Chương 10: Dị ứng
"Em đứng đây làm gì?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ mông lung của An Kì. Không cần nhìn mặt cũng có thể đoán được đó là giọng của ai.
"Tôi bảo em về nhà, sao em còn đứng đây? Nhìn xem, cơ thể em lạnh cóng rồi này."
Tề Phi vừa bước xuống xe liền chạy tới cởi áo khoác ngoài choàng cho cô. Từ phía sau ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt, nắm lấy hai tay cô xoa xoa tạo hơi ấm, giọng thoáng xuất hiện chút tức giận:" Bây giờ ngoài trời rất lạnh, em ra đường cũng không mặc nhiều áo, nếu bị ốm thì phải làm sao đây?"
Từ đầu tới cuối An Kì không có chút biểu hiện kháng cự nào, cô đứng im, mặc cho người đàn ông ôm ấp cô trong vòng tay anh. Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy muốn anh ôm cô lâu thêm một chút.
Thật ấm áp!
Trong vô thức, An Kì đưa mắt nhìn anh, khẽ nói:"Tề Phi, cảm ơn anh."
Thời gian tựa hồ như sững lại trước câu nói của cô. Tề Phi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, vừa lúc đối diện với đôi mắt đen láy.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Bốn mắt vẫn chằm chặp nhìn nhau. Từ đâu xuất hiện cơn gió lạnh thổi qua. Cái lạnh thấm dần qua lớp áo mỏng. Cơn gió này như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến cho hai người thoát khỏi ánh mắt của đối phương.
An Kì xấu hổ, luồn cơ thể khỏi vòng tay Tề Phi rồi chạy vội về phía chiếc xe Lamborghini đen sang trọng đang đứng chờ sẵn. Được vài bước, cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh. Lúc này cơ thể anh đã được phủ một lớp tuyết mỏng, bờ môi cũng đã xuất hiện điểm thâm, ánh mắt anh vẫn phảng phất đôi chút niềm hạnh phúc.
An Kì nhìn cảnh này sao trong lòng cô lại trỗi dậy cảm giác đau sót khôn nguôi:"Anh còn đứng đó làm gì, chúng ta mau về nhà thôi, Tề Phi."
Tề Phi- đối với anh, trước giờ hễ cứ ai gọi cả họ lẫn tên của anh, anh đều vô cùng tức giận. Nhưng tại sao lần này lại không như vậy? Anh không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô đúng là một tiểu yêu tinh, tự do bước vào trái tim anh rồi làm đảo lộn mọi thứ. Cố gắng lấy lại tinh thần, anh nở nụ cười rồi chạy về phía cô:"Được rồi. Được rồi. Mau về thôi."
*******************
Trong không gian nhỏ hẹp của xe hơi, An Kì gần như hoảng sợ ngồi im một góc. Trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, hai tay tóm chặt lấy đai an toàn. Cô chưa bao giờ ngồi xe của người lạ. Chỉ có ai thật sự thân thuộc cô mới dám cắn răng đi cùng họ. Vừa rồi do vội vã nên cô đã quên mất điều này. Chết tiệt, cô thầm rủa một tiếng trong lòng.
"Em làm sao vậy? Cảm thấy khó chịu trong người sao? Chờ một chút, tôi sẽ vào cửa hàng gần đây mua nước."
Bẻ lái đỗ xe vào một bên đường, Tề Phi xuống xe, chạy vội vào của tiệm tạp hóa gần đó.
An Kì vẫn không thay đổi, đôi môi anh đào vẫn không ngừng run lên. Vừa rồi vì có Tề Phi nên cô đã cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân không để mình bị mất kiểm soát mà la hét. Cô đưa tay vò nhẹ mái tóc đen mượt khiến nó trở nên vài phần lộn xộn.
"Nước của em đây, mau uống đi!"
Tề Phi mở cửa xe, vươn tay đưa nước cho cô. An Kì cũng phối hợp ăn ý nhận lấy lon nước từ anh, uống một ngụm lớn. Lúc này cô mới để ý tới...
Hương vị.
Hương vị này... Mùi hương này... Là hoa nhài.
Cơ thể cô bắt đầu biểu tình rồi. Ngứa. Ngứa quá. Phải làm sao đây.
"Em làm sao vậy? Sao cơ thể em lại nổi lên các mẩn đỏ như vậy?"
"Tôi...Tôi bị dị... ứng rất nặng với hoa nhài. Làm ơn, đưa tôi tới bệnh viện..."
Vừa nói An Kì vừa bấu chặt lấy tay áo của anh tới nhăn nhúm. Cô sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Khó thở quá. Cô sắp không thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi. Cơ thể cô...
**************
"Nhanh, nhanh một chút. Nếu các người để cô ấy chết thì chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc hết cho tôi. Huyđộng toàn bộ bác sĩ chuyên khoa tới đây"
Trong cơn mụ mị, An Kì lay động đôi mắt, cô thoáng nghe được giọng Tề Phi quát tháo. Nét mặt biểu hiện rõ sự phẫn nộ. Xem chừng đây là bệnh viện thuộc quyền quản lý của Tề thị.
Cô khó chịu quá. Hai mắt cô trở nên trĩu nặng, dần dần khép lại. Một màn đen tối bao phủ.
Cô ngủ rồi.
T/g: Shuu xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng được truyện. Dạo này đang bận loạn hết cả lên. Có gì khi rảnh lại Shuu sẽ đền bù cho mọi người nhé. Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top