Chương 2: Life's beach, then you dive.
Cuộc sống như biển xanh mênh mông,
Sao không thỏa sức bơi?
Lặn một hơi,
Thoắt cái ta gặp nhau giữa nước xanh bọt trắng...
***
Gặp nhau. Đã gặp nhau?
"Trên đời không có định mệnh, là con người tạo ra định mệnh, là ta nắm giữ, là ta tự buông tay." Duy Tuấn trước giờ vẫn luôn khẳng định điều đó, Tuấn Hàn càng không bao giờ quan tâm đến mớ triết lí mộng mơ đại loại theo định nghĩa nôm na của anh là"chỉ dành cho thiếu nữ" này. Thế nhưng đối với Diêu Tiệp thì hoàn toàn ngược lại, cậu tin vào số phận, tin vào nhân duyên và hàng vạn điều khác tương tự, minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất chính là:
"Dương Diêu Tiệp, trước giờ ra sân bay đừng chỉ biết quấn lấy bộ bài nữa." Duy Tuấn nhắc nhở khi vừa trở lại phòng nghỉ. Diêu Tiệp thật sự là một tín đồ trung thành của bài Tarot, đến anh cũng thấy khó tin nhưng đây là sự thật.
Bài Tarot có 78 lá, trong đó có 22 lá bài Major Arcana, và 56 lá bài Minor Arcana. Các Arcana được đề cập đến như là một bộ bài để bói, để tiên đoán số mệnh, tùy theo lá bài mình rút được và thêm một số "kĩ thuật". Người ta có thể đoán được số mệnh của mình ra sao.Các lá bài này nổi tiếng trên toàn thế giới từ thời trung cổ và vẫn còn đến ngày nay.Độ chính xác của các lá bài này khiến người xưa phải nể sợ, tuy nhiên ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, người ta chỉ còn nhắc đến các lá bài này như một phương diện huyền bí của đời xưa và là đề tài khai thác rộng lớn.Diêu Tiệp dường như vô cùng hứng thú với thể bài "tượng hình" này. Sinh nhật năm ngoái của cậu, Tuấn Hàn đã âm thầm đặt hẳn một bộ bài Tarot từ Mỹ để tặng, còn nhớ khi ấy Diêu Tiệp vui đến đêm không ngủ được. Đến giờ cậu vẫn không rời bộ bài này nửa li.
***
"Xong rồi à?" Hiền Thắng rút nhẹ một bên earphone, ngẩng đầu hỏi trưởng nhóm trong khi Đông Vân hí hửng ngoắc tay lia lịa làm công tác "mời gọi – chào hàng - dụ dỗ" thành viên gia nhập hội bói bài mini của "đàn anh" họ Dương:
"Anh bàn bạc xong rồi thì mau đến đây." Túm sạch mớ "tình đồng chí" khăng khít từ thuở xa xưa, cậu thẳng chân đạp kẻ ngố Khởi Quang sang một bên, tay vỗ bồm bộp xuống chỗ nệm bên cạnh.
"Ngồi xuống! Ngồi xuống! Diêu Tiệp đại nhân sẽ bói một quẻ trước khi lên đường cho anh."
"..."
Chỉ mới đi họp hai ba mươi phút, từ khi nào phe nhà lá Quang - Vân bị lật đổ và đế chế Diêu Tiệp-ism ra đời vậy? Xem vẻ mặt "mười phần hưng phấn" của họ Tôn kia chắc chắn hết chín phần là "bị dụ" lần thứ 100 trong nửa buổi sáng rồi. Rốt cuộc chẳng biết Tôn Đông Vân và Lí Khởi Quang ai ngây thơ hơn nữa. Duy Tuấn cười, cố ý để Tuấn Hàn lại trấn áp lũ quậy phá này cũng như không. Xem bộ dạng vô tâm kia thì biết.
Duy Tuấn ngồi xuống ghế, ngán ngẩm hỏi Diêu Tiệp: "Đến khi nào cậu mới ngừng tin vào ba cái thứ bói toán chiêm tinh này hả?"
"Bạn có thể nhảy xuống từ một nơi nào đó trên cao, qua một hang động tăm tối, một mê cung, hoặc thậm chí leo xuống một cái lỗ thỏ trong lúc đang đuổi theo một chú thỏ ăn vận thời Victoria với đồng hồ bỏ túi. Bạn đi lối nào thì bạn cũng là thằng ngố, một khi bạn đã bước chân vào. Vì sao lại sục sạo trong thế giới sâu thẳm của nội tâm khi mà bạn có thể cứ ở lại an toàn trong bối cảnh thường ngày của công việc, nhà cửa, và gia đình?" Diêu Tiệp đáp lại bằng một đoạn triết lí ngoằn ngoèo khó hiểu được trích từ đâu đấy. "Ý cậu là tôi không nên tìm hiểu nội tâm mình" Trong lúc Duy Tuấn cùng tất cả đực mặt ra thì Hiền Thắng nhẹ nhàng phun một câu vô cùng thông thái:
"Rachel Pollack - "Seventy Eight Degrees of Wisdom", Phần 1: Major Arcana, trích chương 3: The Opening Trumps: Symbols and Archetypes."
"Oa!!? Cậu cũng đọc sách này? Hiền Thắng cậu quá đáng nể rồi! Dương Diêu Tiệp bị bắt bài!" Khởi Quang ha hả chỉ vào Diêu Tiệp mà cười, mắt híp đến không thấy mặt trời.
"Cũng không hẳn. Hôm trước thấy quyển sách để ở phòng sinh hoạt chung, đọc thư giãn một chút."
"Giải trí bằng mấy quyển sách phức tạp hại não thế này tôi thà chết. Tuấn Hàn! Cậu nghĩ sao mà lại mua cho Diêu Tiệp mấy thứ sách thế này hả?"Duy Tuấn nhân tiện đấm vào vai Tuấn Hàn, mắng vốn vài câu.
"Yah!!!Ngừng việc bạo lực tất cả những thành viên trong nhóm đi.Cậu là leader, trách nhiệm cao cả là bảo vệ sức khỏe cho tôi đấy!"
"Thằng nhóc này..."
"Anh ấy suốt ngày dùng chúng ta làm bao cát tập luyện mỗi buổi sáng còn gì? Cái gì mà "bạn trai quốc dân", "bạo lực quốc dân" thì có, Khởi Quang nhỉ?"
"..."
Tôn Đông Vân tốt nhất nên học cách lầm bầm, nói nhỏ hay xì xầm nói xấu người khác sao cho người ta đừng nghe thấy. Nếu không hậu quả sẽ như lúc này đây.
Cốp!
"YA! Sao anh cốc đầu em?" kẻ đáng thương ôm đầu phản đối bạo lực trong thê thảm.
"Tôi sẽ không bao giờ rơi vào thế giới của Tarot, khá ngu muội trong mớ thần bí rối bòng bong. Tôi biết rõ thế giới chúng ta đang sống là nơi nào, ngoài kia, dưới cổng Cube đang có hàng ngàn fan gào thét tên chúng ta, kí giả và camera ở khắp nơi. Tôi biết rất rõ, nếu mình bước chệch một bước khỏi con đường này, sẽ không bao giờ có thể trở lại.Tarot chỉ là sở thích, đam mê mà thôi.Rút một lá đi!"
Cậu xòe bài hình nan quạt, ánh mắt khích lệ. Duy Tuấn sau khi "hà hiếp" thành công Tôn Đông Vân thì tinh thần xem như khá vui vẻ, tiện tay rút một lá nhưng không buồn xem mà thẩy ngược vào người Diêu Tiệp.
"Chuẩn bị ra sân bay Incheon thôi. Nhớ check visa, giấy tờ cẩn thận!" nói đoạn anh quay sang Tuấn Hàn nhắc nhở:
"Tôi xuống sảnh trước. Ba mươi phút nữa lên xe. Đừng quên chào fan đấy!"
"Được!"Tuấn Hàn gật đầu.
***
"Cậu ấy không đợi xem lá bài mình rút à? Xem nào..." Diêu Tiệp lẩm nhẩm.
Lá bài lật ngửa... cậu "ô" một tiếng.
"The Wheel of Fortune – Bánh xe vận mệnh."
"Có ý nghĩa gì?"Tuấn Hàn hỏi.
"Lá bài này không hề có một ý nghĩa rõ ràng, nói cho chính xác hơn, ý nghĩa của lá bài này chỉ đoán ra được bằng các lá bài khác. Vì thế ý nghĩa của lá bài này không bao giờ giống nhau với mỗi người. Khi bói nếu được lá bài này, có nghĩa một cái gì đó sắp đến với cậu, hay có thể là "đột nhập" vào cuộc đời cậu mà cậu không thể nào biết trước được đó là gì. có thể tốt cũng có thể rất xấu, nhưng có thể Duy Tuấn sắp gặp một cái gì đó, hoặc người nào đó, việc nào đó mà chắc chắn cậu ta không muốn, không để ý, không phải ý định ban đầu của cậu ta."
"Vận mệnh? Thật vớ vẩn!"Tuấn Hàn nhún vai cười cho qua. Thấy thế Diêu Tiệp bĩu môi: "Đôi khi lá "bánh xe vận mệnh" cũng tượng trưng cho ngã rẽ cuộc đời."
"..."
***
Sân bay Incheon thường xuyên bị náo động bởi "những cuộc đưa tiễn" của fan, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chi Á đứng ở cửa chờ nhìn đám đông nữ sinh từ phía xa, cười thật khẽ, lắc đầu rồi quay đi.
"Cô đi đâu? Khách còn chưa vào hết mà!" một đồng nghiệp nhắc nhở.
"Tôi hơi chóng mặt, vào trong trước."
Trước nay Chi Á rất ít khi "thụ" phải những chuyến có ngôi sao lớn, cô hay đi những chuyến đường dài như đến Luân Đôn, đến Rome hay NewYork chẳng hạn. Lần này đi chuyến Seoul – Osaka vì muốn được trở lại Hàn sớm hơn, ngờ đâu tình cảnh lại 'náo loạn" thế kia. Chả trách được, mấy chuyến Hàn – Nhật cũng giống như xe buýt của ngôi sao, đi đi về về như cơm bữa.
"Quầy check thủ tục đang chứa toàn mĩ nam đấy." Một cô em nhỏ tuổi háo hức khoe. Chi Á cười trừ.
***
Beast đóng bộ ra sân bay ai cũng khẩu trang, kính mát, "kín cổng cao tường" hệt như ninja. Tưởng đâu làm bộ che giấu hay nghiêm túc nhưng sự thật là "sáu ông trời" lười make up nên vận động anh quản lí mua sẵn cả lố khẩu trang phòng bị, đến giờ ra xe chỉ việc phân phát mỗi tên một cái, "dát" lên mặt xong là an tâm xuất hiện trước "bàn dân thiên hạ", tiện thể lại được mang tiếng "làm tốt công tác vệ sinh phòng ngừa dịch "sát", phòng cúm gia cầm H5N1 và đủ thứ bệnh truyền nhiễm trên đời." Ý tưởng hay ho này xuất phát từ thiên tài "đầu nhỏ" Dương Diêu Tiệp, năm "ông chúa lười" kia hưởng ứng nhiệt liệt hai tay hai chân nên trong kí túc xá được dịp bonus thêm một tủ khẩu trang cộp mác "thời trang sân bay thế kỉ".
Chi Á chuyên tâm cúi chào từng hành khách, ánh mắt chuyên chú nhìn sàn máy bay, thi thoảng ngước lên cười với khách.
"Beast lên kìa!" một cô gái to nhỏ thì thầm phía sau, cô bất giác ngẩng đầu.
Mùi nước hoa nam rất nhẹ phả tới, đó là thứ tri giác cô bắt gặp đầu tiên trước khi nhìn thấy người.Rất nhanh thôi, chàng trai đi đầu lướt qua chóng vánh. Cũng không nhận xét gì nhiều, anh ta cao tầm mét tám, mặt bịt khẩu trang, mắt đeo kính mát kín bưng. Thứ duy nhất khiến Chi Á ấn tượng là chiếc mũ len màu rượu chát có vẻ không mấy liên quan đến chiếc áo thun anh ta đang mặc, trên áo vẽ hình một người đang phóng mình xuống mặt biển. Bờ cát, sóng vỗ và ánh mặt trời rực rỡ, dòng logo "Life's beach, then you dive" hoàn toàn thu hút lực chú ý từ cô.
Chi Á thích chiếc áo của cậu trai này.
***
Nghệ sĩ ngồi ở khoang VIP, khoang do cô phụ trách. Chi Á không hiểu vì sao những đồng nghiệp khác luôn ghen tị với những người được phục vụ ở khoang VIP. Chỉ vì vài lí do cơ bản: thứ nhất là tiếng anh xuất sắc, thứ hai ngoại hình trên mét bảy mươi, thứ ba khuôn mặt khá thanh tú, thứ tư cô chưa bao giờ là fan hay hâm mộ cuồng nhiệt một đối tượng nào. Qua đợt kiểm tra tổng quát của tháng trước, nghiễm nhiên bản thân được đưa lên khoang VIP. Lương ở đây cũng ở "đẳng cấp" khác, kể ra cô khá hài lòng nhưng... cứ thử một lần sẽ biết ngay, "hầu hạ" khách VIP rất mệt mỏi nha! Chẳng được mấy người vui vẻ.
Máy bay bắt đầu ổn định tọa độ, Chi Á nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh, những bọt mây màu trắng, bất giác cô nhìn về phía chàng trai đang ngồi hàng ghế giữa, chính xác hơn là chiếc áo anh ta đang mặc: Life's beach, then you dive. Cuộc sống như biển xanh mênh mông, sống trên đời cũng giống như bắt đầu một chuyến đi lặn dài, khám phá đại dương. Nước xanh bọt trắng, trời xanh và mây trắng...
***
Duy Tuấn không thoải mái vì bị nhìn chằm chằm, anh biết là thần tượng thì chuyện này khá bình thường nhưng trên máy bay là nơi cần có không gian riêng tư nhất. Anh khoanh tay, ngả người ra ghế, hơi khó chịu nhắm mắt muốn ngủ một chút.
Ở phía sau Diêu Tiệp vẫn say sưa với bộ bài Tarot, tai đeo earphone không hề chú ý đến xung quanh. Tuấn Hàn và Hiền Thắng cũng chuyên tâm nghe mp3, nhắm mắt dưỡng thần.Khởi Quang và Đông Vân thì thầm nói chuyện, thi thoảng che miệng cười một chút. Mấy cô gái tiếp viên trong khoang nhìn thấy cứ thế ôm miệng rít lên. Mĩ nam, quả nhiên là mĩ nam!
Đẹp làm gì? Hại dân hại nước.Mĩ nữ xưa nay đều thế, mĩ nam cũng không ngoại lệ. Chi Á than thầm. Hơn nữa mấy cậu trai này nhìn còn khá trẻ. Cô quay vào khoang hậu cần, nhắc một cô bạn đồng nghiệp đẩy xe thức ăn một vòng, xem khách có cần gì không.
Duy Tuấn nghe tiếng bánh xe chạy êm trên nền thảm, đoán qua là xe thực phẩm, anh cũng không mở mắt. Thế nhưng khi xe kia lướt qua mình, anh mơ hồ nghe tiếng flash rất khẽ của chế độ chụp ảnh. Ai đó vừa chụp hình. Mở mắt, cô gái kia đã đi qua, anh có chút không hài lòng nhưng vẫn im lặng. Ngồi thêm chập nữa, anh tế nhị đứng dậy đi về hướng WC.
***
"Kéo tôi vào đây làm gì?" Chi Á cằn nhằn khi bị cô bạn lôi lôi kéo kéo trước lối vào khu WC.
"Im nào!Cho chị xem cái này."Cô gái suỵt dài, giơ điện thoại ra toe toét khoe.
"Em mới chụp lén khi nãy. Anh ta là mẫu hình "bạn trai quốc dân" đấy. Toàn bộ các bà mẹ và con gái của cả Đại Hàn Dân Quốc này đều mơ ước đấy. Đẹp trai lắm phải không? Xem đi! Nhanh lên em còn cất, không lại bị phạt."
Cô gái hối thúc, dúi chiếc iphone vào tay Chi Á. Chưa nhìn hình cô đã giật mình nhăn trán: "Sao lại dùng điện thoại tôi?"
"Ây! Thì một mớ điện thoại để trong khoang, lúc đẩy xe em vơ đại thôi. Tí gửi sang máy em rồi sẽ trả lại chị." Cô em phe phẩy tay tỏ vẻ vô can.
"Không được! Xóa ngay đi! Tôi..." đang giằng co bất ngờ một chàng trai xuất hiện.
Duy Tuấn dừng lại, tầm mắt lướt qua chiếc điện thoại đang bị vung lên trước mặt. Vốn dĩ không hề cũng không muốn chú ý nhưng rõ ràng hình mình đang chình ình trên màn hình thế kia khiến anh không thể không quan tâm.
"A!!! Hm..." cô gái kia hét nhỏ một tiếng rồi đưa tay bịt chặt miệng khi nhận ra "lai lịch" chàng trai. Thấy vẻ mặt của anh giống như rất khó chịu, cô ta vội vàng chạy biến ra ngoài.
Bị quẳng lại, Chi Á khó xử không biết phải mở lời thế nào. Điện thoại trên tay rõ ràng là của cô, hình chàng trai trên đấy rõ ràng là anh.
"Tôi..."
"Có thể xóa tấm hình kia không?"Duy Tuấn lịch sự đề nghị.
Ban đầu anh cũng ngạc nhiên, khi nghe tiếng flash vẫn không nghĩ đấy là chụp mình, bây giờ vô tình bắt gặp, tình huống có vẻ khó xử. Anh mở lời, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm nào ngoài thái độ nhã nhặn và phong phạm cần có của một ngôi sao công chúng.Duy Tuấn biết bất cứ trường hợp nào đều phải kiềm chế thái độ của mình.Nếu là Long Tuấn Hàn hẳn cậu ta đã mắng thẳng vào mặt rồi, còn nếu gặp Trương Hiền Thắng, cậu ta sẽ im lặng, giật hẳn điện thoại và xóa hình ngay lập tức, sau đó phủi đít bỏ đi thôi.Nhưng anh khác, anh là leader.
"Không phải tôi chụp nhưng được rồi, tôi sẽ xóa ngay.Thật sự xin lỗi!"Chi Á khó xử cúi đầu.Cô cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt như thể bị bắt quả tang đang làm việc xấu, mà việc xấu này không phải mình làm mới đáng giận.
"Cám ơn!"Duy Tuấn gật đầu nhàn nhạt, lách người qua cô gái, đi vào toilet nam.
Anh không quan tâm cô ta nói thật hay nói dối, việc bị nhìn chằm chằm khi nãy đã đủ khiến anh mất thiện cảm. Bị như thế làm anh cảm giác không khác nào có paparazi trên máy bay cả, thật khó chịu! Anh thật lòng chỉ muốn một chút, một chút riêng tư thoải mái thôi.
Chi Á thần người nhìn bóng lưng chàng trai, ở cự li gần quả thật anh ta rất đẹp, nước da khá trắng và giọng nói nam tính.Chẳng biết có nghe lầm không nữa, cô cảm thấy giọng nói này nghe rất quen thuộc. Hình như đã từng nghe ở đâu đó... Nhưng chắc chắn chưa bao giờ gặp người này.
Lắc đầu vài cái, cô tự mắng mình vớ vẩn. Giọng của ca sĩ nghe quen tai là đương nhiên. Hơn nữa cái mỉm cười gượng ép trước khi bỏ đi của anh giống như... miễn cưỡng tha thứ cho một kẻ tội đồ dù bản thân không hề muốn.
Giả tạo và xa cách.Giữ gìn hình tượng dù có phải gượng ép cảm xúc của bản thân.Người nổi tiếng cứ nhất thiết phải như vậy sao? Dù là chuyện do người khác làm, cuối cùng người bị ấn tượng xấu là mình.
"Ha..." Chi Á thở dài, không chủ ý lướt mắt về hướng cửa vào WC nam lần cuối rồi chùn vai rời khỏi. Xem như hôm nay không gặp may.
Vừa trở vào khoang hậu cần, Chi Á chưa kịp nói nửa chữ, quản lí đã không biết từ đâu xuất hiện, nghiêm mặt thông báo: "Đáp chuyến bay cả hai đến gặp tôi."
"..."
Chi Ánhìn đồng nghiệp xám ngoét mặt, trong lòng chán nản tột độ. Đã cố không dây vào rắc rối mà sao vẫn...
***
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Osaka, Chi Á một lần nữa đứng ở lối cửa ra chào khách. Duy Tuấn dừng lại một chút khi đi ngang cô, anh nghe giọng nữ nói rất khẽ: "Tạm biệt! Thật sự xin lỗi quý khách!"
Không nhịn được quay sang người kia, ánh mắt cô vẫn không ngẩng lên nhìn anh mà chỉ dừng tại dòng chữ "Life's beach, then you dive".
***
Cuộc sống như biển xanh mênh mông,
Sao không thỏa sức bơi?
Lặn một hơi,
Thoắt cái ta gặp nhau giữa nước xanh bọt trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top