Chap4: Nàng
****Mng hãy ủng hộ truyện này nhé💕💕 luv all😘 và nếu hay hãy vote nha****
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sáng chủ nhật, ai cũng đều yên vị trong nhà cả, cũng không ngoại lệ Tuấn Kiệt. Hắn nằm trong phòng điều hòa, vắt tay lên trán suy nghĩ, nghĩ về chuyện của hắn với Thảo. Những hình ảnh từ tối hôm nọ vẫn cứ chạy quanh quẩn trong đầu hắn mãi không chịu buông. Hắn thầm nghĩ rằng hắn và nàng đã chơi với nhau chắc cũng được hơn hai ba tháng rồi thì phải, nhưng hắn chưa biết gì về nàng cả. Chưa biết một thứ gì cả. Hắn cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào để biết nhiều hơn về nàng. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn: hay là thử hỏi Linh hoặc Giang. Hắn lập tức bật dậy khỏi giường, giở điện thoại ra bấm gọi số của Linh....
- Alo? - Đầu dây bên kia vọng tới tiếng của Linh
- Có phải Linh đó không? Kiệt đây.
- À. Có chuyện gì vậy???
- Tôi muốn biết thêm một số thông tin về Thảo, bà giúp tôi được không???
- Một số là bao nhiêu thông tin???- Linh hỏi ngược lại hắn.
Hắn không biết là nghĩ gì mất một lúc, rồi lại nói:
- Tất cả.
- Được thôi. Cho tôi cái địa điểm đi.
- Biết Lều Coffee chứ? Lên đấy đi
- Oke
**** Tại Lều Coffee ****
Linh đã đợi Kiệt ở đó trước, thấy hắn đến, cô giơ tay vẫy vẫy gọi hắn lại. Kiệt ngồi đối diện với Linh, gọi một ly capuchino rồi nói:
- Chuyện này... bà có thể giúp tôi chứ?
- Đương nhiên rồi. Nếu không sao tôi lại ở đây chứ? =)) - Linh điềm đạm nói - Nhưng tôi có điều muốn hỏi, ông, là thích nó à?
Câu nói này đã đâm trúng tim đen của hắn làm hắn giật nảy mình:
- Hả??? À... ờ..... tôi....
Linh thấy biểu của hắn lộ rõ ra trên mặt, đôi môi khẽ giương nhẹ tạo thành một đường cong quyến rũ mê người, tiếp lời:
- Chắc là thế rồi. Cái Thảo á, nó là một người hoàn hảo nhất mà tôi biết. Nó rất tốt với những người mà nó tin tưởng.....
Rồi cô kể hắn về sở thích món ăn, màu sắc, kiểu trang phục của nàng cho hắn biết. Hầu hết tất cả những gì cơ bản về nàng hắn đã đều biết hết, nhưng hắn dường như vẫn muốn biết thêm. Thấy Kiệt cứ chờ mình nói tiếp, Linh khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu và bảo hắn:
-Tôi chỉ giúp Kiệt ông được đến đấy thôi, còn một số điều về Thảo, tôi nghĩ nên tự ông tìm hiểu thì hơn. Những gì tôi vừa cho ông biết chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ về nó. Nhưng tôi cũng chỉ nói đến thế thôi. Còn những chuyện kia là ông nên tự mình tìm hiểu thì hơn. Cuộc gặp gỡ giữa Linh và Kiệt kết thúc. Đúng như lời Linh nói, hắn cần phải tự tìm hiểu về Thảo. Hắn muốn biết nhiều hơn về nàng. Hắn muốn, rất rất muốn. Nhưng, bằng cách nào chứ??? Chả nhẽ lại cứ hỏi toẹt ra à? Hắn đâu điên! Nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không tài nào tìm ra được giải pháp, hắn đành tạm cho qua rồi đánh một giấc ngon lành tới chiều.
**** Chiều đến ****
- Oáp.... - Hắn vừa tỉnh ngủ, giờ mắt vẫn còn bên nổ bên xịt, một tay thì vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại mái tóc, một tay còn lại thì vớ lấy cái điều khiển bật TV lên. Lúc này, một bản tin nhanh đang được phát sóng. MC đưa tin: "Sau đây là tin tức nóng nhất ngày hôm nay. Thưa quý vị, tập đoàn Phong Hòa, một tập đoàn doanh nghiệp lớn của nước ta, đã có thông báo tiết lộ vị trí của người thừa kế, đó chính là con gái chủ tịch Thiều Quốc Bảo, cô Thiều Bảo Trâm". Rồi trên TV hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa dài trông thật quyến rũ. Hắn không mấy quan tâm, nhưng cũng liếc qua màn hình coi như là xem. Bất chợt nhận thấy điều gì đó, hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy,... cô ta trông rất giống Thảo. Nhưng tại sao lại tên Trâm chứ? Lại là con gái một chủ tích tập đoàn lớn nhất nhì đất nước? Hắn lại nhíu chặt đôi lông mày, trong tâm trí hắn thực sự rất rối ren. Nghĩ thế nào cũng không ra. Hắn chợt nghĩ mình phải làm cho ra nhẽ chuyện này bởi vì người mà hắn nhìn trên TV lúc ấy, chắc chắn là nàng, không thể lẫn vào ai được. Có thể khác kiểu tóc, style ăn mặc hay cả cách trang điểm, nhưng đôi mắt quyến rũ mê người ấy lại không lẫn vào đâu được! Đoạn hắn đứng bật dậy, thay bộ đồ rồi bước nhanh ra ngoài hành lang. Đến trước cửa nhà nàng, hắn hít hà một hơi rồi mới lấy "dũng khí" để gõ cửa. Trong phòng, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng biết chắc người đó là Kiệt. Chính nàng cũng vừa xem được bản tin nhanh kia và đã dự liệu sẵn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quả đúng không ngoài dự đoán của nàng, hắn đã gõ cửa. Nàng cũng rất nhanh ra mở cửa tiếp hắn. Cửa mở, hắn vừa vui mừng vừa phân vân. Vui vì hắn có lí do để gặp nàng, còn phân vân là vì chuyện bản tin kia. Vừa bước vào trong, hắn đã tranh thủ nói luôn:
- Bà và cô gái tên Trâm kia, rốt cuộc là thế nào??? Sao hai người lại giống nhau đến vậy? - Giọng nói nghe có vẻ rất thắc mắc.
- Ông cũng đã xem rồi? - Trông nàng chả có mấy vẻ ngạc nhiên.
- Đúng! -Hắn quả quyết.
- Chị gái tôi. Hai chị em giống nhau chả nhẽ quá lạ sao? - Nàng hờ hững trả lời.
- Bà nói dối cũng tệ giống tôi thôi. Nhưng tại sao phải nói dối chuyện này? Chả nhẽ con gái chủ tịch mà cung không muốn sao? - Hắn nhẹ nhàng nói.
- Phải đấy! Tôi không muốn. Thế đã làm sao???
- Vậy bà là con gái chủ tịc tập đoàn Phong Hòa?
"Đm..." nàng thầm nghĩ. Phải, nàng đã mắc bẫy hắn. Hắn cười thầm trong lòng, rồi ra vẻ nghiêm túc hỏi:
- Vậy bà thực sự là ai???
- Không liên quan đến ông! Về đi!
Nói rồi nàng toan về phòng nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn cầm tay giữ chặt lại không cho đi.
- Làm cái gì vậy? Bỏ tay ra! - Nàng theo phản xạ giật tay mình ra nhưng than ôi! Hắn khỏe quá. Còn khỏe hơn nàng tưởng. Hắn cứ giữ tay nàng vậy. Hắn ra điều kiện:
- Chỉ cần bà nói hết cho tôi tấy cả sự thật, tôi sẽ thả bà ra ngay. Đơn giản đúng không?
- Mơ đi!
- Vậy thì chờ đến khuya đi bae ={)
Rồi hắn càng nắm chặt tay nàng hơn, nàng lại càng vùng vẫy. Càng cố nàng lại càng không sao thoát ra khỏi. Không chịu được nữa, hắn đánh liều hỏi:
- Bà và cô gái kia là một?
Nàng không nói, chỉ gật gật mấy cái rất khẽ.
- Là con gái chủ tịch Bảo?
Nàng lại gật.
- Tại sao lại dấu tôi? Tại sao phải dấu thân phận làm gì?
Lần này nàng không gật nữa mà to tiếng:
- Ông đã biết hết rồi đấy! Đúng ý chưa? Giờ thì về đi!
Nàng vùng tay mình ra khỏi tay hắn và chạy thật nhanh về phòng. Hắn vẫn còn đứng đấy. Hắn vẫn thắc mắc không hiểu tại sao nàng không thể nói cho hắn biết. Tại sao vẫn không cho hắn có thêm cơ hội để hiểu thêm về nàng. Hắn đứng ngây người trong một lúc lâu. Còn nàng, biết hắn vẫn còn ở đấy, nàng không thể kìm nén những giọt nước mắt. Nàng sợ khi gặp hắn vào lúc này. Nàng sợ sẽ lại phải một mình trải qua cái cảm giác ấy - một thứ cảm giác nàng chán ghét, nàng căm hờn. Cứ thế, nàng cứ khóc nấc lên thành từng tiếng nhưng rất khẽ. Bởi nàng không muốn hắn thấy sự yếu đuối trong nàng. Không hề muốn.... Tuấn Kiệt đứng đấy một lúc, chợt nghĩ gì rồi lại chạy vội đi.
**** King Zone ****
- Ken, cậu có thể giúp tôi chứ?
Hắn nghĩ người có thể cho hắn câu trả lời lúc này chỉ có Ken. Hắn thấy Ken là một người rất thân thiết với nàng. Dù tiếp xúc chỉ đôi lần nhưng hắn có thể thấy được tình cảm mà Ken dành cho nàng. Hắn không hỏi Linh hau Giang không phải vì nghĩ họ không biết. Nhưng nói chuyện hai người đàn ông với nhau sẽ dễ hơn là giữa một nam một nữ.
- Chắc chắn rồi.
Ken nghĩ rằng chắc hẳn trong lòng hắn, nàng có một vị trí không hề tâm thường. Nhưng thấy hắn rất quan tâm tới nàng, Ken cũng không ngần ngại giúp đỡ hắn. Suốt mấy tiếng vừa qua, Ken kể cho hắn nghe tất cả mọi thứ về nàng. Hóa ra nàng không muốn cho ai biết về thân phận mình vì nàng muốn hòa đồng với mọi người. Hóa ra nàng không chịu trả lời câu hỏi ấy của hắn vì nàng sợ lại phải trải qua cảm giác đau khổ một lần nữa.
Sau khi nói hết đời tư của nàng cho hắn, Ken đứng dậy định khỏi. Nhưng trước khi đi, anh vỗ vào vai hắn:
- Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Chị chịu khổ nhiều rồi. Tôi tin anh!
Sau khi Ken đi khỏi, hắn cũng không ở đó lâu mà lại phóng xe lao vút đi.
Hắn lại quay về nhà, nhiwng lại không vào nhà mà quay sang bên phía nhà nàng. Thấy cánh cửa ấy cách đây mấy tiếng vẫn y xì đúc, vẫn không đóng, hắn lặng lẽ bước vào trong. Nàng đã ra ngoài. Thấy hắn, tiếng khóc nắc của nàng chợt dừng hẳn. Riêng chỉ đôi mắt đỏ ngầu cũng không thể che dấu được hắn. Hắn bước thật nhẹ nhàng đến bên nàng, nàng khẽ quay đi để không phải nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ấy mà bật khóc thêm một lần nữa. Hắn cầm tay nàng kéo nàng đứng dậy rồi ghì chặt nàng trong lòng mình và ôn tồn nói:
- Khóc đi. Khóc nhiều vào. Bà đã quá vất vả để đấu tranh rồi, Trâm à! Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh. Lúc nào bà cần tôi sẽ luôn ở bên cạnh, được chứ? Và hãy khóc nốt đi. Tôi hứa sẽ không để bà phải khóc nữa. Hưa đấy!
(Từ giờ sẽ thay tên nhân vật Thảo- Trâm tùy theo hoàn cảnh nha!!!!)
Nàng càng lúc càng khóc nhiều hơn. Nàng khóc để thỏa mãn tấm lòng đã bấy lâu chưa được giãi bày. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra trên gương mặt hoàn mỹ của Trâm, chảy ướt đẫm một vai áo hắn. Hắn thầm nhủ, nhất định sẽ không để cô gái đã chiếm lấy trái tim hắn phải khóc thêm lần nào nữa. Bởi nàng khóc, hắn đau lắm. Trước đấy, hắn tức bởi thấy nàng khóc mà không thể làm được gì. Nhưng giờ đây, hắn đã có lí do để bảo vệ nàng, người con gái tuy bề ngoài cứng cỏi, mạnh mẽ mà nội tâm lại mỏng manh đến vô cùng. Hắn ôn tồn đặt nàng ngồi xuồng ghế sofa, nàng vẫn bám lấy áo hắn mãi không rời. Cả hai đứa im lặng một lúc. Nàng vẫn còn nấc lên thành tiếng. Còn hắn thì ngại nàng mà không lên tiếng. Không gian yên lặng chẳng kéo dài được bao lâu:
- Bây giờ đã tin tôi được chưa???
Trâm ngạc nhiên:
- Hả? Rồi rồi! Tin nhất luôn!
Nàng giơ tay hình 👍 (k bt tả 😑) tỏ ý tán thành.
- Chỉ giỏi nịnh tôi thôi. - Kiệt làm bọi chua ngoa.
- Thôi về đi ngủ đi =)) muộn roài đấy! Ngủ đi để lấy tinh thần nghe chuyện đời tôi.
Hắn nghe nhầm không? Nói như vậy là nàng đã đồng ý coi hắn như một người bạn thực sự. Hắn vui lắm, trong tâm thầm mở cờ, nhưng cũng rấy nhanh làm vẻ bơ lác:
- Tưởng ai đó thích chơi trò bí ẩn này nọ! Đằng này không thèm nữa rồi.
- Ơ thế tưởng bảo không để tôi khóc nữa? Nói lời mà chẳng giữ lấy lời! Thôi lượn đê =}}
- Thôi nguôi nguôi.... giữ lời là được chứ giề??? =}}
- Nhớ đấy! Nuốt lời thì đừng trách tôi nha bae!!!!
- Rồi rồi! Về đây. Ngủ ngon mơ đẹp nhé!
- Okee! Ông cũng vậy.
Hắn quay về phía cửa, đang định đi thì Trâm lại nói:
- Cảm ơn! Vì đã xuất hiện, vì đã hứa....
Chà! Nàng nói mà nghe sao ngọt vậy. Đáng yêu quá đi~~~ Giống như con mèo nhỏ vậy.
Kiệt nghe vậy, trái tim hắn lại thêm lần nữa chệch nhịp mà đập loạn xì nhộng hết cả lên.
- Bà sẽ phải cảm ơn tôi nhiều đấy!
(Trời ơi kiểu hứa hẹn giề đêy 😑)
Trâm khẽ mỉm cười, một nụ cười đẹp như nắng sớm mai!
**** Cảm ơn các readers đã seen các chap trc nhaaa 😍😍 Au hứa sẽ ra quân đều đều ****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top