Chap6: Ghen

**** Mình nghĩ là mở đầu mỗi chap sẽ gắn thêm một bài hát ứng với nội dung của nó ={) chắc chắn sẽ luôn là những bản hit nhaaa 💞💞 hy vọng các readers sẽ thích những bài hát này và sẽ thích truyện của mình nah 😙 ****
Sáng sớm..... ánh nắng đã lọt qua tấm rèm mỏng chiếu thẳng vào mắt hắn khiến hắn phải thức giấc. Nhìn quanh căn phòng, hình như để tìm kiếm bóng hình của Trâm, nhưng lại không có ai. Đảo mắt quanh phòng lần nữa, thấy trên bàn kính có một tờ giấy, hắn cầm lên. Là từ Trâm. "Cảm ơn nhé! Dậy rồi thì ngủ tiếp đi. Hôm qua chăm tôi mệt lắm đúng không??? Yên tâm xin nghỉ hộ rồi không phải lo." nàng viết. Hắn mỉm cười. Một nụ cười đầy mê hoặc, thể hiện lòng trắc ẩn của hắn mà đố ai đoán được! Lại ngả lưng xuống ghế, hắn nhớ lại những gì ngày hôm qua. Bất giác đưa tay lên sờ đôi môi rồi lại cười.....
**** Tại lớp ****
Một ngày không có hắn khiến nàng buồn chán. Nàng chả buồn ghi chép bài, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi thẫn thờ nghĩ xem hắn đang ở đâu, làm gì.... Thấy con bạn mình cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, Linh trả vờ nhõng nhẽo:
- Dồi ôi có bồ cái là bơ bạn bơ bè ngay. Nó có quan tâm gì mình nữa đâu Giang nhỉ? Haizzzz.... khổ cái thân tôi! Lo lắng, quan tâm nó bao nhiêu thì càng trở mặt bấy nhiêu!
Nghe Linh nói vậy, Trâm cũng nghĩ lại. Đúng thật là độ này nàng có ít quan tâm tới họ nhưng đâu phải vì bồ bịch mà bỏ bê bạn bè! Biết điều, nàng cất giọng nói:
- Rồi rồi chiều bồi thường cho nha! Được chưa ạ???
- Biết điều là tốt! - Linh hung hăng.
- À mà Kiệt biết hết chuyện của m rồi à??? Tao nghe Ken bảo hôm trước ông ý cũng đi họp giữa các lão đại.
-Ờ biết hết rồi!
- Thế có nói gì không??? - Giang giọng đầy lo lắng.
- Ờ thì bảo là sẽ không để tuôi khóc lóc này nọ nữa bô lô ba la... nói ra xấu hổ bome 😝😝😶
- Thôi không hỏi nữa. Mà chiều nay trường mình có thêm prom đấy =]] mày đi không t lấy vé cho?
- Thế á??? Đặt cho tao hai hé đi =}}
- Lại cho Kiệt hả 😒 😒 😒
- Ừm 😊
- Mày thích nó rồi chứ gì? Mày yêu nó rồi đúng không??? - Giang cất cao giọng.
- Ờ. - Nàng trả lời một cách thản nhiên khiến hai cô bạn chết đứng 😲
- Ông ý biết chưa???
- Chưa và cũng đừng nói. Tao xin đấy pls pls 😢😢 - Nàng vừa nói vừa lấy hai xoa xoa vào nhau
- Okee 👌 - Giang nháy mắt với nàng rồi kéo Linh đi để nàng lại tiếp tục thẩn thơ.
Thẫn thờ thêm một lúc nữa, nàng rút điện thoại ra gọi cho hắn. Chuông vừa đổ hai hồi, đã có người nghe.
- Alo? - Giọng hắn đều đều.
- Ê boy! Chiều nay đi prom nha 😊 tôi mua vé rồi.
- Okee - Giọng hắn vui hơn rất nhiều.
- Mặc đẹp vào, tôi đợi chỗ bãi đỗ xe nha!
- Okee
Cuộc nói chuyện điện thoại vừa ngắt, cả hai bỗng chốc cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nàng lại hí ha hí hửng chạy ra chỗ hai nàng bạn
- Gớm! Lại vừa nghĩ cái gì đấy??? -Linh cao giọng như thể cung tội phạm 😞
- Không có gì!
