Chương 8: Mưa không ướt tới trăng.
Thấy trăng trên kia sao?
Cậu ta không nói, chỉ hơi ngước đầu nhìn lên, ánh đèn cao áp theo nước mưa vàng vọt xối xuống, bụi mưa thổi tán loạn trong không trung, ánh mắt Doãn Duy Tuấn ngược lại không hề mù mịt. Cô nhìn thấy hơi mưa ẩm ướt loang loáng hắt nơi hốc mắt cậu ta?
***
Chi Á đỗ xe cách tòa nhà Cube một khoảng, đây là lần đầu tiên cô ghé qua và dừng lại ở trụ sở một công ty giải trí. Đám đông tụ tập kín khoảng đường phía trước có vẻ lên đến 200 nữ sinh, hơn một nửa những đứa trẻ đằng kia đang khóc. Thôi Chi Á cứng còng trước sự huyên náo ngoài dự kiến. Cô chưa bao giờ là người thích thú với việc chen lấn ở quầy hàng giảm giá, tình huống hiện tại nếu bước xuống xe cũng không khác biệt mấy. Nhưng... nếu tin đồn là thật, và hôm nay còn là sinh nhật cậu ta.
Suy nghĩ một lát, Thôi Chi Á tắt máy, mở vài bài nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, im lặng ngồi đợi trong xe. Đến hơn 12 giờ khuya fan mới giải tán, không lâu sau đó xe của nghệ sĩ lần lượt ra về, cô mở cửa xe ra ngoài, phân vân có nên gọi cho Doãn Duy Tuấn hay không, may mắn không phải khó xử quá lâu vì xe của anh đột ngột dừng lại gần đó. Chi Á không biết đó là Beast, cho đến khi Doãn Duy Tuấn xuống xe, ngạc nhiên nhìn cô. Anh nói gì đó với quản lí, cõ lẽ bảo họ đợi.
Chi Á từ chối lời mời vào quán cà phê công ty, lấy lí do nhân viên đã về hết. Duy Tuấn bảo anh có thể pha chế, suýt tí cô quên mất Hortensia là do anh mở. Kẻ mời người từ chối kết quả cả hai đành ngồi tạm ở trạm chờ xe buýt gần Cube. Doãn Duy Tuấn không còn tâm tình phỏng đoán lí do Chi Á đến tìm mình, cũng không hiểu nổi sao mỗi lần gặp cô gái này, họ đều không thể chọn thời gian địa điểm và lí do đàng hoàng. Mở miệng nói chuyện cũng khó khăn nữa.
Thôi Chi Á khẽ cúi đầu, đan hai tay vào nhau... Rất lâu rồi không gặp Duy Tuấn, gần như quên mất cậu ta, thậm chí bây giờ cô cũng không rõ ràng tình huống hay tâm trạng của chàng trai nổi tiếng này. Trời lại lún phún mưa.
"Cô đến đây tìm tôi? Khuya thế này..." – không lẽ Thẩm Xương Mân đã nói gì? Anh không phải định giấu cô chuyện xấu mình làm, chỉ là muốn lựa thời gian tốt hơn để xin lỗi. Không nghĩ...
"À..." – chính Chi Á cũng không rõ lí do mình đến đây, đợi suốt mấy giờ đồng hồ.
"Cậu ổn không?"
Doãn Duy Tuấn không ngờ câu đầu tiên Chi Á thốt ra là hỏi anh có ổn không? Cô giống như sẽ không quan tâm đến mới phải. "Cái gì mà ổn không? Cô xem báo rồi à?" – anh miễn cưỡng cười.
"Tôi có nhắn tin cho cậu."
"Điện thoại tôi để chỗ quản lí. Xin lỗi. Việc muốn nói quan trọng lắm sao?"
"À không, chỉ là chúc sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." – anh khẽ thở phào. Nhưng không phải Thôi Chi Á lặn lội đến đây chỉ để nói thế này chứ?
Cả hai im lặng mấy phút, Chi Á mới quyết định nói tiếp: "Không nghĩ người nổi tiếng các cậu công bố người yêu thôi cũng rắc rối thế này. Ảnh hưởng nghiêm trọng lắm?" nói đoạn cô nghiêng người quan sát biểu hiện của Duy Tuấn. Chỉ thấy quầng thâm trên mắt anh khẽ trũng, nước mưa phủ một tầng mỏng trên mi, giọng anh trầm trầm khó nhận ra chút mỏi mệt nào.
"Khá nhiều fan nổi giận. Cổ phiếu công ty rớt giá. Chuyện cũng đã rồi. Thời gian qua mọi thứ lại lắng xuống thôi." – Không nói chuyện nội bộ hơi căng thẳng, em gái mình trở thành tâm điểm bí mật bị săn lùng của fan. Bỏ qua cả việc bản thân mệt mỏi thế nào. Điều khiến anh bận lòng cuối cùng chỉ còn lại cô. Chính xác hơn là sự lợi dụng của anh. Thôi Chí Á chẳng hay biết điều đó, cô chuyển chủ đề:
"Từ chỗ này, có thể cậu thấy mặt trăng trên kia chỉ là một mảnh ướt át, bị mưa xối qua, từng sợi từng sợi, cắt ngang cắt dọc, rất chật vật, rất thê lương phải không?"
"..."
"Nếu lần tới lưu diễn ngoài nước, buổi tối có thể thử nhìn trăng từ cửa sổ máy bay. Cậu sẽ thấy, đôi khi mọi chuyện không như chúng ta nghĩ, bi quan như vậy, thê thảm như vậy." – cô mỉm cười. Duy Tuấn mơ hồ không hiểu ý, chỉ cảm thấy lời cô nói hàm chứa an ủi.
"Được rồi, cũng 10 phút, bắt bạn cậu đợi sẽ bất tiện. Về thôi!" – Chi Á đứng dậy trước, Doãn Duy Tuấn giữ tay cô. Chi Á mờ mịt, hết nhìn cổ tay đang bị nắm lại nghi hoặc nhìn chủ nhân bàn tay kia.
"Có thể cho tôi một cái hẹn không? Thời gian... uhm, việc này hơi khó sắp xếp. Tôi gọi điện cho cô, thế nào?"
***
Duy Tuấn hoàn toàn không còn tâm trạng trò chuyện nhiều hơn, anh chỉ máy móc đứng dậy chào cô rồi bung dù trở về. Sau đó lịch trình dày đặc cũng chưa có dịp thực hiện lời nói đêm hôm ấy. Mãi đến một lần bay đêm, nghe đâu mưa dưới tầng mây thấp, chợt nhớ chợt không lời nói tưởng chừng suýt đã quên, anh vén rèm cửa nhìn ra mông lung bên ngoài. Hóa ra, mưa rơi dưới chân mây, từ chỗ này, mặt trăng khô ráo, chói lòa, cảm giác không hề giống như đêm mưa hôm ấy. Anh chợt thanh tỉnh, mở nguồn điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
Chi Á đáp chuyến bay dài đến London, trời vừa sáng, cô mệt mỏi kéo va li về khách sạn, kiểm tra điện thoại một chút trước khi ngủ vùi, lại ngạc nhiên thấy tin nhắn từ người đã lâu "vô tăm biệt tín". Nhấn xem tin, chỉ vài từ ngắn ngủi:
[Mưa không ướt tới trăng. Cảm ơn cô!]
Chi Á cầm điện thoại, thất thần vài giây rồi bật cười. Có lẽ nếu gặp lại, từ nay về sau sẽ không nói văn chương hàm ẩn gì với cậu ta nữa. Có lẽ đêm mưa hôm ấy, cô nên rõ ràng nói với Duy Tuấn nhiều hơn một chút.
"Đừng xem mọi việc luôn bi quan, bế tắc, vì nếu nhìn ở góc độ khác, cậu sẽ thấy nó thật ra là chuyện tốt đẹp, hoặc ít nhất, không đến nỗi tuyệt vọng như ta nghĩ. Mưa thật ra, không ướt tới trăng đâu."
***
Lễ Chuseok tháng Tám, Beast lên lịch quay hình vài hoạt động trước đó, đúng ngày phát lại, ai nấy sung sướng về ăn lễ ấm cúng bên gia đình. Suốt thời gian dài bận trối chết, thiếu chút nữa là bị ép thành bã, nay được nghỉ phép chứng tỏ chủ tịch thật ra đối xử với bọn họ cũng không tệ. Scandal của Tuấn Hàn tạm lắng xuống, có thể bí mật sang nhà bạn gái thăm hỏi trưởng bối, chỉ khó hiểu ở chỗ... lần nào sang cũng đi cùng Dương Diêu Tiệp. Ok, là sợ fan bắt gặp sẽ nghi ngờ nên đi chung, tiện thể mập mờ fan service. Nhưng hai tên này có chút thân thiết quá mức khó chối cãi, mãi sau này đến tên bạn gái của Diêu Tiệp cũng lót chữ An, Thẩm An Tuệ.
***
Thôi Chi Á âm thầm cảm tạ ông trời, Chuseok năm nay không bị kẹt lịch bay, không phải lang thang nơi đất khách quê người. Cô đón chuyến bay về Busan từ sớm, dành nửa buổi làm Songpyeon (*) cùng mẹ, lại ghé siêu thị mua thêm ít hồng (*).
(*) Songpyeon (송편) là một trong những món ăn đặc trưng của ngày lễ Chuseok. Một loại bánh được làm bằng bột gạo có hình nửa mặt trăng và có rất nhiều hương vị khác nhau như đậu đỏ, đậu nành, vừng.... và hấp với lá thông tươi. Bề ngoài trông như há cảo của Trung quốc hoặc bánh trôi của Việt Nam. Loại quả không thể thiếu vào ngày này là quả hồng. Hồng Hàn Quốc có hình tròn dẹt, ăn rất giòn và ngọt, đặc biệt không hề chát ngay cả khi quả chưa chín.(Wikipedia)
Chi Á chậm rãi đẩy xe hàng, một bên trò chuyện cùng mẹ, thi thoảng tiện tay bổ sung vài thứ, mỗi lần cô thẩy thêm đồ vào giỏ xe, mẹ đều xua tay liên tục trách con gái phung phí.
"Mày ở thủ đô đi làm được mấy đồng mà về đây phung phí hả con?" – bà than thở khiến Chi Á bật cười.
"Mẹ ơi, lương tiếp viên cũng không đến mức ít như vậy."
"Con gái con đứa hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi rồi." – bà thở dài xoa bàn tay nhỏ gầy của con. "Để tiền đấy dành dụm còn cưới xin. Bố mẹ không có gì nhiều cho mày..."
Bố mẹ làm ngư dân, quanh năm dãi dầu nắng gió muối mặn, nuôi con gái trưởng thành công lao đã như trời biển, cô còn đòi hỏi gì hơn chứ. Thấy mắt mẹ bắt đầu viền nước, Chi Á vội chuyển chủ đề: "Mẹ! Thế mẹ thích con rể đẹp trai như kia không?" – cô luống cuống chỉ đại về phía bất kì, ngờ đâu câu đáp lại của mama đại nhân lại là: "Bạn trai mày thật hả con? Hay chỉ hỏi cho vui thôi? Con nhà ai nuôi tốt dữ, lớn lên đẹp trai hết sẩy. Chậc chậc!"
"..." – thẩm thấu lời vàng ngọc, Chi Á nhìn kĩ về hướng mình vừa chỉ, bỗng nhiên rất muốn khóc.
Mẹ à... ý con không phải chỉ mấy người đó được không?
Đại nhân mẹ vẫn vô cùng chất phác truy hỏi: "Mấy cậu trên biển quảng cáo đó là ai? Ai là bạn trai mày hả con? Cậu đứng giữa à? Làm sao người nổi tiếng biến thành bạn trai mày được?"
"..." – mẹ có thể ít thật thà thêm chút nữa không? Bà cười, tét mông cô rõ kêu.
"Mẹ!! Sao lại đánh chỗ đấy!" – Chi Á xấu hổ hét nhỏ. Ngờ đâu câu nói sau đó của mẹ càng làm cô choáng váng hơn: "Mẹ thích cậu chính giữa. Đẹp trai phết!"
"..."
Người ở giữa? Cô chỉ biết một trong hai là "con rể quốc dân" Doãn Duy Tuấn.
Hớn hở được mặc Hanbok chưa bao lâu, vừa ăn cùng bố mẹ được bữa cơm Chi Á đã bị điện thoại công việc gọi réo. Một đồng nghiệp bị ngộ độc thực phẩm không kịp đi chuyến tối nay, cô phải khăn gói bay vội về Seoul thay thế, vừa tới nơi lại nhận được tin quản lí đã sắp xếp người khác lấp chỗ ổn thỏa. Chi Á lúc này chỉ muốn ngẩng đầu hỏi ông trời một câu: Có thể bạc bẽo hơn với cô không? Hôm nay là Chuseok, ngày lễ lớn chỉ sau quốc khánh, ngày mà ai ai cũng được ở bên gia đình. Còn cô, không có việc gì làm, không có ai cùng ăn...
.
Hortensia đóng cửa, không ngoài dự đoán. Chi Á ngán ngẩm không muốn về nhà, đành tùy tiện ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần khu Kangnam. Chuseok mà, phải uống baekju (*).
(*) một loại rượu trắng truyền thống hay được uống vào lễ Chuseok.
***
Phía trước cửa hàng có đặt vài bộ bàn ghế nhỏ, Chi Á tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống, nhìn phố đêm lên đèn. Hôm nay là Chuseok nên đa phần người dân quây quần sinh hoạt tại gia, ngoài đường không vắng nhưng cũng chẳng mấy đông đúc như mọi khi. Cô rót rượu đầy cốc giấy, uống cạn một hơi, lại than vãn chỉ đủ cho mình nghe:
"Cái gì gọi là: Không hơn, không kém, chỉ cần được như ngày Hangawi(*) chứ?"
(*) tên gọi khác của Chuseok, ngày giữa mùa thu.
"Không hơn, không kém, chỉ cần được như ngày Hangawi" là câu thành ngữ nổi tiếng của người Hàn Quốc nói về lễ Chuseok, một ngày hoàn hảo diễn ra vào thời gian đẹp nhất trong năm, thời tiết mát mẻ, có nắng ấm mặt trời, có thực phẩm phong phú, có sum họp đoàn tụ, có trăng tròn vành vạnh... Người ta "chỉ cần được như ngày Hangawi", còn Hangawi của Thôi Chi Á...
"Được." – thế giới phụ bạc thì có sao. Uống một ly.
Vừa hết một chai baekju thì Thẩm Xương Mân ở đâu lù lù xuất hiện bên kia đường, bên cạnh còn thêm một cô bé chừng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người tròn trĩnh, đứng chỉ tới dưới vai cậu ta. Một cao một thấp vừa đi vừa í ới cãi cọ. Thẩm Xương Mân vừa thấy cô thì nhất thời ngạc nhiên, cậu ta dừng lại một chút rồi bước nhanh về cửa hàng tạp hóa. Cô bé bên cạnh gọi "anh" một tiếng thật to, hớt hải chạy theo, sang đến bên này mặt đã đỏ phừng phừng, giận dữ quát:
"Thẩm Xương Mân, chân anh dài là ngon à!!! Chân dài thì cũng là lợn thôi!!! Ơ? chị này là..." – có vẻ đã nhận ra sự có mặt của cô.
Không để em gái nói hết câu, Thẩm Xương Mân mặt lạnh vươn bàn tay lớn nhấn đầu con bé cúi một góc 90 độ:
"Ngậm miệng lại! Chào chị đi!"
"Đây là em gái em! Thẩm An Tuệ." – động tác nhanh gọn không cho con bé kịp nói thêm nửa chữ, Thẩm Xương Mân thẳng tay xoay người, rút thẻ ịn lên giữa trán em gái, đẩy thẳng về phía cửa: "Mày vào trong mua cho đủ mấy thứ mẹ bảo. Thích gì thì mua thêm mà ăn, ở trong đấy càng lâu càng tốt. Quẹt thẻ anh." Thấy mắt Thẩm An Tuệ phút chốc sáng rỡ, Thẩm Xương Mân không quên mỉm cười "rộng lượng" dặn dò: "Làm người phải biết tính toán thiệt hơn. Đừng như chó nhìn thấy xương. Hồng hộc hồng hộc. Quẹt cho cẩn thận vào."
Thẩm An Tuệ quẳng lại khuôn mặt khinh bỉ, trong mắt chỉ còn tấm thẻ vàng sáng lấp lánh của đại gia, đằng nào cô bé cũng quá quen với việc phụ nữ xinh đẹp đua nhau "ngẫu nhiên" xuất hiện trước mặt anh trai. Nhưng có vẻ Thẩm Xương Mân chủ động như hôm nay đúng là lần đầu.
***
"Sao chị bảo với em là về Busan?" – Thẩm Xương Mân cao nhổng gần mét chín, ngồi bên bàn ghế nhựa có phần buồn cười.
"Công ty cần người đột xuất, lên đến Seoul thì họ sắp xếp xong rồi. Cô bé lúc nãy là em gái cậu à?"
"Ừ."
"Cậu gọi chị là chị thì phải học cách dùng kính ngữ chứ." – cô cười, đẩy cho Thẩm Xương Mân một cốc baekju. Xưa nay cậu ta ngoài lúc đòi ăn thì chả bao giờ dùng kính ngữ cho ra hồn. Bao nhiêu lâu chưa gặp cậu ta rồi nhỉ? Kể từ lần cuối ở nhà cô.
Thẩm Xương Mân chỉ nhấp môi rồi đặt cốc lại lên bàn, trách: "Đã lên Seoul sao không gọi cho em? Một mình ngồi đây uống rượu."
"Chuseok cậu không ở cùng gia đình, còn kêu chị làm phiền." – dựa theo những gì cô quan sát nãy giờ, có lẽ hai anh em đi mua đồ giúp mẹ. Chi Á không phải không có bạn, chỉ là hôm nay ai lại không biết điều đi phá cảnh sum vầy của gia đình người ta. Nhưng tên nhóc "đội lốt đàn ông" này có phần cứng đầu, nếu biết cô ngồi đây uống rượu một mình chắc cậu ta không về mất.
"Ai bảo một mình. Chị hẹn bạn." – cô nói dối.
"Chị hẹn ai?"
"..."
"Doãn Duy Tuấn à?"
"..." – từ khi nào Thẩm Xương Mân gắn cô và họ Doãn cùng một chỗ nhỉ? Có lẽ là tháng bảy, hoặc trước đấy nữa.
"Cho em mượn điện thoại."
"..."
Thẩm Xương Mân chỉ lướt lướt vài giây rồi trả điện thoại cho Chi Á, cậu ta rất nghiêm túc nhìn cô: "Chị từng bảo không có số của Doãn Duy Tuấn. Em xem qua là có."
Trước nay Thẩm Xương Mân không phải dạng người sẽ quan tâm đến mối quan hệ cá nhân của Chi Á, dù không biết lí do nhưng cô đối với Xương Mân luôn luôn nhẫn nại: "Chị cũng không rõ vì sao Doãn Duy Tuấn có số của chị. Khi nhận được tin nhắn thì điện thoại đã hiển thị tên cậu ta rồi."
"Tức anh ta có động vào điện thoại chị. Nếu không phải chị lưu thì là anh ta tự tay lưu."
Thôi Chi Á không hay suy nghĩ những vấn đề không có lời giải, trước đây lúc nhận được tin nhắn của Duy Tuấn, cô đơn thuần nghĩ chỉ là một dãy số, không có nhiều ý nghĩa, ban đầu cũng thắc mắc nhưng không quá để tâm, sau này bận rộn nên quên dần. Nay nghe Thẩm Xương Mân nghiêm trọng vấn đề, đột nhiên có chút cảm giác nghi hoặc.
Thẩm Xương Mân vốn dĩ không định nói chuyện kia ra, nhưng hôm nay xem phản ứng vô tư của Chi Á, có lẽ nên cho cô chút ý thức đề phòng.
***
Thẩm Xương Mân vừa trần thuật vài ba câu trọng điểm, nhận được tin nhắn điện thoại, có lẽ từ ngân hàng báo số tiền ai đó trong kia vừa quẹt thẻ. Chỉ thấy khuôn mặt điển trai nghiêm túc biến dạng trong vòng 3 giây sau khi đọc tin, cậu ta nhảy xổ vào trong cửa hàng bách hóa, lôi xềnh xệch Thẩm An Tuệ về. Mãi cho đến lúc hai anh em biến mất, tiếng cãi nhau ồn ào vẫn không tan.
Thẩm Xương Mân cùng em gái rời khỏi một lúc lâu, Chi Á vẫn ngồi yên chỗ cũ. Rượu trên bàn cũng không uống thêm giọt nào. Trong lòng có chút khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn mông lung mặt trăng trên cao, lại mơ hồ nhớ đêm mưa hôm ấy, lời khuyên chóng vánh từng nói với Doãn Duy Tuấn... Dù động cơ không thuần túy, cậu ta có lẽ cũng là bất đắc dĩ. Với tính cách của Chi Á, xét quan hệ giữa họ, đương nhiên không có nổi giận hay căm ghét cậu ta, cùng lắm chỉ là thất vọng. Cô tự nhủ sau này nếu gặp lại, cư xử ý tứ chút nữa là được. Tuy nhiên ông trời không chiều lòng ai. Lúc nãy mới than vãn Chuseok bị ghẻ lạnh, Thôi Chi Á không biết ông trời là thương hay ghét mình đây. Tại sao một gã đàn ông mới đi không lâu, thêm một gã lại đến? Mà người này vừa hay đúng là người cô đang tự nhắc nhở mình "tiết kiệm lòng tin" về sau.
Doãn Duy Tuấn mặc một chiếc áo phông rộng, quần zipper màu tối, mang giầy thể thao thoải mái, trên đầu vẫn đội mũ len màu rượu chát như lần đầu tiên Chi Á trông thấy ở sân bay. Giống như Thẩm Xương Mân, anh ta đi cùng một cô gái, dáng gầy, chỉ khác là hai người tấp ô tô vào lề chứ không đi bộ, cũng không ồn ào như anh em nhà họ Thẩm. Doãn Duy Tuấn đeo khẩu trang y tế kín mít, Chi Á ban đầu không có tâm trạng để ý nếu như anh không chủ động. Cô gái đi cùng lịch sự lên tiếng chào hỏi trước, sau đó quay sang nói nhỏ với Duy Tuấn vài câu rồi vào cửa hàng.
Tôi một bên, anh một bên, sau khi chào hỏi Chi Á cũng không biết nên nói gì, trong im lặng tự rút ra được một chân lí: Những ngày lễ đoàn viên, nếu chỉ có một mình thì bạn nên ngồi trước cửa hàng bách hóa, sẽ gặp được vô số người quen. Vì sao ư? Vì họ sẽ dắt nhau ra đấy mua mấy thứ lặt vặt phục vụ sinh hoạt.
"Lễ Chuseok cô không về nhà sao?" – Duy Tuấn mở lời. Theo anh biết thì Chi Á sống một mình, có lẽ gia đình ở khác tỉnh.
"Công việc có chút sự cố." – cô máy móc đáp.
"Thế đã ổn chưa?" – Chi Á ngồi đây uống Baekju một mình, lúc nãy ở trong xe còn thấy cô mơ màng ngắm trăng, tuy cảm giác có chút cô đơn nhưng nhìn thế nào cũng giống đang rảnh.
"Ừm, ổn rồi."
Doãn Duy Tuấn hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, anh vẫn chưa quên cái hẹn mình từng hứa vào đêm tháng bảy. Hôm nay cứ nghĩ cô đoàn viên cùng gia đình nên không liên lạc, nay ngẫu nhiên gặp nhau, chọn ngày chi bằng làm ngay, việc này cứ để trong lòng chỉ khiến chính nhân quân tử như Doãn Duy Tuấn ngày càng bận tâm.
"Vậy tối nay rảnh rỗi? Có thể dành cho tôi ít thời gian không?"
"Hôm nay là Chuseok, cậu không phải cả năm mới có một ngày ở bên gia đình sao?" - Thôi Chi Á không quên mình vừa tự nhủ giữ khoảng cách với người này. Hơn nữa cậu ta vừa rồi giống như đi cùng bạn gái. Không cùng bạn gái về thăm gia đình lại muốn hẹn cô? Giống như lúc trước đột nhiên muốn được mời bữa tối?
Cô nhìn đồng hồ, hiện tại mới gần tám giờ tối ... Cô gái vừa nãy đã mua xong đồ, Doãn Duy Tuấn bối rối vài giây. "Cô có đi xe không?"
"Không..."
"Tôi đón cô."
"..."
"Không tốn nhiều thời gian của cô đâu. Nhà tôi gần đây. Giờ... đợi tôi đưa em gái về một lát đã?"
"..." – Anh là đang tự biên tự diễn sao?
"Năm phút. Đợi tôi!"
***
Làm nhanh hơn nói, phút chốc Doãn Duy Tuấn lên xe biến mất. Thôi Chi Á còn chưa có cơ hội đắn đo, cậu ta đi rồi cô mới bắt đầu nghĩ ngợi. Ngẫm lại thì số lần vô tình gặp nhau không nhiều, người đàn ông này còn tiếp cận cô vì mục đích khác. Nay chuyện của Long Tuấn Hàn cũng đã rồi, dù biết cậu ta bất đắc dĩ nhưng Xương Mân từng nói "người thuộc giới showbiz phức tạp", cô đã thất vọng một lần vì cảm giác sai lệch của mình khi nhận định Duy Tuấn, giờ không tránh khỏi nghi ngờ dấy lên lần nữa. Thôi Chi Á là người rất ngại phiền phức, những chuyện làm mình phải nghĩ ngợi lung tung cô đều trực tiếp sảng khoái bỏ qua. Nghĩ đến đây, cô quyết định uống nốt cốc baekju dang dở rồi về nhà.
Mới đi một đoạn đã bị ô tô của Doãn Duy Tuấn chặn lại, anh ta xuống xe, giữ cổ tay cô chất vấn:
"Cô đi đâu vậy? Sao không đợi tôi?"
"..."
Cô gái này vốn dĩ ít nói hay chỉ kiệm lời đối với anh, Doãn Duy Tuấn thật sự nghi ngờ. "Cả hai chúng ta đều bận rộn, tôi có chuyện hôm nay nhất định phải nói."
Rượu ngấm vào làm Thôi Chi Á có chút choáng, không còn điềm tĩnh như mọi khi, cô bóp trán: "Cậu còn trông chờ gì ở tôi? Một bữa ăn tối? Hay lại người bạn nào khác của cậu gặp rắc rối với Thẩm Xương Mân?" – cô hỏi không hề gay gắt, chỉ là nghĩ không ra lí do để tiếp tục gặp gỡ người nổi tiếng này.
Cả hai ngẩn người nhìn nhau, hóa ra cô đã biết sự thật. Gió chợt thổi qua, mái tóc dài của Chi Á hỗn độn, cô không hề động đậy nhìn anh, Doãn Duy Tuấn buông cổ tay người kia, chậm rãi thay cô vén sợi tóc phất trước mặt ra sau tai rồi mới nói tiếp: "Vừa hay, tôi muốn nói chính là chuyện này."
"..." - Chi Á nghe tim mình lệch đi vài nhịp, hơi rượu xộc lên khiến cô hoa mắt rồi chăng? Cớ sao khoảnh khắc đối diện dáng vẻ bình tĩnh không hề trốn tránh của cậu ta, lại có cảm giác chân thành...
***
Tránh ở nơi công cộng quá lâu sẽ gây sự chú ý,thêm nữa, với tần suất một cây số có đến vài biển quảng cáo của Beast, Thôi Chi Á càng không muốn cùng người nổi tiếng xuống xe. Doãn Duy Tuấn đành lái đến bờ sông, anh giải thích tường tận nỗi khổ tâm của mình bấy lâu, cuối cùng còn cẩn thận xin lỗi. Kết quả không ngờ tới... Thôi Chi Á lại ngủ quên mất, mùi rượu phảng phất trong xe, bên trong không mở đèn, trăng mười lăm sáng rực hắt qua kính cửa ô tô, gò má cô nổi hồng. Doãn Duy Tuấn không biết nên khóc hay cười, chả biết cô nghe được đến đoạn nào thì ngủ rồi, nhìn cô gái sau khi say rượu lại ngủ vô cùng an tĩnh, anh bối rối không nỡ đánh thức. Thử chỉnh một tư thế thoải mái hơn cho Chi Á, ngờ đâu cô gái ngủ say vô ý ngả lên vai mình. Có lẽ cảm giác tội lỗi khiến anh nhất thời không thể đẩy cô ra nên đành giữ nguyên như vậy.
Doãn Duy Tuấn thêm một lần nữa khó lý giải mối quan hệ kì lạ giữa anh và Thôi Chi Á. Không xem là thân thiết, vài lần gặp nhau toàn giữa tình huống oái oăm, anh đối với cô không hiểu lầm thì là lợi dụng, mỗi lần dù vô tình hay cố ý đều không chọn được địa điểm tử tế kể cả hôm nay. Cô gái này khiến Doãn Duy Tuấn bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Anh thở dài, nhìn trăng sáng ngoài trời. Hay bản chất mối quan hệ này, nhìn ở một góc độ khác sẽ không tệ như vậy, giống như câu nói kia của cô...
Mưa không ướt tới trăng.
){varUf
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top