Chương 10: Nghi ngờ.
Chương 10: Nghi ngờ.
"Rầm."
Tuệ Nhi mệt mỏi đóng sầm cánh cửa.
Tiếng đóng cửa lớn đến mức làm cho Nhật đi cạnh bên cũng cảm thấy giật cả mình, anh bèn thì thầm cái gì đấy, gương mặt tỏ rõ sự khó ở.
Chợt Nhi đang lọ mọ cởi phăng chiếc giày cao gót, cô bất chợt quay lại nhìn về hướng cánh cửa lúc nãy. Nhật đang loay hoay ôm lấy cái khủy tay vừa vô tình va vào góc cửa, bỗng anh lại trông thấy Nhi đang ngẩn người nhìn về phía mình, Nhật có chút chột dạ, cố gắng đứng im bất động.
Nhi không thấy có gì ở phía đó cả, chẳng phải chỉ có mỗi cánh cửa thôi sao? Không biết bản thân cô đang nghi thần nghi quỷ gì nữa?
Cơ thể mệt mỏi, Tuệ Nhi vứt gọn chiếc túi xách vào một xó. Cô vừa hướng mặt đến nhà vệ sinh vừa cởi bỏ quần áo. Nhật lại nhìn thấy những thứ không nên thấy, anh đối mặt với những việc như thế này hàng ngày nhưng vẫn chưa thể quen mắt nổi. Đúng là ông trời đang thử thách sự kiềm chế của anh đây mà!
Nhật vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nơi gò má vẫn ửng hồng, nóng hổi như mọi khi. Tiếng nước chảy bên trong phía nhà tắm truyền ra làm cho tâm can anh có chút dao động.
– Không! Mày không thế thiếu đứng đắn như vậy được, Nhật à.
Anh không tin bản thân mình lại là con người như vậy.
Tiếng nước vừa dứt, nửa thân dưới của anh bỗng trở nên nhẹ bẫng, Nhật thở phào một hơi, cảm ơn ân trên đã cứu rỗi lấy anh thêm một lần nữa.
Tuệ Nhi với thân người vẫn còn lấm tấm những giọt nước chưa được thấm khô, cơ thể trắng noãn của cô đang quấn sơ sài bởi chiếc khăn bông. Tuệ Nhi cứ thế vui tươi bước ra, khi tắm nước và xà phòng đã giúp cô gột rửa sạch những buồn phiền.
Nhật đang líu lo ngồi ịch ở trên giường, anh vừa nhìn thấy Tuệ Nhi bước ra liền ngượng đến mức vội lấy hai tay che đôi mắt lại.
– Bà cô của tôi ơi, cô đang làm cái gì vậy?"
Nhật cứ ngỡ đâu là thoát được ải kiếp này rồi, ai ngờ...
Chẳng biết linh cảm từ đâu truyền tới, Tuệ Nhi bất giác nhìn về phía cuối giường nơi Nhật đang đỏ chín cả mặt. Cô tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy, nơi cuối giường lại bị lõm xuống một lỗ rõ to nhưng thể có ai đang ngồi ở đó vậy.
Tuệ Nhi khó hiểu đi phăng phăng đến, Nhật vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang sắp ập đến. Anh từ từ hé đôi mắt tinh nghịch của mình ra để xem động tĩnh. Vừa mở mắt ra Nhật liền giật nảy mình khi trông thấy Nhi đang ở rất gần anh.
Đôi mắt đen láy của Nhật nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Nhi, bốn mắt nhìn nhau, một tia sét nho nhỏ chạy nhanh qua nơi ngực trái của Nhật. Anh nuốt lấy, nuốt để từng ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ được lại lướt xuống phía dưới, nơi bầu ngực no đủ của cô.
– Kỳ lạ thật đấy. Sao bây giờ lại không thấy nữa nhỉ?
Tuệ Nhi dùng đôi tay mềm mại của mình sờ vào nơi lúc nãy đã lõm xuống.
Nhật đã nhanh chóng chạy khỏi chỗ đấy nên cô không cảm nhận thấy là đều cũng dễ hiểu.
Tuệ Nhi đứng dậy gãi gãi đầu, có phải cô lại bị hoa mắt không nhỉ?
Cô mang theo tâm trạng khó hiểu mà đứng trước gương sấy khô mái tóc mà cô luôn nâng niu từng chút một. Mặc dù chú tâm vuốt tóc nhưng trong lòng Tuệ Nhi cảm thấy bất an vô cùng.
Nhật ở cạnh không quan tâm chuyện của con gái, anh cứ đi vòng vòng trong nhà hết động cái này đến phá cái kia. Đôi khi quá khích tạo ra tiếng động làm cho Nhi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi sấy khô tóc, Nhi ngẩng đầu chải lại mái tóc óng mượt một lần nữa. Bỗng cô hoảng hồn khi nhìn vào gương và thấy người con trai lạ mặt đang thong dong đi lại trong nhà của mình.
–Ai đấy?
Tuệ Nhi quay người, hai tay nắm chặt chiếc lược hướng về vị trí lúc nãy mà cô nhìn thấy có người.
Nhật lại vô ý, vô tứ mà đi ngang qua chiếc gương trong khi Nhi đang đứng ở ngay đấy. Tay anh cầm bịch bánh ăn dở cũng vì thế mà rơi mất.
Cô nhìn bịch bánh bị ăn nham nhở rơi giữa không trung rồi tiếp đất đến ngốc cả người.
Tuệ Nhi nhìn vào gương lần nữa xác định người đó chính chàng trai tên Nhật mà cô đã gặp vào tối hôm qua. Nhật hoảng quá đang vội tránh người khỏi gương, vốn dĩ anh muốn cô biết đến sự hiện diện của mình ai ngờ bây giờ lại đổ vỡ hết.
– Này, anh là ai đấy? Chết tiệt, anh mau ra đây cho tôi.
Cô nhìn vào khoảng không trước mặt mà chửi đổng.
Cô gái này thường ngày trong hoạt bát thế mà cũng có một bộ mặt đáng sợ thế nhỉ? Lại giống y như tối hôm qua! Nhật ở cạnh thầm cảm thán, không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tuệ Nhi anh lại cảm thấy có chút mới mẻ.
Mắng đủ rồi, Tuệ Nhi hoàn hồn lại. Cô cẩn thận nhìn kỹ từng ngóc ngách của ngôi nhà thêm một lần nữa, kể cả gương cô cũng không bỏ sót. Mọi thứ vẫn y như vậy, không có gì thay đổi, ngoài cô ra chẳng có thêm một người nào cả.
Chợt cô rùng mình, là nhà có ma hay cô tự suy diễn?
Nơi khoé môi của Tuệ Nhi giật giật, cô vuốt lấy trống ngực muốn trấn tỉnh bản thân. Mấy hôm nay công việc không suôn sẻ nên cô bị stress vì thế cô mới nghi thần, nghi quỷ, hoa mắt thấy những điều không có thật.
Chắc chắn là như vậy! Nhất định là vậy rồi!
Tay Tuệ Nhi run run cầm cốc nước, cô uống một ngụm nhằm lấy lại bình tĩnh vốn có. Bỗng não Nhi bắt đầu nhảy số, cô lo lắng không biết tối lại mình có lại bị kéo vào nơi có tên gọi là Tây Chỉ Môn không nữa. Nếu có, vậy thì chắc chắn cô sẽ gặp lại Nhật, đến lúc đó cô sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện rằng là do cô thật sự hoa mắt hay chính anh vẫn luôn hiện diện.
Thì ra cảm giác bất an mà Tuệ Nhi cảm nhận được là vì ngay chính trong ngôi nhà này không chỉ có mỗi mình cô nữa.
°°°
"Tíc tắc, tíc tắc."
Không gian đêm khuya cực kỳ yên lặng, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu một ngày làm việc vất vả. Không gian yên tĩnh đến mức cả những nhịp điệu của chiếc đồng hồ báo thức cũng nghe đến chói tai.
Mặc dù không như mong đợi, Tuệ Nhi vẫn bị chìm nghỉm trong giấc mơ và một lần nữa đặt chân đến nơi có tên gọi là Tây Chỉ Môn.
Nơi đây vẫn rất náo nhiệt, vẫn rất thú vị như mọi khi. Tuy tới đây cô phải bị ràng buộc với một tên siêu khó ưa, nhưng cô không hề chán ghét nơi đây. Ngược lại cô càng muốn bức phá ra khỏi phạm vi hai mét mà thoả sức chạy nhảy.
– Này, ngẩn ngơ gì đấy? Cô không đi mau, lát nữa bị hút lại tôi không đỡ nữa đâu đấy.
Giọng điệu của Nhật vẫn đáng ghét như vậy, bảo sao Tuệ Nhi lại không ưa nổi anh. Cô ngang bướng vội giơ nắm đấm hòng trút bỏ cơn giận dữ, miệng cô thì thầm chửi đổng vài câu.
Lang thang cùng nhau hết cung đường này, đến cung đường khác, Tuệ Nhi chẳng thể hiểu nổi đích đến của Nhật là gì, ở đâu. Cô mặc kệ, việc chính bây giờ là cô phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ những hiện tượng cả ngày hôm nay.
Chỉ mãi suy tư mà Tuệ Nhi lại không thấy Nhật ở đâu nữa, cô không hề hoảng loạn đi tìm, dù sao cũng chỉ có hai mét, không cần phải vội!
Cô không quan tâm Nhật đang làm gì, đang ở đâu, Tuệ Nhi cứ thong dong đưa đôi mắt xinh đẹp của mình ngắm nhìn phong cảnh mỹ miều của Tây Chỉ Môn.
– Aaa, tránh ra! Làm ơn tránh ra!
Chợt có một người đeo mặt nạ quỷ từ đâu nhảy xổ tới khiến cho cô giật mình hét toáng lên, khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng đến mức phải ngoái mặt lại nhìn. Tuệ Nhi sợ hãi đến mức tay chân nhũn ra ngồi khụy xuống nền đất lạnh. Hoà lẫn trong tiếng hét của cô lại là tiếng cười hả hê, tinh nghịch của Nhật.
Nghe thấy giọng cười giễu cợt của ai đó ở bên tai, Tuệ Nhi im phắt ngay lập tức. Cô thật sự rất muốn biết tên nào lại vô duyên đến như vậy?
– Tên chết tiệt nhà anh!
Anh trêu ghẹo được Tuệ Nhi cười vui đến tít cả mắt, trông thấy cô tức giận đỏ tía cả tai Nhật càng hưng phấn hơn.
– Không đùa nữa, cùng tôi đi khảo sát nào. Tiểu hầu!
– Không đi.
Nhật khó hiểu, ngơ cả mặt nhìn Tuệ Nhi. Cô gái này lại trở chứng nữa rồi!
– Tại sao?
– Anh phải trả lời cho tôi một vấn đề, rồi sau đó muốn đi đâu thì đi.
Nhận thấy thời cơ thích hợp đã đến, Tuệ Nhi điệu bộ chắp hai tay ra sau lưng trông nghiêm túc lắm. Cô bình thản cất giọng như muốn hỏi tội anh.
Tiêu rồi! Nhìn bộ dạng khác thường của cô, trong lòng Nhật dâng lên một nỗi bất an.
– Có phải lúc sáng anh đã có mặt ở nhà của tôi, đúng không?
Tuy đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng ngàn lần vạn lần Nhật cũng không thể đoán được rằng Tuệ Nhi lại hỏi trúng ngay trọng điểm.
Con người anh trước giờ ngay thẳng, lừa gạt thì ít mà trượng nghĩa thì nhiều. Nhật không muốn phải nói dối bất kỳ ai nên đành chọn cách im lặng là tốt nhất. Vả lại, nếu như Tuệ Nhi biết anh vẫn luôn có mặt ở nhà của cô, biết anh thấy những thứ không nên thấy có lẽ cô sẽ giết anh chết mất. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ lắm rồi!
– Cô không đi cũng không được.
Gương mặt Nhật lạnh tanh, hững hờ ngoảnh mặt đi mất. Tuệ Nhi không nghĩ rằng anh lại bất hợp tác đến như vậy, vẫn trời tròng trông theo bóng to lớn của anh.
Dáng người của Nhật cao ráo, chân lại rất dài chỉ vài ba bước đã vượt qua giới hạn hai mét. Nhật vững chãi đi trước, Tuệ Nhi mất thăng bằng bị hút theo sau.
Không cậy được miệng của anh, cô cũng đành bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top