Chương 1: Hortensia, ngày mưa.

Author: Cỏ Lau

Pairing: Doãn Duy Tuấn + Thôi Chi Á

Category: Non - SA, AU

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng mưa gió, tuyết rơi, cỏ cây hoa lá, Seoul rợp nắng, bầu trời mặt đất đều là của mình :">. Fic viết dành tặng một người bạn. Cảm ơn quãng thời gian quen biết nhau. Trân trọng. ^^

Summary:

Tôi bắt đầu có những giấc mơ, về một căn nhà gạch nhỏ với cầu thang xoắn ốc và dây thường xuân quấn quýt, vườn cẩm tú cầu và những ô dù đủ sắc mỗi khi mưa.

Tôi bắt đầu có một giấc mơ, về lế cưới và chiếc thiệp trắng vấn mùi hương. Về chiếc váy cưới trắng tinh đính cẩm tú cầu, và lễ đường tràn ngập màu hoa ấy...

Mà anh, người chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lại từng bước, từng bước, hoàn thành tất cả. Từng bước, từng bước lấp đầy giấc mơ ấy, và cả trái tim tôi.

Note: Vì điều kiện không đủ để viết Longfic "Anh hứa sẽ tặng em cẩm tú cầu" nên mình đã chuyển thành Short fic "Lam phấn". Tên nhân vật ít nhiều không dịch sát từ tên tiếng Hàn để nghe được hay hơn.Mình muốn làm điều đặc biệt cho fic này, khác hẳn những fic khác mình từng viết. Phần category mình có để AU, bối cảnh nhân vật sinh sống không logic với tên nhân vật là điều có thể, xin đừng thắc mắc. Vì hiện tại mọi thứ không còn như xưa, khi gọi tên họ mình cũng thật đau lòng, nên quyết định dùng tên Hán Việt.

Sau rất nhiều fic mình viết, thật sự lần này chỉ mong viết một câu chuyện bình dị, không có cách trở, không có khổ đau.Chỉ là một nam một nữ, gặp gỡ, thân quen, dần dà nảy sinh những cảm giác tốt đẹp.

Tình yêu, vốn dĩ không nên có quá nhiều khó khăn mới phải. ^_^

Thân.

***

Chương 1: Hortensia, ngày mưa.

Định mệnh luôn khởi đầu trong thầm lặng và hờ hững âm thầm trôi.

Ta gặp nhau vô thanh vô thức.

Mưa...

Capuchino vương mùi thơm sữa nóng,

Ballad,

Và hoa Cẩm Tú Cầu.

Lạc vào anh trong những mảnh màu lam sắc phấn...

***

Bảy tỉ dân thì sẽ có bao nhiêu cuộc đời? Một góc của thế giới thôi cũng đủ tạo nên câu chuyện dài. Có những mảng thế giới tối tăm, lại cũng có những mảng đời quá sáng... Một con đường trải thảm cùng ánh flash chói chang, nơi tâm tư thật là điều không thể bộc lộ, nghiễm nhiên người ta có thể "vướng vào nhau" ở nơi không thể ấy.

Seoul tháng năm,

Có những nơi xa lánh bộn bề và ngăn cách với xa hoa hào nhoáng ngoài kia...

Phố Insadong im lặng nằm giữa lòng Seoul hoa lệ, con phố cổ âm thầm lưu giữ hơi ấm của nghệ thuật đương thời, nơi lớp lớp thời gian lưu luyến đọng lại một loại hương thơm văn hóa cổ truyền mặn mòi khó tả, nơi hiếm hoi người ta tìm về chút cảm giác an bình của những ngày xưa cũ. Cái thời xa vắng đã qua rồi thật lâu, lớp người già mới hay về đây hoài niệm, nhưng yên bình hình như ai ai cũng tìm kiếm thế nên Insadong vẫn rộn ràng những chộn rộn vu vơ, ngày ngày thẩn thơ bên lề thời đại.

Dọc hai bên phố là các cửa hàng xây theo kiến trúccổ bằng gỗ và gốm, trước cửa có nhiều cây xanh duyên dáng. Những cửa hàng đồ cổ, gốm sứ, tranh ảnh, hàng lưu niệm, thời trang thiết kế riêng... Ngoài ra Insadong còn nổi tiếng với những trà thất có lối thiết kế rất phong phú, có khi là những thiết kế theo kiểu Ấn với những khung cửa sổ màu tím lãng mạn, những giỏ hoa đỏ hồng duyên dáng đong đưa...

Có một quán cà phê kính nằm cạnh con hẻm nhỏ tắt đường chạy ngang mặt phố chính. Chi Á mỗi khi trở về sau chuyến bay đều tranh thủ đến đây, cô thích không khí và cách bài trí trang nhã của quán, từ tấm bảng đen với những nét phấn vẽ đáng yêu treo ngoài cửa, chậu cẩm tú cầu nhỏ bày trên quầy pha chế cho đến cách người chủ cẩn thận đặt tấm thảm lót chân thật sạch sẽ ngay lối vào. Tầng lầu thoáng đãng và dàn ti-gôn hồng leo kín lan can, những bông hoa bé xíu, li ti những chấm hồng điểm xuyến trên nền lá xanh nõn, cô thích nhìn từng đợt gió thổi qua khiến sóng hoa lay động, xôn xao khiến tâm hồn thư thả.

Hôm nay trên khoảng tường kính trong suốt, nhân viên của quán vẽ cốc capuchino sữa đặt trên mặt ghế đá công viên, chiếc ô gác nghiêng che đi vài giọt mưa lất phất rơi, mưa xiên xiên rơi trên mái dù rồi búng thành thành vô vàn tia nước nhỏ đang nhăn mặt suýt xoa. Cô chống cằm thích thú cười, nét vẽ hài hước, hoạ tiết hình trái dâu trên chiếc ô khiến người ta không nhịn được vui vẻ. Lại đưa mắt về phía quầy pha chế ngắm chậu cẩm tú cầu lam phấn đẹp đến ngẩn người. Cô chỉ mới thấy loài hoa này gần đây, khi bắt đầu chớm tháng năm, chỉ là vô thức bị thôi miên trong những mảnh màu lam li ti ấy.

...

Mùa hè năm nay mưa hơi nhiều thì phải. Mưa lún phún bay ngoài trờ, rả rích như mưa ngâu, mấy lùm cây gần đấy cũng được xối sạch bụi để lộ ra màu xanh tươi nõn.

Tầm hai giờ chiều quán thường vắng khách nên rất yên tĩnh. Chi Á từng thấy lạ lùng khi chủ quán là một người phụ nữ trung niên mà lại am hiểu tinh tế về sở thích giới trẻ đến vậy, sau vài lần lân la trò chuyện mới biết quán café này do con trai bà thiết kế, anh thường xuyên bận rộn không thể ghé quán nên đành giao cho mẹ trông nom.

Mỗi khi nghe bà say xưa kể về con trai mình, Chi Á đâm có tí ngưỡng mộ. Thằng bé nhỏ hơn cô hai tuổi mà làm được nhiều thứ ra phết, điển hình là cốc capuchino này, nghe đâu cậu tự tạo công thức.

Cô nâng chiếc cốc sứ lên, nhấp một ngụm, liếm khẽ lớp bọt li ti vương trên môi rồi gật gù. Chút đăng đắng của cà phê, chút ngọt của sữa, lại thanh mát như lẫn vị trà xanh, capuchino uống qua cũng nhiều nhưng mùi vị đặc biệt thế này thì trước nay cô chưa từng nếm qua, càng nhấm nháp càng cảm thấy thư thái.

"Dì à, thứ này..." cô dứ dứ chiếc cốc ra hiệu nhưng cảm thấy có phần hơi lỗ mãng nên lại đặt xuống, cẩn thận ra quầy hỏi.

"Con muốn hỏi li capuchino kia tên gì?"

Bà chủ đang xay cà phê, hạt cà phê nâu nâu, thơm lựng. Bà Doãn cười hiền, xúc một đấu hạt đổ vào phễu xay xong mới thong thả trả lời:

"Love's in the air, thằng bé đặt đấy."

"Ồ! Con biết rồi, cám ơn dì" cô híp mắt cười, tiện tay vuốt vuốt mấy cánh hoa màu xanh li ti.

"Hoa này mua ở đâu ạ?" cô cũng muốn mua về trưng.

"Thằng bé tự trồng." bà cười đến vui vẻ, hẳn rất tự hào về con trai.

"Ra là thế!" cô chắt lưỡi, hơi tiếc. Phải chi có một chậu thế này trưng trong nhà thì hết sẩy.

"Ha ha hôm nào có thời gian ta sẽ bảo nó đem tặng cháu vài chậu."

"Thế cũng được ạ?Con sẽ trả tiền mà." cô cười đáp lại.

Chi Á trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhẩm lại cái tên vừa nghe."Love's in the air..." và hoa Cẩm Tú Cầu, tên nhóc hẳn là người lãng mạn.

***

Đường Chungnam-dong, khu KangNam.

Tầng 7 của toà nhà Cube là Studio.

Shin Tiger tắt nhạc ra hiệu dừng thu âm, anh méo xệch cười bất đắc dĩ, ai oán than thở:

"Các cậu cứ khóc thế này thì thu âm đến khi nào mới xong?"

On rainy days thật sự là bài hát truyền cảm, lại đặt lịch thu âm vào ngày mưa, chả trách được.

"Em đâu có khóc, Hiền Thắng cũng vậy kìa." - Tuấn Hàn phản đối trong khi tay vẫn thoăn thoắt rút khăn giấy cho Diêu Tiệp.

"Tôi biết, phần của hai cậu xong rồi còn gì" - hai thằng nhóc đều thuộc tuýp trầm tính ít bộc lộ cảm xúc. Mặt mày kín như bưng thì khóc lóc gì cho cam.

"Nhạy cảm quá đôi khi cũng không tốt đâu Diêu Tiệp." - Tuấn Hàn lắc đầu, vỗ nhẹ lưng bạn.

Làm bạn đã lâu, anh vẫn không thích lắm tính nhạy cảm này của Diêu Tiệp. Trước đây vốn dĩ rất ghét cậu nhưng từ sau khi đứa em gái họ không may qua đời, anh không thể không thay đổi cách nhìn và định kiến về cậu. Đấy có thể xem như một câu chuyện dài của quá khứ...

***

Hằng ngày trên bầu trời Seoul, bóng máy bay hết cất lại đậu. Cô gái cứ đi đi về về từ những vùng đất xa xôi, ghé thăm quán café Hortensia, thưởng thức cốc capuchino và thơ thẩn ngắm hoa cẩm tú cầu.

Beast chính thức comeback và bước vào giai đoạn quảng bá album, sáu chàng trai bị quay vòng vòng trên các sân khấu âm nhạc hằng tuần, các buổi kí tặng fan cùng mini-fan meeting.

Năm nay trào lưu ship couple đang hình thành một làn sóng mạnh mẽ, đương nhiên các thành viên đều rất đau đầu vì việc này. Trong cuộc họp bàn bạc trước tour fan meeting Đông Nam Á, chủ tịch Hồng đi thẳng vào vấn đề:

"Tuấn Hàn và Diêu Tiệp, khảo sát thị trường cho thấy hai cậu là cặp đôi được yêu thích nhất nhóm. Tăng cường fanservice couple, ok?"

Tuấn Hàn nhìn Diêu Tiệp đang ngồi cạnh mình, cảm thấy việc đụng chạm trên sân khấu cũng không còn quá khó khăn như lúc đầu nhưng anh vẫn phàn nàn:

"Chủ tịch à! Ngài đã âm mưu điều này từ dự án "Thanks to" rồi nhưng chúng cháu muốn được thoải mái trên sân khấu ~ Tại sao không phải là Doãn... Ư..hưm..ưm.."

Duy Tuấn nhoài người bịt mồm kẻ vô nhân tính lại, cười hà hà đáp ứng yêu cầu:

"Chủ tịch ngài yên tâm, không chỉ Tuấn Tiệp mà Tuấn + abcxyz gì cậu ta cũng sé làm hoành tráng hết."

"..." Bốn thành viên còn lại phì cười, leader của họ luôn là nhất.

Chủ tịch gật đầu hài lòng nhưng dường như vẫn chưa quên chuyện quá khứ.

"Kế hoạch phát triển Duy Tiệp bị tôi bỏ qua cậu biết lí do chứ? Đã chấm dứt hẳn với Kha Diễn chưa?"

"..."

"..."

Đột nhiên ông trực tiếp đề cập đến vấn đề này khiến cả sáu đều im lặng, đôi khi họ trách móc chủ tịch quá tàn nhẫn vô tình. Lần đầu tiên Duy Tuấn chịu khuất phục, chia tay cô gái anh yêu để chọn giấc mơ mà anh luôn theo đuổi. Hay vì tình yêu của hai người không đủ mạnh để đấu tranh? Anh không rõ, chỉ biết nửa năm rồi mình vẫn còn đau lòng mỗi khi trông thấy cô.

"Chúng cháu thật sự chấm dứt rồi, ngài yên tâm."

Hiền Thắng ngồi cạnh bóp nhẹ vai bạn, vỗ vỗ vài cái như trấn an. Anh quá hiểu tâm trạng Duy Tuấn, đứng từ xa nhìn người con gái mình thích cứ thế lướt qua...

Khởi Quang, Đông Vân cũng muốn cứu nguy cho tình cảnh khó xử này, hai thằng nhóc ôm nhau tít mắt cười:

"Quang Vân shipper đông lắm, chúng cháu sẽ làm cho họ phát điên luôn ~ Ha ha ha ~"

Chút đùa giỡn khiến không khí loãng ra một ít, căng thẳng dần dần tan nhưng Duy Tuấn vẫn chẳng thể cười nổi. Hôm nay lại là một ngày mưa cuối tháng năm, đột nhiên muốn trở lại Hortensia...

***

Như thường lệ, Chi Á trở về sau một chuyến bay dài, lần này là từ Luân Đôn. Chủ nhật phố Insadong cấm xe cộ qua lại, chỉ giành riêng cho người đi bộ, thế là lại có thêm dịp bát phố, ghé thăm vài phòng tranh, ngắm vài mẫu gốm cổ. Cô không ngại trời mưa lâm thâm, che ô là được.

Hôm nay trùng hợp lại cũng là một chiều mưa mát, ngắm mưa rơi và nhâm nhi cốc capuchino ấm, lắng nghe vài bản ballad mượt mà để thư giãn, cuộc sống đối với cô gái hai mươi bốn tuổi như cô thế là đủ.

Chi Á cũng từng mơ mộng, thơ thẩn bên những cuốn tiểu thuyết tình yêu và chờ mong một chàng bạch mã hoàng tử. Thế nhưng ai biết được ra đời làm việc, lăn lộn mưu sinh khiến người ta tắt ngay ảo tưởng. Cô chán ngán những chuyến bay dài, những miền đất xa xôi, những đồng nghiệp ganh đua tị nạnh, chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày, tới tháng thì gửi tiền về nhà cho gia đình ở dưới Busan. Cha mẹ cô yêu biển, yêu miền đất cảng đầy gió và vị nồng của muối mặn ấy. Mỗi lần đề nghị dọn lên Seoul hai người cứ cười phe phẩy cho qua, thế nên phận làm con cũng đành xuôi xị. Biết vậy nhưng Chi Á khác cha mẹ, cô yêu bầu trời hơn mặt biển, nơi có mưa nắng, gió lộng, có những cánh hải âu tự do chao liệng. Quyết tâm trở thành một phần của thế giới tự do ấy, cô đã phải khổ sở thuyết phục cha mẹ để mình lên Seoul, dày công dùi mài kinh sử rồi thi đậu vào học viện hàng không. Bốn năm đại học chật vật bươn chải sống qua ngày bằng số tiền ít ỏi từ nghề đánh chài, đan lưới của cha mẹ. Thi thoảng nhớ về những ngày phải ăn cá om, rong biển đến xanh cả mặt mày, Chi Á lại rùng mình không thôi.

Sống lâu trong cái khổ rồi cũng quen, cô bé mới lớn nhận ra cuộc sống không chỉ mang màu hồng như giấc mơ cổ tích. Lọ lem không thể ngu muội chờ đợi chàng hoàng tử, hãy lấy anh thợ đánh giầy yêu thương mình và sống đạm bạc.

Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đến ngày tốt nghiệp, ra trường rồi đi làm. May mắn chiếm được một chân tiếp viên cho hãng hàng không quốc tế, cô cũng không mong tình yêu sẽ chiếu cố đến mình, làm nghề "bay nhiều hơn đậu" thế này thì thời gian đâu mà yêu đương nữa. Mà mẫu cô thích rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Chắc chắn cô sẽ không ngu ngốc dây vào một tình yêu rắc rối... Yêu đương với Chi Á mà nói, hãy cứ bình yên thanh đạm như một bữa ăn của giới bình dân.

À mà mấy bản ballad ở đây toàn của nam hát, có vài bài rất lạ chưa từng nghe ở đâu. Dì chủ quán bảo đó là con trai bà tự đánh piano và hát, giọng cậu ta trầm ấm khó tả, hay hết sẩy! Cứ mỗi lần đến lại nghe về cậu nhóc, trong lòng đâm nảy sinh chút ngưỡng mộ lớp hậu bối, lạ thay chưa một lần gặp mặt.

Café Hortensia, cái tên vừa Anh vừa Pháp khó nhớ lại khiến người ta không thể quên. Hortensia - Cẩm Tú Cầu... Một cốc capuchino the mát lạ kì như vị tình yêu lan trong không khí - Love's in the air. Một bản lại một bản ballad dội vào lòng, giọng hát của chàng trai xa lạ sao trầm ấm...

Định mệnh luôn khởi đầu trong thầm lặng và hờ hững âm thầm trôi.

Ta gặp nhau vô thanh vô thức.

Mưa...

Capuchino vương mùi thơm sữa nóng,

Ballad,

Và hoa Cẩm Tú Cầu.

Lạc vào anh trong những mảnh màu lam sắc phấn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top