phi vụ đầu tiên
Thế là cô lớn lên nhờ sự dạy dỗ của Thanh Vũ, ông ta dạy cô mọi thứ, cô không đi học, Vũ thuê người đến dạy cho cô bởi vì cô nói không cần thiết phải đến trường làm gì. Vũ thì dạy võ cho cô và cách sử dụng vũ khí nữa, ngoài ra cô còn tự học đàn, hát, múa, bởi vì cô có một ước mơ từ nhỏ là sẽ trở thành ca sĩ, một ca sĩ nổi tiếng. Nếu nói thì cô học rất giỏi, làm người khác phải kinh ngạc.
Vũ đang ngồi trên ghế và nói chuyện điện thoại, họ nói không rõ ràng chỉ nghe loáng thoáng được một vài chữ
" hửm? Được thôi, không thành vấn đề!"
" vậy tôi sẽ đi chuẩn bị!"
Vũ thở dài trong rất mệt mỏi, anh đứng lên và đi tìm Nguyệt. Cô ấy đang ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây hoa mà cô đã trồng và ngân nga vài câu hát, cô cho việc làm này là thú vui nho nhỏ của mình.
" Nguyệt!" Cô liền quay mặt nhìn lên, nét mặt của cô lúc trước cho đến giờ vẫn không thay đổi
" có chuyện gì sao ông chú?"
" Ta có chuyện muốn nói, vào đây mau!" Nguyệt đi theo Vũ vào trong
" Ông nói đi!"
" Cô nói cô sẽ trở thành một sát thủ để trả thù đúng không?"
" đúng!"
" vậy thì hôm này sẽ là bước đầu tiên cô trở thành một sát thủ!"
Nguyệt có hơi ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi, nhưng cô biết đây là chuyện đương nhiên.
" được ông nói đi chuyện gì tôi cũng làm"
" Tốt! Cô biết công việc của một sát thủ mà nhỉ? Đó là...!"
" không cần vòng vo, nói thẳng đi!"
" người cô cần ám sát chủ tịch của X ông ta tên là Tuấn Phong, một công ty nhỏ thôi! Dù sao đây cũng là lần đầu của cô tôi sẽ hỗ trợ một chút!"
" không cần, nhưng tại sao tôi phải ám sát ông ta?"
" hỏi tổ chức của cô ấy sao lại hỏi tôi?"
Nguyệt hiện giờ đang là thành viên của một tổ chức sát thủ danh tiếng. Cô chỉ mới gia nhập gần đây ( à mình quên nói, Nguyệt đã 19 tuổi rồi)
Tối hôm đó, tại căn biệt thự của Tuấn Phong...
" là chỗ này sao?"
" um, bắt đầu từ giờ cô sẽ phải tự làm đấy, tôi sẽ đợi tin tốt của cô, tạm biệt, khi nào xong thì cứ gọi cho tôi nhé! À không cần phải quá sạch sẽ đau giết xong thì tôi sẽ lo phần còn lại, ok thế nhé!"
Nguyệt gật đầu rồi cô liền đi tìm một bụi cây để quan sát, gia đình của ông Phong có ba người, ông, người vợ và đứa con trai đang ngồi ăn tối cũng nhau trông rất vui vẻ. Nguyệt nhìn cảnh tượng đó tim cô lại nhói lên, nhớ đến hình ảnh vui vẻ của một gia đình mà trước đây cô từng có. Cô lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi cũng khá lâu đến khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ ( siêu dữ, mình mà nấp cỡ 15' thôi là muỗi chích muốn cạn máu rồi) cô bắt đầu hành động đi vào nhà bằng cửa sổ bước vào là phòng của ông Phong, cô đeo bao tay vào và một khẩu súng giảm thanh, phòng khá rộng nên một chút tiếng động cũng không phải là đều đáng ngại. Đang đưa súng lên định bắn thì... cạch... tiếng mở cửa vang lên, cô lièn trốn đi, người mở cửa bước vào và đóng cửa lại. Cô nghe tiếng một đứa trẻ nói một cách yếu ớt:
" chị ơi chị đừng trốn nữa! Chị ra đây đi!" Cô vẫn ngồi im đó không cử động.
" em biết chị là ai và đến đây để làm gì!" Câu nói này đã làm cô sững người lại, tại sao một đứa bé có thể biết được?
" có phải chị đến đây để giết cha em không?" Đến giờ cô chỉ còn cách giết luôn đứa trẻ này mà thôi, nên cô quyết định ra mặt
" đúng vậy! Và giờ chị buột phải giết cả em nữa!"
" em biết! Nhưng em xin chị đừng giết cha em được không? Em không biết cha em đã làm gì nhưng mà chị tha cho cha được không? Cha là người quan trọng nhất trong nhà người mà mẹ con em yêu thương biết bao? Trong bữa cơm hôm nay cha đã vui vẻ lạ thường bởi vì ông biết đây sẽ là lần cuối ăn cơm cùng em và mẹ. Còn nếu chị buột phải giết ai đó thì em có thể thay thế, nếu cha mất thì mẹ phải làm sao?"
Lời nói của nhóc con đã chạm đến nỗi đau sâu trong lòng cô, cô cũng từng như vậy chỉ là không thể bảo vệ gia đình mình như đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi này, nhóc còn tốt hơn một người như cô. Bất giác hai dòng lệ đã lăn trên má cô, cậu nhóc có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được phong thái mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Còn cô trái tim cô như muốn vỡ òa, muốn khóc thật to nhưng cô không cho phép mình làm điều đó, quay lại với khuôn mặt không cảm xúc và nhìn vào đứa bé.
" chị không quan tâm gia đình em sẽ ra sao, chị chỉ biết chị cần hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi!" Cậu bé đã mất đi vẻ mạnh mẽ như lúc đầu. Đúng lúc đó, ông Phong tỉnh dậy
" con đang nói chuyện với ai vậy, con trai? Hơ!? Cô là ai vậy? Súng sao?" Ông có vẻ như đã hiểu hết chuyện, lập tức chạy đến bên con trai mình
" xin cô, cô đừng giết con tôi! Tôi là người có lỗi không liên quan đến con tôi, xin cô đừng hại nó! Tôi xin cô!" Nguyệt nhìn hai người với vẻ mặt đau khổ, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô rút ra từ đằng sau một khẩu súng thứ hai, vì cô thuận cả hai tay nên luôn đem bên mình hai khẩu súng. Ông Phong nhìn cô với vẻ hoảng hốt.
" đừng...!"
" đoàng" hai tiếng súng được phát ra cùng một lúc như thể chỉ có một phát được bắn ra, có lẽ như vậy sẽ ít tang thương hơn là sự thật có hai phát súng và hai người mất đi.
" tôi xin lỗi!" Cô liền rời đi. Vũ đã nhìn thấy mọi thứ, chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của cô, chỉ trách ông quá vô dụng mà thôi. Cô không gọi điện cho Vũ mà chỉ cứ thế bước đi trong vô vọng, cô nghĩ mình nói ra những lời đó cũng chẳng khác gì người đã giết gia đình mình, cô cũng vậy thôi cũng là một kẻ sát nhân không hơn không kém, cô khinh bỉ chính mình, thật đáng sợ. Cô nhận ra cho dù có cố tỏ ra mạnh mẽ tới đâu cũng là vô ích, hãy cứ sống thật với chính mình, cho dù con người có mạnh mẽ thật họ cũng sẽ có phần yếu mềm trong trái tim này vì nó cũng là... một trái tim của con người mà.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top