Chap14: Tinh Ranh

Sắng bảnh mắt, hắn đã không thấy nàng đâu rồi. Nếu không vì cuộc điện thoại cứ reo mãi thì hắn cũng không định mở mắt đâu.
-Có việc gì? - Hắn khó chịu nghe máy.
-......
-Đừng gọi cho tôi thêm lần nào nữa! - Hắn nhấn mạnh rồi cúp máy.

....
Hôm nay nàng giận hắn thật. Nếu hắn đã không muốn nói, được, nàng sẽ chơi với hắn đến cùng. Để xem ai sẽ là người nói với ai trước.

Thật sự thì cái trò bơ nhau này nằng sẽ thắng chắc. Căn bản nàng đã tỏ ra không quen biết với cả bố của mình suốt bao năm trời, thì lí gì lại không thể không nói chuyện với một người khác.

Nàng cứ thế làm việc mình muốn, nào là đi ăn với mọi người, đọc sách, nghe nhạc, chạy bộ,.... tất cả mọi việc đều không có hắn. Hắn càng lúc càng tức. Không thể làm gì được cả. Dù có vẫy tay, ra hiệu hay nhảy chồm chồm lên trước mắt thì nàng vẫn không hề để tâm dù chỉ là một chút.

Có thể việc không ở cạnh hắn sẽ khiến nàng không hề thoải mái, nhưng nếu muốn cố chấp? Được thôi, nàng sẽ cho hắn biết tay.

Ngày cứ thế muộn dần, trời cũng đã sẩm tối, nàng uể oải bước vào nhà. Nằm lười trên sofa, chợt thấy điện thoại của hắn để trên bàn. Giấu không nổi cái tò mò đã băn khoăn mấy hôm nay, mà có khi phải đến cả tháng trời, nàng vội bắt lấy chiếc điện thoại. Tìm kiếm tới lui một hồi, Trâm vẫn chẳng thu được kết quả gì. Nàng lùng sục danh bạ của hắn, xem mọi tin nhắn hắn gửi đi cũng như là nhận được,.... nhưng kết quả vẫn chỉ là số không

Chán nản, cứ ghĩ là mình sai rồi. Điện thoại nàng bỗng reo. Một dãy số lạ. Nàng nheo mắt ngẫm nghĩ một lát rồi nghe máy.
- Alo? Ai vậy ạ?
-.......
-Được thôi. - Nàng lạnh nhạt trả lời.

***** Highlands Coffee*****
Nàng vẫn cá tính thế, vẫn diện những bộ đồ mà chẳng ai có, giả như bộ này. Một chiếc T-shirt vốn dĩ là màu trắng, nhưng nàng nghịch ngợm, lấy đủ các màu sơn vẩy tung tóe lên áo khiến bây giờ nó chả ra một màu nào nhất định cả, nhưng khi nhìn vào vẫn ư là đẹp mắt. Một chiếc jeans rách và tất lưới to. Một đôi cao gót bàng da ngựa. Cái túi xách tay của Prada. Tất cả kết hợp lại thành một bộ đồ hoàn chỉnh và vô cùng đẹp mắt.

Vừa bước vào cửa, như đã định trước, nàng bước một mạch tới cái bàn mà có một gười phụ nữ ngồi đó, và cô ta trông rất quen- đối với Trâm mà nói.
-Xin lỗi. Cô có phải là cô Linh? - Nàng lịch sự hỏi người con gái dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trước mắt.

-Cô là Trâm? Mời cô ngồi.

Nàng không nói thêm lời nào ngồi xuống. Gọi một ly Capuchino. Rồi vào thẳng vẫn đề.
-Cô Linh muốn nói chuyện với tôi vêc việc gì mà lại phải hẹn ra đây vậy?

-Tôi là Chu Mạc Từ Linh. Còn cô? - Tưởng như cô ta đang phớt lờ câu hỏi của Trâm thì phải.

-Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô Linh.-Nàng cười nhẹ. Câu nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng khí chất thì lại vô cùng trái ngược. Như kiểu ép người ta phải trả lời vậy.

- Thật ra thì tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi, cô Trâm.

Nàng lại cười.

-À, tôi đang thắc mắc, tại sao cô lại biết số điện thoại của tôi vậy? Mà chúng t đâu có quen biết nhau? Cũng đâu có phải là đối tác làm quen gì? Vậy tại sao lại phải làm quen?

Nàng nói, khiến cô ả không ngờ được gặp một đối thủ có lời nói bén nhọn như dao. Nhưng có bẹn nhọn thì đã sao. Cô ta là ai kia chứ.

-À, tôi nghe nói cô là người yêu của Kiệt. Nên muốn làm quen thôi. Tôi vừa là người yêu cũ của cậu ấy, lại vừa là thanh mai trúc mã, chẳng phải chúng ta làm quen là rất có lợi cho cô đó sao, cô Trâm?

-Vậy người đi cùng anh ấy hôm trước là cô? - Nàng không đáp ngay mà hỏi tiếp.

-Đúng. Hôm trước tôi về nước. Tôi rời nơi đây cũng đã nhiều năm, bây giờ muốn quay về thăm quê cha đất tổ nhưng lại chẳng quen biết ai, nên đành phải nhờ cậu ấy. -Cô ả giả lả như kiểu ngây thơ lắm, nhưng trong lời nói lại lộ rõ hàm ý: tôi đã ở cùng anh ấy đấy, cô không biết à?

-À, hóa ra là vậy. Thế mà anh ấy chẳng nói với tôi.

-Tôi rất nhớ cậu ấy, đã bao lâu không gặp mặt ,tôi rất nhớ Kiệt.

Cảm tưởng như nếu nghe thêm câu nào nữa, chắc nàng sẽ đứng lên lên gối với kẻ giải tạo kia mất. Cái gì mà nhớ với chả nhung? Cái gì mà không quen ai cả? Tại sao là thanh mai trúc mã từ nhỏ lại không hề quen biết mấy người anh em tốt còn lại? Thật là hết sức giả tạo. Chưa kể mấy câu nói kia còn chứa đầy hàm ý khiến nàng tức sôi máu lên. Vậy nên rời đi là lý tưởng nhất. Đỡ tạo ra án mạng mà cũng đỡ phải phí thì giờ cho những kẻ không nằm trong tầm mắt.

-Xin phép cô bây giờ tôi còn chút việc nên đành đi trước, có việc gì thì cô cứ gọi cho Kiệt nhé anh ấy quản điện thoại của tôi ghê lắm.

Nói xong thì chạy đi mất. Để lại cô ả ngồi ngẩn ngơ chưa hiểu hết câu nói.

Một tràng dài này đã khiến Từ Linh tức nổ đom đóm mắt ra rồi. Câu nói ấy tưởng chừng như chả có nghĩ gì vậy mà người nói ra nó lại như muốn chửi vào mặt cô. Thật là tức chế đi mất! 

Nắm chặt cốc cà phê trong tay, cô ả lẩm bẩm: " Tôi sẽ không để các người được yên ổn đâu!"

Một mình đi giữa phố ắng mùa thu, Bảo Trâm cười vang vọng khắp nơi khiến ai cũng nhìn. Cứ ngỡ là một con điên, rồ khi nhìn thấy vẻ đẹp mê hồn người của nàng, ai cũng phải vứt bỏ ngay cái suy nghĩ đó.

Điện thoại reo lên. Là Kiệt. Hắn về nhà từ lâu rồi mà không thấy nàng về nên đâm lo lắng. Nàng khó chịu chấp nhận cuộc gọi

-Có việc gì?

-Em đang đâu? Anh qua đón?

-Không bận anh quan tâm.

-Ơ kìa, vân chưa hết giận hả?

- Tôi không phải hạng dễ dãi như cô bạn thân của anh đâu.

-Em nói vậy là ý gì?.... Không lẽ... đã gặp Từ Linh rồi?!

-Ai za! Cái gì cũng biết, anh ghê thật!

-Nói đi, em đang đâu?

Không trả lời, nàng cúp điện thoại. Bỏ mặc hắn với những tiếng tút tút....

Tức không chịu được, hắn lại rút điện thoại ra gọi cho một người.
-Alo? Kiệt à? Cậu gọi gì vậy?

-Từ Linh, cô đã nói những gì với cô ấy?

-Ơ, mình có nói gì đâu? Cô ta bảo cậu gì à?

- Tôi nhắc lại, đừng làm phiền Trâm. Nếu cô có bất cứ một ý định gì với cô ấy, đừng mong sống qua ngày! - Hắn đe doạ Từ Linh.

Nhưng cô ta nào có hề sợ. Vả lại còn rất thích thú.
-Được, để xem.

-Nhớ lời tôi.

Nói rồi hắn cúp máy.

Thấy bên kia chỉ còn vang ra tiếng tút tút, Từ Linh bỏ điện thoại ra, nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi cười lớn. Trong căn phòng vang lên một điệu cười tàn ác.....

**** Đôi lời muốn nói với các bạn: hãy đọc vote truyện cho mềnh nka 😃 hãy yêu thương bỏ cả bữa ăn để viết truyện cho các bác😭 yêu bác nào truyện của cháu lắm ❤❤❤❤****



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: