang sáng rực trên bầu trời, tôi chẳng kịp suy nghĩ mà chạy nhanh ra chắn trước mặt nó sẵn sàng cho cái chết nhưng sự đau đớn không thấy đâu mà là sự im lặng chết chóc. Tôi dùng ánh mắt thù hận nhìn những người phía trước nhanh chóng tìm cách đưa sói đầu đàn rời đi. Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều thì 1 người mặc áo trắng tới gần tôi hỏi :
- Nhóc con sao lại ở đây? Đây là Huyền Vũ Sơn Lâm con người không thể sống. Còn có con sói ngươi bảo vệ là Tinh Vân Lang, loài sói nguy hiểm nhất giới tu chân nhóc...
- Cút... Đi...
Tôi gằn từng chữ trong cổ họng. Rất lâu rồi tôi không nói chuyện như 1 con người nhưng tôi không ngờ tôi phải nói trong lúc như thế này. Tôi bỏ mặc mọi thứ ôm lấy con sói yếu ớt đó mà chạy đi. Tôi không biết chạy đi đâu nhưng chỉ biết càng xa càng tốt. Nhưng chưa kịp chạy thì tôi bị đánh ngất tại chỗ.
- Trưởng môn, ngài tính làm gì với đứa nhóc này.
1 người đàn ông trông có vẻ già dặn hỏi người mặc bộ áo trắng thanh nhã phía trước.
- Mang đứa nhỏ này về Tiêu Dao Tông đi, đứa nhỏ này do ta chăm sóc.
Trưởng môn nhẹ nhàng bế đứa nhỏ này đưa sang cho 1 nữ tử rất xinh đẹp bản thân làm 1 trận pháp để hồi phục cho những lũ sói Tinh Vân trước mắt.
- Việc này các người rất tất trách đấy, Tinh Vân Lang tuy là loài sói hung hãn nhưng chúng phải tồn tại để cân bằng mọi loài ma thú ở Huyền Vũ Sơn Lâm. Phải không cứ Tức Bạch trưởng lão, Vô Y trưởng lão còn có cả Thanh Bích trưởng lão?
Cả 3 người bỗng quỳ rạp xuống lập tức nhận lỗi xin tha thứ:
- Chúng tôi biết sai lầm xin trưởng môn trách phạt.
- Vậy tự tới Luật Hình điện chịu phạt đi!
Nói rồi anh ta lấy lại đứa nhóc r bay về tông môn mặc kệ cái lũ tự xưng là chưởng môn lại phạm sai lầm quá lớn.
Tôi tỉnh lại ở 1 đại điện rộng lớn gặp lại tên nam nhân mặc Bạch Y đang ngồi thiền tịnh trên ghế. Tôi chỉ nghĩ về việc làm sao cứu được mấy con sói trong đàn của tôi nên lập tức muốn bật dậy để đi tìm chúng. Bước chân xuống giường người nam nhân đó đã cản lại:
- Vừa mới tỉnh dậy nhóc con muốn đi đâu?
- Sói... Sói...của ta...đâu?
Tuy biết nói chuyện là phản xạ có điều kiện nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh chóng biến mất như vậy. Tôi rất khó khăn trong việc nói chuyện dường như lôi cả cái mạng ra nói vậy.
Hắn mỉm cười:
- Bọn chúng đều không sao. Bổn tôn hồi phục hết cho chúng rồi. Còn tiện tay đem cho ngươi 1 con sói.
Hắn từ hư vô biến ra con sói con đưa nó cho tôi. Con sói này tôi rất thân với nó nên vừa nhìn thấy là nó đã quấn lấy tôi. Nó không còn mẹ nên 2 chúng tôi luôn chăm sóc cho nhau. Tôi dùng đôi mắt long lanh nhìn lại người nam nhân đó :" Hắn cũng không phải là người xấu". Tôi cúi thấp đầu nói:
- Cảm...ơn.
Hắn xoa đầu tôi rồi nói thêm:
- Nếu muốn cảm ơn bổn tôn thì làm đồ đệ của bổn tôn đi. Không để cho nhóc phần thiệt thòi.
Tôi gật đầu mạnh ngụ ý là bản thân đồng ý. Hắn vui vẻ mỉm cười.
- Ta tên là Thẩm Trường Thanh là sư phụ của ngươi. Còn nhóc tên gì?
- Không... Có.
Trường Thanh không lấy j làm bất ngờ chỉ là suy nghĩ 1 hồi lâu mới hỏi ta:
- Thẩm Thiên Lang nhóc thấy sao lấy luôn họ của bổn tôn được chứ.
Tôi gật đầu từ đó cuộc đời tôi thay đổi rất lớn.
Sư phụ giúp tôi hòa nhập với con người
Sư phụ dạy tôi biết chữ
Sư phụ dạy tôi kiếm pháp, tu hành
Sư phụ dạy những phẩm chất cơ bản của con người
Sư phụ dạy tôi rất nhiều nhưng sư phụ luôn muốn tôi việc giấu bản thân là đồ nhi của ngài vì ngài ko muốn tôi bị cho là dựa vào ngài mà phải dựa vào thực lực.
Dần già tôi càng ngày càng lớn tham gia vào tuyển chọn tông môn tất nhiên có thể hoàn thành. Tôi cứ nghĩ sẽ là chuỗi ngày ăn tàn phá hoại ở tông môn cho tới khi nhận ra 2 cái tên quen thuộc: Mặc Trung Liên và Lộ Yên Nhiên- tên nam chủ và nữ chủ của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top