Chương 13: Tôi cũng muốn bước về phía anh.
Chương 13: Tôi cũng muốn bước về phía anh.
Tâm sự về nhân vật: Trước nay tôi từng rất ghét thể loại nữ chính chậm tiêu, suy nghĩ quá nhiều, cẩn trọng và quá đề phòng trong tình yêu. Cô ta sẽ không vì bất cứ ai mà dễ dàng giao ra tình cảm của bản thân. Tôi cảm thấy cô ta sẽ ích kỉ và hèn nhát, nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu cần có quá trình. Bất cứ cô gái nào cũng cần cảm giác an toàn ở người mình yêu. Bạn phải trải qua nhiều thứ để nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân, của người đó, nhận ra bạn yêu thương người đó đủ sâu để dũng cảm vượt qua "ngưỡng an toàn" của chính mình, toàn tâm bước về phía người đó.
***
"If you can touch her heart without touching her, then you can melt her heart just by saying her name." (*)
Nếu anh có thể chạm đến trái tim cô ấy ngay cả khi không chạm vào cô ấy, vậy anh cũng có thể khiến trái tim cô ấy tan chảy, chỉ bằng ba tiếng gọi tên cô...
***
Thôi Chi Á tỉnh dậy giữa đêm, lại một lần nữa, cô mơ thấy mình của những ngày mười chín đôi mươi, đang vui vẻ nhảy múa trước miệng hố nọ. Một giọng nói không ngừng vang lên từ sâu thẳm trong lòng bóng tối, giữa những tiếng"thình thịch" lúc thấp lúc cao, thánh thót như bản tình ca...
Tôi thích em.
Rồi cô nghe thấy thanh âm của chính mình đáp lại:
"Tại sao?"
Cô gái trẻ đôi mươi vụt biến mất, chỉ còn lại một Thôi Chi Á bình thản đứng bên miệng hố. Phía bên kia là Doãn Duy Tuấn, một chút ngỡ ngàng, thảng hoặc anh ta đang bất ngờ trước câu trả lời của cô.
-FLASHBACK-
"Tôi thậm chí còn không phải hình mẫu lí tưởng của anh." – cô nói.
"Điềm tĩnh, nữ tính, có thể chia sẻ sở thích cùng tôi. Chỗ nào "không phải" trong lời em vừa nói?" – anh nhìn cô chăm chú như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi trông rất tệ..."
Vậy ra cô đã đọc nội dung tờ note hôm ấy. "Là tôi có lỗi khi hiểu lầm em mới đúng." – anh khẽ lắc đầu. Thôi Chi Á mà anh biết, chân thành, thẳng thắn, và vị tha, sau những gì anh đã làm với cô.
"Chi Á, có thể hiện tại tôi chưa thể chứng minh được gì về tình cảm của mình, nhưng tôi đối với em, là thật lòng."
-END FLASHBACK-
Doãn Duy Tuấnlật người lần thứ n trên giường, có lẽ anh đang trải qua một đêm khó ngủ. Thay vì nghĩ về những điều cần làm trong buổi sinh nhật ngày mai, anh lại đang đếm số lần trở mình, hoặc giả nghĩ về câu trả lời ban chiều của Thôi Chi Á.
Tôi nghĩ... cần chút thời gian để xác định tình cảm của mình.
Chính anh cũng không rõ mình hi vọng gì khi nói ra cảm xúc dành cho cô.Chỉ là, anh không muốn nhìn thấy cô thất vọng vì màu hoa, không muốn cô từ chối sự quan tâm của mình cả khi đang bị thương, càng không muốn cô bình thản như thể luôn sẵn sàng để quên mối quan hệ này.
***
Hôm sau là sinh nhật Doãn Duy Tuấn, Thôi Chi Á thấy áp phích anh treo hàng dài ở bến tàu điện, trên đường thi thoảngsẽ có xe buýt in banner chúc mừng chạy ngang, Hân Hân từng bảo đấy là project sinh nhật của các fansite lớn. Còn nhớ ngày này năm ngoái, dưới những vạt đèn đường rệu rã và cơn mưa đêm tháng Bảy, anh ngồi cạnh cô,lặng im mặc cho nỗi buồn giăng lưới, cô bất đắc dĩ chỉ để lại một dòng tin chúc sinh nhật vui vẻ. Khi ấy tưởng chừng khoảng cách giữa họ sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy...
"Haizz..."
"Chị thở dài cái gì?"
Thẩm Xương Mân xếp chén đũa lên bàn ăn, ngoái đầu nhìn cô qua vai, Chi Á hiếm khi thở dài, cô thuộc kiểu điềm tĩnh chứ không hay giấu buồn, cô chỉ thở dài khi mệt mỏi hoặc phân vân.
"Không có gì." – cô đáp. "Dạo này cậu không chịu ăn uống tử tế đấy à? Trông cậu gầy đi đấy."
Thẩm Xương Mân ngao ngán: "Em đi công tác nhiều, ăn uống qua loa. Mà này, em mượn điện thoại chút nhé?"
"Tự dùng điện thoại mình đi."
"Phiền lắm! Em vất trong ô tô rồi. Nhanh nhanh, đọc mật khẩu cái nào!" – dạo gần đây nhiều việc, điện thoại mươi mười lăm phút là bị gọi làm phiền, Thẩm Xương Mân hôm nay vì sự nghiệp được ăn uống tử tế, quyết tâm giả mù sa mưa.
Thôi Chi Á bận rửa tay, hết cách với cậu ta, đành đọc mật khẩu, xong không quên cảnh cáo: "Đừng táy máy lung tung đấy."
"Em chỉ chụp hình thôi."
"Ừ!"
"Chậc! Sau vụ bị lợi dụng "chôm" điện thoại năm ngoái, chị biết đề phòng rồi đấy nhỉ?"
Thôi Chi Á lườm. Thẩm Xương Mân vẫn là một thằng bé đội lốt dưới cái xác đàn ông to tướng thế đấy.
***
Doãn Duy Tuấn từ trên lầu bước xuống phòng khách, tay trái che miệng ngáp, tay phải vò mái đầu rối bù. Anh giơ chân đạp vào đống thịt lù lù trên ghế salon nhà mình.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Thăm người yêu." – Long Tuấn Hàn thản nhiên né sang bên, dịch sát vào Dương Diêu Tiệp để nhường phần ghế salon của mình cho Doãn Duy Tuấn.
"Thế thằng Tiệp đi theo làm gì?"
Dương Diêu Tiệp nhún vai, cười cười vô tội."Đang ngủ thì bị cậu ta lôi dậy rủ sang đây. Một là em gái vàng của cậu yêu cầu, hoặc hai là do cậu ta yêu tôi nên không thể sống thiếu tôi."
Vì lí do buồn nôn này, Doãn Duy Tuấn lại đạp thêm thằng vừa phát ngôn một phát. Anh ném người xuống ghế, tu ừng ực hết ly nước mới cảm thấy tỉnh táo phần nào.
"Nước của thằng Tiệp, cậu tự rót mà uống chứ." – Long Tuấn Hàn tự mình đi rót ly khác cho Diêu Tiệp, đặt ly lại chỗ cũ:
"Cậu ngủ đến trưa luôn đấy à?"
"Ừ. Rạng sáng tôi mới ngủ được."
"Hiền Thắng đến công ty bàn bạc với chủ tịch về ý tưởng cho đợt comeback đầu năm sau của Trouble maker. Khởi Quang với thằng Đông Vân chắc ngủ còn chưa dậy đâu." – Diêu Tiệp nói. Họ chẳng bao giờ được ngủ quá 4 tiếng một ngày, nên khi không có lịch trình thìthường ngủ bù đến khi đã giấc mới mò ra ngoài.
"Cậu chuẩn bị đi. Đợi lát tụi nó đến đủ rồi tới nhà hàng luôn thể." – Hôm nay cả bọn hẹn nhau ăn mừng sinh nhật Duy Tuấn.
"An Khê đâu? Sao để mỗi hai cậu ngồi đây?"
"Đang trên lầu up hình cậu lên site. Hôm nay sinh nhật cậu mà, fansite up hình ầm ầm trên twitter này." – Dương Diêu Tiệp tay lướt điện thoại xoèn xoẹt, tay còn lại với remote ti vi mở kênh WWE xem đô vật Mỹ. Long Tuấn Hàn ngồi xem chả có lấy chút nhiệt tình.
Doãn Duy Tuấn đi đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi liền kiểm tra điện thoại. Kakao story của Thôi Chi Á mới post một tấm ảnh cách đây hơn bốn mươi phút, một bàn cơm canh, hai bộ chén đũa, caption: "Bữa trưa thịnh soạn đây rồi ~" Anh định mời Thôi Chi Á đến bữa tiệc sinh nhật, nhưng có vẻ không nên thì phải. Bức ảnh như muốn nói với anh rằng cô có thế giới riêng của mình, và không cần thêm điều gì khác, kể cả lời bày tỏ chiều qua. Doãn Duy Tuấn không hiểu tại sao, trái tim mình trùng xuống.
***
"Tuấn Hàn này."
Long Tuấn Hàn ngừng vọc điện thoại, ngẩng đầu.
"Sao khi ấy cậu lại muốn công bố quan hệ với An Khê dù biết sẽ không tốt cho sự nghiệp của cậu?"
Long Tuấn Hàn suy nghĩ một lát mới chậm rãi trả lời: "Đơn giản thôi, tôi yêu cô ấy, tôi tôn trọng cả fan."
"..."
"Mà tình yêu thì có gì sai chứ? Trước hay sau mọi người cũng sẽ chấp nhận thôi, chỉ cần sống cho đàng hoàng vào."
"Chậc! Nghe cậu nói xong tôi càng muốn yêu cậu hơn đấy!" – Dương Diêu Tiệp tưởng tập trung xem đấm bốc hóa ra cũng lắng tai nghe nãy giờ.
Doãn Duy Tuấn từng đứng ra bảo vệ tình yêu của Tuấn Hàn, không phải vì người cậu ta yêu là em gái anh, mà vì anh nể phục Long Tuấn Hàn, sự thẳng thắng, dốc lòng vì tình yêu của cậu ta.
***
Thẩm Xương Mân ăn xong, vội vàng tạm biệt Thôi Chi Á, có lẽ công việc rất tất bật. Cô dọn dẹp bàn ănsau đó quét sơ nhà, lúc quét vô tình nhìn thấy túi quà đặt cạnh giường... Cô suy nghĩ một lát, quyết định gọi cho Doãn Duy Tuấn nhưng gọi vài lần vẫn không ai bắt máy. Có lẽ với người nổi tiếng như anh, sinh nhật hẳn là một ngày bận rộn.
Doãn Duy Tuấn vất điện thoại trong phòng, xuống chơi game cùng Dương Diêu Tiệp tầm nửa tiếng, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, anh mượn xe Tuấn Hàn chạy sang Hortensia đón mẹ.
.
"Tối nay mời tiệc đông không con?" – bà Doãn hỏi trên đường về nhà.
"Gia đình mình với bọn thằng Tiệp thằng Thắng, Kha Diễn cùng vài người bạn thân thiết nữa thôi mẹ. Chủ tịch bận họp nên chưa biết có ghé qua được hay không."
"À!" – nhắc đến bạn bè của Duy Tuấn, bà sực nhớ ra: "Dạo trước Chi Á có đến fansign của mấy đứa phải không? Con bé còn hỏi mẹ có nên mua hoa tới chúc mừng không."
"Cô ấy đến gặp mẹ để hỏi việc này á?"
"Có vẻ không phải, con bé ghé uống nước, mẹ vô tình nhắc nên tiện đấy nó hỏi luôn. Nhưng con bé có vẻ là người chu đáo."
"Uhm... Con cũng thấy vậy." – Doãn Duy Tuấn bất giác mỉm cười.
"Thế tối nay mày có mời con bé đến bữa tiệc không?"
"Không mẹ ạ. Chi Á không quen biết ai ở đấy." – vả lại anh không chắc đối với cô, hiện tại, mối quan hệ giữa anh và cô đủ độ thân thiết...
Nghĩ cũng phải. Bà Doãn gật đầu, sau đó hai mẹ con không nói thêm gì cho đến tận lúc về đến nhà.
***
Thôi Chi Á ngủ trưa không ngon giấc, cô tỉnh dậy lúc ba giờ ba mươi phút chiều, sau đó ra ban công tưới hoa, hôm qua Doãn Duy Tuấn có giúp cô mang về vài chậu cẩm tú cầu. Trong lúc tưới cô nhận được cuộc gọi của quản lí trưởng, tối nay tổ tiếp viên tổ chức tiệc liên hoan mừng chuyến công tác kết thúc thành công, vì có cả quản lí nên cô không thể từ chối.
Tiếp viên hàng không thường kháo nhau gọi đùa tiệc liên hoan hằng năm là "đại hội chân dài". Dù ở Hàn Quốc hay nơi nào khác thì việc một nhóm tiếp viên hàng không tụ tập liên hoan đều sẽ gây sự chú ý rất nhiều, vậy nên lần này quản lí chọn đặt phòng VIP tại một nhà hàng cao cấp. Dù vậy, Chi Á vẫn trang điểm rất nhẹ, cô chọn một chiếc sơ mi beige hồng trễ vai, mặc cùng quần short màu ghi sáng. Có ai đó từng nói: hãy chọn những gam màu nhẹ nhàng tươi sáng vào những ngày tăm tối, như cái cách bạn để mặt trời hong khô cơn mưa nhỏ trong lòng.
.
"Thôi Chi Á! Thôi Chi Á nhân viên xuất sắc nhất tổ của chúng ta đến rồi ~" – quản lí trưởng niềm nở đon đả như cái cách chị ta vẫn luôn như vậy trong mỗi cuộc vui.
"Chào chị. Chào mọi người" – có vẻ cô đến sớm, vẫn còn nhiều chỗ trống.
Gian phòng khá rộng, Chi Á chọn một chỗ gần cuối salon ngồi xuống, chốc lát lại vô thức kiểm tra điện thoại, cho đến khi chỗ trống bên cạnh dần được lấp đầy và thức ăn được dọn lên, người nào đó vừa chọn On rainy days cho bài hát mở màn, dường như hình ảnh Doãn Duy Tuấn luôn xuất hiện trước mắt cô ngoài mong đợi.
Chi Á không uống bia, Hân Hân quậy đến nửa buổi thì đòi đi vệ sinh nên kéo cô theo cùng, lúc ấy khoảng 8 giờ tối. Hân Hân ngà ngà đứng cạnh bồn rửa tay kể lể.
"Em nói chị cái này, là tin tuyệt mật đấy chị nhớ không được kể cho ai nhé!"
Thôi Chi Á tô lại lớp son vừa trôi hết, vô phương gật gù.
"Nghe nói hôm nay Doãn Duy Tuấn đặt phòng ở nhà hàng này để làm tiệc sinh nhật đấy. Có cả 4Minute nữa. Không biết Beast đang ở phòng nào trong cái chốn quỷ xứ rộng như mê cung này."
Thỏi son trên môi Thôi Chi Á đột ngột dừng lại trong một giây. "Em nhiều chuyện quá rồi. Hôm nay sinh nhật thì phải để người ta thoải mái chứ."
Có ai lại muốn bị fan rình rập đời sống riêng tư như vậy. Cô cất thỏi Givenchy vào túi xách, vỗ vai an ủi sự tiếc nuối của Diêu Hân Hân, nhưng có lẽ Thôi Chi Á không nhận ra nỗi trống vắng lặn sâu trong nụ cười bình thản của cô, nhắc nhở cô rằng thế giới của anh tuy gần nhưng cũng xa xôi như chính khoảng cách giữa anh và cô lúc này.
Trên đường ra khỏi WC, điện thoại trong túi báo rung, Chi Á mở ra kiểm tra một chút. Có người nhấn like ảnh trên kakao story. Là Thẩm Xương Mân. Cô nhớ hôm nay mình không up ảnh, toàn bộ ảnh cũ cậu ta đều like cả rồi. Nhấn vào thông báo xem, cô mới nghệch ra, trưa nay cậu ta dám dùng cả tài khoản của cô để up ảnh, bây giờ thì dùng tài khoản mình để like bức ảnh.
"A..."
Có người vừa va phải cô, hoặc ngược lại? Thôi Chi Á ngẩng đầu, người va phải cô là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng có vẻ cô ấy hơi... uhm, say? Cô ngửi thấy mùi bia.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi xin lỗi."
Cả hai đồng thời mở lời, nhưng dường như cô gái không được tỉnh táo lắm, cô ta vội vàng lách qua, chạy thẳng về hướng buồng vệ sinh.
"A? Vừa rồi là Hứa Kha Diễn! Hứa Kha Diễn của 4Minute!!! 4Min ưm..."
"Được rồi! Em đừng có rít lên như vậy."
Diêu Hân Hân gỡ tay Chi Á khỏi miệng, lại ríu rít: "Vậy là Beast đang ở đây thật đó! Em có nên đợi cô ấy ra rồi lén đi theo không?"
Con bé kích động loạn cả lên, nằng nặc không chịu ra ngoài. Thôi Chi Á lắc đầu, đành một mình trở lại. Cô tuyệt đối không thể ngờ mình lại gặp Doãn Duy Tuấn ở phía ngoài ngay sau đó. Anh mặc áo thun trắng, chiếc sơ mi khoác ngoài có màu thiên thanh rất nhạt, những đường kẻ sọc mảnh đến mức khó nhận ra. Anh đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần jean và mũi giầy thể thao thỉnh thoảng lại nhịp nhịp như đang đợi ai đó. Thôi Chi Á đột nhiên nhớ lại cái tên Hứa Kha Diễn ban nãy... May mắn cô cũng không phải suy nghĩ nhiều hơn về việc mình nên phản ứng thế nào, vì Doãn Duy Tuấn đã kịp thời nhìn thấy cô trước.
Không giống như vừa mới gặp nhau hôm qua, anh có vẻ bất ngờ. Ánh mắt anh sáng dần lên theo khoảng cách ngày càng gần giữa cả hai.
"Anh đợi bạn sao?" – Thôi Chi Á mờ lời trước, câu hỏi này có vẻ giống như cô không bất ngờ về việc anh xuất hiện ở nơi này.
"Uhm. Chúng tôi có tổ chức bữa tiệc nhỏ ở đây. Còn em..."
"Tôi cũng vậy. Là tiệc mừng công."
"Sinh nhật anh thế nào?" – đột ngột hỏi câu này, Thôi Chi Á cảm thấy có chút tiếc nuối, như thể mình vừa máy móc đọc xong một công thức toán học, khô khan, và rỗng tuếch...
"Em còn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi?" – có phải nếu không vô tình gặp nhau ở đây, cô cũng sẽ không nói câu chúc mừng anh?
"Tôi..."
Thôi Chi Á không kịp đáp lại, Hứa Kha Diễn đã xuất hiện, không cho cô thời gian, không một sự lựa chọn, chỉ còn cách trốn chạy.
"Anh đưa cô ấy vào đi. Tạm biệt."
"Khoan đã!" – Doãn Duy Tuấn nắm lấy tay cô vừa lúc Hứa Kha Diễn đến bên. Anh khẽ siết tay cô, thêm một chút.
"Kha Diễn, đây là Chi Á, lần trước em cũng gặp ở nhà kính rồi đấy. Anh có chuyện cần nói với cô ấy một lát. Em vào trước một mình được chứ?"
Hứa Kha Diễn trông có vẻ không khỏe, cô day nhẹ trán, sau đó gật đầu. Nhưng Thôi Chi Á ngăn lại: "Cô ấy có vẻ thực sự không khỏe, anh đưa cô ấy đi đi."
"Vậy em đi cùng tôi!"
"..."
***
Thôi Chi Á khẽ thở hắt ra. Vâng, không biết bằng cách nào đó, cô đã bước vào căn phòng cách đấy ba dãy. Lúc cô vào cũng là lúc ông bà Doãn chuẩn bị về nghỉ, bà Doãn vui vẻ ôm chầm lấy cô, Chi Á nuối tiếc chào tạm biệt hai ông bà. Bạn bè của Doãn Duy Tuấn ngoài Beast ra còn có thêm sáu cô gái, một trong số đó là người cô đã từng gặp: em gái ruột của Doãn Duy Tuấn. Xem cách Long Tuấn Hàn đặt tay lên toàn bộ phần ghế sau lưng cô bé thì có vẻ đây là bạn gái anh ta. Dương Diêu Tiệp là người đầu tiên nhận ra Thôi Chi Á, cậu ta từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, đứng dậy vẫy tay và gọi cô bằng biệt danh cũ: "Game partner"
Bốn cô gái còn lại chào cô rất lịch sự, trông họ có chút đề phòng, như một thói quen của ngôi sao, chỉ có cô gái ngồi cạnh Trương Hiền Thắng là cười nói sôi nổi. Thôi Chi Á biết Kim Huyền Á, hiện tại Trouble Maker đang rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Trông Kim Huyền Á dưới sân khấu thật sự rất khác, cô mặc áo thun quần jean giản dị, mang giầy thể thao và nói khá nhiều.
Doãn Duy Tuấn giới thiệu Chi Á với mọi người, cô bảo chỉ sang đây một lát vì đồng nghiệp đang đợi. Dương Diêu Tiệp à lên một tiếng, lén nháy mắt ra hiệu với Tôn Đông Vân.
"Bọn em đang chơi trò quay chai nói thật, chị đến rồi thì cùng chơi đi!"
Tôn Đông Vân đập vai Lý Khởi Quang, anh chớp chớp mắt, chẳng hiểu gì nhưng cũng hồ hởi: "Phải rồi, cô ngồi xuống chơi cùng đi."
"Em đã ăn gì chưa?" – Doãn Duy Tuấn biết cô đến đây chắc hẳn đã ăn rồi nhưng vẫn cẩn thận hỏi.
"Tôi ăn rồi." – thật ra cô muốn hỏi anh dẫn cô vào đây để làm gì hơn.
"Vậy cùng chơi một lát?"
"... Vậy, được." – cô không thể làm mọi người ở đây mất vui, hoặc để Doãn Duy Tuấn mất mặt trong ngày sinh nhật, bình thường khi ở cùng đồng nghiệp cũng náo nhiệt thế này, xem như đang ở căn phòng cách đây ba dãy đi.
Thôi Chi Á ngồi xuống, cạnh Doãn Duy Tuấn. Anh rót một cốc nước quả, lẳng lặng đặt trước mặt cô. Dương Diêu Tiệp nêu luật chơi: "Nếu không trả lời được thì phải uống hoặc hát một bài." Sau đó cậu ta bắt đầu quay chai.
Chai bia quay mòng rất nhanh, từ từ chậm dần lại. Kịch một tiếng. Chi Á thở dài, đời cô chưa bao giờ gặp may ở những trò may rủi thế này cả. Hôm nay xem như thêm một lần thể nghiệm giúp cô khẳng định vận xui của mình.
"Cô thua rồi. Mỗi người được hỏi một câu. Bắt đầu từ Huyền Á nào." – Hứa Kha Diễn không chơi, cô đang nghỉ ngơi sau khi cơn đau dạ dày bắt đầu dịu xuống.
Mọi người chỉ hỏi đại khái về nghề nghiệp, sở thích, quê quán hoặc nơi sống ở Seoul... chỉ có Dương Diêu Tiệp – cậu ta như có nợ nần gì với cô từ kiếp trước thì phải.
"Hiện tại cô có người mình thích chưa?"
"Tôi chưa có người yêu." – Thôi Chi Á bình thản nói rõ ràng từng tiếng một. Nhưng cậu ta nào có tha.
"Tôi hỏi người cô thích, không phải người yêu. Là cô có đang thích ai không?"
"..."
"Không trả lời là phải uống đấy."
"..." trò này không phải chỉ nên chơi cùng bạn bè thân thiết sao?
"Các cậu không phải bạn bè thân thiết với cô ấy, đừng hỏi câu hỏi làm khó cô ấy."
"Tôi không được. Vậy cậu thì có thể phải không? Thế cậu hỏi đi." – Dương Diêu Tiệp không sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, đã ép phải ép cả hai bên. Cậu biết Doãn Duy Tuấn thật sự muốn nghe câu trả lời.
Chi Á ước gì khi nhỏ bố mẹ dạy cho cô dù chỉ một chút thôi, cách để nói dối trơn tru... "Tôi không biết."
"Đây không phải câu trả lời. Vậy cô muốn uống hay là hát?"
"..."
"Hay để cô ấy hát đi?" – Long Tuấn Hàn bổ nhẹ lên đầu Dương Diêu Tiệp. Cái thằng này...
"Em muốn hát một bài không? Xem như tặng sinh nhật tôi?"
Món quà thật sự muốn tặng anh vẫn còn nằm yên vị ở nhà. Nhưng cô lại không cách nào mở lời. "Vậy tôi..."
"Quản lí đến rồi, đang đợi ở ngoài. Em phải về." – Hứa Kha Diễn cắt ngang khi Thôi Chi Á chưa kịp nói hết câu.
"Để anh dìu em ra xe."
"Mọi người đợi tôi một lát nhé!" – Anh nhìn Thôi Chi Á, trong khi ánh mắt cô mông lung chưa kịp hồi đáp thì anh cùng Hứa Kha Diễn đã biến mất sau cánh cửa. Và Thôi Chi Á nhận ra, cô đối với anh, hiện tại không thể nào làm lơ như trước đây...
"Cậu ta lúc nào cũng vậy, đối tốt không chừa một ai." – Long Tuấn Hàn nhún vai. Doãn An Tuệ có vẻ không hài lòng lắm, bốc một miếng táo nhét vào miệng người yêu.
"Thôi Chi Á, không phải cô không biết, mà là cô chưa từng nhìn vào trái tim mình. Thừa nhận tình cảm là một chuyện hạnh phúc." – Dương Diêu Tiệp rót một ít nước quả vào cốc thay vì bia, trái với vẻ tinh vi mọi khi, cậu mỉm cười, đưa đến trước mặt Thôi Chi Á.
***
Khi Doãn Duy Tuấn trở lại phòng, Thôi Chi Á đã không còn ở đấy. Dương Diêu Tiệp bảo đồng nghiệp gọi nên cô đi được một lúc rồi. Nhưng Doãn Duy Tuấn biết rõ lí do. Ngay từ đầu, cô đối với anh, đã luôn là người quay lưng rời bỏ trước. Vậy lời bày tỏ của anh phải chăng là gánh nặng?
.
Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.
Thôi Chi Á sau khi trở về vẫn ngồi bên bàn trang điểm, suy nghĩ thật lâu. Chuông điện thoại reo lên, bài hát "Kẻ đuổi theo ánh sáng" không ngừng lập lại.
Có thứ tình yêu giống như mặt trời chiếu xuống,
Một bên có được, một bên mất đi...
Cuộc gọi giữa đêm, đến từ số lạ, không hiểu sao lần này cô lại bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng, rất lâu sau đó, cô nghe tiếng người đó trằn trọc.
"Tôi nhớ em."
***
Lại một sinh nhật nữa của Doãn Duy Tuấn, cô chỉ có thể gặp anh sau khi đã sang ngày mới mươi mười lăm phút, nói một câu "chúc anh sinh nhật vui vẻ" muộn màng, ngay tại ngưỡng cửa từng chia đôi thế giới giữa cô và anh. Anh và cô, có vẻ cô là người nên mở lời trước tình cảnh khó xử này.
"Anh say đấy à? Khuya lắm rồi, anh còn đến đây?"
"Em có thời gian ăn trưa cùng người khác, nhưng một câu chúc mừng sinh nhật tôi cũng không nói."
Sao cô lại không nghĩ đến việc anh đã thấy bức ảnh Thẩm Xương Mân post lên nhỉ?
"Tôi có gọi nhưng anh không bắt máy."
"..." – Doãn Duy Tuấn nghệch ra. Anh vất điện thoại ở nhà từ trưa. Chết tiệt thật!
"Thật ra tôi gọi không phải chỉ để chúc mừng sinh nhật. Thứ này tặng anh." – thế cũng tốt, món quà cô chuẩn bị không trở thành thừa thãi. Mới vài tiếng trước đây cô còn không biết phải làm gì với nó.
"Em không cần tặng tôi thứ gì đâu."
"À... Chỉ là, tôi vừa từ Barcelona về, cách đây vài ngày, cửa hàng Adidas sắp sold out mẫu giầy này. Tôi nghe nói anh thích đá bóng, hi vọng anh mang vừa."
"Hãy mang nó và đá bóng với tâm trạng vui vẻ. Anh cùng Beast cũng hãy trở nên thành công hơn nữa." – cô mỉm cười.
"Tôi đã nghĩ đến ngày này năm ngoái, về những khó khăn đã từng đè nặng lên vai anh..." – nghĩ lại thì khi ấy, Thôi Chi Á từng không hiểu chính mình đã lo lắng cho anh đến mức nào để kiên nhẫn đợi suốt đêm trước công ty như vậy. Cô chỉ nhớ, đó là một trong những quyết định nhanh nhất trong đời cô, không phân vân, không suy nghĩ, cứ thế muốn gặp anh, chỉ để xác định anh có ổn hay không. Chưa bao giờ cô nghĩ về lí do của việc làm khi ấy, nhưng hôm nay, cô đã!
"Tôi thật sự cảm thấy biết ơn vì năm nay Doãn Duy Tuấn có được một sinh nhật hạnh ph..."
Tiếng cuối cùng dừng lại trên môi ai đó, bất chợt và thảng thốt, cũng vụt qua chớp nhoáng như pháo hoa chợt sáng rồi tắt hẳn trên bầu trời đêm. Thôi Chi Á chỉ kịp nhận ra mình rơi vào vòng ôm của anh lần nữa.
"Hứa với tôi, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời."
"..."
"Thôi Chi Á..."
Ai đó từng nói: Nếu anh có thể chạm đến trái tim một người ngay cả khi không chạm vào cô ấy, vậy anh cũng có thể khiến trái tim cô ấy tan chảy, chỉ bằng ba tiếng gọi tên cô...
Và bóng lưng vững chãi của người đàn ông khuất dần sau cánh cổng, hương rượu im lìm, se sắt trên môi cô. Lần này, Thôi Chi Á thấy mình đang bước một chân xuống miệng hố nọ, như không hề nghĩ về cú rơi ngã ngay sau đó. Vì sâu thẳm phía dưới kia đang không ngừng phát ra tiếng trái tim cô réo gọi, rằng...
Tôi cũng muốn bước về phía anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top