Chap13: Âm mưu
****Chin chào các readers 😘lâu lắm rồi mới cầm bút à nhầm cầm điện thoại viết tiếp truyện 😛😛 xl đã để các cậu chờ lâu 😔 chap truyện lần này có hơi ngắn do muốn úp truyện sơm hơn cho các cậu đỡ chờ 😁 nhớ đọc xong thì vote liền tay nhie 😍😍😍 ****
Chiều, từng cơn gió cứ mạnh dần, trời chuyển đông. Phải rồi, nàng ghét cái mùa này nhất. Vì chính nó khiến những cơn ác mộng cứ ngập tràn trong nàng, đã khơi lại những kí ức mà nàng chẳng hề mong muốn. Tỉ như chính những ngày đông này đã trở thành những ngày đen tối nhất cuộc đời nàng khi nàng mất đi người mà thương nàng nhất, tỉ như cũng lại là mùa đông, người mẹ thương nàng nhất cũng ra đi, để lại nàng bơ vơ một mình ....... Nàng căm hận những người phá hỏng cuộc đời mình, cũng như muốn giết chết những kẻ đó. Chỉ tiếc là lúc ấy nàng còn chưa đủ vững mạnh để tự đứng lên đối đầu với tất cả........
Sau khi từ giảng đường về, cả Trâm và Kiệt, không ai là không có việc của mình. Độ này bang của cả hai người đều đang gặp trục trặc, nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt.
Lại thêm một ngày trong chuỗi ngày dài mệt mỏi của cuộc đời, Trâm nặng nề dựa vào vai hắn đang ngồi lướt web. Hình như thời gian gần đây cả hai chỉ có một khỏang thời gian ngắn để gần nhau, còn lại là đều dốc hết cho công việc thì phải. Cảm thấy mắt bắt đầu mỏi, nàng vứt điện thoại sang một xó rồi thở dài.
-Sao vậy? - Hắn hỏi.
-À, không có gì. Chỉ là em hơi mệt tí. À hay đi ăn đi, em đang đói.
- Thế cũng được, lâu lắm rồi không cùng em ra ngoài dạo chơi. Đi thôi.
Cả hai chọn một nhà hàng không quá sang trọng nhưng lại rất ấm cúng. Món ăn vừa ra, bỗng bên bàn ăn của họ xuất hiện một người, đó là con nhỏ Khúc Vy. Sự xuất hiện này khiến cả hai đều ngán, không muốn ăn nữa. Đặt đũa xuống, vẫn là chất giọng trong trẻo như mọi ngày nhưng đầy phần nguội lạnh trong đó:
-Muốn gì?
-Oh, em có muốn gì đâu, chỉ là thấy người quen nên qua chào hỏi chút thôi mà. - Cô ta chua ngoa đáp, đầy phần mỉa mai.
-Không tiếp, đi đi! -Nàng nói tuy nhẹ mà rất có uy, điều này khiến Khúc Vy chết ren, nhưng vẫn hình như vẫn còn điều gì đó muốn nói nên chưa đi vội.
Cô ta nhấc chân tiến về phía Kiệt, cúi người xuống, nói thầm cái gì đó xong đi thẳng, thể hiện sự vô lễ vốn có của mình.
- Nó nói gì vậy? -Nàng tò mò.
- Toàn điều vớ vẩn thôi mà. Nào, chúng ta ăn tiếp, không thể để phí được. Nào, ăn đi em.
- Uhm.
Cả hai tiếp tục bữa ăn rồi sau đó, Kiệt nói có việc, nên đã đi trước. Nàng đi về một mình. Quả thật độ này công việc của nàng nhiều ghê luôn, nói giảm đi thì đống việc đó chắc chỉ ngập quá đầu một chút thôi. Đây cũng là lý do khiến Trâm trở nên mệt mỏi như này.
Giữa đêm, Kiệt mới nhắn tin báo rằng mình đã về. Điều này càng khiến nàng băn khoăn, trằn trọc. Vì ai, chuyện gì mà có thể khôn nói được với nàng? Tại sao lại giấu nàng? Tại sao không thể nói ra? Thế là ngày hôm sau, nàng trở thành con panda can tội không ngủ.
Mấy hôm sau cũng vậy. Kiệt lẩn đi đâu mất, vẫn không chịu nói lý do cho nàng, cứ thế mà mất hút. Khi nàng hỏi thì hắn cứ bảo là chuyện nhỉ nàng không cần biết đâu. Câu nói ấy khiến nàng càng ngày càng tò mò. Nàng cho rằng không có ai gặp chuyện lớn mà lại nói là chuyện lớn cả.
Rồi đến một hôm, trên đường đi shopping mua mấy thứ lặt vặt hộ Giang, nàng chợt bắt gặp Kiệt. Đang định gọi hắn, bỗng theo sau lại là một cô gái. Cô này rất xinh, nhìn kiêu kỳ, làn da trắng trẻo, đuổi tóc nổi bật màu hồng thể hiện sự cá tính trong đó. Có vẻ như cô này quen biết Tuấn Kiệt thì phải, nàng thầm thắc mắc. Trông họ rất thân thiết, như thể là đã quen biết từ rất lâu rồi. Và nàng không quen người này. Và tại sao hắn lại phải giấu nàng cơ chứ. Sau đó, cô kia khoác tay hắn nhưng có vẻ hắn không thích thú gì mấy.
Các suy nghĩ lung tung vớ vẩn bắt đầu dấy lên trong nàng, rồi nàng giở điện thoại ra, đầu dây bên kia nói:
-Alo?
-Anh đang ở đâu vậy?
-À, anh đang ở bar.
-Bar? Vậy mà phải dáo dác nhìn xem em có ở quanh đấy không hả? -Nàng thật không ngờ được hắn nói dối trắng trợn như thế. Và quả thật, hắn đang dáo dác tìm quanh.
-Đâu có..... Anh vó việc bây giờ, lát nữa gọi cho em sau, thế nhé.
Rồi hắn cúp máy.
Nàng rất tò mò về cô gái kia. Cô ta là ai? Sao lại thân thiết với Kiệt như thế? Sao lại khoác tay nhau? Rốt cuộc hai người đó có quan hệ như nào? Tại sao hắn lại giấu nàng? Sao không thể nói thật? Tại sao......? Những ý nghĩ đó cứ làm nàng rối tung hết lên.
Và lại một đêm không ngủ đến với nàng.
Tối muộn, hắn lén la lén lút trở về, nhưng cũng chẳng giấu nổi cái Trâm. Nàng cứ nằm trên giường như thế, cứ nghĩ mãi như thế, cho tới tận lúc hắn về. Hắn vừa mới yên vị trên giường chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng nàng tra khảo;:
-Anh đi đâu mà về muộn thế?
Hắn giật mình:
-Anh đi có việc ý mà.
-Việc gì mà phải đi từ sáng sớm tới đêm khuya thế?
-Thì.....-Hắn ngắc ngứ.
-Thì anh bận đi shopping hoặc làm gì đó với một cô nào đó? Rồi lại biện minh đi? Xem em có đánh chết anh không?
Hắn im lặng một hồi.
Nàng lại tiếp:
-Sao? Hay em nói đúng quá rồi? Anh chỉ đến thế thôi à 😏 hay lại chán cơm thèm phở??? Rốt cuộc cô ta là ai? -Máu ghen lại nổi lên trong nàng.
-Mọi chuyện không như em suy đoán đâu!
-Em suy đoán? Vậy anh làm gì với cô ta ở đó? Anh nói đi?
-Chuyện này lúc khác nói.
Rồi hắn ôm siết lấy nàg cứ thế ngủ mặc cho nàng cố gỡ tay hắn ra.
Geen Hotel......
-Như nào rồi?
-Anh ta gặp tôi,sau đó cùng tôi đi chỗ nọ chỗ kia, tóm lại là chấp nhận gặp mặt.
-Cứ làm như những gì tôi bảo. Nhưng công nhận cô cũng ghê thật, chỉ là người yêu cũ mà anh ta cũng chấp nhận gặp mặt.
-Dù gì cũng từng là thanh mai trúc mã, làm sao lại không thể? -Vừa nói vừa tự đắc cười to.
-Tôi muốn hủy hoại chị ta, xem chị ta còn có thể dương dương tự đắc nữa không.
-Còn tôi thì muốn xem cô làm như nào.
Cả hai người phụ nữ cạn chén rượu, uống ngụm lớn rồi cũng nhau cười vang
****Vote truyện đi các cậu 😘 à mà có bạn nào dùng insta k nhị ._. Có thì follow nick ddaayylafuyenn_ nhé😘😘😘😘****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top