Chap 28

Xin chào mọi người, đã một tuần trôi qua rồi và lại có chap mới đây. Tuần này mình bận cày mấy bộ truyện nên quên béng luôn việc viết truyện, mình xin lỗi!!! Dù là quá muộn nhưng cũng chúc mừng 7 anh vì đã dành được 7 giải thưởng bao gồm 2 giải Daesang ở MGA Awards!!! Và việc collab cùng Charlie Puth cũng thành hiện thực rồi!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán " House of cards":

-Jimin!- Taehyung nhẹ giọng gọi Jimin đang chăm chú nhìn vào cốc cappuchino nóng vẫn còn đang bốc khói với đôi mắt sưng vù và đỏ hoe, chẳng ai biết được hôm qua anh đã khóc nhiều như thế nào. Thấy thằng bạn mình vẫn không chú ý, Taehyung liền lớn tiếng quát:

-PARK JIMIN

Lúc này, Jimin mới giật mình quay qua, giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều nói:

-Yah, thằng điên này...khụ...Mày muốn hù chết tao à?

-Này, mày mới là đứa đang hù chết tao đấy!- Taehyung nói, giọng cũng giảm bớt đi mấy phần âm lượng- Mới sáng sớm đã đến quán người ta với cái mặt như ma thế này. Tao phải đóng cả cửa quán vì sợ khách hàng đến thấy mày thì ngất xỉu ra đấy,thế thì cái cửa này sập tiệm luôn!

-Mày thôi nói quá đi!- Nghe thấy Taehyung nói vậy, Jimin mới nở một nụ cười nhạt, vòng tay đánh vào lưng thằng bạn than.

-Thế có chuyện gì, kể cho tao nghe đi, đừng có giấu trong lòng nữa? Áp lực công việc? Bị anh Namjoon mắng ? Hay là... tại cái thằng chết tiệt kia?

Như bị Taehyung nói trúng tim đen, bàn tay bé nhỏ theo bản năng mà càng nắm chặt cái cốc, giọng nói cũng dần trở nên lạnh hơn.

-Sao có thể!- Jimin nói

-Haizzz, Jimin của tao, mày vẫn là chẳng biết nói dối tí nào! Cái tin Jungkook với cái cô chân dài nào vào nhà nghỉ ấy đều được lên trang đầu của báo hết rồi! Chẳng lẽ mày quan tâm chuyện đó? Rõ ràng mày bảo rằng mày đã cắt đứt quan hệ với tên đó rồi cơ mà?-Taehyung nói, Jimin thật là, càng ngày càng khó hiểu.

Jimin biết, mình sẽ chẳng bao giờ nói dối được Taehyung, Jimin cúi gằm mặt xuống, chỉ để lộ mái tóc màu caramel đang dần bị phai đi, nhỏ giọng nói:

-Taehyung à, rốt cuộc cũng không được!-Giọng nói khàn khàn vừa mang theo vẻ mệt mỏi, vừa mang theo vẻ đau đớn.

-Cái gì không được?- Taehyung nhìn cậu bạn của mình mà cũng đau lòng không thôi. Jimin rất dễ tổn thương, đó là điều không bao giờ thay đổi.

-Mình không thể nào quên được Jungkook, hai năm trước, hai năm sau cũng không đổi mà lại còn yêu nhiều hơn. Mình đã nghĩ hai năm là quá đủ để mình quên được Jungkook, mình cũng đã nghĩ rằng chỉ cần cắm đầu vào làm việc và chơi bời là có thể quên được. Nhưng Jungkook cứ như một cái bóng khiến mình không thể tách rời. Đến hôm qua, cậu ta bỏ mặc mình chờ nhà hàng mà đi vào khách sạn với người khác,ngay lúc trái tim mình đã thối rữa, tâm can mình đã bắt đầu dấy lên nỗi hận thì trong bóng tối, mình vẫn không thể ngăn được bản thân gọi tên một người- Jeon Jungkook. Mình thật sự quá ngốc nghếch.- Càng nói,những giọt lệ như pha lê của Jimin càng rơi xuống, khiến người nhìn vào đau xót không thôi.

Nghe Jimin nói, Taehyung cũng đã hiểu được: 2 năm nay, trái tim Jimin vẫn chỉ yêu có mình Jeon Jungkook. Taehyung chỉ có thể lẳng lặng nhìn Jimin dựa vào vai mình mà khóc, tay còn xoa xoa đầu anh như dỗ một đứa trẻ.Y không biết phải làm gì để có thể động viên Jimin vì chính y cũng đang như vậy: yêu một người mà không thể nào từ bỏ được.

Đúng lúc này, cánh cửa của quán café bị một lực rất lớn mở toang ra. Taehyung liếc về phía người mới mở cửa, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi, tay vẫn để trên đầu Jimin, chỉ nhàn nhạt nói:

-Hôm nay quán chúng tôi đóng cửa, không tiếp khách, mời mọi người đi cho!

- Ồ, vậy à?- Một giọng nói lạnh băng vang lên.

Giọng nói đó vừa vang lên, cả người Jimin bỗng cứng đờ, bàn tay đang vòng qua người Taehyung bỗng run run. Thấy vậy, Taehyung liền nói vào tai anh, thật nhẹ nhàng,nhưng cũng rất chắc chắn:

-Đừng sợ, mình luôn ở đây với cậu.

Nghe thấy vậy, Jimin cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác đó chưa kéo dài được bao lâu thì người đó đã thô bạo kéo mạnh Jimin về phía lồng ngực rắn chắc của mình và đấm vào mặt taehyung một cái khiến y ngã xuống đất, không sai, đó chính là Jeon Jungkook. Đột nhiên, mùi hương bạc hà quen thuộc vây khắp người Jimin, cả người Jungkook đang tỏa ra luồng khí lạnh ngắt khiến anh hoảng sợ mà rùng mình, nó thật sự rất khác mùi cappuchino ấm áp trên người Taehyung. Anh vội vàng đẩy cậu ra, lạnh lùng nhìn Jungkook, trong tia mắt ánh lên sự giận dữ

-CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?SAO CẬU LẠI ĐÁNH TAEHYUNG?-Jimin lớn tiếng quát lên, bộ dạng anh như con nhím đang xù lông vậy

Nhìn thấy ánh mắt đó của Jimin, lửa giận đang sôi trào trong lòng Jungkook bùng phát, cậu gằn giọng nói, mang vẻ chất vấn:

-Jimin, sao anh lại ôm cái tên này?

-Tôi ôm Taehyung thì sao, cũng chẳng liên quan gì đến cậu!-Jimin chạy lại vừa đỡ Taehyung lên vừa nói, trong ánh mắt còn mang chút lo lắng;

-Taehyungie à, không sao chứ?

Thấy ánh mắt như sắp khóc của Jimin, Taehyung gật nhẹ đầu, ánh mắt lườm về phía Jungkook.

Thấy một màn như vậy, Jungkook càng như một con thú điên cuồng tiến đến nắm chặt lấy cánh tay Jimin:

-Anh không được phép nhìn người khác như vậy, anh-chỉ-là-của-mình-em!-Giọng nói vừa mang sự giận dữ vừa mang sự chiếm hữu.

-Á, cậu thả tay tôi ra-Jimin kêu lên một tiếng đau đớn, tay anh như bị cậu bóp nát vậy. Càng nghĩ, anh lại càng thấy uất ức, rõ rang là cậu sai, thế mà vừa đến đã lớn tiếng hét như vậy. không có một lời giải thích, lại còn đánh Taehyung.Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi. Thấy vậy, Taehyung liền nói:

-Jeon Jungkook, thả tay Jimin ra, cậu ấy đang đau kìa!

Nghe Taehyung nói, Jungkook liền giật mình thả tay Jimin ra, quả thật, cố tay trắng nõn của anh đã in hằn cả 5 ngón tay của Jeon Jungkook. Nhìn Jimin đang khóc, Jungkook đau lòng nói:

-Jimin, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi.A...anh có đau lắm không?

Jungkook vừa nói, vừa định xoa lấy cổ tay anh, nhưng Jimin đã nhanh chóng giật tay mình ra, để bàn tay to lớn của Jungkook trơ vơ giữa khoảng không, anh nhỏ giọng nói:

-Đừng động vào tôi!

Đùng! Nghe vậy, Jungkook như bị sét đánh ngang tai, anh thật sự ghét cậu đến nỗi còn không muốn cậu chạm vào sao? Không được, Jimin chỉ có thể là của một mình cậu, một mình cậu mà thôi. Suy nghĩ vừa dứt, Jungkook một lần nữa nắm chặt tay Jimin, kéo anh ra ngoài. Jimin giãy dụa nhưng lực của anh quá nhỏ so với cậu, còn Taehyung, do bị đánh đau quá nên chỉ có thể bất lực nhìn người bạn thân nhất của mình bị lôi đi.

Tèng teng! Dạo này chap của mình đang dần dài ra đó, chap này đã hơn 1300 words rồi. Vui quá đi, mình sẽ tiếp tục phát huy!!!

always love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top