Chap10: Tattoos

****Hê lô các độc giả =))) độ này bận học kinh khủng ý :((( nên đã vt thông báo sorry các bẹn trc roài~~~ chap này hình như hơi ngắn??? Gần 2000 từ thoi😥😥 Nội dung thì vẫn xoay quanh mấy nhân vật chính =))) chưa có biến chuyển nhiều 😶😶😶 độ này tự nhiên view tăng thêsss >.< yêu mấy nàng chít mứt 😝😝😝😝😘 À và cảm ơn bạn #NhungRachel đã vote cho truyện của mình =))) b ấy là ng vote nhiều nhất =))) ôi thật sự camon b nhaaaa 💓💓💓💓**** À nếu có lỗi chính tả thì mong mng bỏ quá cho =))) mìn sẽ sửa lại vào một ngày rấy xa.... 😥😥😥

Chỉ còn mấy ngày nữa, theo dự báo thời tiết, là trời sẽ hết nóng, chuyển lạnh ngay lập tức. Vậy nên lớp của nàng và hắn quyết định đi biển bốn ngày ba đêm. Địa điểm sẽ là Cát Bà. Ở đấy cũng đẹp mà lại gần, nên rất thuận tiện. Ai cũng bận rộn đi mua quần áo, bikini, đồ bơi.....v.v....

Cái ngày mà mấy đứa trong lớp chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Hắn và nàng ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối. Hai người đeo chung một tai nghe, nghe chung một bài hát. Trước họ là Minh và Linh; Bên trái là Hiếu và Giang; Trung và Phong thì ngồi ở hàng ghế cuối. Cả hai người giống nhau pử một điểm: lúc nào cũng đưa mắt về phía Bảo Trâm! Không lúc nào là họ rời mắt khỏi nàng.

Xe bắt đầu chuyển động, cả lớp sôi nổi chơi trò chơi, ca hát.... Còn riêng nàng và hắn lại yên lặng một cách kỳ lạ. Hắn trầm lặng bởi hắn thấy nàng cũng vậy. Mắt nàng cứ đưa đi đâu ý, chả thèm nhìn hắn lấy một cái. Nhưng hắn biết Trâm là một người khá suy tư nên hắn cũng chả thể làm gì được. Nếu việc đó khiến nàng cảm thấy yên bình thì hắn cũng đành....

Bất chợt hắn nắm chặt tay nàng khiến nàng giật mình. Quay sang định thắc mắc thì Trâm đã thấy Kiệt khép mi mắt từ lúc nào. Hắn như là con của một vị thần vậy! Hắn đẹp một cách hoàn mỹ! Lúc ngủ trông cũng rất đẹp! Rất nam tính! Nàng mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại, nghe bài hát: "Don't let me down"

Mấy câu từ cứ trôi vào đầu óc nàng một cách nhẹ nhàng:
"I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
D-Don't let me down

Don't let me down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, don't let me down, down, down"

"Mong sao đừng như vậy."
Nàng thầm nghĩ.

Cuối cùng xe đã dừng bánh. Mấy chục người cứ lao nhao đi xuống xe với vẻ náo nức tràn trề. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, cả lớp sẽ chia ra hai bên nam nữ tự phân chia khu vực ở. Nàng, Linh và Giang cùng hai bạn nữ nữa ở phòng 501 . Không biết tình cờ hay thế nào, mà hắn, Minh, Hiếu, Trung và Phong lại ở ngay phòng bên cạnh, phòng 502.

Phải mất một lúc lâu sau khi cứ đứa nọ đi xem phòng đứa kia thì cả lớp mới xuống biển được.

Nàng chọn cho mình một bộ bikini với hoạ tiết thổ cẩm trắng đen trông thật sexy, choàng bên ngoài một chiếc khăn khổ lớn cùng hoạ tiết. Trông thật quyến rũ! Điều này khiến cho bao nhiêu thanh niên cứ phải đau mắt khi nhìn nàng ý.

Hắn thì đơn giản hơn, mặc một chiếc áo phông kẻ sọc trắng đen, đi dép tông cùng với một chiếc quần ngố đen. Trông thế mà cũng rất menly! Tất nhiên hắn cũng chả khác gì nàng, đi đến đâu cũng khiến mấy cô gái ở đó phải chết ngất.

Hắn với nàng ra biển cùng nhau, tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào mà thấy sao giống phim thế 😆😆😆 Cả hai đi bộ một dọc bãi biển, bỏ mặc lớp, cứ thế đi thôi. Biển tầm chiều vẫn còn lác đác vài người. Mấy tên con trai đi ngang qua hai người đều tranh thủ liếc trộm nàng một cái. Hắn không chịu được nữa, kéo tay nàng đòi về.
- Sao vậy? - Nàng khó hiểu
- Đi về!
- Đồ hâm! Có thế thôi mà cũng....
- Tức chết đi được ấy! Bọn họ cứ nhìn em mãi sao anh chịu nổi. Đến anh còn chẳng nhìn em nhiều thế! - Hắn gân cổ nói.
- Hahahaha!!! Tức cười quá! Hahaha !

Nàng cười lăn cười lộn. Hắn ghen đấy ư??? Dễ thương gớm cơ!!! 😝😝😝
Hắn cứ kéo nàng về mà nàng nhất quyết không chịu. Cứ đòi ra tắm biển đã rồi mới về. Biết là chả thắng nổi nên hắn đành nghe lời nàng.

Nàng bỏ chiếc khăn kia ra, để lộ thân hình quyến rũ. Hắn cứ ngây người ra nhìn về phía nàng. Nhưng điều hắn quan tâm đến là hình xăm trên người nàng. Đó là một dòng chữ xăm trên vai trái của nàng. Nó khiến hắn vô cùng tò mò.

Mãi sau đó Trâm mới trở lên bờ. Nàng về cái là hắn hỏi ngay:
- Cái hình xăm đấy là thế nào vậy?
Nàng "À!" một cái, nhẹ nhàng nói:
- Em xăm nó mấy năm trước, một câu hát trong bài "The one that got away" của Katy Pery.

"All this money can't by me a time-machine, can't replace you with a million rings! Whoa! I shoulda told you what you meant to me. Whoa! Cause' now I pray the price!!!"

Nàng ngâm nga mấy câu hát. Nghe vậy hắn cũng lờ mờ đoán ra một số điều.
- Người ấy.... hẳn là quan trọng với em lắm phải không? - Hắn lặng đi một lúc.
- Anh ấy.... đã từng thôi..... giờ không còn nữa rồi! - Nàng buông một tiếng thở dài cùng với nỗi tuyệt vọng khi nhớ về chuyện cũ.
- Chẳng lẽ.... người ấy.... - Hắn sửng sốt.
- Lên trời rồi. - Nàng cười buồn.

Hắn lại lặng thinh. Tay khoác lên vai Trâm kéo nàng lại gần mình. Hắn cứ ôm nàng như thế. Không nói gì cả. Đôi khi chúng ta có thể nói nhiều hơn mà không cần nói nhiều!

- Nhỡ.... Chẳng may.... Anh cũng giống anh ấy.... Cũng sẽ bỏ em..... Em biết làm sao giờ - Nàng nấc lên, ôm chặt lấy thân hình săm chắc của Kiệt.

- Nói bậy! - Hắn vỗ nhẹ má nàng, mắng yêu.

- Đừng nhé?! - Nàng nói. Từng tiếng nấc khiến tim hắn đau thắt lại.

- Ừm. - Hắn ôm siết lấy nàng, như muốn kìm tiếng nấc của nàng lại vậy!

Trời cứ tối mịt, tối hệt cái ngày kinh hoàng ấy đang ám ảnh nàng!

-----------------------
Sau chuyến đi, ai cũng thấy thoải mái hẳn. Như kiểu là từng thoát khỏi kiếp khổ ải vậy. Lớp 3 năm nhất bọn họ lại trở về quỹ đạo bình thường. Lại học, lại vẽ vời, lại ôn tập,.....

**** Giờ tan trường****
- Ê! Đi ra đây đi! - Hắn kéo tay nàng như kiểu ra mệnh lệnh chứ không phải là một lời đề nghị nữa.

- Đi đâu?! - Nàng cau có.

- Cứ đi đi rồi biết.

Rồi hắn lấy xe đưa nàng đi. Một lúc sau, xe dừng lại, trước một tiệm xăm có tiếng.
- Tới đây làm gì? 😐😑
- Anh muốn xăm.... 😜 - Hắn hồ hởi nói.
- Vào đi, em đợi. - Chưa đợi hắn nói hết câu, nàng đã chen vào nói.
- Nghe hết đã chứ! - Hắn quở trách nàng. - Anh muốn xăm hình đôi. Em mà không đi cùng thì đôi với điếc cái gì hả?!

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện ra trên gương mặt mộc không tì vết của nàng. Nhưng nó đã vụt tắt bởi cái kéo tay mạnh của hắn. Cả hai đã khuất bóng sau cánh cửa tiệm Dan's.
- Ôi ai đây? Lâu lắm rồi đấy! Lam phải không??? - Một người đàn ông khoảng hai ba, hai tư tuổi hoan nghênh đón nàng.

- Lam? - Hắn thắc mắc

- Tên em dùng trong Widow ý mà. - Nàng giải thích.

