Chương 49: Tề Phi máu lạnh (2)

"Tề Phi, mình mới uống có chút rượu, cậu không phải thử mình như vậy." Lưu Nhất Phong gượng cười. Cái tên chết tiệt này đang nói cái quái gì vậy?

"Mình nói, cậu hãy đi bắt Mạc Uyển Nhi nhốt vào nhà kho mà mình bị giam giữ. Mình có chuyện cần giải quyết với cô ta." Tề Phi gắn tiếng, giọng nói chắc chắn tựa như bão táp cũng không thể lay chuyển.

Quá đủ rồi! Nhìn xem chút tự tôn cuối cùng của hắn bị cô đem ra vùi dập ra sao? Trước đây mắt hắn đúng là mù rồi. Yêu phải kẻ thù giết mẹ, còn dâng hiến cho cô ta thứ tình cảm hão huyền.

Tình yêu? Đó vốn là thứ không hề tồn tại trong thế giới của hắn. Chưa từng xuất hiện, mãi mãi cũng sẽ như vậy. Quan hệ giữa hắn và cô gái Lý An Kì đó chỉ là dây dưa khó dứt. Tiếc rằng, đó là sự dây dưa mà hắn khát khao mong muốn có lại nhất.

Lưu Nhất Phong nghe nói cũng chỉ thầm thở dài trong lòng. Anh đưa hai ngón tay lên trán xoa bóp, mở miệng đầy chán nản:"Biết rồi! Sáng sớm ngày mai, Mạc Âu Thần sẽ sang Trung Đông, lúc đó mình sẽ hành động. Cậu hãy tới nhà kho trước năm giờ. Mạc Âu Thần hắn ta có rất nhiều tai mắt, muốn kéo dài thời gian không phải chuyện dễ."

Tề Phi chỉ nhẹ "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Đâu ai biết, chiếc điện thoại ngay sau đó đã bị va đập mạnh vào tường đến vỡ tan tành, như thể mối tình cổ tích giữa hai nhân vật Tề Phi và Lý An Kì đặt dấu chấm hết.

***********

Lưu Nhất Phong sau khi cất điện thoại cũng sải bước ra khỏi chốn thị phi. Tề Phi chưa bao giờ như vậy. Ít nhất là chưa bao giờ bị một cô gái phản bội. Cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.

Là một người bạn lâu năm đã từng đồng cam cộng khổ với Tề Phi, Lưu Nhất Phong có thể không ngăn cản được hành động của hắn nhưng... anh có thể giúp Mạc Uyển Nhi tự vệ, cảnh giác hơn với Tề Phi.

Cậu ta điên thật rồi!

Tề Phi, cậu đừng hòng động tới em dâu của tôi!

Tôi tuyệt đối không để cậu tự mình bóp chết tia hạnh phúc của bản thân!

************

Trước cổng lớn Mạc gia, Lưu Nhất Phong đi qua đi lại không ngừng. Nét mặt bồn chồn, hai tay đút sâu trong túi quần, đôi lúc lại ngước lên nhìn hàng kính đen kịt, không thể nhìn rõ bên trong.

Sao đã gọi lâu như vậy mà Mạc Uyển Nhi vẫn còn chưa chịu xuống. Nếu cô còn không xuống, có chết tôi cũng mặc kệ cô.

Lưu Nhất Phong bực tức quay người, đi tới phía chiếc xe đen sang trọng.

"Nhất Phong, anh chờ một chút!" Từ phía sau, Mạc Uyển Nhi hớt hải chạy ra, trên trán mướt mát mồ hôi.

"Sao bây giờ cô mới chịu ló mặt ra." Lưu Nhất Phong gắt lên, tỏ thái độ không hài lòng.

"Âu Thần ở nhà, tôi không thể để anh ấy biết mình ra gặp anh. Anh có thể sẽ bị anh ấy cho người điều tra. Tôi không muốn anh gặp phiền phức." Mạc Uyển Nhi nhẫn nại giải thích. Nói xong, cô hơi liếc mắt xung quanh, kiếm tìm bóng hình mình ngày đêm mong ngóng.

"Không cần nhìn nữa. Cậu ta không tới đây đâu." Nhìn ra vẻ thất vọng ngập tràn trong đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu của Mạc Uyển Nhi, Lưu Nhất Phong ngập ngừng một chút mới chịu mở miệng:

"Mạc Uyển Nhi, tôi tới để nói cho cô biết, sáng ngày mai tôi sẽ bắt cóc cô... theo yêu cầu của Tề Phi."

"Không thể nào!" Mạc Uyển Nhi loạng choạng lùi về phía sau, đổ người vào cánh cửa Mạc gia.

Không thể nào! Tề Phi sao có thể đưa ra đề nghị đó với Lưu Nhất Phong? Anh thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô sao? Không còn chút lưu luyến những kỉ niệm cũ hay sao?

Khóe mắt Mạc Uyển Nhi nóng ran. Tầng tầng lớp lớp tinh thể nước tích tụ lại, chỉ chờ cô sơ xuất mà lăn dài.

Nhưng bây giờ không thể được. Cô đang đứng trước Mạc gia, nếu để ai đó nhìn thấy Mạc tiểu thư của bọn họ mắt lệ nhòa, tin này chắc chắn sẽ bị truyền tới tai Âu Thần. Anh nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Nuốt giọt nước mắt chứa chan biết bao sự bi ai, đau đớn vào sâu kín trong tim, Mạc Uyển Nhi trấn an bản thân, ngẩng cao gương mặt kiêu ngạo đối diện với người đàn ông trước mắt, bình tĩnh đáp:"Được. Ngày mai tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Cảm ơn đac báo trước."

Dứt lời, Mạc Uyển Nhi ngoảnh mặt, chạy thẳng rồi biến mất sau khuôn viên Mạc gia. Bóng lưng ấy chạy đi nhìn cô độc biết nhường nào, đau đớn biết nhường nào.

Tới phòng, cô chốt cửa lại, đi thêm vài bước rồi đổ mình xuống chiếc giường rộng lớn, thanh âm nức nở không kìm được mà cứ vậy dâng trào.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tề Phi... Người đàn ông cô yêu tới cốt tủy, người đàn ông cô bao trọn trong tim lại muốn đẩy cô vào con đường chết.

"Tề Phi... em biết phải làm sao? Em thật sự không muốn như vậy. Chưa từng muốn như vậy." Mạc Uyển Nhi gào lên trong tuyệt vọng.

Không khí bao quanh cô như bị rút cạn.

Khó thở quá!

Là do tim cô đang quặn lên từng cơn nhói buốt hay vì nguồn sống của cô đã biến mất, biến mất ngay trước mắt cô mà cô chỉ có thể đứng nhìn?

Tề Phi, em yêu anh hơn thế... nhiều hơn lời em vẫn nói!

***********

Sáng hôm sau, Mạc Uyển Nhi dậy từ sớm. Cô thay trang phục gọn gàng, thoải mái, thật giống khi ở nhà, mái tóc vấn cao gọn gàng, rủ xuống hai bên là vài sợi tóc nhỏ được uốn cong hoàn mỹ. Một đôi giày thể thao trắng toát lên vẻ năng động bao bọc quanh đôi bàn chân trắng nõn. Gương mặt mộc thường ngày hôm nay cũng được điểm thêm chút son màu san hô tươi tắn.

Xong xuôi mọi chuyện, Mạc Uyển Nhi ngồi trên giường, chờ tín hiệu của Lưu Nhất Phong.

Cô cứ ngồi im như vậy, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Bây giờ cô còn có thể làm gì đây? Không thể làm gì! Cô cứ nghĩ để anh hiểu lầm cô, để anh căm ghét cô, như vậy cô có thể dễ dàng rời khỏi vòng tay ấm áp của anh hơn.

Nhưng ngay lúc này đây, cô đã biết mình sai rồi. Nếu như cô dũng cảm đối mặt với mọi chuyện thì có lẽ sự tình đã không đi tới bước đường này.

Đâu ai có thể lường trước được, anh trai Mạc Uyển Nhi lại là kẻ đã gây ra tai nạn cho mẹ Tề Phi. Đâu ai lường trước được, mối thù tưởng chừng như nguội lạnh của Tề Phi lại vẫn đang sục sôi...

"We clawed, we chained our hearts in vain
We jumped, never asking why
We kissed, I fell under your spell
A love no one could deny..."

Thanh âm êm nhẹ vang lên giữa căn phòng bộn bề là suy nghĩ, đau thương. Mạc Uyển Nhi cũng chẳng buồn nhìn xem là ai gọi đã lập tức bắt máy.

"Mạc Âu Thần đã rời khỏi đây rồi. Cô mau xuống đi, tôi đợi cô dưới cổng." Lưu Nhất Phong nói liền một mạch, sau đó nhanh chóng tắt máy.

Mạc Uyển Nhi nhận được thông báo cũng vội vàng lấy lại tinh thần, lao xuống dưới tầng rồi vội vàng chạy ra cửa, tiến thẳng tới chiếc xe BMW đen bóng, mở cửa, ngồi vào. Hành động đi đôi với lời nói:"Đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian."

Lưu Nhất Phong trông thấy Mạc Uyển Nhi thắt dây an toàn chắc chắn rồi mới chịu khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng bỏ lại phía dau tầng tầng lớp lớp khói bụi...

**********

Puuung: Ta đã quay lại sau dài ngày vắng bóng. Hí hí. Sorry mọi người về sự chậm trễ này. Thêm nữa đợt này mình cũng khá bận, vậy nên chương truyện này mình viết hơi vội, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm*cúi người*

See you again!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhpuuung