Chương 4: The Wheel of Fortune - Bánh xe vận mệnh.
Hữu duyên trong vô duyên,
Thơ thẩn gió tháp,
Một rừng hoa nở,
Lướt qua.
Sắc anh đào lam hồng đôi má...
***
Người dân Nhật Bản gọi Osaka là thành phố của sương mù, của mùa hoa anh đào rực rỡ nhất. Lãng mạn trong nét văn hóa cổ truyền và huyền bí rất riêng, đó là Osaka. Một trong những nét nổi bật ở Osaka là có nhiều đền thờ, miếu mạo và chùa chiền. Diêu Tiệp bừng bừng khí thế hô hào sau khi "giả danh tri thức" thức đêm search google vài thông tin về Osaka. Cậu út Tôn Đông Vân xem ra chẳng mấy đồng tình, bởi vì...
" Đã tham quan đương nhiên phải chọn những thắng cảnh tiêu biểu nhất. Lâu đài Osaka, let's go!"
"Người Nhật có câu "Đến để Kyoto ngắm mùa thu và đến Osaka để thưởng thức ẩm thực". Phải ăn! Không ăn thì còn gì là cuộc đời tươi đẹp nữa! Em đề nghị ăn!!!" – với vô số những chữ "ăn" được ngân dài 3 nốt cùng ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô kia, biểu tượng "thần Hy Lạp" của Beast đã xuống cấp trầm trọng đến mức chỉ còn được so sánh ngang lợn.
Cốp!
"YA!Sao anh cốc em?"
"Đi tham quan trước, ăn sau. Cái gì mà Tôn Nam Thần? Đồ con lợn Tôn Đông Vân. Ăn nhiều như vậy em sẽ thành lợn, không biết giữ gìn hình tượng gì cả!" – Diêu Tiệp khà một hơi vào nắm đấm trên tay, thỏa mãn "răn dạy".
"Mẹ bảo em sinh ra đã rất đẹp trai rồi, khi ăn sẽ càng đẹp đấy!" – ai đó bất mãn liếc xéo gã họ Dương, đồng thời phô trương định lí muôn thuở: "vẻ đẹp bất biến từ thời cha sinh mẹ đẻ" của Tôn Nam Thần.
***
Chi Á vén rèm cửa khách sạn, nắng sớm tràn vào phòng khiến cô có phần choáng váng. Tiết trời Osaka mát mẻ hơn ở Seoul. Đẩy cửa ra ngoài lan can, cô vươn người hít một hơi dài. Không khí Osaka hình như ươm theo chút vị ngọt, thanh thanh, là hương hoa thì phải...
Tập vài động tác thể dục đơn giản rồi trở vào phòng, xếp mền gối, trải lại tấm ga giường phẳng phiu xong cô mới vào phòng tắm. Nhìn bóng mình trong gương, Chi Á thấy nhạt. Một ngày rưỡi trôi qua rúc trong phòng khách sạn, đọc sách, nghe nhạc, ăn uống, xem ti vi, nhàn rỗi dư hơi lại buồn rầu vì việc bị đình chỉ công tác. Trông bộ dạng đầu bù tóc rối, cả người không chút sinh khí hiện tại của bản thân, cô bất giác rùng mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Osaka, Chi Á nhất quyết phải làm một cuộc cách mạng thay đổi không khí, lấy lại phấn chấn cho bản thân.
"Hay là ra ngoài dạo một chút..."
***
Osaka ngày tháng 5 đẹp lạ kì bởi vẻ thơ mộng hòa quyện trong hơi thở của cuộc sống hiện đại. Từ những đền đài cổ kính nằm giữa vườn hoa nở bốn mùa cho đến những con đường nhỏ trải nhựa sạch tinh tươm, từ những loài hoa rực rỡ trong công viên cây xanh đến những bông hoa dại rung rinh ven đường đều khiến người ta khó rời mắt.
Cô gái thả chiếc giỏ đan len xuống đất, cầm máy ảnh lom khom bên vệ đường chỉ đơn giản để chụp vài bông hoa dại mọc ven đấy. Lách tách vài ba tấm xong, cô ngồi hẳn xuống vệ đường, lấy chai nước trong túi xách, uống một ngụm rồi tưới một ít vào gốc cây. Tưới nước cho hoa dại ven đường chắc trên đời chỉ có mỗi Thôi Chi Á...
Cô chống cằm ngắm nghía thân cây mảnh như tăm tre, xôm xốp, cao chừng một gang tay. Cánh hoa vàng tươi bé tí, mỏng như cánh gián. Hoa dại mà, tả ra chỉ có thế. Nhưng Chi Á thích vẻ dung dị đời thường ấy, thích cách loài hoa dại không tên kia âm thầm điểm xuyến những chấm vàng lay động ven đường, thích màu vàng tươi tan trong những đốm nắng xuyên tàn cây, thích màu lá xanh non rung rinh đón gió.
Đâu đó một bài hát tiếng Nhật réo rắt vang lên từ điện thoại của ai đấy hòa lẫn trong dòng người dạo bộ xung quanh, giai điệu tươi vui, ca từ ngọt ngào...
***
Trên lối đi bộ dẫn vào công viên cây xanh nên vô cùng sạch sẽ, mặt đường trải nhựa tinh tươm bằng phẳng, hai hàng cây xanh chạy thẳng tắp, vươn cao uốn mình lượn đầu vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên mát rượi. Sáu chàng trai ban đầu có hơi lo sợ nhưng xem ra tình hình khá ổn, không khác việc đi dạo trên đường phố NewYork là bao, cũng không bị săn đón hay giẫm đạp nát bấy như trong tưởng tượng. Tâm trạng dần dần buông lỏng, ai nấy cũng vui vẻ sảng khoái hơn ngày thường. Nắng trên cao tắm trên đầu ngọn cây, lấp ló sau tàn lá rồi xuyên xuống mặt đường, rải những đốm vàng lay động khi có gió, thi thoảng Khởi Quang vô tình đạp lên vài chiếc lá khô rồi suýt xòa cười tít mắt. Sao họ lại vui vẻ đến thế chỉ vì được tận hưởng những thứ quá mức dung dị đời thường thế này nhỉ?
Không có hạnh phúc nào giống hạnh phúc nào cả, có vô số những con đường trên thế giới, một khi đã đặt chân lên mỗi một con đường khác nhau, người ta sẽ mang những số phận khác nhau. Lựa chọn sống cho ước mơ của mình để rồi thi thoảng nhận ra bản thân thèm khát những khoảnh khắc bước đi thật chậm và lắng nghe cuộc sống thở êm đềm...
"Không kí giả, không flash, không tiếng hò hét... A ~~ Em nghĩ mình sắp chết vì sung sướng đây!" – Đông Vân chạy lại ôm chặt một gốc cây, mắt mơ màng tận hưởng.
"Không cả việc bị vô tình ném quà vào mặt hay lỗ đầu nữa." – Tuấn Hàn bổ sung.
"Và cũng không bị móng tay fan nữ nào đó cào xước da trong khi lôi kéo xô xô đẩy đẩy."– Hiền Thắng hít một hơi gió, nhẹ nhàng cảm khái.
"Này anh đây mới là người hứng chịu nhiều nhất đấy."
"Chúng em biết anh quản lí cao cả như thế nào rồi mà!"– Diêu Tiệp đang đi phía trước bỗng quay đầu cười nịnh nọt, hai mắt cún con chớp chớp khiến anh quản lí rùng cả mình.
***
Duy Tuấn xỏ hai tay túi quần, lững thững đi, tầm mắt vô định thoắt nhiên dừng lại bên vệ đường... nơi có một tấm hình chụp hai bông hoa dại màu vàng đặt bên gốc hoa, trên nền ảnh có vài ba chữ, có lẽ viết bằng bút lông. Anh cúi xuống, tò mò muốn đọc thử.
-Chào em! Người bạn nhỏ đầu tiên của tôi!-
"..." – viết bằng tiếng Hàn. Đồng hương ư? Đây lại là nét chữ của nữ. Làm bạn cùng một bông hoa dại?
Tấm hình chưa bị gió thổi bay, chắc hẳn chỉ mới được đặt ở đây.
Chẳng hiểu vì sao chàng trai ngẩng đầu, vội nhìn mông lung bốn phía. Trong lác đác những bóng lưng xa, hình ảnh cô gái nhòa trong nắng, mái tóc nâu dài khẽ bay.
Chẳng biết có ma lực vô hình nào xui khiến, hay vì bản thân đột ngột đồng cảm với nỗi cô đơn xa lạ kia, Duy Tuấn nhặt tấm hình, nhét vào ví. Có để ở đây gió cũng sẽ thổi bay hoặc giả người bản xứ nhìn thấy, đọc cũng sẽ không hiểu. Xem như tấm hình này may mắn gặp tri âm đi. Xem như cô gái kia đã có một người bạn vô hình không quen không biết. Đây gọi là...
Hữu duyên trong vô duyên...
***
Chi Á lật cẩm nang dành cho khách du lịch Osaka, cô quyết định tiếp theo sẽ đến...
"Chỗ này đi! Lâu đài Osaka."
Thuận theo nguyện vọng của Diêu Tiệp, điểm đến tiếp theo là lâu đài Osaka –biểu tượng của thành phố phồn thịnh nhất vùng Kansai. Không chỉ là một tòa nhà có kiến trúc đẹp với thiết kế gỗ, bao quanh bởi những bức tường đá dày, khép kín và khô khan, lâu đài này còn là một bảo tàng sống động thật sự với vô số những cổ vật được lưu lại, mỗi món là một câu chuyện dài kể về lịch sử của xứ sở hoa anh đào.
Lâu đài cổ kính nằm gọn trong một rừng hoa,rừng hoa đó lại nằm gọn trong một hồ nước và hồ nước nằm giữa công viên với xa xa bốn phía là các tòa nhà cao tầng.
Chi Ádạo xem những cổ vật được trưng bày khắp các gian, tái hiện một lịch sử huy hoàng của vùng đất phồn thịnh. Cô đứng trên tháp cao nhất của tòa lâu đài nhìn ra xung quanh, cảm nhận vẻ rực rỡ của tấm thảm hoa trắng hồng, màu xanh của nước và của nền trời in trên mặt gương trong phẳng lặng.
Mùi của gió ngòn ngọt, ngọt đến lan tỏa tận đáy lòng, nơi ngổn ngang những tâm sự mới, tâm sự cũ chồng chất. Trống rỗng, cô đơn cùng những phiền muộn vu vơ nhất thời phai màu không ít...
***
Sáu chàng trai hồ hởi tham quan, tỉ mỉ ngắm nhìn rồi trầm trồ thích thú với kiến trúc đặc sắc nơi đây. Mỗi tòa tháp đều có 8 mái hình đuôi cá uốn cong, được trang trí trên từng nóc mái, ngói lát nhẹ chạm trổ hình thù hổ báo và tất cả đều được dát bằng vàng. Khi vào trong thành chính, cứ mỗi lần lên một lầu, họ lại khám phá thêm nhiều điều bất ngờ. Lịch sử được tái hiện vô cùng chân thực trong những chiếc hộp gương được trình chiếu bằng hệ thống lazer hiện đại sinh động.
Có lẽ Beast là một trong những du khách may mắn nhất của mùa hè năm nay, bởi vì...
"Woa!!! Hoa anh đào! Không hổ danh là "đệ nhất hoa mãn khai" của Nhật Bản." – Đông Vân nức nở khen. Hoa anh đào Osaka được mệnh danh đẹp nhất trong tất cả các vùng của Nhật Bản, thật sự bây giờ mới được mở rộng tầm mắt.
Người ta nói Osaka đẹp nhất vào mùa xuân, khi "trái tim đô thị" chìm ngập trong sắc hoa anh đào, thế nhưng chưa có năm nào hoa anh đào nở muộn như năm nay. Vì năm nay trời lạnh hơn mọi năm thì phải. Tháng 5 rồi mà anh đào vẫn nô nức nở bao quanh kín bốn bức tường thành xung quanh lâu đài. Hoa mai của những tháng xuân thì, anh đào của tháng 3, tháng 4 dậy sắc. Bông anh đào nho nhỏ, dày cánh, hội đủ ba màu trắng sữa, hồng phai và màu phấn nhu nhu, mọc kín những rừng cây ven công viên, bên hồ nước.
Đứng trên tầng thành cao, gió lồng lộng thổi qua, nhìn cánh hoa trắng hồng bay rợp trời khiến người ta liên tưởng đến chốn bồng lai tiên cảnh.
"Phía dưới lối đi bộ có quầy bày bán quà lưu niệm kìa." – Khởi Quang chỉ tay xuống con đường dưới chân tháp. Xa xa lác đác khách du lịch ghé quầy cặm cụi xem.
"Xuống đó xem đi!" – Tuấn Hàn đề nghị.
***
Những sạp hàng mini trưng bày vô số đồ lưu niệm với giá chỉ tầm 500 đến vài nghìn yên. Đông Vân thích thú với mấy tấm huy hiệu khắc tên tại chỗ theo yêu cầu, miệng bô bô liên tục "Tôn Nam Thần": "Em sẽ mua vài chục cái, khắc tên mình rồi để dành tặng fan."
"Phải đấy. Anh cũng nên làm vài cái!" – Khởi Quang gật gù.
Hiền Thắng ít nói nhưng bộ dáng có vẻ nghiêm túc xem xét, anh hết nhấc lại đặt, lúc mỉm cười rất khẽ với món đồ ưng ý, lúc khuôn trán lại hơi nhăn như đang nghĩ "có lẽ người được tặng sẽ không thích thứ này."
Tuấn Hàn là người ít chú tâm hơn cả, anh chỉ cầm vài thứ linh tinh xem cho có lệ, đa số là tập trung làm "quân sư" cho Diêu Tiệp. Cậu cầm đủ thứ, liên tục hỏi "Tuấn Hàn cái này thế nào, Tuấn Hàn cái kia ra sao, Tuấn Hàn mua thứ này được chứ...v...v." Ấy thế mà anh lại rất chịu khó ngẫm nghĩ, cho tên nhóc kia những câu bình phẩm vô cùng nghiêm túc.
Duy Tuấn lúc này rất không chú tâm đến những thứ khác, anh tỉ mẩn xem mấy chiếc móc điện thoại hình hoa anh đào màu hồng phấn. Có lẽ nên mua một chiếc... tặng cho "cô ấy". Bạn bè tặng quà lưu niệm cũng bình thường thôi, cứ nhủ lòng như thế là được.
Trong đám móc khóa hình hoa anh đào đủ kiểu đột nhiên lấp lóe chút màu lam phấn "lạc đàn", đương nhiên thứ khác biệt luôn thu hút sự chú ý của người khác. Duy Tuấnnhướn mày, cầm chiếc móc lạ lên xem. Không phải hoa anh đào ư?
"Sao lại có thứ này ở đây?" – anh hỏi người bán hàng.
Sao lại là Cẩm Tú Cầu?
"Cậu thích à?" – người bán hàng có vẻ không hiểu chàng trai ngoại quốc kia nói gì, chỉ hỏi lại bằng một câu tiếng Nhật đơn giản.
Duy Tuấnkhẽ gật đầu. Muốn tặng cho "cô ấy" một món quà, mang ý nghĩa tình bạn cũng tốt. Nghĩ vậy, anh dứt khoát móc ví tính tiền. Chiếc ví da vừa rút ra khỏi túi quần chợt một đợt gió hè thổi mạnh qua...
Xào xạc!
Lá bài tối qua đút quên trong túi rơi ra, bị trận gió to cuốn bay sang chỗ khác.
"A? The Wheel of Fortune!" – Duy Tuấn hô nhỏ, vội vàng đuổi theo gió.
.
..
...
"Bánh xe vận mệnh" bắt đầu quay...và nhân duyên vốn dĩ được se theo ý trời.
Cô gái đứng dưới tán anh đào, say mê theo dõi người họa sĩ già. Một trận gió thổi qua khiến mái tóc nâu dài bay phất phới, cơn mưa anh đào lao xao. Có thứ gì quấn trong gió, táp vào người khiến cô giật mình ngẩng đầu thoát khỏi trầm tư.
Cách nhau chỉ tầm vài mét, khoảnh khắc cơn mưa anh đào kia trút xuống, khoảnh khắc cô gái lạ quay người nhìn về hướng anh, khoảnh khắc cả hai đối diện...
"..."
"..."
Một kẻ đuổi theo "vận mệnh", một người là đích dừng của kẻ kia.
Cuối cùng gặp lại nhau!
Hữu duyên trong vô duyên,
Thơ thẩn gió tháp,
Một rừng hoa nở,
Lướt qua.
Sắc anh đào lam hồng đôi má...
***
"Là cô ta?" – Duy Tuấn khựng lại.
"..." – gã trai đội chiếc mũ len đỏ, đường nét tuấn tú kia... Có chúa mới biết lúc này Chi Á đã phỉ phui cái số đen đủi của mình như thế nào. Bởi vì cô nhận ra người con trai bên kia đường là ai.Không nói chẳng rằng, cô siết chặt quai giỏ, quay lưng đi thẳng. Vô số cánh anh đào vương trên tóc theo gió bung ra rơi lại phía sau.
"Mình không muốn gặp lại anh ta! Mình không muốn gặp lại anh ta!" – Chi Á vừa bước đi như chạy, vừa nhủ thầm hàng ngàn lần trong bụng. Oái oăm thay tiếng bước chân phía sau vẫn bám theo.
Thịch!
Thịch thịch thịch!
"A!?" - cánh tay bị người phía sau kéo lại, cô hốt hoảng hô lên.
"Tại sao bỏ chạy?" – người kia nghiêm mặt hỏi.
"Tôi không có!"
"Cô có!"
"..." – gã trai rắn giọng khẳng định khiến cô cảm giác mình bị bắt thóp, không thể mở miệng đành cắn răng nhìn sang nơi khác. Lại phát hiện cổ tay bị nắm đến phát đau...
"Tại sao đuổi theo tôi?" – Cô vặn vẹo.
"Tôi không có!"
"Vậy tại sao nắm tay tôi không buông?"
"Tôi..." – đến lượt Duy Tuấn đớ ra. Cũng không biết chính mình tại sao đuổi theo cô gái này. Bởi vì cô bỏ chạy trước chăng?
"Tôi..." – anh bắt đầu bí, cô gái giương mắt nhìn mình khiến bản thân giống hệt một gã biến thái chuyên đi quấy rối phụ nữ. Anh cố gắng bằng mọi cách bới móc trong đầu đủ loại lí do. Tay phải bắt đầu vò vò, chợt phát hiện có thứ cồm cộm trong lòng bàn tay. Mừng thầm tìm ra đường chữa cháy, anh toan nhét chiếc móc điện thoại vừa mua khi nãy vào tay đối phương.
"Vì muốn tặng cô cái này."
Hả? Trước hành động này Chi Á lại càng ngạc nhiên đến ngơ ngẩn.
"Mwo? Tặng... Tặng tôi?"
"..."
Rốt cuộc cô và gã trai này đang tấu hài gì? Chi Á dở khóc dở cười hết nhìn chiếc móc lại nhìn người kia. Anh ta bắt cô lại làm gì để phải lâm vào tình cảnh ú ớ thế này. Đang lúc cả hai đều khó xử, đột nhiên vài tiếng nói vọng đến sát bên:
"Duy Tuấn cậu chạy đi đâu vậy?"
"Đây là ai?" – nhận ra anh mình đang đứng cùng một cô gái, Đông Vân có phần đề phòng. Là fan rồi, chắc muốn xin chữ kí.
"Ơ? Cô...?" – Diêu Tiệp cầm lá bài "bánh xe vận mệnh" trên tay, ngờ ngợ hô nhỏ một tiếng.
Ngay lúc nghe Duy Tuấn thốt ra tên lá bài, cậu cũng giật mình quay lại, may mắn lá bài chỉ bay sang bên kia đường. Đáng giận hơn là họ Doãn kia không thèm nhặt bài cho cậu mà lại "bỏ của chạy lấy người". Cô gái kia cậu cũng nhận ra... khi xuống máy bay.
"Cậu quen người này à? Nếu để paparazi chụp sẽ không hay đâu!" – Tuấn Hàn nhìn lướt qua cô gái, khẽ nhắc nhở trong khi Hiền Thắng càng lạnh lùng xa cách.
Tự nhiên Chi Á cảm thấy sợ đám thanh niên trước mặt.
"Xin lỗi!" – cô cúi đầu nói vội rồi quay người đi như chạy.
Bóng lưng cô gái cùng mái tóc nâu dài lờ mờ trong tâm trí, lại một cơn mưa hoa rụng tơi bời. Những cánh anh đào vương trên người cô rơi lại, những cánh anh đào mới phủ lên... cho đến khi tất cả đọng lại chỉ còn là nhạt nhòa những ấn tượng mới cũ xa xôi trong Duy Tuấn.
"Này! Cậu sao thế? Cả buổi cứ đần mặt trông ngu phát thối ra vậy?" – Tuấn Hàn đập bộp lên vai leader.
"Hay bị cô gái ban sáng bắt mất hồn rồi?" – Diêu Tiệp cười nham nhở, nhón một viên takoyami bỏ vào miệng.
"Tako" tiếng Nhật có nghĩa là bạch tuộc, còn "yaki" có nghĩa là món nướng, nhưng takoyaki không phải là bạch tuộc nướng, mà giống như món bánh bao nhân bạch tuộc rán. Bột, nước, vài miếng bạch tuộc chín xắt nhỏ, trộn cùng một vài gia vị và cho hỗn hợp đó vào một khuôn rán, gần giống như khuôn đổ bánh khọt ở Việt Nam.Takoyaki được rán thành những viên tròn, dùng để ăn nóng với nhiều loại xốt rưới lên trên. Có nhiều phần takoyaki, từ nhỏ đến lớn, có từ sáu đến 12 viên. Vậy mà chỉ riêng Diêu Tiệp và Đông Vân đã ăn hết 3 phần lớn.
"Aishh!! Lo tập trung ăn đi, thằng nhóc!" – Duy Tuấn hù dọa. Anh chỉ là đang tiếc chiếc móc điện thoại độc nhất kia đã bị cô ta lấy mất thôi.
Ring ring ring!
"..."
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát!" – Tuấn Hàn nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày buông đũa.
***
Tuấn Hàn ra ngoài 10 phút chưa trở vào mà gọi cho Diêu Tiệp. "Có chuyện gì? Sao cậu nghe điện thoại lâu vậy?" – Diêu Tiệp ngạc nhiên bắt điện thoại.
(...)
"Được! Đợi tí tôi ra ngay!"
***
"Diêu Tiệp! Tôi cần cậu giúp!"
"..."
"Tôi phải đến một chỗ ngay bây giờ."
"Không được! Chúng ta sắp phải về khách sạn gấp đấy!"
"Tôi sẽ trở về trước thời gian lên máy bay. Trước mắt tìm cách đối phó với quản lí hộ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top