Chương 5: Bất đắc dĩ của người dưng.


Trong cơn mưa hoang lạc mùa tháng sáu,

Bên triền hoa dại lạo xạo tiếng mưa đập lá,

Bế tắc của người hay tàn tro của những bải hoải không tên

Lang thang...

Kẻ đi hoang, lạc mất lối về nơi đôi mắt rối.

Hay tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi?

***

"Cô ơi! Thức ăn của cô nguội cả rồi kìa!" – người bán hàng có ý nhắc nhở vị khách Hàn Quốc kì lạ đang ngồi thẫn thờ ở bàn gần đấy, thấy cô mãi không phản ứng, bà chắt lưỡi, lắc đầu cười khó hiểu. Ấy thế mà chủ nhân của đĩa Okonomiyaki vẫn không hề có ý "động đậy" đôi đũa trên tay. Cô lẩm nhẩm gì đó trong miệng bằng thứ tiếng ngoại lai chẳng ai buồn nghe, cho đến khi lớp bột trứng nguội ngắt trên tấm đĩa sắt đã lạnh, mấy miếng bắp cải xìu quắt quéo và thịt lợn nằm cạnh biến thành những gã già nua quá độ mà chẳng đàn bà con gái nào còn muốn dòm ngó, màu son gió trên môi cô cũng phai dần theo vô số lần mím lại:

"Thôi Chi Á! Thật mất mặt!" – trông như có người đang than vãn?

"Thôi Chi Á! Sao có thể mất mặt đến vậy, sao có thể... Ây..." – bây giờ thì giống "tự ngược" hơn.

Còn gì đáng xấu hổ hơn việc phải chạy trốn gã trai có ấn tượng xấu về mình. Tệ hơn là trốn không thoát, để người ta bắt được, để đám trai lạ phe địch soi mói bằng ánh mắt gắt gao khó chịu, cuối cùng là bỏ chạy không một chút khí phách. Nữ hiệp cô không thèm làm nhưng ít nhất phải đường đường chính chính thể hiện phong phạm của một người vô tội chứ.

Cô gái vuốt mặt lần thứ n, khi 5 ngón tay lướt qua khỏi mắt, bông hoa màu xanh kia lại lần thứ n hiện ra trước mặt, ám ảnh cô về những kí ức không hay ban nãy.

"Cẩm tú cầu..." – Chi Á vơ chiếc móc khóa quẳng vào giỏ, rồi như chưa vừa lòng hả dạ, cô lôi mấy thứ lặt vặt bên dưới đè lên, vùi nó hẳn dưới đáy giỏ sau đó đứng dậy.

"Tính tiền hộ cháu!" – đặc sản Osaka cũng chả cứu rỗi được tâm trạng của cô lúc này nữa.

***

"Diêu Tiệp! Sao Tuấn Hàn cậu ta chưa về?" – 30 phút nữa đến giờ ra sân bay rồi.

"Này! Lúc này mà em còn tâm trí nhắn tin hả?" – quản lí nóng ruột trong khi Duy Tuấn liên tục gọi điện rồi cũng liên tục nén bực gọi lại hết lần này đến lần khác vì bên kia không bắt máy.

[Long Tuấn Hàn cậu đang ở đâu lăn về khách sạn ngay cho tôi, cái thằng đồi bại này!]

Tít!

[Đã gửi]

***

"Đến giờ đi rồi. Aishh!!!"

"Hyung! Tuấn Hàn bảo sẽ ra thẳng sân bay, chúng ta cứ đến đó trước đi ạ." –Diêu Tiệp cười cười nhét điện thoại vào túi quần.

"Liên lạc được rồi sao?" – Khởi Quang mừng rỡ.

"Fan dưới sảnh thấy mỗi 5 thành viên đi ra sẽ không sao chứ?" – Đông Vân rụt rè nhìn Hiền Thắng rồi ngó sang quản lí.

"Không sao! Ông vua twitter như hyung đây sẽ giải quyết gọn gàng!" – họ Dươngvẫn điệp khúc cười cười khó hiểu.

"Thằng nhóc liên lạc với cậu à?"

"À... Ừ."

Vậy mà dám không nghe điện của leader. "Về đây, cậu chết.chắc.Long.Tuấn.Hàn."

.

.

.

Trên xe.

[Đến thẳng sân bay cho tôi! Cậu có đang đọc tin nhắn không đấy? Aishh!]

Tại cổng vào sân bay.

[Tôi phải nói dối mọi người đấy]

Ở phòng chờ.

[Tôi đang tức giận.]

Quầy làm thủ tục.

[Thật ra là đang lo]

15 phút trước khi máy bay cất cánh.

[Mẹ kiếp cậu! Trả lời tin nhắn không thì tuyệt giao.]

Ring ring...

Vẻ mặt xám ngoét lo giận lẫn lộn của người nào đó bất chợt co rúm khi màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến.

"CẬU!!!"

(Tôi đến rồi. Fan đông quá!)

"Lấy bao mà trùm mặt lại. Aishh!!! Cậu đang ở đâu?"

***

Sau gốc cột, đằng sau đám đông fan đang gào thét cùng ánh flash nhá liên phanh, chàng trai dựa lưng vào cột, cố dằn tiếng thở mạnh. Khuôn mặt dưới lớp mũ áo trùm kín rịn đầy mồ hôi, chảy trượt dòng hai bên thái dương.

"Tôi..."

Hộc!

"Ngay sau lưng B2uty."

(Tôi ra đón cậu!)

"Đừng!"

(Này cậu...)

"Diêu Tiệp!"

(...)

"Ở yên đấy. Tôi sẽ tự vào."

Tít!

Tuấn Hàn tắt máy, anh không thể để Diêu Tiệp len qua fan, cậu ta sẽ bị thương kèm theo một núi rắc rối tanh bành.

Liếm nhẹ vết thương đang ứa máu bên khóe miệng, anh ngó quanh một lượt sân bay.

***

"Này cô!"

"?!!" cô gái mặc bộ đồ tiếp viên quay lại, nhất thời sợ hãi vì bị người lạ chụp cổ tay. Cổ tay cô có tội sao? Hết lần này đến lần khác bị bắt chặt như vậy?

Cả buổi không ăn gì khiến cơn đau bao tử hoành hành, nôn hết nước đến ruột cũng muốn nôn ra. Thoát khỏi cái WC lại gặp phải... Chi Á cau mặt dời mắt từ cổ tay mình sang khuôn mặt của gã trai lạ. Dưới lớp mũ áo và phần tóc mái lụp xụp...

"..." Người này hình như...?

***

Năm thành viên lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên trong khoang.

(Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin mời quý khách thắt dây an toàn...) tiếng loa thông báo đều đều vang lên, Diêu Tiệp chết lặng nghe cả cơ thể nện phịch xuống ghế. Ngay khi gãkhổng lồ mang tên "tuyệt vọng" đang ngạo mạn chuẩn bị chặt nhát dao kết liễuđời cậu thì Tuấn Hàn đi vào bất ngờ.

.

.

.

"Thẳng quỷ này! Tới đây thì chết với... Hh?" – Duy Tuấnhíp mắt hừ ngang.

Đằng sau gã bạn, quản lí đi vào cùng với...

"Là cô ta?" – quản lí của các anh đang cúi đầu vô cùng lịch sự, cười và cám ơn cô gái tiếp viên ấy.

...

Người không có duyên mấy ai liên tục gặp nhau ba lần? Kẻ vô duyên có ai cầu gặp lại? Ai bắt buộc "thoáng qua" thôi cũng phải nhớ mặt nhau? Nhưng dù muốn hay không anh đã ghi nhớ hình dáng cô gái khiến người ta không hề dễ chịu kia.

***

Chốc chốc tiếp viên lại đẩy xe thực phẩm dạo một vòng nhưng Chi Á tuyệt nhiên không làm chuyện đó, cô không thoải mái khi thi thoảng ánh mắt bắt buộc đụng phải Duy Tuấn trong khoảng không gian "quá chật hẹp" này theo chủ quan mà nói. Cộng thêm cơn đau bao tử đang có dấu hiệu hoành hành trở lại một cách "khốn nạn" hơn trước khiến cô càng không thể tập trung.

...

"Anh!" – Duy Tuấn gọi khẽ quản lí.

"Gì?"

"Lúc nãy em thấy anh hết cười lại gật với cô tiếp viên kia. Có chuyện gì vậy?"

"Cô nào?"

"Tóc nâu, đang đến gần chúng ta."

Quản lí nghiêng đầu nhìn ra lối đi giữa, à khẽ đáp lại: "Vì cô ấy đã cứu mạng thằng đại ma đầu rapper của các cậu khỏi fan."

"?!!"

"Cô ấy dẫn thằng nhóc vào bằng cửa nhân viên."

"Thật thế? Có vẻ cô ta cũng là fan."

"Anh cũng không biết, nhưng có vẻ không phải." – Hyung quản lí không cho là vậy. Khi anh cẩn thận cám ơn, cô cũng chỉ cười khách sáo luôn miệng "bất đắc dĩ mà thôi". Ngoài thái độ lịch sự nhã nhặn cần có, cô không có vẻ gì là muốn bắt tay hay xin chữ kí đại loại như một gợi ý về cách "đền đáp" đơn giản nhất từ đối phương – một nhóm nhạc thần tượng.

***

Một khi đã trở thành thần tượng, nhạy cảm với máy quay gần như được xem là giác quan thứ sáu của bất kì idol nào. Một số ám ảnh về tần suất ống kính chĩa vào mình, nghĩa là họ luôn ngấm ngầm phát rồ trong suy nghĩ "camera ở đây, ở kia, ở xa, ở bất kì đâu. Mình đang bị quay, mình bị quay lén, bị quay mất rồi." Số khác thì được huấn luyện để cảm nhận chính xác hơn, Duy Tuấn là một trong những idol như vậy – cảm nhận rất nhạy khi camera bắt đầu "càn quét".

Đột ngột mở mắt, Duy Tuấn bắt gặp cô tiếp viên đang say sưa quay lén các thành viên. Thậm chí cô gái còn không nhận ra bản thân đã bị phát hiện. Rồi cũng ngay lúc đấy, cô bạn đồng nghiệp bên cạnh trợn mắt đập vào vai bạn. Có lẽ "nhận thức" rõ rồi.

Hai cô gái trao đổi bằng mắt, kẻ kéo người lôi dắt đẩy nhau vội xẹt qua anh mà khuôn mặt đỏ bừng. Chắc muốn trốn vào nhà vệ sinh.

Có nên "xin lại" đoạn video đó? Anh nghĩ thầm.

Có lẽ phải làm vậy thật. Ai bảo Doãn Duy Tuấn là leader của Beast. Bảo vệ các thành viên là trọng trách tối thiểu nên làm của một leader "vĩ đại". Nhưng qua chuyện lần trước ở lượt đi, anh không muốn lập lại điều này chút nào.

Một đoạn video quay họ đang ngủ/ nghe nhạc/ thì thầm tán gẫu. Có gì đâu?

Mải phân vân, Duy Tuấn lúc này mới nhận ra mình đang tiến vào lối nhà vệ sinh. Đang định quay ra thì nghe thấy tiếng trò chuyện.

(Cô điên sao? Lượt đi hại chị chi Ábị kỉ luật vẫn chưa đủ sao? Bây giờ đến lượt về lại muốn hại tôi bị vạ lây.)

(Ai bảo cô vậy?) – người kia cãi lại.

(Ai chả biết cô chụp hình lén rồi quăng trách nhiệm sang Chi Á. Cả bộ phận đều biết. Chỉ vì chiếc điện thoại là của chị ấy mà... Aishh!!! Thôi ngay mấy cái trò này nếu cô không muốn bị đình chỉ thêm một tháng nữa.)

.

..

...

"Không đi vệ sinh à? Ra mau thế?" – Hiền Thắng hỏi.

"Không..."

Lơ đãng ngoái đầu nhìn cô gái đang mỉm cười đưa hộp khăn giấy cho khách ở phía cuối khoang. Một chút không thoải mái trong lòng bắt đầu bung nở như hoa khói. Khúc mắc giữa Duy Tuấn và cô gái xa lạ kia đã khép lại như thế trong anh, hay đơn giản với cô chính là một sự lướt qua tĩnh lặng và thờ ơ không màng tới. Một thỏa thuận chấm dứt lưng chừng, kì lạ khi không có lời giải thích và xin lỗi từ hai phía.

Điểm khác nhau khi bạn vướng phải rắc rối với một người bình thường và với một thần tượng chính là như thế. Họ sẽ quên những chuyện bình thường, xem thường bạn theo một cách nào đó trong suy nghĩ. Thông thường bạn sẽ muốn gạn đục khơi trong giải thích sự trong sạch, họ sẽ phớt lờ quên đi như công đoạn tẩy trang nhàm chán cuối ngày. Thế nên việc khiến họ nhận rasự thật không hề quan trọng, chung quy bởi vì thần tượng và người bình thường không hề lưu tâm cùng một thứ.

Khi chuyến bay đáp đất, tất cả sẽ trở lại điểm khởi hành. Kết thúc của một khởi đầu...

***

Một tuần sau fan meeting tại Nhật Bản.

Cube Entertainment, phòng chủ tịch.

"Hành hung sasaeng fan? Còn nữa, cô gái trong hình là ai?Long Tuấn Hàn, CẬU CÓ BIẾT LÚC NÀY LÀ LÚC NÀO KHÔNG?!!" – Hồng chủ tịch cầm tập phong bì giấy trên tay, tức giận quát lớn.

"Đây là.."

"Cậu có biết đây là thời điểm quan trọng nhất của nhóm không? Vậy mà... đây là cái gì?"

Xoạch một tiếng, phong bì bị ném mạnh xuống. Tuấn Hàn hình như đã biết thứ mình sắp phải đối mặt là gì rồi. Mớ ảnh tuột khỏi bao bì, vung vãi trên bàn kia đã nói lên tất cả.

"Chỉ có vài ngày sang Nhật thôi, tôi đã nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh bao nhiêu lần trong mỗi cuộc họp kế hoạch rằng thời điểm này nhạy cảm như thế nào với scandal. Tại sao cậu vẫn ngỗ nghịch, cứng đầu và vô lề lối như thế?"

"..."

"Những thứ này từ đâu ngài có?"

"Cậu hỏi để làm gì? NÓI RÕ SỰ TÌNH RA CHO TÔI!"

.

.

.

Bên ngoài phòng chủ tịch, năm chàng trai tựa lưng vào tường lo lắng.

"Chủ tịch tức giận như thế, có khi nào..."

"Shh! Đừng nói bậy!" – Khởi Quang chặn lời Đông Vân, cả năm đều biết chuyện gì từng xảy ra với Duy Tuấn trong quá khứ, và lúc này mọi thứ lại bắt đầu cũng trong một buổi chiều muộn như thế.

Hiền Thắng khẽ nhìn sang Duy Tuấn. Biểu cảm của cậu ta không khác gì ngày hôm ấy, anh nghĩ thầm, cũng không nói gì.

.

.

.

"Chủ tịch!" – Diêu Tiệp cúi gập người. "Xin đừng trách Tuấn Hàn, là cháu đã nói dối quản lí và mọi người để bao che cậu ấy."

"Cậu nói gì cơ?" – Hồng chủ tịch tức giận đến phải tháo kính, trực tiếp đến trước mặt cả hai.

"Là Doãn An Khê." - Đến lượt Tuấn Hàn cúi đầu. Diêu Tiệp sững sờ... Long Tuấn Hàn rất ít khi cúi đầu trước người khác. Long Tuấn Hàn lạnh lùng, bất cần và kiêu ngạo, cúi đầu ngay trước mắt cậu, nhận lỗi vì một cô gái. Đây là lần đầu tiên!

***

Cửa phòng vừa mở, Tuấn Hàn ra ý bảo mình ổn, không nói không rằng bỏ đi. Diêu Tiệp đành ngắn gọn giải thích đầu đuôi ngọn ngành.

"Phóng viên bên tờ Star Hunter gởi ảnh Tuấn Hàn đánh sasaeng fanbên Nhật. Lại còn đi cùng Doãn An Khê"

"Vậy ra cậu ta khi đó biến mất tại quán ăn là vì chuyện này. Mà tại sao em gái quý hóa của cậu lại ở Nhật? Lại còn gọi cho Tuấn Hàn. Gã bị hành hung là ai nữa?" – hàng tá câu hỏi đổ dồn vào Duy Tuấn trong khi cả anh cũng không biết chuyện quái gì đã xảy ra. Trừ một việc... Mối quan hệ của Tuấn Hàn và An Khê.

***

Về Hàn Quốc thấm thoắt một tuần trôi qua, Chi Á về Busan ở cùng cha mẹ. Muốn đi đâu đó cho thanh thản, suy nghĩ rồi lại nhận ra mình đi quá nhiều. Đi khắp nơi nhưng lâu lắm chưa trở về... nhà.

Có nhà thơ từng viết:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Còn nhớ cô về vào một chiều Busan mưa biển, cha mẹ mắng con cái lớn rồi vẫn ngu như thời nít dại, ngày thường mỏi mắt trông con chẳng thấy bóng, ai lại cố chấp về vào ngày mưa gió ngập trời. Cô cười sà vào ôm mẹ, lâu rồi làm nũng một lần mới biết. Chẳng hiều bản thân có bao nhiêu vô tình ngớ ngẩn mà khi đi không nhớ, khi về chỉ muốn ở mãi chẳng muốn đi. Cô nhớ cha mẹ, nhớ quầng mây tro tàn giăng kín ngày mưa biển, nhớ tiếng sóng ầm ầm từng làm mình ngán ngẩm, nhớ những chiều muộn đứng ngoài bến cảng nhìn tàu cá chuẩn bị ra khơi, rồi tiếng người ê a, nô nức gọi nhau, tiếng mấy gã thợ cảng chửi thề mặn chát lỗ tai... Chẳng ngờ cũng có ngày mình muốn nghe mấy lời thô tục ngoài bến cảng.

Về nhưng ở lâu cha mẹ sinh nghi, ra vào cứ hỏi đi hỏi lại điệp khúc "Sao lần này mày về lâu dữ, bị đuổi việc rồi hả con", thế là phải ngậm ngùi khăn gói lên lại Seoul.Lên Seoul đồng nghĩa với việc phải đối diện với thực tế: công việc, cuộc sống, áp lực và cô đơn. Một tuần ai biết sẽ dài đến thế nào, Chi Á nhận ra ngày về mình chào Seoul bằng tiếng thở dài ảo não và 24 tiếng mỗi ngày trở nên lê thê đằng đẵng. Tưởng chừng sự đơn điệu sẽ chẳng dừng lại cho đến khi cô bắt gặp vô số những cung bậc cảm xúc khác nhau trong mối lương duyên dở khóc dở cười.

Ngày thứ hai sau khi trở lại Seoul, Chi Á quyết định làm một việc trước nay rất muốn nhưng chưa có thời gian làm: trồng hoa trước hiên nhà.Căn hộ cô thuê không lớn, không có sân vườn, chỉ mái hiên và bậc thềm nhỏ, có lẽ nên trồng hoa... trong nhà. Chi Á bỗng nhớ đến lời hứa ở Hortensia, cô muốn trồng một chậu Cẩm Tú Cầu.

***

Lại một sáng mưa hạ. Chi Á tìm tới Hortensia, bà chủ mừng rỡ suýt xòa: "May quá, thằng bé con bác vừa có ngày phép nên hôm nay sẽ tới, để bác bảo nó dẫn cháu đi chọn vài chậu hoa."

"Thật ạ? Vậy tốt quá rồi!" – khuôn mặt cô bừng sáng, không khỏi vui mừng đáp lại. Chàng trai bí ẩn đa tài không quen biết vốn dĩ đã chiếm kha khá sự ngưỡng mộ và hiếu kì từ cô.

"Vậy... à mà hôm nay quán mình được khách ghê bác nhỉ? Trong lúc đợi em ấy đến, cháu giúp bác một tay nhé!"

"Ấy thôi!" – bà xua tay, cười khổ. "Dạo này chẳng hiều sao nhiều fan hâm mộ biết được chỗ này, ngày nào cũng ghé uống rất đông."

"À..." – Chi Á gật gù ra vẻ hiểu mặc dù cô chẳng quan tâm mấy ba từ "fan hâm mộ" kia ý chỉ điều gì. Nhưng một điều chắc chắn rằng bác gái hẳn là thấy phiền phức và bận bịu lắm đây.

"Thế cháu càng phải giúp một tay mới được. Cháu rửa ly giúp bác!" – cô nhiệt tình.

"Ấy được rồi. Vậy vừa hay mới hết cà phê, đầu phố có một cửa hàng bán cà phê Ý, cháu mua hộ bác vài túi Espresso."

***

Trời mưa không to nhưng giầy ướt nhem vì đi bộ.Đôi khi Insadong cấm xe cộ cũng bất tiện thật. Một tay cầm dù, tay kia ôm túi cà phê to tướng, định bụng than vãn vài câu với ông trời. Sao ông nỡ bủi ngủi bùi ngùi khóc lóc ỉ ôi vào giữa hè tháng sáu như thế này? Lẽ ra cô định... nhưng...

Sao ông nỡ...để người kia... lại xuất hiện rồi!

Trong cơn mưa hoang lạc mùa tháng sáu,

Bên triền hoa dại lạo xạo tiếng mưa đập lá,

Bế tắc của người hay tàn tro của những bải hoải không tên

Lang thang...

Kẻ đi hoang, lạc mất lối về nơi đôi mắt rối

Hay tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi?

.

.

.

Màu đỏ hoa lựu, tím hoa cà hoa sim, vàng tươi của chanh tây, trắng tinh hoa bưởi... Bên cạnh những gam màu rực rỡ nhảy múa nô đùa dưới mưa, gã mặc một chiếc áo phông màu tro tối, thứ màu xám ngắt ấy bỗng nhiên tương phản mạnh mẽ với khóm hoa đầy sắc màu kia. Gã bất chợt quay sang và đối diện cô khi những cô đơn, rối bời phức tạp chưa kịp tan hết nơi đôi mắt sẫm màu. Những phiền muộn đi hoang của gã, gặp phải kẻ lang thang là cô. Bất đắc dĩ vì cuộc đời không dài không ngắn, cũng không to không nhỏ?

Sao gã lại xuất hiện ở đây, ngay trên lối đi, ngay trước mặt nhau? Rồi chững ra vài giây, nhìn cô như không hề có chút khó chịu hay kì thị nào với hiểu lầm xảy ra chỉ mới mươi ngày trước.

Chi Á siết cán dù, xốc lại túi cà phê xong đi thật nhanh về phía trước. Cuối cùng cũng bỏ lại gã sau lưng.

"Này..."

Lộp cộp!

"..." không nghe.

"Cô gì đó.."

"..." không nghe không thấy.

"Tôi xin lỗi!"

"..."

Tiếng bước chân im bặt. Mưa lộp bộp đập mái dù, lách tách lăn lộn trên lá cỏ. Hương cà phê thoang thoảng, mê hoặc. Chi Á nghe rõ tiếng xin lỗi trầm thấp nhưng rõ ràng từ phía sau lưng.

***

"Espresso? Thơm nhỉ!" – Duy Tuấn xoay cán dù, nghiêng đầu nhìn túi cà phê trên tay Chi Á, khịt mũi mỉm cười. Cô bước chầm chậm bên cạnh, nửa khen nửa đùa:

"Anh cũng thính thật đấy."

"Ha ha... tôi cũng có biết chút ít về cà phê."

Cô hấp háy mắt, nhún nhún vai vui vẻ tán thưởng rồi im lặng tiếp tục đi.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô."

"..."

"Anh là người nổi tiếng!"

"..."

"Ý tôi là hà tất phải quan tâm có hiểu lầm hay không một người bình thường như tôi, theo lẽ thường tình. Nhưng cũng may, anh không khư khư ôm mớ đạo đức của ngôi sao."

Duy Tuấn có chút ngạc nhiên.

"Đã lâu rồi!"

"Hh?"

"Tôi bảo đã lâu rồi, ngoài staff và những người trong công ty, không ai xem chúng tôi là người bình thường cả."

"..."

"Dù sao vẫn phải xin lỗi! Hôm đó tôi có hơi bất nhã."

"..."

Tiếng chuông reo cắt ngang cuộc đối thoại, Duy Tuấn lịch sự:

"Tôi nghe điện thoại một lát."

.

.

.

"Yeoboseyo? Mẹ à?"

(...)

"Fan về cả rồi? Được, con đến ngay!"

(...)

"Một cô gái á? Xem hoa? Aiz ~ sao mẹ lại đồng ý?"

(...)

"Được rồi! Con tới Hortensia rồi, mấy bước nữa là vào thôi! Gặp mẹ bên trong!"

Anh cúp máy, mới quay sang đã thấy cô gái bên cạnh tròn xoe mắt, á khẩu nhìn mình hết sức ngạc nhiên.

"Mặt tôi..."

"..."

"Có dính gì sao?"

"Tôi!"

"..." cả hai cứ đối thoại ba chập ba thì kiểu vài chữ một câu thế này, theo Diêu Tiệp nói thì có lẽ sẽ "thoái hóa ngôn ngữ trước khi Trái Đất bị diệt vong" mất.

"Hình như tôi là... cô gái đó! Cô gái ở Hortensia mà mẹ anh... mẹ cậu vừa nhắc đến trong điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top