Chương 21: Em là lần đầu sao? (H)
"Ưm..."
An Kì nặng nhọc thở dốc. Hai tay đưa ra sau gáy anh, vùi sâu gương mắt tuấn tú vào hõm ngực mình.
Chợt, Tề Phi ngừng lại, ngước mắt nhìn cô, giọng trầm khàn lên tiếng:"Vết sẹo này... do đâu mà có?"
A, là vết sẹo trên ngực cô. Chẳng phải nó rất mờ sao? Sao anh có thể trông thấy được?
An Kì trong cơn mê loạn, ngước đôi mắt đã sớm phủ một tầng hơi sương nhìn Tề Phi, đáp:"Là do tai nạn khi còn nhỏ để lại."
Tề Phi vuốt ve vết sẹo trên ngực cô, đáy mắt lướt qua một tia thương xót:"Nếu vết sẹo này mãi mãi không thể mờ đi, anh nhất định sẽ yêu nó như chính anh yêu em."
Nói rồi, anh tiếp tục công việc đang dở dang.
Hai tay thuần thục đưa xuống vuốt ve phần bụng phẳng phiu, trắng mịn. Tay anh như có ma lực, chạm tới đâu toàn thân cô liền phản ứng tới đó. Từng nơi anh chạm qua đều đã nổi lên một tầng hồng nhuận.
Miệng vẫn không ngừng kích thích nhũ hoa trước ngực cô. Tề Phi dùng ngón cái miết nhẹ lên nụ hoa rồi lại dùng đầu lưỡi ấn nhẹ nụ hoa xuống. Độ nhám cùng độ ấm khiến khoái cảm chạy khắp cơ thể An Kì. Cô dưới thân anh không ngừng rên rỉ thành tiếng:"Ân... ân...ưm..."
Tiếng kêu dâm mĩ cùng tiếng thở dốc bao quanh lấy căn phòng. Hạ thân Tề Phi đã sớm ngẩng cao đầu. Cự long vì bị chèn ép bởi chiếc quần âu mà trở nên sưng tím.
Anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra, đưa cự vật sát gần nơi tư mật, kịch liệt ma sát. Tề Phi rướn lên, hôn trụ môi cô. Vị chan chát của rượu, mùi thơm thoang thoảng trong khoang miệng của cô như chất kích thích, đem từng mảnh, từng mảnh lí trí của anh bóp vụn. Ngay lúc này, anh như con dã thú, chỉ muốn đem cô ăn tới không còn mảnh xương nào. Ai bảo cô dám cả gan khiêu khích anh.
"Phi...ngứa...ân...khó chịu quá..." An Kì khó khăn thốt ra tiếng rên rỉ kiều mĩ.
(T/g: Từ khúc này sẽ để xưng hô là tôi- em nhé, mình thấy nó hợp hơn trong hoàn cảnh này.)
Tề Phi cười ngâm một tiếng trong cổ họng, liếm quanh vành tai mẫn cảm của cô, nói:"Tiểu dâm đãng, em muốn tôi làm sao cho vừa ý em đây? Nói!"
An Kì trong cơn kích tình, không suy nghĩ được gì nhiều, phía dưới của cô, ngứa ngáy tới khó chịu, cần được lấp đầy ngay bây giờ. Nhưng mà... Mấy lời đó, cô thật sự khó nói.
Thấy cô cắn môi, nén lại dục vọng, Tề Phi không can tâm. Anh liền rời tai cô, đi xuống hoa huyệt. Nơi này quả thật rất ẩm ướt. Thuỷ dịch chảy ra ngày một nhiều. Đã tới nước này mà cô còn ngoan cố, không chịu mở miệng cầu xin.
Không được. Phải để cô biết một chút lễ độ, như vậy mới có thể ngoan ngoãn được.
Tề Phi dùng tay gảy nhẹ viên trân châu một cái rồi lại dùng ngón tay miết nhẹ. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi. Anh đưa một ngón chọc vào bên trong cơ thể cô, cảm nhận độ khít khao bên trong.
Thật chặt. Thật ấm.
Cô "A" lên một tiếng thất thanh. Loại cảm giác này, cô chưa từng được trải qua, vừa đau đớn như muốn xé rách song cũng vô cùng thoải mái.
Dâm dịch theo nhịp ra vào ngón tay của anh mà tuôn ra càng nhiều.
Hành động này của anh như khiến An Kì trở nên phát điên.
Cơn đau đi qua, Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. Chưa đủ, ngón tay của anh chưa đủ lấp đầy dục vọng của cô. Cô cần một thứ gì đó lớn hơn.
"Cái đó..." Đôi môi anh đào khẽ mấp máy.
"Em muốn gì? Tôi hình như nuông chiều em nhiều quá rồi. Em muốn gì phải nói ra. Đặc biệt là khi trên giường như vậy."
Bề ngoài tuy tỏ ra bình thản nhưng vật thô to kia của anh sắp chịu không nổi rồi. Gân xanh tím nổi lên chằng chịt, trương cứng tới phát đau.
"Muốn... Em muốn... Phi... động đi... Ân..."
Tề Phi nhếch môi một nửa, không do dự mà xoay cô nằm sấp xuống, nâng cặp mông cao ngất lên một chút. Cứ vật đứng trước cửa huyệt. Vận sức thắt lưng một chút, nam căn to lớn liền ngập một nửa trong hoa huyệt.
"Á" An Kì thét lên một tiếng.
Quá lớn rồi.
Cảm giác đau như muốn xé rách bao quanh khiến cô một trận tê dại. Nơi giao hợp giữa hai người nhày nhụa chất nhờn màu trắng đục pha với một chút tơ máu.
Đây là lần đầu của cô.
"An Kì, em là lần đầu sao? Vậy mà dám dụ dỗ tôi như vậy. Thật không biết điều nha." Vừa nói Tề Phi vừa vỗ mạnh vào cặp mông tuyết trắng của cô, phát ra âm thanh bốp chát chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top