Văn Án

Cố Hồng Tử có một anh người yêu hơn mình một tuổi.

Anh người yêu này cực kỳ chu đáo. Biết dỗ người yêu, biết nấu cơm quét nhà, biết thêu thùa may vá, biết kiếm tiền và quản lý tiền,... Nói đơn giản thì là một anh người yêu hoàn hảo.

Có người yêu cực phẩm là thế, nhưng Cố Hồng Tử đây lại chẳng biết trân trọng. Hở tí là mắng người ta, lơ người ta, đến chuyện nhìn mặt nhau cũng chả muốn. Thế nên dù bên nhau hơn mười năm thì mối quan hệ vẫn cứ lên lên xuống xuống.

Đanh đá là thế, nhưng con người mà, khi mất đi thứ gì đó rồi ta mới biết trân trọng. Cố Hồng Tử sau khi mất người yêu thì điên điên loạn loạn, thần trí gì đấy bay hết, ngày ngày chỉ biết khóc lóc gọi tên người yêu.

Cứ tưởng đời cứ thế mà trôi tiếp. Ai ngờ trong một lần khóc mệt xong ngủ, Cố Hồng Tử quay về hồi mình với người yêu mới bên nhau một năm. Con cáo lập tức bắt lấy cơ hội, sửa chữa một lô xích sông lỗi lầm trước kia, thậm chí sẵn sàng lôi loa trường ra mà hỏi cưới cái người mà nó đã từng bỏ mặc.

_________________________

[Đại học]
Liễu Hồ Lan: Tôi luôn cảm thấy người yêu mình càng ngày càng lạ.

Cố Hồng Tử: Bảo bối, hôm nay em thi đạt điểm tối đa, cầu ôm ôm tự thưởng.
______

[Đi làm]
Liễu Hồ Lan: Tôi luôn cảm thấy người yêu mình có gì đó sai sai.

Cố Hồng Tử: Bảo bối, hôm nay em đưa công ty lên top 1 thị trường, cầu hôn hôn tự thưởng.

______

[...?]
Liễu Hồ Lan: Tôi luôn cảm thấy vợ mình có gì đó không ổn.

Cố Hồng Tử: Ông xã, hôm nay em giật lại được anh từ nhà bố mẹ đẻ, cầu anh tự nằm xuống cho em xơi.

Liễu Hồ Lan: ???

‼️ Liễu Hồ Lan là CÔNG, Liễu Hồ Lan là CÔNG, Liễu Hồ Lan là CÔNG. Làm ơn hãy nhớ kĩ trước khi đọc‼️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top