- Xem nào! Bạn trai đây hả? Đẹp đôi thật đấy! Thế định xăm hình đôi??? - Người đó đoán trúng phóc.

- Ý anh như nào? - Nàng hỏi như cách đấy mấy phút người gắt gỏng với hắn về chuyện này không phải là Thiều Bảo Trâm vậy.

- Anh định xăm hình gì đó đơn giản mà ý nghĩa. - Hắn ngẫm nghĩ

- Em thích ký hiệu vô cực. - Nàng như gợi ý thêm

Hắn nhìn nàng. Một sự ngạc nhiên vì trước giờ Trâm chưa bao giờ nhắc tới điều đó. Sự thật là người con gái này là một ẩn số rất lớn đối với hắn. Nàng luôn giấu kín một Thiều Bảo Trâm phiên bản gốc trong mình, luôn phô ra một vỏ bọc hoàn toàn trái ngược với bản thân. Rất nhanh sau đó, nhưng suy nghĩ phù phiếm ấy bị dập tắt bởi giọng nói nàng:
- Anh nghĩ gì à?
- À, không có gì đâu. Mà em quyết định mẫu vẽ đi, anh chả rành đâu.

Nàng chả nói gì, kéo thẳng hắn vào một cán phòng nhỏ ở ngay bên cạnh. Trong căn phòng bé tí ấy chứa đủ các loại màu xăm, mẫu vẽ gợi ý, dụng cụ..... được sắp xếp rất gọn gàng. Nàng chạy qua bên người thợ nói thầm cái gì đó, rồi anh ta gật gật mấy cái. Hắn được xăm trước. Người thợ tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ lên phía sau bả vai phải. Do vậy nên hắn phải cởi áo ra. Dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên một thân hình cường tráng, khoẻ mạnh, cơ bắp săn chắc, khiến nàng cứ mải mê ngắm nghía. Rồi nàng phát hiện rằng hắn cũng có một vài tattoos ở sau lưng, sau mang tai, trên bắp vai... Vậy mà hắn giấu kỹ quá!

Phải mất đến mấy tiếng đồng hồ để hoàn thành hai hình xăm của họ. Hình xăm đôi này là hai dãy mã vạch. Bốn số đầu tiên là tên của họ được số hoá, tiếp theo là hai ký hiệu vô cực, rồi tiếp tục lại là bốn chữ số nữa.

Nàng rất ứng ý với cái tattoo này. Cả ngày cứ tủm tỉm, ngâm nga mấy câu hát......

Mấy hôm sau....
Cả lớp bọn họ tổ chức trận chiến bóng nước. Gần mười ngàn quả bóng nước đã được chuẩn bị sẵn 💦💦💦 cùng với hai mươi cái súng bắn nước đủ các màu sắc. Chuông reo hết giờ một cái, cả lớp nhao ra ngoài chơi ngay. Chỉ có một lúc thôi mà ai nấy toàn thân ướt nhẹp luôn! Nàng và hắn cứ nhắm vào nhau mà ném bóng nước. Thi thoảng mới rời nhau ra một tí mà hoà vào đám đông. Hiện giờ nàng đang đứng rất gần Phong. Người anh chàng ướt nhẹp, chẳng gì một con chuột lột. Nước thấm đẫm chiếc áo phông trắng mà anh đang bận. Áo khá mỏng nên có thể nhìn thấy các cơ bắp rắn chắc đang hiện rõ mồn một. Từ đằng sau lưng Phong, nàng giật mình. Thứ mà nàng giật mình chính là hình xăm trên lưng anh. Chúng quá đỗi nổi bật. Đó là biểu tượng infinity (vô cực), một nửa được ghi dòng chữ "love you my sis" còn nửa còn lại là những nét gạch ngang. Cái tattoo này đâu còn lạ lẫm gì với nàng nữa.... Phải! Nó quá quen thuộc. Quen đến nỗi mà trong mơ nàng cũng mơ thấy nó. Làm sao nàng quên được chứ?! Cứ ngỡ như người ấy ở trước mắt vậy! Nàng đưa tay lên sờ lấy hình xăm, vuốt ve nó. Điều đó khiến cho Phong giật mình. Anh rất nhanh đã quay người lại, trả vờ hỏi:

- Thảo làm gì vậy? Để Kiệt thấy là không hay đâu.

Anh vẫn luôn giữ nụ cười hiền hoà như mọi khi. Nàng giật thót. Tay vội rụt lại ngay.

- Không.... Không.....có gì đâu.....!

Nói rồi nàng quay sau và một mạch bước đi. Nhìn nàng, anh cười nhạt:

- Xin lỗi em......

**** Chap sau mình sẽ cố gắng vt dài hơn nhaaaa ❤️ mong mng đọc, vote và cmt cho truyện của mình ạ =)))) kamsa 💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: