Chương II : Hồi 3 [ Tôi và bí mật của thầy giáo!]
Này.....
Tương tác kiểu này khó mà có động lực viết tiếp...Thôi thì tui nghĩ bảo giờ cái chap này được 10 lượt bình chọn thì tui sẽ ra tiếp....
Chán chả muốn nói, tui mà viết qua loa cho có thì không tốn chất xám mà suy nghĩ đâu...cùng lắm chap nào cũng có yêu hôn là nhanh...ôi cái xứ thế thời đại...
Mà này....mấy thím thích xem yêu đương với đánh ghen lắm đúng không? Trả lời thật lòng đi! Để tui còn viết qua loa cho thoả mãn cơn đói của mấy thím! (〒﹏〒)
================================
- "Thầy!"
Trong màn đêm u tối, tôi chạy tới ôm chầm lấy người đối diện, người đón lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, tôi ngước lên nhìn vào gương mặt người...vẫn cái vẻ hiền từ như trước, vẫn cái vẻ ôn nhu tử tế đó, không chút khác biệt, nói sao đây...lần cuối tôi gặp người là khi còn tiểu học, qua bao năm rồi nhỉ? Người ra nước ngoài công tác chắc cũng được 5 đến 6 năm, tôi chỉ không ngờ người vẫn còn nhớ đến tôi thôi!
- "Ai da, cậu học sinh nghịch ngợm năm nào lớn rồi nhỉ? Còn ăn vụng trong lớp không?"
- "Thầy kéo đùa thật! Em bỏ cái đấy từ lâu rồi mà..."
- "Đêm rồi! Tuần sau thầy sẽ đến công tác tại trường em đang học đấy!"
- "Thật sao!? Thầy tính đến đó thật à?"
- "Sao em ngạc nhiên vậy? Có chuyện gì sao?"
- "Uhm....em...tuần sau thầy đến sẽ biết!"
- "Được rồi! Thằng nhóc này, tuần sau gặp"
Người nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi, trước khi đi còn xoa đầu tôi thêm một cái, đầu tuần sau, người sẽ đến dạy tại trường học của tôi...thật mong sẽ làm chủ nhiệm lớp, thầy ấy là người chính trực, luôn lên tiếng cho học sinh yếu thế, bảo vệ những đứa trẻ bị bắt nạt....chỉ tiếc là...một người như thầy ấy quá khó sống sót trong cái xã hội này, trường học ở nơi này quá tham nhũng, chỉ cần có tiền sẽ giải quyết được tất cả...tôi đoán đó là lý do người chọn ra nước ngoài...
Về đến căn nhà thân yêu...lần này nhà sáng đèn, tôi nhấn chuông cửa, nhưng lại không ai ra mở cả, đẩy cửa vào tạm, tôi bắt gặp anh ba đang ngủ quên trên sofa, miệng ổng chảy nước dãi. Tôi cố nhịn cười lén vào phòng mà mang chiếc chăn ra ném lên người ổng, rồi mới thay quần áo, lúc vào phòng tôi lao thẳng vào giường, đánh một giấc thật ngon.
.....
Oáp~ Ngủ ngon thật! Tôi cảm thấy khỏe đến mức có thể đánh tay đôi với 10 người...Vẫn như mọi ngày thôi, thức dậy rồi chỉnh đốn vẻ ngoài, sau đó ăn sáng, rồi...mai mới là thứ 2 à? Tôi chán nản ra mặt, ra khỏi phòng thì bắt gặp cảnh tình tứ siêu kì quái giữ hai ông anh của tôi với LiLy...tôi lén trốn ra ngoài, bắt gặp anh Minh đang tưới cây, bị vẻ hiền từ của anh ấy hút hồn, tôi nép vào một góc khuất, lặng lẽ quan sát, lâu lắm rồi mới thấy anh Minh cười như vậy...
Nói sao đây, có nhiều chuyện tôi muốn kể với bạn quá! Nhưng hiện tại vẫn chưa cho phép nên sẽ nói sau. Tôi thoáng thấy bóng ai lúc ẩn lúc hiện bên ngoài bức tường, đoán là ai đó đang theo dõi, tôi lén chạy ra ngoài...nhưng khi gặp cái người đó, lại thấy giận...nói giận cũng không đúng! Là ghét cực hạn luôn! Là LiLy...cô ta chạm hai ngón tay vào nhau, cố gắng ra vẻ vô tội, tôi thở dài quay người đi, thì liền bị cô ta kéo lại, tay cô ta đan vào tay tôi, giọng nói đầy vẻ đau khổ
- "Anh Nam! Đừng lạnh lùng với em như vậy chứ...."
- "Không! Chúng ta chấm dứt rồi! Tránh ra!!!"
- "Anh nói dối! Rõ ràng anh yêu em vậy mà!!!"
- "..."
Tôi mạng tay hất cô ta ra, cô ta té mạnh xuống, không chịu được nỗi đau mà rưng rưng nước mắt, tôi chuồn nhanh khỏi nơi đây...tránh đống rắc rối sắp kéo đến, thế là buổi sáng êm đềm đã bị phá, tôi chả buồn đi chơi nữa, đi vào phòng mà nằm lên giường, cố gắng ngủ... Lúc tôi thức dậy đã là chiều muộn...tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ, chỉ là muốn ngủ vĩnh viễn để tránh mặt cô ta thôi! Khoảng khắc tôi đẩy cửa phòng bước ra, đã chạm phải ánh mắt lo lắng của anh Minh, nhưng nó nhanh chóng biến mất, anh ấy bảo tôi ngủ quá lâu, nên cả nhà đã đi xem phim rồi...anh ấy chủ động ở nhà nấu cơm cho tôi, sợ tôi ngủ dậy đói quá nên đầu óc không ổn định, sợ làm cháy nhà...
Tôi thở dài rồi đi ăn nhanh bữa cơm, bữa cơm hôm nay lạnh lẽo quá, giống như anh Minh vậy...anh ấy ngồi đối diện nhìn tôi ăn, không hé môi dù chỉ một lời, ăn xong bữa cơm, tôi chủ động dọn rửa bát đĩa, rồi lại về phòng. Ngồi phía đối diện cửa sổ, mắt hướng nhìn ra bầu trời bên ngoài, chúng ta có chút thời gian nói chuyện...tôi biết bạn muốn hỏi về chuyện của anh Minh, thì tôi cũng nên kể luôn...thật ra tôi chỉ nghe cha kể lại, không dám chắc bao nhiêu là sự thật...
Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Chắc nên nói từ khi anh Minh lên cấp 2, lúc đó anh ấy đã yêu thầm một cô gái trong trường, không biết từ đâu chuyện này lộ ra, anh ấy bị cả trường xem như trò đùa, từ đó anh ấy có phần xa cách xã hội. Khi lên cấp 3, anh ấy gặp một thầy giáo, người đó đối xử rất tốt với anh ấy, nhưng khoảng khắc tưởng chừng hi vọng đấy...lại sinh ra sự tuyệt vọng, trong một buổi liên hoan năm đó, anh ấy bị chính thầy giáo của mình giở trò đồi bại trong cơn say...mặt dù gia đình đã kiện vụ việc này ra toà, nhưng gia đình thầy giáo đó có quyền thế, đã dùng tiền mua chuộc quan toà từ trước, cha bảo rằng khi nghe thẩm phán nói câu : "Biết đối phương say xỉn vẫn đi theo thì là lỗi của cậu ta!" Ông ấy đã tức giận đến mức chỉ muốn lao vào đấm chết tên thầy giáo kia....Haizz...dù sao chuyện ấy đã qua, anh Minh chọn bỏ học, đi tìm việc làm, nhưng quá trình không thuận lợi, vì việc này đã trở thành vết nhơ trong cuộc đời ảnh rồi...chà...bạn biết đấy, trong một trận chiến, kẻ thắng sẽ luôn được vinh danh mặc cho chúng có dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến đâu...Tôi đã tóm tắt rồi...sau này nếu có thể tôi sẽ nhờ cha kể lại chi tiết hơn...Tôi đi ngủ đây...chúc bạn ngủ ngon nha...
.
.
.
Oáp~ sáng thứ hai cập bến rồi sao? Tôi như mọi ngày thức dậy, chỉnh đốn bản thân rồi đi ăn sáng, hôm nay trông anh hai và anh ba rất mệt mỏi...đoán được là hôm qua đi chơi với LiLy đến nửa đêm đây mà. Tôi không bận tâm đến việc đó, chào tạm biệt cha đi đến trường, bầu trời hôm nay âm u một cách lạ thường, xen kẽ chút không khí lạnh lẽo...khi tôi đến trường, đã lén chạy về phía phòng của hiệu trưởng, nhìn thấy cuộc trò chuyện của thầy giáo yêu quý cùng mấy đồng nghiệp khác rồi lại chạy về phòng học, khi tôi đẩy cửa ra, một cái thùng nước từ trên cửa rơi xuống, trò này quá tệ, tôi lập tức né sang một bên, khiến nước rơi vãi ra sàn, lũ bạn học thấy chưa có giáo viên vào lớp, ném cây lau về phía tôi, giở giọng ra lệnh mà ép tôi đi lau vũng nước, tôi khó chịu nhét cây lau vào mồm chúng nó, rồi lặng lẽ về phía chỗ bàn học của mình. Bọn nó ỷ lại việc giáo viên sẽ bênh vực bọn nó, nên để mặc vũng nước dưới sàn, thế thì bọn nó thất vọng rồi! Tiếng chuông reo lên, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, cánh cửa lớp được đẩy ra, một bóng dáng mà tôi quen thuộc bước vào, thầy ấy đặt tài liệu lên bàn, liền quay sang bọn nó mà hỏi, bọn nó trả lời qua loa rồi đẩy sang cho tôi là thủ phạm, tôi không muốn biện mình, vì tôi biết bọn nó toang rồi...thầy ấy liền dùng chiêu, nói với cả lớp rằng : "Ai chỉ ra cho thầy thủ phạm sẽ được cộng một điểm vào bài kiểm tra toán sắp tới!", thế là cả lớp quay sang chỉ vào bọn nó. Bọn nó vẫn thản nhiên đáp trả : "Ai bênh vực cho tao thì tao sẽ bảo thầy hiệu trưởng nâng điểm cho chúng mày"
....
Thầy ấy bước đến trước mặt bọn nó, lấy trong túi áo ra một cái máy nghe lén, bên trong là giọng của thầy hiểu trưởng, yêu cầu bọn nó lên gặp ổng. Bọn nó vẫn tự tin bước đi, đến lúc quay về lại cực kỳ sợ hãi, thì ra là bị đuổi học rồi...kiểu này mà về nhà là chết với phụ huynh rồi...tôi đoán bạn thừa biết đối với mấy gia đình danh giá thì lễ nghĩa là quan trọng nhất...nếu bị đuổi học, sẽ bị gọi là thức vô học, vô phép tắc....và cha mẹ bọn nó sẽ nhục mặt cả đời.
Giải quyết chuyện này xong, thầy ấy mới viết tên mình lên bảng, nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân : "Thầy tên là ASEAN, từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp các em, hy vọng thầy trò chúng ta sẽ hoà thuận!". Cả lớp ồ lên một tiếng, rồi nhanh chóng bàn tán xôn xao, tôi khẽ liếc nhìn Y/N đang ngủ gục kế bên, lây mạnh cô ấy để đánh thức, hai mắt cô ấy mơ màng, tôi liền bảo : "Thầy gọi bà lên lau bảng kìa!" Và thế là cô ấy lên lau bảng thật....Thầy và cả lớp khó hiểu nhìn cổ, tôi thì cười như được mùa....
Mới chớp mắt một cái mà đã đến giờ giải lao rồi, tôi ngáp dài ngáp ngắn, hôm nay Y/N có vẻ mệt mỏi, thôi thì tốt hơn nên để cổ ngủ đi! Tôi lại lén lút đi về phía phòng hiệu trưởng, nép sau bức tường liền nghe thấy mấy tiếng cãi nhau bên trong, là thầy EU đang cãi nhau với thầy ASEAN....Nói sao đây, hai thầy giáo đó vốn là thành mai trúc mã của nhau ...nhưng do định kiến xã hội lúc đó nên tạm xa cách, thời gian xa cách quá lâu đã khiến tình cảm cả hai nguội lạnh, tôi không biết tại sao lại bảo thầy ASEAN kể cho mình nghe mấy cái này...tiếng chuông vang lên, tôi nhanh chóng chạy về lớp học.
Lại chớp mắt lần nữa, trời đã xế chiều, tôi lại bị bắt ở lại trực nhật, tôi cay quá vứt chuổi qua một bên, vác cái balo đi khỏi lớp, mặc kệ đống rác chưa gom ở góc . Tôi ghé lại sang phòng giáo viên, vô tình bắt gặp hai ông thầy đó nữa...tôi núp sang một góc, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng đa phần là cãi nhau, tôi nghe bọn họ tranh cãi quá lâu, đến mức sắp buồn ngủ thì nghe một tiếng rầm, liếc nhìn vào lại bắt gặp cảnh nhạy cảm, tôi lấy tay che miệng lại, hai má ửng đỏ...Thầy EU đang đè thầy ASEAN vào tường, miệng nói : "Sao anh chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi vậy? Đã bảo là đừng cản trở việc tôi đang làm rồi mà!!!" . Tôi thấy thầy ASEAN chỉ bình tĩnh đáp : "Ai bảo cậu cứ làm mấy chuyện xấu, tôi khó chịu nên phải ngăn cản thôi!!"
Mặt ông thầy châu Âu đó tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt, gặng giọng nói ra câu : "Nghĩa hiệp vậy sao? Vậy nên nhận lại hậu quả cho hành động của mình nhỉ? ASEAN!?" , tôi lúc đó chuyển mắt sang hướng khác, tôi không muốn nhìn cảnh bên trong, nhưng tai vẫn nghe thấy âm thanh thở dốc phát ra, tôi không muốn biết hai ông thầy đó đang làm gì...chỉ là chuyện này đã đi quá xa rồi, bỗng dưng nghe thấy tiếng đai dây nịt, tôi không muốn chuyện này đi tới tận chân trời, liền đứng dậy đẩy cửa ra...thấy chuyện tốt bị phá hỏng, ông thầy châu Âu khó chịu ra mặt, tôi trừng mắt với ổng, kéo thầy giáo yêu quý rời đi...
Tôi kéo thầy ra phía sau trường, thầy ấy thở thôi cũng khó, miệng còn dính đầy mấy dòng nước...tôi vội lấy khăn lau cho thầy, vừa làm vừa chửi. Thầy ASEAN an ủi tôi, còn tôi vẫn cay cú, đáng ghét! Cái ông EU chết tiệt, dám sàm sỡ thầy giáo của tôi, tôi mà kiện được là tôi sẽ kiện ổng ra toà luôn! Thầy thở dài mệt mỏi, lúc này tôi đã chú ý đến quần áo của thầy, nó xộc xệch khó tả, tôi khó chịu giúp thầy cài lại, rồi mới chào tạm biệt đi về...trước khi đi còn dặn : "Nếu thầy cần có thể thuê em làm vệ sĩ!" . Tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ, đáp : "Được, bao tiền?" .
Lúc tôi bước ra tới cổng, bắt gặp ai đó đang chờ đợi, đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cất cái giọng đầy sến sẩm : "Ui da~ Ra là cậu em út của thằng nhóc Việt Minh!" , ánh mắt tôi đỏ ngầu nhìn gã, rút cây dao cắt giấy trong túi ra, lao đến chĩa thẳng vào mặt gã đó, gã lấy tay chặn lại nhưng vết dao đã cắt vào tay, màu đỏ thẫm nhuộm lên bàn tay tôi và gã...Tôi nghiến răng, cất giọng gọi ra cái tên của gã : "France à! Nếu giết ông đồng nghĩ với lãnh án tử, tôi sẽ nguyện lãnh án tử này để trả thù cho anh trai! Ông đã lấy đi thanh xuân của anh ấy, ông lấy đi cuộc đời trong trắng của anh ấy, ông lấy đi niềm tin của anh ấy...ông có từng nghĩ đến chưa hả!?"
================================
Ơ cái đcm...tui có vấn đề với ông Pháp hay gì rồi, tui không thiết kế ổng bình thường được
Chương này lâu vcl, thôi chap sau cho nó tích cực tí vậy! Chắc nên cho chap sau cực dài quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top