Chương II : Hồi 1 [ Tình yêu màu đỏ thẵm ]

Tôi đã thiếp đi trong vòng tay cha từ lúc nào không hay....mơ màng nhớ lại những ký ức xa xăm, với người khác mà nói...giấc mơ đối với họ như niềm an ủi trước thế giới tàn nhẫn, nhưng với người như tôi....một kẻ với trái tim lạnh lẽo, chỉ nhìn thấy được ác mộng...tôi ít khi mơ được giấc mộng ngọt ngào, chúng dường như là thiểu số, sẽ xuất hiện khi tôi quá tuyệt vọng, như một cái phao cố vớt tôi khỏi biển vậy. Khi tôi mơ, chỉ có hai kết cục, một là tôi chết, hai là người thân bỏ mạng....
Trải qua một đêm đầy nhức lòng, tôi như mọi ngày, thức dậy, sửa soạn, ăn, đi học, nhưng....hôm nay tôi cảm thấy như bị ai đó theo dõi, trên con đường đi cùng với Y/N, sau lưng cứ hiện lên vẻ u ám, kèm theo bầu không khí lạnh đến khó thở, cứ như có ai đó đang chờ để giết tôi vậy....

- "Sao vậy Nam Nam?"

- "Cứ cảm thấy sợ sợ sao ấy...có ai đó đang theo dõi hai ta!"

- "Là fan tui đó! Ai bảo Y/N tui quá kawaii chi ~"

Tôi cười trước vẻ tự đắc của cô ấy, thôi cứ xem là vậy đi! Giảm bớt được cái bầu không khí u ám này...Tôi cùng cô ấy đến trường, chúng tôi cùng học, cùng ăn, rồi LiLy như mọi hôm đến gây chuyện...Lần này cô ta dẫn theo tên thiếu gia dầu mỏ USA

- "Ame~ Mình qua kia ăn cùng họ nha!"

- "Tùy em thôi cục cưng!"

Họ chẳng hỏi han gì mà tự động ngồi đối diện, ánh mắt LiLy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay không tự chủ mà cố bắn tim, USA thấy thế thì lại nổi cơn ghen, ánh mắt khó chịu cứ nhìn thẳng vào cái bản mặt này....

- "Anh Nam! Chuyện của anh và chị Y/N sao rồi ạ? Hai người chia tay chưa?"

- "Rồi! Bữa đó troll cô tí!Dù sao hai đứa này làm bạn hợp hơn"

- "Hay quá! Mình quay lại với nhau được không anh Nam?"

- "Cứ xem như tôi chưa nghe câu đó đi..."

Tôi muốn cút ra khỏi đây quá, bạn biết đấy...Phản Diện có nhiều người yêu sẽ bị gọi là biến thái, dâm dê, nhưng Nữ Chính có nhiều người yêu thì là đào hoa đa tình....Nó bất công đến từng ngọn cỏ luôn! Tôi khó chịu ra mặt, cố gắng nuốt ly mỳ của mình trong khi cổ họng như bị nghẹn, ánh mắt LiLy cứ nhấp nháy thả tim với tôi liên tục...tôi nhắc nhở tên đeo kính râm quản cho tốt người yêu đi! Hắn chỉ làm ngơ lướt điện thoại, bảo cô ta thích làm gì là quyền của cô ta, miễn sao không sứt mẻ tình cảm của hắn và cô ta là được....

- "E...hèm! Xin lỗi, tôi ngồi ở đây trước, phiền hai người dịch ra chút đi!"

- "Đù! Đầu gấu tới! Đầu gấu tới!"

Trước mặt tôi xuất hiện một chàng trai với vóc dáng cao lớn, đôi mắt màu xanh bích lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tôi, nếu đoán không lầm....đây là Russia, anh chàng mà ai nhắc đến tên cũng khiếp sợ, vì vừa có thân thế mà còn là đầu gấu...tôi không biết quá nhiều về cậu ta, bọn tôi từng chơi thân từ nhỏ, lúc đó cha cậu ta hay dẫn cậu ta quá nhà tôi chơi! Lúc tôi chạy theo tình yêu đời mình đã quên luôn sự tồn tại của cậu ta...ôi chết tiệt! Tôi rốt cuộc còn quên bao nhiêu người nhỉ?

- "Ruski~ Anh muốn ngồi cạnh em à?"

- "Tôi bảo cô né ra để tôi ngồi! Nhanh!"

Nhận thấy bầu không khí đang có sự chuyển biến xấu, USA đứng dậy kéo LiLy rời đi, mừng cho hắn ta...Tôi mà là hắn chắc cũng làm vậy...Russia gần như là kẻ thù của tất cả học sinh trong trường, trong đó có một vài cái tên đáng chú ý, như EU hay NATO,...hai ông thầy giáo đó cũng điên thật...tôi chỉnh lại biểu cảm nhìn người thanh niên đối diện, có chút quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ...Y/N giấu nụ cười đắc ý ở khoé môi, thì thầm vào tai tôi rằng : "Cậu còn tương lai phía trước đấy!"
Tôi không hiểu cô ấy muốn gì nhưng...cũng phải, tôi đã đánh mất một người yêu tôi thật lòng...cũng đã có được bài học...nhưng tôi và Russia cũng lâu ngày gặp lại, sao lại chắc rằng cậu ta thích tôi được? Hãy do nỗi đau lúc trước khiến tôi cần tìm người bù đắp khoảng trống...Tôi không phải là người quá tốt, nên bạn không thể mong tôi chung thủy với người đã khuất được...dù sao cũng là con người, miệng nói yêu nhưng lòng đã hướng về người khác...huống hồ người ta đã cho tôi một cơ hội, một bài học rồi! Do mãi suy nghĩ không chú ý xung quanh, từ lúc nào Russia đã đưa tay chạm vào cằm tôi, vuốt dài lên má, rồi lẳng lặng rút tay về, gương mặt cậu ta hơi ửng hồng, có lẽ do ngại

- "Xin lỗi! Nãy có con ruồi...nên...."

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đó, tôi cũng có chút rung động...cậu ta cũng điển trai mà...điển trai đến mức làm người ta nhìn thôi cũng muốn phạm tội ấy....tôi không nói quá đâu...gia tộc cậu ta bẩm sinh ai cũng có máu khiêu gợi mà...

- "Hình như chuông reo rồi...tôi vào lớp trước đây!"

Cậu ta đứng dậy vội vã chạy đi, tôi thì ngơ ngác còn Y/N thì khoái sắp chết đến nơi. Dù sao so với mấy cái hành động mạnh bạo, cô ấy thích nhẹ nhàng trước hơn...rồi mới mạnh dần về sau...chết...mãi tám với bạn, tôi còn phải vào lớp....

..........

Tân học rồi...tôi đang phải một mình quét dọn cái lớp học, chúng nó chỉ giỏi đùn đẩy trách nhiệm lên người tôi, chịu thôi! Mang tiếng xấu mà, kiểu gì cũng sẽ bị kiếm cớ để hành hạ, nhịn một tí đi, sau này giết chúng nó chả vội...này! Làm ơn đừng bắt chước thế này ngoài đời...bạn không muốn thành sát nhân đâu nhỉ? Lo quá chăm chú quét dọn, tôi đã không để ý đến tiếng bước chân sau lưng, khi lau dọn xong nhìn lại mới thấy người đó...là Russia, thân thể cậu ta đầy vết thương, chắc mới đánh nhau xong đây! Tôi vứt cái chổi quá một bên, đỡ cậu ta ngồi xuống bàn, cẩn thận kiểm tra toàn thân, cũng may là vết thương phần mềm, không ảnh hưởng nhiều...Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy, thôi thì cảm ơn lúc trưa đã giúp tôi đuổi LiLy đi vậy!

- "Anh giỏi lo chuyện bao đồng từ lúc nào vậy?"

- "Thằng này, chứ không phải cậu đến đây trước à!?"

- "Thấy còn mỗi phòng này sáng đèn, lên kiểm tra thôi!..."

- "Um...Nhóc cũng giỏi chuyện bao đồng nhỉ?"

Russia xoa đầu bối rối, không biết trên trả lời làm sao...nhìn thấy cậu ta như vậy...tôi bỗng nghĩ ra một trò vui, dù sao đây cũng là thế giới hư ảo, tìm chút kích thích vậy! Hành động của tôi ở đây không ảnh hưởng đến ai, Russia tuy cũng là Nam Chính, nhưng không đủ khả năng chạm vào LiLy, tôi nên tranh thủ "ăn" trước đi! Tránh nó rơi vào tay cô ả....
Nghĩ kỹ rồi tôi tiến lại gần Russia, dùng đôi tay đan chéo vào tay cậu ta, nhẹ nhàng đẩy cơ thể đó lên bàn, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng từ trước. Không biết do đọc được suy nghĩ của tôi hay sao? Cậu ta đảo ngược tình thế, giờ lại đến lượt tôi trên bàn, thật tình...ánh mắt chứa đẩy vẻ bối rối giả tạo nhìn tôi, miệng bảo theo bản năng tự vệ...Ngốc à~cậu không qua mặt nổi tôi đâu! Chúng tôi nhìn nhau, không nói không rằng, trao nhau chút mật ngọt, ngày lúc đang cao trào, tiếng mở cửa phá ngang bầu không khí, Y/N bước vào, dùng một tay che mũi, một tay cầm điện thoại

- "Tui đến đưa đồng chí cuốn sách...thấy đồng chí vui quá nên..."

Tôi nhẹ nhàng đẩy Russia ra, bước đến lấy cuốn sách từ tay cô ấy, nói cảm ơn rồi quay về chỗ cậu ta...Bảo cậu nên về nhà đi! Kẻo ba mẹ lại lo, cậu ta nhanh chân chạy ra ngoài, gương mặt đã đỏ bừng đến mức bốc khói, tôi thấy cảnh này thì chỉ khen rằng cậu ta đáng yêu thật!

- "Đồng chí sống thật với giới tính của mình rồi à?"

- "Không phải đâu! Tìm chút kích thích ấy mà!"

Tôi cùng cô ấy ra ngoài cổng, chia tay với nhau rồi ai về nhà nấy, tôi nghĩ đến vài thứ trong quá khứ, nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Russia, cậu ta lúc ấy vẫn là đứa trẻ nhỏ nhắn...lúc đó mà nói, tôi vẫn cao hơn cậu ta một cái đầu, giờ thì cái thân hình này chỉ còn đủ ngang ngực cậu ta...hận việc không uống đủ sữa mẹ!
Mãi mê suy nghĩ một hồi lâu, một cơn đau đầu ập tới, tôi ngã khụy xuống nền đất, đôi mắt mờ nhạt cố gắng nhìn xung quanh, không một bóng người...

.............

Chẳng biết quá bao lâu...tôi lờ mờ thức giấc, ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mắt, làm tôi choáng váng, thân thể không kìm được mà lăn xuống đất, tiếng kêu đau làm tôi bừng tỉnh, vội vàng lật người bò dậy, xem đã đè trúng ai...Ánh mắt tôi sợ hãi khi nhận ra người trước mặt, là Japan!? Sao tôi lại ở trong nhà cậu ta chứ? Mà khoan nhắc đến chuyện đó đi, tên này thuộc dạng nguy hiểm ngầm, cha hắn cũng không phải dạng bình thường, tôi cần tìm lý do để chuồng khỏi đây gấp! Trước khi dính vào rắc rối

- "Xin lỗi! Không sao chứ!?"

- "Không sao! Tôi thấy cậu ngất giữa đường, không biết đưa đi đâu nên đưa tạm về nhà!"

- "Cảm...ơn! Thôi tôi khoẻ rồi! Về trước nha!"

Tôi vội vã đứng dậy, tiện tay vớ được cái cặp của mình, muốn nhanh chóng chuồn ngay. Bỗng dưng tôi cảm thấy tay áo mình bị kéo lại, là Japan...ánh mắt hắn lộ ra vẻ u buồn, đọng lại chút nước, miệng bảo rằng cô đơn, muốn tôi ở lại thêm chút! Tôi kiên quyết từ chối, không muốn dính líu đến bất kỳ rắc rối nào, nhưng hắn không buông ra, ngược lại còn kéo mạnh hơn, khiến tôi ngã xuống sàn, tôi ngước lên nhìn, ánh mắt đó...như một con mèo con đáng thương đang tìm kiếm mái ấm vậy, nó đánh thẳng vào tim tôi! Tôi không kìm được, nên đã đồng ý ở lại thêm tí, hắn cố nặn ra nụ cười trong gương mặt buồn bã, tôi đoán chắc là đang âm mưu gì đó...dù sao thì linh miêu có cũng là loài khó đoán được tâm tư, chúng gian xảo và tinh quái, có thể hại cả chủ nếu lòng dạ hiểm ác...hình như hơi lạc quẻ...
Japan giải thích về cha hắn hiện đang đi công tác, nên hắn phải ở một mình, hắn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong chính cái nhà của mình, nên vớ được ai thì ép họ ở lại thêm tí, nói vậy tôi không phải thằng xui xẻo đầu tiên...

- "Nam và Russia có quan hệ như nào vậy?"

- "Hả?...Bạn bè lúc nhỏ?"

- "Vậy sao? Lúc đó tôi thấy hai cậu hôn nhau mà nhỉ? Quan hệ tiến triển nhanh đấy~"

- "Phụt...."

Giờ phút này tôi mới hiểu sao hắn cố giữ tôi lại rồi...tên này quá ranh mãnh, chắc đang tính đưa tôi xem cái video nào đó, rồi doạ sẽ đăng lên mạng xã hội, ép tôi làm theo đề nghị của hắn chăng? Cái chiêu này hiện đang thịnh hành đấy...

- "Moan~ Con rồng ngây thơ vậy mà lại bị còn gấu đấy ăn trước~"

- "???"

- "Tôi có ý này~ Nam muốn hẹn hò với tôi không?"

Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi này...quái lạ...rõ ràng theo đúng cốt truyện mà tôi biết, tên này phải thuộc dạng nhút nhát, hiền lành, sao giờ biến thành kẻ nắm thế chủ động rồi...Tôi đoán được do phản diện đã từ bỏ theo đuổi nữ chính, nên một vài sự kiện đã thay đổi nội dung, vậy có nghĩa là tôi có thể lấy đi bớt vài nam chính? Dẹp! Tôi không thích yêu nhiều người, nhỡ lúc chúng nó nổi khùng lên cầm dao dí tôi thì tôi chạy đường nào? Chạy vào rừng làm chúa sơn lâm ư!?

- "Một là cậu đồng ý, hai là tôi ép cậu phải đồng ý!"

- "Dù có chọn tôi vẫn là người chịu thiệt mà nhỉ?"

- "Cũng đúng....thôi thì im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình đi!"

- "Nếu muốn mượn tay tôi để lấy sự chú ý của LiLy thì được, cần gì đưa ra yêu cầu lằng nhằng vậy?"

Có vẻ như bị tôi nói trúng âm mưu, vẻ mặt hắn trầm xuống, nhưng lại lộ ra nụ cười mà mãnh...Khi hắn ngẩng mặt lên lần nữa, con ngươi màu vàng kim đó đã chuyển sang màu đỏ máu tựa bao giờ, không kịp chờ tôi phản ứng, hắn nắm thế chủ động đè tôi xuống sàn, ghé sát vào tai thì thầm : "Ngốc à! Cậu hơi ảo tưởng đấy ~" . Một cơn đau ngay lập tức truyền tới từ cổ, tôi cố kìm nén cơn đau mà không phát ra tiếng, cảm thấy cổ mình như đang rỉ máu, tên này điên thật rồi!
Làm xong chuyện này, hắn nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt chuyển sang vẻ hiền từ như lúc đầu, con ngươi đã trở lại màu vàng kim quen thuộc, hắn thả tôi, hai tay tôi đau như muốn gãy, không tin được gã mọt sách này lại khoẻ đến vậy....ánh mắt đó lại vô tội hướng về phía này, tôi khó chịu lảng tránh, nhận thấy tôi đang giận, hắn đưa tôi một viên kẹo, giở giọng an ủi
Lần này tôi kiên quyết ra về, hắn thấy vậy lại không ngăn cản nữa, chỉ theo ra ngoài để tiễn khách. Khi ra đến cửa, tôi quay lại liếc hắn một cái, Japan gãi đầu tỏ vẻ bối rối, chỉ sợ hãi đổ mồ hôi hột. Tôi bước ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa nhưng chưa đi vội, nép ra cửa cố nghe những lời thì thầm từ bên trong phát ra.... "Để xem ngày mai mặt còn gấu ngáo đó như nào đây?" .... "Còn phải xem mặt còn bé LiLy nữa..." . Cái tên hai mặt này, rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì chứ...

================================
Bruh....cái chương này ốm nghén hơi lâu, đó tui bị đi ăn cùng gia đình...
Viết cái chương này sung quá nên nó dài gấp đôi mấy chương kia!!!!
Đang nghĩ có nên cho thêm chút đường không....mấy thím góp ý đi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top