Chương 47: Lựa chọn

Chương này tặng bạn NgocHan-S nhé. Vì công cuộc giật tem của bạn =))

**********

"Tề Phi biến mất? Cậu nói vậy là có ý gì? Tề Phi sao có thể biến mất?" Mạc Uyển Nhi sửng sốt, giọng điệu cấp bách.

"Mình không biết... thật sự không biết. Hôm qua, anh ấy nói tới chỗ của Nhất Phong, hôm nay vẫn chưa trở về. Mình gọi hỏi thì mới biết, Tề Phi không tới Lưu gia. Có gọi điện nhưng điện thoại anh ấy tắt máy." Diệp Linh Linh vắn tắt sự việc cho đối phương, giọng nói cũng không mấy bình tĩnh.

"Uyển Uyển? Bữa tiệc chào mừng em trở về chuẩn bị bắt đầu rồi, mau xuống nhà đi." Bên ngoài cửa lại vọng vào tiếng nói nhẹ nhàng của Mạc Âu Thần.

Lúc này, Mạc Uyển Nhi thật sự không còn nghe được gì nữa rồi. Hai tai ù ù, sống mũi cay xè, khóe mắt ngân ngấn nước. Trong đầu cô chỉ còn nghĩ được một điều duy nhất- Tề Phi biến mất rồi.

Tắt máy, cô vớ lấy chiếc túi xách rồi tức tốc chạy ra khỏi phòng, va vào Mạc Âu Thần nhưng cô không cảm thấy đau, cũng không buồn quay lại xin lỗi, không một lời giải thích, một mạch lao về phía gara trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Vào trong xe, Mạc Uyển Nhi lập tức khởi động xe, phóng vụt đi trong chớp mắt.

Mạc Âu Thần có lẽ đã nhận ra điều bất thường, ngẫm nghĩ một chút sau đó mới rút điện thoại, gọi cho kẻ mà hắn nghi ngờ nhất.

Có thể khiến em gái hắn sốt sắng như vậy, chỉ có thể là cậu ta- Tề Phi.

********

Cúp điện thoại, Mạc Âu Thần nở một nụ cười thỏa mãn. Không ngoài dự đoán, kẻ bắt giữ Tề Phi là hắn.

Đúng là phô trương!

Trong suốt tám năm qua, hắn không hề liên lạc hay tới gặp em gái mình nhưng không có nghĩa rằng hắn không biết chuyện gì. Trước đây, hắn cũng đã được nghe thuộc hạ nói lại cuộc gặp gỡ giữa em gái và Tề Phi ở tiệc rượu. Cũng trong liên tiếp vài năm, luôn có một thế lực khác truy tìm tung tích của Mạc Uyển Nhi. Để an toàn và bảo đảm cuộc sống bình yên của cô khi rời khỏi Mạc gia, Mạc Âu Thần đã sao lưu tất cả thông tin cá nhân của cô thành một tập tài liệu mật. Thứ đó chỉ có duy nhất một bản mà Mạc Uyển Nhi luôn đem theo bên mình. Sau đó liền xoá mọi dấu vết, cứ như cô chưa từng tồn tại.

***********

Bên này, Mạc Uyển Nhi đang lái xe tìm kiếm Tề Phi, chợt điện thoại điên cuồng rung lên.

Một dãy số lạ.

Chần chừ một chút, cuối cùng cô cũng chịu nhấc máy. Đầu dây bên kia dội lại chất giọng âm lãnh tới khiếp sợ:"Lái xe đến ngôi nhà hoang **** vùng ngoại ô, tôi đợi cô!" sau đó là một dãy tiếng tút tút kéo dài.

Mạc Uyển Nhi không phải kẻ ngốc, ít nhất thì cô cũng đã đi theo Mạc Âu Thần một thời gian, không cần đoán cũng biết, kẻ vừa rồi đang nắm giữ thông tin Tề Phi đột nhiên biến mất.

Vậy là đã có được chút manh mối về anh. Chỉ là... Mạc Uyển Nhi cười tự giễu:"Tề Phi, em thật là lạ, nhỉ? Một mực đòi chia tay, bây gờ lại cật lực chạy đi tìm anh. Em đúng là một con ngốc."

Cô mở điện thoại, ngón tay lơ lửng, chuẩn bị chạm tới hàng tên "Linh Linh" lại dừng lại.

Cô có nên báo cho Diệp Linh Linh biết, để cô ấy đi tìm Tề Phi không?

Không!

Lỡ như... Lỡ như Diệp Linh Linh không cứu được anh thì phải làm sao?

