Chương 9: Quân sư bất đắc dĩ

Ai đó từng nói, duyên phận dồn dập đáng sợ. Thật ra, duyên phận kéo dài không dứt càng đáng sợ hơn...

***

Lúc tỉnh lại Thôi Chi Á thấy mình ngồi ngay ngắn trong xe, ghế lái bên cạnh là Doãn Duy Tuấn đang ngủ. Cô nhìn đồng hồ, gần mười một giờ, ngó vội xung quanh mới phát hiện xe đang đậu trước cửa nhà mình. Cô khẽ lay anh, cảm ơn qua loa rồi vào nhà. Duy Tuấn lúc đấy còn chưa tỉnh hẳn, đến lúc nhớ ra việc chính chưa giải quyết xong thì Chi Á đã vào trong rồi. Qua Chuseok, chuyện giữa hai người cứ thế khép lại theo, về sau khi đã xác lập mối quan hệ, Doãn Duy Tuấn có hỏi qua người yêu việc này, Thôi Chi Á cười bảo khi ấy ngà ngà say, chả nhớ anh nói gì. Duy Tuấn ngạc nhiên "Vậy làm thế nào em hết giận anh?" Cô cười đắc ý "vì em rộng lượng, không để bụng". Duy Tuấn nghe vậy bĩu môi, cô sửa lại: "Vì em biết nhìn người, nhìn sao cũng thấy anh là chính nhân quân tử".

Thật ra Chi Á không dám nói cô chưa từng giận anh. Cô thuộc tuýp người lãnh đạm, hầu như chưa từng giận ai, cũng rất dễ tha thứ cho người khác, chỉ cần là người hoặc việc không quan trọng với bản thân, nổi giận hay tha thứ đều như nhau: cô không đủ nhiệt tình. Khi ấy vốn không nghĩ về anh đủ nhiều để phải bận lòng, tốt hay xấu mặc kệ, chỉ định bụng lướt qua rồi không cần gặp lại. Nhưng đúng là ông trời âm mưu, người nổi tiếng không dễ gì quên được, vì dù không gặp mặt, bạn vẫn phải vô tình thấy họ ở khắp nơi.

Lần này là sau đợt tập huấn đặc biệt tháng mười một, Thôi Chi Á tám giờ tối về đến nhà, tắm rửa dọn dẹp, ăn uống qua loa xong vừa gần chín giờ, định bụng mở tivi xem chương trình truyền hình chút cho dễ ngủ, ngờ đâu vừa bật KBS đã thấy talk show của Beast. Gần đây độ nổi tiếng của họ có vẻ "chỉ tăng không giảm", Doãn Duy Tuấn đang phát biểu, so với lần cuối gặp nhau, cậu ta đổi màu tóc thì phải, Chi Á nghệch ra.

MC hỏi về biệt danh "bạn trai quốc dân" của Doãn Duy Tuấn vì anh được xem là mẫu đàn ông hoàn hảo, lịch lãm từ lời nói đến cách cư xử với phái nữ và cả bậc phụ huynh. Tuy nhiên, Doãn Duy Tuấn lại khiêm tốn chia sẻ:

"Thật ra em cũng không phải luôn tốt như vậy. Em cũng từng có lỗi với một người và cư xử chưa tốt với người đó."

MC hỏi: "Là người khác phái sao?" Doãn Duy Tuấn gật đầu xấu hổ.

"Vậy cậu đã xin lỗi chưa? Có lỗi là phải xin lỗi đó." – MC gật gù.

"Cái này... thật ra em cũng từng nói qua nhưng không biết người đó có nghe thấy không."

"Vậy nhân đây cậu hãy gửi lời xin lỗi đến người bạn đó nào."

Doãn Duy Tuấn rất phong độ nhìn thẳng vào máy quay, anh nói trên đài quốc gia:

"Không biết cô có nghe được không nhưng... thật sự xin lỗi. Tôi luôn ân hận vì việc mình đã làm."

Khoảnh khắc đó, đột nhiên Thôi Chi Á hồ nghi: cậu ta đang nói về mình ư?

Đêm hôm ấy, cô ngủ một mạch không mộng mị. Sáng dậy lại nghĩ: Doãn Duy Tuấn, có vẻ cũng không tệ.

***

Tháng mười hai, trời lạnh cắt da, giáng sinh năm nay còn có tuyết. Một số người sẽ thấy tuyết rơi đem lại cảm giác lãng mạn, nhưng Chi Á chỉ thấy phiền toái. Thẩm Xương Mân từng phàn nàn suốt là cô không có tế bào lãng mạn: "Chị xem chị đi, người gì mà lạnh nhạt, hỉ nộ ái ố không thấy, lúc nào cũng một kiểu cư xử chuẩn mực xa cách, lại không thích ra ngoài tiệc tùng. Nếu không phải cao ráo xinh đẹp một chút, dáng người tốt hơn mấy cô gái khác, chân thành hơn người ta, em cũng không thèm thích chị đâu." Cô cười bảo "Cậu không thích chị. Cậu chỉ cảm động thôi."

***

Đêm hai mươi bốn, Beast có lịch quay sân khấu âm nhạc đặc biệt cho Music Bank, sau đó sẽ bay sang Nhật quay CF. Đài khí tượng thông báo tuyết bất ngờ rơi dày nên các chuyến bay đêm bị hủy. Mới nghe quản lí bảo đêm giáng sinh được hủy lịch làm việc, Tôn Đông Vân ở hậu trường Music Bank nhảy cẫng, Lý Khởi Quang mơ màng nghĩ tới viễn cảnh được xả hơi ăn chơi tận hưởng giáng sinh, chỉ có Dương Diêu Tiệp co ro trong khăn choàng cổ kéo cao tới mắt, cậu ta ôm cứng Long Tuấn Hàn, liếc xéo em út phàn nàn: "Tuyết rơi thế kia, lạnh muốn đông luôn máu thì đi đâu. Chỉ có đi chết thôi Tôn Đông Vân!"

"Về kí túc xá mở tiệc nhẹ đi! Tôi nói với Huyền Nhã rồi, cô ấy bảo sẽ chuyển lời đến 4minute." – Trương Hiền Thắng gợi ý như thể đã có tính toán trước.

"Á à Kim Huyền Nhã dạo này thân thiết với cậu quá nhỉ. Vậy mà suốt ngày đi show bảo thân với Lý Khởi Quang này nhất Beast." – Khởi Quang hừ hừ giả vờ giận dỗi chưa được bao lâu, Doãn Duy Tuấn đã bồi thêm vào:

"Cứ đợi đấy đi, dự án Trouble Maker sắp tới ra mắt sẽ thổi bay Change luôn. Cậu là cái đinh rỉ gì ha ha"

Change là dự án solo của Kim Huyền Nhã và Long Tuấn Hàn, lúc sản phẩm ra mắt rất nhiều fan ghép Huyền Nhã thành một cặp với Tuấn Hàn. Trước đây họ có tìm hiểu nhau một khoảng thời gian, cảm thấy không hợp lại nhẹ nhàng tách ra, tình cảm anh em cũng không sứt mẻ gì. Hiện tại công ty lên dự án thành lập nhóm nhỏ tên Trouble Maker gồm hai thành viên là Kim Huyền Nhã và Trương Hiền Thắng, làm việc cùng nhau nhiều nên cũng thân thiết hơn, chưa kể Hiền Thắng đã thích Huyền Nhã từ trước. Long Tuấn Hàn không nói, khi trước anh quyết định ngưng tìm hiểu cô vì phát hiện ra tình cảm của Hiền Thắng. Sau đó gặp được Doãn An Khê liền biết mình quyết định đúng đắn. Anh và Doãn An Khê cũng là cả câu chuyện dài mà Tuấn Hàn không muốn nhắc lại. Chỉ vì câu nói muôn thuở của thế gian: "Đừng yêu em thằng bạn" mà cô trước đấy còn là fan hâm mộ của anh, cả quá trình bị lạnh nhạt, từ chối khổ sở bao nhiêu. Bắt nạt người mình có cảm tình quả nhiên là đỉnh cao của tự ngược. Long Tuấn Hàn cảm thán.

"Để tôi ghé đón An Khê qua chơi luôn." – anh tán thành.

"Được! Chở tôi theo với, lát cùng về" – Dương Diêu Tiệp tiếp lời, tiện tay high five với Tuấn Hàn. Mức độ thân thiết của cả hai ở phạm trù Tôn Đông Vân không thể lí giải nổi:

"Này này nếu không phải anh yêu chết Doãn An Khê, em còn nghĩ hai người có gian tình đấy. Còn anh, Dương Diêu Tiệp." – cậu chỉ tay vào con sâu đang rúc cạnh Tuấn Hàn lên án:
"Người ta hẹn hò không khi nào không có mặt anh. Anh đây là yêu Long Tuấn Hàn hay Doãn An Khê, nói đi!"

"Là Doãn An Khê thích anh mày đi cùng Long Tuấn Hàn, được không?"

Tôn Đông Vân rơi lệ, quên mất em gái rượu nhà họ Doãn là fangirl, vẻ ngoài xinh đẹp mềm mỏng nhưng theo đuổi Long Tuấn Hàn cần bao nhiêu kiên cường chứ? Thì ra là hủ nữ, thật đáng sợ. Đánh chết cậu cũng không ngờ sau này bạn gái Dương Diêu Tiệp còn biến thái hơn.

***

Từ phòng chờ đi ra, Doãn Duy Tuấn bảo mọi người về kí túc xá trước, anh muốn tạt ngang cửa hàng ngoài phố mua ít đồ. Thật ra là định mua quà giáng sinh tặng Kha Diễn. Anh đối với cô, có lẽ không quên, hoặc chưa thể quên. Không phải muốn níu kéo quan hệ, chỉ là hiện tại nếu có người con gái nào khiến anh nhớ nhung, hay đơn giản muốn đối xử tốt với cô, thì đó là Hứa Kha Diễn.

Đường phố khu trung tâm lên đèn hoa lệ, tuyết trắng bám dày trên những cành cây trụi lá gắn đèn sáng rực trải dài trên con đường từ trung tâm thương mại City Hall ra Myeongdong. Doãn Duy Tuấn không có kinh nghiệm tặng quà cho phụ nữ, thứ đầu tiên nghĩ đến là mĩ phẩm nên đánh bạo mò ra Myeongdong đông đúc. Tuyết rơi mạnh ngược lại dễ dàng ngụy trang hơn, anh giấu mình dưới chiếc măng tô dày cộm màu lông chuột trùm kín mũ áo, thêm một chiếc khăn len cao quá nửa mặt.

Trời lạnh cắt da nhưng lượng người trên phố vẫn đông nghìn nghịt, Doãn Duy Tuấn bắt đầu hối hận với quyết định sai lầm của mình, Myeongdong đêm giáng sinh tuyệt đối không phải là nơi dành cho ngôi sao lui tới. Định bụng chuyển địa điểm, ngờ đâu vừa quay lại đã vô tình nhìn thấy cô gái bấy lâu không gặp.

Ai đó từng nói, duyên phận dồn dập đáng sợ. Thật ra, duyên phận kéo dài không dứt càng đáng sợ hơn...

Thật ra giữa chốn tấp nập, ngoại hình Thôi Chi Á vốn dĩ có phần nổi bật, không kể khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ cao ráo, vóc người cũng đầy đặn, điều khiến cô trông đặc biệt nổi bật là... chỉ mặc độc một chiếc áo len dài tay phối quần, xung quanh không ai ăn vận đơn bạc như vậy. Màu đỏ của khăn choàng và mũ len tương phản mạnh mẽ với màu áo trắng tinh, mái tóc màu gụ rất trầm của cô bám đầy những bông tuyết. Thôi Chi Á đang đứng bên cây giáng sinh, cô ngẩn người nhìn nhánh lá kim treo đèn bảy màu nhấp nháy.

Hôm nay là giáng sinh, cô gái này... mỗi lần vô tình gặp phải đều như vậy, chỉ ở một mình, lại dường như rất hài lòng chìm sâu trong thế giới riêng, bất kể giữa nơi bộn bề huyên náo. Chẳng lẽ cô không biết trông mình rất cô độc?

***

"Ăn mặc mong manh như vậy, cô không lạnh sao?"

Chi Á giật mình nhìn chiếc áo khoác dày cộm từ đâu khoác lên người mình, sau mới nhận ra chủ nhân của nó: "Doãn Duy Tuấn?"

Hơi ấm và mùi nước hoa đàn ông rất trầm từ áo măng tô truyền đến, khoảnh khắc đó một cảm giác mơ hồ nảy sinh trong lòng Thôi Chi Á: Người đàn ông này mỗi hành động đơn thuần đều toát lên ý tứ như vậy? Khiến đối phương có cảm giác... muốn nảy sinh thiện cảm với anh.

***

Doãn Duy Tuấn nhất định không chịu nhận lại áo, trời càng đêm càng lạnh, đưa đẩy chỗ đông người cũng không tiện, Thôi Chi Á đành đề nghị ghé vào một cửa hàng tiện lợi vắng người.

"Thông báo hoãn lịch bay nên tôi từ sân bay về thẳng, tiện ghé ngắm cây thông giáng sinh. Áo khoác vô tình để quên trên taxi" – cô hớp một ngụm cà phê nóng ấm: "Còn cậu?"

Đã lâu không gặp, so với hồi tháng mười một nhìn thấy trên tivi, Doãn Duy Tuấn hiện tại còn điển trai hơn thì phải.

"Tôi định đi mua ít đồ..." – anh ngập ngừng một lát mới nói tiếp: "Nếu cô không ngại, tôi muốn hỏi một vấn đề."

Cô vẫn giữ nụ cười rất nhẹ trên môi, điềm tĩnh gật đầu.

"Cô đã hết giận chưa?"

Chi Á suýt tí quên mất, người đàn ông này còn để trong lòng lâu như vậy, xem ra phải cho anh một câu trả lời rõ ràng: "Chuyện đó? Không còn giận." Thật ra là chưa bao giờ giận.

"Hôm nay cảm ơn áo của cậu. À thế cậu định mua gì? Sẵn đang ở cửa hàng tiện lợi có thể tranh thủ..."

"Cái này..." – Duy Tuấn suy nghĩ một lát bèn hỏi: "Tôi muốn mua quà giáng sinh, theo cô ở đây có thể mua được thứ gì phù hợp?"

"Bạn cậu là nam hay hữ?"

"... Nữ"

"Cũng là ca sĩ?" – thường thì nghệ sĩ không có nhiều thời gian gặp gỡ người ngoài ngành, cô nghĩ.

Doãn Duy Tuấn gật đầu, Thôi Chi Á sờ cằm một lát: "Ca sĩ các cậu có vẻ rất bận rộn? Vậy cơ thể sẽ hay mệt mỏi, chi bằng mua tinh dầu thơm? Tinh dầu thơm có thể đặt trong phòng, pha nước tắm, dùng đèn xông... giúp thư giãn rất tốt. Giá thành cũng không đắt, sẽ không khiến đối phương khó xử khi nhận?"

Thứ cô gợi ý đầu tiên là tinh dầu mà không phải mĩ phẩm, quần áo hay trang sức. Suy nghĩ của Thôi Chi Á tinh tế như chính ấn tượng từ vẻ ngoài cô mang lại, dịu dàng lại nghiêm túc, lãnh đạm mà thanh thuần. Doãn Duy Tuấn luôn có cảm giác cô gái này rất không thích quan tâm đến người khác, nhưng mỗi lời nói đều suy nghĩ cẩn thận, chân thành nói ra, rất kì lạ, khiến anh đột nhiên không kiềm được hiếu kì.

"Cô không thắc mắc người này có phải bạn gái tôi?" – anh thử hỏi.

"Hiếu kì vốn là bản chất của con người. Chỉ là ai hiếu kì đúng lúc, ai hiếu kì sai lúc."

Doãn Duy Tuấn vô cùng cảm thán, sao đi máy bay nhiều như cơm bữa, anh lại không biết tiếp viên hàng không ăn nói khôn khéo như vậy? Mỗi lần gặp cô đều có chuyện xảy ra, nhưng lối nói chuyện từ tốn này chưa bao giờ biến mất. Thôi Chi Á là một cô gái rất đáng được thưởng thức.

***

Doãn Duy Tuấn chọn quà, Thôi Chi Á cũng không đi theo, cô bình thản vừa uống cà phê vừa nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính, vừa cạn cốc thì Doãn Duy Tuấn cũng thanh toán xong. Trên tay anh xách hai túi quà, cẩn thận đặt một túi lên bàn:

"Giáng sinh vui vẻ!"

"..." - thấy Chi Á đắn đo một chút, Doãn Duy Tuấn lặp lại lời nói của cô: "Giá thành không đắt, sẽ không khiến người nhận khó xử?"

Cả hai bật cười.

"Cứ giữ áo. Taxi tôi đã gọi rồi, năm phút nữa cô hãy ra ngoài."

"..." – người đàn ông này... từ lúc mới sinh ra đã chu đáo như vậy?

Anh cứ vậy rời đi. Tuyết đêm rơi dày hơn, giáng sinh năm nay, trong lòng Thôi Chi Á có thứ gì chậm rãi bung nở như hoa khói.

***

Hứa Kha Diễn rất thích món quà Duy Tuấn tặng, cô bảo không ngờ anh tâm lí như vậy, Duy Tuấn cười, trong đầu thoáng qua hình cảnh cô gái nào đó chuyên tâm tư vấn giúp mình.

Sau giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán lần lượt trôi qua, Thôi Chi Á và Doãn Duy Tuấn cũng có trao đổi tin nhắn chúc mừng năm mới. Mối quan hệ dường như tự nhiên hơn trước. Tháng ba, Beast tổ chức concert tại Bangkok, có đánh chết Doãn Duy Tuấn cũng không nghĩ sẽ gặp lại Thôi Chi Á trong concert của mình.

Nguồn cơn bắt đầu từ giờ giải lao giữa buổi diễn tập, Beast ngồi lại nói tầm phào về chuyện yêu đương của Long Tuấn Hàn và Doãn An Khê.

"Này fansite Shenpai Notice Me của Doãn An Khê còn hoạt động à? Tưởng từ hồi yêu nhau là con bé close? Mà sao còn chưa đổi tên fansite nhỉ? "Shenpai" chả "notice" em rồi còn gì." – Diêu Tiệp nằm gác đầu lên đùi Long Tuấn Hàn, cười ha ha chìa điện thoại ra hỏi. Họ Doãn bất hạnh thật, có em gái lại đi mở fansite lẽo đẽo theo thằng bạn thân.

"Nhắc tên fansite đáng cười thì nhìn lại cái "Bơ-biết-bay" nhà cậu đi." – Butter-fly là fansite paparazi duy nhất của Dương Diêu Tiệp, không rõ master nhưng ảnh luôn đều đặn, đôi khi cả ảnh sinh hoạt cũng bị lộ ra. Nhắc đến là thấy ớn lạnh, Diêu Tiệp liền đá chuyện sang Doãn Duy Tuấn:

"Này trưởng lão, nói thật xem cậu còn gì với Kha Diễn không?"

"Người chân thành như anh ấy thì dễ gì mà không còn" – Tôn Đông Vân không biết điều xen ngang, bị Doãn Duy Tuấn cốc đầu.

"Cũng bình thường. Dạo gần đây gặp cô ấy ngày càng cảm thấy bớt nặng nề, làm bạn cũng tốt."

"Bớt nặng nề là sắp hết cảm giác rồi còn yêu đương gì." – Long Tuấn Hàn rất muốn nói một câu: lúc trước tôi gặp em gái cậu phải như đeo đá đây này. Yêu nhiều mới bận tâm nhiều.

"Hay cậu có cô khác?" – Lý Khởi Quang làm bộ nghi ngờ.

Doãn Duy Tuấn tỉnh bơ không đáp, chả hiểu sao cao hứng hỏi một câu: "Đến nhà ăn được bữa cơm, cùng đi xem hoa, ngủ quên trong xe tôi, giáng sinh lại làm quân sư giúp tôi mua quà tặng Kha Diễn, vậy có được xem là thân không?"

"Có người khác thật à?" – Trương Hiền Thắng nghịch điện thoại nãy giờ hóa ra vẫn theo dõi câu chuyện.

"Không phải. Cũng không cố ý hẹn hò gì, toàn vô tình gặp nhau trên đường. Vô tình dính líu hết chuyện này sang chuyện khác. Cư xử chuẩn mực, kiệm lời, tiêu chuẩn kép của thân thiện và xa cách, tôi chưa gặp cô gái nào kì lạ như thế cả."

"Đẹp không?"

"Ừ. Tiếp viên hàng không nên cũng xinh."

"Tiếp viên hàng không? Doãn Duy Tuấn cậu ghê gớm thật! Tiếp viên hàng không của Đại Hàn Dân Quốc còn chả phải xinh đẹp hơn cả mấy cô ca sĩ diễn viên mặt son da phấn chúng ta gặp hằng ngày?" – Dương Diêu Tiệp bật dậy, vừa nói hết câu lại như sực nhớ ra điều gì đó.

"Mà khoan đã, tiếp viên... đừng nói là cô nàng chúng ta gặp năm ngoái ở Nhật?" – cậu nghi ngờ.

"... Ừ!"

Dương Diêu Tiệp cười tinh vi.

***

Thôi Chi Á đáp chuyến bay xuống Bangkok, cô bé đồng nghiệp kể lể suốt chặng đường đi từ việc phải canh từng giờ từng phút khổ sở thế nào trên thaiticketmajor để mua vé concert của Beast cho đến bây giờ một thân một mình ra vùng ngoại ô Bangkok sẽ đáng sợ thế nào, kết luận lại là nài nỉ Chi Á đi cùng, còn hào phóng khoe rằng mình mua hẳn hai vé để chuộc lỗi việc năm ngoái hại cô bị đình chỉ. Thôi Chi Á không đồng ý, trưa đến Bangkok, bị làm phiền suốt buổi không ngủ được, tới cuối giờ chiều mơ mơ màng màng bị lôi kéo dậy, lúc tỉnh táo ý thức được thì đã ở trước cổng sân vận động Impact, cô thở dài, xem như ủng hộ tiêu thụ vé cho Doãn Duy Tuấn đi.

Chi Á và đồng nghiệp đến khá muộn, lúc này fan đã vào trong sân vận động gần hết, chỉ thấy ngay cổng soát vé, một cô bé loay hoay vừa sục sạo balo vừa luôn miệng chửi um sùm. Càng nhìn càng quen mắt, cuối cùng Chi Á nhớ ra đó là Thẩm An Tuệ, em gái Thẩm Xương Mân. Con bé loay hoay giấu camera thế nào lại làm rơi vé, lúc phát hiện thì bị nhặt mất từ lâu. Cô không do dự đưa vé của mình cho An Tuệ, an ủi bảo sẽ chờ đồng nghiệp bên ngoài.

Thôi Chi Á chọn một góc sáng sủa có ghế ngồi đợi, đột nhiên một bóng người cao lớn bao phủ phía trước, cô ngẩng đầu:

"Xin chào! Tôi là bạn của Duy Tuấn"

"..." – người này không phải nên ở trong cánh gà sân khấu? Sao lại xuất hiện ở đây?

***

Thôi Chi Á nghiễm nhiên được "tay trong" đưa vào, ngồi ở hàng ghế sát lối đi khu trung tâm. Đương nhiên cô không thể ngờ, mình vừa rơi vào một "âm mưu đen tối" của kẻ kia.

s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top