Chương 2

Ra là Dương Kiệt gọi, tôi mặc kệ anh ta mà hí hứng nghe máy "Alo? Cậu tìm mình có gì không?"

- À không có gì, lúc nãy Hiểu Linh gọi cho mình nói cậu chưa ăn trưa. Đúng lúc mình hết ca trực. Cậu ở đâu mình tới đón.

Aaaa, cậu ấy dắt mình đi ăn cơm... Chỉ hai người, chỉ hai người đó, là chỉ có hai người. Điều quan trọng phải nói ba lần. Trần Hiểu Linh xem ra cậu còn chút lương tâm. Tôi vội điều chỉnh lại cảm xúc-" Mình đang ở siêu thị XXX"

Cảm giác như anh ta đang nhìn với ánh mắt khinh thường... Chẳng lẽ do biểu cảm của tôi lúc nãy quá lố chăng? Mà thôi mặc kệ, đi ăn với Dương Kiệt nhà tôi vui hơn. Tôi lơ luôn anh ta tung tăng đi.

Tôi nghe thấy tiếng nhạc chuông, lấy tay chạm vào điện thoại. Đâu ai gọi đâu, tôi quay đầu lại nhìn. Thì ra là điện thoại của anh ta. Trông sắc mặt không vui lắm. Mà kệ, anh ta không vui có nghĩa là tôi vui a.

     ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
Tôi và Dương Kiệt cùng nhau ăn ở một quán ăn lề đường thân quen, chúng tôi đã ăn ở đây hơn mười năm rồi a. Đồ ăn ở đây đương nhiên là vừa ngon vừa rẻ. Mọi người nghĩ chúng tôi sẽ cùng ăn ở nhà hàng gì đó? Đối với một đứa thất nghiệp như tôi thật quá xa sỉ, với lại tôi cũng không thích những nơi như vậy. Đến cả ăn cũng không được thoải mái thì ăn làm gì.

Tay tôi vừa lột vỏ tôm vừa hỏi Dương Kiệt-" Nhã Lam cậu ấy ở bên Anh vẫn khoẻ chứ?"

Nhã Lam là bạn gái của Dương Kiệt, họ quen nhau hơn 5 năm rồi. 5 năm trước Nhã Lam đi du học ở Anh, bọn họ đã cãi nhau một trận. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách yêu xa thay vì chia tay như các bộ phim ngôn tình đã chiếu. Buồn cười thật nhỉ, tôi cũng thích thầm Dương Kiệt rất lâu rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải đứng phía sau chúc hai người họ hạnh phúc.

" Hả? À, cậu ấy...cậu ấy vẫn khoẻ."- Dương Kiệt đang lột vỏ tôm ngửa mặt lên nhìn tôi như kiểu khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Cậu ấy cười trông có vẻ khá gượng.

- Dạo này ở bệnh viện bận lắm phải không? Trông cậu ốm đi rồi.

Dương Kiệt là sinh viên ưu tú ở trường đại học y dược hiện đang thực tập ở bệnh viện XX. Bệnh viện lớn nhất thành phố chứ chả đùa. Thiệt là vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, lại học giỏi nữa, và quan trọng là tính tình hiền lành ấm áp, bảo sao tôi lại thích cậu ấy lâu như vậy.

- Vậy sao? Mình cảm thấy khá tốt. Còn cậu, cậu vẫn chưa tìm được việc làm sao?

- Vẫn chưa nữa, mình định nộp hồ sơ vào công ty của Hiểu Linh.

- Cậu chắc chứ, nhưng đó đâu phải chuyên ngành của cậu

- Nếu chọn chuyên ngành chắc mình chỉ có ngồi ăn gió.

Vâng, chuyên ngành của tôi là dinh dưỡng. Lúc chọn ngành tôi chỉ nhắm mắt chọn đại, với lại nó cũng khá dễ so với mấy cái ngành kinh tế hay luật, bác sĩ gì gì đó. Nhưng vấn đề ở đây là tôi học dốt, xém tí là phải học lại một năm rồi. Giờ tôi cảm thấy thật hối hận khi chọn ra cái ngành chẳng biết tương lai sẽ về đâu này.

- Vậy cậu định xin làm ở bộ phận nào?

- Chắc là nhân viên văn phòng thôi, mình nghĩ nó không khó lắm.
                               ~•~
Sau bữa trưa, thì đương nhiên cậu ấy chở tôi về nhà. Cả tôi và Hiểu Linh đều là trẻ mồ côi. Chúng tôi cùng thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm để sống qua ngày. Đương nhiên đâu thể để Hiểu Linh nuôi tôi được. Tôi vẫn thường hay ra các tiệm thức ăn nhanh, hay siêu thị làm thêm. Nhưng như vậy thì làm sao được, tôi đành tiếp tục sự nghiệp kiếm việc làm của mình.

Tôi soạn lại đống hồ sơ và đem nộp ở công ty Hiểu Linh đang làm. Lỡ sau này tôi có chồng, không lẽ tôi phải ở nhà làm bà nội trợ? No no no, tôi không thích a, vì một tương lai không làm nội trợ, cố lên!
    ✾∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵✾
Tối hôm đó Hiểu Linh đi làm về, để báo đáp ơn của cậu ấy về việc giúp tôi được đi ăn chung Dương Kiệt, tôi quyết định làm đồ ăn cho cậu ấy.

Tất nhiên đồ ăn tôi làm cậu ấy không dám ăn bởi vì đồ ăn tôi làm "ngon" quá mà, nên chỉ đành làm mỳ gói với tặng cậu ấy mấy cái mặt nạ bảo bối của tôi vậy.

Hiểu Linh đang ngồi ăn ngon lành tô mỳ tôi nấu, tôi lên tiếng:

- Mình vừa nộp hồ sơ vào công ty cậu...

Ôi trời ơi cậu ấy gần như phun mỳ ra, tôi giật mình, vội lấy giấy cho cậu ấy lau. Gì mà bất ngờ thế không biết, chỉ là nộp hồ sơ thôi mà.

Hiểu Linh vừa lau vừa vội hỏi-" Thật á?! Nhưng không phải chuyên ngành cậu mà"

- Kệ nó, không làm chẳng lẽ mình để bạn thân mình nuôi mình suốt đời- Tôi cười cười.

- Cậu vào bộ phận nào? Có phản hồi chưa? Cậu có đồ đi phỏng vấn chưa? Mai mình dẫn cậu đi mua quần áo mới.

- Bán hàng, vẫn chưa nữa. Nhưng mình thấy họ ghi là tuyển gấp nên chắc sáng mai sẽ có phản h...

Tôi chưa nói hết câu thì tiếng điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Tôi như nín thở nhìn Hiểu Linh rồi lại nhìn điện thoại. Cậu ấy gật nhẹ đầu một cái như ý bảo tôi xem. Tôi chầm chậm mở tin nhắn ra xem với tâm trạng hồi hộp.

Tôi mở tin nhắn ra, đọc dòng chữ mà chẳng biết nên buồn hay nên vui.

- Sao rồi?- Hiểu Linh tò mò, vừa cười vừa hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy, mắt ngấn lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top