Chương 7: Bắt đầu bằng sự lợi dụng?
Mùa đông sắp đến, Chim Nhỏ phải bay về phương Nam tránh rét. Nó bay một mình trên chặng đường dài vàao ước gặp một người bạn cùng đồng hành. Ngày nọ, chim nhỏ vô tình cứu thoát Én Xanh khỏi Diều Hâu hung dữ . Én Xanh đòi kết bạn với Chim Nhỏ, thế là hai con vật trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua cuộc hành trình dài dữ dội của mùa đông.
Khi mùa đông dần dà khép lại, Én Xanh cùng đàn trở về phương Bắc đón xuân.Chỉ còn lại một mình Chim Nhỏ ở vùng đất xa lạ...
"Cậu đọc cho chị nghe cái này để làm gì?"
"Thôi Chi Á! Chị nghĩ tình bạn kia bắt đầu từ điều gì?"
"Uhm... Truyện ngụ ngôn à?"
"Hừ! Chi Á ngu ngốc."
Chẳng phải bắt đầu từ việc con Én chết tiệt kia lợi dụng con Chim vừa ngu vừa ngốc hay sao!
***
Seoul – Siêu đô thị phát triển của Hàn Quốc, là nơi tập trung các tòa nhà chọc trời chen chân nhỏ lẻ các khu ổ chuột, những đám đông, những gã đàn ông giao hàng vi vuchiếc Jockey Benze khắptừ những con đường nhỏ cũ nát đến những khu phố hoa lệ, và đằng sau là những đại lộ lớn thẳng tắp cùng chuỗi cửa hàng sang trọng, một mê cung các lối đi hẹp với với vô số các quán nhỏ bán từ mực khô đến điện thoại di động. Ở một thành phố khổng lồ quanh co, người xe xô bồ tấp nập như vậy, Chi Ákhông ngờ mình tình cờ gặp lại Duy Tuấn nhanh như vậy, đó là ngày cuối cùng trong hạn lệnhđình chỉ công tác của cô.
Chi Á cần"set up" vài thứ trước ngày trở lại làm việc. Nếu bạn muốn mua sắm, ngoài Lotte và Hyundai thì trung tâm mua sắm hàng đầu Shinsegae là nơi vô cùng lí tưởng.
Shinsegae độc đáo từ cách dùng ngay tầng hầm để tạo ra một không gian chợ huyên náo tấp nập ngay trong lòng tòa cao ốc sang trọng, không hiếm lạ gì quan cảnh những bà nội trợ chen lấn để mua các món ăn được chuẩn bị và nhu yếu phẩm như cá tươi vào cuối ngày. Thế nhưng tầng trên lại là một không gian hoàn toàn riêng biệt với vô số mặt hàng cao cấp được trưng bày sang trọng. Chi Á thích thú ngắm nhìn kiểu giầy mới nhất của Ferragamo và những chiếc khăn lụa Hermes. Những quầy hàng cao cấp và sản phẩm trưng bày bắt mắt hôm nay dường như hơi ế ẩm những tràngtrầm trồ tán thưởng như mọi khi. Quan khách tập trung trên mái nhà, hơi nhộn nhịp thì phải.Khu vườn của Shinsegae thật sự là không gian nghỉ ngơi đẹp mắt đến vậy?
***
"Được rồi chị biết." – Chi Á kẹp điện thoạibằng vai, hai tay vốc nước rửa mặt. Cô vừa dùng thử ít kem trang điểm ở gian hàng mĩ phẩm nhưng xem ra màu không được sáng.
"Chị đi trung tâm để mua mĩ phẩm đi làm, không phải xây lâu đài cho lợn, mua thức ăn làm gì?"
"Thẩm Xương Mân, để thức ăn đè chết anh đi! Hừ!" – tại một nơi nào đó đầu bên kia điện thoại, Thẩm An Tuệ dùng ánh mắt "đào thải" lừ lừ chiếu về anh hai cao cao tại thượng đang hí hửng nói chuyện điện thoại.
Đầu bên này, Chi Á vừa vặn đi đến lối ra khu vệ sinh.
"Đường đường là chủ biên Star hunter, cậu không biết xấu hổ còn đòi tôi nuôi?" – cô mắng nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ vô tình lọt vào mắt một người khác cũng vừa vặn ra đến lối đi. Có lẽ vì tập trung nói chuyện, cô không hề hay biết người kia đang bất động nhìn mình, cũng không trông thấy sự kinh ngạc chuyển dần sang phức tạp trong mắt anh.
"Thôi Chi Á!"
Âm thanh giàu từ tính nhẹ nhàng gọi tên cô. Chi Á không biết thời khắc nghe thấy giọng anh, tâm trạng của cô lúc đó là gì. Lúc anh từ phía sau đi tới, nắm lấy tay cô kéo đi một cách tự nhiên, cảm giác ấy lại như thế nào. Chỉ biết... Ngẫu nhiên gặp một lần, là bèo nước. Ngẫu nhiên lần thứ hai, là hữu duyên. Ngẫu nhiên lần thứ ba, là tiếp theo gặp nhau bao nhiêu lần tương lai cũng sẽ không đếm xuể. Cô với anh, hình như đã là lần thứ tư, trong vòng chưa đầy ba tuần.
***
Duy Tuấn rất nhanh kéo cô đến góc khuất của lối thang bộ xuống tầng dưới. Cổ tay có chút đau, dù ấn tượng lần đầu gặp nhau không mấy tốt đẹp nhưng trong trí nhớ của Chi Á, anh vẫn là người khá chừng mực, lịch sự và dịu dàng.
"Tại sao..."
"Chúng tôi có lịch chụp ngoại cảnh quảng cáo ở đây. Vừa xong!" – Không đợi cô hỏi hết, Duy Tuấn đã trả lời.
"..." Chả trách tầng thượng đông người như vậy, hóa ra là fan. Chi Á nhủ thầm, nhất thời quên mất câu hỏi chính: "Tại sao lại kéo tôi đến đây?"
Không đợi cô kịp nhớ ra, Duy Tuấn đề nghị: "Lần trước... Cô nói muốn mời tôi ăn trưa!"
Ngôi sao như cậu cập rập kéo tôi ra đây chỉ để nhắc chuyện tôi nợ cậu bữa ăn? Chi Á á khẩu không nói nên lời. Cô phỗng ra, nhìn Duy Tuấn , nhìn đến khi anh ho khan một tiếng ngượng ngùng: "Tôi chưa ăn gì cả ngày nay"
"Quản lí bỏ đói các cậu?"
"..." Im lặng cũng được xem như đồng ý chứ? Quản lí hyung, xin lỗi anh!
Ở một góc nào đó, vị quản lí nào đó hắt xì liên tục.
***
Để tránh bị fan trông thấy, Chi Á lái xe ra góc khuất đón Duy Tuấn. Trong khi chờ đợi, anh gọi điện cho quản lí, bảo đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện của Tuấn Hàn, nhờanh dẫn cả bọn về lại kí túc xá an toàn, tuyệt đối không cho tên nào chạy loạn ra ngoài.Quản lí dặn dò vài câu cũng an tâm cúp máy.
Chi Á định chở Duy Tuấn đi đâu đó ăn nhưng xem ra cô quá xem thường độ phủ sóng của "bạn trai quốc dân". Đi đến đâu cũng thấy poster, banner quảng cáo của Beast, của anh.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gà chiên."
"..." – Lotte giờ này rất đông nha!
"Mấy thứ đồ ăn dầu mỡ không hợp với người bị bỏ đói cả ngày đâu."
Xe chạy vòng vòng. Đến nhà hàng hay quán ăn chắc chắn sẽ bị phát hiện, chọn quán ăn nhanh ven đường thì phải đỗ xe, xuống đi bộ. 9 giờ tối, Seoul vẫn tấp nập như vậy, có thể đi đâu đây? Doãn Duy Tuấn vẫn trầm tư nhìn ra cửa sổ, tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó rất chuyên tâm. Mấy lần Chi Á có ý gọi đều không được, cuối cùng cô bất đắc dĩ đề nghị: "Nếu cậu không ngại, chúng ta hôm khác ăn ngon. Trước mắt..."
"Ở đâu cũng có thể có paparazi. Chỗ cô còn cơm không?"
"Hả?" sao lại là nhà cô?
"..." – Thứ nhất, Chi Á nghĩ với nhân phẩm của cậu ta, chắc chắn sẽ không đề nghị đến nhà riêng của phụ nữ. Thứ hai, cậu ta trông không giống mẫu không biết dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn.
Trái hẳn với dự đoán của cô, "thằng nhóc" này suy nghĩ chưa được mười lăm giây đã phát một tuyên bố: "Ăn ở nhà cô đi." Người đời hay có câu: nếu một cô gái có gan mời mọc đàn ông, không sợ họ từ chối, chỉ sợ họ táo bạo đồng ý hoặc kinh khủng hơn là "táo tợn" đồng ý như trường hợp của Doãn Duy Tuấn lúc này. Huống hồ, cô chỉ định nói sẽ mua hambuger và trà lạnh cho cậu ta ăn tạm trong xe mà thôi.
***
Chi Á đỗ xe tại bãi xe gần nhà, đi trước cách "ngôi sao hallyu" tầm mươi mét an toàn, Duy Tuấn xụp mũ áo cẩn thận đi theo sau. Qua khoảng thời gian hồi hộp, cuối cùng cũng đến nơi, anh nhìn sơ căn hộ vỏn vẹn năm mươi mét vuông bao gồm cả mái hiên trước nhà, bên trong khá gọn gàng và bài trí đơn giản.
Chi Á hâm lại thức ăn, bày lên bàn một bộ chén muỗng đũa. Duy Tuấn hỏi: "Sao chỉ có một bộ dụng cụ ăn?" Cô thản nhiên: "Lúc nãy tôi ăn rồi." Trả lời xong mới nhận ra, sao lại có cảm giác tự nhiên như thể cả hai rất thân nhau thế này?
Duy Tuấn ăn như hổ vồ mồi, trong lúc anh ăn, để tránh ngượng ngùng, Chi Á tranh thủ dọn dẹp rửa ráy nồi niêu. Loáng cái anh đã ăn xong, chắc tầm mười lăm phút. Tốc độ kinh ngạc khiến cô không khỏi liên tưởng một chút đến Thẩm Xương Mân. Nhưng họ Thẩm ăn xong còn biết "cuốn gói", đằng này Duy Tuấn lại... xin thêm "tách trà".
Có Chúa biết, Duy Tuấn không còn chút tâm trạng nào để biết mình đói hay muốn thưởng trà gì đó. Anh chỉ muốn viện cớ, hết cớ này sang cớ khác, nhưng đến khi Chi Á nhìn mình, bản thân lại không thể mở lời. Anh cầm cốc trà ấm, xoay một hồi, bàn tay miết thành cốc đến khi lớp sứ mơ hồ biến lạnh. Chi Á uống cạn cốc trà của mình, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đúng 10 giờ.
"Lạ thật đấy." – Trước khi chủ nhà trục lệnh "tiễn khách", Duy Tuấn đột nhiên mở lời.
"?!?"
"Cô không tò mò chút nào về những thần tượng hallyu sao? Cô chưa từng chủ động hỏi tôi bất kì điều gì."
"... Không." – Thần tượng các cậu đều muốn giữ riêng tư. Vì chuyện này nên ấn tượng trên chuyến bay đó không hề tốt đẹp tí nào còn gì nữa. Cô nghĩ thầm.
Duy Tuấn bắt đầu thấy hối hận, tại sao chỉ vì vô tình nghe lỏm được một cú điện thoại, lại cho rằng Chi Á rất thân với tên chủ biên Star hunter. Cô giống như người ngoài hành tinh, chẳng mảy may bận tâm xem Trái Đất này đang quay thế nào nữa.
"Nếu cậu không ngại thì... Ngày mai tôi phải đi làm sớm. Giờ tôi đưa cậu về nhé!"
"A?!?" – Duy Tuấn giật mình nhìn đồng hồ. "Không được. Cũng trễ rồi. Cô là con gái mà. Tôi bắt taxi về là được."
"Vậy... không được." – biết làm sao, bây giờ muộn thật nhưng cô là người mời ăn, là người đưa cậu ta về đây, đằng này lại còn là "thần tượng ngàn vàng" của Hàn Quốc?
"Không. Cô tiễn tôi ra cửa là tốt rồi. Con gái đơn thân... Mà cô ở một mình à?" – sực nhớ đến, anh nhìn quanh. Nếu ở "ghép" hẳn bạn cùng nhà đã về từ nãy rồi.
"... Uhm."
Bạn biết đấy, so với việc một cô gái đội đêm đưa một gã đàn ông về thì việc đưa gã ra cửa và mỉm cười tiễn gã về sẽ có giá trị hơn theo đúng nghĩa của hai từ "giá trị".Chi Á từng đọc vài cuốn sách về kĩ năng giao tiếp, về làm giàu, về thu phục lòng người... Thế nhưng Adam Khoo, Spencer Johnson hay Dale Carnegie, có ai cho cô biết lúc này nên làm thế nào mới đúng không?
Duy Tuấnđi chưa đầy năm phút, trời bắt đầu mưa, Chi Á lục vội dù trong ngăn tủ để giầy, đuổi theo."Doãn Duy Tuấn!" cô gọi tên anh vừa đủ nghe, dúi cán dù vào tay anh. Mặt anh ướt mưa, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô nói "thần tượng ướt sẽ khổ hơn người thường. Tôi lấy xe đưa cậu về!" rồi chạy đi, vội vã như khi chạy đến. Duy Tuấn cười khổ.
"Thôi Chi Á!" – anh gọi.
Mưa lộp bộp đập trên ô dù, mưa tinh tinh dưới chân như hạt kim loại rơi tung tóe va vào nhau. Chi Á dừng lại, mưa bắt đầu thấm qua lớp áo khoác mỏng tang.
"Không đâu! Tôi gọi taxi rồi... Hôm nay... Cảm ơn cô. Nhất định phải gọi cho tôi, lúc cô muốn học trồng hoa ấy."
Chi Ángạc nhiên, mỉm cười nghiêng đầu thật khẽ. Một sự chừng mực "vừa đủ", nếu nhiều hơn, sẽ là "quá" cho một mối quan hệ đơn giản, nếu ít hơn, sẽ trở thành "thờ ơ lạnh nhạt". Duy Tuấn nhìn bóng lưng cô gái vội vã chạy đi, anh cảm thấy thật tệ khi mình không thể làm điều lẽ ra nên làm: che ô cho người ta đến tận cửa nhà.Và anh cũng chẳng nhận ra trong mối quan hệ kì quặc "lạ mà quen" này, bao nhiêu lần gặp nhau là bấy nhiêu lần anh bị động, chỉ có người con gái quay lưng chạy hoài mà thôi...
***
Chi Ábận rộn với những chuyến "đi – về" xa xôi ngắn ngủi, quên khuấy điều cô từng thắc mắc vào buổi tối hôm ấy. Từ bao giờ mình có số điện thoại của Duy Tuấn trong danh bạ?
Một ngày đầu tháng Bảy, cô đáp chuyến bay dài xuống sân bay Gimpo, vô cảm nhìn đám đông người hâm mộ xếp hàng dài chờ đón thần tượng. Ngẫu nhiên trông thấy bảng điện tử lớn trước cổng sân bay, trên đó viết dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Doãn Duy Tuấn!" Côngớ người. Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu ta, để ý cũng thấy được project khắp nơi, từ cổng vào ga điện ngậm cho đến xe buýt chạy ngoài đường.
Chi Á về nhà, nhận ra chậu cẩm tú cầu đặt gần cửa sổ bị nắng chiếu héo quắt, chết tự bao giờ. Cô buồn rầu, móc điện thoại nhìn khắp danh bạ từ trên xuống dưới, do dự một hồi cũng nhấn vào số Duy Tuấn, soạn tin "Chúc mừng sinh nhật ^__^" bonus mặt cười kiểu "thông dụng" nhất, sau đó vất điện thoại sang bên để đi tắm. Cô thậm chí không nghĩ đến chuyện ăn uống gì, sấy tóc xong là lên giường ngủ thẳng giấc cho đến khi bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức. Nhìn ra cửa sổ thấy trời chập chạng, hóa ra ngủ một chút cũng tới tối được.
Khách là mấy người bạn cùng công ty đi ngang ghé thăm, hai nữ một nam. Dường như mọi cuộc vui đều thiếu chứ không thừa cho Chi Á một gã đàn ông nào để bầu bạn, dù cô không mấy quan tâm kiểu than vãn muôn thuở buồn chán này đi chăng nữa. Trò chuyện vài câu, họ rủ nhau đi ăn thịt nướng tại một cửa hàng mới khai trương ở tận khu Chungnam-dong. Cạn được vài ly Soju, Chi Ávô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của vài "nữ sinh hư hỏng" bàn bên cạnh. Cô gọi đó là hư hỏng vì bọn trẻ này dường như chưa đến tuổi được phép uống rượu nhưng vẫn vô tư.
"Mày đừng cản tao. Để tao uống chết đi. Tuấn Hàn công khai chuyện yêu đương rồi thì cuộc đời còn gì ý nghĩa nữa chứ." – nữ sinh A vừa khóc lóc vừa tu ừng ực, chai rượu vơi phân nửa. Nữ sinh B cố ngăn cản bạn trong khi nữ sinh C lại chống cằm thở dài sượt: "Hic! Doãn Duy Tuấn của tao mới là người khổ nhất đây này. Hôm nay là sinh nhật anh ấy, nhưng ai mà vui cho nổi."
"Aishh mẹ kiếp!!! Tại sao anh Tuấn Hàn lại như vậy. Tại sao Duy Tuấn là trưởng nhóm mà không ngăn cản anh ta? Beast làm trái tim tao tan nát rồi. Hu hu..." – nữ sinh A vừa nốc rượu vừa hu hu khóc giữa những tiếng nấc cụt túy lúy. Nữ sinh B cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, chỉ còn biết mếu máo úp mặt xuống bàn khóc rống lên: "Hu hu không biết đâu. Dương Diêu Tiệp của tao phải làm sao đây? Hàn Tiệp của tao phải làm sao? Hu hu ..." "Aishh mẹ kiếp! Hôm nay là sinh nhật của Duy Tuấn đấy! Tụi mày có... Hu hu... câm ngay không!!!" "!@#$%^&*"
"..." – Long Tuấn Hàn công khai chuyện tình cảm? Từ lúc nào? Sự phản đối của fan đang khiến Beast gặp khó khăn ư? Hôm nay còn là sinh nhật của Duy Tuấn. Cô lấy điện thoại kiểm tra một lượt, không có tin nhắn nào.
"Chuyện gì mà trông cậu thất thần vậy?" – một đồng nghiệp hỏi.
"Hm? À không... Mà các cậu biết chuyệnLong Tuấn Hàn BEAST công bố người yêu chứ? Từ khi nào vậy?" – cô đánh bạo hỏi.
"Ôi mẹ ơi hôm nay Thôi Chi Á cũng quan tâm showbiz cơ đấy ~" – nam đồng nghiệp đùa.
"Chắc cậu bận bay hoài nên không biết, mười ngày nay tin này là hot nhất đấy. Long Tuấn Hàn công khai loạt ảnh hẹn hò với một cô gái ngoài ngành, dập tắt tin đồn ẩu đả tại Nhật hồi tháng 5. Vì chuyện này Beast đang lao đao khốn đốn đấy."
"Phải phải! Hôm nay là sinh nhật anh chàng trưởng nhóm. Nghe đâu bị một sasaeng fan hất cả bánh kem vào người."
"Không phải. Tôi nghe nói con bé fan định hất vào Tuấn Hàn cơ, nhưng Duy Tuấn đỡ thay."
"Không! Người đỡ là Dương Diêu Tiệp. Cô nghe đồn nhầm đấy!"
"Có mà cô nhầm!" –tám đủ để câu chuyện trở thành bát quái, hai nữ đồng nghiệp bắt đầu cãi nhau. Chi Ákhông còn đủ kiên nhẫn nữa, cô kẹp tiền dưới vỏ chai Soju rồi xách giỏ đứng dậy:
"Tôi có việc phải đi trước. Hôm khác gặp lại nhé!"
***
Chungnam-dong, cách đó không xa là tòa nhà của Cube. Fan đứng đầy vây kín khoảng đường trước cửa công ty. Nhiều fan nữ bật khóc, số đông còn lại đồng thanh hô to bài hát chúc mừng sinh nhật kèm theo những câu "Kwaenchanha, oppa" (Không sao đâu) ở giữa.
Bên trong tòa nhà, tại phòng tập của Beast không khí càng nặng nề hơn. Cả 4Minute cũng ở đó, họ lẽ ra muốn tổ chức sinh nhật ấm cúng cho Duy Tuấn cùng các thành viên trong công ty thế nhưng... Tuấn Hàn hầm hầm như muốn lao ra ngoài ban công đến nơi, anh đạp mạnh vào bàn khi bị Đông Vân lôi trở về, ngã ngồi xuống sô pha.
Diêu Tiệp nãy giờ còn đang bận đứng bên cửa sổ, cố mỉm cười vẫy tay với fan bên dưới. Trương Hiền Thắng khoanh tay tựa tường cạnh đó, tự hỏi "vì sao cậu nhóc phải gượng ép bản thân đến vậy. Như thể cách đây vài tiếng, người bị hất bánh kem và nghe chửi rủa không phải là cậu vậy."
Long Tuấn Hàn nhìn chằm chằm tấm lưng Diêu Tiệp, muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Anh biết mình không có quyền giận fan, nhưng Diêu Tiệp lấy quyền gì tự ý thay anh hứng chịu sự mất mặt đó? Lấy cớ gì để nhẫn nại mỉm cười trước fan đến tận giờ phút này? Cậu ta muốn anh dùng cả đời để hối hận cho quyết định của mình hay sao? Để anh từng giờ từng phút biến toàn bộ tôn trọng trong lòng thành sự thờ ơ chán ghét đối với fan...
"Xin lỗi cậu, Duy Tuấn!" – Tuấn Hàn khom người chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bất lực ôm đầu.
"Không phải lỗi của cậu." – Tôi mới là người sai...
-FLASHBACK-
Nửa tháng trước, đêm hôm ấy anh đã lén dùng điện thoại của Chi Á nhắn tin hẹn Thẩm Xương Mân.Duy Tuấnhủy lịch quay một show tạp kỹ, cất công tới tận quán café. Không cần nói Thẩm Xương Mân ngạc nhiên thế nào. Cậu ta vào vấn đề thẳng thừng đúng như cách "đánh trực diện" trên những trang báo in dấu ấn CM.
"Chi Á của tôi không hề chơi với ngôi sao thần tượng."
Cấu trúc đuôi sở hữu "của tôi" chứng tỏ quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, Duy Tuấn bất giác tự cười cho những phỏng đoán trước đây của mình, rằng Chi Áđơn thuần không hề ham muốn sự nổi tiếng. Vị tổng biên này đang nói như thể anh ta là người "không hề nổi tiếng"?
"Hẳn anh cũng biết, tôi là Doãn Duy Tuấn của Beast." – trước mắt tạm gác lại mọi thứ, anh đến đây chỉ với một mục đích mà thôi.
"Tôi biết."
"Vậy tôi có thể biết bức ảnh Long Tuấn Hàn ẩu đả tại Nhật mà quý công ty fax đến là ý gì chứ?"
"A! Ra là vì nó ~" – Thẩm Xương Mân thốt lên bằng chất giọng mỏng dần về chữ cuối cùng. Chỉ là đi du lịch, vô tình thấy, chụp lại cho vui, rồi gửi tặng chơi mà thôi. Thế nhưng Chi Á của anh thì liên quan gì? Tại sao Chi Á lại lừa hẹn anh ra đây để giúp Doãn Duy Tuấn? Cô từng hứa không can dự vào công việc của anh cơ mà?
"Hi vọng anh..."
"Đợi chút! Trả lời câu hỏi của tôi trước. Chi Á lừa hẹn tôi ra đây vì anh?"
"..."
"Vậy hẳn là anhđang lợi dụng danh nghĩa bạn chị ấy." – Thẩm Xương Mân ngả người ra ghế, cẩn thận đan hai tay vào nhau, cười nụ cười đầy nghi hoặc khó hiểu.
"Không cần nói gì cả, tôi thử đoán xem? Beast đang trong thời kì comeback với hiệu ứng mạnh mẽ chưa bao giờ có, đây là thời kì nhạy cảm nhất với bất kì scandal nào. Anh muốn tôi giao ra phim gốc? Đưa giá và giấu nhẹm chuyện này? Nói thẳng ra, tôi chưa bao giờ có hứng thú viết bài về vấn đề này. Nhưng bởi vì sự lợi dụng của anh, đối với Chi Á. Tôi bây giờ thay đổi quyết định."
"Cậu!?!" – Duy Tuấn sửng sốt.
"24 tháng 6 tôi sẽ cho đăng bài độc quyền về mối quan hệ tình cảm của Long Tuấn Hàn. Bảo cậu ta phối hợp vài tấm ảnh mờ ảo. Hoặc lấy tấm ảnh tôi chụp được?"
Đây là cái giá của sự lợi dụng sau lưng một người chăng? Vì anh đã không nói trước với Chi Á về sự lợi dụng này? Vì anh đã đánh cắp một dãy số từ cô, tự mạo nhận về sự thân thiết của cả hai trước Thẩm Xương Mân? Dù anh đã đổi lại bằng số cá nhân của chính mình. Để cô có thể gọi đến trách móc anh bất kì lúc nào, khi cô phát hiện ra sự lợi dụng này? Cũng không đủ.
-END FLASHBACK-
Ngày hôm đó, khi Chi Á đáp xuống sân bay Italia, Thẩm Xương Mân đột nhiên gọi điện. Cậu hỏi cô có quen Duy Tuấn không, cô chẳng ngại ngần đáp "có". Cậu hỏi "từ bao giờ" cô trả lời chưa đầy một tháng. Cậu hỏi có thân không, cô trả lời "chị nghiêng đầu tạo góc 170 độ để chào cậu ta" Cậu bật cười tràng dài, hỏi "vậy chị có biết anh ta là người nổi tiếng không", cô đáp "bất đắc dĩ". Cậu lại hỏi tiếp "Thế chị có cho anh ta số di động không", cô lắc đầu "số di động để làm gì?". Thẩm Xương Mân im lặng mãi cho đến khi Chi Á bắt một chiếc taxi, ngồi ngay ngắn bên trong xong, cậu mới ôn tồn kể cô nghe mẩu chuyện lượm lặt đâu đó vừa sến sẩm vừa nhạt toẹt.
Mùa đông sắp đến, Chim Nhỏ phải bay về phương Nam tránh rét. Nó bay một mình trên chặng đường dài và ao ước gặp được một người bạn cùng đồng hành. Ngày nọ, chim nhỏ vô tình cứu thoát Én Xanh khỏi Diều Hâu hung dữ . Én Xanh đòi kết bạn với Chim Nhỏ, thế là hai con vật trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua cuộc hành trình dài dữ dội của mùa đông.
Khi mùa đông lần là khép lại, Én Xanh cùng đàn trở về phương Bắc đón xuân. Chỉ còn lại một mình Chim Nhỏ ở vùng đất xa lạ...
"Cậu đọc cho chị nghe cái này để làm gì?"
"Thôi Chi Á! Chị nghĩ tình bạn kia bắt đầu từ điều gì?"
"Uhm... Truyện ngụ ngôn à?"
"Hừ! Chi Á ngu ngốc."
Chẳng phải bắt đầu từ việc con Én chết tiệt kia lợi dụng con Chim vừa ngu vừa ngốc hay sao!
],6:[1� Ui��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top