Chương 24: Kết thúc thật rồi

"Em giỏi lắm, An Kì." Giọng nói từ cửa phát ra khiến An Kì và Hạo Thiên đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía đó.

An Kì thấy anh vội nới lỏng tay khỏi người Hạo Thiên khiến anh có chút không vui.

"Người đàn ông này là ai? Anh ta có quan hệ gì với tiểu Kì?" Mấy câu này, anh thầm tự hỏi trong lòng. Anh hướng mắt khó hiểu về phía An Kì, chờ đợi lời giải thích từ cô.

Lý An Kì cả người run rẩy. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Sao Tề Phi lại xuất hiện ở đây?

"Tề Phi..." Cô ấp úng.

Tề Phi liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô một cái rồi tiến gần về phía cô. Anh nắm lấy tay An Kì, kéo mặt về phía mình rồi vòng tay qua eo cô như muốn khẳng định một điều- Lý An Kì là của anh.

Hạo Thiên mặt tối sầm lại, anh nhìn Tề Phi, nói:"Cho hỏi anh đang làm gì với bạn gái của tôi vậy?"

"Bạn gái của anh?" Tề Phi nhếch môi, ánh mắt thể hiện sự tức giận, tiếp lời:"Chỉ là trong quá khứ thôi, còn bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Anh. Nghe. Rõ. Chưa."

Hạo Thiên nhíu chặt đôi mày rậm, tia lửa giận dữ thoáng hiện qua đôi mắt ưng. Tay anh nắm lấy bàn tay còn lại của An Kì kéo mạnh về phía mình nhưng bị Tề Phi ngăn lại.

"Bỏ tay ra khỏi người tiểu Kì!" Anh nói bằng giọng điệu ra lệnh.

"Anh mới là người cần phải buông. Lý An Kì đã sớm thuộc về tôi rồi." Tề Phi cũng không chịu thua.

Tình cảnh hiện giờ là gì đây? Lý An Kì bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông co lớn. Hai tay cô vì bị siết chặt mà đã xuất hiện vệt đo đỏ.

"Phải làm sao đây" Trong lòng cô thầm hỏi.

"Bộp"

Một thanh âm khẽ vang lên. Lưu Hạo Thiên buông tay cô, vung nắm đấm hướng tới gương mặt Tề Phi, hạ xuống.

"Tiểu Kì, cô ấy là của tôi, không phải anh."

Tề Phi vì cú đấm vừa rồi mà khóe môi rỉ ra chút máu. Anh đưa tay quệt mạnh đi, đứng lên. Hai mắt xoáy sâu vào người phụ nữ duy nhất trong phòng, anh lên tiếng:"An Kì."

Chỉ một tiếng gọi tên trầm ấm thôi nhưng đã khiến cô mềm lòng. Cô gỡ tay Hạo Thiên ra, xoay người về phía anh, nhỏ nhẹ nói:"Tề Phi, anh về nhà trước đi, lát em sẽ về."

Dứt lời, cô kéo Hạo Thiên ra khỏi phòng, bỏ lại Tề Phi ngây ngốc đứng đó.

****************

Trên sân thượng tòa nhà cao chót vót, An Kì tựa tay vào lan can, đôi mắt hướng về nơi khoảng không vô định, không nói gì.

Mái tóc đen mượt vì bị gió thổi mà trở nên lộn xộn vài phần.

Lưu Hạo Thiên đứng bên cạnh đưa mắt nhìn cô gái trước mắt. Tay đưa xuống túi quần lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói trắng phả ra hòa cùng bầu không khí căng thẳng.

"Đã nhắc anh bao nhiêu lần là không được hút thuốc rồi, không phải sao? Đừng hút nữa!"

Mùi khói thuốc hăng hắc xông vào mũi khiến An Kì cảm thấy khó chịu. Buồng phổi nóng ran. Cô ho khan vài tiếng.

"Em không muốn giải thích cho anh điều gì sao?" Lưu Hạo Thiên ném điếu thuốc đang hút dở dang vào thùng giác cạnh đó, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Hạo Thiên, em xin lỗi." Cô không nhìn anh mà thốt ra câu này.

"Vì điều gì?" Anh tiếp tục hỏi.

"Vì tất cả những chuyện đã xảy ra."

"Tình yêu của chúng ta..."

"Tình yêu của chúng ta giống như bông hoa dại không tên đang cố vươn mình lên kia. Em đã khóc khi anh quay bước đi. Có những lúc em giam mình trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, nước mắt không ngừng chảy. Em tự hỏi tại sao chỉ có mình em luôn phải khóc trong cô đơn."

An Kì gắt lên trong hai hàng nước mắt, cắt ngang lời anh.

Hạo Thiên vội ôm lấy cô, áp sát gương mặt đầm đìa nước vào vòm ngực rắn chắc của mình, tựa cằm lên đầu cô, nói:

"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh sai rồi. Bây giờ có anh ở đây rồi, em sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa."

"Muộn rồi." An Kì đẩy anh mạnh anh ra.

"Hạo Thiên, mọi chuyện ra nông nỗi này, tất cả là do anh. Nếu như ngày đó anh không bỏ lại em một mình thì có lẽ... Có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khá hơn rất nhiều. Em thật sự đã yêu Tề Phi mất rồi. Tại sao bây giờ anh mới chịu quay về. Tại sao anh không đi luôn đi? Tại sao?"

Cô nói, tay không ngừng thúc mạnh vào ngực anh. Sự phản kháng này, yếu đuối, chứa đựng cả trăm vết thương, cả nghìn giọt nước mắt đã lắng đọng bấy lâu nay.

Lúc cô nhớ anh, anh đang ở đâu?

Lúc cô cần anh, anh đang nơi nào?

Hạo Thiên nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh, đem cô tựa vào lồng ngực mình, để cô nghe rõ từng tiếng trái tim anh quặn thắt.

Anh thật sự về muộn rồi sao?

Câu hỏi này không ngừng vang vọng trong tiềm thức của anh.

Trước đây Lưu Hạo Thiên đã từng kéo cô khỏi bóng tối, kéo cô khỏi hai gàng nước mắt khi ba mẹ cô mất đi. Anh kéo cô vào thế giới của anh, dạy cho cô biết thế nào là tình yêu, thế nào là yêu. Vậy mà gườ đây, chính anh lại khiến người con gaia mình yêu phải rơi nước mắt.

"Lưu Hạo Thiên, mày là thằng tồi." Trong lòng anh không ngừng chửi mắng chính mình.

Đau quá. Nhói quá.

Trong làn gió hiu hiu thổi, có mang theo hương của sự nhói buốt, hương của sự tan nát, hương của sự thất tình.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau, giọt nước mắt đều hiện hữu trên hai gương mặt. Anh ôm cô. Cô lặng lẽ khóc trong lồng ngực anh.

Lý An Kì và Lưu Hạo Thiên, kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhpuuung