Chap3: Buổi gặp gỡ
**** Các readers hãy ủng hộ truyện của Au và vote cho truyện nha 😊 luv yewww 😍****
Tối, tiết trời mát mẻ khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái, thư thả. Đúng 7h, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ thiếu duy nhất có một người- Thạch Thảo. Trong lúc mọi người đợi nàng, họ bắt đầu nói chuyện phiếm.
- Hóa ra cũng là công tử con nhà quyền quý. Xem ra đã coi nhẹ mấy ông rồi! Hahaha - Giang vừa nói vừa cười.
- Mấy cái xe này thật hoành a~~ - Linh giọng đầy ngưỡng mộ
Trong màn đêm tối, tại một quảng trường rộng lớn, hiện lên hình ảnh bốn người con trai cùng với hai người con gái , phía sau là những chiếc xe của họ. Tuấn Kiệt cầm lái một chiếc Porsche bạc vô cùng khỏe khoắn; Minh, Trung và Hiếu cũng lái 3 chiếc Porsche 3 tông xám khác nhau. Trông họ vô cùng nổi bật trong đám đông.
- Gớm! Các cô cũng chẳng kém gì chúng tôi mà cũng bày đặt lên tiếng ca ngợi. Xoáy à???- Nói đoạn Hiếu giơ tay chỉ vào hai chiếc Lambor màu cam và đỏ của hai cô nàng khiến họ cũng không biết phải nói gì.
- Chà! Một đằng là con gái chủ tịch Phong - Hiếu nháy mắt với Linh - Một người lại là con cưng chủ tịch Lâm - lại chỉ tay vào Giang - bảo làm sao mà không có xe đẹp các thứ cơ chứ! Hahaha...
- Sao....sao biết vậy??? - Giang ngạc nhiên
- Bí mật! -Hắn ra vẻ bí ẩn rồi nháy mắt một cái.
- Ờ thì đã làm sao??? -Giang lại hỏi vặn.
- Ờ thì chả làm sao cả =)))
- Cái tên lầy này, muốn chết rồi hả???
- Ờ ờ muốn....
Chưa dứt lời, một chiếc Lambor bạc đã dừng lại trước Hiếu. Nó phanh kít một tiếng rồi dừng hẳn lại. Cánh của bật mở, từ trong xe bước ra là một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc đen nhánh đến giữa lưng đang tung bay trong gió trông thật quyến rũ. Người con gái đó không ai khác chính là Thảo. Với phong cách all black, nàng trông thật đầy cá tính a~
- Mọi người đợi tôi lâu chưa?? Tôi đến hơi muộn chút!- Nàng nói.
- Chưa lâu lắm đâu. Thôi bây giờ chúng ta đi! - Trung giọng điềm đạm mà giải thích.
- Yeppp. Let' go!!!! - Lại là Hiếu. Tên này quả thực lắm mồm quá! >.<
Tất cả, ai lại về xe người đấy, phóng vút đi trong bầu trời đen tuyền đầy sao sáng, chỉ để lại một màn khói bụi đằng sau.
**** Tại King Zone ****
Mấy chiếc Porsche và Lambor vừa dừng lại đã thấy ngay một người con trai chạy lại:
- Sao độ này mấy tỉ ít thăm em thế?
- Lắm chuyện! - Giang cất giỏng lảnh lót.
- Thế mấy người này... - Tên con trai đưa mắt nhìn về đám Kiệt.
- À! Phải rồi, mọi người đây là Ken, em nuôi tôi! Ken, đây là Kiệt, Trung,Minh và Hiếu. -Nói đoạn Thảo chỉ từng người một.
- Hi - Hiếu nhí nha nhí nhảnh
- Chào. - Minh trầm lặng
- Chào! - Trung điềm đạm
- Xin chào. - Kiệt lịch lãm
Ken chỉ cúi xuống tỏ ý chào lại mà không nói thêm lời nào nữa mà đi vào trong.
- Vào đi. -Linh đề nghị
Rồi tấy cả cùng vào trong, đi đến một phòng VIP :
- Hóa ra cũng là khách quen của chúng tôi! Biết đường rõ thế cơ mà - Giang nói.
Quả thực từ lúc đi vài trong bar này tới giờ, chưa ai chỉ cho bọn họ đi như nào mà có thể đi tới phòng VIP thì ắt chỉ có thể là khách quên tại đây.
- Tưởng lão đại đứng sau nơi này là ai, hóa ra lại là ba tiểu thư này! Khâm phục! -Trung cũng góp vui theo
- Team ta hôm nay vui thật đấy! - Người ít nói như Minh cũng phải lên tiếng
- Team??? Wtf??? - Linh tò mò
- Trước giờ team chúng tôi chỉ có mấy thằng này, bây giờ xem ra đã tìm thêm được nhiều member hợp cạ hơn - Trung giải thích
- Ai thèm! Nhưng thôi có ý tốt thì cũng không từ chối- Thảo giờ đây cũng góp vui - Nào thì off team!!
Thảo lúc này rất vui, không hiểu tại sao mình vui, và nàng chỉ biết rằng là mình đang vui thôi! Buổi tối hôm ấy thật sự là náo nhiệt. Họ nhảy, họ hát, uống rượu đủ thứ. Chưa bao giờ họ cảm thấy mình thực sự vui trong tất cả các cuộc chơi, trừ lần vui này! Quá đêm, thấy đã đến lúc tiệc nên tàn, họ bảo nhân viên dọn phòng rồi ra ngoài. Linh và Giang về cùng nhau do nhà hai người cùng trên một tuyến đường. Minh, Trung và Hiếu cũng đi về cùng nhau vì họ ở chung một nhà. Thảo và Kiệt cũng về với nhau (lí do chắc ai cũng đã biết). Thấy hai người họ chuẩn bị về mà lại đi cùng nhau, Trung lên tiếng châm chọc:
- Gì đây??? Sao về cùng nhau vậy? Hay là ở cùng nhau rồi hả???
- Biến đê!!! - Thảo hắng giọng
- Ơ thế mấy ông không biết à? Hai người họ ở chung một căn hộ mà! Hai nhà đối diện nhau luôn! - Giang giải thích.
- Thì ra là thế. Đừng có mà ăn cơm trước kẻng đấy nhá!!!
- Về đây. - Thảo vừa nói vừa phóng xe đi và giơ tay vẫy chào mấy người họ.
Kiệt cũng chả nói năng gì mà lên xe phóng theo Thảo. Hai chiếc xe bạc dần biến mất trong màn đêm. Kiệt cũng đã đuổi kịp xe Thảo nhưng không ai nói với ai một lời. Kiệt thì thắc mắc, Thảo, rốt cuộc là ai??? Tại sao có thể có một chiếc xe như vậy??? Con nha giàu cũng chưa chắc đã mua được loại hàng hiếm như thế. Sao Thảo có thể? Vậy Thảo là ai? Thân thế như nào? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của hắn khiến hắn rối bời. Về phía Thảo, nàng cũng đâu phải loại ngu ngốc gì mà không biết được Kiệt cảm thấy như nào về mình. Nàng cũng chẳng biết nói sao, đành im lặng vậy thôi. Suốt quãng đường về nhà, không khí yên lặng cứ bao trùm khắp không gian quanh nàng với hắn, chỉ thoáng nghe được tiếng gió phập phù cùng với tiếng cây lá đụng vào nhau xao động. Gửi xe, lên nhà, cũng vẫn là không khí yên lặng như lúc trước. Giữa họ như có một thứ gì đó vô hình như đang chắn trước mặt họ vậy. Khiến họ chẳng thể nào mà mở lời bắt chuyện được. Không khí ngượng ngùng cứ bủa vây lấy hai con người mà không rời. Đến trước cửa nhà của hai người, họ đều dừng lại, như muốn nói cái gì đó với người còn lại, nhưng không nghĩ ra gì để nói. Khựng lại thêm lần nữa, nhưng lại thêm một lần nữa không biết nói gì.
- Ngủ ngon/ Ngủ ngon.
Cùng một lúc, cả hai người đều nói. Cùng một lúc, cả hai người giật mình. Cùng một lúc, cả hai người cảm thấy dao động con tim. "Đây là cảm giác gì vậy???" Thảo thầm nghĩ, nàng băn khoăn không biết đấy là cảm giác gì mà khiến nàng xao xuyến đến vậy. Nàng chưa từng có cảm giác ấy bao giờ. Nàng chưa hề biết đến nó là thứ cảm giác gì. Chưa hề biết. "Hay..." rồi nàng lại suy đoán. Những suy nghĩ ấy của nàng cùng với mớ cảm xúc hỗn độn kia chỉ xảy ra vỏn vẹn trong mấy giây. Lấy lại tinh thần, nàng hồn nhiên đáp:
- Oke =]] Thôi về ngủ đây, mệt quá rồi.
Nghe thấy tiếng Thảo, Kiệt cũng trở về hiện thực. Hắn nhanh chóng tiếp thu và đáp lại
- Ờ ngủ đê để mai lấy sức đi diệt thằng Hiếu lắm mồm chứ bà mà mệt nghỉ học là bọn tôi chết khô luôn ={ ngủ ngon mơ đẹp nha!
Thảo ậm ờ như trả lời rồi vào nhà. Tiếng cửa đóng "cạch" một tiếng, Kiệt lúc này mới yên tâm đi vào.
**** Sáng hôm sau ****
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Bọn họ vẫn đến lớp bình thường. Không có gì quá mới mẻ đặc biệt. Nhưng riêng Kiệt lại khác. Trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Thảo. Công nhận, Thảo không chỉ có sắc mà còn có tài. Học ở trường họa, không ai là không biết nàng. Nàng là một trong những đứa con cưng của thầy cô, luôn dẫn đầu toàn trường về điểm số, là hoa khôi của trường, tóm lại là một hình mẫu mà bao nhiều nam sinh viên mong muốn rước về làm vợ. Nhưng Kiệt không suy nghĩ về tài sắc của nàng mà quan tâm về con người nàng. Hắn không biết nàng là ai, dù đã cố nhờ người điều tra nhưng vô ích cả. Họ không tìm được lấy một thông tin nào! Một người bình thường như Thảo làm gì mà phải bảo vệ thông tin kĩ vậy??? Rốt cuộc mọi chuyện là như nào??? Kiệt đang rối rắm chỉ vì duy nhất một người: Thảo! Chính nàng đã làm cho đầu oc hắn rối loạn. Chính nàng đã mang lại cái cảm giác bồi hồi xao xuyến cho trái tim hắn. Rồi lại chính nàng hình như đã tự mình giật lấy trái tim hắn. Hắn nghĩ vậy đấy. Không thể nghĩ ra được gì thêm, hắn liền lấy tay gõ gõ vào đầu mình. Thảo thấy vậy liền vội gỡ tay hắn ra:
- Ông điên à? Suy nghĩ cái gì vậy? - giọng nàng có vẻ rất lo cho hắn.
- À ờ .... không có gì! - Hắn ậm à ậm ờ như vẫn chưa hoàn tỉnh
- Đừng nói dối. Ông nói dối tệ lắm. Không nói cũng được nhưng tôi rất ghét những ai không quý trọng bản thân mình. Kệ ông!
Rồi nàng bỏ ra ngoài lớp. Hắn vẫn cứ ngẩn ngơ. Bình thường nàng đâu quan tâm hắn như thế. Tại sao hôm nay lại... lạ lùng như vậy??? "Tại sao mình cũng lạ vậy?" hắn thầm nghĩ. Tại sao lúc nàng gỡ tay hắn ra khỏi đầu hắn, trong người hắn lại cảm thấy người mình như đang giật điện. Nó cứ tê tê chạy đi xung quanh khiến hắn rùng mình. Hắn không biết giờ đây mình làm sao nữa, không biết làm sao mà lại cứ quan tâm tới nàng, không biết tại sao cứ muốn tìm hiểu nàng.... vân vân và mây mây...
- Haizzzz ... thật là đ biết mình làm sao nữa... - Nói đoạn hắn đứng lên rồi đi ra ngoài giải tỏa nỗi niềm. (Ặccccc 😑😑)
**** Các readers đọc xong hãy vote cho mình nahhh >.< rất mong được mng ủng hộ 😊 luv yew 😊 who was seen those chaps 💙💙 ****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top