- Chiều nay hết prom lớp mình sẽ tổ chức tiệc luôn đấy. Mày tập tành gì để chuẩn bị đê ={) - Giang thông báo.
- Cái wtf???? Thôi tao chịu vừa ốm dậy ai hát cho nổi? 😨😵😱
- À mà mày thấy tên Phong ngồi cạnh mày có đẹp zai không =}} - Mợ Giang này đổi chủ đề rất nhanh a~~
- Ờ ha! Công nhận đấy! - Đến nàng còn phải nức nở khen.
- Mà không biết có bạn gái chưa nhể? Tầm này mà chưa có thì vất đi. 😂
- Tao nghĩ là có rồi - Trâm nói.
- Tao lại cho là chưa cơ! Mày xem có thằng nào có người yêu mà cô đơn thế kai chưa???
- Có rồi mà!
- Chưa có.
- Có
- Chưa
Cả hai cứ đôi co mãi đêan khi Linh ngăn cản lại:
- Thôi thôi tôi xin... bây giờ đi ra hỏi là được chứ gì???
- Ờ nhờ! Thế mà không nghĩ ra. Để tao ra hỏi. - Trâm lên tiếng.
Nói xong, nàng tiến về phía Phong.
- Này! - Nàng gõ vào người hắn mấy cái như cù léc ý.
- Có chuyện gì sao??? - Hắn ngơ ngác. Giọng trầm của cậu rất dễ nghe.
- Cậu có bạn gái chưa???
Câu hỏi đột ngột này của nàng khiến hắn giật mình, không kịp phản ứng. Mãi lúc sau mới trả lời:
- Chưa có nhé! - Vẫn là cái chất giọng trầm ấm ấy.
Nàng gật đầu rồi chạy về phía chỗ Linh và Giang. Ngắm nhìn nàng cười đùa vui vẻ, Phong chợt giương khóe miệng tạo thành nụ cười lãng mạn vông cùng. Bõng bờ môi mỏng khẽ mấp máy
- Em vẫn chẳng thay đổi tẹo nào!
**** Chiều ****
Hắn đã chuẩn bị sẵn quần áo, giày dép cho prom tí nữa. Thực chất nói là chuẩn bị thì cũng không đúng lắm. Tại các prom ở trường hắn không phải là tiệc khiêu vũ hay là gì mà là các bữa tiệc sôi động, rất giải trí. Cho nên hắn chọn bộ đồ đơn giản: áo pull đen, quần jogger, một cái snapback cũng đen và một đôi ChuckII. Tóm lại là all black từ đầu đến chân luôn. (Cuồng phong cách này =}}}) Còn về nàng, nàng chọn cho mình một chiếc crop-top đen in số, một chiếc quần cạp cao cũng màu đen và một đôi ChuckII giống hắn luôn. Lại một người nữa all black. Lúc đi với nhau, trông hai người như một couple vậy 👫👫 Thế là mọi sự chú ý từ mọi người đều đổ vào họ cả. Đi đến đâu cũng bàn tán xì xầm. Sau đây là một cuộc hội thoại nhỏ:
*Nữ sinh A: Chộ ôi sao all black cùng nhau vậy nè😱😱😱 chả nhẽ yêu nhau thật?
*Nữ sinh B: Ờ thật đấy. Bọn họ yêu nhau mà. Cả trường này đều biết lão đại với chị đại đang treo re-la (relationship ý mà 😊) với nhau mà...
*Nữ sinh C:
Nhưng cô ả chưa kịp nói gì thì một tiếng nói vang lên:
-Các người có im hết đi không hả? Hay thích tôi đánh mấy người? Ai nào? Còn ai thích nói nữa không??
Nàng vừa lên tiếng, cả một đám học sinh vừa nãy im bặt, có cậy miệng ra cũng chẳng dám nói nửa lời. Hắn thấy vậy bật cười, tiếng cười của hắn chứa đầy sự vui vẻ khi thấy nàng "lộ rõ bản chất" đằng sau cái danh hiệu hoa khôi kia 😂 😂 😂 thấy hắn cười, nàng ném cho hắn một cái nhìn lạnh như băng rồi đi tiếp. Thấy vậy, hắn chạy đuổi theo nàng. Khi cả hai "ngôi sao" đã khuất dạng, cái lũ mồm năm miệng mười kia lại bô bô cái mồm tranh nhau nói:
- Đấy! Thấy người ta yêu nhau nhiều chưa kìa!😋 - Học sinh A
- Đúng là trai tài gái sắc a~~~😄
- Thật là gato với lão đại quá! 😣
- Chị đại có tốt đẹp gì đâu chứ! 😌
Và chắc đây sẽ là truyện truyền kì mất bới lũ mồm khua mép múa này đâu có bao giờ để cho miệng nghỉ ngơi đâu.
Rồi buổi prom cũng bắt đầu. Hầu hết các hoạt động chủ yếu của mấy buổi prom thương là giao lưu các thứ. Và là một khoa của trường nghệ thuật nên cũng không thể thiếu các khoa năng khiếu khác như khoa nhạc, khoa nhảy. Nên tất nhiên là sẽ có thêm các hoạt động như thi thố các thứ các kiểu. Cuộc vui cứ diễn ra triền miên cho đến cuộc thi hát. Mọi người chỉ chờ mỗi phần này vì lúc này, họ sẽ hô tên nàng để nàng thể hiện tài năng vốn có. Y như rằng, tên "Thảo" được hô lên vang vọng cả khu trường, nàng cũng chả ngại ngần gì nhưng khổ nỗi là người ngợm đang uể oải, không muốn đứng dậy tẹo nào. Mà đã đến đây được là cố gắng lắm rồi. Nàng cười trừ rồi xua xua hai tay như từ chối lời mời nhưng toàn trường vẫn náo nhiệt hô tên nàng.
Không thể đàn áp nổi đám đông, nàng đành đứng dậy phủi phủi bộ trang phục rồi bước lên trên sân khấu. Cả sân trường đại học ồ lên, ai nấy cũng vui mừng vì cuối cùng nàng cũng đã tham gia cuộc thi lần này. Trước khi lên, nàng bị hắn giữ lại, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng cũng rất cương quyết:
- Giữ sức đấy!
Nàng gật gật mấy cái rồi bước lên. Cùng thi với nàng hôm nay là một sinh viên mới chuyển đến khoa nhạc. Nàng này tên Vy, mới lên ngôi hoa khôi khoa này, được rất nhiều người yêu mến. Cô nàng này với Thảo, luôn được mọi người các khoa đem ra so sánh và cứ khi nào có phần thi hát, thì vẫn luôn là hai người đối đầu với nhau. Quá chán với việc này, Vy bắt đầu ghét nàng. Tuy không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng cứ hễ thấy nàng là cô ả lại ném cho nàng cái nhìn sắc lạnh và đầy khinh bỉ. Nhưng nàng đâu có quan tâm. Từ trước tới giờ đều như vậy cả. Rồi hôm nay, lại được tái ngộ, Vy càng ra điều kiêu ngạo và không thèm nhìn Thảo lấy một cái. Nhận thấy được thái độ của Vy, nàng càng hăng máu. Thích thì nàng chiều thôi 😏 còn thái độ thì nàng thái độ lại. "Để xem ai khinh ai 😏" nàng thầm nghĩ ngợi, khuôn mặt sắc lạnh đến thấu xương, khóe miệng giương lên đường cong đầy ngạo nghễ, như muốn cho cô ả kia thấy vậy. Người MC sau khi đã ổn định được phía khán giả, liền quay về phía hai hotgirl và nói:
- Bây giờ phần thi bắt đầu. Nhưng hôm nay, tôi muốn tạo một luật mới- anh ta nghỉ một nhịp- hôm nay hai nàng hotgirl này sẽ phải hát theo chủ đề. Và chủ đề sẽ do tôi đưa ra - rồi anh chàng lại ngắt một chút - đó chính là "Yêu". Vâng chủ đề hôm nay chính là yêu. Tất cả các bài hát phải có chữ "love" hoặc "yêu" trong đó mới được tính, sau ba giây ai không nghĩ ra được bài hát mới sẽ bị loại và người còn lại sẽ chiến thắng.
Cả trường nghe xong đều vỗ tay tán thưởng.
- Không làm mất thêm thì giờ, bây giờ nhường cho học sinh mới trước đi, Vy bạn bắt đầu trước.
Cô nàng gật đầu. Sau đó cất giọng:
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay là cho chắc anh cứ lắng nghe tim muốn gì..."
Giọng cô ả rất trong trẻo, nhẹ nhàng như muốn làm lay chuyển trái tim người nghe vậy! Không đợi lâu, Trâm cũng cất giọng hát của mình:
"Santa tell me, if you're really there, don't make me fall in love again if he won't be here next year...."
Chất giọng cao vút của nàng đã khuấy động cả sân trương thêm lần nữa, nhưng lần này, tất cả mọi người đều hô tên nàng, như thể chỉ có mỗi nàng trên đó vậy. Cảm thấy mình như người vô hình, Vy tức nổ đom đóm mắt. Cô ta lại hát:
"Anh yêu em đến điên đầu mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu..."
Nàng rất nhanh đối lại:
"Hey, gonna love myself no i don't need anybody else. Can't help myself no i don't need anybody else. Anytime, day or night...."

Giọng nàng góc cạnh ngân lên từng nhịp chắc chắn. Toàn trường lại hưởng ứng theo. Cứ như vậy, một bên nát óc suy nghĩ ra đủ loại bài hát để ứng phó, bên còn lại thì cứ thế tuôn ra những câu hát như thể đã in sâu vài tiềm thức. Cuối cùng, cô nàng kiêu ngạo kia đã phải chịu thua nàng cùng với những bài nàng đã hát. Tianf những bản hit như "Love yourself" của Justin Bieber hay "On my mind" của Ellie Goulding.... vân vân và mey mey...
Cả trường cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi nàng thắng. Bởi đó là lẽ thường tình. Nàng luôn thắng mọi người. Không biết nàng có thắng phần thi khác hay không, nhưng chắc chắn nàng luôn thắng phần thi hát này. Và chưa từng có ai vượt mặt nàng cả. Cả trường lại hô vang tên nàng, bỏ mặc cô ả kia đúng một mình mà lửa giận đầy mình. "Mày sẽ biết tay tao!" cô ta lẩm bẩm rồi bỏ đi.
- Ô về à??? Chào nhé!
Bị nàng gọi giật lại, cô ta càng tức tối, rảo bước nhanh hơn. Nàng cười thâm hiểm nhìn bóng dáng cô ta đang khuất dần, đợi khuất bóng, nàng mới trở về chỗ. Mấy tên con trai thấy vậy tranh thủ chạy vội đến bên nàng rồi tặng quà này nọ các thứ. Nàng cũng nhận. Ôm một đống quà lổn ngổn đủ hình dạng kích cỡ về chỗ, nàng đặt chúng xuống đất. Hắn sau khi thấy cảnh đó, trong lòng tự nhiên cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Nhưng cũng chẳng nói với nàng đâu. Có thằng con trai nào điên đâu mà đi làm mất lòng người thương chớ 😝 .... Chừng một lúc sau là prom trường kết thúc. Lúc này mới là lúc hắn cảm thấy khó chịu hơn cả. 😬 Nàng được bao nhiêu tên con trai bủa vây lấy tặng quà cáp đủ thứ. Mà nàng thì còn tay nào đâu để.maf cầm cơ chứ 😢. Thế là nàng quay sang phía hắn nhờ hắn giúp bởi hắn là người đứng gần nàng nhất. Thế mà hắn quẳng cho nàng một câu:
- Tự ôm đê 😑
Nàng tức gần chết. Mà đâu biết là hắn cũng đang tức điên lên khi thấy nàng cười cười nói nói với những người con trai khác. Rồi nàng phải xin khiếu bọn họ gửi quà tại phòng bảo vệ bởi nàng không thể cầm nổi nữa rồi. 😵 😵 Phải một lúc lâu sau nàng mới được tha và chạy vội đến khách sạn Horizon. Nói là chạy thì cũng không đúng lắm bởi nàng đi xe đến nhưng cái tốc độ thì kinh hồn. Cảm tưởng như cái xe điện đấy có thể nổ tung bấy cứ lúc nào do quá tải 😲 Điểm tụ tập của lớp nàng cách cũng không xa trường là mấy nhưng để đi bộ cũng kha khá xa. Nàng là người đến muộn nhất. Hắn đã đến từ trước, thấy nàng liền quay đi vờ như không thấy. Chỗ của hắn cũng đã bị mấy đứa con gái khác - mấy đứa mê hắn như điếu đổ. Bình thường hắn chẳng muốn ở cạnh bọn họ đâu, vậy mà hôm nay, ngay lúc ấy.... Nàng cũng tức anh ách mà không thể làm gì được. Quay ra chỗ hai đứa bạn là Linh và Giang. Cũng chết đứng 😱 Ngồi cạnh hai cô bạn ấy là Minh và Hiếu. "Wtf ? Thành một cặp mà đ cho mình biết? Ờ chúng mày giỏi. Chờ xem tối nay thế nào." nàng thầm nghĩ. Đảo mắt quanh căn phong rộng lớn ấy, tìm được sơ hở , nàng ngay lập tức chạy ngay đến đấy ngồi xuống. Ngồi ngay bên cạnh Phong. Cậu cười khì với Trâm một cái. Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng đầy mê đắm. Có ai biết đâu được, chỉ là một màn chào hỏi xã giao, XÃ GIAO thôi mà lại khiến hắn tức tối đến đen mặt lại. Tưởng như có thể thấy rõ trên đầu hắn đang dần hiện ra ba vạch hắc tuyến vậy!
Bữa tiệc kiểu như này cũng hay có mấy phần hát hò nhảy nhót, thường là do nàng đảm nhiệm phụ trách. Mở đầu bữa tiệc luôn là phần ăn uống chuyện trò tán gẫu.... sau đó là phần hát hò nhảy múa. Bao giờ phần hát cũng bắt đầu trước tiên. Nàng đứng dậy, chọn bài rồi kéo Phong lên cùng.
- Biết hát đúng không??? Lên đi.
Cậu cũng không phản đối, không đợi nàng kéo mà đứng dậy lên tiến lên phía trước cùng nàng. Cả lớp ồ lên một tiếng. Còn hắn thì trợn tròn mắt ngạc nhiên bởi nếu không hát cùng hắn thì cũng là nàng hát một mình. Vậy mà... hắn tức nổ đom đóm mắt, tay nắm thành quyền mà hận không thể lôi ai đó ra đánh cho hả dạ. Bài hát mà Trâm chọn chính là bài "I know what you did last summer". Nhạc dạo vang lên, một lúc sau, nàng bắt đầu hát.

Giọng nàng nhẹ nhàng mà cũng không kém phần góc cạnh. Rồi Phong hát theo phần chữ chạy trên màn hình thoán chạy. Cậu hát rất hay. Hai người di chuyển cùng nhau theo giai điệu trông rất ăn ý. Cả hai feel theo điệu nhạc, mắt nhìn mắt, người đối người. Trong như là đã tập dợt với nhau từ lâu rồi ý. Kết thúc bài hát. Cả nàng và cậu đều thở hắt ra, đón nhận sự hoan nghênh của cả lớp, ngoại trừ hắn. Hắn nhìn nàng chăm chú, nhưng đáy mắt toát lên có phần lạnh nhạt. Nàng lúc này lại chẳng bận tâm đến hắn, mà mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào Phong. Cậu ta thật rất thư sinh, mái tóc nhuộm màu bạc trông thật lạ mắt, thân hình khỏe khoắn cùng dáng người cao to khiến cậu mặc gì cũng rất ra dáng đàn ông. Đôi mắt luôn cười của cậu khiến nàng nhớ tới một người... Một người luôn tìm cách khiến nàng cười mà không được, để rồi khi nàng học cách cười, người đó đã biến mất! Thấy nàng cứ nhìn mình mãi, Phong có vẻ ngượng ngập, cậu lay lay người nàng rồi bảo:
- Ê! Nhìn gì mà nhìn mãi vậy? Tôi đẹp trai lắm đúng không? Hahaha
Sau khi được cái lay người của Phong kéo về thực tại, nàng ậm ờ trả lời rồi lại theo thói quen mà kéo cậu về theo. Hành động này của Trâm lại càng khiến hắn thêm tức giận. Sau đó, hắn trả vờ như cười nói với một đứa con gái ở cạnh mình khiến nàng ta sướng điên lên. Hành động thân mật ấy của hắn cũng không khỏi lọt vào mắt nàng. Nàng cũng chả vừa, quay sang nói chuyện với Phong, cậu cũng theo đà mà ngồi nói chuyện với nàng. Hai con người này như đang cố tình trêu ngưòi nhau hay sao ý! Chốc chốc lại thoáng liếc nhau mấy cái. Haizzz thật là mệt mỏi quá a~~ 😥 Rồi có một người đứng lên, phá vỡ bầu không khí náo nhiệt tại nơi đây. Người đó chính là Tuấn, lớp trưởng lớp họ. Bình thường cậu ta rất ít nói. Chủ yếu toàn là phát biểu ý kiến các thứ... Thế mà hôm nay lại mạnh dạn đứng lên như vậy. Chắc chắn là phải có chuyện gì quan trọng lắm. Cả lớp cứ đoán già đoán non, không chần chừ thêm, cậu Tuấn đó nói:
- Thảo.... Thảo à..... Tớ.... là rất....r... rất thích..... cậu!!! Cậu có... muốn làm bạn gái tớ không?
Không hiểu phép thuật nào đã khiến cho cậu có thể nói lưu loát câu cuối vậy. Nàng bần thần. Sự ngập ngừng của nàng khiến cả lớp, cả hắn và cả Phong đều thấp thỏm mong chờ câu trả lời của nàng. Nàng thở hắt ra, rồi thẳng thắn trả lời:
- Cảm ơn Tuấn nhé. Nhưng mình đã thích người khác mất rồi. Thật sự xin lỗi.
Cả lớp lại một lần nữa nhao nhao lên. Rồi mấy chàng trai trong lớp cũng tò mò, hỏi nàng tới tấp:
- Người đó là ai vậy?
- Ai vậy Thảo?
- Đúng đó! Là ai vậy????
Nàng ấp úng như nửa muốn nói ra nửa lại không. Nàng đang rất bối rối, không biết nên làm thế nào. Rồi cứu nàng thoát khỏi mớ hỗn độn ấy chính là Phong. Cậu nhanh như cắt kéo nàng chạy ra khỏi căn phòng đó. Hành động của Phong đã đánh động tinh thần của tất cả mọi người. Kể cả hắn. Trong phòng lại vang lên tiếng xì xào bàn tán:
- Ủa? Thế là thích Phong?
- Ô thế còn Kiệt?
- Hóa ra là bắt cá hai tay với cả hai hotboy là Kiệt và Phong à?
- Rốt cuộc là Thảo thích ai?? Mà hình như là Phong à?
Nhận thấy được những lời bàn tán không mấy hay về bạn mình, Giang phát tiết, quát:
- Mấy người có im hết đi không? Nó yêu các người à mà các người cần quan tâm đến nó? Im hết đê. Trước khi tôi cắt hết lưỡi các người! Mà tiệc tàn rồi đấy, cút xéo hết đi!
Cả căn phòng giờ chỉ nghe thấy của Giang. Không ai hé răng thêm lời nào nữa bởi họ đã quá biết về ba cô nàng này. Ba đại tỉ của cả một trường đại học nghệ thuật. Mới năm nhất mà đã gây bão về cả sắc đẹp lẫn tài năng. Vượt mặt bao nhiêu đàn chị để chạm đến danh hiệu này. Mà một khi phát tiết? Chắc chắn có kẻ phải nhập viện dài hạn!
Mọi người không ai bảo ai, tất cả đều lần lượt ra về. Căn phòng chỉ còn lại năm người: Linh, Minh, Giang, Hiếu và Trung. Hiếu thấy người Giang như vậy còn giật bắn mình, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an tinh thần người thương:
- Đại tỉ của tôi làm gì mà giận đỏ mặt thế kia? 😅 Có gì đâu mà phải lớn tiếng thế chứ 😕
Càng ra sức dỗ dành thì tác dụng lại càng đi ngược chiều.
- Cái gì mà lớn tiếng? Thế bây giờ có người bảo bạn ông bê đê gay lọ đang thầm yêu ông thì ông chịu được à?
Nàng càng quát to hơn rồi đứng bật dậy đi về phía cửa căn phòng. Linh tựa đầu mình vào vai Minh khẽ nói:
- Đúng là bó tay với hai con người này! Ây zaaaa mi tâm của tôi!
Thấy Linh có đôi phần mệt mỏi, Minh lên tiếng hỏi:
- Có cần về nhà không? Anh đưa về?
Linh gật đầu, nói:
- Em nghĩ nó có thể tự lo cho mình được.
Rồi Minh ôm cô ra về. Giờ chỉ còn lại Trung trong căn phòng ấy. Anh thầm nghĩ giờ không biết nàng như nào rồi, anh lo lắm, không biết sẽ thế nào nếu Phong và hắn lại ganh đua nhau rồi dẫn đến xô xát. Lo như vậy nhưng Trung vẫn ngồi ở chỗ đấy. Tại anh sợ rằng hai người đã là quá đủ trong câu truyện này, sợ rằng nếu lại có thêm cả anh nữa thì về sau mọi đau khổ toàn phải do nàng gánh chịu cả. Trung là một người khó đoán. Đừng tưởng anh cười nói vui vẻ như vậy mà nghĩ anh sống rất tốt. Không phải vậy! Con người này giỏi che giấu cảm xúc đến nỗi mà ba người bạn thân nhất của hắn cũng không thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Trung lắc đầu, thở một hơi dài, rồi lặng lẽ đứng lên đi về, như thể chưa ai biết đến sự tồn tại của anh vậy!
Còn về phía nàng, sau khi bị Phong kéo ra đến cửa thoát hiểm đã gỡ tay mình ra. Cậu nói rằng thấy nàng có vẻ đang rất bối rối nên đã kéo nàng ra ngoài. "Bỏ trốn là cách tốt nhất!" cậu ta nói vậy. Câu nói ấy khiến nàng chợt xúc động, ấy cũng chính là câu nói mà ngày trước có người cũng đã nói với nàng. Nước mắt lại trào ra, nàng cứ thế mà khóc. Khóc mà không hiểi tại sao mà lại khóc. Phong thấy vậy liền kéo nàng vào lòng vỗ về. Nàng cứ để vậy bởi nàng nghĩ nếu nàng không tựa ngay vào đôi vai khỏe khoắn của một ai đó thì chắc chỉ một lúc nữa, nàng sẽ gục ngã! Đó cũng là lúc mà hắn tìm thấy nàng. Lúc này lửa giận của hắn bùng phát. Hắn kéo vội nàng ra khỏi vòng tay của cậu. Nhưng nhanh hơn hắn một chút, Phong đã kịp giữ tay hắn lại, tỏ ý không cho phép hắn làm vậy.
- Bỏ tay ra khỏi người cô ấy! - Hắn quát. Bàn tay to khỏe kéo giật nàng ra và lôi nàng về bên mình.
- Lí do gì mà tôi phải làm vậy? - Phong nói vẻ lạnh tanh.
- Chả cần có!
- Vậy thì tôi cũng chả có lí do gì để cậu giữ cô ấy bên mình - Nói rồi cậu lại kéo Trâm về bên mình.
Hắn cũng chả vừa, lại kéo nàng về bến hắn. Nàng như thể một con búp bê xinh đẹp bị hai người tranh nhau đoạt lấy vậy. Lúc này nàng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vậy mà lại như món đồ chơi bị giằng co như thể sắp rách đến nơi rồi ý. Sao mà hai khớp tay lại đau nhức đến thế? Sao hai người cứ phải giằng tôi làm gì? Tôi mệt lắm. Nàng thầm nghĩ vậy. Khôbg thể chịu nổi nữa, nàng ngồi xụp xuống thét lên:
- Làm ơn.... tôi mệt lắm rồi.... biến hết đi! Xin mấy người đấy!.....
Nàng thổn thức. Tiếng nàng khản đặc lại khiến tim hắn nhức nhối khó tả. Rồi hắn cũng buông tay ra, ném cho Phong cái nhìn lạnh thấu xương thấu tủy, nói:
- Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu.
Rồi hắn quay người bỏ đi thẳng.
"Sao? Mày ghen rồi à Kiệt?? Sai mày lại ghen chứ???" hắn thầm nghĩ.
Vâng, hắn chính là đang ghen. Ghen tức rằng sao hắn không phải là người kéo nàng ra khỏi đó mà lại là người khác. Ghen rằng tại sao nàng lại khóc trong vòng tay của người khác mà người đó không phải là hắn. Phải đấy! Ghen. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm lọt lòng hắn hiểu ghen thực sự là như nào. Và giờ hắn ước rằng mình không nên biết cái cảm giác ấy. Nó đầy toan vị trong đó, nó khiến hắn mất tự chủ, khiến hắn như điên như loạn.......

**** Chap này công nhận dài thật đấy. 😥 Au mỏi tay walo~~ Mong là mấy hôm ấp ủ chap này sẽ không phụ lòng mấy readers hóng 😊 mà chắc k ai hóng nhể 😳 buồn walo~~~ abubu  😭****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: