Chap 37

Chào các bạn, mình rất xin lỗi vì đã ra chap trễ do 2 ngày nay cả điện thoại lẫn máy tính của mình đều không vào được Wattpad!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những lời nói của Hoseok cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook. Cậu liền gọi điện thoại ngay cho Taehyung. Hôm nay cậu nhất định phải nói rõ với Jimin mọi việc. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi lắm:

-Sao anh đây phải giúp chú mày?- Taehyung " lạnh lùng" nói.

-Làm ơn đi anh, em thật sự muốn nói chuyện với Jimin, em muốn anh ấy biết rằng Jimin chính là người duy nhất mà Jungkook này yêu.- Jungkook thành khẩn cầu xin.

- Làm thế này thì anh có lợi lộc gì?

-Thế.....anh muốn gì?- Hừ, Jungkook thề nếu không phải đang nhờ Taehyung giúp thì cậu sẽ san nát cái tiệm cafe của y, cái gì mà lợi lộc chứ! Thôi, vì việc lớn, ta đây phải nhịn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"Chẳng muốn gì hơn ngoài việc được nói chuyện với Hoseok cả!"- Taehyung thầm nghĩ, nhưng y biết Jungkook sẽ chẳng làm được vì cái tên Yoongi kia.

-Đương nhiên là anh muốn mày phải đối xử tốt với Jimin đến cuối đời.

-Điều đó là chắc chắn!- Jungkook khẳng định

Taehyung nghe giọng nói chắc chắn của Jungkook thì cũng yên tâm.

" Haizz, chuyện của mình thì tính sau đi, gả được con mèo béo là tốt lắm rồi!"- Y nghĩ

-Được, anh đồng ý giúp chú mày!

Taehyung ngay lập tức hẹn được Jimin đến gặp mình, bước vào quán, anh khá ngạc nhiên vì từ bao giờ quán của y lại có nhiều hoa thế này?

- Sao hôm nay lại trang trí nhiều hoa thế?

- Thì thích thôi. Cậu có thấy đẹp không?-

-Đẹp lắm! Để thế này trong quán có sức sống hẳn.

" Sức sống cái mả cha. Thằng Jungkook nó chở cả hai xe tải hoa đến rồi sửa hết chỗ này đến chỗ kia như muốn phá banh cả cái quán. Đúng là tự chuốc hoạ vào thân" -Taehyung nghĩ thầm.

-Mà hôm nay tớ thấy quán cứ vắng vắng, bình thường giờ này phải chật kín chứ?

-Hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu nên đóng cửa sớm! Mấy ngày nay trông cậu chẳng có tí sức sống nào nên hơi lo.

" Chẳng phải tại thằng Jungkook muốn có không gian riêng tư sao?"- Taehyung lại chửi thầm Jungkook lần thứ n

-Tae đúng là tốt với mình nhất!- Jimin xúc động ôm chầm lấy y.

Còn một người nào đó đứng trốn thì lườm đến mức y đổ cả mồ hôi lạnh.

-Nào, ngồi xuống đi, muốn uống gì? Latte nhé!- Không được, y trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, không muốn bị Jungkook xé xác đâu.

- Ừ, Tae pha gì cũng ngon hết- Jimin hồn nhiên trả lời mà không biết câu nói này lại một lần nữa đặt Taehyung vào nguy hiểm. ;)))

- Đ......đương nhiên rồi!

" Mẹ ơi cứu con, Jungkook nó sắp lườm chết con rồi"- Taehyung khóc không ra nước mắt.

- Jimin a, cậu với Jungkook dạo này cãi nhau à?- y chuyển chủ đề.

-Không có đâu!- Nhắc đến Jungkook, mặt Jimin lại hơi trầm xuống- Em ấy đối xử với tớ rất tốt.

-Thế thì chuyện gì đã xảy ra?

-Em ấy cầu hôn tớ!

-Chẳng lẽ cậu không thích ư?- Giọng y nhỏ dần, Taehyung đã nhận được tín hiệu của Jungkook rồi, chuồn đây, bye bye!

-Mình đương nhiên là thích rồi, mình yêu em ấy lắm. Dù cho có là hai năm về trước hay đến tận bây giờ mình vẫn yêu. Nhưng mình không chắc chắn liệu rằng mình có nên cưới em ấy một lần nữa không? Cậu biết đấy, mình đã từng tin tưởng em ấy rồi cuối cùng kết cục là ly hôn. Mình sợ, rất sợ việc em ấy chỉ nhất thời tò mò, hưng phấn vì một Jimin khác lạ nên mới theo đuổi mình. Không phải tớ không tin em ấy, mà là, cậu biết đấy, bị đau một lần thì không có dũng cảm để thử nữa! -Jimin nói hết lòng mình, nói hết bao suy nghĩ chất chứa trong đầu mà không để ý, hình bóng cao lớn quen thuộc của ai đang lại gần.

-Tae? Sao hôm nay cậu im lặng thế?- Jimin lúc này mới nhận ra sự kì lạ, quay đầu lại thì....act cool đứng hình mất 5 giây.....

-Jung...Jungkook? E..sao em lại ở đây?-Anh ngỡ ngàng hỏi.

-Em ở đây thì mới biết anh suy nghĩ gì mà lại dám từ chối em chứ- Cậu nói đùa, trên môi hiện nụ cười cưng chiều. Nghe anh nói, cậu mới nhận thấy Jimin yêu mình đến nhường nào, mình đã tổn thương anh biết bao nhiêu!

