Chap11: .....

****Halu💋 Sau hơn tháng vắng mặt do mất đt cả bận học, mee đã trở lại rồi=))))ahihi không phải mình thích thì mình nghỉ đâu do bânj học quá 😭 cho nên đành phải gác truyện lại một bên. Bây giờ thấy nhớ truyện quá nên lại hì hục ngồi mấy tiếng buổi chiều để vt nốt rồi up lên cho các bẹn=)))) mong mng sẽ thích phần này😙 ahihi=)))) Hay thì vote nhé còn không hiểu chỗ nào thì cmt nah😊 ****
Những kí ức tưởng như đã chết trong tim nàng giờ lại ùa về. Mấy ngày nay trong nàng toàn hiện lên hình ảnh về Phong, và cả hình xăm đó. Hai người khác nhau, nhưng sao lại có thể có hai hình xăm giống y như nhau từ kiểu dáng vị trí được??? Chắn chắn phải có uẩn khúc gì đó. Nàng nghĩ.

......

Tại Taboo bar.....
- Mày gọi tao ra đây có việc gì không? - Hắn hỏi.

- Về việc của Trâm.

Hắn ngạc nhiên. Tay liền đưa rượu lên môi nhấm nháp.
- Cô ấy thì sao?

- Tao nghĩ mày đừng nên yêu Trâm. Mày chỉ làm khổ cô ấy thôi.

- Đừng nói vậy! - Hắn đổi giọng.

- Giờ chưa phải lúc. Nhưng sẽ có ngày chuyện đó sẽ xảy ra. Mày nhớ lấy.

- Mày điên rồi hả Trung? - Hắn điên lên. - Phải chăng mày cũng.... yêu cô ấy?

- Phải đấy. - Giọng anh lạnh nhạt.

- Thằng điên. - Hắn nói rồi bỏ đi mất.

Chỉ còn Trung trong tiếng nhạc ồn ã, liên tục suy nghĩ về nàng. Anh yêu nàng ngay từ lần đầu tiên. Anh bị đôi mắt nâu sâu thẳm đầy buồn bã ấy thu hút sự chú ý. Rồi ngạc nhiên trước cuộc sống đầy khốc liệt của nàng. Trung muốn mình là người duy nhất có thể bảo vệ, che trở cho nàng. Chỉ mình anh! Nhưng nó đâu dễ dàng vậy. Bởi chính người bạn thân nhất của anh, Kiệt, cũng đang yêu nàng. Mà còn hơn đó chính là hai người đã công khai quan hệ tình cảm. Làm sao để anh có thể tồn tại được trong trí nhớ của nàng bay giờ? Có phải anh mù quáng? Yêu người không yêu mình? Rốt cuộc là phải làm sao????

........
Tuấn Kiệt tức tối bỏ đi. Đã là bạn bè chơi với nhau bao lâu, hiểu nhau biết mấy, vậy mà hắn không ngờ Trung có thể nói vậy. Yêu nàng ư??? Rồi bảo hắn chia tay nàng? Hắn sao làm được. Suy nghĩ đầu tiên của hắn khi yêu nàng chính là thề đời này sẽ mãi chỉ yêu mỗi nàng. Hắn yêu nàng nhiều thế. Bây giờ sao có thể chia tay? Càng nghĩ hắn càng rối....

.......
Trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió đã thấp thoáng xuất hiện. Nàng và hắn tay trong tay dạo bước trên phố nhỏ. Tay hắn siết chặt lấy tay nàng, như muốn ủ ấm đôi tay mỏng manh ấy. Hai người dành cho nhau từng phút giây một. Không giây nào là không thấy họ đi với nhau cả. Tình cảm của hai người khiến bao nhiêu sinh viên cùng trường phải ngưỡng mộ.

Vẫm ám ảnh hình xăm hôm trước, nàng trông như người mất hồn vậy, làm gì cũng không tập trung, đi trên đường thì va phải không biết bao nhiêu người. Hắn thấy lạ:

- Em làm sao đấy? Hôm nay chả thấy tập trung vào việc gì cả?

Bị hỏi đến giật mình, nàng hơi hoảng:
- A..... Em có sao đâu. Chắc tại hôm qua thức khuya nói chuyện Ken nên hôm nay hơi mệt ý mà.

- Ken? Chuyện gì mà phải bàn vào ban đêm vậy? - Hắn tò mò.

- Có gì đâu. Tại mấy hôm nay có một băng nhóm tự dưng xuất hiện, lại hiên ngang đi giao chiến với mấy băng khét tiếng khác. Hôm trước lại gây sự với Widow bọn em. Kể ra cũng chỉ là con muỗi nhưng điều đáng nói là thủ lĩnh của chúng chưa bao giờ ra mặt. Toàn là bọn đàn em không.

- À! Bọn nó cũng gây chiến với tụi anh tuần trước. Cho người tìm hiểu mà chẳng ích gì.

- Xem ra sắp có chuyện vui để diễn- Nàng háo hức.

- Ừm. - Hắn đáp gọn lỏn.
"Em đang giấu anh chuyện gì? Trâm?" hắn nghĩ.

........
Hôm nay là trận đấu bóng rổ giữa hai khoa nhạc và hoạ. Đúng như mọi người nói, hai khoa này chả hiểu sao cứ đối đầu với nhau như kỳ phùng địch thủ vậy. Kiểu gì thì kiểu, cứ thi đấu hay cái gì đó là hai khoa này lại là đối thỉ của nhau. Bởi vậy nên hai khoa nhạc-hoạ luôn đối đầu và ghen ghét nhau. Đó là luật bất thành văn!

Khi đội bóng của khoa nhạc ra sân, mọi người hò hét tới lui, đội cổ vũ bên đó bắt đầu những động tác thể dục nhịp điệu. Rồi sân thi đấu lại im lặng. Chỉ mấy giây sau, toàn thể khán giả lại hò hét điên loạn. Chủ yếu là mấy nữ sinh ATSM (chắc các bạn hiểu?) mơ tưởng về vị trí của mình=))

Tiếng còi của trọng tài vang lên át hết tiếng hò hét của khán giả. Trận đấu bắt đầu. Cả khán đài yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bóng rổ nẩy lên nẩy xuống trên sân. Hết người nọ trao bóng cho người kia, hết bên khoa nhạc tranh được bóng thì lại đến bên khoa họa lại cướp bóng đi. Rồi từng lần từng lần bóng đều lọt rổ. Không khí ngày càng căng thẳng. Giờ thì bên khoa nhạc đang dẫn trước khoa họa hẳn hai điểm. Mà chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là hết giờ. Mọi học sinh khoa họa đều hò hét tên của Phong. Từ ngày mới chuyển đến cho đến bây giờ, cậu đã không ít lần giúp cả team bóng san hòa tỉ số hoặc lập nên chiến thắng cho team. Ánh mắt của Trâm cũng đổ dồn vào Phong. Thực chất nàng cũng chẳng quan tâm đến mấy cái môn thể thao này lắm, nhưng nàng vẫn đang ngồi chứng kiến nó. Nhưng sở dĩ vẫn chỉ vì cái tattoo kia. Nàng luôn quan sát Phong, quan sát sau lưng cậu. Nhưng chả có kết quả gì..... Quay trở lại trận đấu, Phong đang dẫn bóng vô cùng điêu luyện. Cậu chuyển mình rất tốt khiến cho không một đối phương nào có thể cướp bóng từ tay cậu. Rồi cứ thế, Phong di chuyển về vị trí ném bóng đã định sẵn. Cả khán phòng "Ồ" lên một tiếng, vì cậu đang đứng ở vị trí xa nhất, mà cũng là nơi cho điểm cao nhất, ba điểm. Rồi Phong giơ bóng lên, nhún người, và ném. "Quao!!!"" Lại một loạt âm thanh vang lên. Mà lần này, là âm thanh của sự chiến thắng. Cú ném bóng chốt điểm vừa rồi cũng dã kết thúc trận bóng. Khoa họa lại một lần nữa ghi chiến công. Hai không khí một hào hứng&phấn khởi, một ảo não riêng biệt rành rành. Trên sân chỉ còn lại team bóng của khoa họa. Phong thấm mệt, vội gỡ bỏ ngay chiếc áo sũng mồ hôi trên người làm lộ một cơ thể săn chắc khỏe khoắn. Thời cơ của Trâm giờ đã đến, nàng đảo mắt quanh người Phong, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Rõ ràng hôm trước nàng còn thấy một tattoo ở sau lưng cậu, vậy mà bây giờ khi nhìn kĩ lại chẳng thấy bát cứ một hình săm nào cả. Nhìn kĩ lại đi chăng nữa, thì rốt cuộc là không có. "Chắc hôm ấy mình hoa mắt rồi" nàng nghĩ thầm. Rồi nàng quay gót đi. Ngay sau đó, Phong quay lại nhìn theo dáng người thanh mảnh ấy khuất dần...... Rồi tiếng chuông điện thọai khiến Phong giật mình.

-Alo?
-Mọi chuyện ổn chứ? Cô ấy có phát hiện ra không?
-Tất cả diễn ra rất đúng kể hoạch. Cô ấy vẫn chưa biết gì cả.
-Tốt.

........
Trâm trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Nếu không tại cái tattoo kia cùng với cái băng đảng mới nào đó, nàng đã chẳng tới mức muốn lả ngay tại chỗ như thế này. Nàng nằm dài trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Bỗng một vòng tay ấm áp của ai đó quấn lấy nàng.

-Em sao vậy? Mệt ư?
-Không sao. Em chỉ là hơi mệt chút thôi.
-Ừm. Thế nghỉ ngơi đi.
-À, em có chuyện muốn nói với anh.
-Chuyện gì vậy? -Hắn thắc mắc.
-À.... chuyện này, hơi khó giải thích, cái cậu Phong cùng lớp mình ý, em thấy cậu ấy rất giống với anh ấy.....😯
-Anh ấy? Có phải là.....

Hắn chưa kịp nói hết câu thì nàng đã gật đầu nhẹ.
-Em thấy giống lắm. Hôm trước, em thấy sau lưng cậu ấy có một cái tattoo rất giống với người kia, nhưng hôm nay lại chẳng thấy nó đâu nữa. Mà tìm hiểu thế nào cũng không có được một tí thông tin về cậu ấy. 😟

-Thôi, có gì thì tìm hiểu sau, bây giờ anh thấy vợ rất oải rồi, nghỉ đi. -Hắn cố tình châm chọc nàng.

-Ai là vợ anh? Xí! - Nàng chảnh chọe.

-Thôi ngủ đi. Có gì để sau tính. - Hắn ôm chặt lấy nàng.

-Ừm.

...........
Một góc nhà kho bỏ hoang....
-

Sao? Tình hình thế nào?- Một giọng nói đầy sắc sảo chứa sự lạnh nhạt của một phụ nữ trẻ đẹp nhưng đầy thủ đoạn thâm độc.

-Kế hoạch vẫn được thực hiện đúng như dự kiến ạ.

-Ừm. Tiếp tục đi. - Nói đoạn cô ta phẩy tay cho đàn em đi ra- Hahahaha.... rồi tất cả sẽ sụp đổ dưới tay tao, rồi mày sẽ chẳng còn gì, Trâm ạ, hahahahaha...... chẳng còn gì như tao trước đây...... rồi mày sẽ biết thế nào là đau, thế nào là khổ, hahahahaha.... Tao sẽ chiếm lấy hết tất cả những gì thuộc về mày, hahahahahahaha........

Trong màn đêm, tiếng cười đầy tham vọng vang to, báo trước một thời kỳ đầy giông bão, trắc trở!!!

.........
Một nơi khác.....

-Cậu định tính thế nào đây? Chẳng nhẽ cứ âm thầm dõi theo cô ấy như vậy thôi à?

-Bây giờ thì thế, nhưng tôi phải hoàn thành kế hoạch của mình đã, rồi mới có thể thẳng thắn đứng trước mặt cô ấy được. Cậu sẽ phải vất vả một thời gian lâu lâu đấy haha.....

-Cậu định trả thù kẻ đã giết cậu?

-Đúng! Nếu tôi đã chết, có lẽ tôi còn có thể tha thứ cho người ấy, nhưng tôi vẫn còn sống, một phần vì cậu. Cho nên tôi phải trả thù. - Giọng nói bắt đầu có chút sâu lắng.....- Loại không ăn được thì đạp đổ ấy, tôi chúa ghét. Đã thế, lại còn dám hãm hại người tôi yêu nhất, tôi quyết không tha!- lúc này giọng lại chuyển lạnh, không có chút sắc thái tốt nào cả.

-Tôi sẽ giúp cậu.

-Lại phải nhờ vả cậu rồi. Rất cảm ơn cậu!

-Tôi với cậu giờ như anh em gắn bó lâu ngày, nhờ vả cả cảm ơn gì chứ?! Có thế nào, tôi cũng cùng cậu đi tới cùng!

....

**** Cũng chả bt vt gì =)))) thôi thì lại bài ca muôn thuở vậy=| các readers hãy vote cho mee nahhh 😊 luv yêw guys😘 mình thích thì mình yêu các bạn thôi=))) à cả chap này Tha to the Thu hơi nhiều=)))****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: