Chương 6: Không hiểu nổi chính mình.

Chẳng phải tôi chỉ cần sống trong một thế giới có mưa và nắng?

Xuân, hạ, thu, đông...

Mùa xuân có hoa,

Mùa hè có nắng,

Mùa thu lá vàng

Và mùa đông có tuyết?

***

"Hai đứa uống tách trà xong hẵng đi." – bà Doãn đặt hai cốc cà phê xuống bàn, liếc xéo tên quý tử "ngôi sao" nhà mình, cuộc "đối thoại nội tâm" bắt đầu:

** Mẹ!!! Sao tự ý quyết định trước mà chẳng hỏi ý kiến con gì cả?

Liệu hồn đối xử với con bé tốt một chút! Khách của mẹ, mày mà từ chối thì chết với mẹ!

Mẹ à!!! Chỗ đó...

Mẹ đem hình mày cởi truồng nghịch mưa lúc bé giao cho Diêu Tiệp để nó up twitter chơi nhé? **

"Không!!!"

"Phm..." – Chi Á mới nhấp ngụm trà đã suýt sặc vì bỗng nhiên Doãn Duy Tuấn hét lên như nhà cháy.

Bà Doãn cũng giật mình, đánh bộp vào vai thằng con trai: "Mày làm mẹ hết cả hồn!" nói đoạn quay sang cười khách sáo với Chi Á: "Cháu thông cảm, nhiều lúc thằng bé nhà bác bị stress nên không được bình thường. Thôi hai đứa nói chuyện đi! Vào cùng nhau như thế chắc đã quen biết trước rồi phải không?"

"À... Dạ!" – cô khúc khích, nhìn biểu tình như bị đỉa cắn của Doãn star mà sống chết cố nhịn cười.

Tuy nhiên đến tận lúc trà đã cạn, cả hai vẫn chưa nói với nhau được câu nào. Bà Doãn tay lôi tay đẩy thúc giục hai người đi sớm về sớm, rốt cuộc dù con trai hay "cháu gái" gì đều không thể không đi.

***

Ra khỏi Hortensia một đoạn không xa, đối phương miễn cưỡng nói câu đầu tiên nội dung đã thế này: "Xin lỗi, tôi không thể đưa cô..."

"Chúng ta không phải mối quan hệ bạn bè." – Chi Ácắt ngang.Cô không phải mẫu người cởi mở hay hoạt ngôn, hơn nữa đặc thù nghề nghiệp khiến cô đoán ý người khác khá nhanh, càng ghét việc miễn cưỡng ai đó.

"Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như vậy trong khi có vẻ việc này gây khó dễ cho cậu. Miễn cưỡng người khác là một loại vô liêm sỉ mà ít ai biết rõ tên của nó, tôi hiểu rõ."

"..."

Gió thổi một làn mang theo mưa, cô vén tóc ra sau tai, mỉm cười và dùng giọng nói mềm mại, dịu dàng nhất để phân định rõ ràng khoảng cách và mối quan hệ giữa họ. Rất lâu về sau khi nhớ lại, Duy Tuấn vẫn thấy "người con gái này... giống như lãnh đạm của cô ta là cảnh giới cao nhất của sự thôi miên."

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi ban nãy. Chúng ta không cần phải ngại ngùng nếu vô tình gặp nhau trên đường nữa. Bây giờ tôi đến vài cửa hàng xem sao. Tạm biệt."

"..." Duy Tuấn không biết mình có phải rất mất mặt đàn ông không. Cả người bất động nhìn cô quay đi. Giống như từ lúc nhớ rõ hình dáng của cô, việc duy nhất anh làm là đứng sau nhìn bóng lưng cô gái này. Hốt hoảng tháo chạy giữa cơn mưa anh đào Nhật Bản, bình thản cùng chiếc ô màu rêu buồn bã, dần dần mất hút như mọi khi.

Biết sao được, nơi đó có kỉ niệm của anh và Kha Diễn, nghĩ gì thì cũng khổng thể để người lạ vào. Đành vậy! Hơn nữa anh cũng không có tâm trạng giúp người khác chọn hoa, khi mọi thứ đang rối tung thế này...

--- FLASH BACK ---

Hai ngày trước...

"Sao cậu còn chưa về kí túc xá?"

"Chủ tịch!" – Duy Tuấn lễ phép cúi gập người. "Cháu đã bảo họ về trước rồi!"

"Cậu là trưởng nhóm, chẳng lẽ chỉ biết nhắc nhở bọn chúng việc ăn ngủ thôi sao Doãn Duy Tuấn?" – Hồng chủ tịch thở dài, bất lực với tức giận của mình.

"Xin hãy nói rõ tình hình cho cháu biết. Cháu sẽ giải quyết chuyện này."

"Cậu giải quyết được sao?" – ngôi sao ngoài việc gây rắc rối còn có thể tự giải quyết rắc rối? Bây giờ ông mới biết đấy.

"Cháu sẽ giải quyết! Nên ít nhất hãy để Tuấn Hàn được quyền yêu. Xin ngài, chủ tịch!"

"..."

Chỉ mới hơn nửa năm thôi nhưng Doãn Duy Tuấn ngày hôm nay rất khác. Ngày hôm đó cậu ta chỉ im lặng rất lâu trong phòng chủ tịch, không một chút khẩn cầu, dùng tất cả sự hòa hoãn của mình để nói "Chúng cháu sẽ chia tay". Nhưng hình như người đứng trước mặt Hồng Thắng Thành hôm nay mới chính là Doãn Duy Tuấncủa ngày hôm ấy. Cương quyết, chân thành nhưng cũng ngạo mạn ra điều kiện với ông.

--- END FLASH BACK ---

Star hunter... Chủ biên của Star hunter là tên biến thái ngông cuồng, quái đản có tiếng. Là chủ biên lại không yên vị ngồi mát ăn bát vàng trong phòng lạnh mà suốt ngày hành tung mập mờ. Phải! Hắn ta là Paparazi siêu cấp của tòa soạn. Gửi ảnh nhưng không kèm theo bất kì điều kiện hay "con số bịt miệng" nào. Nếu anh đến gặp hắn, có khi nào lại to chuyện thêm?

Đang suy nghĩ luyên thuyên Duy Tuấn bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Là Kha Diễn.

"Anh nghe?"

(...)

"Em cũng biết rồi sao?"

(...)

"Không có gì. Anh không sao. Chuyện của Tuấn Hàn thì anh làm sao được chứ? Đừng lo! Em..."

Xoạt!

"Cậu này!"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn giữa chừng, cô gái vừa bỏ đi không lâu đã quay lại từ lúc nào, đột nhiên níu góc áo anh... vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng miễn cưỡng, cấp bách đề nghị: "Hãy dẫn tôi đi xem Cẩm Tú Cầu!"

"..." Duy Tuấn chính xác đang ngớ người. Cô gái này... thay đổi còn hơn chong chóng, hơn cả những cô gái khác.

(Tuấn?) – điện thoại vẫn chưa tắt, Kha Diễn đương nhiên loáng thoáng nghe thấy giọng con gái... và Cẩm Tú Cầu.

"Được không? Chúng ta mau đi đi!" – siết góc áo người kia chặt hơn nữa, Chi Á vừa thúc giục vừa ngoảnh nhìn phía sau. "Tên nhóc đó" trông thấy cô thì kế hoạch yên ổn một tuần sẽ hỏng hết.

"Cô tại sao..."

"Giúp tôi lần này thôi!"

(Tuấn? Anh đang ở cùng ai à? Duy Tuấn?)

"Xin lỗi, anh đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé!"

Anh ngắt điện thoại. Nắm lấy bàn tay đang sống chết túm góc áo mình. Tay cô nhỏ và lạnh nữa. "Buông áo tôi ra chúng ta mới có thể đi chứ?"

***

Cửa xe đóng lại, lúc này Chi Á mới bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi! Cậu chỉ cần chở giúp tôi đến cửa hàng hoa gần đây nhất là được." – cô cười lấy lòng, bởi vì sắc mặt "vị kia" ngược lại không tốt cho lắm.

Duy Tuấn nhún vai, đúng là trời sinh đàn ông không thể nào hiểu nổi nhưng vẫn phải "chịu đựng" phụ nữ. Lúc nãy khi cô đi, anh có chút hối hận. Không cần biết tại sao cô quay lại, đã quay lại tức phải đi.

"Trông cô hốt hoảng. Nhìn là biết muốn trốn ai rồi. Dù sao cũng lên xe, tôi sẽ chọn cho cô một chậu Cẩm Tú Cầu."

"Tôi..."

"Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi. Hãy dùng kính ngữ đi!" – cô đánh trống lãng.

"Cô tìm hiểu về tôi?"

"Mẹ cậu nói thôi!"

.

.

.

"Cậu lái đi đâu vậy? Tôi chỉ cần đến cửa hàng hoa là được."

