one year
Ngày...Tháng...Năm...
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó đã 1 năm kể từ ngày anh đi rồi, thiên thần của em ơi... Anh có khỏe không??? Có hạnh phúc và vui vẻ không anh??? Em thì vẫn vậy, vẫn hàng ngày đi học, đi chơi, nói chuyện cùng với những người bạn của mình. Em cũng đã tập làm quen, đã cố gắng không khóc, không buồn khi nghe người khác nhắc đến anh. Nhưng anh à, nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm!!! Em càng cố tỏ ra mình ổn, mình không tổn thương khi nghe ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến anh, thì em càng buồn nhiều hơn!!! Nhưng mà em chỉ buồn thôi, chứ em không có khóc đâu, em mạnh mẽ hơn nhiều rồi!!!
Anh có biết không anh, biết rằng em đã rất hối hận khi đã biết và thương anh quá muộn!!! Thật ra, người đã đưa em tới với các anh, đó là Taeminie... Em lúc đó là fan only Taemin, và có lẽ vì thế, em đã chẳng nhận ra, ngoài Taeminie, thì SHINEE còn rất nhiều những con người tuyệt vời, trong đó có anh. Anh trong suy nghĩ của em khi ấy, là một chàng trai tài năng và rất ấm áp, luôn nở nụ cười trên môi!!! Giờ nghĩ lại em mới thấy, em ngày đó suy nghĩ đơn giản quá!!! Em chỉ thấy được vẻ bề ngoài tươi sáng, vui vẻ và hạnh phúc của anh, nhưng em lại quên mất, anh vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi!!! Anh vẫn biết buồn, vẫn biết cô đơn, vẫn biết mệt mỏi và có những khi yếu lòng, nhưng anh lại chẳng chịu chia sẻ với mọi người xung quanh, ôm mọi thứ vào mình rồi gặm nhấm nỗi đau một mình!!! Để rồi đến khi anh gục ngã chẳng thể đứng dậy, anh đã quyết định buông tay...
Anh biết không??? Ngày hôm đó, khi nghe tin anh muốn từ bỏ sự sống của mình, muốn bỏ lại tất cả mọi người, em đã gần như không tin vào mắt mình!!! Em đã nghĩ rằng, anh sẽ không sao đâu, kì tích sẽ đến thôi, anh của em sẽ được cứu thôi, anh sẽ không sao đâu!!! Nhưng mọi hy vọng của em đều tan biến khi thấy SM xác nhận rằng anh đã ra đi!!! Lúc đó em đã khóc, khóc rất nhiều!!! Em chỉ mới thương anh được vài ngày thôi mà!!! Lúc đó, em đã tự trách mình, tại sao lại thương anh quá muộn, để đến khi anh rời xa, em lại thấy buồn và hối tiếc đến vậy..
Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng vẫn sẽ để lại những vết sẹo không thể lành trong trái tim!!! 18 tháng 12, ngày kinh hoàng và đầy đau đớn, ngày nước mắt bao nhiêu người tuôn rơi, ngày nỗi đau chẳng thể phai nhòa, nó vẫn sẽ luôn hằn sâu trong trí nhớ của em, như một phần kí ức chẳng thể quên!!!
Và cuối cùng,...
Xin lỗi vì em đã chẳng nhận ra những nỗi đau ẩn sau nụ cười của anh!!!!
Xin lỗi vì em đã chẳng nhận ra lời cầu cứu của anh!!!!
Xin lỗi vì em vẫn chưa thương anh nhiều như em đã nói!!!!
Xin lỗi anh nhiều lắm...
Anh của em hãy thật hạnh phúc và bình yên nhé, đừng bận tâm những đau đớn thế gian này, đừng nhớ đến những tổn thương ngày trước, hãy an yên và không suy nghĩ, anh nhé!!!
Gửi chuyến xe đưa thư tới thiên đường!!!
Viết cho thiên thần của em-Kim Jonghyun
18/12/2017-18/12/2018
................................................................................................................................................................
sorry vì mình dang không đúng ngày, đúng ra hôm trước mình đã định dang rồi nhưng mà do bận nhiều việc nên quên mất. sorry mọi người nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top