Lỡ như tên bắt cóc nhất định chỉ khi gặp cô mới chịu thả Tề Phi thì sao?

Lỡ như...

Có quá nhiều điều lỡ như, thôi thúc Mạc Uyển Nhi tự mình tới điểm hẹn. Nhưng... cô đã sớm không còn là gì của anh nữa rồi, nếu đã không còn gì, hà cớ phải tới đó để tạo bàn đạp níu kéo giữa hai người.

Phân vân một hồi, cô cắn chặt răng, ngón tay nhấn nhanh vào dãy số của Diệp Linh Linh, chấm dứt sự giằng co trong lòng.

"Alo. An Kì, sao rồi? Tìm được anh ấy chưa?" Đầu dây bên kia mau chóng được kết nối, lại là giọng nói của Diệp Linh Linh nhưng cô lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

Tại sao ư?

Bởi vì... cô đang ghen tị. Ghen tị vì Diệp Linh Linh có thể công khai quan tâm anh, còn cô thì không. Ghen tị vì Diệp Linh Linh có thể ở bên anh, còn cô thì không. Ghen tị vì... Diệp Linh Linh là vị hôn phu của anh.

"À, chưa... chưa có tin tức gì. Mình đang tìm kiếm, cậu đừng lo! Chắc cậu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi, có tin gì... mình sẽ báo cho cậu." Dứt câu, Mạc Uyển Nhi cười khẩy một cái. Vẫn là sự ích kỉ, đố kị, ý niệm của trái tim chiến thắng. Cô... thật sự không muốn tình cảm giữa hai người bọn họ tiến triển. Thật ấu trí!

"Vậy được, có tin gì cậu báo cho mình." Diệp Linh Linh cất giọng mệt mỏi, có chút hụt hẫng, sau đó cúp máy.

Cất điện thoại, Mạc Uyển Nhi quay xe, phóng về phía ngoại ô.

Tề Phi, chờ em!

***********

Xe dừng lại tại một ngôi nhà hoang đổ nát, xập xệ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cũng không có đèn đường, mọi đặc điểm về xung quanh nơi này cô đều không nắm rõ.

Cũng không có ý định sợ hãi, Mạc Uyển Nhi cầm túi xách bước vào trong. Trong chiếc túi này, không biết có bao nhiêu vũ khí mà Mạc Âu Thần luôn nhắc nhở cô phải mang theo bên mình. Không nên khinh địch mà buông lỏng cảnh giác, đây là điều mà anh đã dạy.

Khác xa với tưởng tượng, bên trong không có bất kì một tên thổ phỉ ghê tợn nào, cũng không có cái bẫy nào được giăng ra. Bên trong chỉ có một người đàn ông, ung dung ngồi trên một chiếc ghế da còn mới, ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết. Người đàn ông này nhìn thế nào cũng không ra một tên đầu đường xó chợ. Từ đầu tới chân đều được bao bọc bởi các nhãn hiệu mang tầm cỡ quốc tế.

Hắn quay lưng về phía chút ánh sáng ảm đạm bên ngoài, không nhìn rõ mặt, chỉ biết, khí chất từ hắn toả ra không phải tầm thường. Vừa lãnh khốc, lại giống như một con báo đang quan sát con mồi. Cơ thể hắn toát ra mùi đàn ông từng trải nồng đượm. Khí phách này, quả thật khiến người ta không rét mà run.

"Giao chiếc USB ra đây, tôi sẽ thả hắn." Giọng nói âm độ đó vang lên khiến người nghe sởn tóc gáy. Câu nói ngắn gọn, không thừa một chữ, đi thẳng vào vấn đề.

Chỉ là... USB mà hắn nói là gì đây?

"Tôi không hiểu anh đang nói gì. Thứ anh cần không ở chỗ tôi." Mạc Uyển Nhi trấn an bản thân bằng cái hít thở thật sâu, sau đó khảng khái đáp lời.

Tên đàn ông cười vang vài tiếng, nghe cũng không mấy thoải mái, mở miệng:"Đừng nhanh quên như vậy! Tôi nhận được tin Joseph đã gửi cho cô một chiếc USB lưu trữ thông tin khách hàng mua bán vũ khí chỗ Mạc lão đại." Ba từ "Mạc lão đại" thoát ra từ miệng hắn nghe thật mỉa mai, không có chút tôn kính nào.

Không sai! Trước đây vài ngày, Joseph có liên lạc với cô, nói anh đang bị một băng đảng truy sát, mục đích là lấy được mạng anh và cướp được cả chiếc USB mật. Vậy nên, Joseph đã cho thuộc hạ thân cận giao tận tay chiếc USB đó cho cô. Thật không ngờ, chuyện này cũng có kẻ thứ ba biết.

"Đừng làm tốn thời gian của tôi! Mau giao ra đây, rồi Tề thiếu sẽ được thả." Hắn nói xong, một tên thuộc hạ từ đâu kéo lê cơ thể bất động của Tề Phi tiến vào. Khắp cơ thể anh là vô vàn vết bầm tím, miệng bị đánh đến toạc máu. Bọn họ còn "thươmg tình" không rút con dao găm ở trên đùi anh ra.

Máu... vẫn không ngừng chảy.

Trái tim cô... cũng rỉ máu theo. Một cảm giác bức bối tới khó thở. Cảm giác tựa không khí xung quanh bị rút cạn. Cô càng cố gắng hít thở lại càng kiệt sức. Khoé miệng mấp máy nhưng không thể nói được gì nhưng đôi mắt lại khô khốc- Cô không khóc!

Đau đớn là thế nhưng vẫn cần phải kìm nén cảm xúc. Nếu cô quá khích, kế hoạch của cô sẽ bị phá hỏng.

Chỉ là... cô không ngờ được tên khốn này lại có thể ra tay nặng như vậy.

Nhưng...

Sao cô có thể phản bội lại Mạc Âu Thần? Sao cô có thể đem thứ quan trọng đó giao một tên không rõ danh tính?

Giới hắc đạo không phải nơi mơ hồ. Chỉ cần một phút bất cẩn cũng có thể đảo lộn tình thế. Huống chi, thứ cô nắm giữ, lại liên quan tới một lô hàng rất quan trọng đối với Mạc Âu Thần.

Tại sao? Tại sao lại bắt cô phải đưa ra lựa chọn như vậy? Tại sao lại ép cô tới chân tường như vậy? Cô sao có thể phản bội lại anh trai mình? Sao có thể giương mắt nhìn Tề Phi bị giày vò tới chết?

Thấy vẻ do dự của Mạc Uyển Nhi, người đàn ông đứng trong bóng tối lại lên tiếng:"Mạc tiểu thư, để tôi giúp cô có một quyết định đúng đắn nhé. Nếu cô không giao chiếc USB cho tôi, tôi sẽ cắt đi từng ngón tay, ngón chân của hắn, cô thấy sao?"

Hắn ta ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt hắn nhưng cô dám chắc, hắn đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình như không muốn bỏ qua bất kì biểu hiện nào của cô.

Dù thật vô lý nhưng... Cô lại cảm thấy người đàn ông này có điểm nào đó rất quen thuộc.

Hình như...

"Anh muốn chiếc USB đó? Được, tôi đưa. Nhưng trước hết anh hãy cởi trói cho Tề Phi, sau đó đưa anh ấy tớ bệnh viện." Mạc Uyển Nhi quyết đoán lên tiếng, nhìn chẳng giống bộ dạng thiếu tự tin vừa rồi.

Người đàn ông có chút cả kinh. Đáy mắt lướt qua một tia ngạc nhiên sau đó liền khôi phục. Hắn nở một nụ cười trào phúng, nói:"Không thành vấn đề! Nhưng..." Hắn ngừng một chút, dập tắt nụ cười, mở miệng đầy nguy hiểm:"Nếu cô dám chơi đùa với lửa, tôi không dám chắc Tề Phi của cô sẽ có kết cục thế nào đâu. Cô không sợ sao?"

Sợ! Tất nhiên cô rất sợ! Lỡ như trực giác của cô là sai! Lỡ như cô không biết người đàn ông này như cô vẫn nghĩ... thật không dám tưởng tượng tiếp.

Mạc Uyển Nhi bình tĩnh, quay đầu bước về phía chiếc ghế da có lẽ là chuẩn bị cho cô, ngồi xuống. Khoé môi câu lên một nụ cười lạnh nhạt:"Không cần nhiều lời. Thả người, đồ là của anh." Nói rồi, cô móc từ giày ra một chiếc USB, quăng về phía hắn. Chiếc USB văng đi như mang theo cả một lòng tin lớn lao của cô.

Làm ơn!

USB bay tới, rơi xuống bên cạnh chỗ ngồi của người đàn ông dầm mình trong bóng tối.

Ngay lúc nhìn được hành động nhỏ nhặt của hắn, Mạc Uyển Nhi cười lớn như đã giành được ưu thế.

Người đàn ông nhíu mày khó hiểu nhìn nụ cười rạng rỡ tới chói mắt của cô. Phản bội anh trai mà cô ta vui tới vậy sao? Cô ta không nghĩ anh trai mình sắp đi báo danh với lão Diêm Vương sao?

"Một phút bất cẩn, tình thế đảo ngược. Đây là điều anh đã dạy em, tại sao bây giờ lại quên mất rồi? Haha. Lần này, em thắng." Giọng nói của cô đã không nghiêm túc nữa mà thay vào đó là giọng điệu trêu ghẹo, mỉa mai đối phương.

Sau vài giây sững sờ, cuối cùng, người đàn ông cũng thở mạnh một tiếng, bước ra khỏi bóng tối, cất tiếng buồn bã:"Anh đã diễn đạt tới vậy, sao em có thể đoán ra là anh?"

"Anh vẫn không bỏ được cái tật hễ khi phân vân lại đưa ngón tay cái lên miệng thổi nhẹ, Joseph."

Đúng, anh ta chính là Joseph, là mảnh ghép còn lại của tứ đại gia tộc.

Joseph vò nhẹ mái tóc, tỏ vẻ than thở:"Uyển Uyển, em không biết anh đã phải mất bao lâu mới có thể hoá trang cho cậu ta thành bộ dạng kia đâu. Từ đầu tới chân, ngoài trừ vết thương ở miệng là thật ra, cậu ta không bị thương tổn gì. Còn anh thật quá tội nghiệp. Chỉ vì một hành động ngu xuẩn mà để lộ thiên cơ vào phút chót."

Nghe nói, mặt Uyển Nhi đột nhiên trở nên băng lãnh, cô trừng mắt, ném cho hắn một cái nhìn hận thấu xương rồi bước đến đỡ Tề Phi ngồi tựa vào bờ tường phía sau. Bàn tay nhanh chóng lấy ra một hộp cứu thương nhỏ trong túi xách, nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh.

Xong xuôi, cô cũng giúp anh xoá bỏ hết lớp nguỵ trang do Joseph tạo ra sau đó gọi cho Diệp Linh Linh:"Cậu tới ngôi nhà hoang **** ở ngoại ô đón Tề Phi đi. Tên bắt cóc gọi cho mình đòi tiền chuộc, mình cũng đã đưa rồi. Tề Phi có lẽ sắp tỉnh lại, mình phải đi rồi." Rồi tắt máy.

"Đây là lý do khiến anh không trở về cùng hai người kia sao?" Mạc Uyển Nhi quay lại, ngước lên hỏi.

"Phải! Tính là thử độ tin cậy của em một chút. Không ngờ em lại dám kiên quyết ném chiếc USB đó cho anh..." Ngừng một chút, hắn ngồi xuống đối diện cô, cất giọng đầy ủy khuất:"Em không biết rằng, chiếc USB đó mà lọt ra ngoài, không cần ai truy sát, mạng anh cũng sẽ bị tên anh trai chết vạ của em hành hạ. Mới nghĩ cũng thấy rùng mình!"

Mạc Uyển Nhi cười lớn rồi quay lại nhìn ngắm gương mặt cương nghị của anh. Đã một tháng không gặp mặt, anh thật sự gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tuỵ, râu ria lởm khởm, tóc tai lộn xộn không theo nếp.

Thật chẳng giống anh chút nào!

Không có nổi một chút phong độ mà trước nay cô thường thấy.

Nhưng tại sao... Trong mắt cô, anh vẫn hoàn hảo tới vậy?

Mạc Uyển Nhi nở một nụ cười mãn nguyện. Đôi lúc, chỉ cần được thoáng qua người mình yêu như vậy đã là quá đủ rồi!

Tề Phi, anh quá ngây thơ rồi! Tuy em rút lui vì không muốn anh khó xử nhưng không có nghĩa là từ bỏ anh. Anh là của em. Mãi mãi thuộc về em. Một ngày nào đó, em sẽ đem sự thù hận của anh xé thành từng mảnh vụn.

Nhớ đấy!

Mạc Uyển Nhi cúi đầu, đôi môi căng mọng áp lên bạc môi tái nhợt, vừa như chuyền hơi ấm, lại vừa như tưới thêm dầu vào ngọn lửa tình yêu mãnh liệt giữa hai người.

***********

Mạc Uyển Nhi ngồi ở trong xe cách ngôi nhà hoang không xa cho tới khi thấy đám người của Tề gia tới mới chịu rời đi.

Ngày hôm nay... không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhpuuung