Chap7: Ghen (partII)

**** Ủng hộ truyện nhiệt lên nèo các readers ey~~~ 👆👆 hú hú 😊 ****
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
- Ui da!

Nàng chợt tỉnh dậy, đầu óc choáng váng.

- Mẹ mày! Làm tao lo gần chết!
Giang lên tiếng.

- Sao? Tao ngủ lâu lắm à?

- Vâng ạ! Mày ngủ một ngày rồi. Hẳn một ngày đấy! Mày có biết là nếu Phong không gọi cho tao thì tao chắc vẫn đinh ninh là mày ổn lắm cơ đấy!

- Hả??? Ai? Phong á? Phong đưa tao về? - Nàng ngạc nhiên

- Yeppp 👍 cậu ta bảo mày sốt nặng nên cứ nghỉ ngơi đi. Haizzzz! Tao cũng không biết tính sao với chuyện tụi mày nữa!

- Ờ! Thế chúng mày có người yêu sao tao lại không biết?

Nàng cố tình chuyển chủ đề. Giọng nàng đầy vẻ châm biến.

- Mày biết rồi à?

- Sao không??? Chúng mày dính hai tên kia như sam ý. Đến thằng điếc nó còn biết nữa là.

- Đell liên quan gì cả 😑 thôi mày ăn bát chao đê >.< tao lo chết mất.

Nàng đỡ lấy bát cháo nhưng lại không ăn. Nàng cứ đần người ra đấy mà chả chịu ăn cũng chả chịu nói năng gì. Trông nàng như đang muốn hỏi tin tức về ai đó mà lại chẳng dám hỏi vậy.

- Mày đang nghĩ về Kiệt chứ gì? Ở ẩn rồi. Hôm nay không thấy đi học.

- Thế à?! - Trông nàng có vẻ khá thất vọng.

- Hôm đấy có chuyện gì sao??? Tao về trước nên không biết?!

Rồi nàng kể lại mọi chuyện lúc ấy cho Giang nghe. Giang cũng không nói gì thêm, lấy cớ có đại sự ở nhà mà chuồn đi. Để lại nàng đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Giang thì xuống bãi đỗ xe, ngồi lên chiếc Lambor quen thuộc mà phóng đi. Nàng tới căn hộ của Hiếu. Lúc của mở, lại là Trung:

- Giang đến có chuyện gì thế? Vào đi!

Giang nói luôn vào vấn đề chính:

- Mọi người có biết Kiệt ở đâu không?

- Nó không có ở nhà???

- Tôi không biết. Trước khi sang nhà
Trâm, tồi có gõ cửa gọi cậu ấy nhưng mà chả thấy ra cả. Nên tôi nghĩ là không có ai ở nhà.

- Đợi đã... Trâm? Là ai? - Hiếu thắc mắc.

Giang thở dài. Cô kể lại tất tần tật mọi chuyện về cái tên Trâm ấy. Khiến cho ba tên kia, ai cũng ngạc nhiên tột độ.

- Trâm, thích hắn đấy! - Nàng ôn tồn nói.

- Hắn???? Không nhẽ.... Kiệt á????

Cô nàng không nói gì, khẽ gật đầu. Ba tên kia lại thêm lần nữa cả kinh.

- Rồi sao??? Tỏ tình hay làm gì chưa???

- Hiếu lại tọc mạch.

- Làm gì là làm gì? Ý của anh là gì em chả hiểu nổi 😑 - Giang thở dài.

- Vậy bây giờ tính sao? - Minh lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện giữa Giang và Hiếu.

- Tôi cần tìm Kiệt, có một số chuyện cần giải quyết, không tiện nói ở đây.

- Tôi sẽ giúp cô tìm tên chết dẫm này! Đi đâu mà lại không báo cho mọi người một tiếng chứ >.< có còn coi nhau là bạn bè nữa không đây??? 😥 Haiizzzzz mệt mỏi thật!

Trung quả quyết. Nhưng đằng sau sự quả quyết ấy, lại là một nỗi lo sợ mà đã khiến anh đứng ngồi không yên. Anh lo rằng họ sẽ yêu nhau mất, anh sẽ không còn cơ hội tới với nàng. Anh đã phải lòng nàng ngay từ cái ngày mà anh bước chân vào lớp mới. Anh bị hớp hồn bởi ánh mắt quyến rũ ấy, bởi bờ môi luôn giương lên cong cong ấy, bởi một nét gì đó rất riêng trong nàng. Rồi anh tự nhủ phải chiếm lấy trái tim nàng. Nhưng chỉ vừa mới đây, tinh thần anh đã suy sụp hoàn toàn. Nàng lại thích hắn, tri kỷ của anh. Làm sao anh có thể cướp đi nàng từ tay người tri kỷ đã gắn bó với mình suốt bao năm chứ? Đầu óc anh rối bời, luôn phân vân giữa việc chọn nàng và chọn hắn. Chọn đổi lấy tình bạn gần hai mươi năm, hay đổi lấy thứ tình cảm mới bộc phát hai mươi ngày???

Anh khẽ sỉ nhục bản thân. Tại sao lại vẫn có thể vui cười với mọi người trong khi cõi lòng lại đang vỡ vụn trăm nghìn mảnh, lại đang đau nhói tột độ?!⁉⁉⁉
.....
Cuộc nói chuyện chả mấy mà kết thúc. Ai cũng đi tìm Kiệt. Họ ráo riết tìm hắn. Sự ráo riết này như thể họ làm thay hộ nàng vậy!

Còn nàng ư??? Vẫn nằm lỳ một chỗ mà mải miết suy nghĩ về hắn. Nghĩ xem hắn đang làm gì, đang ở đâu, tại sao hôm nay lại không đi học, tại sao lại bỏ về lúc ấy..... Một loạt những nghi vấn cứ thay nhau chạy vào tâm trí nàng khiến nàng mỗi lúc một rối bời hơn. Vớ lấy cái điện thoại trong tay, nàng gọi ngay cho Giang.

- Alo? - Đầu dây bên kia là giọng cô bạn.

- Thấy chưa???

- Hắn á? Chưa thấy. Mày cứ nằm yên một chỗ đi tao nhờ! Tao sẽ tìm hộ mày 😑

- Tao sẽ đi.

Nói rồi nàng cúp máy, để lại mấy tút tút cho Giang khiến cô lo lắng hơn gấp bội lần. Nàng đứng dậy, khởi động chân tay một lúc. Thấy cơ thể đã cân bằng, nàng vội thay quần áo - vẫn là một set all black, rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi, nàng lấy chìa khóa nhà hắn, tất nhiên là do hắn đưa cho nàng, rồi mở cửa bước vào trong. Căn phòng lạnh tanh không có lấy một tẹo hơi người nào trong đấy. Như thể là đã phải mấy hôm không ai có nhà rồi. Nàng nhìn quanh căn phòng đó, như cố tìm kiếm hình bóng hắn vậy!

Rồi nàng rời đi.
Nàng tìm mọi ngóc ngách, mọi nơi mà nàng nghĩ hắn có thể tới. Nhưng vô ích. Hắn chả ở đâu trong số những chỗ đó cả! Nàng lại tìm tới tìm lui, tìm mải miết. Kết quả vẫn không thấy hắn. Nàng chán nản, bực bội, lái chiếc Lambor dọc theo con đường dài đầy ánh đèn hắt xuống.

- Thảo à?

Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm vang lên khiến nàng giật mình.

- À! Phong. 😊

Cố ra vẻ bình thường, nhưng vô ích. Nàng chả thể qua mắt được Phong.

- Có chuyện gì không ổn sao?

Cái chất giọng trầm ấm ấy khiến nàng mê mẩn. Nó rất quen. Như thể là giọng của người ấy vậy. Thấy nàng không trả lời, Phong lại lay lay người Thảo. Nàng giật mình.

- Không.... không có chuyện gì cả. Mình có việc phải đi trước. Mai gặp lại.

Nàng lại phóng vút đi. Sự vội vã hấp tấp của nàng khiến Phong cười buồn.

- Chắc chắn là có mà. Em nào qua mắt anh được. Cẩn thẩn đấy!

Rồi Phong trên chiếc xe moto đen bóng loáng phóng theo xe nàng.

Nàng đi băng băng trên đường, cứ theo một đường thẳng tắp mà chạy, rồi nổi hứng lại rẽ bên trái, rẽ bên phải. Rồi nàng phanh gấp xe. Thứ khiến nàng giật mình thêm lần nữa chính là vẻ hào nhoáng của Lều Coffee. Đây cũng là nơi mà nàng hay đến. Thực ra mà nói, đây là nơi lấy danh nghĩa của một quán cà-phê để tự do tung hoành. Bên trong có đủ kiểu người, đủ các cuộc vui.... Nàng bước vài đó, gọi một chai Bourbon rồi nhấm nháp. Nàng khẽ rùng mình, vì lâu rồi chưa đụng vào whiskey. Cái cảm giác nhâm nhi một ly rượu thật sướng làm sao! Nó khiến con người ta quên đi nỗi buồn và cả nỗi đau, gợi lên thèm khát, mong muốn cái gì đó đến điên cuồng! Nàng khẽ nhắm mắt để cảm nhận cái hương vị găn gắt đang vương nơi cổ họng ấy, sao mà dễ chịu thế! Cảm nhận cái cảm giác còn chưa thoả ấy, nàng lại bị quấy rầy. Đó là một tên trùm mifia mới chiếm lấy vùng này. Hắn giọng hống hách:

- Đại tỉ Widow sao lại vui một mình cùng rượu thế này? Sao không qua chỗ bọn anh đi??!

- Tránh - nàng hắng giọng cảnh cáo.

- Không thì sao nào??? Em định làm gì?

Tên này xem ra coi trời bằng vung, hống hách ngạo mạn chả coi ai ra gì. Nghe đồn mới nắm quyền vùng này không lâu mà đã tỏ vẻ hách dịch như vậy rồi. Nàng nghe vậy liền nhếch khoé miệng 😏😏😏

- Cút!

Tiện thể thì tay cầm chai Bourbon rỗng tuếch kia mà phang một phát vào đầu hắn. Bị đả kích đột ngột, tên này ngã lăn ra đất, miệng vẫn rống lên:

- Giết nó cho tao!

Mấy bọn đàn em quanh đấy chợt vùng dậy lao về phía nàng. Lại một nụ cười nữa xuất hiện trên môi, nàng cứ thế lao vào đám đông mà hạ đo ván từng tên một. Chả mấy chốc, toàn bộ đồ nội thất trong Lều bị đập phá nát tươm, dưới đất thì la liệt xác người, người bị thương, kẻ thì chết. Mùi máu tanh cứ bủa vây lấy không gian chật hẹp ấy khiến nàng chau đôi mày thanh tú. Đang định rời đi, bỗng nàng cảm thấy nhói đau, như kiểu bị một thứ gì đó đâm vào người từ đằng sau vậy! Lại là tên trùm Mafia kia, hắn cũng chả vừa, nhân lúc nàng khôngg để ý thì gắng gượng đứng lên đam lén nàng. Do không còn sức nào nữa nên hắn chỉ trườn người lên bàn rồi đâm nàng một phát. Nàng cảm nhận được máu đã rỉ ra, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đá văng tên đê hèn kia vào một góc, miệng lẩm bẩm: "Hèn mọn!", rồi nàng đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, Linh và Giang tìm thấy nàng, họ vô cùng hoảng hốt:

- Mày đi đâu vậy hả??? Bọn tao tìm mày suốt! - Linh thảng thốt

- Có gì đâu, chỉ là đi nhậu thôi mà 😊😊😊 - Nàng vờ vịt.

Máu mỗi lúc chảy một nhiều, cũng may là nàng mặc áo đen nên dù có máu có thấm vào cũng ít ai để ý. Như vậy càng đỡ phiền phức, nàng nghĩ. Rồi nàng cùng Linh và Giang đi về. Đến ngã rẽ, mỗi đứa đi một ngả, trước khi tạm biệt, nàng hỏi:

- Có thấy hắn không???

Hai cô bạn khẽ lắc đầu. Nàng cũng thở dài, tạm biệt họ rồi phóng vội về nhà. Linh và Giang cứ nhìn nhau mà thắc mắc không hiểu sao nàng phải vội như vậy. Nhưng lại nghĩ rằng chắc do sau rượu nên mới vậy, thế là cả hai lại ậm ừ đi về.

Việc đầu tiên nàng bước vào nhà là nằm phịch một phá xuống ghế sofa. Do va chạm quá mạnh nên vết thương khi nãy lại nhói đau. Lúc này nàng mới nhớ đến nó. Nhưng nàng đang quá mệt mỏi sau vụ vừa rồi nên thầm nhủ rằng nằm nghỉ một tí nữa rồi hẵng tính đến vết thương. Nhắm mắt lại, nàng cảm thấy thật thư thả. Rồi cứ thế, nàng lịm dần, lịm dần.....

Linh sau khi về đến nhà lại dự cảm điều gì đó bất thường, liền lấy mgay điện thoại gọi cho nàng. Không bắt máy. Nàng chưa bao giờ tắt máy cả, đó là thói quen đã duy trì từ rất lâu rồi, vậy thì chắc chắn là nàng có chuyện chẳng lành! Rồi Linh ngay lập tức lấy xe chạy thẳng đến nhà nàng. Trong làn gió, cô chỉ mong sao cho cô bạn không gặp chuyện gì cả. Rồi chuông điện thoại khẽ kêu. Đó là Trâm gọi. Cô thoáng vui, bắt máy:

- Alo?

- Linh à??? Tôi là Phong. Thảo đang bị thương. Giờ cậu ở đâu thì đến bệnh viện ngay được không???

- Tôi đến luôn!

Cố nhấn ga phóng thẳng về phía bệnh viện thành phố, rồi tranh thủ gọi luôn cho Giang. Cả hai đến nơi cùng một lúc, rồi hớt ha hớt hải chạy đi tìm nàng. Mãi sau cũng thấy. Nàng nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch, nhìn tiều tuỵ đi rất nhiều!

- Rõ ràng mới vừa nãy..... nó vẫn còn tỉnh táo mà.... sao bây giờ..... - Linh phủ định.

- Tôi đến thăm một người bạn, nhà cậu ấy cũng cùng chung cư với Thảo. Tôi định ghé qua hỏi thăm cô ấy vì buổi chiều tối hặp thấy cô ấy không được khoẻ. Thấy cửa không khoá, cả có gọi cô ấy nhưng không thấy ai ra mở cửa, thế là tôi đi vào, tưởng cô ấy ngủ. Nhưng lại ngửi thấy mùi máu, tôi tìm tìm xung quanh thì mới phát hiện ra cô ấy bị thương, máu chảy đẫm cả ghế chỗ nằm.

Linh nghe mà cứ rơm rớm nước mắt:
- Tại tao cả. Tại tao không đến đấy sớm hơn, tại tao hết....

- Ô con điên này! - Giang không đồng tình.

- Mọi người ở lại đây chăm sóc bạn ấy nhé! E là tôi ở đây không tiện lắm! - Phong cắt ngang hai người.

- Okee 👌🏻👌🏻👌🏻 Phong cứ để chúng tôi lo. Cảm ơn cậu nhé!!!

- Chả có gì quá cảm kích, nhưng thôi...

Cậu để lưng chừng câu nói, rồi giơ tay vẫy chài hai cô gái mà không quay đầu lại,cứ thế đi thẳng.

- Mày có thấy cậu ta giống....

- Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Dù gì cũng đã qua rồi - Linh nhắc khéo.

Giang cũng chả nói gì thêm. Cả hai ngồi được một lúc thì Giang lại bô bô cái mồm nói chuyện của nàng cho mấy tên con trai. Ai cũng sửng sốt, đặc biệt là Trung. Anh là người đầu tiên bước vào căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng ngang ngang.

- Cô ấy....sao rồi??? Sao lại bị như này??? - Trung hớt ha hớt hải.

- Tôi cũng chả biết nữa. Chắc là mượn rượu giải sầu xong thấy ai ngứa mắt cái là tẩn luôn. Rồi lại bị người ta trả đũa là cái chắc! - Giang nói chắc như đinh đóng cột.

- Cũng phải cảm ơn Phong.... nhờ có cậu ấy mà nó mới qua cơn nguy kịch. Haizzzzz - Linh thở ngắn than dài

- Dao lại là Phong??? Cậu ta thì liên quan gì??? - Minh thắc mắc.

- À thì cậu ấy là người đưa nó đến bệnh viện. - Linh giải thích - À thế liên lạc được với hắn chưa???

- Chưa. Thằng này chả chịu bắt máy. - Minh lắc đầu chán nản.

Cả phòng lại chìm vào yên lặng, ai cũng mong sao cho nàng mau khoẻ lên. Nhìn nàng gầy sọp đi thế này ai mà cam lòng chứ. "Tìng tìng ting tíng..." chuông điện thoại của Minh vang lên như làm sống lại không khí trong phòng vậy.

- Alo??? - Cậu bắt máy

- Đang ở đâu vậy? Sao tao tìm mà chả thấy đứa nào đâu cả???

- Ở bệnh viện - giọng cậu trầm ấm dễ nghe

- Có chuyện gì sao???

- Tự đến mà xem!

Rồi cậu tắt máy. Hắn nghe vậy lòng có chút bất an, mong sao cho cái người hắn đang nghĩ đến lúc này bình an vô sự. Khi hắn đến cổng bệnh viện thì đã thấy Minh chờ ở đó. Biết hắn đến, cậu quay người đi chả nói chả rằng khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hầu như chưa bao giờ Minh lại có biểu hiện như vậy. Cậu đi đâu, hắn theo đó. Đến trước một cửa phòng bệnh, Minh nói:

- Vào trong đi.

Hắn đẩy cửa vào. Đập vào mắt hắn là giương mặt xanh xao gầy gò thiếu chất của nàng. Hắn lặng thinh, không thể nào nói nổi được!

- Nó bị đâm. Mất máu. Lại uống rượu trước đó. Rồi lại bình thản lái xe về đến tận nhà. Nằm lì một chỗ như ngủ. Ai biết được là nó sắp chết đâu. - Giang giọng lạnh băng

-....

Hắn đang định nói gì đó rồi lại thôi, như thể không thể nào mà phản biện được nổi.

- Nếu như không phải vì mày, haizzzz cô ấy đã chẳng đến nông nỗi này! - Minh nhấn mạnh.

Hắn lại càng không thể nói gì thêm.

- Cũng may mà có Phong, không thì có ai biết được là nó sắp chết đâu!

Linh chêm thêm vào. Những lời nói này như thể mấy cây kim cứ liên tiếp đâm vào tim hắn. Hắn cứ thế đứng yên ngoài cửa như pho tượng chết.

- Kể khổ thế đủ chưa???

Cả phòng giật nảy mình. Hắn là người ngạc nhiên nhất. Nàng đã tỉnh, vẫn cái giọng ương ngạnh như ngày nào. Hắn rất nhanh chạy đến bên cạnh nàng.

- Có sao không?

Nàng chưa trả lời. Rồi nàng quay sang bên cạnh,
- Mọi người cứ về đi, tôi nằm đây một ngày là khoẻ mà. 😚😚😚. Cũng không cần đến thăm đâu. Ngại lắm.

Mấy người còn lại nhất quyết không đi, nhưng lại không thể thắng nổi nàng, nên đàn ậm ừ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, bọn họ có đần đâu mà để lỡ mất kịch hay, thế là vừa ra ngoài cái là họ áp ngay tai vào cánh cửa phòng bệnh nghe ngóng.

Bên trong.....
- Không sao chứ??? - hắn hỏi han

- Không sao đâu, chỉ là sắp gặp tông môn thôi. - giọng nàng chua ngoa

- Xin.... lỗi!

- Vì đã bỏ đi??? Vì để tôi đi tìm??? Vì để tôi bị thương???

-.... Thật sự thì có nói ra bà cũng không hiểu. - Hắn ôn tồn nói

- Không hiểu??? Không hiểu cái gì chứ??? - nàng gắt lên

- Đúng vậy, em không hiểu gì cả, không biết gì hết! - hắn cũng không chịu nổi nữa, nói thẳng

- Là gì mà tôi không biết chứ???

- Ghen! Em hiểu không??? Em có hiểu ghen là gì không??? Khi em yếu đuối bên người khác em có nghĩ đến tôi sẽ thấy thế nào không??? Em nói thử xem!!!

Nàng không thể nói được gì cả. Nàng quay lưng về phía hắn không nói gì nữa. Hắn sau khi giãi bày suy nghĩ cũng đã đỡ hơn, ngồi xuống ghế rồi thở dài mấy lần liền. Nàng cười thầm, "Hoá ra cũng có người vì mình mà ghen".

Một buổi đêm tĩnh lặng lại từ từ trôi đi... Hắn bị cái nắng của ngày mới mà giật mình tỉnh dậy. Day day mi tâm, hắn chăm chú nhìn nàng. Hắn cứ nhìn mãi như vậy, không hề rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.

- Biết tính sao với em đây??? Haizzzz... Thật mệt mỏi quá... Ờ tôi ghen đấy, vì em mà tôi ghen đấy, tôi ghen vì không thể khiến em khóc trong vòng tay tôi đấy, tôi nhỏ mọn thế thôi, và tuyệt đối sẽ không để em yêu ai khác ngoài tôi đâu! Mà cũng không thể đoán nổi tôi nữa rồi, tâm trạng cứ thất thường thế này, tại em cả đấy! Haizzzzz cuộc đời tôi đảo lộn từ ngày gặp em. Vì thế, em hãy chịu hết trách nhiệm đi.

Hắn nói rồi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Điều mà hắn biết chắc chính là nàng đang thức và nghe thấy những gì hắn nói. Không hiểu sao hắn lại chọn cách giãi bày tình cảm kiểu này nữa, cho đợ ngại??? Hay chính những cơn gen khiến hắn làm vậy???

**** Sau chục ngày tiế nuối chiếc điện thoại, mình đã lấy lại tinh thần rồi hoàn thành nốt chap này để tung ra cho các readers đây 👏🏻👏🏻 thật xin lỗi nếu khiến bạn nào phải chờ lâu nhé ☹️☹️☹️☹️****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: