Chương 54: Mạc thị lung lay

"Uyển Uyển, anh có chuyện muốn bàn bạc với em một chút!" Mạc Âu Thần nhấp một ngụm trà nóng, sau đó đặt tách trà xuống bàn, đôi chân bắt chéo, rồi chầm chậm lên tiếng.

Mạc Uyển Nhi hôm nay có chút khác thường ngày, cô không có tới Tề thị nữa mà trực tiếp xuất hiện ở Mạc thị khiến không ít người bất ngờ, tất nhiên không ngoại trừ cả Mạc Âu Thần.

"Anh nói đi! Em vẫn nghe." Mạc Uyển Nhi không ngẩng đầu mà vẫ cúi xuống chăm chú nhìn tập văn kiện mới được gửi tới lúc sáng. Tay cầm chiếc bút cứ viết được một chút lại dừng lại phân tích số liệu.

"Anh muốn em qua New York học tập sâu hơn nữa về chuyên ngành quản trị kinh doanh của em. Em hiểu ý anh đúng không?" Đúng vậy! Hắn không phải không tin vào khả năng của em gái mình. Chỉ là hắn muốn cô tạm rời khỏi nơi này một thời gian để bình tâm trở lại. Chuyện cô gặp lại Tề Phi lần trước hắn đã nghe qua.

Mạc Uyển Nhi bên ngoài có thể tỏ ra rất ngoan cường, không chịu nói cho hắn biết về việc mình bị người ta khiêu khích, xem thường, một mình giải quyết vấn đề. Tuy nói cách làm
việc của cô Mạc Âu Thần rất hài lòng nhưng... nội tâm cô đã bị tổn thương rất nhiều. Vết thương đó có lẽ đã trở thành một vết sẹo chẳng thể phai mờ. Vì vậy, thà rằng để cô trốn tránh một thời gian, còn hơn cứ bỏ mặc cô như vậy.

Có đôi khi... trốn tránh mới là cách giải quyết tốt nhất!

Mạc Uyển Nhi đang chuyên chú xem tài liệu, nghe tới đây, bàn tay đang cầm bút của cô run lên nhè nhẹ. Sau đó cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười cười, ngẩng lên:"Anh à, em biết mình chưa thực sự làm tốt công việc của mình. Nhưng dù sao em cũng mới trở về, anh đừng ngứa mắt mà vội đẩy em đi như vậy chứ." Mạc Uyển Nhi vờ như không hiểu, đáp lời rồi vội cúi xuống.

"Đừng như vậy! Anh sẽ rất khó xử!"

"Em hiểu ý anh. Cũng biết bây giờ anh suy nghĩ như nào. Nhưng Âu Thần, em chưa muốn bỏ chạy quá sớm như vậy. Em còn muốn ở lại để xem cuối cùng, câu chuyện nay sẽ đi tới đâu, kết cục ra sao. Có lẽ, em sẽ thật sự phải rời đi, nhưng tuyệt nhiên chưa phải lúc này. Thế nên, hiểu cho em." Dù biết bản thân rất cố chấp nhưng quả thực, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Mạc Âu Thần cũng thở dài đầy tâm trạng:"Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng Uyển Uyển, hãy nói với anh ngay khi em cảm thấy mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh sẽ thay mặt giúp em sắp xếp ổn thoả mọi việc." Nói xong, hắn đứng dậy, đi tới phía sau Mạc Uyển Nhi, hai tay đặt lên vai cô, nở nụ cười ấm áp, nháy mắt trêu chọc:"Em biết anh trai em rất tài giỏi mà!"

Mạc Uyển Nhi cũng cười, nụ cười từ tận đây lòng. Đôi bàn tay đang đặt trên vai cô khiến cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tựa như dù trời có sập xuống, cô vẫn luôn có người anh này che chở, bảo bọc.

"Nhưng anh à, luật sư Hạ đâu. Sao em không thấy chị ấy." Mạc Uyển Nhi hất vai, nhướng lông mày ngoảnh lại nhìn Mạc Âu Thần, bộ dạng vô cùng khiêu khích.

