Chương 11: Khi hoa nở... muốn nói với em một câu.
Chương 11: Khi hoa nở... muốn nói với em một câu.
"Chờ khi hoa nở, muốn nói với em một câu."
***
"Tôi có thể biết lí do hai người chia tay không?"
"Cuối cùng cũng khiến cô tò mò chuyện của tôi rồi cơ đấy." – Doãn Duy Tuấn ngạc nhiên, nói đùa.
Thôi Chi Á thường không nhiệt tình trước chuyện của người khác, chỉ là cô cảm thấy hiếu kì. Quen biết Doãn Duy Tuấn đã lâu, từng đọc nhiều bài báo về nhân phẩm của anh, cũng tự mình đánh giá vài lần, người đàn ông tốt không tì vết như Doãn Duy Tuấn nếu trong yêu đương cũng phóng khoáng hời hợt như đại đa số đàn ông cùng giới showbiz, thì không thể vì một cô gái mà tự học trồng hoa.
"Khoảng thời gian lúc đấy hơi nhạy cảm, sự nghiệp của chúng tôi chỉ mới bắt đầu khởi sắc. Chủ tịch không cho phép chuyện này."
"Cậu và cô ấy có thể âm thầm không công khai mà?" – Cô từng nghe Thẩm Xương Mân suốt ngày kể lể idol giấu giếm yêu nhau nhiều như cơm bữa. Không lẽ Doãn Duy Tuấn lại ngoại lệ?
"Ừm... Áp lực thành công khiến chúng tôi lo lắng. Mọi thứ dần trở nên ngột ngạt. Cuối cùng cả hai quyết định tách ra."
Thôi Chi Á không cho vậy là đúng, anh dùng chữ "tách ra" chứ không phải "chia tay". Chứng tỏ vẫn thường xuyên gặp nhau, tình cảm cũng còn không phải sao?
"Yêu đương sao phải tự ngược đãi như vậy?"
"Cô không hiểu đâu. Chúng tôi còn các thành viên khác. Tôi là trưởng nhóm, có nhiều trách nhiệm phải gánh vác."
"Vậy bây giờ thì thế nào?"
"Cùng công ty nên thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Đôi khi nghĩ về cô ấy."
"Hai người chia tay bao lâu rồi?"
"Hai năm."
"Cậu chung tình thật ấy!" – Chi Á tán thưởng, lại so sánh với chuyện của mình. Không gọi là yêu đương nhưng cô cũng từng nói chuyện tìm hiểu với một số đồng nghiệp nam, mỗi lần chia tay xong là quên sạch ngay.
Doãn Duy Tuấn nhìn cô, nửa thật nửa đùa cười đáp: "Cũng không hẳn. Thi thoảng tôi cũng có nhớ đến cô gái khác."
"..." – ý cậu ta là gì vậy? Thôi Chi Á nghe tim mình đập rộn. Thẩm Xương Mân nói đúng, đàn ông không có ngoại lệ.
***
Ước chừng vừa đủ thời gian, hai người xắn tay áo tiếp tục công việc. Chi Á lôi mấy cành cây ra khỏi nước sau đó phụ Doãn Duy Tuấn đào đất vùi gốc xuống, chằng dây đỡ để cây không bị đổ khi chưa bén rễ.
Xong xuôi, cả hai rửa ráy, thay giầy. Doãn Duy Tuấn nhìn đồng hồ, vừa đúng giữa trưa.
"Đi ăn gì đi! Chắc cô cũng đói rồi."
"Không phải cậu sợ bị bắt gặp sao? Tôi nghĩ về nhà tự ăn cho tiện."
"Cô muốn mời khách? Vậy cũng được. Chúng ta đi!"
"..." – ý tôi là mạnh ai ăn nhà người nấy.
Doãn Duy Tuấn đi trước một đoạn, thấy Chi Á còn ngần ngừ phía sau, anh quay lại:
"Sao vậy?"
"À... ra ngoài từ sớm tôi cũng chả nấu nướng gì. Hay là cậu về nhà ăn? Hôm khác tôi mời."
"Tôi giúp cô trồng hoa nửa ngày. Giầy cũng bị dơ. Ăn cùng tôi bữa cơm khiến cô không thoải mái?"
"..." - Thôi Chi Á á khẩu, người này từ khi quen biết đến nay hình như đối với cô rất không khách sáo. Dù phần lớn hành động đều tế nhị, bản tính ân cần đôi khi quá mức nhưng lời nói lắm lúc vẫn làm cô liên tưởng đến Thẩm Xương Mân.
***
Doãn Duy Tuấn dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, Chi Á một mình vào trong, sợ anh đợi lâu bất tiện nên chỉ quơ vội chút mì ống, cà chua, thịt bò... rồi nhanh chóng trở ra. Cả hai về căn hộ của cô, Doãn Duy Tuấn trong người bết mồ hôi hơi khó chịu, đành mượn phòng tắm nhà Chi Á. Cô từ chối không nên lời, ngoài Thẩm Xương Mân, lần đầu có đàn ông vào nhà mình lại tự nhiên như vậy. Lần trước ăn tối chỉ đơn giản đối đãi với anh như Xương Mân, mà hai người này lần lượt sống chết đòi tới đây cũng chỉ vì miếng ăn. Xem ra cô không quen cũng thành "quá quen".
Doãn Duy Tuấn xối sạch sẽ cát bụi trên người xong mới sảng khoái ra ngoài, thấy Thôi Chi Á đang loay hoay nấu nướng, căn bếp khá nhỏ, cũng không vào bận tay bận chân cô. Anh nhấc ghế ngồi bên bàn ăn, hỏi cho có lệ:
"Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu." – cô đang thái hành tây, hơi cay xộc lên mắt đỏ hoe, nhìn như sắp khóc. Cố chịu một lát cũng đến giới hạn, nước mắt chảy ra, cô nghiêng đầu định chùi tạm vào vai áo, bỗng trước mặt tối đi một mảng, gò má chạm phải ngón tay ấm nóng của người kia.
"..."
"Ai thái hành cũng bị thế này nhỉ?"
"..."
Doãn Duy Tuấn với hộp khăn giấy bên bàn ăn, rút vài tờ giúp Chi Á lau xong mới nhét vào tay cô.
"Để tôi thái tiếp cho. Cô cắt cà chua đi"
Chi Á bị hành động của anh làm cho đờ đẫn, mắt lại cay xè, dịch sang bên một lúc mới tỉnh táo, cô thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu đối với cô gái nào cũng thế này à?"
"Thế này?" - là thế nào?
"Skinship rất tự nhiên." – không kiếm được từ nào tế nhị hơn, cô đành dùng tiếng Anh thay thế.
Doãn Duy Tuấn hiểu ra, nhún vai đáp lại: "Tôi không quen biết nhiều phụ nữ như cô nghĩ."
"..."
***
Thôi Chi Á sợ phải thót tim thêm lần nữa nên chỉ để Doãn Duy Tuấn thái hành xong là đuổi anh ra phòng khách ngồi đợi. Cô làm hai phần mì Ý sốt thịt bò, rót thêm hai ly nước ép lê bày lên bàn xong xuôi mới gọi anh vào. Cả hai vừa ăn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
"Cậu biết nấu ăn sao?"
"Hồi thực tập sinh có nấu qua." – thời đấy mà không biết nấu thì sẽ chết đói.
"Ừ."
"Nhà cô nhiều snack nhỉ?" – cả gầm bàn phòng khách cũng để sẵn.
"Ừ" – đó là sự thật.
"Phụ nữ không phải hay giảm cân sao?"
Chi Á thấy mắt anh dán vào ly nước, hiểu ý bèn giải thích: "Nước lê ép lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi mua cho cậu. Ca sĩ phải thường xuyên giữ cổ họng mà."
Doãn Duy Tuấn có phần bất ngờ, lại nhớ lần đầu tiên cô đến tìm mình vào ngày sinh nhật chỉ để an ủi vài câu, cũng không để bụng lỗi lầm mình từng gây ra. Nên nói tính tình cô phóng khoáng hay rất ân cần chu đáo đây?
Thôi Chi Á tiếp tục bổ sung: "Snack là của Thẩm Xương Mân." – tự mua đến tự bày biện khắp nơi.
"..." – Thẩm Xương Mân, ba chữ này như tử huyệt của làng showbiz, Doãn Duy Tuấn hôm nay mới dám khẳng định mối quan hệ của Chi Á và người kia không hề tầm thường.
"Cô rất thân với anh ta?" – hoặc hơn thế nữa?
Thôi Chi Á ngẫm nghĩ một lúc, đáp lại: "Xem như là vậy đi." Cô không có anh chị em, lên Seoul một thân một mình, đối với Thẩm Xương Mân thật sự cảm kích. Dù "tên đàn ông chưa lớn" này đa phần luôn gây phiền toái, nhưng nhẫn nại, bao dung cậu dần dà trở thành thói quen của Chi Á. Thẩm Xương Mân mọi người xem như thần thánh cũng chỉ là đứa trẻ thích ăn.
Nhìn đáy mắt cô toát ý cười, Doãn Duy Tuấn vô tình không thoải mái, sinh ra cảm giác đắn đo. Thân thiết với cô liệu có như con dao hai lưỡi? Chuyện cá nhân anh từng thoải mái tâm sự có khi nào sẽ vô tình hay cố ý lọt đến tai Thẩm Xương Mân? Nghĩ đến đây, Doãn Duy Tuấn chỉ gật gù rồi tiếp tục ăn, Chi Á kiệm lời, cũng không gợi chuyện gì thêm.
Cho đến tận lúc tiễn Doãn Duy Tuấn về, anh vẫn giữ im lặng. Chi Á đứng bên ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài xanh không chừa chỗ cho một gợn mây trắng, lại nhìn bóng lưng người ra đi. Không gian quanh cô như chia thành hai nửa: bên trong ngưỡng cửa của căn nhà – cô lập tự bảo vệ, và bên ngoài ngưỡng cửa – là anh giữa xanh trong.
"Doãn Duy Tuấn"
"?!"
"Những gì tôi sắp nói đây không rõ cậu sẽ thấu đạt bao nhiêu. Nhưng Thẩm Xương Mân và tôi thân thiết nhiều năm, vốn dĩ có lập trường riêng trong cách sống và mối quan hệ cá nhân mỗi người. Nếu cậu tiếp tục gặp tôi với tâm trạng lo lắng thế này, thì không cần phải như vậy nữa."
Gió cuối xuân thổi qua một làn, Doãn Duy Tuấn đứng nơi đó bất động nhìn Thôi Chi Á, mắt anh hơi tối đối lập giữa xanh trong ngoài kia, bên trong ngưỡng cửa yên ắng tịch mịch, ngược lại tương phản với trong vắt nơi mắt cô.
Giọng anh nhẹ bẫng: "Lần sau có muốn cùng nhau xem hoa nở?"
***
Chỉ bằng một câu như vậy, Thẩm Xương Mân không còn là trở ngại trong mối quan hệ này. Thôi Chi Á vốn dĩ nhạy cảm, dễ dàng thấu đạt người khác, Doãn Duy Tuấn vốn dĩ nhận định Thôi Chi Á rất dứt khoát. Bức tường vô hình còn lại giữa họ liệu có như ngưỡng cửa nhà cô - là ranh giới của sự lựa chọn: rút lui tự bảo vệ, hay vươn ra ngoài kia bằng ba tiếng gọi tên anh?
***
Cẩm tú cầu thường nở từ tháng Năm đến cuối năm, Thôi Chi Á không rõ lắm hoa mình trồng khi nào sẽ nở. Tháng tư cô gọi cho Doãn Duy Tuấn, anh không bắt máy, đến giữa trưa mới gọi lại bảo bận quay CF.
"Cậu nói xem hoa tôi trồng khi nào sẽ nở?"
"Là hai chúng ta cùng trồng."
"..." – cô không có ý giành công lao với anh mà.
"Mới tháng Tư hoa cũng chưa mọc ngay. Hay cô muốn đi xem thử?"
"Không cần đâu. Đợi hoa nở đi xem cũng được."
Đang nói chuyện, Chi Á nghe đầu bên kia loáng thoáng giọng nữ gọi tên Duy Tuấn. Có lẽ anh vừa dịch xa điện thoại, vẫn không ngăn được tiếng đáp lại truyền vào loa. Cô nghe anh gọi "Kha Diễn"
"Cậu làm việc đi. Tôi tắt máy nhé!"
"Khoan đã!"
"?!"
"Tháng sau cùng nhau đi xem hoa. Tôi đón cô."
"Được!"
Doãn Duy Tuấn cúp máy, quay sang Hứa Kha Diễn: "Quay xong rồi 4minute chưa về à?"
"Bọn em còn một tiếng nữa mới đến lịch trình tiếp theo. "
"Ừ."
"Mà... anh định cùng ai đi xem hoa sao?" – cô ngập ngừng.
"Ừ. Là một người bạn thích trồng hoa."
Kha Diễn cắn môi, dù chính mình là người đề nghị chia tay, nhưng Doãn Duy Tuấn gần hai năm nay vẫn luôn quan tâm, đối xử với cô rất tốt. Nhà kính đấy là nơi anh từng nói muốn trồng hoa tặng cô...
"Lâu rồi chưa đến nhà kính ngắm hoa. Cẩm tú cầu cũng sắp đến mùa hoa nở, mình cùng đi đi anh. Sẵn em mang vài chậu về trưng trong kí túc xá."
"Được. Nhưng 4minute mới comeback, em tận dụng thời gian ngủ nhiều một chút. Hoa, anh mang về cho em." – mấy chậu hoa cũng không phải chuyện gì to tát.
Doãn Duy Tuấn không hiểu ý Hứa Kha Diễn, anh càng tự nhiên đối xử cô càng cảm thấy bất an. Ánh mắt hiện giờ đang nhìn cô, có lẽ anh không biết, nó giống hệt lúc anh nhìn Huyền Á, hay thành viên nào đó trong Beast.
***
Beast bắt đầu chuẩn bị phát hành album mới, công đoạn sản xuất vẫn là Long Tuấn Hàn tham gia sáng tác nên vất vả nhất, kéo theo Dương Diêu Tiệp ngày đêm phải ở phòng thu hát mẫu, suốt ngày than thở không quảng bá mà cổ họng vẫn bị tra tấn. Tuy nhiên người "bóc lột sức lao động" là bạn thân Long Tuấn Hàn nên "kẻ bị bóc lột" đành vui vẻ trong nước mắt. Cậu út Tôn Đông Vân tranh thủ trở lại trường học trả nợ môn, Trương Hiền Thắng cùng Kim Huyền Á gần như đã đi đến giai đoạn quảng bá cuối cùng của Trouble Maker, hiện tại hai người là cặp đôi tâm điểm được săn đuổi nhiều nhất. Lý Khởi Quang và Doãn Duy Tuấn nhận vài dự án phim, đâm ra trên danh nghĩa là rảnh nhưng thực tế ai cũng bận không có thời gian thở.
Tháng Năm, Doãn Duy Tuấn xin nghỉ được nửa ngày không lịch trình, giữ lời hứa đến đón Thôi Chi Á đi xem hoa, lúc đến nơi chẳng hiểu vì sao cây bị bật gốc, số còn lại chưa nở hoa. Thôi Chi Á nghĩ tay nghề mình chưa tốt nên Doãn Duy Tuấn giúp cô giâm vài cành mới. Anh an ủi:
"Cô đừng thất vọng quá. Ai mới tập trồng đều bị vậy."
"Cảm giác như thứ mình mong chờ bấy lâu không được đáp lại." – cô cười, vừa cặm cụi đào đất vừa đùa.
"Vậy cô đã bao giờ mong chờ điều gì chưa?"
"..." – Thôi Chi Á khẽ ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sáng đang nhìn mình. Khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng mình giữa những mong chờ trong mắt anh.
"Đã từng."
"Là?"
"Mong chờ hoa nở."
Doãn Duy Tuấn cười bất đắc dĩ, xem ra cô gái này rất khó mở lòng.
"Thật ra không đến mức buồn, chỉ tiếc vì tôi với cậu bận bịu như vậy, số cây cũ hư rồi, trồng mới lại không biết bao giờ mới ra hoa."
"Lần này chắc chắn không hỏng nữa. Tôi hứa!"
"..."
Có ai đó từng nói: người đàn ông cho bạn lời hứa kiên định từ những điều nhỏ nhặt nhất, là người đàn ông có thể thực hiện mong ước lớn hơn cho cuộc đời bạn. Khoảnh khắc này, đột nhiên Thôi Chi Á chợt nghĩ: Doãn Duy Tuấn là một người tốt như vậy.
***
Một ngày tháng Sáu, Doãn Duy Tuấn gọi điện thoại cho Chi Á, vô thưởng vô phạt hỏi "Cô thích cẩm tú cầu màu gì?" ngờ đâu câu đầu tiên nhận lại là "Tôi đang ở Milan... Cước điện thoại rất đắt"
"Tôi không nghèo đến vậy."
"..." Thật ra cô muốn bảo: "Hàn Quốc sáng sớm nhưng chỗ tôi bây giờ là nửa đêm" nhưng nghe giọng anh chả hiểu sao lại có chút xao động.
"Tôi thích màu lam phấn. Hoa chúng ta trồng nhất định phải nở màu lam phấn mới được!"
"..." – vấn đề này...
"Sao vậy?"
"Đất trong nhà kính hình như độ pH không phù hợp. Hôm đó chúng ta quên bón chút phân."
"Vậy hoa nở sẽ có màu gì?"
"Có lẽ là hồng."
Chi Á im lặng vài giây, nhanh chóng cười đáp: "Ra hoa là tốt rồi."
Vài giây ngắn ngủi, Doãn Duy Tuấn ngoài ý muốn cảm nhận được rõ ràng nỗi thất vọng của chính mình, hay đó là của cô?
"Được rồi, hiện tại Milan đang là nửa đêm. Tôi ngủ nhé! Cậu cũng nghỉ ngơi đi"
"Khi nào cô về?"
"Ngày mốt."
"Uhm. Ngủ ngon."
Doãn Duy Tuấn chủ động tắt máy, Chi Á nhất thời ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Bọn họ ngày càng tự nhiên thì phải? Tựa như bây giờ... giống như có một người đang chờ cô trở về. Bao lâu rồi cô mất đi cảm giác trông đợi điều này nhỉ? Chỉ biết ít nhất hiện tại, có chút nhớ... Seoul.
***
Thôi Chi Á mang theo bồi hồi chẳng biết khi nào lâm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô bắt tàu điện ngầm đến quảng trường thành phố, chọn một quán café ngoài trời, đắm mình giữa nắng vàng và không khí bắt đầu ngày mới của người dân bản địa. Thẩm Xương Mân từng nói: "Chị thích đi đến chân trời góc bể, nhưng đi đâu cũng chỉ muốn một mình, chị không sợ cô đơn?" Cô nghe vậy chỉ cười: "Là tận hưởng riêng tư. Hai chữ "cô đơn" chỉ dành cho những ai cần thêm một người."
Gió thổi trên quảng trường Piazza del Duomo, mái tóc trầm có chút hỗn độn tụt khỏi chiếc mũ len mỏng. Chi Á vuốt lại tóc, một tay xoay khẽ tách capuchino, nghe mùi béo ngậy lan tỏa từ những chiếc bánh Panettone. Nhìn dòng người qua lại khiến cô đột nhiên nhớ đến lời phủ nhận khi xưa. Có lẽ Xương Mân không sai. Cảnh sắc này nếu thêm một người cùng nhau ngắm nhìn, sẽ khác?
.
Doãn Duy Tuấn kết thúc lịch trình, về đến kí túc xá đã là giữa đêm. Anh kiểm tra điện thoại vừa lúc màn hình nhảy lên hộp tin nhắn Kakao. Người gửi là Thôi Chi Á.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh chụp quảng trường đông đúc, xa xa, dưới nắng vàng rực rỡ, nhà thờ Duomo cổ kính ngẩng cao đầu vươn khỏi trung tâm thành phố. Caption vỏn vẹn ba chữ: Piazza del Duomo.
.
Chi Á không ngờ ảnh vừa gửi, người kia "Đã xem". Anh trả lời:
-Phong cảnh đẹp như vậy, có còn muốn ngắm hoa?-
Sau đó cô nhận được một tấm ảnh chụp cẩm tú cầu màu lam phấn.
-Đương nhiên không quên. Tôi rất mong đợi. ^_^-
.
Long Tuấn Hàn tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái ra ngoài, lúc đi ngang phòng khách vẫn còn thấy Doãn Duy Tuấn ngồi trầm ngâm nhìn điện thoại.
"Tôi xong rồi, cậu vào đi."
"Tuấn Hàn này,"
"Hm?" – Long Tuấn Hàn ừ hử
"Tour Châu Âu năm nay có Milan không nhỉ?"
"Cậu là trưởng nhóm, còn đi hỏi tôi? Muốn thì nói với chủ tịch một tiếng để khảo sát thị trường. Concert vừa rồi ở Barcelona hết vé, Milan chắc cũng có triển vọng."
"Ừ. Tôi đi tắm."
"..." Long Tuấn Hàn bị bỏ lại một mình, chưa kịp thắc mắc thì Diêu Tiệp phía sau đã chọt vào:
"Không phải lần trước đi Đức về cậu ta còn than thở tour Châu Âu mệt à?"
"Quỷ nhập." nói đoạn anh ngáp dài, khoác vai Diêu Tiệp đi ngủ.
***
Thôi Chi Á lên mạng tìm hiểu qua cách đổi màu hoa cẩm tú cầu. Về Hàn Quốc được nghỉ một ngày, cô quyết định ghé qua nhà kính, vì sợ Doãn Duy Tuấn bận tâm nên cũng không nói cho anh. Tuy chỉ là màu sắc hoa nhưng nếu Duy Tuấn biết được sự mong chờ của cô, bản tính chu đáo của người này chắc chắn sẽ trỗi dậy, cô đã được "thể nghiệm" vài lần rồi.
Chi Á mua một ít đinh sắt, trên đường đi đắn đo thế nào lại ghé cửa hàng mua thêm một túi phân đạm sunphat. Vì đã đến đây vài lần nên người làm vườn trong khu nông trại vui vẻ giúp cô mở cửa nhà kính, bên trong vẫn thoáng mát như trước. Bụi cẩm tú cầu cô trồng vẫn chưa ra hoa, Chi Á phân vân một lát, quyết định chọn cách găm đinh sắt quanh gốc cây để giảm độ pH đất. Lúc đang cẩn thận găm thì bị một giọng nữ lạ làm giật mình:
"Cô là ai?"
Tim Chi Á nhảy lên, đinh trên tay rơi xuống đất, quay lại mới phát hiện sau lưng mình là một cô gái khác. Thấy Thôi Chi Á đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, áo khoác còn kéo cao, nét mặt cô gái kia đột nhiên hốt hoảng như thể sắp hét lên hoặc bỏ chạy ra ngoài.
"Khoan đã!" – cô theo quán tính muốn kéo tay người kia lại để giải thích, ngờ đâu gót giầy lún ngược xuống đất cát, mất trọng tâm, cả hai ngã ngồi xuống luống hoa.
Hứa Kha Diễn kêu to một tiếng đau đớn.
"Kha Diễn! Chuyện gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc này... Thôi Chi Á cảm giác mình như ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Cố gắng đỡ "bạn gái" Doãn Duy Tuấn dậy trước, nhìn anh lo lắng chạy vào, kiểm tra vết đinh đâm trên tay cô gái kia xong, cô mới tháo khẩu trang, cười e ngại chào người đã lâu không gặp:
"Chào cậu. Thật ngại quá... chưa xin phép đã ghé qua."
Doãn Duy Tuấn kinh ngạc khi cô gái bỏ mũ lưỡi trai xuống.
"Cô ấy là ai vậy anh?" – Hứa Kha Diễn động đậy cổ tay chảy máu bị Duy Tuấn nắm, anh sực nhớ ra, lo lắng nói với cô: "Bạn anh, sẽ giới thiệu sau với em. Sao lại bị chảy máu?"
"À... Là tôi giật mình, vô tình kéo ngã cô ấy. Thật sự xin lỗi cô! Vết thương bị đinh cào, cậu mau chở cô ấy đến viện khử trùng đi!" – Chi Á cảm thấy vô cùng có lỗi. Ban đầu lúc mua đinh cũng nghĩ qua nếu không cẩn thận sẽ giẫm phải, nhưng lúc đến nơi xem xét, cảm thấy không ai đi lại sát gốc cây nên mới cắm vào... Cô khẽ cử động bàn tay đang giấu sau lưng, bền bệt, rất xót, xem ra cũng bị găm trúng rồi.
"Cô..."
"Được rồi có gì nói chuyện sau. Mau đưa bạn cậu đi!"
"Cô cũng phải đi, kiểm tra luôn!" – anh nhíu mày muốn nhìn xuyên phía sau lưng cô, thứ duy nhất thấy được là vầng trán lấm mồ hôi và áo quần bị bẩn của Chi Á.
"Tôi có xe. Sẽ tự đi."
"Chiều nay em còn có lịch photoshoot..." – Hứa Kha Diễn lên tiếng, lúc này Doãn Duy Tuấn mới vội đưa cô rời khỏi.
Còn lại một mình, Thôi Chi Á khẽ thở phào. Vừa rồi quả thật mất mặt. Chắc cô gái tên Kha Diễn là bạn gái truyền thuyết của Doãn Duy Tuấn, hôm nay đến đây xem hoa lại bị cô làm cho chảy máu, không biết có ảnh hưởng đến công việc không?
"Ôi..." cô nén rầu rĩ, rửa sạch vết máu rồi lấy khăn tay quấn tạm. Sau đó hì hục rút hết đinh vừa cắm lên, đắp lại đất dưới mấy gốc cây bị đổ, bón phân thay vào xong xuôi mới lái xe về.
Vừa về đến nơi, quả nhiên Doãn Duy Tuấn gọi.
"Cô đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Vừa hay. Tôi đang ở trước cửa."
"..." – người này vô cùng muốn xử tội cô vì đả thương bạn gái cậu ta phải không?
***
"Bạn cậu thế nào rồi? Có ảnh hưởng đến công việc không? Nghệ sĩ các cậu không phải kiếm tiền nhờ gương mặt còn gì?"
"Cô ấy bị thương ở tay, không phải mặt."
"..." – người này giận sao?
"Xin lỗi cậu vì ghé qua không báo trước." – cô cũng không dám nói rất muốn đổi màu hoa, nhưng chắc hẳn Doãn Duy Tuấn nhận ra quá rõ rồi. Anh để túi thuốc lên bàn, không nói không rằng kéo cô ngồi xuống.
"Tại sao lúc nãy không cùng tôi đến bệnh viện luôn? Cô làm gì mà giờ mới về?"
"Cậu đang càm ràm đấy à?"
Doãn Duy Tuấn đột nhiên ngẩng lên nhìn Chi Á, rồi không nói gì, chỉ tập trung lấy tăm bông khử trùng vết thương trong lòng bàn tay cô. Hơi xót, cô rụt tay lại bị giữ chặt hơn.
Anh bôi thuốc vào vết thương xong xuôi, đặt tay cô ngay ngắn về chỗ cũ rồi mới nghiêm túc trả lời: "Nếu cô muốn đổi màu hoa chỉ cần nói với tôi một tiếng."
"Cậu còn công việc của cậu, tôi không thể làm phiền cậu chỉ vì những mong muốn cá nhân nhỏ vặt thế này."
"Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không phiền?"
"... Bạn cậu có sao không?"
"Cô đang chuyển vấn đề đấy à?"
"Là cảm thấy có lỗi với bạn cậu."
"Cô ấy không sao. Đinh cô mua là đinh mới, bằng không tay cô mới là thứ cần được quan ngại."
"..." – người đàn ông này bình thường rất ân cần nho nhã, lúc tâm trạng không tốt miệng lưỡi xem ra còn hơn cả dao? Thôi Chi Á nghĩ thầm, rốt cuộc nhớ ra vấn đề khác để đánh trống lảng:
"... À tại sao khi thấy tôi, cô ấy có vẻ hốt hoảng nhỉ?"
"Tưởng cô là paparazzi."
"Sợ tôi chụp ảnh hai người hẹn hò sao?"
"..." – mặt Doãn Duy Tuấn hơi đanh lại, Thôi Chi Á vô cùng tự nhiên suy nghĩ, ngờ đâu thắc mắc này vào tai anh lại biến thành vấn đề nhạy cảm nên cô đành thức thời im lặng.
"Kha Diễn đến để mang hoa về kí túc xá. Tôi đến để bón phân cho hoa của chúng ta."
"..." – Cậu có thể đừng dùng từ "của chúng ta" không? Khoan đã...
"Cậu cũng đến để bón phân?"
"Cô thích hoa màu lam phấn còn gì? Quả nhiên để tự ý một mình làm sẽ bị thương thành thế này."
Người đàn ông này hứa sẽ dạy cô trồng hoa, hứa sẽ cùng cô xem hoa nở, cuối cùng, lại dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để đổi màu hoa cô thích. Thôi Chi Á lần đầu tiên trong đời cảm thấy thật sự bị cảm động đến nói không nên lời. Cô ôm lấy người trước mặt.
"Cảm ơn cậu, Duy Tuấn. Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Tôi sẽ cật lực giúp cậu."
Thôi Chi Á ngồi trên salon, với người vòng tay qua cổ Doãn Duy Tuấn, cái ôm không hề gắn bó vì giữa cả hai còn một khoảng rộng, nhưng vòng tay cô ghì trên vai anh, tóc cô hỗn độn vướng vào tóc anh, giống như mùi nắng trên quảng trường Piazza del Duomo còn vương lại trên người cô gái... Doãn Duy Tuấn nghe tiếng trái tim mình thở dài, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô:
"Chờ khi hoa nở, muốn nói với em một câu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top