Chap 8:Làm ơn đừng chọc tui nữa, đồ đáng ghét, biến thái!!!

Sáng hôm sau thức dậy, Diệp Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng kinh khủng. Bên cạnh cô lúc này là Bảo. Vừa tỉnh dậy, cô đã thấy một chiếc áo choàng kín thân mình. Diệp Anh vô cùng xúc động trước tấm lòng của Bảo. Cô nàng dí sát mặt vào anh chàng. Quả thật, cậu ấy sở hữu một sức cuốn hút rất lớn. Khuôn mặt thon, dài, thu gọn dưới mái tóc được tỉa một cách thật hoàn hảo. Hàng mi dày, dài, găn liền với đôi mắt đang nhắm tịt lại. Đôi môi mềm mại, đỏ hồng cũng đủ để đốn tim bao nàng. Một người có một khuôn mặt thiên thần, lại là con của một gia đình danh giá tại sao lại chọn cô ấy chứ. Nhưng mỗi khi nhìn sâu vào trong đôi mắt đen huyền của Bảo, cô thấy một sự cô đơn lớn lao.

Mải nhìn "hoàng tử" đến nỗi quên cả giờ giấc. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ học. Chứ mọi hôm, giờ này, cô đã phải vắt chân lên cổ chạy đến trường rồi. Diệp Anh vẫn còn cảm thấy đau đớn sâu bên trong trái tim khi trải qua bao sự việc xảy ra từ hôm qua. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ mà cô đã vượt qua. Đôi chân thon ấy đang gắng đứng dậy. Cuối cũng cô đã thành công. Nhờ tất cả sự cố gắng mà cô không có thể ngã được nữa. Diệp Anh ôm chiếc bụng đang hóp lại vì bị đánh đập. Cô đi lom khom, vừa đi, vừa mỉm cười. Đó là một nụ cười rất đáng yêu mà ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Anh tiến lại gần lan can tầng thượng. Cô từ từ ngồi xuống với chiếc áo của Bảo đang cuốn quanh thân mình. Được ngắm phong cảnh bình minh ở đây thật tuyệt vời. Diệp Anh vừa ôm chiếc áo vừa chống tay lên cằm rồi hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên.

- Em đã dậy rồi đấy à? Oáp...- Bảo tiến đến gần chỗ ngồi của cô rồi giơ nhẹ cánh tay che đi khuôn mặt buồn ngủ của mình.

- À, vâng. Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế làm gì? Cứ vào trong ngủ tiếp đi, cứ để tôi ngồi đây một mình. - Còn cô, Diệp Anh đang nhẹ nhàng hét nhỏ vào tai của Bảo với một nụ cười ngây thơ, dễ thương.

Bây giờ nhìn lại, anh mới thực sự ngạc nhiên khi thấy cô đang cuốn quanh mình chiếc áo khoác của cậu ấy. Quanh thân hình nhỏ bé ấy là mấy chú chim non đang tiến lại gần làm quen với hai người. Diệp Anh nhìn thấy mấy chú chim nhỏ bé liền vẫy vẫy tay về phía Bảo như muốn ám chỉ một điều gì đó. Anh chàng lại tiếp tục tiến lại gần cô và đàn chim sẻ con. Anh ngồi xuống ngay cạnh Diệp Anh rồi dang rộng vòng tay của mình ra ôm cô. Cô nàng vẫn tiếp tục vẫy vùng trong vòng tay rộng lớn đó. Nhưng cô không biết rằng, vì hành động vụng về của mình mà khiến cho đàn chim sẻ bay đi mất. Và cô đã phải chịu thua sức mạnh của con trai bằng cách nằm im trong vòng tay của cậu ấy chịu trận.

Bảo vẫn cứ ôm siết cô vào lòng một cách thật dịu dàng. Đàn chim sẻ lại tiếp tục bay đến chỗ của hai người. Một chú sẻ con mạnh bạo tiến lại gần Diệp Anh. Cô liền vòng tay của Bảo ra chỗ khác rồi lấy ngón trỏ của mình nhẹ nhàng vuốt lên đầu chú chim non. Các con khác không cảm thấy sợ hãi nữa nên cũng cùng nhau bước đến bên cô. Từng con, từng con một bay đến gần chỗ của cô đang ngồi. Con thì đậu lên tay, con thì đậu lên vai. Diệp Anh như nàng công chúa Bạch Tuyệt đang vui đùa với bầy thú con giữa một khu rừng bát ngát.

Anh chàng đã buông tay khỏi cô từ lúc nào không biết. Sau đó, anh rón rén rút chiếc điện thoại cảm ứng của mình ra chụp lấy mấy tấm hình về cô. Trong bức ảnh, Diệp Anh hẳn là một nàng công chúa trong mơ. Nụ cười của cô và những chú chim làm cho Bảo như chết đi sống lại. Anh liền lấy bàn tay của mình hạ chiếc máy điện thoại xuống rồi chạy nhanh đến chỗ cô ấy. Anh chàng giơ chiếc máy điện thoại ra trước mặt cô nàng trêu chọc. " Nè!"- Vừa trêu chọc nàng, anh vừa lè lưỡi ra đùa cợt với cô.

- Á!- Diệp Anh giật mình hét to- Anh chụp từ lúc nào thế? Xóa nó ngay đi! Xóa nó ngay đi! Anh lại định làm gì tôi vậy hả tên điên chính hãng kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: