CHAP 3: Sự việc rắc rối!!!
Không cần chờ đợi gì, cánh tay của một bạn trai đã lao vụt lên. Mọi con mắt lúc này đều hướng hết vào Bảo. Anh chàng tự nguyện đứng dậy rồi bước lên trên bục giảng. Tiếng của anh chàng vang lên rõ to thể hiện sự nghiêm túc:" Thưa thầy, em sẽ phụ trách chức vụ này. Thầy cứ tin ở em ạ! Bây giờ thì thầy có thể đi uống trà với cô Gia Hân rồi đấy ạ! Còn đâu mọi chuyện cứ để em lo nốt ạ. Dù gì cũng sắp hết giờ rồi!" Thầy giáo mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên đối với Bảo rồi cười mỉm, tung tăng bước ra khỏi lớp, Đến cửa lớp, thầy quay mặt lại với cậu ấy:" Mọi việc tôi giao cho em đấy. Bầu nốt cho thầy nhé! Chào cả lớp, thầy đi đây!" Cỏ vẻ thầy Thiên Ân rất vui vì được đi uống trà với cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1. Vì cô Gia hân là một người rất tốt bụng lại đẹp nữa. Thầy để lại cả lớp cho một mình Bảo quản lí, vậy thì anh chàng này có làm nổi không ta? Cả lớp ồ lên một tiếng rồi lại ngước mắt nhìn lớp trưởng mới.
- Ok, tôi sẽ tự giác bầu lớp phó và hai bạn ở bên đội ban cán sự nhé! Lớp phó sẽ là... Diệp Anh, bạn có thể làm chức vụ này được không?
Diệp Anh ngơ ngác nhìn về phía Bảo. Cô đang suy nghĩ xem vì sao anh chàng lại chọn mình mà không chọn người khác. Nhưng theo phản xạ, mỗi khi được giao nhiệm vụ gì đó, cái đầu cô lại gật lia lịa. Nhìn thấy xong, Bảo lại nở một nụ cười thật tươi rồi lấy hai tay chỉ về một bạn nữ và một bạn nam ngồi hai phía cửa sổ đối ngược nhau:" Lan Anh, cậu sẽ là đội trưởng đội ban cán sự.... còn Tiến, cậu sẽ là chi đội phó." Vừa nói, hai bạn ấy đã đứng lên và chấp nhận một cách thản nhiên. Mọi người trong lớp vô cùng ngạc nhiên vì hai bạn đó là những học sinh xuất sắc trong TOP 20 của khối khi thi vào ngôi trường đầy danh tiếng này.
" Reng...Reng...Reng..."- Chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa tới, các bạn đã nhanh nhẹn cất gọn sách vở vào trong cặp rồi chạy ra ngoại lớp mua đồ ăn. Thầy giáo về lớp với một khuôn mặt tươi roi rói rồi gọi lớp trưởng mới lên bục giảng. " Ê, Bảo, lên đây thầy dặn một số việc để tí nữa nhắc các bạn nè!" Bảo nhanh nhẹn chay lên:" Vâng!" Còn Diệp Anh đâu ấy nhỉ? Chắc lại chay đi mua đồ ăn rồi! Nghe thầy dặn xong, anh chàng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi chạy đi mua đồ ăn trưa. Và đồ ăn hôm nay của cậu ấy là một bữa trưa hoàng tráng như thường lệ. Nào là bánh mỳ bơ, nào là hăm-bơ-gơ, nào là sữa bò hảo hạng,... Bảo háo hức chạy thẳng lên tầng thượng của trường học. Trông lúc này cậu ấy thật trẻ con:
- Wow, thời tết đẹp quá. Ngồi đây là thích hợp nhất ha.
Vừa nói, anh chàng vừa chọn một nơi thật mát mẻ để ngồi xuống đó! Đang ngồi ăn được một lúc, bỗng có một tiếng của người nào đó hét to từ khu vực phá trên chỗ mà anh đang ngồi:
- Trời đất ơi, hôm nay là ngày quái quỷ gì mà xui xẻo dữ vậy nè. - Hóa ra đó chính là cô bé Diệp Anh đáng thương đang vung tay một cách kỳ quặc như muốn đánh ai- Huhu, ông trời ơi, con chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà! Con cầu xin người hãy để cho con không gặp bất cứ điều bất hạnh gì khi phải bên hắn . Con không muốn chết sớm đâu.
Tiếng của cô nàng vang rõ to từ sân thượng. Nghe xong, Bảo liền lấy tay che nhẹ đi nụ cười đang nở rộ rõ trên khuôn mặt cậu. Anh chàng từ từ bước đến lại gần cô gái " tự kỉ" kia. " Bốp!"- Tiếng đánh từ bàn tay của Diệp Anh vang lên rõ to. Còn bây giờ thì người chịu ảnh hưởng từ hành động kì lạ của cô ấy lại chính là Bảo- một người không liên quan gì đến việc của Diệp Anh-. Một vết xước nhẹ đang hằn rõ trên khuôn mặt đẹp trai của anh chàng.
- Ah, ai đấy? Sao lại đứng gần đúng lúc tâm trạng của tôi không vui thế này?- Cô ấy vừa nói vừa vung tay ra phía trước mặt- Tôi biết võ đấy nhé!- Lúc này cô mới dần mở đôi mắt đang nhắm tịt đó.
Mở mắt ra, chẳng thấy ai đâu, Diệp Anh sợ hãi:" Quái lạ, vậy cảm giác vừa nãy là gì nhỉ? Chẳng lẽ mình gặp ma!". Bỗng dưng có một cánh tay nào đó chợt ôm lấy cô. Diệp Anh giật mình sợ hãi rồi ngoái đầu về đằng sau một cách chậm rãi.
- Còn nhìn gì nữa? Đánh tôi như thế này mà còn trố mắt ra đó à? Em sẽ chịu trách nhiệm về phần này, nếu không tôi sẽ méc thầy đó!- Bảo bắt đầu dọa nạt cô nàng.
Diệp Anh lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình cố gỡ cánh tay đó ra khỏi người. Cô chợt nhìn chằm chằm vào Bảo rồi hỏi cậu ấy một câu hỏi hết sức ngây thơ:
- Anh thích tôi thật à?- Vừa nói cô ấy vừa lấy một chiếc băng ê-gô ra. Từ từ lấy tay vuốt tóc cậu ấy sang một bên và nhẹ nhàng dán vào chiếc băng đó vào chỗ vết thương đang đỏ ửng lên chờ đợi.
- À, thật ra thì tôi cũng không thích em đâu. Mà chỉ muốn em làm một người bạn gái của tôi thôi, như bao người con gái khác mà tôi cảm thấy thú vị.- Còn Bảo thì trả lời một cách thản nhiên, không cảm xúc.
Diệp Anh như đang đứng trong một trò chơi của cậu ấy. Hóa ra mục đích lúc này của cậu ấy chỉ là chinh phục cô. Cô nàng ngây người ra trước câu nói của Bảo rồi đứng dậy, bước đi khỏi tầng thượng của trường. Thấy thái độ của cô bắt đầu kì lạ, cậu ấy liền đứng dậy, đi thật nhanh về phía cô nàng. Lúc này, Bảo có vẻ đang đứng trước mặt cô ấy với một bộ mặt in rõ dấu "?".
- Này, em đi đâu đấy? Chuyện của tôi và em còn chưa xong mà!- Vừa nói, cậu ấy vừa lấy đôi bàn tay của mình túm vào cánh tay nhỏ nhắn của cô.
- Bỏ tôi ra, anh chỉ coi tôi là con rối của mình thôi chứ gì! Tốt nhất anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi đúng là một con ngốc khi hỏi và tin những điều anh vừa nói.
Anh chàng đứng ngây người, sững sờ trước câu nói quyết liệt của Diệp Anh. Bảo còn ngạc nhiên hơn nữa vì anh là một người đã làm bao nhiêu cô gái khóc nhưng cô nàng này thì lại khác. "Cảm giác nhoi nhói ở tim này là sao?"-Bảo cứ thắc mắc mãi khi nhìn thấy Diệp Anh mang một khuôn mặt kì lạ như thế. Khuôn mặt thế nào ư? Những hạt nước mắt trân trâu đang lăn dài trên làn da mịn màng của đôi má ửng hồng kia. Diệp Anh liền lấy ngay ra một chiếc khăn rồi thấm hết những giọt nước mắt đi. Đang chuẩn bị bước đi thì ngay lập tức, cậu ấy dang rộng đôi tay của mình ra ôm siết lấy vùng eo bé nhỏ của cô ấy. Cánh tay này như truyền lại hơi ấm cho cô. Cảm giác của Diệp Anh lúc này lạ lắm. Tức giận nhưng có chút sợ hãi, buồn bực nhưng có chút hạnh phúc... tất cả xen kẽ vào với nhau. Cô nàng thấy vậy liền sững người ra một phút trước hành động kì quặc của Bảo. Chợt bừng tỉnh, cô ấy định lấy tay hất vòng tay nhưng chợt có tiếng vang lên:" Xin em đừng đi đâu cả. Hãy ở đây một chút với tôi đi nhé. Tâm trạng lúc này của tôi khó hiểu lắm. Làm...ơn..."- Giọng của anh ấy yếu dần rồi cắt đứt. Bảo ngã xuống dưới nền đất đang cương lên vì nóng.
Thấy anh ấy ngã, Diệp Anh cũng không thể làm gì được ngoài việc đưa Bảo vào phong y tế. Cô cứ để Bảo nằm đấy rồi chạy đi gọi người giúp. Cuối cùng cũng đưa được cậu ây vào được phòng y tế nằm nghỉ. Bỗng nhiên từ đâu có một đám người mặc toàn vest đen chạy vào. Diệp Anh thấy vậy liền sợ hã núp sau gường bệnh. Cô từ từ nhìn lên đám người đó với một tâm trạng đầy ngạc nhiên và sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top