CHAP 2: Cuộc chạm mặt tồi tệ!!!
- Wow! Chiếc bánh đậu đỏ này ngon thật!
Diệp Anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đá của căng-tin đã dở ngay chiếc bánh cá đậu đỏ ra ăn. Vừa ăn cô vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. "Mình đúng là con ngốc mà! Sao tự nhiên đi gây sự với hắn ta chứ. Nhỡ tên Bảo đó mà loan chuyện đó ra thì mình chết là cái chắc."- Diệp Anh vừa lẩm bẩm vừa lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình.
Quay trở lại lớp, Diệp Anh về lạ chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Cô cắm cúi chúi đầu vào một quyển sách to tướng đang hiện trước mắt mình. Bàn tay bé nhỏ đó của cô đang lục lọi hộp bút để lấy một cái bút bi rồi cô nàng lại cặm cui viết lấy viết để.
- Chà! Chăm học quá nhỉ, nhưng... em có thắng nổi tôi không?
" Sao giọng nói này quen thế nhỉ!". Diệp Anh sợ hãi rồi từ từ quay người ra phía giọng nói ấy để nhận dạng chủ nhân của nó. Diệp Anh mở to mắt ngạc nhiên. Tại sao đám con gái kia lại đang bao vây quanh Bảo chứ!
- Tại sao anh lại ở đây? Bộ tôi có mắc nợ với anh à?
- Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ! Tại sao em lại ở đây? Hay là... mê tôi rồi chứ gì!
Diệp Anh giận điên lên nhưng không thể chống đối được câu nói đó vì cô sợ rằng mình sẽ không có ai chịu kết bạn chỉ vì một tên con trai giàu có! " Reng ! Reng! Reng" Buổi học bắt đầu đầy lí thú nhưng đối với cô giờ chỉ là một buổi học tra tấn.
- Nào, bây giờ thì từng em một đứng lên phát biểu rõ tên, nguyện vọng và sở thích của mình nhé!- Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên rõ ràng, mạch lạc- Còn bây gờ, xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thiên Ân, thầy giáo chủ nhiệm cả ba năm cho các em.
Tiếng xì xào, bàn tán của bọn con gái lại vang lên:" Wow, thầy chủ nhiệm của bọn mình coi vậy mà trẻ và đẹp trai ghê!" Còn Diệp Anh thì không chút ý kiến gì, chờ số thứ tự rồi lên trên bục giảng giới thiệu." Chẳng lẽ bọn con gái lớp này mê trai đẹp đến thế sao? Đến thầy giáo mà còn không tha cho nữa!" Rồi cùng đã đến lượt Bảo lên trên bảng giới thiệu. Cậu ta nói một câu làm ai nấy đều phải ngạc nhiên và hoảng hốt:
- Xin chào các bạn lớp 10A2, mình tên là Lê Quốc Bảo. Sở thích của mình là tán gái và tìm kiếm thú vui cho mình. Còn ước nguyện bây giờ của mình là muốn cô gái kia trở thành bạn gái của mình. Mong các bạn nữ thứ lỗi cho mình và nhớ chúc phúc cho chúng mình đấy nhé. - Cậu ta vừa nói vừa chớp một bên mắt trông thật quyến rũ với mọi người trong lớp rồi nở một nụ cười chết người hướng về phía Diệp Anh.
lúc này, ai ai cũng phải đỏ ửng hết mặt vì cú nháy mắt đột ngột đó của cậu. Còn về Diệp Anh thì... lúc này, cô nàng không những sợ hãi vì bao ánh mắt ghê rợn của lũ con gái đang hướng về phía cô mà còn xấu hổ vì những câu nói tức cười mà Bảo thốt ra. Thầy giáo thì cứ ở trên bục giảng đứng xem sự việc xảy ra như thế nào thôi! Đối với cô nàng lúc này, đây quả là một việc quá hệ trọng. " Chắc mình không có ai lại gần mắt... còn về cái tên đáng ghét kia, sao hắn lại nói một cách thản nhiên như vậy chứ? Hu hu!" Thầy giáo cứ đứng ngẩn ra một lúc rồi mới sực tỉnh ra. Cuối cùng cũng đã đến lượt Diệp Anh. Cô nàng sợ hãi, bước từng bước một lên trên bục giảng. Nhưng vì rất mạnh mẽ nên cô cũng đã thu gọn lại được nỗi sợ hãi của mình rồi tập trung nhìn thăng xuống phía dưới giới thiệu về mình:
- Xin chào các bạn. Tên của mình là Hoàng Diệp Anh. Sở thích là vẽ và đọc truyện tranh. Nguyện vọng của mình là trở thành một cô bảo mẫu tận tâm, chu đáo để dạy bảo các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Và nguyện vọng bây giờ của mình là đánh chết cái tên kia( Bảo) sau giờ học. Xin các bạn hãy kết với mình và chỉ giáo thêm. Nói xong, Diệp Anh lại tiếp tục bước đi thật thản nhiên về chỗ ngồi. Vừa ngồi vào chỗ xong, số lượng nhìn cô với ánh mắt ban nãy đã giảm đi với mấy câu xì xao vang lên từ đám con trai cuối lớp:" Ái chà, cô nàng này cũng bạo đấy chứ! Mà nhìn thân hình cũng không đến nỗi tệ. Hay đến cuối giờ... bọn mình ở lại trêu chọc tí cho vui nhỉ!" Từ đâu đó lan tỏa một sức ám khí chết người ở một góc đối diện với Diệp Anh. Và chỗ đó chính là chỗ ngồi của Bảo. Cô nàng cười một cách thỏa mãn rồi quay về phía Bảo. Chính lúc này, đôi mắt của hai người mới thực sự chạm nhau. " Lêu lêu! Thấy sự lợi hại của tôi chưa?"- Diệp Anh cứ làm thế cho đến khi thầy giáo lên tiếng:
- Thôi được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bầu ban chức vụ nhé. Ai muốn làm lớp trưởng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top