Chương 10: Rung động
Trong một thoáng mơ hồ chếnh choáng giữa tiếng tim đập xôn xao và lo âu hỗn độn, đọng lại trong Thôi Chi Á chỉ còn là ánh đèn sân khấu sáng bừng đôi mắt cười của người kia.
***
Lần đầu tiên trong đời Thôi Chi Á tham dự concert của một nhóm nhạc thần tượng, cô không khỏi kinh ngạc trước không khí bên trong sân vận động, chắc phải đến gần mười nghìn người đang hò hét ở đây. Banner cổ vũ treo dọc khắp các khán đài, những bảng đèn led nhấp nháy đủ màu, vô số khăn cổ vũ các loại, nào bờm đeo tóc, nào đèn pin?
Chẳng phải chỉ là xem ca nhạc thôi sao? Cả đèn pin cũng cầm theo? Ừ thì không hẳn là đèn pin nhưng Chi Á không thể gọi rõ tên thứ đồ phát sáng trông giống như bông hồng trên tay họ.
"Dù gì thì cũng quá khoa trương, không giống mấy buổi hòa nhạc hay nhạc kịch mình từng đi xem chút nào." Thôi Chi Á hoa mắt, nghĩ thầm. Sau này mới biết thứ kia gọi là lightstick.
Sân khấu mở màn toàn sân vận động gào thét như chợ vỡ, Thôi Chi Á cố gắng trấn tĩnh ngồi xem. Cô ngồi hàng ghế đầu trên khán đài S, không đủ gần để nhìn rõ mặt họ. Từ chỗ này chỉ thấy Doãn Duy Tuấn xuất hiện dưới làn khói trắng, ánh đèn sân khấu phủ trùm dáng anh xa xôi mờ ảo.
À... Thì ra người này đúng là ca sĩ. Đáy lòng cô bật thốt. Từ khi quen biết, Doãn Duy Tuấn đối với cô mà nói, giống một người đàn ông bình thường được ưa thích, chính trực, ôn tồn và chu đáo. Nhưng hôm nay nhìn anh trên sân khấu vừa hát lại nhảy, trò chuyện, mỉm cười với hàng nghìn cô gái ở đây, Chi Á như thấy được một Doãn Duy Tuấn ở khía cạnh khác: tài năng, hào hoa và lôi cuốn. Thưởng thức anh, cũng chợt bâng khuâng như người bạn quen biết bấy lâu phút chốc trở nên xa lạ.
Mải hòa mình vào âm nhạc và những cảm xúc riêng chung, Thôi Chi Á không nhận ra trong sáu nhân vật đang say sưa diễn trên sân khấu, có một kẻ thỉnh thoảng lại nhìn về khán đài S, mỉm cười đầy ẩn ý.
***
Sau mười lăm phút giải lao, màn bốc thăm cho sân khấu giao lưu cuối cùng cũng tới. Nhân viên hậu cần mang ra một thùng thăm. MC giải thích qua loa thể lệ rút thăm bằng tiếng Thái. Mỗi thành viên sẽ bốc một lá thăm để chọn một fan may mắn bắt cặp cùng mình chơi trò chơi.
Sáu thành viên lần lượt bốc, ai cũng cẩn thận mở thăm, riêng Dương Diêu Tiệp chỉ liếc sơ tờ giấy rồi vò nhàu thành một cục trong tay xong mới xung phong công bố kết quả đầu tiên, cậu cố ý hắng giọng, thánh thót đọc to:
"Mã số SK7. Khán đài S, khu K, ghế số 7. Chúc mừng chúc mừng!"
"Ơ? Nhưng em thấy hình như mã số là Q... ư... ưm..." – Tôn Đông Vân thật thà "không phải lúc" bị Dương Diêu Tiệp "tay nhanh hơn miệng" xử lý ngay tại chỗ.
"Bộ phận ánh sáng xin chiếu đèn về khán đài S, khu K, ghế số 7 nào. Đấy đấy, đúng rồi!" – Dương Diêu Tiệp hô hào.
Một chùm sáng lòa đột nhiên ập lên đầu Thôi Chi Á, cô ngẩn cả người. Ghế mình đang ngồi là SK7, chẳng phải cô không có vé sao? Cậu idol kia nhầm lẫn chỗ nào rồi?
Hình ảnh Thôi Chi Á nghệch ra cùng lúc xuất hiện trên màn hình lớn. MC không kiềm được nức nở: "Wow ~ các B2uty quả thật không thể đùa được, là một bạn nữ rất xinh đẹp. Mời bạn nhanh chóng lên đây."
Cho tới lúc được staff dẫn tận vào trung tâm sân khấu cùng năm cô gái may mắn khác, Thôi Chi Á vẫn chưa ý thức nổi chuyện gì xảy ra, cạnh cô là Dương Diêu Tiệp, bên kia Doãn Duy Tuấn kinh ngạc nhìn mình đầy khó hiểu. Thôi Chi Á cố giấu sự bất đắc dĩ trong lòng, có lẽ vì những âm thanh hỗn độn dưới sân khấu, vì vô số những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hoặc mơ hồ vì cảm xúc chộn rộn không tên nào đó, khiến tim cô đập mạnh.
***
Luật chơi khá đơn giản, mỗi thành viên sẽ bắt cặp cùng fan do mình gọi lên, cùng chơi trò "chuyền bóng bằng đầu". Cả hai phải giữ bóng giữa trán và di chuyển về đích, trong năm phút đội nào có nhiều bóng nhất sẽ chiến thắng. Dương Diêu Tiệp cười cười, nói nhỏ vào tai Chi Á: "Có vẻ Doãn Duy Tuấn muốn đổi cặp? Cô muốn sang chơi cùng cậu ta không?"
Chi Á giật mình nhìn Diêu Tiệp xong mới theo quán tính nhìn Doãn Duy Tuấn đang đứng đầu hàng, không biết vô tình hay cố ý, anh đang ngoái đầu nhìn cô qua vai, tự nhiên rất muốn nắm cổ áo "gã đồng đội" này. Có điều gì không đúng ở đây, Chi Á nghĩ thầm. Mải xoay vần trong nghi ngờ về thái độ của Diêu Tiệp, lúc tỉnh táo thì đội của cô và "kẻ bị tình nghi" đã chiến thắng. Thôi Chi Á không biết nên khóc hay cười khi nghe MC công bố phần thưởng chiến thắng.
"Ngoài phần quà là hoa và một album có chữ kí của các thành viên, bạn còn được đặt một yêu cầu bất kì cho bias của mình, vậy bạn thích thành viên nào trong Beast?"
"..."
"Ban nãy trò chuyện lúc chuẩn bị chơi, cô ấy nói với em là thích Doãn Duy Tuấn." – Dương Diêu Tiệp cướp micro cướp cả lời khiến Thôi Chi Á chết lặng. Cô nói vậy lúc nào? Cậu ta còn ra vẻ thất vọng? Cô mới là người bất mãn đây.
Bên kia Doãn Duy Tuấn thoáng ngạc nhiên, không biết thật hay giả nhìn sang, có chút nghiền ngẫm, lại có chút ôn hòa.
"À, vậy mời bạn sang với bias của mình." – MC vui vẻ nói, nhưng Dương Diêu Tiệp còn chưa tha: "Khoan đã, cô ấy cùng đội với em, em có thể nghe yêu cầu của cô ấy trước được không?"
"..."
Dương Diêu Tiệp không trả micro mà cúi người ý muốn nghe riêng câu trả lời, Thôi Chi Á nhìn hình ảnh mình phóng đại rõ ràng trên màn chiếu lớn, bối rối ghé vào tai Diêu Tiệp: "Tôi không có yêu cầu nào cả."
"Cô ấy bảo muốn được ôm."
Cả sân vận động náo loạn. Thôi Chi Á đứng hình. Giờ thì cô chắc chắn Dương Diêu Tiệp là cố ý. Ra sức lắc đầu cũng vô ích, thanh minh vô hiệu, micro không có, chỉ có Doãn Duy Tuấn đang tiến về phía mình, trên tay cầm một bó hoa mới nhận từ nhân viên hậu cần, là cẩm tú cầu. Thôi Chi Á vô thức lùi lại, chỉ thấy bóng mình bàng hoàng in trong mắt anh.
Doãn Duy Tuấn mỉm cười, giữa bộn bề những âm thanh, màu sắc xung quanh và ánh đèn chói lòa từ trên cao chiếu xuống, anh đặt hoa vào tay cô, sau đó Thôi Chi Á rơi vào vòng ôm nóng rẫy. Vành tai cô chạm tóc mai anh, tay anh siết lưng cô, giọng nói quen thuộc mang theo ý cười kề sát: "Cảm ơn."
Trong một thoáng mơ hồ chếnh choáng giữa tiếng tim đập xôn xao và lo âu hỗn độn, đọng lại trong Thôi Chi Á chỉ còn là ánh đèn sân khấu sáng bừng đôi mắt cười của người kia.
***
"Chi Á!"
"Thôi Chi Á!"
"Hả?"
"Chị nghĩ gì mà nghệch ra nãy giờ vậy?"
"À không..."
"Hay bị Doãn Duy Tuấn bắt mất hồn rồi? Em mà được như chị chắc cũng xỉu trên sân khấu luôn. Ảnh thơm không chị? Nhìn gần thế nào?" – cô bé đồng nghiệp chưa hết kích động dù concert đã kết thúc hơn một tiếng.
Bên ngoài sân vận động vẫn còn đông đúc, lúc nãy thậm chí không thể bắt taxi. Thôi Chi Á quẹt mồ hôi trên trán, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là Doãn Duy Tuấn gọi Kakao talk...
Đôi mắt cười của anh bất giác hiện ra, hơi thở như còn vương lại bên tai. Thôi Chi Á lắc đầu vài cái, nhận cuộc gọi.
"..."
"..."
Không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng thở rất nhẹ từ đầu dây bên kia. Cô nghi ngờ mở lời: "Doãn Duy Tuấn?" – chủ động gọi cô không phải vì có điều muốn nói ư?
"Đã về thành phố chưa?"
"À... còn chưa." – người này luôn ân cần một cách tự nhiên như thế, ai không biết sẽ nghĩ anh và cô rất thân ấy.
"Không bắt được taxi?"
"Cũng hơi khó."
"Vậy ở yên đấy, tôi gọi hộ cô."
"Hm? Không cần, không cần đâu. Tôi gọi được rồi. Thế nhé."
Thôi Chi Á cúp máy, vội vàng "chộp" ngay chiếc taxi vừa đỗ gần bên. Chưa kịp nói gì, cửa sau đã mở, Thẩm An Tuệ thò đầu ra vẫy rối rít. Cuối cùng trời không phụ lòng người tốt, cô tặng An Tuệ vé concert, con bé tặng cô "một vé" an toàn về trung tâm thành phố. Lên xe được mươi phút, Chi Á mệt mỏi thiếp đi. Chả trách được, cả trưa bị làm phiền không được ngủ, chiều tối bị nhét vào nơi ồn ào hỗn loạn, tinh thần lại còn bị "hù dọa" cho lên xuống thất thường.
***
Doãn Duy Tuấn như thường lệ sau concert đi ăn cùng cả đoàn. Các thành viên được phép uống chút rượu mừng công, chỉ mỗi Tôn Đông Vân phải uống sữa, ấm ức khơi lại chuyện vài tiếng trước:
"Dương Diêu Tiệp, lúc bốc thăm em thấy rõ ràng chữ đầu trên giấy của anh là Q, khu Q, cuối cùng sao lại biến thành mĩ nữ khu S!!!"
"Rốt cuộc lại chả là fan Duy Tuấn à? Chú mày bốc được đúng fan của mình lên rồi còn ý kiến ý cò gì." – Dương Diêu Tiệp thản nhiên nhún vai, hớp một ngụm nước lê ép, cậu không uống rượu vì phải giữ cổ họng. Mà có muốn Tuấn Hàn cũng không cho, lịch sử say rượu loạn tính hôn bừa của Diêu Tiệp đặc sắc quá anh kham không nổi.
Doãn Duy Tuấn không mấy tập trung vào bữa tiệc, anh cẩn thận nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian phù hợp mới ra ngoài gọi cho Chi Á lần nữa. Người kia vừa lúc về đến khách sạn, không ăn không uống, vô cùng mệt mỏi nằm xấp trên giường mê man, điện thoại reo chỉ lờ mờ nhận theo quán tính.
"Đã về tới chưa?"
"Ừ."
"..." – là rồi hay chưa? "Ừ" chắc là về rồi.
"Sao đến concert mà không báo tôi một tiếng?" – Ít nhất anh có thể tặng vé cho cô, không phải ngồi xa như vậy.
"Ừ"
"..."
"Ngày mai về Seoul luôn chứ?"
"Ừ"
Doãn Duy Tuấn có phần khó hiểu, cô gái này tuy lãnh đạm nhưng lời nói luôn chỉnh chu đầu đuôi gãy gọn, hôm nay chỉ à ừ với anh, là giận hay là ngại?
"Cô giận vì chuyện trên sân khấu đấy à? Không phải yêu cầu đó của cô sao?"
"Ừ."
Thật không thể hiểu nổi.
"... Vậy hẹn gặp lại ở Seoul."
"Ừ"
"Ngủ ngon."
Duy Tuấn tắt máy, nhìn đường phố Bangkok nhộn nhịp đột nhiên trong lòng thoáng thấy buồn bực. Có lẽ sau đêm nay, anh không biết mình đối với Thôi Chi Á ít nhiều đã khác xưa.
Lý Khởi Quang khoác vai Tôn Đông Vân ra ngoài, vừa lúc thấy Doãn Duy Tuấn nên tiện tay đập vai anh: "Này trưởng lão! Làm gì đứng đần ra vậy?"
"Đi chơi với bọn em không?" – Tôn Đông Vân chỉ tay ra sau. Doãn Duy Tuấn nhìn qua vai maknae, thấy ba gã còn lại.
Ánh mắt diều hâu của trưởng lão quắc tới, Trương Hiền Thắng giơ hai tay giải thích: "Chỉ hai đứa nó thôi. Tôi không đi. Về trước đây!" – anh vốn là người trầm tính, chưa bao giờ hùa theo bọn nhỏ cả. Chỉ tội Long Tuấn Hàn bị Doãn Duy Tuấn "đá show" sang.
"Tôi đi cùng cậu. Tuấn Hàn, Diêu Tiệp, để mắt hai thằng nhóc nhé!"
Long Tuấn Hàn dường như đã quen với vai trò "trưởng nhóm thứ hai", anh lạnh lùng nhún vai nhìn "trưởng nhóm hàng thật giá thật" khoác vai Hiền Thắng ra xe.
***
Tôn Đông Vân và Lý Khởi Quang như chim xổ lồng, cửa lồng vừa mở đã chạy biến không thấy tăm hơi. Hậu quả Long Tuấn Hàn và Dương Diêu Tiệp phải hưởng trọn. Hai nhân vật chính rủ nhau vào café net đánh game online, "hai nhân vật phụ" không hiểu đuổi theo kiểu gì mà vừa mất dấu vừa bị fan phát hiện, dắt díu nhau chạy bán sống bán chết, đường cùng thế nào lại chui vào "Gay Bar".
Thẩm An Tuệ sang Thái đu concert, tối đến đương nhiên háo hức đi gay bar hưởng thụ không khí. Khoảnh khắc nhìn thấy idol số một đời mình bước vào gay bar cùng Long Tuấn Hàn, lại còn dáo dác nhìn đằng sau, Thẩm An Tuệ như bị sét đánh. Tuyệt vọng cộng phẫn nộ dâng trào, cô cắn răng rút máy ảnh trong balo ra bấm liên tục. Về sau nhờ hiểu lầm tai hại này mà nhen nhóm nghiệt duyên với Dương Diêu Tiệp.
Bỏ qua hết chuyện tương lai, hiện tại chỉ biết Long Tuấn Hàn sau khi đưa được cả bốn an toàn về khách sạn thì lần thứ hai trong đời thề độc: có chết cũng không vào gay bar lần nữa.
***
Concert Bangkok kết thúc đồng thời khép lại tour Châu Á, một ngày sau khi về Seoul, Thôi Chi Á lờ mờ nhớ ra gì đấy, cô mở hộp chat Kakao talk với Doãn Duy Tuấn, đương nhiên không có nội dung chat, chỉ có hai cuộc gọi.
"Hai cuộc?" – cô trố mắt, thoát Kakao, mở danh bạ tìm tên Doãn Duy Tuấn, bấm gọi.
Người kia rất nhanh bắt máy, giống như đang cầm sẵn điện thoại trên tay.
"Doãn Duy Tuấn?"
"Ừ"
Từ lúc quen biết nhau, ngoài nhắn tin chúc mừng các dịp lễ thì hình như đây là lần thứ hai họ nói chuyện qua điện thoại, tất nhiên nếu không tính cuộc điện thoại "kì lạ?" kia. Giọng Doãn Duy Tuấn có vẻ thờ ơ?
"À... Thật ra vừa nãy mới phát hiện cuộc gọi tối hôm kia, nhưng tôi chả nhớ gì cả. Hôm đó thật sự rất mệt nên ngủ quên mất. Chúng ta... đã nói chuyện gì vậy?"
"..." – không đáp? Xem chừng cô đã nói gì không phải với cậu ta thật rồi. Vậy thẳng thắng đi, cô sẵn sàng xin lỗi. Chi Á hít sâu một hơi.
Người bên kia vẫn tiếp tục im lặng, dường như cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ, lát sau Doãn Duy Tuấn mới trả lời: "Cô bảo về Seoul cùng nhau đi trồng hoa."
***
Doãn Duy Tuấn lần đầu tiên trong đời nói dối người khác tự nhiên như vậy, hơn nữa còn cảm thấy sảng khoái. Vừa hay kết thúc tour Châu Á nên được nghỉ ngơi một tuần, anh và Thôi Chi Á thống nhất một ngày cả hai đều rảnh, cùng nhau ra ngoại ô trồng cẩm tú cầu. Xem như đây là dịp anh chuộc lỗi chuyện trước đây.
Doãn Duy Tuấn đúng giờ lái xe đến đón Chi Á. Anh vẫn như cũ, mặc áo phông rộng tối màu, quần jogger, đi giày thể thao. Thấy cô lên xe rồi vẫn thi thoảng liếc nhìn mình, Doãn Duy Tuấn không ngại mở miệng:
"Trông tôi dị lắm à?"
"À không. Cậu có vẻ thích style này." - lễ Chuseok gặp nhau cũng vậy.
"Tôi thích chơi thể thao nên quần áo thoải mái là tiêu chuẩn hàng đầu."
"Thì ra là vậy." – Chi Á gật gù. Anh lại nói tiếp:
"Không phải lúc nào cũng thế. Hôm nay là đi trồng hoa. Lần sau tự nhiên sẽ lựa chọn quần áo phù hợp địa điểm."
"..." – Ý anh là muốn tiếp tục hẹn cô ra ngoài như vầy?
"Còn cô, mặc sơ mi trắng không sợ bẩn sao?"
"Cũng không phải đến ném đất lên người, sẽ dơ vậy ư? Hơn nữa áo bẩn đem giặt là được."
"Hóa ra suy nghĩ của cô rất lạc quan."
"Bộ nhìn tôi bi quan lắm à?" – cô cười, hạ cửa kính xe vừa đủ để gió lùa vào, khẽ hít mùi hương sớm. Bên ngoài kia, từng rặng anh đào lần lượt trôi lại phía sau.
Doãn Duy Tuấn thoáng nhìn người ngồi cạnh, vài lọn tóc dài theo gió quệt vai áo anh, giọng anh nhẹ bẫng: "Không phải."
Mỗi khi vô tình gặp, Chi Á đều mang lại ấn tượng cô đơn mạnh mẽ. Kiệm lời, chỉnh chu, anh cứ nghĩ cô thuộc tuýp cổ điển. Hôm nay ngược lại nhìn cô có phần nhẹ nhàng phóng khoáng.
***
Dọc đường đi Thôi Chi Á mải mê ngắm cảnh, thi thoảng quay sang hỏi Doãn Duy Tuấn vài câu về hoa lá, còn lại phần lớn vẫn để anh tập trung lái xe. Lúc đến nơi, trời đổ mưa nhẹ, không đủ ướt nhưng không khí có phần lạnh lẽo, Doãn Duy Tuấn cởi áo khoác đưa Chi Á, còn cẩn thận trùm mũ giúp cô. Chi Á không kịp phản ứng lại, dường như sắp quen thuộc với hành động ga-lăng của người này luôn rồi.
Đêm qua ngoại ô mưa to, sáng nay đường vô nhà kính còn đọng một vũng nước lớn. Chi Á xác định trước mục đích đến đây, không hề ngại bẩn chuẩn bị lội qua, bỗng cả người bị bế bổng lên, cô hoảng sợ hét một tiếng, ôm chặt Doãn Duy Tuấn.
"Cậu làm gì? Mau thả tôi xuống! Tôi không sợ bẩn."
"Tôi ngại."
"Thật sự không cần đâu! Thả tôi xuống đi!"
"Được." – dứt câu anh đặt cô vững vàng trên mặt đất khô, thật ra Doãn Duy Tuấn người cao chân dài, bước ba bốn bước đã qua khỏi vũng nước.
Thôi Chi Á trước nay chưa gặp người đàn ông nào như vậy, hành động không cần nhìn sắc mặt đối phương, không để ý người ta có hiểu lầm hay ngộ nhận lòng tốt của mình thành "yêu thích" không. Có chút giận anh tùy tiện, nhưng nhìn giầy và ống quần người kia bị vấy bẩn, cô lại không nói nên lời.
***
Doãn Duy Tuấn vào trước, thay ủng xong cũng đưa Chi Á một đôi, tiện đeo thêm cả găng tay làm vườn. Chờ cô chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi cả hai mới bắt đầu ra luống.
Trông Doãn Duy Tuấn lúc này hệt như người làm vườn thực thụ. Anh ngồi cạnh một khóm cẩm tú cầu, bắt đầu giải thích: "Cẩm tú cầu là cây thân mộc, hoa vô tính. Nhìn hoa đẹp vậy thôi, thật ra tất cả bộ phận của cây đều chứa độc tố, ăn phải là ngộ độc đấy."
Chi Á lần đầu tiên nghe nói cẩm tú cầu chứa độc, có chút sợ, hỏi: "Thế sao cậu lại thích trồng chúng?"
"Thứ gì đẹp đều phải ẩn chứa chút nguy hiểm mới kích thích, cô không thấy vậy à?"
"..."
Anh ha ha cười: "Tôi đùa thôi, cẩm tú cầu cũng không độc đến mức chết người đâu. Quan trọng vẫn là vẻ đẹp và ý nghĩa, cũng như sự phổ biến của nó."
"Hôm nay chúng ta không trồng bằng hạt, tôi dạy cô giâm cành."
"Bằng nhánh sao?"
"Ừ."
"Thường thì người ta giâm cành vào mùa xuân, nhưng ở đây là nhà kính nên thời gian không quan trọng lắm. Nào, giúp tôi một tay!"
Doãn Duy Tuấn chọn một thân cây vỏ ngả màu gỗ, Chi Á vén gọn lá, giữ phần gốc, anh làm mẫu, cắt một nhánh dài chừng 40cm, bỏ phần búp lá phía dưới rồi ngâm vào thùng nước nhỏ bên cạnh. Động tác rất thuần thục, Chi Á theo dõi không chớp mắt. Nhìn gương mặt cô sáng bừng, anh cười động viên: "Cô cũng thử làm xem."
Thế là Chi Á cặm cụi học từ việc chọn cây cho đến cách dùng dao cắt cành giâm, Doãn Duy Tuấn một bên giúp đỡ, cả hai nói cười vui vẻ, không khí tự nhiên giống như rất hợp nhau. Trước khi giâm cành xuống đất phải ngâm qua nước vài giờ, đâm ra khoảng thời gian chờ đợi không có việc gì làm, cả hai nghỉ ngơi uống trà, tán gẫu.
Chi Á ngồi chống cằm trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi đỏ ngắm hoa. Thấy Doãn Duy Tuấn phía bên kia cứ nhìn mình, cô lấy làm lạ: "Mặt tôi dính đất sao?"
"Không."
"..." – vậy nhìn cô chằm chằm làm gì?
"À cậu chưa trả lời tôi. Vì sao lại thích cẩm tú cầu?"
Doãn Duy Tuấn là người nổi tiếng, vốn dĩ không thích tâm sự chuyện cá nhân, nhưng đối với câu hỏi của Thôi Chi Á, đột nhiên muốn trải lòng mình. Anh hớp một ngụm trà, nhìn không gian bên trong nhà kính, cuối cùng dừng lại trên gương mặt thanh tú đối diện, chậm rãi cho cô câu trả lời: "Ban đầu nhà kính này trồng đủ loại cả, sau đó tôi phát hiện có một người rất thích cẩm tú cầu, nên tự mình học trồng hoa tặng cô ấy."
"Là bạn gái cậu? Vì cẩm tú cầu gắn liền với cô ấy nên mới yêu thích?"
"Ừ... Nhưng sau khi nhìn thấy hoa nở, đột nhiên vô cùng xúc động. Chúng tôi chia tay rồi, việc tiếp tục thích cẩm tú cầu có lẽ cũng không hẳn liên quan đến cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top