Chap 1: Gây sự

*** Các readers hãy kiên nhẫn đọc truyện mới của mình nha 💟💟 nếu hay hãy vote cho mình nhé 👍 và cứ cmt nhiệt tình, chê khen cứ thẳng tay nha >< enjoy your read ***
  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
-Ê! Đi học chưa vậy mày???
-Đang đi đây.... đến đầu ngõ rồi!!! Hề!
-Con điên này... Đồ điên!... Tút... tút... tút...
- Xì! Con dở hơi! Đã muộn thì chớ.
Nói rồi cô nàng phóng xe như điên đi học
***5 phút sau***
Cô đã tới cổng trường. Có vẻ là kịp giờ đấy. Ngờ đâu đang ung dung đi xe vào trong trường thì lại đụng phải xe của một người khác cũng như cô hay sao ý, muốn vào trường cho kịp giờ học. Hai cái xe đạp điện đụng nhau kếu "kệch" một phát. Cả hai cùng bất ngờ rồi chàng trai kia kêu lên:
-Đi đứng cái kiểu gì vậy?? Bộ định giết con người ta à?!
-Cậu đi kiểu gì thì có! Tôi vào trước cậu, vậy mà cậu còn chen lên phía trước trong khi cái cổng nhà gửi xe thì bé như cái lỗ mũi!
-Cái cô này hay nhở?! Tôi vào trước cơ mà???
-Cậu còn gân cổ lên cãi được à??? Hay nhỉ?
-abc.....xyz....
Hai người cãi nhau một thôi một hồi, cho đến khi có tiếng "Tùng! Tùng! Tùng!" vang lên thì tiếng cãi nhau mới tạm ngưng. Tiếng trống cứ thế bỏ mặc lại hai con người đang cãi nhau điên loạn giữa sân. Rồi đã có kẻ thứ ba xuất hiện. Người này cao, mặc vest kẻ ngang, đi giày VNXK, có cặp kính dày như hai cái nắp chai úp ngược vào mắt bà rồi ông ta "E hèm!" một tiếng khiến cả hai cùng giật nảy mình.
-Ơ hơ.... thầy giám thị...- Cô gái lên tiếng. Giọng điệu lúc này nghe mà sao ngọt thế không biết được! Chả bù với lúc trước...
-Vâng! Tôi đây. Mời hai anh chị theo tôi lên phòng làm việc!

Cả hai bất giác đi theo ông thầy nhưng vẫn có sự e ngại nhất định với người giáo viên này nên đi theo với một khoảng cách nhất định không tưởng: hai mét ba. Đúng chính xác luôn! Những bước chân lề mề leo lên đến những bậc thang cuối của cầu thang tầng hai. Đến bậc cuối cùng, liếc sang bên phải là cis thể thấy ngay cái biển to lù lù ba từ :PHÒNG GIÁM THỊ. Rồi cách cửa phong được mở ra cung với mấy tiếng "kít két rít rét" thật inh tai nhức óc! Ba người ở trong một căn phòng bé tí, cảm giác như đang hít thở dưới người khác vậy, thật khó chịu!
-Anh chị làm cái gì ở sân trường vào lúc đấy?
-Thưa thầy em đang vài trường thì cô ta đâm xe vào xe em rồi lại cãi nhau với em làm em đi học muộn đấy chứ ạ!
Xem cậu ta thanh minh thanh nga kìa! Cô nàng ngồi bên cạnh liền quay người giả vờ ho "khụ khụ" vài cái rồi tranh thủ nôn ọe trước những lời nói ngon ngọt của cậu chàng.
-Hai anh chị học năm mấy?- Ông thầy trực hỏi.
-Năm nhất lớp ba ạ- Cả hai cùng đồng thanh- Hả???- Lại một lần nữa đồng thanh.
-Cậu cũng học lớp đấy à???- Cô gái trẻ hỏi giọng khinh khỉnh.
-Rồi cùng lớp. Thế chị này tên gì?
-Thảo- cô gái đáp gọn lỏn.
-Tên đệm?
-Thạch
-Họ?
-Lê.
-Giời ạ có mỗi cái tên mà đọc cũng không xong!- Ông thầy bắt đầu giở giọng xét nét.- Thế cái cậu này tên gì đây?
- Dạ em là Triệu Tuấn Kiệt! Thầy ơi thầy cho em về lớp với ạ! Em hứa từ nay về sau sẽ không để thầy phải gặp lại đâu ạ!!!
-Anh chị có thể về lớp.
Nghe thấy khẩu lệnh rõ ràng là về lớp, Thảo bật ngay dậy khỏi cái ghế và nhanh nhảu:"Em chào thầy ạ!!!". Cả hai cùng nhau bước ra khỏi căn phòng đầy ám ảnh với ông giám thị đó, lại cùng thở ra mấy câu chẳng dễ nghe gì cả. Thảo thù nói: "Đồ ông hói lắm mồm. Bảo khai tên thì nói tên ra lại bắt đầu giở cái giọng xét nét, bày đặt làm màu!!!". Còn tên Kiệt kia lại nói: "Đồ lắm mồm. Nghĩ gì vậy kiểu mặc vest đi giày Thượng Đình??? Lại còn bày đặt cái gì mà anh chị thế nọ thế chai! Xàm!". Cả hai sau khi ra khỏi đó, mỗi người một phía nên chả ai nghe thấy ai nói cái gì; Thạch Thảo thì đi ngay về lớp; còn cái tên kia đi đâu thì cô chịu, chả thèm care luôn. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên rằng tên này lại cùng lớp với mình, bèn nghĩ:" Quái lạ, sao trước giờ lại chưa thấy tên này ta??? Cả cái trường đại học Mĩ thuật này, ai vào ai ra mình cũng biết nhưng sao không hay biết gì về tên này nhỉ???". Vừa nghĩ cô vừa chạy thục mạng về lớp. Với cáu tốc độ bàn thờ đó, cô đã chạy lên lớp trên tầng năm với kỉ lục mới là 59s. Hớt ha hớt hải chạy vài lớp, cô nói:
-Thưa... cô... em... vào...l... lớp... a.. ạ!!! Hộc hộc hộc!
-Được em vào đi. Nhưng sao đi muôn vậy em?- Cô Mai Nga, giáo viên lớp nó ôn tồn hỏi.
-Dạ tại lúc ở cổng trường em gặp một tên chết bầm chết dập nên mới muộn ạ!
Câu nói làm cả lớp phì cười, cô Nga cũng hơi thấy mắc cười nhưng không cười lộ liểu ra ngoài. Đợi vả lớp trật tự hẳn cô nói:
-Em vào lớp chép luôn bài cho kịp tiến độ với các bạn nhé!
-Vâng ạ!
Đôi chân cô rảo bước trên những viên gạch lát màu xanh ngọc như gió lướt. Chiếc bàn cô ngồi chưa có ai ngồi cả. Khi đi qua dãy bàn thứ nhất, cô được đón tiếp "nồng hậu" bằng hai cái lườm nguýt của hai cô bạn thân Linh va Giang. Cô chỉ lè lưỡi và cười trừ với họ như thể cô đã biết tội của mình rồi không bằng ý. Cô tiến về chỗ ngồi, vừa yên vị trên ghế, chưa thấy vui đâu đã lại thấy lo lắng. Bởi sau khi cô bừa ngồi xuống ghế xong thì lại có một tiếng nói phá tan không khí yên lặng của lớp học khi cô Nga đang giảng bài về họa sĩ Van-gốc. Ồ! Đó là tiếng con trai. Cô Mai Nga đang giảng bài thì nghe thấy tiếng nói cắt lời thì cô cũng bực mình lắm nhưng lại thay đổi thái độ 100% sau khi thấy người nói. Cô và người con trai đó đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó mà mãi một lúc sau mới vào. Cô Nga giọng dịu dàng nói:
-À! Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Kiệt à, em vào đi!