"Anh đói rồi!" Hắn đáp gọn lỏn, rồi bước nhanh về phía cửa, vừa đi vừa không ngừng làu bàu:"Kiếp trước chắc mày mắc nợ Mạc Uyển Nhi rất nhiều. Thất đức! Sao cứ lúc hoà hoãn được một chút thì lại giở giọng trêu chọc chứ."

Một màn này rơi vào mắt Mạc Uyển Nhi khiến cô cười tới chảy nước mắt, ôm lấy áo khoác mỏng của mình rồi vội vã đuổi theo.

"Anh, chờ em chút. Em cũng đói... Haha"

"Đừng đi theo anh!"

*************

"Vì vậy mà chị ấy giận anh sao?"

"Giận?" Mạc Âu Thần nhếch môi, gắp một con tôm đặt vào bát của Mạc Uyển Nhi, sau đó hạ đũa, dựa lưng về phía sau, khoanh tay trước ngực nhìn cô.

"Em nói sai sao? Anh không cảm thấy anh thay đổi nhiều lắm sao?" Biểu hiện của Mạc Uyển Nhi lúc này thật giống như đã thấu đáo hết mọi chuyện.

"Không có gì khác lạ!"

"Anh..."

Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị Mạc Âu Thần ra hiệu im lặng, sau đó rút ra từ túi quần chiếc điện thoại, đưa lên tai, im lặng chờ đầu dây bên kia mở lời:

"Mạc tiên sinh, có chuyện không hay xảy ra rồi!" Thư kí của Mạc Âu Thần thấy hắn bắt máy liền vội vàng báo cáo tình hình.

Mạc Âu Thần vẫn như cũ, giữ im lặng lắng nghe. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, Mạc Âu Thần ngồi trên ghế, đôi mày anh tuấn chau lại, mắt phượng cũng nheo lại đầy nguy hiểm, bầu không khí xung quanh đột nhiên sặc mùi thuốc súng.

Mạc Uyển Nhi ngồi đối diện có lẽ đã cảm nhận có điều gì không hay liền nhanh chóng gọi phục vụ tới thanh toán. Mạc Âu Thần cúp máy. Hai người bọn họ một trước một sau rời khỏi nhà hàng, quay về Mạc thị.

*************

Xe của Mạc Âu Thần vừa dừng lại trước Mạc thị, lập tức từ đâu một đám phóng viên lao tới, vây kín lấy xe của bọn họ. Trên tay kẻ nào cũng là máy ảnh đang chĩa về phía Mạc Âu Thần cùng Uyển Nhi, ánh đèn flash không ngừng nháy sáng.

"Mạc đổng! Mạc tổng! Hai người định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Tại sao trong một tập đoàn lớn như Mạc thị lại xảy ra chuyện nhân viên bị sát hại?"

"Mạc đổng, trước đây từng có thông tin rằng ngài có liên quan tới người trong hắc đạo. Liệu có phải sự thật không? Sự việc lần này liệu có liên quan tới thông tin đó hay không? Xin ngài trả lời chúng tôi!"

Mạc Âu Thần không nói lời nào, ánh mắt hắn vẫn rất vô cảm, hai tay đút sâu trong túi quần vô cùng ung dung, chỉ là đáy mắt hắn ánh lên một tia sắc bén.

Sát hại?

Hắn nhếch lên khoé môi hoàn mĩ, vô thức vòng tay ôm ngang vai Mạc Uyển Nhi như một sự bảo vệ rồi tiến gần hơn về công ti.

Cảnh tượng hỗn loạn ngay lúc này thật sự khiến người ta kinh sợ. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng cũng có thể đưa hai người bọn họ tiến vào thang máy chuyên dụng của tổng tài.

***********

Trên tầng thứ mười hai của toà nhà cao tầng, cả căn phòng làm việc ngăn nắp, khang trang ban đầu, chỉ sau một tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi nay đã trở nên lộn xộn, bàn ghế, giấy tờ, tất cả đều bị hất tung tứ phía. Ở góc phòng, trên tường dính đầy máu đỏ, thoáng qua thật khiến người ta hoảng sợ. Dưới đất là xác của một nữ nhân viên, áo bên trên bị xé nát, chiếc váy bút chì phía dưới cũng bị đẩy lên tới ngang bụng.

Mạc Âu Thần nhìn lướt qua một hồi, hắn quay lại, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng, nói với trưởng phòng kế toán:

"Đã gọi cứu thương và cảnh sát tới chưa?"

"Tôi đã gọi rồi!" Anh vội vã trả lời. Trên trán lấm tấm mồ hôi, chân cũng có chút run rẩy.

Mạc Âu Thần nghe xong liền phẩy tay:"Cậu đi nghỉ đi!"

Trưởng phòng kế toán nghe vậy liền cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi! Cậu ta hoảng sợ như vậy vì từ bé cậu mắc chứng sợ máu. Mạc Âu Thần cũng biết điều đó nên không làm khó cậu ta.

"Còn em, đứng ở đây, đừng lại gần đó. Để anh qua xem có điều gì bất thường hay không!" Mạc Âu Thần quay lại vuốt mái tóc mượt mà của em gái, nở nụ cười dịu dàng. Những cảnh tượng như thế này, dù Mạc Uyển Nhi không sợ nhưng hắn cũng không muốn để cô tới gần hiện trường, sẽ để lại một mảnh hồi ức rất xấu trong lòng cô.

Mạc Uyển Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Đối với những tình huống như thế này, cô vốn không muốn tham gia quá sâu.

Mạc Âu Thần tiến lại gần xác nữ nhân viên phía góc phòng. Hắn đứng đó, quan sát rất kĩ từng chi tiết dù là nhỏ nhất xuất hiện xung quanh. Đáng tiếc, không có dấu vết gì để lại!

Nữ nhân viên này có lẽ là bị một đập vào đầu bằng bình hoa trên bàn cho tới chết, sau đó thì bị cưỡng bức!

Mạc Âu Thần càng nhìn càng đăm chiêu. Không nghĩ tới ngay trong Mạc thị của hắn mà có kẻ dám cả gan giở trò. Hắn lấy trong túi quần tây chiếc điện thoại, nhấn xuống một dãy số rồi đặt lên tai.

Bên kia chưa đầy ba hồi chuông đã nhấc máy, giọng nói bỡn cợt liền phóng ra ca thán đủ điều:" Mình biết ngay là sớm muộn gì cậu cũng sẽ gọi cho mình mà! Sao rồi? Nhân viên của cậu nghe nói là bị giết sau đó rồi bị cưỡng bức? Tên này có vẻ rất biến thái! Sao lại có thể làm tình với một cái xác chết được..."

"Bớt nhiều lời lại! Cậu có manh mối gì không?" Mạc Âu Thần cắt lời đối phương, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn.

"Căng thẳng tới vậy sao?" Hắn cười sang sảng bên kia rồi tiếp tục:"Camera của công ti cậu mình đã thử xâm nhập vào, nhưng không có bất kì cái nào bắt được khoảnh khắc tên sát nhân vào căn phòng đó rồi ra tay cũng như rút lui. Camera của Mạc thị xưa nay chỉ có duy nhất một mình Joseph này xâm nhập vào được!"

"Vậy ý của cậu..."

"Chính xác! Đằng sau tên sát nhân này là một thế lực không tầm thường!"

"Mạc tiên sinh, cảnh sát và xe cứu thương đã tới!" Đằng sau đột nhiên xuất hiện tiếng nói của một tên bảo vệ.

Mạc Âu Thần nghe vậy, không trả lời mà tắt máy rồi đi tới, cùng Mạc Uyển Nhi đi lên tầng cao nhất của toà nhà, chuyện còn lại để bên cảnh sát và cứu thương lo liệu.

*************

Trong căn phòng rộng lớn, Mạc Âu Thần đưa mắt dán chặt vào màn hình tivi.

"Hôm nay, tại toà trụ sở chính Mạc thị đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng kinh hoàng. Nạn nhân là một nhân viên phòng kế toán của công ti. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, nạn nhân bị đập vào đầu bằng bình hoa tới chết, sau đó bị cưỡng bức. Hiện, bên phía Mạc thị vẫn chưa đưa ra bất kì câu trả lời nào. Sự việc này sẽ tiếp tục để bên cảnh sát truy cứu. Tuy vậy, vì sự bê bối này, giá cổ phiếu của Mạc thị đang tụt dốc không phanh..."

Mạc Uyển Nhi với điều khiển, tắt màn hình!

"Sao anh không ngăn chặn thông tin làn truyền ra bên ngoài?" Mạc Uyển Nhi thật có chút hoài nghi. Với khả năng của anh trai cô, đó không phải điều quá khó.

"Có lẽ mấy ngày tới sẽ có rất nhiều công việc phải làm. Chuyện của Mạc thị, tạm thời em hãy giúp anh lo liệu. Anh cùng luật sự Hạ cần giải quyết chút công việc." Mạc Âu Thần không trả lời câu hỏi của cô. Trong lòng hắn, có lẽ đã sớm nảy sinh nghi ngờ. Chỉ là chưa dám chắc chắn. Dù sao đây cũng mới chỉ là phán đoán của riêng hắn.

"Cộc cộc." Là tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, Hạ Tử Kiều bước vào, trên tay ôm rất nhiều giấy tờ.

"Mạc tiên sinh, những gì ngài giao phó tôi đã tìm được rồi." Cô cất giọng nhẹ như nước. Vừa nói vừa bước tới bàn làm việc, đặt văn kiện xuống. Sau đó quay lại, nở nụ cười tươi vẫy tay với Mạc Uyển Nhi.

"Chào em!"

Mạc Uyển Nhi tuy còn chút băn khoăn về công việc anh trai nói nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua, đáp lại câu chào của Hạ Tử Kiều: "Bây giờ mà hai người còn xưng hô Mạc tiên sinh với tôi sao? Định diễn kịch gì trước mặt em vậy?!"

Hạ Tử Kiều đang đi lại phía cô, nghe xong liền khựng lại. Vẻ mặt như vừa ăn vụng bị phát hiện.

"Uyển Uyển, thân là Mạc tổng, không phải bây giờ em nên xuống ngó qua tình hình sao? Tuy nói mấy chuyện như vậy phụ nữ không nên tham gia, nhưng em là người đứng đầu Mạc thị, nên không tránh khỏi trách nhiệm! Mau đi đi!" Hạ Tử Kiều không kiêng nể mà thẳng thắn "đuổi khách"

Mạc Âu Thần nhún vai bất lực trước ánh mắt cầu cứu của ai đó. Mạc Uyển Nhi chỉ biết liếc nhìn bọn họ rồi rời khỏi phòng.

Tuy nói đi bên cạnh Mạc Âu Thần, Mạc Uyển Nhi thật sự "không làm được gì" nhưng khi đứng một mình, cô thật sự là một vị lãnh đạo đầy quyết liệt cùng thẳng thắn. Mạc gia xưa nay luôn đề cao người tài, chẳng phải tự nhiên mà Mạc Uyển Nhi lại ngồi lên chức vị Mạc tổng đầy uy quyền như vậy. Bóng lưng rời đi của cô thật sự khiến Mạc Âu Thần hài lòng, tin tưởng. Mấy ngày tới, đành để cô gánh vác công chuyện của Mạc thị rồi!

"Âu Thần, anh đã đoán đúng! Một tuần trước, cậu ta đã xuất ngoại! Là hoàng gia Anh!"

Mạc Âu Thần nghe xong liền cười khẩy! Cuối cùng vẫn là hoàng gia Anh nhúng tay vào chuyện của hắn!

"Kiều, có lẽ ba người chúng ta... phải tạm biệt Mạc thị rồi!"

Bên ngoài, một vị cổ đông chẳng biết từ đâu xuất hiện đẩy tung cánh cửa phòng: "Mạc tiên sinh, Mạc thị sắp bị thu mua rồi! Là một tỉ phú Anh! Sự việc chỉ mới cách đây vài tiếng... nhưng... nhưng sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhpuuung