Chap 8

Càng nghe các bài của BTS mình càng thấy hay, càng ngày càng thích Bangtan và KookMin hơn! Nhất là mấy bài ballad của BTS, mình rất khuyến khích các bạn nghe !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà Jin

-Namjoon à, em về rùi nè! Anh ở đâu vậy?- Vừa bước vào đến nhà là Jin đã la toáng cả lên khiến Jimin giật mình. 

Từ lúc  đến nhà Jin, cậu đã thực sự choáng trước độ lớn của căn nhà, nó phải to bằng nhà của JK đó. Giật mình trước suy nghĩ của mình, JM vội vàng lắc đầu:" Mình lại nghĩ đến hắn ta rồi, không được, không thể thế được". Rồi JM nhanh chóng được những tiếng kêu đổ vỡ từ phòng bếp kéo trở về thực tại,lúc này giọng Jin lại một lần nữa vang lên:

-OMG,Namjoon , anh đang làm  cái quái gì vậy?

-Jinie à,anh...anh...chỉ muốn làm bữa tối cho em thui mà- Cái người tên Namjoon đó nũng nịu nói. Bỗng chốc, anh hướng mắt về phía JM bấy giờ vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó nhìn.

-Hello,anh là Namjoon, chồng của Jin, em là Jimin phải không nè?Anh nghe Jinie nói là em sẽ ở lại đây nên mới định và bếp làm tí đồ đãi khách, nhưng không ngờ nó lại tồi tệ thế này!-Namjoon nói với giọng nuối tiếc.

-Dạ không sao đâu ạ, em cũng muốn xin lỗi vì đã làm phiền anh và Jin như vậy!-JM vội vàng lên tiếng.Không ngờ chồng của Jin lại tốt bụng như vậy, cậu rất có cảm tình với hai người này, họ thật sự rất tốt bụng.

-Don't worry, em đừng lo, càng đông càng vui mà với cả em cũng không nên khách sáo như vậy,cứ coi đây là nhà của em đi.

-Đúng đó-Jin lúc này mới chen vào nói- Anh Namjoon này suốt ngày đi làm thôi,nên có thêm em nữa thì anh sẽ cảm thấy rất vui đấy!Nếu em vẫn còn thấy ngại thì trong khoảng thời gian ở lại đây em có thể giúp anh nấu cơm,giặt quần áo hoặc có thể giúp anh Namjoon làm một vài việc lặt vặt,như thế là không lo rồi phải không!

Nhìn hai người họ với ánh mắt cảm kích,JM nở một nụ cười thật tươi như những bông hoa nở rộ, một nụ cười có thể làm đẹp cả thế giới, một nụ cười mà ở bên JK anh không bao giờ có được.

-Vâng ạ!

-Thế thì bây giờ hai chúng ta vào bếp làm mấy món, tiện thể cho anh xem tài năng nấu nướng của em nhá, Jiminie!-Jin cười rạng rỡ hơn nữa sau khi thấy Jimin mỉm cười.

-Thế cho anh vào vị trí trợ giúp nhé?-Namjoon hỏi

-TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!-Cảm Jin và Jimin đồng thanh, rồi cả ba người cùng bật cười.

Bữa ăn tối của cả ba người diễn ra trong những tiếng cười và bàn tán rôm rả.Đói với JM,bữa ăn này thật là ấm cúng, nó như một bữa cơm gia đình vậy! Hai người họ cùng Taehyung là những người bạn,người thân quý giá nhất với anh vì không có họ, Park Jimin này sẽ mãi mãi không biết đến khái niệm của hai từ"Hạnh phúc"

Trở lại Hàn Quốc:

Jeon Jungkook cậu vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.Căn nhà giờ đây đối với JK thật lạnh lẽo và rộng lớn.Từ khi không có JM,mọi thứ trong nhà đều trở nên tối tăm,không có lấy một tia sáng.Mùi đồ ăn mà cậu thường chán ghét giờ đây lại khiến cậu thấy nhớ, giọng nói ngọt ngào từng khiến cậu khó chịu giờ đây cậu lại thấy thật thoải mái mỗi khi nhớ về nó.

 Park Jimin thật sự đã không còn ở đây nữa rồi, tại sao cậu lại cảm thấy trống trải thế này? Có phải đó là sai lầm khi đã chia tay với anh không? Trong đầu cậu đang không ngừng nhớ lại những kỉ niệm tốt đẹp giữa anh và cậu: Từ khi hai người quen nhau,hẹn hò cho đến khi kết hôn, bây giờ cậu không hiểu tại sao mình lại nhớ hình ảnh của anh đến vậy,tim cậu như đang co thắt lại vậy. 

Có thể cậu đã sai thật rồi. Có thể cậu thật sự cần anh. Có thể....Có thể....và có thể anh đã thật sự hận cậu vì đã bỏ rơi anh.

Jungkook thở dài rồi cậu gạt đi mọi suy nghĩ của mình bằng việc đi tắm. Sau khi tắm xong, tâm trạng cũng tốt hơn và cậu lại cắm đầu vào làm việc.Một đêm không có anh thật dài."Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó.Quá muộn rồi, mày thật ngu ngốc, Jeon Jungkook !"

Còn về phía JM, anh cũng không khác là bao, anh thật sự rất nhớ JK,nhớ mùi bạc hà mát lạnh, nhớ hơi thở ấm nóng của cậu. JK như một liều thuốc ngủ với JM vậy, giờ đây không có cậu, anh chẳng thể nào mà ngon giấc. JM cười lạnh, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì đến bao giờ mới có thể quên JK đây? Chẳng lẽ cứ như vậy mà tiếp tục đau khổ ư? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực sự thì mình cũng ko muốn JK nhận ra sai lầm nhanh như vậy nhưng mình cũng không nỡ ngược mỗi mình bạn Mèo nên đành phải cho JK chịu khổ sớm rùi.

Mong các bạn sẽ ủng hộ và vote cho truyện của mình nhé!!!

always love you


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top