Kiệt, Kiệt, Kiệt.... cái tên này Thảo đã nghe nói ở đâu rồi thì phải. Cô đang chép lại bài nên cũng chẳng quan tâm mấy đến học sinh mới kia. Nhưng chỉ đến khi người ấy giới thiệu mình thì cô mới giật hết cả nảy lên:
-Chào các bạn! Mình là Triệu Tuấn Kiệt. Mong các bạn giúp đỡ mình để mình theo kịp với lớp! Xin cảm ơn!
-Aaaaaaaa....- Thảo chợt hét lên khi nghe thấy ba chữ "Triệu Tuấn Kiệt"- Chính anh, cái tên chết bầm kia!!! Tôi hận anh!!!
Cả lớp chưa kịp hiểu ra viêch gì vừa xảy ra thì cô Nga đã lên tiếng:
-Thạch Thảo à, cô để bạn Kiệt ngồi cạnh em nhé! Em là người học tốt nhất lớp nên cô tin tưởng em sẽ giúp bạn theo kịp lớp.
-Ơ.... Dạ???!!!- Cô trả lời trong sự bất ngờ của chính bản thân mình. À không, nói trắng ra thì là SHOCK luôn đó!
Sau khi cô giáo ngắt lời, cậu học sinh kia liền đi tới bàn của Thảo và ngồi bịch xuống canh cô. Chưa lấy bút sách gì ra cả, Kiệt đã tjar ngay cho Thảo một tiếng "Chào!"  chẳng mấy thân thiện.
-Vâng! Không hiểu hôm nay là cái ngày gì thế không biết nữa! Không phải thứ 6 ngày 13, tháng Cô hồn lại càng không vậy mà lại bị một thằng cha dầu đậu nành ám quẻ!!!...@#$$#@ (đằng sau là một chuỗi những từ ngữ thô tục mà Thảo nói).
-Cái gì?! Này cô kia! Cô nói ai là dàu đậu nành hả??? Hả???
-Anh chứ ai! Thế anh không biết cái gì à?? Độ này dầu đậu nành á chỉ được cái vẻ ngoài bóng loáng thôi còn chất lượng thì chẳng ra cái gì đâu! (Vãi chưởng lí sự =]])
-Này cái cô lỗ mãng kia!!! Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi tôi như vậy??? Dám lớn tiếng với thiếu gia đây à?!
-Ờ tôi là ....
Chưa kịp nói hết câu thì Thảo thấy là là. Hóa ra là tất cả các cặp mắt đamg đổ dồn về phía mình. Kiệt cũng nhận thấy vậy, cả hai lại giả vờ bơ nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuấn Kiệt quay đi làm bài trên bảng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưmg sau lại nhìn Thảo cười "Khì" một cái.
-Thú vị đấy!
-Hả? Cái gì???
-Không! Không có gì!
-Đồ dở hơi!
-Cô ý!
-Anh thì có!
(Au: có vẻ đây sẽ là một cặp đôi oan gia lém đây 😑)
Trời nắng, nắng chói chang. Nắng gay nắng gắt, nắng không để đâu cho hết. Tóm lại rất là nắng. Khoảng 12 giờ trưa, mọi trường học đã tan rồi nên đường rất rất tắc, không khói toàn mùi khói bụi. Những điểm này đang đang dồn hết lên máu KHÓ Ở của Thảo nên đã khiến cô nổi điên và thét lên: "Mấy người có đi nhanh không thì bảo hả! Bực mình!". Trời đất, hàng nghìn con mắt đang đổ dồn vào cô, vậy phải đủ hiểu giọng cô to bà vang lên đến cỡ nào! Sau nửa tiếng giã rời chân tay ở ngoài đường, coi đã về đến chung cư mình ở và vừa mở cửa ra thì có tiếng quát:
-Lao công đâu sao để cửa nhà tôi bẩn vậy???
Đã khó ở, đang nóng máu, lại còn nghe tiếng hét chướng tai này lại càng khiến Thảo điên thêm. Cô quát:
-Ai chọc điên tôi vậy??? Bộ tôi chưa đủ điên à mà còn định khều hết máu nóng của tôi ra??? Hay thích chết hả??? Chán sống ư??? Để tôi giải quyết hộ cho nha!!!???
Vừa nói cô vừa quay ra xem xem chủ nhân của câu nói vừa rồi là của ai.... #khôngnóinênlời... cảm thấy mất điện, nổ aptomat, chập cầu dao, cháy cầu chì .... vân vân và mây mây... Người đó không ai khác chính là Triệu Tuấn Kiệt- cái con người đã làm cho một ngày của cô đảo lộn.
-Lại là cô à???- Kiệt thắc mắc.
-Lại là cậu à??? Sao cứ bám tôi mãi vậy???
-Cô hâm à??? Tại sao tôi lại phải bám theo cô?
-Ai mà biết được?! Hay là do anh có vấn đề về thần kinh. Hay là...
-Là cái gì?- Kiệt thắc mắc
-Hay là anh có tình cảm với tôi???- Thảo nói xong còn tự cười bản thân tai sao lại hỏi một câu hỏi như vậy.
-Cô... cô...
-Sao?? Cứng họng rồi à?
-Ai mượn loại lỗ mãng nhà cô phải phát biểu hả???
-Đồ dầu đậu nành!!!
"Sập!". Thảo đóng sập cánh cửa nhà mình một cái và vào trong nhà làm cho ai kia đứng chết lặng mà tức chết, nhưng lại không làm gì được cả!
***Sáng hôm sau***
Chưa yên vị vào chỗ ngồi, Thạch Thảo đã bị hai đứa bạn, Linh và Giang tổng sỉ vả cho một trận tả tơi. Giang mở lời:
-Con kia! Hôm qua mày đi đâu mà không đợi bọn này hả?!
-Đi về! Hỏi ngu thật! Trời nắng như thế tao không về nhà thì đi đâu được nữa??? Thế chúng mày cũng không biết đến nhà tìm tao à?!
-Thôi thôi tôi xin hai mẹ! Hôm nay mà không gặp thì mai gặp chứ làm sao mà cứ kì kèo mãi. Có quan trọng gì đâu!-Linh lúc này mới lên tiếng.
-Ừ đúng rồi đấy! Mày làm sao mà cứ như là tao chết vậy? Linh ơi hình như con Giang nó óc bã đậu rồi mày ạ!
-Mày đợi đấy, con điên kia! Tao triệt cơm mẹ nấu sản mày giờ. Thích không??? Làm xong hết lấy chồng, ế luôn!- Giang hỏi ghẹo
-Ối chị ơi em xin em xin. Chị mà làm thế thì sau này thằng nào nó chịu rước em về???- Thảo làm bộ nũng nịu, trông vô cùng dễ thương-Mà chị nhé! Em nói mấy chụy có bè cánh hết rồi nên bỏ em đúng không? Em cho mấy chụy biết nhé, với em Ế LÀ MỘT XU THẾ, KHÔNG CÓ GÌ PHẢI CHỐNG CHẾ!!!
-Mà tao thấy mày với tên Kiệt gì ấy có vẻ hợp nhau ghê luôn. Hay là thử triển đi xem như nào?!- Linh cắt lời.
-Mày óc bã đậu luôn rồi hả? Tên đó á??? Tao không bao giờ nhé! Kay???
- Thì tao nói thế thôi chứ quyết định là của m có phải của tao đâu. Với cả tao thấy bọn mày rất rất hợp nhau!!!
-Kệ mày. Tao không bao giờ thích nổi tên điên đấy luôn!
-Ừ tôi điên đấy! Còn cô là bún bung khó ưa!- Chả biết Chí Kiệt từ đâu chui ra chõ miệng vào.
-Này đồ dầu đậu nành kia, tôi khó ưa chỗ nào hả?
-Mọi điểm trên người cô đều khó ưa!
-Nói gì hả?!
-Đồ quỷ hiện hình! Hô hô!!!
"Bốp bốp chát"
Hậu quả của việc phát ngôn ra ba chữ " quỷ hiện hình" đã khiến cho Kiệt lãnh đủ ba phát tát đầy đau đớn từ Thạch Thảo.
***11 giờ trưa***
-Ê! Mày không nghĩ như vậy là quá mạnh tay ư??? Hắn bỏ về rồi kìa- Linh hỏi.
-Kệ hắn. Don't care!
-Nhỡ hắn trật khớp cổ thì sao?
-Thì.... thôi!
-Mày không thấy thế là quá đau à??? Một phát bạt của mày là đã đủ chết một mạng người rồi, huống gì lại còn ba phát. Tên đó hôm sau mà còn lên được lớp tao phục luôn!
-Thế mày thích ăn bạt à mà sao nói lắm thế?.... Thực ra tao.... cũng hơi lo... thôi mai nếu hắn có đến thì tính sau...
-Thôi dẹp đi! Cô vào lớp rồi kìa!- Giang nói.
***15 phút sau***
Cuối cùng cái tên "dầu đậu nành" kia cũng xuất hiện... và trên má bên phải có xuất hiện một phát tát.... cùng với một miếng băng hình trái tim với chữ "OK" trông thật vui mắt. Khi cậu ta bước vào lớp thì ai cũng ngạc nhiên, rồi bật cười và có một con người đang không quan tâm tới điểm nóng kia mặc dù chính vì mình mà đã gây ra lắm thương tích cho người kia đến vậy: đích thị là Thạch Thảo- nhân vật của công chúng! Khi cái "điểm nóng" ấy trở về chỗ ngồi thì cô quay ngoắt đi, không đếm xỉa gì đến tên kia. Suốt cả tiết 4, cô không chịu mở miệng với tên kia dù chỉ một chữ. Nhưng thi thoảng cô lại nhìn sang phía hắn. Rồi sang tiết cuối, khi Tuấn Kiệt đang mải nói chuyện với mấy cô bạn bên ngoài hành lang, Thảo tiến lại gần và kéo cậu ra một góc khuất
-Cô định làm trò gì vậy??? Định ve vãn tôi à?!
-Cậu điên hả? Tôi có điên đâu mà có ý định đó?..... Âyzzzzz... Lại quên mất trọng tâm rồi. Tuấn Kiệt à!....- Thảo ngập ngừng
-Giề???
-Đầu tiết ý.... tôi vô cùng xin lỗi.... tôi đã hơi quá tay....
Giọng nói của Thảo lúc này làm Kiệt như điên loạn, nó vừa trong trẻo, lại vừa dễ nghe mà vô cùng dễ thương. Nhưng lấy lại ngay tinh thần, cậu hắng giọng:
-Cậu đánh tôi gần chết thì có!
-Thì.... chỉ tại cậu.... ai bảo lúc đó cậu gọi tôi là quỷ hiện hình làm gì?! Tôi biết là cậu không cố tình nhưng tôi căm ghét ba chữ đó! Khi cậu nhắc đến nó, tôi đã quá khích.... và khiến cậu ra nông nỗi này....  Tôi thật sự xin lỗi!
-Sao lại ghét như vậy?- Kiệt tò mò hỏi dò
-Chuyện đấy... hôm nào tiện tôi sẽ nói cậu nghe..... Còn bây giờ.... vào lớp học trước đã
Rồi Thảo toan bỏ đi thì có tiếng gọi giậy lại:
-Cậu nhớ phải giúp tôi đó nha!!! Tôi là học sinh mới đấy!
Là Kiệt. Cậu nói vậy, cũng có nghĩa là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi đó rồi. Điều đó khiến Thảo vui lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: