Chương I: Hồi 5 [ Người tôi yêu ]

Tôi bế Y/N ra sau trường, thả cô ấy xuống, mệt nhọc thở dốc, nặng quá đi mất!!!

- "Dạo này ông không luyện cơ à?"

- "Luyện chi cho mệt, tôi bẩm sinh lười biếng mà!"

- "Ha~ Dù sao đàn ông thời nay cứ có tiền là có gái theo à! Mặc dù vẻ ngoài xấu không tả được!"

- "Ý là mấy phú ông bụng bia chăng?"

Y/N nhìn tôi cười phá lên, cô ấy cười nhiều đến ra nước mắt, cười đến mức sắp tắt thở, họ khan mới chịu ngưng

- "Vẻ mặt cô ta lúc đó buồn cười thật sự! Mà này, ông đang nhớ ai đó à?"

- "Sao đoán được hay vậy!?"

- "Cuba?"

- "Ừm....đêm qua cậu ấy xuất hiện trong mơ! Vẻ mặt vẫn hiền từ như xưa...."

- "Nhanh thật....2 năm rồi...."

Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí u ám, chúng tôi nhanh chóng vào lớp, chuyện mà Y/N nhắc vẫn cứ vang vọng bên trong đầu tôi...thật tình...lúc nhận ra thì đã xa người ấy mất rồi! Liệu khi gặp lại người có tha thứ cho tôi không?
Một ngày trôi qua trong chớp mắt, tôi chia tay Y/N để đi về nhà, dọc đường là tiếng những đôi tình yêu trẻ lướt ngang qua...Tôi về đến nhà, sinh hoạt như mọi hôm rồi về phòng, chỉ khác duy nhất lần này tôi nằm trên giường mà đôi mắt cứ cay nhoè...giống như bị hơi hành bay vào mắt, nó không dừng lại được...tôi cố lau đi nhưng vô dụng.
Tôi nhớ về những kỉ niệm lúc trước, ngày tôi còn bé, Cuba và tôi là bạn thân, chúng tôi thân nhau như anh em ruột, thường xuyên qua nhà nhau mà chơi! Rồi chúng tôi cùng lớn lên, tôi gặp LiLy, vướng vào vòng tình cảm với cô ta, vô tình lãng quên sự tồn tại của cậu ấy!
Tôi chỉ không ngờ Cuba lại có tình cảm với tôi, vào một ngày đẹo trời, cậu ấy hẹn tôi ra gốc anh đào tỏ tình, tôi lúc đó chỉ một lòng một dạ với LiLy, đã tỏ ra kinh tởm với thứ tình cảm đấy! Bảo rằng cậu ấy là tên bệnh hoạn, lúc ấy Cuba chỉ cười...nhưng khoé mắt đã ướt đẫm, cậu ấy chỉ âm thầm bỏ đi, tôi lúc đó cũng chẳng quan tâm lắm.... không biết lúc ấy bị làm sao nữa, tôi đã đem chuyện này nói cho toàn trường, kết quả là cậu ấy trở thành trò hề cho tôi và LiLy, nghĩ lại thì lúc đó mình khốn nạn thật...
Rồi bọn tôi lên cấp 3, vào kỉ niệm xuân đầu năm, trường tổ chức chuyến du xuân, mọi thứ trong ngày hôm ấy vẫn tốt đẹp, cho đến buổi hoàng hôn, LiLy nổi hứng đi dạo, cô ta  kéo theo tôi và Cuba đi chung, trên con đường vắng vẻ phủ đầy lá anh đào, một chiếc xe mất lái lao nhanh về phía bọn tôi, cậu ấy vì bảo vệ tôi mà mất mạng, trước lúc đi, vẫn nói rằng " nếu...có kiếp...sau....hi vọng...chúng...ta...v..ẫn...là....bạ...n". Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, máu tươi nhuộm đỏ cánh hoa đào dưới đất, gió thổi nó bay loạn xạ khắp nơi, cậu ấy chết trước mặt còn tôi thì thất thần đứng ôm chặt LiLy....Tại nơi an táng, người nhà cậy ấy đã trách móc tôi rất nhiều, bảo nếu tôi không rủ cậu ấy đi chung thì tốt rồi...ôi biển Đông ơi...việc đi dạo là ý tưởng của LiLy chứ đâu phải của tôi...đã vậy cô ta còn chọn đi trên quốc lộ cạnh sườn núi...Giờ trách móc cô ta làm gì...người chết thì không sống lại...người sống vẫn phải sống thôi!
Nghĩ kĩ lại thì...tôi là kẻ có tội nhiều nhất...đã từ chối tình cảm người ta thì thôi đi...đằng này còn đi rêu rao nhục mạ người ta...Đôi mắt tôi dần mất kiểm soát, nước mắt tràn ra như thủy triều, tại tôi ngu muội, tôi không nhận ra ai thật lòng, ai giả tạo với tôi, cứ ôm hi vọng rằng cố gắng của mình sẽ lay động được Nữ Chính...để rồi cuối cùng trở thành kẻ tâm thần bị cô ta khinh thường...nếu tôi có thể quay về quá khứ, tôi muốn xin lỗi cậu ấy, chấp nhận tình cảm đó, thì cuộc đời tôi sẽ không phải đau như này....
Khoảng khắc nhận ra trái tim này đã yêu người ấy thì đã muộn rồi...người ấy không còn ở đây nữa...đã đi đến một nơi xa mà không thể chạm tới...khốn nạn, khốn nạn, chỉ trách bản thân ngu ngốc không nhận ra sớm hơn thôi!!!

- "Nam Nam, con đang khóc sao?"

- "Ch..a?"

- "Ta biết con buồn chuyện xưa, nhưng nó đã là quá khứ, hãy để nó qua đi! Lại đây!"

Cha ôm lấy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng an ủi rồi hát ru dỗ tôi ngủ....Tôi lại mơ thấy người ấy trên cánh đồng, người ấy an ủi tôi...nói với tôi rằng đừng buồn, do số người không đủ dài...rồi tôi sẽ tìm được ai đó yêu tôi như người đã từng...

================================

Để coi khai tử đứa nào tiếp nhỉ mấy thím? Đừng hỏi gì hết....hãy tự nhủ đây là một cơn ác mộng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top