Ngoai Truyện: đau khổ
-bối cảnh trong tương lai-
* tất cả mọi thứ vẫn thế, vẫn là Phạm Thiên nhưng tất cả mọi người đều lạc lối vì sự cố gắng không có kết quả kia nhưng Phạm Thiên chia làm 2 phe 1 là muốn Mikey trở về những ngày tháng kia, trở thành người vô tư vô lo kia, nữa còn lại thì muốn Mikey chìm đắm trong tuyệt vọng thì cậu ta sẽ trở nên độc ác, máu lạnh và độc đoán hơn bao giờ hết,l nhưng bây giờ có 1 cô gái đứng giữa cả 2 phe đó chính là cô Tachibana Hinata nhưng bây giờ cô hoàn toàn vô vọng với Mikey vì từng ngày từng ngày cô luôn bị anh mang tới những nơi ghê tởm nhưng vì muốn cứu anh thoát sự cám giỗ của quá quá khứ nên cô đồng ý mặc cho Takemichi và mọi người không đồng ý nhưng biết làm sao đây, cô chỉ đành cười khổ 1 mình*
Mikey: Hinata lại đây
Hina: * đã lâu rồi nhỉ, anh không gọi cái biệt danh kia rồi, chắc cũng quên rồi * anh gọi tôi có việc gì *vẫn vậy cô vẫn luôn nở nụ cười giả tạo đó nhưng chỉ có Takemichi mới biết đó là giả tạo dù đã nói cô dừng lại và anh sẽ nghĩ cách đưa cô thoát khỏi đây nhưng cô đã từ chối cô sẽ đưa Mikey thoát khỏi bóng tối trước, không chỉ 1 mình Mikey mà cả mọi người nữa *
Mikey: đây là con gái của chủ công ty ma tuý đang hợp tác với chúng ta, cô ấy sẽ ở đây 1 khoảng thời gian đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc
Hina: hợp đồng thời hạn bao lâu
Mikey: 2 tháng
Hina: cô ấy sẽ ở cùng phòng với tôi sao?
Mikey: phải, dù sao cô ấy cũng không biết làm việc gì
Ran: ỏ chẳng phải là đang nói cô nàng này là công chúa khi còn nhỏ à
Rin: anh à không phải là công chúa mà là thiểu năng
Mikey: mày có im đi không, cô ấy sắp khóc rồi kìa
Sanzu: sếp hôm nay, mày sao vậy ??
Mikey: tao rất khỏe mày mới đang thiếu thuốc đấy, giờ thì tụi mày cút đi tao muốn ngủ, Hinata lên đây!!
Hina: hôm nay tôi mệt rồi, anh tự ngủ đi !! * cô nói với giọng mệt mỏi *
Mikey: * không nói gì cả chỉ kéo mạnh tay cô lên lầu rồi đóng manh cửa lại, ném cô xuống giường nổi giận nói* cô có sống hay chết đều phải bên tôi !! * đè cô xuống giường*
Hina:...* cô im lặng nhìn anh*
Mikey: lại cái ánh mắt này cô từ đầu vốn dĩ là đang thương hại tôi * anh tức giận đẩy cô ra khỏi phòng*
Hina: * người khéo tôi vào cũng là anh, người đẩy tôi ra cũng là anh,... Tôi mệt rồi, cô dựa vào cửa mà khóc vì phòng anh ta nằm ở tầng cao nhất và không có ai trên dãy lầu này cả nên cô đã khóc 1 mình như thế, khóc trong âm thầm và thầm lặng... Hina bước xuống lầu thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng cô công chúa kia đang nói rất nhiều mà nội dung và cách cô ta nói chuyện đều làm mọi người không ưa nên mặc kệ cô ta nói gì, cô tiến lại bắt chuyện với cô ấy *
Hina: xin chào cậu, mình là Tachibana Hinata hân hạnh được làm quen
Natemi: Zankoku Natemi, tôi không định bắt tay với thường dân dù sao tôi cũng là con của tập đoàn ma tuý lớn mạnh ở Tokyo này, nên mày không xứng * hất tay cô ra*
Hina:... Vậy cho tôi xin lỗi !!
Ran: Hina-chan sai rồi phải nói là tôi là thường dân nhưng không thiểu năng a~
Kokonoi: nếu nói Hina là thường dân thì chẳng phải nói Kokonoi tao nghèo à * khinh bỉ*
Mitsuya: mày sai rồi Ran, ai lại không biết Hina là công chúa của Phạm Thiên chứ, như vậy chẳng phải người kia đang tự nhận mình dốt nát sao?!
Ran: lần đầu tao thấy mày nói đúng đó Mitsuya
Natemi: sao mấy anh lại binh dực cho cô ta, cô ta chỉ là thường dân thôi chẳng phải sao
Kakuchou: vậy chẳng phải cô đang xem thường bọn này à... Bọn này cũng xuất phát từ thường dân đấy!!
Natemi: em xin lỗi, em thành thật xin lỗi em không biết!!
Mikey: tụi mày làm gì mà ồn ào vậy?!
Kakuchou: lấy lại công bằng cho Hina
Natemi: em đâu có làm gì cô Hina ấy đâu tự dưng mấy anh lại nói em nặng lời như thế *khóc, rồi chạy ra sau lưng Mikey*
Mikey: chuyện này là sao
Hina: không có gì đâu!?
Mikey: cô nên nhớ vị trí của mình Hinata
All: !?
All: nhưng rõ ràng cô ta sĩ nhục Hina trước
Mikey: tụi mày không có quyền lên tiếng đây là lệnh của vua
Hina: không sao, không sao thôi dừng lại thôi mọi người ăn gì không để tôi nấu
Takemichi: nhưng... Được rồi
Hina: Natemi cô không biết nấu ăn, hay cô giúp tôi chuẩn bị chén đĩa né
Natemi: vâng, tôi hiểu rồi!!
All: *thay đổi 180°*
* mọi thứ trở về như cũ, ăn xong cô và Natemi rửa chén *
Hina: chổ này cần rửa lại 1 chút
Natemi: mệt cô quá * cô ta quăng bở chiếc đĩa trong tay*
Hina: tôi nói vậy chổ nào không vừa ý cô, cô rửa rồi mà tôi phải rửa lại đấy
Natemi: đây vốn là cô việc của cô, không phải của tôi * cô ta xô Hina xuống sàn, không may trúng chổ chiếc đĩa vở, Hina chảy máu rất nhiều vì trúng vào chổ cổ tay làm cô ngất xỉu còn Natemi thì la lên vì thấy máu*
* Hina được đưa đến bệnh viện và cũng đã thoát qua cơn nguy kịch còn Natemi ả ta lấy cái cớ chính cô đã tự đập vỡ đĩa rồi không may ngã vào chổ đó *
* 2 tuần sau*
*Hina được chuyển về nhà, cô phải tự mình đi về nhà vì bọn người kia đang mắc 1 nhiệm vụ khá lớn, khi vừa mới đặt chân vào nhà thì cô hoàn như sụp đổ và những thứ cô trân trọng đang bị cô ả kia phá nát nhưng những thứ đó không phải thứ khiến cô khóc, cô khóc vì thứ di vật duy nhất cô bạn thân kia để lại đang bị cô ta cắt đứt, nhìn thấy cô đau khổ cô ta lại càng cắt mạnh bạo hơn nữa, ... Hina tức giận vì món di vật đó đang bị cô ta vứt vào thùng rác, cô chạy nhanh tới moi móc hi vọng có thể tìm được nó... Phải, cô tìm được rồi nhưng nó đã rách nát, chiếc bùa may mắn từ trước tới cô chưa dám đeo nó vậy mà bây giờ nó... Cô hoàn toàn không thế khống chế cảm xúc khi nghe những lời mỉa mai của cô ta*
Natemi: thứ đó đã rách nát đến vậy mà mày vẫn giữ ư đúng là loại người như mày thì hợp với nó hơn đấy * cô ta nói và cười như khinh bỉ cô, cô gạt nước mắt đi*
Hina: m* mày con chó, sao mày dám * cô phóng nhanh tới cô ta, bóp cổ cô ta tay kia cô cầm chiếc kéo trên bàn, dùng đầu nhọn đâm vào vai cô ta, cô ta thét lên vì đau đớn * Mới có nhiêu đó mà khóc đến vậy à, kịch hay vẫn còn * cô kéo cô ta đứng dậy đập mạnh đầu cô ta vào tường* sao mày không chết đi nhỉ
*cạch *
* tất cả ngạc nhiên vì khung cảnh trước mặt Hina đang đập đầu Natemi vào tường liên tục*
Mikey: cô đang làm gì vậy Hinata * anh vội chạy nhanh đến chổ Hina, hất cô ra *
Hina: Kakuchou mang dao tới đây, cậu mắc nợ tôi 1 yêu cầu đấy, NHANH LÊN !!
* lần đầu tiên thấy cô ấy tức giận tới như vậy*
Sanzu: mày bị cái gì vậy Hina!?
Mitsuya, all: dừng lại đi Hina!!
Hina: hahaha...nực cười quá thật nực cười... Manjiro né ra!!
Mikey: mày đang xúc phạm thủ lĩnh của mày đó!!
Hinata: TAO BẢO MÀY TRÁNH RA!! Con chó đó đã phá hoại thứ này * cô giơ chiếc bùa may mắn lên, nó rách nát không còn đước nguyên vẹn* và tất cả những gì tao yêu quý, mày nghĩ tao có thể tha cho nó sao
Mikey: nó cũng chỉ là 1 cái bùa may mắn nó có quan trọng bằng hợp đồng không!! Cần gì làm quá lên vậy, còn những thứ kia chỉ cần mua lại là xong chẳng phải sao
Hina:...phải nó chỉ là cái bùa vô tri vô giác nhưng nó là biết bao nhiêu kỉ niệm mà Emma để lại, thế mà cậu lại bảo tôi LÀM QUÁ SAO!!, tôi không quan tâm hợp đồng cũng không quan tâm phản bội tổ chức sẽ có hậu quả gì đơn giản tôi chỉ muốn mình còn giữ lại chút kỉ niệm, thế mà nó không bằng 1 cái hợp đồng đó ư, cả đời này người làm tôi mệt mỏi cũng là cậu, người mà tôi muốn từ bỏ cũng là cậu, tôi hi sinh vì cậu bao nhiêu cậu còn không biết thì làm sao mà nhận ra tôi mệt mỏi thế nào!!? Tôi đơn giản chỉ muốn hạnh phúc cùng cậu ấy, thực hiện lời hứa ấy nhưng tại sao bây giờ tôi muốn từ bỏ rồi, tôi Tachibana Hinata từ chức ( Ừm thì chị nhà ở trong Phạm Thiên cũng có chức vụ là cốt cán đó)
Muốn đánh muốn giết tùy các người nhưng tôi và cậu từ nay là người dưng gặp không nói, chết không nhìn
* cô bước ra khỏi căn cứ mặc cho trời đang mưa to, mưa to gió lớn lòng không quan tâm, từ giờ cô và Phạm Thiên chính thức xa lạ *
•
•
•
•
•
•
•
Tsuki: có thể mình sẽ tiếp tục làm phần ngoại truyện này :33 cảm giác đọc xong chap này của các bác thế nào??
Cho tui biết đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top