-Thế, thế là em nghe thấy hết rồi? Còn Tae đâu? Chẳng lẽ.......hai người cùng hùa vào lừa anh?- Jimin giả vờ giận dỗi

-Em, em xin lỗi Jiminie!- Jungkook thấy anh bắt đầu giận liền ôm anh vào lòng mà dỗ dành- Những ngày qua em thật sự rất nhớ anh!

-Nhớ mà không đi tìm?- Jimin mè nheo.

-Không phải không muốn đi tìm mà tại em không biết phải đối diện với anh làm sao nữa. Nhưng sao khi anh Hoseok nói thì em đã hiểu ra. Em xin lỗi Jimin một làn nữa vì tất cả những gì em đã làm. Em đã từng tổn thương anh, và đến tận lúc ở bên anh, em vẫn không trân trọng nó. Em yêu anh, Jimin, yêu anh rất nhiều. Em biết những lời nói gió bay như thế này anh sẽ không tin, nhưng anh hãy cho em một cơ hội chứng minh được không?

Nói rồi Jungkook buông bỏ cái ôm, quỳ một chân xuống dưới đất và lấy ra trong túi một hộp nhung đỏ:

-Anh có đồng ý cưới em không?

-Jung....Jungkook!- Jimin ngạc nhiên

-Lần này, ngoài em, anh còn có tất cả người thân của chúng ta ở đây. Họ sẽ là người minh chứng tình yêu mà em dành cho anh!

Jungkook vừa dứt lời, người trong căn phòng chứa đồ kia liền ập ra: Taehyung;Namjoon;Jin; Yoongi;Hoseok còn có cả Samuel nữa. Mặt ai cũng ánh lên sự hạnh phúc và cả.....mồ hôi:

- Yahhh, làm gì mà sến sẩm, lề mề thế, nói gì thì nói nhanh lên chứ. Cái phòng bé tí bé tẹo mà 6 con người chen chúc nhau, bố con thằng nào mà chịu đựng được- Giọng nói nhanh như rap của Jin làm phá hỏng cả bầu không khí lãnh mạn.

- Thôi nào, Jin, chỉ cần Jimin được hạnh phúc là được  rồi!- Namjoon nhẹ giọng dỗ rồi ôm Jin vào lòng

- Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc ạ!- Chất giọng đáng yêu của Samuel vang lên.

- Chúc mừng hai đứa!- Yoongi nói, dù giọng có chút lạnh lùng nhưng ai cũng biết Yoongi là tsudere mà :)

- Thôi nào, không thể nói nhiều hơn tí à?- Hoseok vỗ vai- Hai đứa nhớ phải yêu thương nhau thật nhiều đấy. Còn thằng Jungkook, mày còn làm Jimin buồn là chết với anh!

Taehyung thì từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Hoseok, đến khi Hoseok nói xong rồi y vẫn đờ ra nhìn, rồi mới giật mình nhìn Jimin:

- À....Jiminie nhớ phải hạnh phúc nhá, thằng Jungkook mà làm gì tổn thương đến cậu thì về đây tớ nuôi, nhớ chưa?

Mọi người cứ thi nhau chúc mừng khiến đầu Jimin loạn xạ cả lên, anh liền hét:

- Stop, ai nói với mọi người là em sẽ đồng ý vậy?

Một câu nói của Jimin nhận được bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, trong đó có cả Jungkook

- A....Anh...

Jungkook chưa kịp nói hết, những con người còn lại liền trỗi dậy, đặc biệt là Jin:

- Yahhhh, m....mày thử từ chối xem. Mày có biết anh đây phải vất vả trốn trong cái phòng đấy chỉ để xuất hiện ở giây phút cuối không? Huhuhuhuhu- Nói rồi Jin "bật khóc", Namjoon thở dàu mà dỗ dành.

-Jiminnn, cậu nhìn xem, quán của tớ bị thằng Jungkook hành cho không còn một cái gì. Suy nghĩ đi mà Jimin ( không thì thằng Jungkook giết chết tớ mất )

- Em chỉ đùa mọi người tí thôi mà!- Jimin lè lưỡi, vẻ mặt tinh nghịch.

-JIMIN!!!!!!!!

Thấy mọi người chuẩn bị phát động tấn công, Jimin liền nắm tay Jungkook chạy ra khỏi quán.

Một tháng sau, hôn lễ được tiến hành. Ánh sáng ấm áp của mặt trời, gương mạt vui vẻ của mọi người.....còn có hai chiế nhẫn lấp lánh kề bên nhau!

Hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở ben người mình yêu mãi mãi về sau!

————————————————————————
Thế là tập truyện này đã kết thúc rồi. Đây cũng là chap dài nhất nữa! Vì đây là chap cuối nên mình xin nói dài hơn một tí:

Cảm ơn các bạn- những người luôn ủng hộ mình cũng như bộ truyện này, những người luôn chờ đợi trong thời gian dàu như vậy rất nhiều! Mình biết rằng bộ truyện này đặc biệt là mấy chap cuối văn phong còn lủng củng; cốt truyện bình thường, không đặc sắc; các nhân vật còn rối. Những điều này mình sẽ cố gắng khắc phục trong  bộ truyện kế tiếp: The truth untold!!!

Các bạn có muốn đọc tiếp ngoại truyện của truyện này không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
 
always love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top