"Đến nhà kính."

"Không cần đâu!"

"Tôi đã hứa với mẹ. Hơn nữa tôi là mẫu bạn trai quốc dân đấy."

"Hm?" – Chi Á bật cười.

"Lịch thiệp. Cô biết đấy?"

Cô gật đầu, vẫn cố che khuôn miệng đang toe toét. Cậu ta cũng khá hài hước.

***

Xe dừng tại một vùng đất rộng trông như nông trại. Duy Tuấn bảo chỗ này là vườn cây ươm tư nhân, anh mua một khoảng đất ở đây để làm nhà kính.

"Chị có thể đứng đợi ở ngoài..."

"Huh?"

"Hoặc vào trong nếu muốn. Sao cũng được." – anh gãi đầu, có vẻ khó xử. Doãn Duy Tuấn, đã mang người ta đến đây rồi lại còn chơi trò ngăn cản.

Rốt cuộc Chi Á cũng cùng vào bên trong.

Nhà được thiết kế theo lối kiến trúc bát úp với những ô cửa mái hình lục giác, toàn bộ tường và mái nhà đều được làm bằng kính chống nhiệt trong suốt. Hệ thống phun mưa được gắn trên mái vòm.Bên trong ước chừng 70 mét vuông diện tích, không rộng nhưng đủ làm người ta choáng ngộp trước cả rừng Cẩm Tú Cầu đa sắc.Những kệ trưng bày hoa được bài trí xung quanh, phần đất giữa dùng để trực tiếp gieo trồng.

"Nơi này... đẹp quá!" – Giống như thánh đường với những luống hoa trên mặt đất, những kệ hoa cao cao đầy màu sắc. Đây màu lam phấn, kia màu hồng phai...

Thật kì lạ? Cô lại nghĩ lung tung đến việc tổ chức đám cưới tại một nơi chỉ mới đến lần đầu như thế này.

"Chọn màu mà cô thích đi! Tôi tặng cô một chậu!" – Dường như đã quá quen với lời khen ngợi, Duy Tuấncười hào sảng, tự hào nhìn Chi Á trong khi cô vẫn đang mơ màng.

"Hè năm nay mưa nhiều nên dễ trồng hơn mọi năm. Tôi thuê người chăm sóc chúng."

Chi Á chẳng nghe thấy gì, những cánh hoa li ti màu lam phấn hoàn toàn thu hút cô. Mê hoặc. Cảm giác quen thuộc ở Hortensia nhưng vẫn thiêu thiếu thứ gì đó...

Chẳng phải tôi chỉ cần sống trong một thế giới có mưa có nắng?

Xuân, hạ, thu, đông...

Mùa xuân có hoa,

Mùa hè có nắng,

Mùa thu lá vàng

Và mùa đông có tuyết?

Giọng hát... Đúng rồi! Là ballad.

Duy Tuấn đang đứng phía cuối phòng, vu vơ cầm điện thoại vừa chụp mấy chậu hoa vừa hát nhẩm bài hát mà cô từng nghe ở Hortensia. Giọng hát có sức mạnh thần kì khiến người ta bị cuốn vào.

.

.

.

"Hãy dạy tôi trồng hoa!" – bất giác cô thốt ra như thế.

Thịch một tiếng! Điện thoại trên tay rơi xuống đất. Anh ngẩng lên nhìn cô gái đằng kia... Xinh đẹp, đôi mắt trong và phẳng lặng, nét môi cười.

.

.

.

"Em muốn học trồng hoa!"

Lần đầu đến đây Kha Diễn cũng nói như vậy. Không phải "hãy tặng em một chậu hoa" mà là "hãy dạy em trồng chúng".

.

.

"Chúng ta... làm bạn đi!" –anh hấp háy mắt cười. Giống như bài hát ngớ ngẩn tự tay sáng tác. Thật không hiểu nổi chính mình nữa.

"Được thôi! Hãy dạy tôi trồng hoa khi cậu có thời gian" – cô nhoẻn miệng.

Thiết lập mối quan hệ với một người nổi tiếng, có lẽ Chi Á chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ chấp nhận thoải mái thế này.

"Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô."

"Chi Á. Thôi Chi Á."

"Tôi là Doãn Duy Tuấn."

***

Duy Tuấn bẻ lái, xe chầm chậm lăn bánh khỏi vùng nông trại.

"Tại sao cô muốn học trồng hoa? Sao không bảo tôi tặng vài chậu?" – vậy đơn giản hơn nhiều.

Ngoài trời mưa bụi lất phất, không khí được mưa tắm gội sạch sẽ nên trong lành hơn. Lần đầu từ sau khi về Seoul, cảm giác hít thở là việc dễ chịu thế này, Chi Á thấy tâm tình bình lặng như nước hồ, giọng Duy Tuấn thoắt như chiếc lá rơi nghiêng khiến mặt hồ phẳng lặng trong cô gợn sóng.

"Thay vì ngửa tay xin người khác. Mỗi người đều có thể chủ động cho bản thân mình. Tôi nghĩ vậy."

"Đơn giản thế thôi sao?" – Duy Tuấn bật cười. Khi hỏi anh cứ nghĩ câu trả lời cũng sẽ "giống".

Vì hoa sẽ tàn nên em muốn tự tay tạo ra chúng.

"Vì hoa tàn nên muốn tự tay gieo hoa mới. Không phải cậu nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy chứ?"

Cô gái này. Nắm thóp tâm tư người khác là sở trường của cô ư? Khiến người ta bối rối như giẫm phải chân mình.

***

Vào đến trung tâm thành phố trời cũng đã giữa trưa. Chi Á lịch sự mời Duy Tuấn bữa trưa để đáp lễ món quà nhưng anh từ chối vì lí do có việc gấp cần giải quyết. Hai người chào nhau dăm câu rồi mạnh ai nấy đi.

Tuấn Hàn gọi tới tòa soạn, tên chủ biên hành tung bí ẩn thoắt nhiên chạy lung tung mất tích. Anh bực dọc ném điện thoại xuống nền: "Chủ tịch sao lại chỉ cấm vận mỗi mình mình. Aishh!!!"

"Cậu gây rắc rối chưa đủ sao? Ở yên trong kí túc xá, rảnh rỗi thì gọi cho An Khê hàn huyên bồi dưỡng tình cảm đi." – Diêu Tiệp từ phòng ngủ đi ra, chậc chậc lưỡi.

"Cậu tính ra ngoài à?"

'Ừ! Tôi có nấu chút súp dưới bếp. Lát hâm lại mà ăn, đừng nhịn đói. Tôi về nhà một lát."

"Cẩn thận fan."

"Trời mưa. Tôi twit bảo fan về hết rồi."

***

Chi Á đặt chậu cẩm tú cầu gần cửa sổ, tưới ít nước rồi ngẩn người thích thú ngắm hoa. Đã lâu rồi, cô không thân thiết với đàn ông, có lẽ vì thế mới suy tư lan man?

Chuông cửa reo liên hồi. Mới ngơ ngác mở cửa, nguyên thân hình đàn ông cao phổng nặng trịch đổ ập lên người. Cô giật nảy, bàng hoàng rồi bất lực ngán ngẩm. Quên mất! Trừ con người này ra.

"Tại sao cậu biết tôi ở nhà?"

"Những người yêu nhau có thần giao cách cảm mạnh mẽ chị không biết hay cố tình giả vờ không biết?" – thằng nhóc quẹt dép lẹt xẹt lê đống snack từ trong bếp ra, xé ăn hết bịch này đến bịch khác, tự nhiên như ở nhà.

"Thẩm Xương Mân!"

Tổng biên tập tòa soạn quyền lực nhất trong ngành công nghệ giải trí Hàn Quốc. Công ty của cậu ta không biết góp bao nhiêu phần vào tăng trưởng kinh tế của cái Đại Hàn Dân Quốc này nữa. Thế mà chân tướng con người cộp mã vàng kim ấy là đây...

"Được được em nói. Ai bảo khi sáng mới thấy em đã trốn. Còn đi cùng đàn ông. Em ghen đứng ghen ngồi, ghen trồi ghen lặn nên mới đến."

"..." Hóa ra vẫn bị trông thấy. May mắn Duy Tuấn không bị phát hiện.

"Thôi bỏ đi. Chị trữ toàn thức ăn vặt, tính ăn trừ cơm hả? Không sợ béo?" – cậu phất tay, lái sang chuyện khác.

"Phóng viên tòa soạn như cậu nhàn cư vi bất thiện." – cô kéo ghế ngồi đối diện, thở dài.

"Em là chủ biên. Là đại boss đấy! Thế nên thích đi đâu là việc của em."

Nói gì cũng tốn nước bọt với thằng nhóc. Không lẽ cô nên lấy chổi quét con tràng hiu này ra ngoài? Trông ăn uống thế kia chắc lang thang đâu đó đói quá nên mới mò tới kiếm đồ ăn.

"Cậu chưa ăn trưa phải không?"

"Noona!!!" – Thẩm Xương Mân mắt long lanh sáng lóa như đèn pha ô tô, quẫy đuôi chạy quanh bàn ăn chả khác gì... ừm...

"Nhìn cậu như chó hoang vậy biết không? Ăn xong rồi đi." – cô thở dài, huơ hết vỏ snack rỗng trên bàn đi vào bếp, còn nghe giọng Thẩm Xương Mân lả lướt đằng sau: "Em nhất định cưới chị sớm nhất có thể ~ "

"Mẹ cậu sao lại đẻ ra cậu cơ chứ!"

Trốn không thoát! Trở thành ân nhân của người này là sai lầm lớn nhất đời cô chăng?

***

Đang ăn trưa, cuộc điện thoại thứ hai mươi lẻ mấy gọi đến, Thẩm Xương Mân nổi giận hét ầm qua điện thoại. Nhân viên của cậu ta quá ư đáng thương, chắc đến cơm còn chưa được ăn. Chi Á không quản, vẫn im lặng ăn uống. Đằng nào cô cũng chưa và không bao giờ muốn dây dưa vào đời sống riêng tư hay công việc của người nổi tiếng. Cậu ta không phải ngôi sao nhưng là người khiến hầu hết các công ty giải trí phải ráo riết tìm kiếm hằng ngày. Không khác mấy.

"Chị luôn bình tĩnh trước mọi thứ như thế. Phớt lờ em trong mọi hoàn cảnh."

Cô ngẩng đầu, nhận ra Xương Mân đã nói chuyện điện thoại xong.

"Chị cứ thế này mãi đi. Trở thành người duy nhất cho em thanh thản và đối đãi chân thành."

Chi Á biết Xương Mân tìm đến cô vì cô không có bất kì mối liên hệ nào với thế giới phức tạp của cậu ta. Vì trong cả ngàn người đối đãi tốt với cậu ta, chỉ có cô không vì mục đích cá nhân hay xa cầu lắm thứ từ vị chủ biên tòa soạn nổi tiếng là cậu ta.

"Thế nên nếu chị dính liếu vào công việc của cậu. Chúng ta sẽ kết thúc. Mặc dù cũng muốn kết thúc với cậu đấy nhưng chị không hứng thú với rắc rối của cậu thì biết làm gì hơn." – cô nửa thật nửa đùa.

"Hàng trăm người tốt với em, không vì trao đổi thì là trục lợi. Cảnh giác và nhìn thấu họ rất đau đầu. Em không phải muốn áp đặt nên chị đừng nói thế!" – cậu gác đũa, nghiêm túc nhìn cô.

Nửa năm trước, Thẩm Xương Mân bị ám sát trên máy bay. Khi đấy Chi Á chỉ mới vào làm trong hãng hàng không, phục vụ khoang hạng ba, những chuyến bay ngắn ngày. Xương Mân vô tình cũng đáp những chuyến bay tầm trung để tránh rắc rối. Ấy thế nhưng vẫn bị "ông lớn" nào đó thuê "giang hồ" ám sát. May mắn Chi Á kịp thời cứu cậu trong gang tấc. Lúc đấy cậu khá ngạc nhiên, một cô gái yếu ớt lấy đâu ra dũng khí để lao vào chắn dao cho người xa lạ chỉ vì lí do nhạt nhẽo người đó là hành khách của cô, bảo vệ khách hàng là thiên chức. Cậu bị làm cảm động rồi!

Sau đó có nhiều chuyện Chi Á không biết, Thẩm Xương Mân âm thầm sắp xếp bên phía công ty, môi giới khách hàng nghệ sĩ cho họ để đổi lại đưa cô lên phục vụ khoang VIP, nhàn rỗi và an toàn hơn. Mãi sau này hiểu rõ chân tướng, Chi Á mới hối hận ngày trước khiến cậu buồn quá nhiều.

***

"Về cẩn thận." – Chi Á bung dù, dúi vào tay Xương Mân. Mưa rơi thấm ướt một chút vai áo. Và cậu đổ cả thân người cao hơn thước tám lên vai cô, ôm ghì.

"Hứa với em mãi mãi thế này nhé. Nấu cho em rồi nhìn em ăn khi đói. Dù thế nào cũng không để tâm chuyện của em."

Cô lẳng lặng phủi nước mưa trên áo cậu. Phải làm gì với đứa trẻ mồ côi nhỏ hơn cô chỉ một tuổi này?

***

Thẩm Xương Mân quẳng áo khoác lên ghế, xắn tay áo quay sang nhìn đống giấy tờ, bản thảo cần duyệt cho số báo tuần sau.

"Thẩm Xương Mân! Cuối cùng anh cũng chịu về!"

"Thẩm An Tuệ, biến ngay."

"Beast..." – An Tuệ nuốt ực nước bọt vài lần mới trơn tru nói tiếp: "Beast Doãn Duy Tuấn đang đợi anh ở phòng tiếp khách. Trời ơi anh không biết người thật ở ngoài đẹp như thế nào đâu!!! Y hệt tượng luônnn!!!"

"Văn phòng anh không phải địa điểm fan meeting. Mày liệu hồn phát rồ anh tống vào thùng giấy gửi thẳng địa chỉ bố mẹ đấy."

Đương nhiên Thẩm Xương Mân không chịu gặp mặt. Duy Tuấn lại không thể ở lâu thành thử chuyến viếng thăm của anh hóa công cốc.Chiều tối trở lại công ty, vô tình gặp Kha Diễn ở phòng tập anh mới nhớ ra cú điện thoại ban sáng.

"Em nghe nói Beast hoãn lịch trình hai ngày. Có chuyện gì sao anh?"

Kha Diễn cầm hai cốc cà phê, đưa anh một cốc rồi ngồi xuống cạnh, dựa người vào tường thong thả. Duy Tuấn nhìn cô, hình như vài tuần rồi chưa gặp nhau ở công ty lần nào do lịch trình bận rộn.

"Không có gì." – nhấp một ngụm cà phê, anh nói dối qua loa.

Thế là chẳng còn gì để nói, cả hai cứ im lặng ngồi cạnh nhau, nhìn hình ảnh họ phản chiếu qua gương phòng tập. Hồi trước lúc còn yêu, cả hai cũng hay trốn hẹn hò ở đây. Bây giờ ngồi thế này Duy Tuấn lại thấy cảm giác không nguyên vẹn như xưa.

"À! Vừa rồi đi Nhật mọi người cùng nhau mua vài thứ linh tinh. Cái này tặng cho em." – Anh sực nhớ, lấy chiếc móc điện thoại cất trong ví ra đưa cô.

"Hoa anh đào!"

"Khởi Quang và Đông Vân mua nhiều kiểu lắm. Nếu không thích em có thể tìm hai đứa nó đổi kiểu khác."

Vừa reo lên, Kha Diễn bỗng thấy ngượng vì hình như đây là quà các thành viên Beast cùng mua để tặng 4Minute.

"Hóa ra là vậy... Dù sao cũng cảm ơn anh." – cô cười bối rối.

Duy Tuấn ước giá như lúc này anh có thể nói thật điều mình muốn nói, rằng...

Đó là quà anh mua tặng riêng em.

"À... Sáng nay lúc nghe điện thoại... Anh bắt đầu hẹn hò lại rồi sao?"

"..."

"Đừng hiểu lầm. Em chỉ tò mò thôi. Bạn bè cũng kể cho nhau nghe được mà." - cô quên mất, đã từ lâu riêng tư của anh không còn là của cô.

"Anh ra ngoài có tí việc, vô tình gặp người bạn."

"Cô ấy muốn anh dẫn đi xem cẩm tú cầu?"

Nhắc đến đây anh không khỏi nhớ lại ban sáng. Cô gái vừa nhã nhặn, vừa lạnh lùng xa cách lại vô cùng tự chủ ấy quả thật có chút ấn tượng khó quên. "Một người chị. Chị ta muốn học trồng hoa."

Nhìn Duy Tuấn mỉm cười, càng tò mò Kha Diễn càng thấy mất mát. Có lẽ cô nên kiềm chế, dừng ở đây thôi...

Và lặng im kéo về, họ chỉ ngồi bên nhau, uống cạn li cà phê giấy. Cười với nhau chút đỉnh, trao đổi chuyện công ty và ánh mắt lẩn tránh những mong manh vụt qua không kịp níu giữ.

Trên đời có lẽ tồn tại một loại tình yêu, nếu đối phương im lặng, bạn sẽ càng khao khát họ. Chỉ im lặng yêu rồi lo sợ đối phương có những điều mình không biết. Vốn dĩ không cách nào yêu nhau ở hiện tại, nên đành dùng quá khứ để yêu cho hiện tại đủ đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top