Chap12: Bắt đầu
****Loa loa loa!!! 📣📣 Mình đã đổi tên truyện, đa phần là do mấy cô bé cùng lớp bảo tên truyện như điên, nên đổi luôn. Mà hình như tên truyện lần này có vẻ cảm nhận được độ deep rất sâu đúng k ạ=)))) Hy vọng mấy cô bé đang fl truyện sẽ đọc chap mới này=))) và cmt nếu có ý kiến và vote truyện nhé❤ kamsa❤ ****
Reng....reng.....reng.......
- Alo?
-Là ta đây- Một giọng đàn ông vang lên
-Thì sao?
-Con chẳng nhẽ lại tuyệt tình với ta thế sao?
-Tôi chính là không có tình cảm gì với ông cả.
-Nhưng hôm nay con có thể về nhà chứ? Dù sao hôm nay.....
-Ông không cần nói nữa. Tôi tự biết. Lát về.
Tut.....tut......tut......
----------------
Tối.....
Trâm thoáng nhìn qua đồng hồ, liền nhắn tin cho Kiệt "Hôm nay em có việc....."
Chỉ một lúc sau, hắn đã gõ cửa nhà nàng rồi.
-Em đi đâu?
-À....em..... về giỗ mẹ....... ở nhà......-Nàng ấp úng.
-Có cần anh cùng không?
-Thôi, em tự xử lý được, anh cứ làm việc của mình đi.
-Ừm, đi cẩn thận!
-Em biết rồi. Bye😚
--------------------
Chiếc xe Porsche màu bạc rẽ một đường đẹp mắt, dừng lại trước cổng lớn Thiều Gia. Cửa như vội mở, chỉ thoáng cái đã có hai hàng người hầu đứng hai bên đường rồi. Xe đi đến đâu, người cúi đầu đến đấy. Xuống xe, nàng đi thẳng vào một căn phòng. Đó là phòng của mẹ nàng hồi trước, mọi thứ vẫn như trí nhớ của nàng, vẫn được quét dọn sạch sẽ, y như lúc mẹ còn sống. Xem lại những kỷ vật cũ của mẹ, một lúc lâu sau nàng mới xuống phòng ăn.
-Ôi, chị Trâm đó ạ? Lâu lắm không gặp chị! -Giọng nói có phần mỉa mai vang lên.
-.....-Nàng không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía phòng ăn.
-Sao chị không nói gì vậy? Dù gì thì chúng ta cũng là chị em sinh đôi mà! -Cô gái đó lại một lần nữa nói.
-Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng, vậy cũng được tính là sinh đôi?
- Chẳng phải ai cũng nói chúng ta giống nhau như đúc sao?
-Khúc Vy, chẳng phải cô cay tôi vụ thi hát lần trước chứ? Sao cứ phải kiếm cớ vậy?
Vẻ mặt của Vy bắt đầu thay đổi. Vy là con riêng của bố nàng và người phụ nữ khác. Nhưng lạ là nhìn hai người họ giống nhau đến đáng sợ. Nhìn thoáng qua chắc sẽ không ai để ý nhưng nếu hai người họ mà đứng cùng một chỗ, thể nào cũng có chuyện!
-Hahahahah, chả qua là tôi nhường thôi. Mà này, tôi không ngờ chị có cả người yêu đấy. Hay là nhường cho tôi đi, tôi sẽ giúp chị chăm sóc người ta cẩn thận? -Vẻ ác ý hiện lên rõ lên mặt cô ta.
Bà mẹ cô ta chắc đang nấp góc nào đó nghe con gái mình nói mà sung sướng điên lên đây. Nàng chẳng thèm nhìn cô t ta lấy cái nào, vừa đi vừa nói:
-Bảo mẹ mày dạy cách ngậm mồm lại, không thì tao sẽ giúp hai mẹ con mày....... -Nàng để lửng câu - Biết sao rồi chứ?!
Điều này khiến cô ta sởn gai ốc. Con người nàng dám nói là dám làm. Có lần, nàng còn hạ bệ hai mẹ con họ trước bao nhiêu quan khách khiến họ bẽ mặt vô cùng. Tóm lại là không nên dây vào những người kiểu này!
Nhịn nhục, Vy đành im lặng. Nàng nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường.
-Con về rồi đấy hả? - Thiều Quốc Bảo, bố nàng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt có phần tươi vui phấn chấn......
-Tôi về rồi sẽ đi ngay!-Nàng lạnh nhạt đáp lại với người bố nhưng lại chẳng phải bố này.......
-Chí ít thì hãy ngồi lại đây ăn một bữa rồi mới về. Ta đã chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho con rồi. Toàn món con thích thôi.
-Hừ! Ông thì biết tôi thích gì cơ à? Tôi lại còn tưởng ông chỉ biết đến gái, đã thế toàn lũ ngu dốt cả -Nàng xỉa xói -Đã bao giờ ông tự nhận thấy mình không thể nào trở thành một người với chức danh "Bố" này?
-..........- Ông ta nín lặng. Quả thật, từ lúc nàng sinh ra, ông đa chẳng đoái hoài tới nàng và mẹ, để bà một mình nuôi nấng nàng.
Bây giờ, mẹ nàng mất, cẩm thấy có lỗi, ông đã bắt đầu quan tâm đến nàng. Nhưng đã quá muộn......
Nàng tiếp:
- Tôi nói ngay từ đầu rồi, tôi và ông từ trước, hay sau này, mãi mãi chỉ có quan hệ bố con trên giấy tờ, còn như lúc bây giờ, tôi đối với ông chỉ coi như một thằng đần hèn nháy. Thế thôi. -Chất giọng lãnh đạm của nàng khiến hai mẹ con Khúc Vy phải ớn lạnh. Nàng mà còn nói chuyện với bố mình còn như này, thì xử cả hai mẹ con cô ta là một chuyện cỏn con!
Rồi nàng về. Thiều Quốc Bảo vẻ thấm buồn bước về phía thư phòng.
Trở về nhà, nàng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy hắn vẫn đang đợi nàng.
-Về rồi đấy à?
-Ừm- Giọng nàng trầm dần, lộ vẻ mệt mỏi.
-Mệt ?
-Ừm.
Nàng uể oải. Nằm một cách nặng nền trên giường, vòng tay qua người hắn, nàng siết chặt.
-Em yêu anh...... -Nàng ngập ngừng.
-Biết mà. -Hắn trêu chọc.
-Chỉ yêu mình em, được không? Em chẳng có gì, chỉ có mỗi anh cùng mấy người kia thôi.
-Ừm. Chúng ta không cần biết quá khứ chúng ta ra sao, chỉ tập trung về phía trước thôi, được không? Hứa với anh.
-Ừm.- Nàng càng siết chặt lấy thân mình khỏe khoắn của hắn.
----------------
Hôm sau......
-Chị à, có chuyện rồi -Ken thông báo
-Chuyện gì?
-Chị Linh.... bị bắt cóc rồi!
Nàng sững người..... Chưa bao giờ Linh lại bất cẩn đến như vậy.
-Minh biết chưa?
-Anh ấy vừa biết xong. Đang lục tung cả cái thành phố này luôn ạ. Anh ấy không một chỗ nào là không lục tìm.
-Mọi người đang đâu rồi? Chị qua đó ngay!
------Một lúc sau------
Mọi người đã đến từ lúc nào, còn mỗi nàng là đến sau cùng. Minh như nổi điên, đập phá mọi thứ trong tầm tay, không chừa một thứ gì. Không ai dám ngăn cả......
- Có gì mới chưa?
-Chưa chị, vẫn đang dò sóng điện thoại.
-Còn có cách nào khác không?
-Em nghĩ là không chị ạ. Mà em không hiểu sao chị ấy có thể bị bắt cóc được.
-Chị cũng đang không hiểu. Nhưng nó có gây thù hằn với mọi người đâu nhỉ? Làm sao lại có chuyện này được?
Tất cả đều ngồi nghĩ cách mà chẳng thu được kết quả gì. Cả hắn, nàng, Minh, Hiếu và Giang, cả Ken nữa, đều đang rất lo lắng cho Linh.
..........
Đã 3 ngày rồi mà chưa thấy một dấu hiệu nào. Ngay cả tung tích của Linh cũng chẳng có. Minh bình thường trầm tính, bây giờ còn trầm hơn. Nhưng độ trầm của anh làm người ta thấy ớn lạnh!
Bỗng nàng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: "Bạn ngươi đang ở phố XX, muốn đón nó thì đi một mình."
Đọc xong tin nhắn,....... nàng không ở lại đó nữa mà đi luôn.
-------Phố XX-------
Con phố vắng ngắt không một bóng người dần hiện lên trước mắt Trâm.
Cuối đường, nàng nhìn thấy rõ đấy là Linh với bộ dáng vô cùng thảm hại, thương tích đầy mình. Nhìn vậy mà nàng cảm thấy đau lòng vô cùng. Chưa bao giờ Linh bị thương nặng như thế.
Chạy lại đỡ bạn, nàng linh cảm được điều gì đó. Bất chợt sau lưng nàng là một bóng hình cao lớn, đang định đánh úp nàng. Nhưng đúng như linh cảm, phản xạ đầu tiên của nàng chính là né đòn. Tên to con vung gậy liền mất đà, liền chúi cả người về phía trước.
-Mày là thằng nào? -Giọng nàng đanh lại.
-Tao chả là ai cả. -Tên kia đáp lại cụt lủn.
-Đcmm, đ là ai mà đi gây sự? Mày có vẻ rảnh?
-Hahahahaha -Tên du côn giở giọng cười dê của mình ra- Tao chỉ là được nhờ giải quyết chúng mày thôi. Mình tao thì giải quyết ngon hai đứa chúng mày rồi! Hahahahaha!!!
-Mày nghĩ tao ngu đến nỗi đi một mình? Mày đánh giá tao quá thấp rồi!
Rồi nàng phất phất tay, sau đó một lúc, đàn em của nàng xuất hiện làm tên kia khiếp đảm. Hắn run sợ, định bỏ trốn nhưng nàng kịp hạ hắn trước khi hắn tẩu thoát.
Dặn dò kĩ rồi để đàn em xử lý nốt mấy việc còn lại, nàng đỡ Linh dậy rồi cõng cô ra khỏi con phố.
-------Ngày hôm sau-------
-Tên kia chịu khai ra chưa? -Nàng hỏi Ken
-Chưa chị ạ, nó cứng đầu lắm. Tra tấn, dọa dẫm mà chả ăn thua.
-Tên chó chết! Giam nó lại, bỏ đói hai ngày, rồi thả bọn gay vào cho chết nó đi. Đến khi nào nó chịu khai thì thả.
-Vâng, em biết rồi.
Nàng vội đi từ tổ chức sang nhà Linh. Cô bị đánh liên tiếp nên mất rất nhiều sức, toàn thân tím bầm dập. Minh sau khi biết được đã tìm thấy Linh, liền nở niềm vui khôn siết. Nhưng cùng với đó, anh cũng chẳng quên xử lý đầu mối duy nhất, tên du côn kia. Nhưng hắn quá trung thành, dùng mấy cách rồi mà hắn vẫn không khai ra tên đầu sỏ.
Linh đã tỉnh, nhưng vẫn mơ hồ, cơ thể vẫn đang suy nhược. Minh chăm sóc cho Linh từng chút một, lại còn cấm cô bé ra khỏi giường nữa chứ.
Cảm giác đầu tiên của nàng khi nhìn thấy Linh lúc này thật khó diễn tả.
-Mày à, khỏe hơn chưa? Tao xin lỗi tao không đến sớm hơn được.- Nàng ân cần hỏi thăm.
-Tao không sao.
-Thật có lỗi với mày mà, chẳng liên quan gì mà lại vì tao mà ra nông nỗi này.
-Haizzzz. Con điên này, ý mày là tao với mày không có quan hệ gì đúng không? Thế thì biến biến, tao chả tiễn. -Linh giả vờ giọng lạnh nhạt.
Nàng không nói gì, ôm trầm lấy Linh.
-Thôi đừng buồn. Là do ông trời có ý sắp đặt cả rồi. Điều gì đến sẽ đến, điều gì không cần đuổi rồi cũng tự đi. Mày đừng chỉ vì chuyện cỏn con này mà buồn. -Linh an ủi đứa bạn đsx gắn bó bao năm với mình, có khi còn thân hơn cả cha mẹ nữa chứ.
-Mỗi mày hiểu tao. Hì hì😆 -Nàng cố lấy cớ vui vẻ để giấu nhẹm đi cảm xúc của mình.
-Bố mày! Biến! Thế ông chồng mày không hiểu mày à mà mày phát ngôn câu kia? -Linh cười. Cái cười của cô nhẹ nhàng thannh thoát, đốn đi không biết trái tim của bao nhiêu người, nhưng lại chỉ chọn Minh.....
-Chồng tao khác, mày khác😊
-Ờ anh thì hiểu gì về vợ đâu😑 -Không biết hắn đến từ lúc nào mà đã tỏ vẻ khó chịu như thế làm nàng giật bắm mình.
-Em tưởng anh có việc phải giải quyết? -Nàng chợt nhớ.
-Chả ra đâu vào đâu cả. Shit!!!! Anh đang điên lên đây.
-Sao? -Nàng hỏi
-Hôm nay mấy đứa đệ anh bị úp, hình như vãn là bọn hại Linh hay sao ý. Anh nghi lắm.
-À - Linh ngắt lời - Hình như boss của bọn chúng là nữ, tôi nghe được loáng thoáng có giọng phụ nữ trong đấy. Mà nghe quen lắm, không biết có phải lúc đấy có bị ảo giác hay không nhưng giọng nói ấy hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thật sự là rất quen!
-Thôi, việc này không cần mày đâu, bọn tao đủ lo được. Còn đây mới là nhiệm vụ của mày này, ngủ đi!
-Không chịu đâu. Bất công vl😭
-Nhanh đi, không ông chồng mày lại nổi đóa lên thì khổ cả lũ.
Bị nói trúng tim đen, Linh đành yên lặng trong chốc lát. Nàng liền kéo hắn đi........
-À, thế Trung đâu anh??? Mấy hôm nay em chẳng thấy cậu ấy đâu cả?
Nghe nàng nhắc tới Trung, hắn bỗng giật mình nhẹ:
-Anh cũng chả biết, nó hay đi lung tung lắm.
-Ừm.
-À, trường mình ngày mai mở prom đấy, em đi không?
-Để em xem, chắc là đi được.
----------Nhà kho---------
-Thằng kia thế nào rồi?
-Nó vẫn bị giữ ạ.
-Ừm. Bám sát kế hoạch, cứ làm như đúng những gì tao đã dặn, không được có sai sót nào!
-Em biết ạ.
****Nếu có ý kiến về chap truyện này, xin vui lòng liên hệ với author hoặc để lại cmt 😊 kamsa❤ *****
Giọng văn pr điên vờ nờ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top