Chương 18
Tuệ Nhi nhìn dòng chữ rồi sờ lên mặt mình. Hơi nóng thôi chứ có đỏ đâu mà anh ta nói cô như trái cà chua. Thiên Nhật đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt kia của cô nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung rồi từ từ thu về. Anh viết một dòng chữ cực kì nắn nót rồi đẩy qua:
[Nói thật thì cứ dính nhau như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam. Nhất là với con người long nhong như cô, đi mệt chết đi được.]
Nhi bật cười:
– Vậy nên anh mới chui vào giấc mơ để mà hành hạ lại tôi à? Sao anh xấu tính thế?
Thiên Nhật gõ mạnh bút xuống bàn ý chỉ anh không vui, mong cô tập trung vào câu chuyện. Tất nhiên là Nhi không thấy được mặt anh đang nhăn nhó khi bị mắng xấu tính rồi. Nắm chặt bút, anh lại viết ra một dòng chữ khiến cô tắt nụ cười:
[Đấy không phải là mơ!]
– Hả?!
Nhi há hốc miệng nhìn vào tờ giấy. Không phải cô nhìn nhầm đó chứ? Mọi chuyện từ trước đến giờ không phải là mơ ư? Hèn gì cô lại thấy chân thật đến vậy, ngủ dậy cũng thấy cả người rả rời như mới đi một chuyến đi dài. Hoá ra tất cả là thật.
– Vậy mà tôi cứ ngỡ là mình mơ hay mộng du gì đó thôi.
Tuệ Nhi vừa nói, cô vừa cười hì hì như đang gặp một chuyện gì đó rất thú vị. Thiên Nhật nhìn biểu cảm này của cô cũng bó tay. Cô đúng là khác người. Đúng là có một không hai trên đời đấy.
Nghi nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên quay qua hỏi Nhật:
– Tôi nhớ anh từng nói Tây Chỉ Môn là nơi dành cho người chết mà còn tôi đang sống sao lại theo anh vào đó được, nghe vô lý thế?
[Ban đầu tôi cũng nghĩ như cô vậy đấy nhưng rồi tôi nhận ra đi theo tôi chỉ có linh hồn của cô. Giống như việc hồn thoát xác lúc ngủ ấy. Thêm nữa cô có nhớ lần cô vô tình thấy tôi trong gương không? Lúc ấy sợi dây liên kết giữa hai linh hồn chúng ta càng ngày càng rõ ràng hơn so với lúc đầu tôi bị hút theo cô.]
Nhi đọc xong cũng gật gù:
– Đúng là kì diệu thật. Nhưng chúng ta cứ thế này mãi sao? Không có cách gì à?
Thiên Nhật cắn bút nhìn cô đầy phân vân. Anh không muốn giấu cô nhưng cũng không muốn nói cho cô nghe về việc hai người còn duyên nợ kiếp trước. Với tính của cô gái này chắc chắn sẽ đoán già đoán non gì đó cho mà coi.
Thấy hồi lâu vẫn chưa có hồi âm, Tuệ Nhi mất kiên nhẫn lấy tay gõ lên bàn nhắc nhở anh. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Nhi, anh đành hạ bút viết mấy dòng:
[Chúng ta chỉ dính nhau một thời gian thôi. Một năm sau mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, tôi sẽ về lại Tây Chỉ Môn còn cô sẽ sống cuộc sống như lúc trước.]
Đọc đến đây bỗng nhiên Tuệ Nhi thấy hụt hẫng. Đúng là đôi lúc cô thấy con ma này có hơi phiền phức, có hơi biến thái, có hơi xấu tính nhưng cũng có chút không nỡ để anh đi. Hình như có anh cuộc sống này của cô đỡ nhàm chán hơn. Cô không mong mình bị vong theo nhưng cũng không mong anh đi, nghe mâu thuẫn quá đi mất. Bây giờ lòng cô cứ rối như tơ vò vậy, không biết mình muốn gì mà cũng không biết nghĩ gì nữa.
– Vậy tại sao lúc tôi muốn nhìn anh qua gương lại không thấy anh?
Nhật đưa tay lên mũi gãi gãi, anh nhìn cô một cái rồi viết:
[Do cô sợ ma nên tôi không dám để cô thấy. Sợ cô đột nhiên thấy tôi rồi xỉu ra đó thì tôi biết làm sao?]
Tuệ Nhi bị anh chọc cười, cô chống tay lên cằm nghiêng đầu nói:
– Đúng là tôi sợ ma nhưng nhìn anh tôi lại không thấy sợ mấy. Ừm thì có đôi lúc thấy đáng ghét thôi.
Tiếng bút ma sát vào giấy tạo nên một âm thanh rất dễ chịu. Lại một dòng chữ hiện lên trước mắt cô, lần này thực sự là chọc cô cười đến rớt nước mắt luôn rồi. Thiên Nhật viết đúng bốn chữ: [Tôi cũng sợ ma.]
Đùa chứ anh là ma mà, làm gì có chuyện đi sợ đồng loại của mình được, chuyện này nói đến trẻ con còn không tin huống chi cô lớn từng này rồi. Tuệ Nhi vừa ôm bụng cười vừa xua tay với anh:
– Thôi được rồi đừng đùa nữa, chuyện phi lý như vậy anh cũng nói ra được, anh nghĩ tôi còn nhỏ à?
May là cô không nhìn thấy được anh nếu không với cái mặt thẹn quá hoá giận của anh bây giờ có mà cô cười đến tối luôn cũng được. Anh nắm chặt bút trong tay, viết lên giấy một cách thô bạo:
[Cô im đi! Ma cũng có ma này ma kia chứ mấy ma nào được đẹp trai như tôi đâu mà cô cười vào mặt tôi. Thử cho cô đi một đường toàn là cô hồn dã quỷ người trắng dã, đầu tóc bù xù, mặt đầy máu, hai mắt trợn ngược với hàm răng sắc nhọn xem cô có sợ không?]
Tuệ Nhi cười càng ngày càng lớn, cô nói đi nói lại câu "Ma cũng sợ ma" làm anh tức đến phát hoả. Nếu bây giờ anh còn sống chắc chắn anh sẽ ném con nhỏ này từ trên này xuống cho bỏ ghét.
[Nhưng so với ma nhìn cô tôi còn sợ hơn mười lần đấy.]
– Này, anh đang chê tôi xấu hơn ma đó hả?
Nhi đứng dậy chỉ vào không trung nhưng thực ra tay cô đang chạm vào chóp mũi Nhật. Anh thấy chọc tức được cô nên gương mặt cũng giãn ra một chút, chân vắt chéo bình thản viết một chữ "Đúng" to đùng rất dứt khoát.
Tuệ Nhi cũng không phải vừa, cô điều chỉnh lại hơi thở rồi nhếch môi cười:
– Đồ con ma nhát gan, tôi sẽ đồn cho cả Tây Chỉ Môn biết anh là một con ma sợ ma, để xem sau này khi về đó mặt anh giấu vào đâu.
[Cô dám?]
Cô hất cằm lên thách thức:
– Có chuyện gì mà Tuệ Nhi này lại không dám cơ chứ? Anh coi thường tôi vừa phải thôi đấy.
Thiên Nhật không động bút nữa, anh nhìn vẻ dương dương tự đắc của cô lúc này không còn đáng ghét như ban đầu nữa, nhìn kĩ thì biểu cảm này còn có chút đáng yêu. Dẫu đang cười nhưng anh vẫn buông một câu hờ hững:
[Tôi kệ cô, muốn làm gì thì làm.]
Cô cũng "hừ" một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, tất nhiên là Thiên Nhật cũng bị lôi qua lôi lại đến chóng mặt. Anh thầm thở dài một hơi đầy chán nản:
– Có thể kéo sợi dây liên kết này ra một chút được không? Cứ thế này chắc tôi chết mất.
Tuệ Nhi nhìn qua ánh kính phản chiếu thấy Nhật rũ ra vì mệt như thế cô liền thầm cười đầy gian xảo. Này thì cho anh chê tôi xấu này, tôi cho anh mệt chết thì thôi. Đương nhiên cái ý nghĩ tà ác ấy của cô Thiên Nhật không phát giác được nếu không tối nay về Tây Chỉ Môn anh lại hành cô đến rã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top