Chương 14: Em nhớ anh. Đó là câu trả lời.


Chương 14: Em nhớ anh. Đó là câu trả lời.

"Em nhớ anh."

"Đó là câu trả lời?"

"Đó là câu trả lời."

"Anh biết rồi."

***

Ngày nghỉ phép cuối cùng khép lại giữa những thăng hoa lơ lửng theo cô vào giấc ngủ, ở đó, có Doãn Duy Tuấn đang mỉm cười. Những tia pháo sáng không ngừng nở rộ trên bầu trời sau vai anh. Thôi Chi Á đặt một chân xuống miệng hố, sau đó mới biết phía dưới kia không phải vực thẳm mà là nước... Thứ ngăn cách cô và anh không phải bóng đêm mà là đại dương. Không phải nếu rơi vào sẽ biến mất, chỉ là bị ướt thôi.

.

Sáng hôm sau, trước giờ bay, Thôi Chi Á nhận được tin nhắn của Doãn Duy Tuấn, ngắn gọn ba chữ:

Anh đi đây.

Thôi Chi Á vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, sân bay rộng lớn, dòng người tấp nập, cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ là anh. Hoặc giả, là tâm tư của chính cô...

***

"Này." – Long Tuấn Hàn gọi.

"Gì?" – Doãn Duy Tuấn đáp lại cộc lốc.

"Cô tiếp viên hàng không đấy, cậu thích cô ta phải không?" – Dương Diêu Tiệp thẩy lá The Lovers lên bàn, tiếp lời Long Tuấn Hàn.

Tôn Đông Vân ngồi cạnh đó ăn snack tặc lưỡi cảm thán: "Hai người nên thành một cặp đi. Hiểu ý nhau như sinh cùng trứng ấy."

Trương Hiền Thắng đang ngồi bấm điện thoại trên ghế xoay, tiện chân đạp maknae một cái vô cùng tỉnh bơ, mắt cũng không thèm liếc. Có vẻ thanh niên họ Tôn bị ngược đãi đến quen nên chỉ dẩu môi bất mãn khi Dương Diêu Tiệp bật ngón cái tán dương cái loại hành vi bạo lực đáng lên án kia rồi thôi.

"Uh. Tôi thích cô ấy."

"Cô ta thì sao?"

"Có vẻ hơi lạnh nhạt nhỉ?" – Lý Khởi Quang nghĩ thêm một lát mới nói tiếp: "Tôi có đứa bạn là phi công. Thật sự thì đặc thù nghề nghiệp của bọn nó... đa số nữ tiếp viên hàng không thường ngủ với phi công, vì nhu cầu cả hai bên. Cậu từng nghĩ đến vấn đề này chưa?"

"Người trong showbiz như chúng ta cũng luôn bị nghĩ là ăn chơi đàn đúm, ngủ cùng nghệ sĩ nữ như cơm bữa còn gì? Nhưng tôi tin tưởng Chi Á, như cách cô ấy tôn trọng tôi."

"Không phải chỉ tin tưởng cô ấy giống như mẫu người đoan chính trong lòng cậu. Mà là chấp nhận cô ấy dù cô ấy không phải. Đó mới là tình yêu."

Dương Diêu Tiệp bật ngón cái cho Long Tuấn Hàn, còn giả vờ ngả người sang ôm ấp ca thán: "Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi phải yêu cái thằng này thôi ~". Chủ thể bị ôm chả buồn phản ứng hay đẩy ra, chỉ nhàm chán liếc sang tên đeo bám, nhún vai.

Doãn Duy Tuấn rơi vào im lặng, anh nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Chi Á, cả những lần gặp gỡ sau đấy. Một cô gái điềm tĩnh, lãnh đạm, và nghiêm túc, lẽ ra anh nên cảm thấy cô xa cách, nhưng ngược lại, anh bị thu hút và bắt đầu nghĩ về cô nhiều hơn bởi sự chân thật và thấu đạt cô mang lại. Hơn một năm quen biết, anh tin cô, đó là thứ anh đặt cược cho tình cảm này.

***

Khi hoàn thành được một nửa tour Châu Á, các thành viên dường như kiệt sức, mỗi ngày chỉ được ngủ không quá ba tiếng, Dương Diêu Tiệp không cần cố gắng giảm cân vì cân cứ sụt từ từ. May sao chủ tịch đột nhiên đại phát từ bi mở tiệc thịt nướng sau khi Beast vừa từ Đài Loan trở về.

"Hôm nay không nói chuyện công việc. Các cậu cứ thoải mái đi, có gì muốn nói thì cứ nói ra." – Hong Seungsung vừa rót soju cho từng người vừa động viên. Ông thực sự biết ơn các chàng trai, sự nỗ lực nghiêm túc của họ, cả những ngông cuồng tuổi trẻ mà bọn họ từng trải qua.

"Có thể cho bọn cháu nghỉ phép không chú ơi ~" – Tôn Đông Vân vừa ngốn thịt vào miệng vừa than vãn. Hong Seungsung đẩy gọng kính cười khà khà sau khi cụng một li soju với cậu nhóc. "Không thể! Sau tour Châu Á là United Cube concert."

"Haizz..." – sáu tiếng thở dài cùng lúc. Lý Khởi Quang nghe vị thịt mặn mùi nước mắt, âm thầm than thở "ôi tấm thân mỏng manh này biết trôi dạt đâu".

"Nhưng sau khi concert kết thúc, công ty có sắp xếp kế hoạch du lịch cho các cậu nghỉ ngơi. Năm ngày."

"OH. MY. GOD?"

"Mày phản ứng khoa trương quá đấy." – Dương Diêu Tiệp mừng muốn đập phá lại còn giả vờ nhồi thịt vào khuôn miệng đang mở toang hoác của họ Tôn.

"Tuấn Hàn. Tát tôi một cái xem đang mơ hay tỉnh."

Long Tuấn Hàn cầm đũa, chống lên trán tên bạn điên, đẩy mặt cậu ta về lại vị trí cũ xong, bình tĩnh đáp: "Không cần để bị thương. Là thật!"

Một tên maknae thật, một tên maknae giả, một tên hyung khờ hú hét no say. Doãn Duy Tuấn ngồi cạnh Jintaek xem điện thoại, lại dường như suy tư khác mọi khi.

"Cậu thì sao? Còn cảm thấy áp lực nhiều vì là trưởng nhóm như trước đây không?" – quản lí Jintaek cụng nhẹ ly của mình vào ly soju của cậu.

Doãn Duy Tuấn nhét điện thoại vào túi, ngẩng lên cười lắc đầu: "Em quen rồi."

Anh ngập ngừng một lát, đột nhiên nói tiếp: "Mà hyung này..."

"Sao?"

"Độ phổ biến của bọn em bây giờ thế nào?"

"Daesang cũng đạt rồi. Cậu nghĩ vị trí của Beast bây giờ ở đâu?" – anh gắp thêm thịt vào đĩa cậu.

"Vậy em có thể giống Tuấn Hàn không?"

"Ý cậu là?"

"Em có thể thích ai đó lúc này không?" – Doãn Duy Tuấn nghĩ thật khó khăn và cũng đáng thương khi phải hỏi ai đó về cái quyền được thích một người. Chỉ vì trách nhiệm, vì anh là một trưởng nhóm.

"Cậu muốn tiếp tục với Hứa Kha Diễn?"

"..."

"Phải không?" – Jintaek gặng hỏi thêm lần nữa. Doãn Duy Tuấn chỉ cười.

"Thôi không có gì. Cụng ly nào hyung!"

***

Mùa hạ như vội vã rời bỏ Chi Á sau mỗi chuyến bay trở về, chỉ còn một Seoul chợt mưa chợt nắng. Dạo gần đây, thứ duy nhất khiến cô quên đi việc mình đang bị mắc kẹt giữa thành phố hanh hao này cùng vô số những câu hỏi chưa có lời giải, là Hortensia.

Một chiều cuối tháng bảy, Thôi Chi Á tìm đến tiệm cà phê quen thuộc. Cô mở cửa, chờ đợi giai điệu ballad quen thuộc vang lên và sự thư giãn tràn về sau đó như mọi khi, nhưng tiếng ồn ào hôm nay đã đánh vỡ tất cả. Không phải những giai điệu nhẹ nhàng, thứ cô nhận được còn hơn thế...

Là Doãn Duy Tuấn.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Anh đứng nơi đó, giữa rất nhiều những cô gái vây quanh, trông anh gầy đến đau lòng. Khoảnh khắc cô bước vào cũng như khoảng thời gian một phần mười giây anh lướt qua cô để rời khỏi tiệm, cô không kịp nhận ra mình bị xô đẩy cho đến khi cánh tay vững chãi của anh giữ cô lại và xung quanh bắt đầu xuất hiện những ánh mắt.

"Cô có sao không?"

"..."

Anh không đợi cô trả lời đã quay sang fan nhắc nhở: "Mấy đứa không nên làm người khác bị thương. Anh đi đây! Mọi người phải giữ sức khỏe nhé!"

Và rồi anh biến mất như cơn gió thoáng qua chưa kịp xua tan cơn nóng mùa hè, khi mà hơi ấm từ đôi tay anh còn chưa tan trên da cô... Thôi Chi Á vô thức ngoái đầu nhìn bóng lưng anh mất hút giữa rừng fan. Đó là lần đầu tiên cô nghĩ về khoảng cách giữa cả hai, sự bận bịu của anh, sự ngại ngần trước fan hâm mộ, hóa ra khoảng cách ấy xa đến vậy...

Tối đấy, cô nhận được tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ:

Em gầy đi.

"..." – những lời này... đọc thế nào cũng cảm thấy đau lòng.

[Anh rất bận sao?]

Uh, rất bận.

[Rất mệt?]

Uh.

Lúc chiều, xin lỗi vì không kịp chào em. Ở đó đông fan quá.

[Không sao, em hiểu.]

Thôi Chi Á suy nghĩ một lát, lại nhắn tiếp.

[Tranh thủ nghỉ ngơi.]

"..."

Doãn Duy Tuấn nhận được tin nhắn như vậy, tâm tư đột nhiên trùng xuống. Bỗng nhiên giọng Long Tuấn Hàn cất lên từ phía sau.

"Hai người quen biết nhau hơn một năm mà chỉ lạnh nhạt thế thôi à?"

"Cậu đọc trộm tin nhắn của tôi đấy à?" – anh cất điện thoại vào túi.

"Nhìn cô ta có vẻ điềm tĩnh, nói nặng hơn thì là lạnh nhạt."

"Có một số người không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài đâu, thằng quỷ." – Dương Diêu Tiệp trên đường từ phòng tắm ra, tiện tay đập khăn lông lên đầu kẻ vừa phát ngôn. "Sang phòng tôi làm gì?" – cậu mở tủ lạnh khui một lon nước ép.

"Ở với thằng Thắng chán muốn chết."

"Thế muốn sang đây tâm sự tuổi hồng à?"

"..." – Long Tuấn Hàn lườm, quyết định về phòng ngủ cho yên thân.

Dương Diêu Tiệp lúc bấy giờ mới nhảy lên giường nằm gác tay nói chuyện.

"Tôi hiểu mẫu người như Thôi Chi Á, mẫu người thích cuộc sống yên lặng, đơn giản. Mà thế giới của chúng ta thì ồn ào, cậu biết đấy."

"..."

"Cho cô ấy thêm thời gian."

***

Cùng lúc đó, ở phương trời khác cách Doãn Duy Tuấn một đại dương xa xôi...

"Xương Mân này!"

"Hửm?"

"Thích một người thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?"

Phụt!

"Tí thì chết nhảm!" – chết vì sặc cà phê. Thẩm Xương Mân hoảng sợ.

"Chị thích ai à?" – cậu rút khăn giấy lau miệng. Thôi Chi Á chưa bao giờ tâm sự với cậu về chuyện tình cảm cả, thậm chí cậu còn nghĩ cô là người lãnh cảm với chuyện yêu đương.

"Có lẽ là nhớ. Còn có... đau lòng." – Thẩm Xương Mân chống cằm nhìn thành phố lên đèn phía bên kia sông, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.

Dạo gần đây chị thường nghĩ về người đó. Đau lòng vì người đó.

"Trong tình cảm, theo cậu chị là người thế nào?"

"Chị muốn em nói thẳng hay nói thật?"

"..." – cô đùa không lại thằng nhóc này.

"Còn nhớ lần đầu tiên cứu em trên chuyến bay đó không? Chị đã dùng chính mình, chắn dao cho một người không hề quen biết. Chị không nỡ để em đói dù em phiền phức hay ồn ào. Chị không đành tổn thương người khác, thậm chí khi từ chối ai đó, ánh mắt chị cũng đầy vẻ yếu ớt. Chị là người sống tình cảm đến mức cả bản thân chị cũng không nhận ra. Nên nếu như chị thích ai đó thì nên tin vào bản thân mình, rằng đấy là sự thật."

"Con người thường phát sinh thiện cảm với những ai thật lòng yêu mến họ, vì tình yêu là thứ tốt đẹp dễ khiến người ta rung động, thế nên họ đáp lại. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy chị như vậy, nhưng lần này vì vậy mà chị thấy sợ."

"Vì sao?"

"..."

"Đáp lại tình cảm thì có gì đáng sợ?"

"Chị không xác định được tình cảm của mình. Có khi nào chị thích người đó chỉ đơn giản vì biết người đó thích chị?" - Vì trái tim con người luôn chờ đợi để mềm yếu trước tình cảm của một người khác.

"Nên chị sợ bị nhầm lẫn giữa cảm động và tình yêu?"

"Xem nào... Để phân biệt giữa cảm động và tình yêu thì... Hhm... Em yêu chị, chị có thể đáp lại em không?"

"Cậu thích chị, không phải yêu." – xem cái cách tỉnh bơ trước giờ của cậu thì biết.

"Chị hiểu rất rõ tình cảm chị dành cho em ngay từ đầu. Thế nếu chị cũng đối với người ta như đối với em thì từ chối đi."

"..."

"Làm không được đúng không? Nếu từ chối khó khăn hơn việc đáp lại, thì chị có câu trả lời rồi đấy."

"Nếu đồng ý rồi mọi thứ đều trở nên khó khăn thì sao..." - Thôi Chi Á thì thầm, như đang nói với chính mình.

"Chị còn chưa đồng ý đã vội nghĩ đến khó khăn? Thôi Chi Á từng bất chấp lao ra đỡ một dao đó cho em, đi đâu mất rồi?"

"Thế anh ta là người thế nào?"

"Uhm... Rất tốt. Rất biết giữ lời hứa. Tỉ mỉ, ân cần..." – dù đôi khi hay chủ động thái quá.

"Hừm. Cái này phải để em thẩm định lại. Nhưng chị nhìn người cũng không sai, vậy vấn đề nằm ở bản thân chị?"

Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa đêm...

"Mưa rồi. Em đưa chị về." – Thẩm Xương Mân búng tay ra hiệu bồi bàn tính tiền.

"..."

Cậu thật sự muốn cuộc trò chuyện hôm nay đem lại kết quả gì đấy cho cô.

"Em từng nghĩ một người không dám bước xuống biển sẽ không bao giờ dám bơi qua đại dương. Nhưng một người nhát gan như chị lại vì em mà liều cả mạng sống, đối với em, chị là người có thể bơi qua đại dương. Hạnh phúc trong tình yêu chỉ là cái bẫy thôi. Khó khăn mới là sự thật. Chị nên đón nhận chứ không phải bỏ chạy. Nếu người đó xứng đáng, bỏ lỡ rồi có ngày chị sẽ hối hận."

***

Diêu Hân Hân nói: "Chị thích người đó, thì chỉ việc thích bản thân người đó thôi. Sao phải so đo những cái khác? Thích anh ta thì được gì. Thích anh ta, sẽ mất cái gì. Vậy anh ta thì sao? Anh ta bỏ qua việc được mất để thích chị đấy."

Và Thôi Chi Á nhận ra cô vì mải nghĩ đến việc tìm câu trả lời cho bản thân mà quên mất... Doãn Duy Tuấn đã bỏ ra bao nhiêu thứ cho tình cảm này? Hay là, mọi thứ trong thế giới hào nhoáng của anh chỉ đơn giản như một cái búng tay?

Một ngày giữa tháng tám, cô tình cờ xem được một talkshow có Hứa Kha Diễn – bạn gái cũ của người đàn ông vừa.tỏ.tình.với cô cách đây không lâu.

"Doãn Duy Tuấn của Beast từng chọn Hứa Kha Diễn trong phần "pick one" đấy. Em có biết không?"

"Vâng, em có nghe qua. Đợt đấy em có xem ti vi."

"Có người tiết lộ em là mẫu bạn gái lí tưởng của Doãn Duy Tuấn."

"Dạ? Ha ha em cũng không chắc ~"

Điều này cô ấy biết rõ, cô cũng biết rõ, là đúng.

"Vậy nhiệm vụ đặt ra cho Kha Diễn hôm nay là em phải gọi điện thoại cho Doãn Duy Tuấn"

"Chỉ gọi thôi ấy ạ? Thế anh ấy bắt máy thì em phải nói gì bây giờ?"

"Em cứ gọi đi, nói theo lời anh viết trên giấy là được."

"Hình như em nghe thấy mùi âm mưu ở đây thì phải?" – Hứa Kha Diễn cười cười. Cả trường quay cũng cười ồ lên, tiếng vỗ tay rào rào. Thôi Chi Á cầm điều khiển, nhưng không tắt ti vi.

Chuông điện thoại đổ vài hồi, Hứa Kha Diễn bắt đầu bật loa ngoài.

Đừng nghe máy.

Thôi Chi Á đã nghĩ vậy trước khi lí trí kịp lên tiếng. Nhưng điều cô chờ mong không tới. Chuông reo một hồi, cuối cùng Doãn Duy Tuấn vẫn bắt máy.

"Oppa."

"Uh?"

Hứa Kha Diễn nhìn MC đang viết lên giấy, có chút nóng ruột lẫn buồn cười.

"Anh đang làm gì đấy?" – tạ ơn chúa, cuối cùng MC cũng viết xong.

"Anh hả? Mới ăn xong."

"À..."

MC cố nhịn cười, không tiếp tục viết mà giơ lên một tờ giấy có nội dung đã được chuẩn bị sẵn, ra dấu hối thúc nhiệm vụ. Hứa Kha Diễn hô nhỏ một tiếng, che mặt vừa xấu hổ, vừa cố để nhịn cười.

"Anh này, lâu rồi em chưa gặp anh nhỉ?" – cô quạt tay liên tục như thể muốn xua tan cơn nóng hừng hực trên mặt.

"Hả? Uhm."

"Em nhớ anh."

"..."

Thôi Chi Á nghe tim mình khiêu lên thật mạnh, đến mức lồng ngực khó chịu. Trước khi Doãn Duy Tuấn kịp đáp lại, cô tắt phụt ti vi.

Ba chữ đó, cô cũng muốn nói ra...

***

Đêm hôm ấy, Thôi Chi Á mơ thấy mình ướt sũng giữa đại dương. Bầu trởi trên cao phủ đầy pháo hoa, những tia pháo rơi xuống mặt biển, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, thân thể và trái tim cô vỡ tan thành bọt biển.

Và bài hát cũ vang lên...

Nếu anh là pháo hoa trên mặt biển thì em chính là bọt biển giữa lòng đại dương,

từng phút giây đều được chiếu sáng bởi hào quang nơi anh.

Cô thức dậy giữa đêm, trái tim như tan ra thành từng mảnh, trôi về những ngày xưa cũ... ngày anh nói câu xin lỗi, ngày anh dạy cô trồng hoa và nói muốn cùng nhau xem hoa nở, ngày anh bôi thuốc lên vết thương thay cô, ngày anh nói thích cô, và ngày cuối cùng anh nói "Tôi nhớ em"...

Cô với di động gọi cho Doãn Duy Tuấn, đáp lại là giọng tổng đài viên. Những ngày sau đó, anh như thể biến mất cùng dãy số không tồn tại. Thôi Chi Á nhận ra nỗi nhớ ngày một rõ ràng hơn, nhưng sự biến mất của anh dường như là câu trả lời cuối cùng cho những cảm xúc muộn màng cố chấp của cô. Sự trống rỗng tràn về, xâm chiếm Thôi Chi Á mỗi khi cô trở về Seoul sau những chuyến bay dài. Cuối tháng tám, thành phố đột nhiên trở nên hiu quạnh...

Thôi Chi Á không ngăn được mình bóng gió hỏi Hân Hân về lịch trình của Beast, điều mà lẽ ra trước đây cô chưa bao giờ tò mò.

"Cả công ty đi nghỉ mát rồi, lịch trình mật nên không biết địa điểm đâu. Sợ sasaeng fan theo phá. Em sẽ không cố nghĩ về việc Doãn Duy Tuấn của em đang vui vẻ bên Hứa Kha Diễn, tim em sẽ nổ tung mất."

Lúc nghe câu trả lời, cô đang ở sân bay chuẩn bị đến Los Angeles. Trong đầu khi ấy chỉ bật ra một câu.

Hóa ra là vậy.

Có lẽ anh đã không còn chờ đợi câu trả lời. Nếu như trở về, vô tình gặp lại, anh sẽ cười và nói: em có khỏe không?

Nếu như trở về, nếu như gặp lại... Cô nên làm gì đây?

***

Tại một quán cà phê dọc đường trên đảo Oia, phía Nam biển Aegea, Hi Lạp.

"Được rồi. Chị cúp máy nhé! Khi nào về chị sẽ liên lạc với cậu."

Kết thúc cuộc gọi chóng vánh, cô gái vén lại mấy sợi tóc ra sau vành tai, một tay giữ lấy vạt váy đang bị gió biển thổi tung trong lúc băng qua những đường hoa bé li ti được xếp ngay ngắn trên cầu thang đi bộ. Vào trong, cô tiếp tục lướt qua quầy bar, bỏ qua dãy bàn sơn trắng ở tầng trệt, men theo cầu thang lên trên tầng tượng rồi dừng lại ở một bàn sát lan can.

Thôi Chi Á thả giỏ xách lên chiếc ghế gỗ sơn xanh, cô gọi một ly cocktail và bắt đầu nhâm nhi trong lúc chờ hoàng hôn buông xuống. Không có lí do nào để bỏ qua thời điểm hoàng hôn ở Santorini – nơi mà hoàng hôn được xem như điều kì diệu đẹp nhất thế giới.

Sau khi đáp xuống Los Angeles, cô viết đơn xin nghỉ phép năm ngày rồi book vé máy bay, hôm sau bay thẳng đến Hi Lạp.

Santorini từng là thiên đường trong giấc mơ của Chi Á, nơi hầu như chỉ tồn tại hai gam màu xanh – trắng. Những mái nhà bát úp màu xanh, những bức tường vôi trắng, từng bậc thang hay màu sơn cổng... màu xanh ngắt của biển, màu xanh ngần như màu trời mây trong giấc mơ của cô suốt những ngày thơ bé, màu của những bông cẩm tú cầu sẽ tràn ngập trong lễ cưới của cô bên bãi biển, khi hoàng hôn dần dần buông xuống...

Nhưng giờ cô đang ngồi đây, không phải để chuẩn bị cho lễ cưới trong mơ của mình. Tiếng sóng vỗ rì rào vọng đến từ bốn bề xanh thẳm mang theo hương hoa ngào ngạt khiến Thôi Chi Á nhận ra việc mình đang bị mắc kẹt ở đây, trên hòn đảo trôi nổi giữa lòng đại dương này, lang thang hàng giờ đồng hồ trên bãi biển cát đen và tiêu tốn nửa ngày chỉ để thơ thẩn trên đường phố của một ngôi làng cấp tỉnh. Cô, đang chạy trốn nỗi ưu tư của chính mình.

Vì những muộn phiền không tên và những lần liên tục bị nỗi buồn đánh úp, nên giờ cô ngồi đây, cố tìm lại những cảm xúc bình yên khi trước. Santorini đối với Thôi Chi Á không đơn thuần chỉ là nơi ngập tràn thứ màu cô yêu, mà hơn thế, là ý nghĩa tồn tại của chính hòn đảo này. Santorini vốn dĩ là tàn dư sót lại sau một trận núi lửa khổng lồ, chỉ là một mỏm bám vào đỉnh vách đá nhô ra phá nước.

"Người ta luôn nghĩ thứ còn lại sau khi bị tàn phá sẽ chỉ là đống hoang tàn đổ nát, nhưng ai biết nó có thể là một tuyệt tác thần kì của tự nhiên?" – Chi Á nhấp một ngụm cocktail bồi bàn vừa mang ra, nhìn về phía ráng chiều xa xa và tự thì thầm cảm thán. Cô tin vào điều kì diệu tồn tại ở thành phố mang ý nghĩa "tái sinh" này, rằng sau tổn thương, những đẹp đẽ tuyệt vời đâu đó sẽ còn sót lại...

Trong không gian chẳng còn đường giới hạn của trời và biển, như chỉ còn mình cô đối diện với biển Địa Trung Hải mênh mông, nhìn quả cầu lửa trên cao đang lặn xuống rất nhanh rồi đột ngột bung nở những vệt loang dài trên nền trời trước khi hòa vào lòng biển. Thứ ánh sáng cuối ngày đan vào nhau, quyện vào nền trời, mặt biển, lại như người họa sĩ tài ba đang vẩy những tia hồng nhạt kỳ ảo lên những ngôi nhà trắng trên đảo Santorini. Thôi Chi Á bất giác nhắm mắt, trong lòng như được sưởi ấm bởi hoàng hôn.

***

Buổi tối, Thôi Chi Á lên xe bus từ làng Oia trở lại thủ phủ Fira, cô ghé vào một nhà hàng nhỏ ăn tối. Bánh Gyros, bạch tuộc nướng, gà sốt chanh đều là món ăn nổi tiếng ở đây, đương nhiên không thể thiếu rượu vang chua với hương vị đặc biệt. Xong bữa tối, Thôi Chi Á cảm thấy hơi váng đầu, cộng thêm việc đi cả ngày ngâm cát ngâm gió và muối biển, cả người hơi nhếch nhác, cô đành trở lại khách sạn. Tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng chỉ mới 8 giờ tối. Tháng Tám là mùa du lịch cao điểm ở Santorini, đường phố Fira vẫn nhộn nhịp người qua lại. Thôi Chi Á ngồi bên cửa sổ, men rượu trong người tan hơn phân nửa, cô nhìn điện thoại im lìm trên bàn, vốn dĩ đây là chuyện bình thường nhưng hiện tại lại có chút tư vị khó nói thành lời.

"Đã đến đây rồi, ngủ sớm có hơi phí thật." – cô lơ đãng cười.

Thôi Chi Á khoác thêm áo để tránh gió biển đêm, hòa mình vào dòng người trên phố, cô len qua những bậc thang nhỏ, những hành lang mái vòm sơn trắng, cuối cùng dừng lại trước một quán bar, không phải vì muốn uống bia mà vì dòng chữ Hy Lạp được khắc dưới biển hiệu đang nhấp nháy.

Mọi thứ trên đời đều vô nghĩa, nếu như không có một người để yêu.

Bên trong không ồn ào như tưởng tượng, trái lại nhạc có phần dập dìu êm dịu, phần lớn là những bản tình ca. Thôi Chi Á gọi một cốc bia Mythos. Người ta thường nói có 3 đặc sản của Santorini bạn nên thử, đó là rượu vang trắng, cà chua cherry ngọt lịm và hạt dẻ cười rang khô. Bữa tối đã thử hai thứ đầu, món thứ ba đang nằm trong giỏ, có thể nhâm nhi với bia. Người ngoài nhìn vào có thể đánh giá Thôi Chi Á rất tẻ nhạt, thật ra hiếm ai biết được người mê đi đây đi đó như cô luôn biết cách hưởng thụ: đi đâu, ngắm cảnh nào, ăn gì, uống gì... Chỉ là cô luôn làm những điều này một mình, trầm lặng không nói ra. Cô không phải mẫu người thích khoe khoang mình đã đi những đâu, chụp bao nhiêu bức ảnh kỉ niệm. Những nơi cô đến đều là vì chúng ẩn chứa cảnh sắc, con người và nền văn hóa vĩ đại mang ý nghĩa tuyệt vời. Nhưng có lẽ trong những chuyến đi của Thôi Chi Á, chỉ có lần này là khác biệt. Vì sao lại khác nhỉ? Cô cũng chẳng hiểu, chỉ biết lời bài hát vẫn quẩn quanh giữa men rượu và ánh đèn dập dìu: Mọi thứ trên đời đều vô nghĩa, nếu như không có một người để yêu...

Thôi Chi Á uống cạn ly, lúc ra ngoài quán có phần lảo đảo nhưng rất nhanh đã đứng vững trở lại.

"Chi Á?" – cô thẳng lưng như thể người vừa lảo đảo không phải là mình, sau đó ngạc nhiên quay về phía vừa phát ra tiếng gọi. Gió biển thổi tung chiếc khăn lụa trên vai trong một giây tay cô vô thức buông lỏng.

Mình uống đến hoa mắt rồi thì phải? Đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Thôi Chi Á. Cô vỗ nhẹ đầu, quên mất khăn choàng vừa bị gió thổi sang bên kia, một lần nữa quay lưng đi về hướng khách sạn. Vừa đi vừa nghĩ không lẽ thế này gọi là ngày nghĩ quá nhiều đêm sẽ mơ thấy? Ngay sau đó, chiếc khăn vừa bị bỏ quên nằm chỏng chơ trên nền đất được trùm ngay ngắn lên vai chủ cũ khiến chủ nhân của nó lúc này thật sự bừng tỉnh. Cô quay đầu, nhìn bàn tay đang giữ lấy hai vai mình trước tiên, sau đó theo cổ tay nhìn đến khuỷu tay, vai, cổ... cuối cùng là khuôn mặt đàn ông phóng đại. Như vẫn chưa chắc chắn, cô lại nhìn tiếp qua vai anh ta, trông thấy một toán người Hàn Quốc phía sau.

"Em sao vậy?" – Anh ta rất tự nhiên áp bàn tay to lớn lên má cô. Bàn tay anh ta nóng hổi lan sang cả má cô thì phải.

Thôi Chi Á ngẩn người. Cô ngốc rồi? Lại nghĩ "anh ta không nói câu kia"? Chính là câu Em có khỏe không? đầy khách sáo ấy.

"Uống say rồi? Sao mặt lại đỏ như vậy?" - Giọng nói của anh ta vẫn dày và trầm ấm như cũ. Ánh mắt vẫn đầy sự lo lắng nhìn cô chăm chú, ân cần như lần giúp cô bôi thuốc trước đây.

Thôi Chi Á vẫn không nói gì. Đột nhiên nhận ra có thứ gì đang vỡ òa trong hốc mắt. Chắc là hơi men.

Thấy cô cứ đứng phỗng ra, Doãn Duy Tuấn ngoái nhìn đồng nghiệp công ty đang đứng đợi, sau đó lại lo lắng nhìn cô, nhẹ giọng: "Đứng yên đây đừng đi đâu. Đợi tôi một chút." Nói xong, anh chỉnh khăn choàng lại cho cô, nắm tay cô đặt cẩn thận lên hai vạt khăn, đoạn quay đi. Đột nhiên bàn tay cô gái lại buông ra, chiếc khăn lần nữa rơi xuống.

"Em nhớ anh" – Thôi Chi Á nghe thấy âm thanh của chính mình. Bàn tay nhỏ giữ lấy tay anh.

Doãn Duy Tuấn thoắt cứng đờ quay lại. Hai mắt sáng bừng như sao. Anh hỏi gì cô cũng ngây ra như người mất trí, câu đầu tiên cô thốt ra ngược lại sức công phá bùng nổ, làm anh nhất thời á khẩu.

Cách đó không xa, Dương Diêu Tiệp đút hai tay vào túi quần nhìn hai người dây dây dưa dưa đằng kia, cười cười hất đầu bảo mọi người vào bar: "Tuấn Hàn với Hiền Thắng chọn bàn xong rồi đấy." Nói xong, cậu thản nhiên vào trong, mọi người cũng lần lượt đi theo.


Cho đến khi đồng nghiệp khuất dạng hết sau cửa bar, Doãn Duy Tuấn bên này rốt cuộc cũng từ trong si ngốc hiểu ra ý tứ của ba chữ vừa rồi. Anh nắm vai Thôi Chi Á, để cô đối diện chính mình, từ từ tiến lại gần sát bên tai cô. Giữa phố đêm nhộn nhịp, anh chậm rãi đáp lại:

"Đó là câu trả lời?" – rất nhẹ nhàng.

"Đó là câu trả lời." – Thôi Chi Á dùng chính câu hỏi của Doãn Duy Tuấn, cho anh một câu trả lời.

"Anh biết rồi." – Doãn Duy Tuấn mỉm cười, vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top